Chương 6: Đại Lễ Cập Kê (Hạ)Vấn Vương (Hạ)
Chương 6: Đại Lễ Cập Kê (Hạ)
Vấn Vương (Hạ)
***
ảnh minh họa lúc Nhật Nguyệt ngủ thoi.
***
Quay lại với Nhật Nguyệt, lúc này nàng đang trên thảm cỏ xanh mướt bên cái hồ trong gần Uyển Lan của phủ nàng, người ngồi kế bên nàng lúc này đang ngắm nhìn nàng không hề có ý định dừng lại. người đó từ từ vương bàn tay đến vén nhẹ lọn tóc vướng trên cái má đỏ hồng vì rượu của nàng. Nếu không muốn nói là nhìn nàng lúc này cực kì ma mị, 1 sự mê luyến. được 1 lát nàng cũng đã tỉnh rượu mới cựa quậy ngồi dậy, xoa xoa thái dương, nhíu mày nhìn sáng phía bên cạnh. Nàng nhìn hắn không chớp mắt, nhận thức được vấn đề nàng trợn tròn con mắt nhìn xuống mình, xờ xờ khắp nơi rồi nhìn sang hắn. lắp bắp nói.
- Ngươi.... Ngươi.... Sao ngươi ở đây, ngươi đã làm gì ta rồi
- Bổn vương không phải loại người đó, mà nếu có cũng sẽ không làm rồi ngồi đây đợi người khác tỉnh dậy – nhìn Nhật Nguyệt chầm chầm, mà lạnh lùng bá đạo nói, khiến mặt nàng đỏ đến mang tai.
- Thế sao ngươi lại ở đây
- Chỉ là có người không biết uống rượu, tửu lượng thấp kém mà bày đặt ra oai, rồi để ngất ở giữa vườn, thấy thế ta lôi ngươi đến 1 nơi mà ít người qua lại giữ lại thể diện cho ngươi, còn không cảm tạ bổn vương mà còn lên tiếng chất vấn bổn vương – Sở Tĩnh Hàn nhàn nhạt nói, khiến Nhật Nguyệt tức đến đỏ cả mặt – ngươi cũng tỉnh rồi, nếu ngươi muốn ngồi đây thì cứ việc.
Nói rồi Sở Tĩnh Hàn đứng lên xoay người bỏ đi, chưa đi được bao nhiêu bước thì bị Nhật Nguyệt gọi giật lại.
- Đứng Lại! – rồi dậm chân đi đến trước mặt Sở Tĩnh Hàn xòe tay ra, nhịp nhịp chân – trả đây.
- Trả gì! – Sở Tĩnh Hàn tỏ vẻ không hiểu những gì Nhật Nguyệt nói.
- Miếng ngọc bội, trả đây
- À thì ra là cái ngọc bội không đáng 1 xu ấy, nhưng bổn vương không trả - Sở Tĩnh Hàn nhếch môi, xòe quạt phe phẩy nheo đôi mắt, cúi người đưa sát gương mặt mình vào Nhật Nguyệt, bị nàng dùng sức đập cái đầu của nàng vào đầu của mình, làm Sở Tĩnh Hàn phải bật ra xa, xoa cái đầu bị nàng đập 1 cái như thế
- Ngươi thật đúng là một nữ nhân không biết điều, sau này sẽ không có một nam nhân nào lấy ngươi – Sở Tĩnh Hàn tức giận ra mặt nói, vì từ trước tới nay những nữ nhân khác khi thấy hắn đều mê mẫn, hắn nói gì họ cũng nghe răm rắp, nhưng đối mặt với nữ nhân trước mắt đây, thì khác nàng dám chống chả lại hắn, bị hắn kề sát mặt cũng không hề đỏ mặt ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn mà cảm xúc của chính bản thân không thể kìm chế được mà lại bọc lộ hết ra ngoài như thế.
- Ta cũng không có ý định lấy phu quân, còn ta nghĩ nữ nhân nào mà vớ phải ngươi chắc là phải làm chuyện ác 3 kiếp à không 9 kiếp mới bị Diêm Vương đày phải gả cho ngươi để trả nợ - nói xong hả được cục tức khi nhìn thấy hắn nhưng cũng nhăn nhăn cái mặt vừa xoa vừa nói, trong lòng Sở Tĩnh Hàn khi nhìn thấy cái mảng đo đỏ do chạm với đầu mình gây nên trên chán trắng hồng của Nhật Nguyệt khiến hắn dâng lên 1 cỗ sót xa, nhưng rất nhanh bị hắn ém xuống.
Nàng lè lưỡi với hắn 1 cái rồi bỏ đi, quên luôn cái nhiệm vụ là phải lấy lại cái miếng ngọc bội.
Buổi tiệc của Nhật Nguyệt cuối cùng cũng tàn, mọi người ai về nhà nấy riêng còn lại 2 người hiện giờ vẫn đi vòng vòng quanh phủ Thượng Thư.
- Tại ngươi mà giờ chúng ta lạc rồi này – Sở Vy nhìn Hàn Diệp đầy trách móc
- Cái gì, cô nói tại ta, ai là người đòi đi kết giao bằng hữu hả - Hàn Diệp độp lại đúng trọng tâm Sở Vy không biết nói gì nữa
Đang tiếp tục đi thì Nhật Nguyệt từ đâu tiến lại gần, vỗ vỗ vai 2 người.
- Tiệc tàn rồi sao 2 vị không về đi – khi Hàn Diệp và Sở Vy quay lại nhìn Nhật Nguyệt, cả 3 liền nhíu mày nhìn nhau rồi ngớ người nhận ra.
- Ngươi là Nhị tiểu thư Hoàng Nhật Nguyệt mà hôm đó ta gặp ở phủ Vương Gia – Sở Vy cười tươi rói chỉ ngón tay về phía Nhật Nguyệt mà mừng như bắt được vàng.
- Là Quận Chúa Sở Vy, và cái tên đã kéo chúng ta vào cái vụ rượt đuổi ngớ ngẩn – nhìn Sở Vy xong là quay sang phán thẳng 1 câu với Hàn Diệp.
- Này ta có tên đàng hoàng, mà hình như ta chưa nói tên cho 2 người biết, ta là Tử Hàn Diệp, là hiệp khách chu du – Hàn Diệp trịnh trọng giới thiệu mình.
- Hiệp khách chu du, bọn ta thấy ngươi giống 1 tên trộm hơn – Sở Vy và Nhật Nguyệt đồng thanh nói rồi nhìn nhau gật gật đầu như nhận ra 1 chân lí, làm cho Hàn Diệp mây đen giăng xám xịt.
- Hừ! không chấp nhặt với nữ nhi, Sở Vy cô không phải nói là muốn kết giao bằng hữu sao, còn đứng đó làm gì mau làm lẹ đi ta muốn về - Hàn Diệp xoay mặt nhắc nhở công việc chính của Sở vy.
- Phải rồi phải rồi, cảm ơn ngươi nha – Sở Vy được Hàn Diệp nhắc nhớ ra nhiệm vụ tươi cười nắm lấy bàn tay của Nhật Nguyệt thân thiết nói – Nguyệt Nguyệt, từ ngày đầu ta gặp ngươi thực sự ta rất thích ngươi, ta rất muốn được kết bằng hữu không phải là kết tỷ muội được chứ
- Quá tốt rồi! tất nhiên ta thật sự rất vui, rất rất rất vui – Nhật Nguyệt cười rất tươi, 1 nụ cười làm ấm áp trái tim của bao người.
2 người nhìn nhau, rồi nắm tay kết tỷ muội dưới gốc liễu gần đấy, Hàn Diệp từ xa nhìn Sở Vy trên môi luôn cười mà bất giác trên môi hắn cũng vẻ lên nụ cười.
Thâm tình 1 lúc cả 2 từ biệt nhau hẹn ngày gặp lại, Nhật Nguyệt trở về phòng tháo hết trang sức gỡ bỏ y phục, thay vào 1 bộ khác nhẹ nhàng hơn, ngồi xuống giường nhớ tới những gì đã trải qua ngày hôm nay. Nghĩ nghĩ 1 hồi nàng mới nhớ ra lúc đó nàng quên khuấy việc phải lấy lại ngọc bội, giờ thì hắn về mất rồi nàng cũng không thể mạo hiểm trà trộn vào phủ Vương Gia thêm lần nữa, nằm xuống nàng nhắm mắt lại suy nghĩ cách để lấy lại miếng ngọc bội ấy rồi ngủ quên lúc nào không hay.
***
Phủ Tam Vương Gia.
Về tới phủ Sở Tĩnh Hàn thay xiêm y, rồi vào bàn tính phê duyệt mấy tấu chương nhưng chưa nhìn vào mấy tấu chương thì gương mặt của Nhật Nguyệt hiện lên đầy trong đầu hắn, nào là lúc nàng giận, lúc nàng ngủ, lúc nàng lè lưỡi trêu hắn, lúc nàng cười..., lắc lắc đầu vài cái tự trấn tỉnh chính mình bằng câu.
- Mình bị cô ta ám ảnh rồi, người đâu đem trà lên đây – Sở Tĩnh Hàn trấn tỉnh chính mình xong, cung nữ mang trà lên nhìn vào chén trà lại hiện lên gương mặt đang trừng mắt nhìn mình, dứt mình ra Sở Tĩnh Hàn lầm bầm – chắc cả ngày mệt mỏi rồi.
Cuối cùng Sở Tĩnh Hàn cũng dứt được cái hình ảnh của Nhật Nguyệt lúc nào cũng ở trong đầu, tập trung Sở Tĩnh Hàn lại vùi đầu vào mớ tấu chương từ Giang Nam.
***
Sáng hôm sau, tại phủ Thượng Thư.
Khi mặt trời mới hé ánh sáng, vị Nhị tiểu thư nhà này đã rón rén đưa Tiểu Ngân trốn phủ ra phố đi chơi. Xuống phố Nhật Nguyệt vương vai thoải mái nói.
- Tiêu diêu ở ngoài thế này thật là thoải mái
- Tiểu thư bây giờ đã thành thiếu nữ rồi, lễ cập kê hôm qua đã làm mà sao tiểu thư 1 chút ý thức cũng không có vậy – Tiểu Ngân thấp giọng càm ràm với Nhật Nguyệt.
- Muội thành bà cô già của ta hồi nào thế, cập kê là cập kê mà ra ngoài là ra ngoài, 2 chuyện này tuyệt không dính dán gì với nhau hết, phải rồi hôm nay muội với ta ra bến cảng chơi đi – nói rồi Nhật Nguyệt nắm tay Tiểu Ngân lôi đi ra bến cảng, Tiểu Ngân chỉ biết lắc đầu bó tay với Nhật Nguyệt.
Ra tới bến cảng Nhật Nguyệt buông tay Tiểu Ngân, giống như 1 tiểu oa nhi mà chạy vòng vòng hết chỗ này đến chỗ khác với đôi mắt thích thú, 2 người đi xung bến cảng 1 lúc thì thấy từ đằng xa có 1 đám nam nhân khoảng tuổi trung niên đang đánh đập 1 nữ nhi. Thấy chuyện đó Tiểu Ngân và Nhật Nguyệt vô cùng căm phẫn, đặt biệt là Tiểu Ngân nhìn lại cảnh đó Tiểu Ngân vừa hận vừa tức liền hùng hổ xông đến 1 cước đá văng hết bọn ấy. Nhật Nguyệt lại đỡ cô gái lên nhìn cô gái lem luốc, mình mẩy đầy vết mà Nhật Nguyệt sót xa vô cùng.
- 2 ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của chúng ta – 1 tên trông khá bậm trợn, đứng lên tiếng tới trước mặt nhìn Tiểu Ngân với ánh mắt đe dọa, gầm gừ nói.
- Không phải chuyện của ta nhưng ta tuyệt không cho các ngươi hà hiếp người khác như thế huống chi đây là 1 nữ nhi yếu đuối mà 1 đám chó săn như các ngươi lại hành hạ người thân cô thế cô, chân yếu tay mềm thế này thử xem có đáng mặt nam nhi hay không – Tiểu Ngân tức tối xổ 1 tràn, nói câu này tiến câu ấy ngón tay thì chỉ thẳng vào mặt bọn chúng khiến bọn chúng bị đàn áp dưới sự thịnh nộ của Tiểu Ngân.
- Cô ta là nô lệ, là nô lệ thì chúng ta có quyền làm gì thì làm với cô ta, cô ta không nghe lời thì chúng ta phạt, cô có giỏi ở đây đứng mắng bọn ta thì sao không bỏ tiền ra mà mua cô ta về đi – tên cầm đầu gạt ngón tay của Tiểu Ngân đứng thẳng người lại nói lí lẽ, rồi giở thói gian thương ra bảo mua lại cô nương đó
- Được bổn tiểu thư mua, tiền đây rồi cút xéo cho ta – Nhật Nguyệt đứng ngoài nghe tất cả ném bọc tiền mang theo vào người hắn rồi lớn tiếng đuổi người. bọn hắn thấy tiền cũng không làm khó nữa mà chuồn lẹ, Tiểu Ngân tiến về phía cô gái, bế lên rồi cùng Nhật Nguyệt đưa về phủ. Từ phía xa xa có 1 bóng người dõi theo mọi hành động và cữ chỉ của họ nãy giờ mà môi khóe lên 1 nụ cười xoay lưng biến mất.
Về tới phủ Tiểu Ngân cấp tốc chăm sóc vết thương và rửa mặt cho cô nương ấy, thay cả bộ y phục rách rưới cũ kĩ, nhìn những vết thương trên người của cô nương này mà mũi của Tiểu Ngân cảm thấy cay cay, Nhật Nguyệt bước vào phòng nhìn thấy Tiểu Ngân như thế xoa xoa đầu an ủi.
- Muội lại nhớ đến chuyện cũ sao, chuyện đó qua lâu rồi đừng nhớ tới nó nữa, giờ bên muội có ta đây sẽ không còn ai làm hại muội nữa đâu – Tiểu Ngân gật gật đầu lấy tay áo chùi chùi cái mũi tươi cười nhìn Nhật Nguyệt 1 cái rồi quay lại với công việc.
Cô gái đó được chăm sóc đâu vào đấy thì 1 lát sau cô gái ấy tỉnh, Nhật Nguyệt và Tiểu Ngân mừng rỡ chạy lại hỏi thăm.
- Cô nương, cô tỉnh rồi, giờ cô cảm thấy thế nào
- Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây – cô gái ngơ ngác nhìn khắp căn phòng rồi nhìn 2 người trước mặt mình. Tiểu Ngân hiểu ý liền thuật lại câu chuyện cho cô gái này nghe, nghe được toàn bộ câu chuyện thì khóe mắt của cô gái đã ướt đẫm liền xuống giường quỳ xuống mà lạy tạ Nhật Nguyệt khiến nàng vô cùng khó xử.
- Cô nương, cô đứng lên đi, ta chỉ là thuận đường cứu cô khỏi nạn thôi đừng làm như thế, ta rất khó xử - Nhật Nguyệt nói mà đỡ cô nương ấy lên nhưng cô nương ấy nhất quyết không chịu.
- Không đâu! Tiểu thư đã cứu nô tỳ 1 mạng nô tỳ phải đền đáp lại ân tình này nô tỳ nguyện đi theo tiểu thư cho đến khi chết thì thôi – vừa nói nước mắt cô càng rơi nhìu hơn – nô tỳ không còn nhà để về xin tiểu thư hãy lưu nô tỳ lại, nô tỳ xin tiểu thư đấy, nô tỳ cầu xin tiểu thư.
Cô gái vừa khóc vừa dập đầu liên tục xuống sàn, chỉ mong được Nhật Nguyệt lưu mình lại đến nổi sàn nhà kêu "Cộp, Cộp", đầu cô gái muốn rướm máu. Nhìn thấy cảnh này, Nhật Nguyệt không khỏi rơi lệ, châu sa ướt cả mặt, chùi nước mắt nàng đỡ cô gái này lên, gấp gáp nói.
- Được! được ta lưu ngươi lại, ta lưu ngươi lại, ngươi đứng lên đi, được không – nghe được câu nói này của Nhật Nguyệt cô gái mới dừng lại nhưng lệ vẫn rơi nhào cả gương mặt xinh xắn. Tiểu Ngân đứng đó nãy giờ nhìn cảnh này thì lệ cũng đã rơi ướt hết cả 2 vạt tay áo. Đôi mắt cũng đỏ hoe và xưng hết cả. chùi chùi nước mắt Nhật Nguyệt nặng ra 1 nụ cười nhìn cô gái nói.
- Ta lưu ngươi lại, từ nay ngươi sẽ là nô tỳ của ta được không, ta hứa ta sẽ không bao giờ ngược đãi ngươi – cô gái liền mừng rỡ tính dập đầu cảm tạ thì đã bị Tiểu Ngân chặn lại.
- Tỷ dập đủ rồi,hic... hic... tỷ đừng dập nữa hic... hic... muội hic...hic.. muội sẽ không chịu nổi mất – nói mà Tiểu Ngân nấc từng tiếng khiến cô gái ấy cũng rất thương tâm.
- Tiểu Ngân được rồi đừng khóc nữa nín nào – dỗ dỗ Tiểu Ngân, Nhật Nguyệt xoay qua hỏi tên của cô gái ấy – ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì.
- Nô tỳ không có tên, bọn họ đề gọi nô tỳ là A đầu – cô gái cũng nín khóc từ từ.
- Sao lại không có tên chứ, ai lại gọi A đầu hay ta đặt cho ngươi 1 cái tên nhé – Nhật Nguyệt nắm tay của cô gái kéo cô ngồi xuống cạnh mình, Tiểu Ngân lúc này đã nín khóc liền cười cười chạy tới ngồi cạnh cô gái gật đầu vui vẻ nói.
- Được đó tiểu thư, tiểu thư cho vị tỷ tỷ này 1 cái tên đi
- Ừ! Còn ngươi thì sao – cô gái nghe thì rất đỗi vui mừng nước mắt lại tràn khóe mi, tính dập đầu thì bị Nhật Nguyệt nhíu mày không hài lòng lắc lắc đầu nói.
- Ngươi đừng có hở 1 chút là dập đầu nữa ta không thích như thế, với lại cũng đừng khóc nữa, khóc rất là xấu thay vào đó hãy cười lên, khi cười ngươi sẽ rất đẹp – vừa vuốt vuốt lại mái tóc của cô gái Nhật Nguyệt vừa nói – ta và Tiểu Ngân cứu ngươi ở thuyền bán trà, mà nhìn Tiểu Ngân cứ gọi ngươi là tỷ tỷ thôi thì ta đặt cho ngươi cái tên Tiểu Trà nhé, có được không.
- Tiểu Trà, Tiểu Trà, rất hay, rất hay nô tỳ tạ ơn tiểu thư, từ giờ nô tỳ có tên rồi, nô tỳ rất vui, nô tỳ hứa sẽ luôn trung thành với tiểu thư cho dù xuống biển đao vào núi lửa cũng tuyệt không sợ - Tiểu Trà nhắc lại cái tên mà Nhật Nguyệt đặt cho mình, rồi vui sướng nói, và thề thốt với Nhật Nguyệt, khiến nàng bật cười.
- Từ giờ đừng có nô tỳ này nô tỳ nọ nữa, gọi ta là tiểu thư xưng muội được rồi
- Vâng! Nô... muội hiểu rồi.
- Từ nay muội lại có thêm 1 tỷ tỷ xinh đẹp nữa, thật hạnh phúc – Tiểu Ngân cười toe toét nắm tay của Tiểu Trà đứng dậy mà múa may quay cuồng. 3 người họ cùng nhau vui đùa hết ngày tiếng cười vang cả phủ Thượng Thư.
[Lí lịch trích ngang]
Tiểu Trà: là 1 nô lệ bị bọn buôn bán nô lệ ngày ngày hành hạ đánh đập, được Tiểu Ngân và Nhật Nguyệt cứu, đưa về phủ Thượng Thư đã trở thành nô tỳ tho hầu Nhật Nguyệt được Nhật Nguyệt tặng cho cái tên Tiểu Trà để nhớ lại cái ngày gặp gỡ đầu tiên ấy. là 1 cô nương tính tình khá lạc quan, đôi lúc rất người lớn, cùng Tiểu Ngân vô cùng thân thiết như tỷ muội ruột thịt vậy.
+hếtchương 6+
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip