Chương 5: Đại sư xem phong thủy

"Nhà ma á?" Du Khả Điềm tròn mắt kinh ngạc, người co rúm lại, rõ ràng sợ phát khiếp.

Thẩm Tinh Lộ vừa ở trong căn phòng ấm áp này ngồi ngẩn ngơ nguyên buổi sáng, giờ nghe đạo diễn Chu nói vậy, lập tức lạnh sống lưng. Cô rụt người lại, cố lùi xa cái "phòng nhỏ ấm áp" kia vài bước.

Chung Tu Tề giơ ngón cái lên, cười cười: "Tôi đúng là đánh giá thấp khả năng chơi ác của tổ chương trình!"

Sở Ngôn Tiếu nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng kia, chẳng cảm thấy có chút âm khí nào. Cô nhếch môi cười khẽ — vậy mà gọi là nhà ma? Không chừng lại là trò hù do tổ đạo diễn bày ra.

Cô liếc qua Chu đạo diễn, định nói gì đó, rồi lại thôi.

Thôi Hằng đánh giá sơ căn nhà, cười sảng khoái: "Tôi không mê tín đâu, ở đâu cũng được. Các tiền bối thấy sao?"

Thẩm Tinh Lộ nghe nhắc đến "nhà ma" thì mặt tái mét. Cô xoa cánh tay, lắc đầu liên tục: "Tôi không ở chỗ này đâu! Tổ chương trình cố tình làm vậy để ép tụi mình đi ở nhờ dân trong thôn!"

Vân Tiệm – từ nãy đến giờ vẫn im lặng – khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình: "Tôi nghe theo cô Thẩm."

Chung Tu Tề cũng tin mấy chuyện thần quỷ, còn Du Khả Điềm thì nhát gan từ bé. Sở Ngôn Tiếu chỉ cười cười, nói ở đâu cũng được. Kết quả, đa số thắng tiểu số – cả nhóm quyết định chia nhau đi nhờ nhà dân.


***

Đã là xế chiều, mọi người tranh thủ thời gian, chia làm ba nhóm, mỗi nhóm một nam một nữ cho công bằng.

Sở Ngôn Tiếu đi cùng Chung Tu Tề. Du Khả Điềm với Thôi Hằng. Còn Thẩm Tinh Lộ và Vân Tiệm một nhóm.

Ngôi nhà "ấm áp" kia nằm đầu thôn, cách ngôi làng một đoạn, nên cả nhóm phải đi bộ vào trong làng.

Trên đường đi, Chung Tu Tề thao thao bất tuyệt kể chuyện mấy mùa trước tổ chương trình từng chơi ác thế nào, khiến Sở Ngôn Tiếu cười không ngớt.

Mười phút sau, họ đứng trước cổng một căn nhà. Chung Tu Tề vừa gõ cửa vừa thì thầm: "Nhớ lời tôi nói nhé. Tí nữa chắc chắn dân làng sẽ bày ra đủ trò khó nhằn!"

Sở Ngôn Tiếu chỉ nhún vai, không bình luận gì.

Cửa mở, một người đàn ông trung niên ló ra. Sở Ngôn Tiếu híp mắt quan sát – trên người ông ta có một luồng khí vàng đục.

Từ bé, cô đã thấy được "khí" trên người mỗi người. Ai hay làm chuyện tốt thì có ánh kim sáng, kẻ chuyên làm chuyện mờ ám thì khí đen đặc quánh. Còn người này là "khí bệnh", rõ ràng là vừa chăm người bệnh nặng hoặc bị lây bệnh nhẹ.

Chưa kịp để ông ta lên tiếng, Sở Ngôn Tiếu đã mở lời: "Gần đây bác gặp toàn chuyện không suôn sẻ, làm gì hỏng nấy. Trong nhà còn có người nữ bị bệnh về gan phổi, thêm một người thân nữa thì bị tật nguyền. Cháu khuyên bác nên đi khám thử xem, sức khỏe bác dạo này cũng không ổn."

Người đàn ông sững sờ, miệng há hốc: "Sao... sao cháu biết? Cháu không phải là khách mời của chương trình à?"

Người trong thôn chỉ biết mẹ ông bệnh, nhưng chẳng ai rõ bệnh gì. Bản thân ông cũng thấy mệt mỏi nhiều ngày nay mà không dám nói ra vì sợ làm cả nhà lo.

Mới gặp mà cô gái này đã nói trúng hết, ông không thể không tin.

"Cháu đúng là khách mời, nhưng có biết chút chút về phong thủy với xem tướng." Sở Ngôn Tiếu chỉ tay vào nhà, "Cháu có thể vào xem phong thủy giúp bác không?"

"Được chứ! Mời! Mời vào!" Ông ta hốt hoảng nhường đường, thái độ kính cẩn hẳn lên.

Sở Ngôn Tiếu biết rõ: năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều. Nếu đã có khả năng giúp người thì không thể khoanh tay đứng nhìn.

Cô bước vào sân, theo sau là Chung Tu Tề và quay phim mặt mũi ngơ ngác, cứ như thể bị lạc vào chốn nào đó không quen thuộc.

Khán giả trong phòng livestream thì càng choáng váng:

【 Cô này đang diễn hay thiệt sự đấy? 】

【 Mặt mũi nhìn sơ mà phán ra được vậy á? 】

【 Nhưng nhìn vẻ mặt ông bác kia thì có vẻ là đúng thật! 】

【 Có khi đây là hình tượng "huyền học đại sư" mà công ty sắp xếp đấy! 】

Tên người đàn ông là Lưu Chấn. Căn nhà ông ấy mới xây được vài năm, ba gian kiểu cổ, rộng rãi nhưng lại mang âm khí nặng.

Sở Ngôn Tiếu đi một vòng rồi lắc đầu: "Nhà bác xây theo cấu trúc ba gian, phần giữa thuộc trung cung – mà trung cung ngũ hành thuộc Thổ. Nếu sao Tham Lang phạm vào thì dễ thành đại hung. Nhà bác vừa xây cao, lại phạm hung – tai họa là điều khó tránh."

Cô không tiện nói to chuyện riêng của người ta giữa ống kính, bèn thì thầm với Lưu Chấn vài câu.

Lưu Chấn nghe xong rầu rĩ: "Đúng quá! Nhà tôi đúng y như cô nói! Vậy còn cứu được không, cô ơi?"

Ông ấy quýnh quáng rút điện thoại: "Cô quét mã WeChat tôi đi, chi phí nào để tôi chuyển khoản luôn!"

Sở Ngôn Tiếu cười xua tay: "Không cần tiền đâu. Bác bao ăn ở hai ngày này là được."

Cô cảm nhận được Lưu Chấn là người tốt, hay làm việc thiện, nên mới có nhân duyên gặp được mình. Giúp một người như vậy không phải là mất mát gì.

Dù xưa nay cô vẫn có thói quen lấy chút "lộc tượng trưng", thường chỉ là một quả trứng hay củ khoai. Với người giàu thì cô lấy nhiều hơn – nhưng tiền đó lại dùng hết vào việc thiện, giữ lại chỉ đủ sinh hoạt.

Thêm WeChat xong, cô hỏi: "Cho cháu hỏi, nhà bác có thể ở thêm được mấy người ạ?"

Lưu Chấn ngượng nghịu: "Hiện chỉ còn một phòng trống. Nếu cô không chê, tôi dọn phòng tôi cho bạn cô ở, tôi ra ngủ phòng khách!"

"Không cần đâu, một phòng là được rồi!" Sở Ngôn Tiếu xua tay. "Chúng cháu có sáu người, mấy người kia sẽ tự tìm nơi khác ở nhờ."

Cô giơ điện thoại: "Chúng cháu đi tiếp đây, lát cháu gửi danh sách đồ cần mua qua WeChat. Bác mua giúp cháu nhé!"

"Được rồi! Để tôi bảo vợ chuẩn bị cơm chiều luôn!" Lưu Chấn đáp lại giọng vui như pháo nổ.

Chung Tu Tề đi theo cô suốt nãy giờ, đến giờ mới kịp tiêu hóa hết mọi chuyện. Anh nhìn cô đầy hoài nghi: "Này... cô thật sự biết mấy chuyện đó à?"

Câu hỏi này cũng là điều dân mạng đang tò mò nhất.

【 Nhìn khí chất của cô ấy... chắc là có hiểu đấy nhỉ? 】

【 Tôi cũng học sơ phong thủy. Cô nói đúng thật, nhưng mà chỉ đi một vòng mà nói ra được thế này thì... hơi ảo rồi nha? 】

【 Chắc chương trình mời cô ta để tạo drama đấy! 】

【 Mà đoạn cô nói riêng với ông chú ấy, rốt cuộc là chuyện gì vậy? 】

【 Có thể là chuyện riêng, không tiện phát sóng công khai... 】

Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của Chung Tu Tề, Sở Ngôn Tiếu chỉ nhún vai: "Đúng vậy!"

Anh không nghi ngờ nữa – vì anh biết rõ chương trình này không có kịch bản. Nếu vậy, cô thật sự là người có bản lĩnh!

Giới giải trí vốn mê tín. Từ chuyện khai máy phim đến cúng kiếng đều đủ cả. Nhưng kiếm được người thực sự có tài thì hiếm.

Anh lập tức rút điện thoại, nửa đùa nửa thật: "Vậy tôi cũng xin thêm WeChat của Sở đại sư nhé!"

"Cứ gọi tôi là Sở Ngôn Tiếu là được rồi." Cô cười.

Hai người tiếp tục đi gõ cửa một nhà khác. Nhà này thì không có gì đặc biệt, nên đành nghiêm túc làm nhiệm vụ theo yêu cầu.

Chủ nhà theo đúng dặn dò của tổ chương trình, bày ra đủ trò: nào là vừa cho gà ăn vừa ca hát, vừa hái rau vừa đối thơ. Chung Tu Tề lần này muốn tự mình gánh vác, không để "đại sư" nhúng tay nữa. Sở Ngôn Tiếu thì ngồi một bên, ung dung nhắn tin WeChat với Lưu Chấn.

Cuối cùng, họ cũng xong nhiệm vụ, giành được quyền ở nhờ và còn nhận được cả nguyên liệu nấu ăn quý.

Đến giờ tập hợp, về lại "nhà ma", họ thấy ba người còn lại ngồi co ro ngoài cửa, mặt mày phờ phạc.

Thì ra nhiệm vụ của họ quá khó, dù tìm được chỗ ở nhưng vẫn đói meo. Căn nhà thì trống trơn, muốn ăn còn phải tiếp tục đi làm nhiệm vụ.

Chung Tu Tề cười lớn, hăng hái kể lại chiến tích của Sở Ngôn Tiếu.

Cả nhóm nghe xong đều há hốc mồm, cuối cùng đồng loạt... kéo nhau tới nhà Lưu Chấn – ăn chực, ở ké!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip