C103
Lần này Tử Vân tiên tử rời tông là do sư tôn bày mưu định kế, nàng tới Thiên Địa Tháp rèn luyện để lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, trợ giúp sư huynh của nàng.
Tử Vân dung mạo tuyệt đẹp, trước nay đứng đầu bảng Bách Hoa gần ngàn năm, rất nhiều tu sĩ Linh giới tha thiết ước mơ làm đạo lữ song tu với nàng.
Huống hồ Tử Vân tiên tử không chỉ có dung mạo mà ngay cả thiên phú và tu vi cũng thượng thừa, nếu không thì đã không giành được sủng ái duy nhất của Tô Thừa trong cả một đám sư đệ sư muội.
Tử Vân tiên tử thầm mến Tô Thừa nhiều năm, từ khi Tô Thừa bái vào Thừa Hư Tông thì đã luôn chú ý gã, nhìn gã từng bước từng bước từ một đệ tử nho nhỏ bị người chèn ép biến thành Tô đại nhân được thế gian ngưỡng mộ, trong lòng vui mừng nhưng vẫn không dám biểu lộ tâm ý.
Không phải lí do gì đặc biệt mà chỉ là lòng hư vinh thôi.
Nàng lớn lên trong Thừa Hư Tông, từ nhỏ đã được nuông chiều, lúc Tô Thừa mới tới Thừa Hư Tông chỉ mới là một đệ tử thân phận thấp hèn, sao có thể xứng đôi với nàng?
Ai ngờ, sau đó Tô Thừa lại một đường nghịch tập được tông chủ Thừa Hư Tông thu làm đệ tử, nàng còn chưa kịp nói ra tâm ý thì Tô sư huynh đã rời khỏi tông môn đi ra ngoài lịch luyện, đợi tới lúc gã trở về còn mang theo một nữ tu.
Tử Vân căm ghét lại không thể làm gì, huống chi trông dáng vẻ của sư huynh chắc hẳn là rất yêu thích nữ tu kia mới có thể luôn dẫn ả ta theo bên người mọi lúc mọi nơi, cùng ăn cùng ở.
May mà sư huynh vẫn chưa cử hành đại điển kết đạo với ả, điều này cũng có nghĩa là hai người bọn họ có thể tách ra bất cứ lúc nào, trong lòng Tử Vân tiên tử lúc này mới dễ chịu được một chút, mong mỏi chờ sư huynh chán ghét nữ tu kia.
Nhưng Tử Vân chờ rồi lại chờ, đợi hơn một nghìn năm, vừa không đợi được hai người tách ra cũng không đợi được đại điển kết đạo của hai người, mà lại đợi được con gái của Tô Thừa.
Hơn ngàn năm, sư huynh càng thêm thành thục ổn trọng hơn trước kia và cũng càng thêm cao không thể với, nhưng tâm tư trong lòng Tử Vân lại càng lớn mạnh.
Trong mắt nàng, sư huynh chưa bao giờ kết đạo lữ, dù gã có một đứa con gái thì sao chứ?
Sư huynh ưu tú như vậy, bên cạnh có nhiều nữ nhân cũng là chuyện đương nhiên, nếu sư huynh chưa từng thân cận với nữ tu khác trong mấy trăm năm kể từ khi ả kia chết lại vừa không cự tuyệt nàng, tất nhiên là trong lòng cũng có nàng.
Chỉ là ——
Tử Vân tiên tử giương mắt nhìn người trước mặt.
Trên đời lại có người sở hữu dung mạo tuyệt luân như vậy, làm nàng thân là mỹ nhân đệ nhất Linh giới cũng có chút xấu hổ ngượng ngùng, so ra thì đầu bảng Bách Hoa mới được chọn còn kém xa.
Cũng không trách Tử Vân tiên tử không nhận ra Thẩm Túc Chi, bởi Tô Thừa cực kỳ quan trọng đối với Thừa Hư Tông nên tông chủ đã nghiêm lệnh cấm mọi người không được nhắc tới đoạn hình ảnh bẽ mặt kia của Tô Thừa nữa.
Có lẽ cũng vì vậy mà nàng vẫn chưa xem được đoạn hình ảnh được lưu truyền trên toàn Linh giới ấy, chỉ đọc qua 《Chuyện hiếm giới Tu Chân》, thoáng thấy tên tuổi và chân dung của đệ nhất Bách Hoa Bảng, mà tranh vẽ thì đương nhiên sẽ kém sắc hơn Thẩm Túc Chi hàng thật giá thật không ít, lúc này mới khiến Tử Vân tiên tử coi bọn họ thành hai người.
Nghe nữ tử váy tím bên cạnh hỏi, ngay cả nửa con mắt Thẩm Túc Chi cũng không cho nàng, vẫn cúi người chọn đồ cho Tống Yến.
Hắn không tốt tính hiểu lễ như sư tôn, huống hồ nàng còn mua mất cây trâm hắn nhìn trúng muốn tặng người.
Dù Thẩm Túc Chi biết không thể trách người khác mà chỉ có thể trách động tác của mình chậm, nhưng việc này lại không thể ngăn hắn không muốn để ý tới người ta.
Tử Vân thấy đối phương không để ý tới mình không khỏi có chút xấu hổ, vừa định lên tiếng đã thấy người kia hình như liếc mắt qua phía này.
“Ngươi vừa nói… đạo lữ?”
Tử Vân tiên tử sững sờ, trong lòng chẳng biết vì sao lại có chút mừng rỡ, ngoài miệng lại nói: “Là Tử Vân đường đột, xin đạo hữu đừng trách tội, dung mạo đạo hữu như vậy e là hiếm người có thể xứng đôi.”
Thẩm Túc Chi nhíu mày, trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ kia mang chút ghét bỏ, lên tiếng sửa lại: “Đúng là chọn cho đạo lữ.”
Tử Vân tiên tử nghe vậy sắc mặt có chút ngượng ngùng, tâm trạng lại bị lời nói này làm cho lúng túng, nhưng ở trước mặt người ngoài vẫn phải duy trì vẻ thẹn thùng của nàng: “Vậy đạo lữ của đạo hữu thực sự rất may mắn.”
Thẩm Túc Chi bất mãn nói: “Là ta may mắn.”
Sắc mặt Tử Vân tiên tử cứng đờ: “Có thể kết làm đạo lữ với đạo hữu nhất định cũng là một người cực kỳ xuất sắc.”
“Đương nhiên, y vốn là người cực kỳ xuất sắc.”
Nghe Tử Vân tiên tử khen Tống Yến, sắc mặt Thẩm Túc Chi lúc này mới hoà hoãn lại, phụ họa một câu sau đó lại cúi đầu chọn đồ trang sức.
Tử Vân tiên tử thấy Thẩm Túc Chi không để ý tới mình nữa đành phải rời khỏi nơi này, gương mặt vẫn còn nóng rát.
Tử Vân nàng là mỹ nhân đệ nhất Linh giới, từ trước đến giờ đều được người khác cưng chiều, vô số người muốn lấy lòng nàng.
Vừa rồi nàng cho hắn mặt mũi như vậy mà hắn lại không muốn, đúng là không biết điều!
Thực ra nàng cũng không có ý kiến gì với Thẩm Túc Chi, chỉ là bộ dạng hắn thực sự quá mức làm người khác chú ý, ai mà chẳng thích mỹ nhân, cho nên ma xui quỷ khiến thế nào mà Tử Vân muốn lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Thẩm Túc Chi, không ngờ hắn lại không thức thời như vậy.
Tử Vân tiên tử tới đây vì Thiên Địa Tháp, đến sớm hơn Thẩm Túc Chi một ngày, giận dữ rời khỏi gian hàng, lên phi hành khí của Thừa Hư Tông đi thẳng tới Linh Đô.
Sư huynh của nàng còn đang chờ.
…
Thẩm Túc Chi đứng trước quầy bán đồ trang sức chọn lựa nửa ngày rốt cuộc cũng ưng ý một viên ngọc bích màu xanh.
Trên ngọc có khắc hình du ngư, hoa văn phức tạp tỉ mỉ thoạt nhìn rất tinh xảo, có thể thêm vào thắt lưng, chắc hẳn sẽ cực kỳ đẹp đẽ.
Thẩm Túc Chi trả tiền xong cũng lên phi hành khí rời khỏi Phần thành.
Khi trở lại Lưu Vân Tông, Thẩm Túc Chi mới được thông báo, thì ra sư tôn đã sớm ra khỏi Tô phủ, hơn nữa còn một mình rời khỏi Lưu Vân Tông đi tìm một bảo vật tên là hoa Đằng Vân.
Thẩm Túc Chi nắm chặt viên ngọc trong tay, nhất thời có chút trầm mặc.
Hắn và sư tôn, quả thật vẫn luôn bỏ lỡ nhau.
Thấy nét mặt Thẩm Túc Chi có chút không đúng, Tùy Viễn Sơn không hiểu sao lại hơi không đành lòng, đưa tay vỗ vỗ vai Thẩm Túc Chi an ủi: “Phù Hoa đã sống hơn một nghìn năm, đây là lần đầu tiên nói chuyện yêu đương nên có thể hơi… hơi thiếu kinh nghiệm, không biết nên chung đụng với ngươi như thế nào, ngươi nên chủ động thêm chút nữa.”
Thẩm Túc Chi nhẹ giọng nói: “Kỳ thực ta cũng biết.”
Hắn biết sư tôn ngàn năm qua chưa bao giờ nói chuyện yêu đương, cũng biết sư tôn có thể đáp lại tình cảm của hắn đã là cực kỳ may mắn rồi.
Sư tôn lãnh tình tuyệt tính, núi băng hơn nghìn năm lại hòa tan chỉ vì hắn, hắn nên cảm thấy đủ.
Nhưng trong lòng hắn lại cứ không nhịn được.
Không nhịn được mà muốn càng nhiều, không nhịn được mà muốn trong mắt sư tôn chỉ có một mình hắn, không nhịn được mà muốn giam cầm y khiến y cả ngày chỉ được ở bên hắn, một khi có người ngoài dám động tới, hắn chỉ hận không thể móc mắt chặt tay người nọ để sư tôn chỉ thuộc về một mình hắn.
Nhưng hắn phải nhịn xuống.
Sư tôn có chuyện cần làm.
Trời cao đất rộng, thế gian vạn vật, sư tôn không thể chỉ ở bên cạnh hắn trở thành một vật sở hữu của hắn.
Y phải đi khắp thiên địa rộng lớn này, với thực lực và thiên phú của y tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện trở thành chim trong lồng.
Nếu sư tôn đã không nguyện ý, sao hắn nỡ khiến sư tôn khổ sở?
Nghe Tùy Viễn Sơn an ủi, Thẩm Túc Chi không nói gì chỉ trầm mặc đi về phòng mình, tiếp tục tĩnh tọa tu luyện.
Thoáng một cái lại qua mười ngày.
Các đại môn phái và gia tộc ở Linh giới liên hợp với Lưu Vân Tông căn bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lưu Vân Tông và Khứ Ý Tông hiệu triệu bất cứ lúc nào.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều cực kỳ khẩn trương quan sát hành động của mấy người Tô Nhược.
Vì lúc trước Tống Yến thông báo là một tháng sau, lại thêm hai ngày y trì hoãn, đến bây giờ cũng đã qua mười ba ngày nên dù mọi người căng thẳng thì trong lòng cảm thấy vẫn còn thời gian, buổi tối vẫn có thể ngủ ngon.
Tông chủ Lưu Vân Tông đang kiểm tra binh khí cùng đan dược, hai tay chắp sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc, ngay cả chòm râu hoa râm cũng lộ ra vẻ căng thẳng.
Hắn vừa cúi người, một đạo truyền tin đã trực tiếp xâm nhập đầu óc, tông chủ Lưu Vân Tông trước tiên là sững sờ, ngay sau đó lập tức đứng dậy phát ra truyền tin cho những người còn lại.
“Hành động, mau tới.”
Bốn chữ ngắn ngủi lại khiến cho hơn một nửa tu sĩ của Linh giới rơi vào trạng thái một đêm không ngủ.
…
Trận chiến này đột ngột bùng lên.
Đám hộ vệ Tô phủ đều đang chìm trong giấc ngủ, không biết là ai gào to một câu “Đi lấy nước”, toàn bộ người trong Tô phủ đều tỉnh táo lại.
Ngoài cửa, ánh lửa đầy trời che kín mỗi một góc của Tô phủ, mà thị vệ tuần tra ban đêm đã sớm không còn hơi thở.
Tô Thừa xoay người đứng dậy, trang phục hoàn hảo không chút dấu vết hỗn độn.
Hiển nhiên, tối nay gã cũng chưa từng ngủ.
Thấy thế lửa ngoài cửa sổ từ từ lớn dần, bên môi gã tràn ra một tiếng cười lạnh rồi nhẹ nhấc tay áo, lửa trong viện lập tức tắt ngúm, gã thong thả ung dung nói: “Thật đúng là để bản tôn đợi lâu.”
Tô Thừa ra khỏi phòng ngủ, ngón tay bấm quyết, một con hạc giấy tạo ra từ linh lực lập tức vỗ cánh lướt qua lửa lớn ngập trời, loạng choà loạng choạng bay về phía tây nam Tô phủ.
Thế lửa hung mãnh thiếu chút nữa nhấn chìm hạc giấy nhưng nó vẫn ngoan cường bay về hướng tây nam, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện lửa lớn chưa từng ảnh hưởng tới tốc độ cũng như dáng vẻ của nó chút nào.
Con hạc giấy vẫn chưa biến mất hoàn toàn, Tô Nhược cùng Tam trưởng lão đã tạo nên trận lửa này thấy nó xiêu xiêu vẹo vẹo băng qua ngọn lửa nóng rực cũng không thèm để trong lòng.
“Dùng một con hạc giấy nát để truyền tin.”
Tô Nhược a một tiếng.
“Phụ thân đại nhân thực sự là càng sống càng thụt lùi.”
Hỏa hoạn rất nhanh bị dập tắt, người của Tô Nhược và Tam trưởng lão đã chớp thời cơ thay đổi y phục lẻn vào trong đám người Tô phủ, chỉ cần Tam trưởng lão ra lệnh một tiếng sẽ lập tức hiện thân, chém đứt đầu người bên cạnh.
Còn những tinh anh mà Tam trưởng lão lúc trước hao phí tâm tư an bài vào, đã tập hợp lại từ lúc hỏa hoạn mới bắt đầu, lặng lẽ mai phục ngoài sân viện Tô Thừa.
Tam trưởng lão đứng bên cạnh Tô Nhược, cách cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài còn ánh chút hồng, thấy lửa đã tắt, lão cười cười bóp nát ngọc bài trong tay.
“Tiểu thư, có muốn ra ngoài xem náo nhiệt không?”
Tam trưởng lão cười tủm tỉm hỏi người bên cạnh.
Mi tâm Tô Nhược vốn còn căng chặt có chút lo lắng, lúc này thấy Tam trưởng lão ra vẻ ta đây như vậy mới buông lỏng một chút: “Tất nhiên là phải đi xem.”
Hai người bước ra cửa phòng, chóp mũi còn đượm mùi khét sau hỏa hoạn, Tô Nhược ghét bỏ phất phất khăn tay muốn xua mùi này đi nhưng trận lửa vừa rồi quá lớn, toàn bộ Tô phủ đều tràn ngập thứ mùi khó chịu này, nhất thời xua cũng không hết.
Bên tai chỉ toàn là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng binh khí va chạm, Tô Nhược và Tam trưởng lão xuyên qua đám người, dựng lên kết giới phòng hộ cho chính mình nhằm tránh cho vết máu bắn lên người.
Lúc này đám hộ vệ Tô phủ vô tội còn không biết tất cả những thứ này là tác phẩm của Tô Nhược và Tam trưởng lão, vẫn muốn tận lực hộ tống bọn họ, lại bị người mà Tam trưởng lão an bài đâm một kiếm xuyên tim.
Trước khi ngã xuống, hộ vệ kia mở to hai mắt, cố há miệng thốt lên bốn chữ.
“Tiểu thư, đi mau.”
Tô Nhược ghét bỏ lùi lại một bước, trong con ngươi tràn đầy chán ghét.
“Bổn tiểu thư mà cần loại người đê tiện như ngươi tới cứu sao? Không biết tự lượng sức mình.”
Dứt lời, nàng trực tiếp bước qua thi thể của thị vệ, không hề chú ý đến nguyên thần của hắn đang tiêu tan trong không trung, nhanh chân đi về hướng sân viện của Tô Thừa.
Nàng đã không thể chờ được nữa mà muốn nhìn thấy dáng dấp chật vật của phụ thân đại nhân, đúng là vừa nghĩ đã cảm thấy vui vẻ mà.
____________________
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Thẩm vốn là một kẻ bệnh kiều, chỉ là bị sư tôn vuốt thành một con mèo lớn hahaha
Sư tôn nhất định là không thể trách, vậy thì trách ai, đương nhiên là người của Tô gia!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip