C70
Trong tay dính đầy chất lỏng nhớp nháp nóng ấm, trọng lượng nặng nề trên vai áp Tống Yến đến không thở nổi, trong lòng y có chút bối rối hiếm thấy, trái tim như bị bóp nghẹt làm y không thở được, tim đập như trống.
“Thẩm Túc Chi?” Tống Yến thăm dò nhẹ giọng gọi.
—— Không có trả lời.
Trái tim Tống Yến bỗng nhảy lên thật mạnh, bất an lúc nãy càng bành trướng, y gọi to hơn, yết hầu có chút khẩn trương: “Thẩm Túc Chi?!”
Vẫn không có đáp lại.
Lúc này y mới thực sự hoảng loạn, vung tay lên, dùng linh lực bao phủ hai người, định đưa Thẩm Túc Chi rời khỏi nơi này.
Là y quá mức bất cẩn, không ngờ trong lăng mộ này có cơ quan trùng trùng lớp lớp, khiến người khó lòng phòng bị.
Ngay lúc một tay y đặt sau eo Thẩm Túc Chi, dự định rời đi, trong tay lại đột nhiên truyền đến cảm giác nóng rực, y cúi đầu nhìn, lập tức hoảng sợ.
Ngọn lửa sau khi nổ mạnh kia lại có thể đốt thủng kết giới phòng hộ từ linh lực của y!
Ánh mắt Tống Yến nhiễm lên vẻ kinh sợ, nhưng thời điểm này cũng không cho phép y nghĩ nhiều, chỉ có thể trước tiên đưa Thẩm Túc Chi ra khỏi đây rồi mới tính đến chuyện kế tiếp. Y cắn răng, ôm eo Thẩm Túc Chi thật chặt, muốn dìu hắn rời đi, lại không di chuyển được.
… Có chút nặng.
Y xoắn xuýt hai giây đồng hồ, nét mặt do dự, dường như có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn bất chấp, một tay đỡ lấy gáy Thẩm Túc Chi, cúi người xuống vòng một tay khác qua chân hắn, bế ngang lên.
Tư thế này vẫn tương đối dễ dàng.
Tống Yến tăng nhanh bước chân, rời khỏi nơi biển lửa này. Nhắc tới cũng lạ, ngay lúc Tống Yến rời đi, ngọn lửa vì nổ mạnh mà xuất hiện kia đột nhiên biến mất, mọi thứ khôi phục nguyên trạng tối tăm vắng lặng, dường như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Mà Tống Yến thì đang mím chặt môi, cách nơi vừa rồi hơi xa nhẹ nhàng thả người trong ngực xuống.
Tâm tình y lúc này không thể nói là không phức tạp.
Từ khi được hệ thống chỉ điểm về ý nghĩa của giá trị hảo cảm, Tống Yến vẫn luôn có ý định lảng tránh vấn đề này, thậm chí còn “vô tình” tránh đi tầm mắt của Thẩm Túc Chi.
Y tâm loạn như ma, chỉ muốn trốn tránh.
Nhưng Tống Yến lại không ngờ, y trốn tránh theo bản năng, trong tiềm thức lại chưa từng chán ghét chuyện này hay phần tâm ý kia.
Hệ thống xa xôi nhắc nhở:
【 Kí chủ, ngài còn nhớ ngài từng nói mình là thẳng nam không? 】
“Ta đương nhiên là thẳng ——” Tống Yến theo bản năng mà giải thích cho mình, lại kịp thời dừng lại khi một chữ cuối cùng sắp sửa bật thốt lên.
Y cứng đờ nhìn Thẩm Túc Chi dựa vào vách đá lạnh lẽo, miễn cưỡng nuốt lại chữ kia.
Hắn yêu thích mình.
Hắn không chút do dự mà che chở trước người mình.
Hắn…
Tống Yến thở dài rất nhẹ, cũng không biết là nói cho ai nghe.
“Có lẽ mấy suy nghĩ đó, chỉ do ta tự cho là đúng.”
Tự cho là thẳng nam.
Hệ thống yên lặng bỏ thêm một câu, chỉ có điều không dám nói ra.
Tống Yến cụp mắt, đi tới kiểm tra vết thương của Thẩm Túc Chi. Hắn mặc áo màu đỏ, màu sắc sau lưng đậm hơn chỗ khác một ít, máu chảy ra từ vết thương đã đọng lại, nhưng Tống Yến vẫn không thể tránh khỏi mà dính đầy một tay máu.
Y không nói gì, chỉ im lặng lấy ra một chiếc khăn lau khô tay, lại lấy ra một bình đan dược trị thương đút hết cho Thẩm Túc Chi, cẩn thận tránh vết thương sau lưng, một tay đỡ Thẩm Túc Chi, tay còn lại nổi lên một vầng sáng màu trắng nhu hòa.
Hệ thống ngẩn ra: “Kí chủ, mấy canh giờ trước ngài mới dùng Trì Dũ thuật rồi.”
Khoảng cách thời gian ngắn như thế, sẽ chỉ làm cho Tống Yến thêm suy yếu.
“Hắn rất đau đớn.” Ánh mắt Tống Yến rơi trên đôi mắt nhắm chặt, mất đi ý thức của Thẩm Túc Chi.
Môi hắn trắng bệch, đôi mày chau lại, thân thể run rẩy rất nhỏ.
Ngọn lửa kia chắc hẳn không phải lửa bình thường, có thể chọc thủng kết giới linh lực của y, những đan dược trị thương phổ thông này chẳng thấm vào đâu.
Chỉ có Trì Dũ thuật mới có thể làm hắn khá hơn.
Bí thuật này tiêu hao rất nhiều linh khí của người sử dụng, từ lần trước Tống Yến dùng cùng lắm mới qua hai canh giờ, cho nên hiện tại y căn bản không kiên trì được bao lâu.
Chỉ qua thời gian một chén trà, Tống Yến đã vô lực rũ tay xuống, tóc mái bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Túc Chi có chút tốt lên, Tống Yến nhắm mắt lại, tĩnh tọa khôi phục linh khí của mình.
Tống Yến vốn tưởng có Trì Dũ thuật của mình, Thẩm Túc Chi sẽ sớm tỉnh lại, kết quả y ở bên Thẩm Túc Chi suốt sáu canh giờ, trong thời gian đó còn sử dụng Trì Dũ thuật hai lần, hắn vẫn chưa tỉnh lại.
Vết thương sau lưng đã khép miệng, vết máu trên quần áo màu đỏ cũng đã đông lại, làm lớp vải có chút cứng, môi Thẩm Túc Chi đã khôi phục màu hồng nhạt như trước, sắc mặt cũng không còn tái nhợt.
Nhưng vẫn không tỉnh.
Mắt thấy thời gian đang trôi qua, Tống Yến cũng không chờ được quá lâu, mà thân thể Thẩm Túc Chi lúc này đã không còn đáng ngại, y suy xét một lát, cuối cùng khoát cánh tay Thẩm Túc Chi lên vai mình, chậm rãi đi về hướng trung tâm lăng mộ.
Một đường tiếp theo, Tống Yến gặp phải rất nhiều cơ quan nhỏ cấp thấp vô vị, dù mang theo một đứa con ghẻ hôn mê vẫn có thể thoải mái tránh né. Sau một đường gian nan, họ cuối cùng cũng tới nơi quan trọng nhất của lăng mộ.
Mộ chủ.
—
Một bên khác, từ khi tiến vào bí cảnh, Tô Nhược đi một đường thông suốt, hai người Tống Yến gặp trận pháp, kết giới, cơ quan, mà nàng ngay cả cái bóng cũng không thấy.
Thậm chí khi nàng vừa tiến vào bí cảnh, đã trực tiếp xuất hiện ở nơi cách lăng mộ không xa.
Nàng từng nghe lão giả trong ngọc bội nói, chỉ cần nàng có thể đi vào bí cảnh, sau đó cái gì cũng không cần quan tâm, trực tiếp đi tìm cửa lăng mộ rồi nhỏ xuống một giọt máu ở cuốn sách bằng đá bên cạnh cửa.
Tô Nhược làm theo, nàng đi quanh lăng mộ hơn nửa vòng mới phát hiện toà mộ này có hai cửa, một cái trong đó có tượng đá Kỳ Lân cùng Tỳ Hưu đứng thẳng, khí thế oai nghiêm, nàng suýt chút nữa đã cho rằng đây là cửa chính lăng mộ.
Nếu không phải còn nhớ cuốn sách bằng đá mà lão giả nhắc, nàng rất có thể sẽ chọn cánh cửa này.
Vòng qua nửa lăng mộ, Tô Nhược rốt cục tìm được một cánh cửa khác giống vậy, một bên có đặt một cuốn sách bằng đá, nàng đi lên, nhỏ xuống một giọt máu của mình ở ngay chính giữa.
Cửa lớn ầm ầm mở ra, ánh sáng từ dạ minh châu bên trong chiếu vào mắt nàng như đang nghênh đón.
Trong mộ không có nguy hiểm gì giống như lão giả đã nói, nàng một đường đi xuống, lục tung không ít gian phòng đá, thu hoạch rất nhiều thứ tốt.
Lúc chỉ còn một gian đá nhỏ, nàng dừng chân suy nghĩ chốc lát, vẫn quyết định đi vào.
Dù nơi này hơi nhỏ, có thể không có vật gì tốt, nhưng dù sao cũng đã tới đây, có chút nào hay chút ấy.
Huống hồ, lão giả đã nói, nàng không được bỏ qua bất kỳ gian phòng nào.
Nàng đến trước cửa đá, nhẹ nhàng đẩy một cái.
Đẩy không ra.
Tô Nhược kinh ngạc, lại dùng sức nhưng vẫn không đẩy ra được, lúc này nàng mới cau mày, cẩn thận đánh giá cánh cửa tầm thường không có gì lạ này.
Hình như có một đồ án hình giọt nước?
Nàng do dự, cắt đầu ngón tay mình đặt lên đồ án kia.
Một tia sáng đỏ chợt lóe, cửa đá từ từ mở ra.
Bên trong lập loè ánh sáng màu vàng.
Tô Nhược tiến vào phòng đá, cánh cửa sau lưng nàng khép lại, nhưng nàng không rảnh quan tâm mà bước nhanh về phía trước, cầm lấy viên ngọc hình giọt nước lấp lánh kim quang trên bàn tròn giữa phòng.
Vết thương đầu ngón tay chưa khép lại, máu tươi rỉ ra dính lên ngọc phiếm lạnh lẽo, Tô Nhược chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, một giây sau, nàng đã tiến vào một không gian hư vô.
“Con rốt cuộc cũng đến.” Một âm thanh ôn hòa từ ái vang lên xung quanh, ngay sau đó, một cuốn sách màu vàng trôi nổi trước mặt nàng, dường như đã sớm đoán được Tô Nhược sẽ nghi ngờ, âm thanh hòa ái kia tiếp tục giải thích: “Nghiêm túc nghe lời ta dặn đây.”
“Con đã có thể tới đây, chắc chắn đã biết mình không thuộc về mảnh đại lục này.”
“Ta là cha của con.”
Tô Nhược không thể tin mở to mắt.
Thanh âm kia vẫn tiếp tục giải thích: “Để con sống ở đây là suy tính riêng của ta. Là một phụ thân, không người nào không hy vọng con cái của mình nhận được những thứ tốt nhất, ta cũng không ngoại lệ.”
“Tất cả đều nằm trong sắp xếp của ta, bao gồm chuyện con sẽ nhặt được ngọc bội, con có thể hoàn toàn tin tưởng tinh thần thể bên trong nó, yên tâm, lão không dám phản bội.”
“Khi con tới nơi này, chắc hẳn thực lực đã đột phá Hợp Thể kỳ, cách Đại Thừa kỳ chỉ một bước. Con bái nhập Nhạc Hoa Tông, những công pháp học được đều là công pháp cấp thấp nhất, người Tô gia ta, đương nhiên không thể chỉ học thứ đó.”
Hắn dường như không biết mình đã sớm rời khỏi Nhạc Hoa Tông, cũng không học được công pháp tối cao gì đó, Tô Nhược yên lặng nghĩ.
“Cuốn sách trước mặt con là công pháp gia truyền của Tô gia, học được nó, con sẽ có thể rời khỏi nơi này.”
Âm thanh hiền lành kia dừng một chút: “Hi vọng con không để ta thất vọng, con gái.”
Giọng nói biến mất, Tô Nhược đưa tay ra, quyển sách màu vàng kia lập tức rơi xuống lòng bàn tay nàng, tự động mở ra trang thứ nhất.
Tô Nhược ngộ tính cao, học rất nhanh, nhưng sao nàng có thể học xong quyển sách dày cộp này trong một hai ngày? Nàng nghĩ tới bảo vật trong mộ chủ, trong lòng lo lắng, chỉ sợ Tống Yến sẽ tới cướp chúng đi trước, luyện tập công pháp gặp nguy lại không có mà dùng.
Cũng may điều kiện để nàng ra ngoài không hề khó khăn, nàng chỉ học chút da lông, đọc lướt cả quyển công pháp này, đơn giản vung mấy chiêu, múa vài đoạn kiếm pháp, đã thành công ra khỏi không gian.
Vừa ra khỏi phòng, nàng đã không chờ nổi, chạy về hướng mộ chủ. Nhưng nàng không ngờ, lúc này Tống Yến đã đi trước một bước, vào trong mộ chủ, thấy được quan tài bằng ngọc ở trung tâm gian phòng.
___________________
Tác giả có lời muốn nói: Thật đáng mừng! Cuối cùng sư tôn cũng phát hiện mình không phải thẳng nam rồi! Mẹ già chảy nước mắt vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip