C80

Lưu Vân Tông thân là một trong ba đại tông môn ở Linh giới, quy mô tất nhiên không thể khinh thường.

Khác với tông môn trên đại lục Hạo Miểu, nội môn cùng ngoại môn nơi này phân chia cực kỳ nghiêm ngặt, đệ tử ngoại môn cấm không được tiến vào nội môn, trừ dịp đại điển tông môn, bọn họ ngay cả mặt đám thiên chi kiêu tử ở nội môn cũng không thấy được.

Có thể là do quan hệ của Vân Mộc cùng Tùy Viễn Sơn, người tiếp đón họ chính là môn hạ thân truyền của tông chủ Lưu Vân Tông, địa vị trong môn khá cao, chỉ sau trưởng lão và tông chủ.

—— Vân Mộc nói vậy.

Đệ tử tên Lãnh Trác kia nhìn thấy hai người bọn họ, trước tiên cung kính gọi một câu “Vân tiên sinh” với Vân Mộc, sau đó chuyển tầm mắt lên người Tống Yến, nhìn kỹ vài lần: “Vị này chính là?”

“Y là bạn của Viễn Sơn.” Vân Mộc giải thích, “Chúng ta lần này tới Lưu Vân Tông là có chuyện cần thương lượng với tông chủ.”

“Hóa ra là bạn của thiếu tông chủ.” Lãnh Trác lập tức nghiêm nghị, “Mời hai vị, tông chủ dặn ta đích thân đưa hai vị tới.”

“Tông chủ sớm biết chúng ta sẽ đến đây?” Vân Mộc nhìn về phía sau Lãnh Trác, mắt phượng híp lại, trong giọng nói lại không chút kinh ngạc.

“Xem ngài nói kìa.” Lãnh Trác cười cười, làm tư thế mời, “Từ khi Vân tiên sinh hai người xuống khỏi phi hành khí, tông chủ đã biết.”

“Tông chủ quả thật là thần thông quảng đại.” Bên môi Vân Mộc câu lên một vệt ý cười, khiến cho cả người có chút lười biếng, hắn duỗi tay chậm rãi xoay người, không chút để tâm nói, “Đi thôi, đừng để tông chủ sốt ruột chờ lâu.”

Lãnh Trác cười nói: “Việc này tất nhiên là không, hai vị mời đi bên này.”

Ánh nắng màu vàng bao phủ toàn bộ tông môn, làm cho Lưu Vân Tông vốn cao không thể với lại càng thêm trang nghiêm. Bọn họ đi qua một con đường khác trực tiếp tiến vào nội môn mà không cần tới ngoại môn. Sau khi vào nội môn, dọc đường đi đều có người vấn an Lãnh Trác, ánh nắng rơi trên gương mặt những thiên chi kiêu tử này, soi đến rõ ràng vẻ kiêu ngạo trên đó.

Tất cả mọi người đều lấy việc tiến vào nội môn là niềm kiêu ngạo.

Lại nhìn Lãnh Trác đĩnh bạc phía trước, thoạt nhìn cũng chỉ hơn ba trăm tuổi, tu vi đã đến Hóa Thần đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa là có thể tới Hợp Thể kỳ. Nghe Vân Mộc nói, hắn mới chỉ là môn hạ tư chất kém nhất, tu vi thấp nhất của tông chủ Lưu Vân Tông.

Bởi vậy có thể thấy được chất lượng đệ tử Lưu Vân Tông rất cao.

Tống Yến đi sau Lãnh Trác, nhìn lên đỉnh núi cao nhất phía xa xa kia, đó là đỉnh núi duy nhất ở Lưu Vân Tông, linh khí nồng nặc bao quanh, trong đó mơ hồ có kim quang ẩn hiện.

Nhận ra tầm mắt Tống Yến, Vân Mộc thấp giọng giải thích: “Đó là chỗ ở của tông chủ Lưu Vân Tông cùng đệ tử thân truyền.”

Ở đây, chỉ có đệ tử của tông chủ mới được xưng là đệ tử thân truyền, đệ tử các trưởng lão khác chỉ có thể thống nhất gọi là đệ tử nội môn, tông chủ cũng là người có tu vi cao nhất trong Lưu Vân Tông, được thế nhân tôn kính sâu sắc.

Lãnh Trác dẫn bọn họ thẳng đến ngọn núi cao nhất kia, tới trước một khu tiểu viện: “Nơi này là chỗ ở của tông chủ, ta không được triệu kiến, không thể vào trong, phiền hai vị tự mình tiến vào.”

Nói xong, Lãnh Trác chắp tay với hai người rồi rời đi, chỉ còn dư lại Tống Yến cùng Vân Mộc đứng tại chỗ.

Vân Mộc tiến lên gõ một cái, cánh cửa viện tự động kẹt một tiếng mở ra.

Vừa bước vào trong, Tống Yến đã lập tức cảm thấy một ánh mắt khóa chặt ở trên người y, khí tức mạnh mẽ đè ép y đến không thở nổi. Người kia vẫn chưa tận lực phóng thích uy áp, chỉ tùy ý lộ ra một chút đã khủng bố như thế, bởi vậy có thể thấy được

Sân viện tuy nhỏ, lại đầy đủ mọi thứ. Cầu đá hành lang, nước chảy róc rách cùng với hoa viên đá khắc đều không thiếu, cảnh sắc cực kỳ thoải mái, bọn họ băng qua hành lang dài uốn lượn, đi đến trước một gian phòng ở tận trong cùng.

Lần này không cần gõ, cánh cửa đã tự mở ra, một đạo âm thanh uy nghiêm truyền vào trong tai hai người.

“Vào đi.”

Ngữ khí không thể chọc.

Tông chủ Lưu Vân Tông là một lão đầu nghiêm túc, chỉ ngồi một chỗ cũng có cảm giác áp bách, chỉ có điều Vân Mộc vốn kiệt ngạo khó thuần, Tống Yến cũng không phải loại người khuất phục trước thực lực, cho nên tông chủ Lưu Vân Tông cũng không nhìn thấy tình cảnh hai người một mực cung kính trong tưởng tượng của mình.

Tông chủ Lưu Vân Tông thoáng mất tự nhiên ho khan che đi bối rối, lão nhìn về phía Vân Mộc: “Tiểu tử Vân gia, tìm lão phu có chuyện gì?”

“Tùy tông chủ.” Đối mặt với đại năng như tông chủ Lưu Vân Tông, Vân Mộc có thần sắc nghiêm túc hiếm khi lộ ra, “Vãn bối tìm đến ngài, là bởi chuyện của Viễn Sơn.”

Tông chủ Lưu Vân Tông nghe thấy lời này, xoạt một tiếng đứng lên, lại cảm thấy mình có chút thất thố, chỉ là đôi mắt có chút vẩn đục vẫn chăm chú nhìn Vân Mộc, âm thanh mơ hồ mang theo kích động: “Ngươi có tin về Viễn Sơn?”

“Ngài đừng sốt ruột, vãn bối giới thiệu với ngài một người.”

Tông chủ Lưu Vân Tông chuyển ánh mắt lên Tống Yến: “Y?”

Tống Yến hữu lễ gật đầu: “Chính là tại hạ.”

Tông chủ Lưu Vân Tông ngờ vực nhìn y và Vân Mộc: “Ngươi và tiểu tử Vân gia có quan hệ như thế nào?”

Tống Yến sững sờ, Vân Mộc lại dở khóc dở cười: “Tùy tông chủ, y là bạn của Viễn Sơn.”

“Bạn của Viễn Sơn? Lão phu sao lại chưa từng nghe nói Viễn Sơn có bạn nào như ——” Tông chủ Lưu Vân Tông tựa hồ nghĩ tới điều gì, còn chưa nói hết đã ngừng lại, “Ngươi là bạn của Viễn Sơn ở nơi đó?”

Có suy nghĩ này, tông chủ Lưu Vân Tông đánh giá Tống Yến một lượt, trong miệng lẩm bẩm: “Ngươi tiểu bối này thật là từ chỗ đó tới? Lão phu nhìn xem, hơn hai trăm tuổi, Đại Thừa sơ kỳ, shh —— “

“Ngươi thực sự là từ chỗ đó đi ra?!” Uy nghiêm trên mặt tông chủ Lưu Vân Tông đã không còn tồn tại từ lâu, chỉ dư lại vẻ khiếp sợ.

“Vãn bối quả thật là từ ‘chỗ đó’ đi ra.” Tống Yến trực tiếp thừa nhận.

“Lão phu nghe nói chỗ đó linh khí mỏng manh, gần như không có, ngươi ở trong đó lại có thể tu luyện đến Đại Thừa kỳ, thiên phú khủng bố như thế.” Tông chủ Lưu Vân Tông vân vê râu mép, “Ngươi có nguyện gia nhập Lưu Vân Tông ta, làm đệ tử thân truyền của lão phu?”

Tống Yến không chút lưu tình từ chối: “Xin thứ tội, vãn bối đã có tông môn, cũng không có ý muốn gia nhập những tông môn khác.”

“Ngươi đã có tông môn? Nơi nào làm việc nhanh vậy?” Tông chủ Lưu Vân Tông không tin.

“Là tông môn trước kia của vãn bối.”

Tông chủ Lưu Vân Tông thất vọng gật đầu: “Nếu đã thế, lão phu cũng không miễn cưỡng, ngươi vừa ra khỏi nơi đó, chắc cũng biết tình huống của Viễn Sơn ở bên kia?”

“Hắn rất tốt.” Tống Yến trả lời, “Nơi đó không giống Linh giới, có nhiều cao thủ như vậy. Nơi đó cao nhất là Hợp Thể kỳ, tu vi Hóa Thần của hắn cũng coi như cường giả.”

“Không ngờ Viễn Sơn có thể đột phá Hóa Thần kỳ.” Tông chủ Lưu Vân Tông lộ vẻ khiếp sợ, lại có chút mất mát, “Từ hồi còn ở Linh giới, nó rất ít khi nói chuyện cùng người cha này, cho nên lão phu cũng không biết nó đã tu luyện đến Hóa Thần kỳ.”

Vân Mộc chen vào: “Thực ra thiên phú của Viễn Sơn cũng không kém, chỉ là hắn để tâm đến việc luyện dược nhiều hơn mà thôi.”

Tông chủ Lưu Vân Tông lập tức thổi râu trừng mắt: “Con trai lão phu, thiên phú sao có thể kém?”

Vân Mộc bật cười, không muốn so đo với người lớn tuổi.

Tông chủ Lưu Vân Tông đột nhiên nói: “Nói tới chỗ đó, rất nhiều năm trước cũng có một tu sĩ phi thăng lên Linh giới, dù thiên phú cực tốt, lại không sống quá ba ngày ở đây. Thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói tới tên thì hắn đã im lặng ngã xuống, không còn tin tức. Nếu không phải tu vi lão phu cao, chỉ sợ cũng sẽ không biết được việc này.”

“Chết rồi???”

Tống Yến ngạc nhiên, trong lòng vô cùng khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được.

Vậy lúc y phi thăng, nếu không phải hệ thống đưa y khẩn cấp chuyển đi, có phải y sẽ chết ngay lúc đó hay không?

“Không sai, chỉ là lão phu không quá rõ việc này. Năm đó Tô gia bí mật hành động, rất ít người biết chuyện, chỉ biết người kia là từ chỗ đó đi ra.” Tông chủ Lưu Vân Tông trả lời.

Nếu Tống Yến đoán không sai, người bị Tô gia chặn giết kia chắc hẳn là một vị tiền bối Nhạc Hoa Tông từng phi thăng ngàn năm trước. Đó cũng là người duy nhất trên đại lục Hạo Miểu có thể phi thăng trong suốt mấy ngàn năm qua.

Chính vì có người đó, mới khiến cho đông đảo tu sĩ trên đại lục Hạo Miểu thấy được hi vọng phía trước, mới khiến cho bọn họ kiên định giữ vững mục tiêu phi thăng này.

Trong lòng Tống Yến dâng lên một sự tức giận khổng lồ.

Tô Thừa… Không thể tha thứ!

Chỉ là ——

“Ngài không hỏi ta chuyện liên quan tới Viễn Sơn sao?”

Ai ngờ Tông chủ Lưu Vân Tông lại phất phất tay: “Nó luôn luôn có quyết định của mình, chỉ cần biết nó vẫn tốt thì lão phu liền yên tâm.”

“Kể cả khi có cách cứu hắn ra ngoài?”

“Nó không cần lão phu quan tâm quá nh—— ngươi nói cái gì?” Tông chủ Lưu Vân Tông bỗng nhiên mở to mắt, “Ngươi có cách cứu Viễn Sơn ra?”

Tống Yến đè xuống chút ý cười bên khóe miệng: “Viễn Sơn ở trong thế giới nhỏ mà Tô Thừa không muốn người biết, chắc ngài đã rõ.”

Tông chủ Lưu Vân Tông gật đầu: “Chuyện này lão phu tất nhiên biết đến, chỉ là thực lực Tô Thừa mạnh mẽ, Tô gia những năm này nằm trong tay hắn lại càng không thể khinh thường. Dù phái ra lực lượng toàn tông cũng chưa chắc không thể đối phó, nhưng những đứa trẻ kia chọn Lưu Vân Tông là vì có thể tu luyện tốt hơn, nếu chúng phải hi sinh vì việc riêng của lão phu, đó quả thực là tội ác tày trời.”

“Cho nên chúng ta phải tìm ra nhược điểm của Tô Thừa.” Tống Yến nói.

Vân Mộc cười nhạo một tiếng: “Tô Thừa này bạc tình quả tính, ngay cả đạo lữ đã sinh con cho mình mà hắn cũng có thể vô tình vứt bỏ, thực lực lại mạnh mẽ, sơ hở của hắn sao lại dễ tìm cho được.”

Tống Yến không tỏ rõ ý kiến: “Dù vậy, nhưng hai người đều xem nhẹ một điều.”

“Tại sao Tô Thừa lại coi nơi đó như cấm địa không muốn người ta biết được, tại sao lại bày kết giới muốn ngăn cản Thiên Đạo dò xét?”

Vân Mộc cùng Tông chủ Lưu Vân Tông nhìn nhau, bọn họ đúng là chưa nghĩ tới điểm này. Nói đúng ra, bọn họ dù bất mãn, lại chưa bao giờ nghĩ muốn lật đổ Tô Thừa, cũng chưa từng nỗ lực ngăn cản gã trở thành chủ nhân Linh giới.

“Chuyện đầu tiên chúng ta phải làm, là để cho cấm địa, cũng là nơi đó, lộ ra ngoài.”

Vân Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tô Thừa không muốn Thiên Đạo phát hiện sự tồn tại của nơi đó, vậy chúng ta cố tình làm trái ý gã, cố tình khiến cho Thiên Đạo nhận ra.”

“Không sai.” Trên gương mặt thang lãnh của Tống Yến không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, “Nếu phát hiện ra, Thiên Đạo nhất định sẽ tiếp quản. Đến lúc đó không chỉ Hạo… chỗ đó được giải phóng, Viễn Sơn có thể được cứu ra, mà Tô Thừa cũng sẽ từ từ mất đi tín nhiệm của người trên Linh giới, một mũi tên trúng ba đích.”

Tông chủ Lưu Vân Tông: “Quả thật là biện pháp hay! Lão phu là chủ một tông, không tiện đứng ra, nhưng các ngươi cứ yên tâm đi làm, có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể tìm đến lão phu, chắc chắn lão phu sẽ dốc hết sức lực.”

Có đại tông môn như Lưu Vân Tông này chống lưng, kế hoạch tiếp theo sẽ thuận lợi tiến hành hơn nhiều.

Bàn xong việc này, tông chủ Lưu Vân Tông như đột nhiên nhớ ra cái gì, hỏi: “Các ngươi chắc cũng biết, hai ngày trước Tô Thừa nhận con gái gã về? Nhưng trừ con gái, còn có một nam nhân, nói là đạo lữ của con gái gã, hai ngày trước mới đột phá Đại Thừa kỳ, lôi kiếp khủng bố kia chính là do hắn đưa tới.”

“Thực sự là đáng tiếc, một vị thiếu niên anh tài như vậy, lại bị Tô Thừa lợi dụng.”

Đạo lữ của Tô Nhược? Trong lòng Tống Yến hiện ra tên của một người.

… Không phải là Thẩm Túc Chi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip