C92

Tống Yến đi theo cả một đường, nhìn bé gái lạch bạch chạy vào khách điếm, đi đến trước mặt tiểu nhị.

Trong tay hắn là một cái khăn lau, đang chà mặt bàn, thấy bé gái khóc lóc chạy vào, trên mặt vẫn chưa có phản ứng gì rõ ràng.

Đứa trẻ kéo vạt áo tiểu nhị: “Ca ca, anh mau đi xem bà một chút đi, mau tới cứu bà nội.”

Hầu bàn gạt tay bé gái ra, có chút buồn bực: “Em không thấy trong điếm nhiều khách à? Sao anh có thời gian được?”

Bé gái bị gạt tay đến mức lui về phía sau hai bước, nét mặt có chút ngây thơ, dường như không hiểu tại sao ca ca của mình lại hung ác như thế. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay nho nhỏ của mình một chút, bẹp bẹp miệng, chảy nước mắt: “Ca ca, anh đẩy em làm gì, anh mau đi cứu bà nội, bà bị người ta đánh.”

Tiếng khóc của trẻ con hấp dẫn rất nhiều người trong điếm nhìn sang, sôi nổi đánh giá bọn họ, sắc mặt tiểu nhị trong nháy mắt đen kịt: “Khóc khóc khóc, cả ngày chỉ biết khóc! Đừng khóc trong điếm, nếu không anh sẽ bị phạt tiền, em cho rằng tranh đường với chong chóng bình thường hay chơi là từ nơi nào ra, không phải đều là anh kiếm ra à!”

Tiếng khóc đứa trẻ nhỏ xuống, thút tha thút thít rơi nước mắt, không dám phát ra âm thanh quá lớn.

Tiểu nhị nhíu mày: “Đừng khóc, tối anh về.”

“Nhưng tối thì chậm rồi.” Bé gái không nhịn được cãi lại, tức giận nói, “Anh không đến thì thôi, tự em cũng có thể cứu bà nội!”

Dứt lời, bé gái hung hăng trừng tiểu nhị một cái, vội vội vàng vàng chạy khỏi khách điếm.

Chong chóng của cô nhóc đã sớm bị giẫm nát bét, đám người kia vây quanh gian hàng của bà lão, nói không lựa lời mà nhục nhã chửi rủa, còn chủ sạp bình thường hay bày quán với bà lão lại đứng bên cạnh nhìn trò hay, thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối vài câu.

Con đường to lớn, lại không có một người nguyện ý nói đỡ mấy câu cho bà.

Lúc bé gái đến trước sạp lập tức nhìn thấy bà nội mình bị ngã trên ván gỗ, thái dương bị rách, máu tươi chảy ròng, người xung quanh ai cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, trên mặt toàn là châm chọc.

“Bà nội!” Bé gái ra sức chen vào đám đông, nước mắt đầy mặt chạy đến bên cạnh bà lão, muốn nâng bà dậy lại bị một chủ sạp nào đó kéo lại.

“Ôi chao? Con nhóc này, ngươi làm gì đấy?” Chủ sạp kia kéo cánh tay bé gái, giữa hai lông mày tràn đầy chất vấn, “Người ta đang giải quyết chuyện riêng, ngươi qua làm gì?”

Bên cạnh có người nhận ra bé gái: “Đây không phải là cháu gái bà Trần à? Sao ngươi lại tới chỗ này?”

Người túm bé gái trong nháy mắt buông tay, ghét bỏ nói: “Thì ra là cháu gái bà lão kia, đúng là xúi quẩy.”

Bé gái phẫn hận: “Chính là đám người các ngươi bắt nạt bà nội ta, các ngươi đều là người xấu!”

Người vừa chất vấn nàng bất mãn nói: “Con nhóc này, nói bậy bạ gì đó? Là bà nội ngươi không giao phí quầy hàng bị người ta dạy dỗ, liên quan gì đến chúng ta, đừng có nói lung tung!”

Bé gái không để ý tới hắn, chạy tới trước mặt bà lão đỡ người dậy, mặt đầy lo lắng: “Bà nội, bà không sao chứ?”

Bà lão cong lưng, như an ủi mà cười với đứa trẻ, vỗ vỗ tay nàng: “Bà không có chuyện gì, đừng lo.”

Lời còn chưa dứt, máu trên thái dương lại chậm rãi nhỏ xuống hàng mi đã trắng của bà, làm tầm nhìn mơ hồ, nhưng dù như vật, bà vẫn an ủi bé gái: “Không có chuyện gì, bà nội không có chuyện gì…”

“Bà nội, con dìu bà về.” Tuy bé gái còn nhỏ, nhưng trẻ con nhà nghèo trưởng thành sớm, dù nàng không hiểu chuyện cũng biết đám người kia không có ý tốt, không thể ở đây nữa, ai ngờ kẻ cầm đầu kia lại không muốn làm người.

“Làm cái gì làm cái gì đấy? Ta đã để cho các ngươi đi chưa?”

Bé gái rốt cục cũng thấy rõ kẻ cầm đầu đánh đập bà nội mình. Người kia trông thật dữ tợn, tướng mạo hung ác, mày rậm dựng ngược, đang xấu xa nhìn nàng chằm chằm.

Nàng còn chưa đủ bảy tuổi, đã bao giờ thấy cảnh tượng như vậy đâu, lập tức bị dọa khóc tại chỗ, bà lão kéo thân thể già nua che trước đứa trẻ, không ngừng cầu xin: “Xin các vị hảo hán tha mạng, nó còn là một đứa trẻ con, cái gì cũng không hiểu, nếu muốn mắng chửi thì mắng chửi lão là được rồi, đừng làm khó dễ một đứa trẻ.”

Gã cầm đầu ra hiệu cho thủ hạ lôi bé gái ra: “Muốn xong việc đơn giản như vậy, nằm mơ đi, tiếp tục đánh!”

Hai tay đứa trẻ bị người ta túm chặt, trên cánh tay như ngó sen bị véo thành vệt đỏ, sợ đến oa oa khóc lớn: “Đừng đánh, đừng đánh bà nội ta, đừng đánh…”

Bà lão che đầu lại bị một đám người đẩy tới đẩy lui, thân thể bị áp lên tấm ván gỗ bày hàng, lập tức xuất hiện vết xanh tím.

Rốt cục, đứa trẻ khóc mệt, co quắp ngồi dưới đất, nhóm người kia mắng một tiếng xúi quẩy, lấy hết toàn bộ đồ vật trên quầy hàng, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hai bà cháu khóc rống.

Đám người vây xem cũng nhanh chóng tản đi, không bao lâu sau, con đường này lại trở về vẻ phồn hoa nguyên bản.

Hai người thương tích chất chồng cũng không có ai hỏi thăm.

Bé gái vỗ vỗ tro bụi trên quần áo, gắng gượng đỡ bà lão dậy: “Bà nội, chúng ta về nhà.”

Một già một trẻ dường như không hề ăn nhập với nơi này, khập khiễng về tới gian nhà ngói cũ nát kia.

Cũng không được bao lâu, bà lão nằm trên giường bắt đầu sốt cao.

Bà vốn lớn tuổi, lại thường thức đêm thêu thùa may vá kiếm sống, đi sớm về khuya ra đường lớn bày sạp, thân thể vốn đã không chịu nổi, huống chi còn bị người ta đánh một trận, vết thương chằng chịt, bé gái cái gì cũng không hiểu, chỉ có việc bôi thuốc đơn giản nhất cũng vụng về vô cùng.

Bà lão cứ như vậy buông tay nhân gian, nằm trên chiếu cói cũ nát mà ngừng lại hơi thở.

Bé gái bê một bát nước nóng trở về, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy.

Xoảng một tiếng, bát sứ bị mẻ một miếng rơi xuống đất, mảnh sứ vụn văng tung toé, nước sôi nóng bỏng bắn lên mu bàn chân, lập tức bỏng thành một mảng hồng lớn.

Bé gái lại giống như vô tri vô giác, chạy nhanh đến bên giường đất, dùng sức lay bà lão đã tắt thở từ sớm, gọi một tiếng lại một tiếng, mang theo tiếng khóc nức nở.

“Bà nội, bà làm sao vậy, bà tỉnh lại đi, đừng bỏ lại con —— “

Dù khách điếm kia ở vị trí hẻo lánh, hoàn cảnh cũng hơi kém, nhưng nó là khách điếm duy nhất trong trấn, còn thuê được đầu bếp tốt, người trong trấn đều thích tới đây ăn cơm.

Buôn bán trong điếm bận rộn, chưởng quỹ lại keo kiệt, chỉ thuê một tiểu nhị thay gã quản lý khách điếm, cho nên ngày nào tiểu nhị cũng rất bận, một giây cũng không thể rời tay.

Chuyện bé gái tới tìm hắn cũng không để ở trong lòng.

Việc trong khách điếm quá nhiều, hôm đó hắn hết bận thì đêm đã khuya, tìm luôn một gian phòng trong khách điếm mà ngủ, cũng không về nhà.

Ngày hôm sau, đợi tới khi hắn làm hết việc rồi trở lại gian nhà ngói xập xệ, trong sân cực kì lặng lẽ, tiếng bé gái bình thường vẫn luôn chơi đùa ở đây cũng biến mất không còn tăm hơi.

Trong lòng tiểu nhị chợt có chút hoảng loạn.

Hắn ba chân bốn cẳng đi vào trong phòng nghỉ, liếc mắt một cái đã thấy bé gái vốn có sức sống vô hạn đang ủ rũ dựa vào giường đất, nhìn thấy bóng người của hắn thì hé mắt, hữu khí vô lực mà cười cười.

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, nước mắt đã rơi xuống.

“Ca ca, anh về rồi.” Môi bé gái trắng bệch, trong mắt mất đi ánh sáng ngày xưa, trở nên lu mờ ảm đạm, “Anh về chậm quá, bà nội đã chết rồi.”

Tiểu nhị sững sờ, như bị sét đánh.

Một lúc lâu sau, hắn mới tìm lại giọng nói của mình: “Em nói… cái gì?”

Bé gái lúc này ngay cả sức nói chuyện cũng không có.

Tiểu nhị nhìn lên trên giường, khuôn mặt bà lão hòa ái, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên giường đất, một hơi thở cũng không thấy.

Hai tay hắn run run, nắm chặt bàn tay khô nẻ buông xuống một bên của bà lão.

Thi thể đã lạnh lẽo, thậm chí có chút cứng ngắc, nước mắt tiểu nhị từng giọt từng giọt lăn xuống, lạch tạch rơi xuống người bà lão.

Hắn chỉ không về nhà một đêm, sao lại thành ra thế này chứ?

“Ca ca, em khát.” Giọng nói yếu ớt của bé gái truyền vào trong tai, tiểu nhị như vừa tỉnh mộng, lúc này mới phản ứng được em gái của mình đang co quắp ngồi dưới đất.

Hắn nâng bé gái dậy, dìu nàng đến băng ghế, lại vội vội vàng vàng đi múc nước cho nàng.

Nước vừa lấy từ trong giếng ra, có chút lạnh, nhưng rõ ràng bé gái đã khát lâu rồi, uống rất gấp gáp.

Trong vại đã không còn nước, một đứa trẻ chưa đủ bảy tuổi như nàng chắc chắc không thể múc nước từ trong giếng ra, chỉ có thể chịu khát chờ hắn trở về.

Đau lòng nhìn bé gái uống vài chén nước, tiểu nhị lau khóe miệng cho bé gái rồi mới mở miệng hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sao bà lại… mất rồi?”

Vừa nhắc tới chuyện này, nước mắt bé gái lập tức lạch cạch lạch cạch rơi xuống.

“Có người muốn bà nội thu cái gì mà phí quầy hàng, bà nội không có tiền, bọn họ lập tức động thủ, còn đập phá sạp hàng của bà.”

Nàng kể lại đầu đuôi mọi chuyện mình nhìn thấy cho anh lớn, kể cả châm chọc mỉa mai của người xung quanh, thờ ơ lạnh nhạt của ông lão bán tranh đường cùng với ác ý không thèm che giấu của đám trẻ con vây xem.

Nghe xong mọi chuyện, tiểu nhị trầm mặc.

Hắn an ủi em gái của mình, xuống bếp nấu cơm, hai người ăn xong lại mang bát đi rửa, thấy em gái không động tới cơm nước, cũng không nói gì.

Sau khi làm xong mọi thứ, tiểu nhị ôm bé gái đến một gian phòng khác, sau khi dỗ nàng ngủ, bản thân lại tới trước giường bà lão quỳ cả một đêm.

Sáng sớm hôm sau, lúc tiểu nhị đi gọi bé gái thức dậy lại phát hiện hai gò má đứa trẻ đỏ lên, trong miệng nói mê, hắn lập tức cả kinh, bước nhanh tới bên giường, sờ sờ trán bé gái.

Nóng đến kinh người.

Tiểu nhị ôm lấy đứa trẻ, vội vội vàng vàng chạy đi tìm đại phu, nhưng vì trên người không có bao tiền, nên tiền chữa trị cũng không trả nổi, đại phu không muốn trị giúp bé gái, phất tay một cái chặn hắn ngoài cửa.

Tiểu nhị lại đi tìm chưởng quỹ của khách điếm, muốn ứng trước một ít tiền công để khám bệnh cho em gái, nhưng dù hắn có khổ sở cầu xin thế nào cũng bị chưởng quỹ ghét bỏ đuổi ra: “Nào có chuyện không làm việc lại đòi tiền công, nếu ngươi lấy tiền rồi lại không làm ở đây nữa, vậy chẳng phải là ta thiệt thòi lớn, đi đi đi, hôm nay không tới làm việc, trừ một ngày tiền công!”

Tiểu nhị ủ rũ rời khỏi khách điếm, về đến nhà, đắp lên trán em gái mình một tấm khăn lạnh vừa ngâm trong ở nước giếng, trông bé gái một ngày một đêm.

Một đêm trôi qua, rốt cục bé gái vẫn không qua khỏi.

Hai ngày ngắn ngủi, tiểu nhị liên tiếp mất đi hai người thân, trở thành mồ côi. Hắn đặt bà nội cùng em gái trên một tấm chiếu cói, trông ba ngày ba đêm, rồi lại giống như người bình thường mà tới khách điếm làm người bưng trà đưa nước.

Chưởng quỹ bảo hắn mấy ngày không tới làm, trừ một nửa tiền công, hắn cúi đầu đồng ý, không có nửa câu oán hận.

Các thực khách tới dùng cơm thấy hắn bận trước bận sau, chẳng chút đau lòng, nói ngay trước mặt hắn rằng hắn máu lạnh vô tình, trong lòng chỉ có tiền bạc, không để người bà cùng em gái vừa chết trong lòng, hắn cũng chỉ cười cười, không phản bác.

Tận một tháng sau, tiền công đã bị chưởng quỹ khách điếm cắt đi một nửa cũng tới tay hắn, tiểu nhị một câu cũng không nói, nhận lấy tiền công, tiếp tục bưng trà rót nước cho khách nhân, nhẫn nhục chịu khó.

Bận rộn xong, tiểu nhị mang theo một thân mệt mỏi về tới nhà ngói trống rỗng, dập đầu lạy ba cái trước giường bà nội cùng bé gái, cầm tiền công vừa được phát chạy tới tiệm thuốc của trấn, toàn bộ dùng để mua thuốc chuột.

Ngày thứ hai, tiểu nhị không tới khách điếm, hắn dùng quả mơ tươi hôm qua mới hái để nấu một nồi nước ô mai chua chua ngọt ngọt lớn, bày sạp trên đường phân phát cho mọi người, nói là cảm ơn mọi người vẫn luôn chăm sóc bà nội hắn.

Nhóm chủ sạp chẳng chút băn khoăn mà nhận nước ô mai, cười híp mắt khen tiểu nhị khéo cư xử, còn đòi thêm một chén cho con của mình, tiểu nhị không nói gì, sảng khoái múc cho, ngay cả người ngồi ở vị trí tốt nhất trên đường, đồng thời là người đi đòi phí quầy hàng cũng không ngoại lệ, uống hết nước ô mai của tiểu nhị.

Lúc đưa nước cho ông lão bán tranh đường ở đầu phố, ông lão giương đôi mắt vẩn đục lên nhìn hắn phức tạp, cuối cùng vẫn nhận chén, thốt ra một tiếng than thở thật dài.

Thấy lão uống một hơi cạn sạch, con ngươi đen kịt của tiểu nhị nhìn chằm chằm lão một lát, rồi rời khỏi quầy hàng.

Chưa đi được mấy bước, phía sau đã truyền đến tiếng kêu sợ hãi.

“Không xong, có người hộc máu rồi!”

Tiểu nhị không ngừng bước, mặt lạnh băng trở lại khách điếm, trước vẻ mặt kinh ngạc của chưởng quỹ mà thu dọn chén trà khách đã dùng qua.

Bê khay trở lại nhà bếp, hắn đổ hết số thuốc chuột chưa dùng hết lên mọi loại nguyên liệu nấu ăn, lại cho vào trong mỗi cái nồi, sau đó bình tĩnh ra khỏi nhà bếp.

Mà lúc này, những người bày sạp trên đường kia cũng hiểu ra chén nước mà tiểu nhị đưa cho bọn họ có vấn đề, nhưng nước này là tiểu nhị nhìn họ uống vào rồi mới đi, không một chủ quán nào may mắn thoát khỏi, cho nên người tới tìm hắn bị chậm trễ khá lâu.

Chờ tới khi họ đi vào trong khách điếm, lại phát hiện tiểu nhị im lặng nằm ở hậu viện, bên cạnh có bột màu trắng rơi tứ tung.

Trong vòng một ngày ngắn ngủi, người trong trấn chết mất một nửa, mà khách điếm này chiếm đa số, vì thế nên không có người nào tới dùng cơm ở trọ nữa.

Chẳng bao lâu sau, có người sợ đen đủi, lục tục chuyển ra khỏi thôn trấn, cũng không bao giờ trở về nữa. Mà một số ít, ví dụ như đại phu từng chặn tiểu nhị ngoài cửa, vì không giao tiền mà không chữa trị cho bé gái thì vẫn luôn bị ác mộng quấn thân, hoảng hốt từng ngày, rốt cục cũng không chịu được, tự sát.

Thôn trấn này trở thành một trấn chết.

Không một ai nguyện ý chuyển tới, trong trấn cũng không có người sống. Một khi người ngoài tiến vào thì sẽ bị đám người chết không cam lòng mà hóa thành quỷ quấn lấy, cả người toàn oán khí cho đến khi chết.

Hình ảnh tan biến, Tống Yến nhìn thi thể đã mục nát từ lâu trên giường đất, khẽ thở dài.

“Chúc mừng ngài đã thông qua tầng thứ hai Thiên Địa Tháp, ngài có một nửa canh giờ để chuẩn bị, sau nửa canh giờ, ngài sẽ tiến vào tầng thứ ba.”

Âm thanh này vừa xuất hiện, Tống Yến sững sờ, có chút không thể tin nhìn xuống hai tay mình.

Vừa rồi coi như là y đã… nắm giữ lực lượng pháp tắc thời gian sao?

Lúc nãy vì đám người tiểu nhị từng bước áp sát, khiến y nhớ lại ghi chép liên quan tới pháp tắc mà mình từng xem qua, một loại bình phong nào đó trong cơ thể bị phá vỡ, nhanh chóng lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, sử dụng được kỹ năng “Thời gian hồi tưởng”.

Dù “Thời gian hồi tưởng” của y vẫn chưa thể khiến thời gian cả thế giới quay lại như trong truyền thuyết, nhưng ít nhất có thể quay lại thời gian một sự kiện, để y biết được chuyện đã phát sinh trong quá khứ.

Coi như không thể thay đổi, ít nhất cũng được biết rõ ràng.

Sử dụng lực lượng pháp tắc cực kỳ tiêu hao tinh lực, Tống Yến nuốt một bình đan dược để khôi phục chút sức lực, sau nửa canh giờ lại bước vào tầng thứ ba Thiên Địa Tháp.

Nói chi tiết, lực lượng pháp tắc chia làm ba loại, theo thứ tự là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian cùng với pháp tắc sinh tử, ba loại này lại chia thành rất nhiều nhánh nhỏ nữa.

Pháp tắc mà tu sĩ bình thường lĩnh ngộ chính là nhánh được phân hóa từ ba pháp tắc lớn này, nếu có tu sĩ lĩnh ngộ được một trong ba pháp tắc lớn, vậy con đường tu luyện sau này chắc chắn sẽ rộng thênh thang.

Thứ Tô Thừa lĩnh ngộ chính là pháp tắc không gian, mới có thể đạt được thực lực cường đại làm người khác sợ hãi như thế.

Người lĩnh ngộ được ba pháp tắc lớn này, dù là cái nào cũng có thể trở thành cường giả khiến Linh giới bái lạy.

Tống Yến ở trong Thiên Địa Tháp hơn một tháng rưỡi mới ra ngoài. Lúc đi ra, tu sĩ vốn đang lười biếng trước quầy nhìn thấy y, kinh hãi đến mức con ngươi cũng sắp rơi xuống.

Trong vòng một tháng rưỡi này, hắn lần lượt gặp được rất nhiều tu sĩ vào Thiên Địa Tháp để lĩnh ngộ pháp tắc, không có ai có thể trụ trong đó nổi mười ngày. Hơn nữa, không chỉ là khoảng thời gian này, từ lúc Thiên Địa Tháp được tạo ra, chưa bao giờ có người có thể ở trong tháp một tháng trở lên.

Kể cả Tô Thừa, cũng chỉ có thể ở trong tháp hai mươi tám ngày, lên tới tầng thứ sáu đã được nâng lên trời, xưng tụng là đệ nhất Linh giới.

Thân ảnh tu sĩ kia giống như quỷ mỵ, một giây trước còn đang ở quầy, một giây sau đã đột nhiên xuất hiện đối diện Tống Yến.

Hai mắt hắn sáng lên hỏi: “Vị đạo hữu này, ngươi lên tới tầng thứ mấy?”

“Tầng thứ mười.”

“Tầng thứ mười? Ngươi đừng có đùa, rốt cục là tầng nào, Thiên Địa Tháp chúng ta sẽ có khen thưởng cho tu sĩ lên được tầng năm trở —— “

Còn chưa nói xong, trong tháp đã vang lên một âm thanh kích động.

“Chúc mừng số 16523, vượt qua tầng thứ mười Thiên Địa Tháp, hoàn thành thử thách!”

“Lên.” Tu sĩ kia nuốt bước bọt, thốt ra một chữ cuối cùng, lắp ba lắp bắp hỏi, “Đạo, đạo hữu, ngọc, ngọc bài của ngươi đâu? Chính là khối ngọc bài ta đưa trước khi tiến vào tháp đó.”

“À, ở đây.” Tống Yến cầm ngọc bài từ bên hông ra, đưa cho tu sĩ kia.

Nhìn thấy con số 16523 trên ngọc bài, tu sĩ kia há miệng, run rẩy thu lại ngọc bài cẩn thận, lúng túng như gà mắc tóc, thay đổi trạng thái lười biếng lúc trước, mời Tống Yến ngồi xuống: “Đạo hữu, ngồi, ngồi đi.”

Hắn thực sự không ngờ, người trước mắt không chỉ ở trong Thiên Địa Tháp có hơn nửa tháng, mà còn thành công qua ải tầng thứ mười, phá vỡ kỉ lục.

Cũng không phải là hắn xem nhẹ Tống Yến, mà là trước kia Tô Thừa ở trong tháp hai mươi tám ngày, cũng chỉ qua năm tầng, thất bại ở tầng thứ sáu, bị truyền tống trận đưa ra, đó đã là kỉ lục mới của Thiên Địa Tháp.

Dựa theo tốc độ của gã, qua ải thứ mười nhanh nhất cũng phải hai tháng, huống hồ Thiên Địa Tháp càng lên cao càng khó nhằn, càng lên cao càng tốn thời gian.

Tống Yến lại không ngồi, chỉ nói: “Xin hỏi vị đạo hữu này, người bạn kia của tại hạ đã ra chưa?”

Tu sĩ kia ngẩn người, chợt nhớ ra lúc Tống Yến đến còn đi cùng một người khác.

“Chưa ra, đạo hữu có thể đợi thêm một chút, Thiên Địa Tháp sẽ có thưởng với tu sĩ qua được năm tầng.”

Nhưng so với thưởng, rõ ràng Tống Yến càng có hứng thú với một chuyện khác hơn, y tò mò hỏi: “Đạo hữu có thể nói cho ta biết, âm thanh thông báo tại hạ thông qua tầng thứ mười Thiên Địa Tháp là phát ra từ đâu không?”

“Cái đó à.” Tu sĩ khoát tay áo một cái, “Đó là Khí linh của Thiên Địa Tháp, nơi này vốn là một bảo vật thiên hạ vô song, đã tu ra Khí linh của mình. Pháp bảo có thể tu ra Khí linh trên Linh giới này đều là cực kỳ hi hữu.”

Thì ra là Khí linh.

Tống Yến rũ mắt, sờ sờ Băng trạc trên cổ tay.

Phù Trần kiếm đang ở trong đó.

Nếu lần trước rèn luyện Phù Trần kiếm thành công, bây giờ chắc chắn đã tu ra Khí linh thuộc về mình rồi.

Tu sĩ không chú ý tới sắc mặt Tống Yến, hắn hào hứng nói: “Đạo hữu chờ ở đây một lát, bây giờ ta sẽ lấy phần thưởng qua ải tầng thứ mười cho ngươi!”

Không bao lâu sau, tu sĩ kia mang hai hộp ngọc trở lại, hắn đặt hộp lên quầy, mở nắp ra, trong nháy mắt linh khí nồng nặc bao phủ toàn bộ lầu một.

Tống Yến nhìn vào bên trong hộp.

Tu sĩ phấn khởi giới thiệu: “Thiên Địa Tháp không hề keo kiệt với phần thưởng, đây đều là những thứ rất khó tìm ở Linh giới. Ầy, đạo hữu ngươi xem, trong hộp này chính là tài liệu luyện khí cực hiếm hiện nay, gỗ Thương Khung, nó có thể chữa trị tất cả pháp bảo linh khí bị hư hỏng, rất là quý giá, ta dám bảo đảm, trước kia ngươi tuyệt đối chưa từng thấy.”

Nghe thấy mấy chữ “có thể chữa trị tất cả pháp bảo linh khí bị hư hỏng”, hô hấp Tống Yến hơi ngưng lại, trái tim nhanh chóng nhảy lên, tầm mắt rơi vào thứ bên trong hộp.

Trong hộp ngọc phẩm chất thượng hạng, một mảnh gỗ màu xanh lẳng lặng nằm đó, hình dáng thô to, oánh nhuận đẹp đẽ, tản ra vầng sáng nhàn nhạt màu xanh.

Tiếng tu sĩ giới thiệu bị Tống Yến theo bản năng xem nhẹ. Lúc này trong mắt y chỉ còn mảnh gỗ này, cảm nhận được chút rung động của Phù Trần kiếm trong Băng trạc, bàn tay đang chạm lên chiếc vòng từ từ nắm chặt.

Trong đầu của y chỉ có một suy nghĩ.

Phù Trần kiếm, được cứu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip