C99

Lần này Tô Nhược ra ngoài chỉ dẫn theo một thị nữ và một thị vệ, mà Tống Yến chính là thị vệ đi cùng kia.

Tô phủ nằm ở trung tâm Linh Đô nhưng không hề có cửa sau, dù nàng cẩn thận đến mức nào cũng sẽ bị người ngoài phát hiện, vậy nên chỉ đơn giản đi từ cửa trước, mang theo hai người đến một tiệm son phấn.

Nàng không lén lút cũng không phô trương, tức thì khiến cho mấy kẻ theo dõi mất hứng thú, chỉ tùy tiện phái người đuổi theo.

Đi vào tiệm son phấn,  Tô Nhược cúi người chọn phấn má hồng, ngón tay thon dài xanh nhạt lướt qua từng hàng phấn hộp đẹp đẽ, sau đó dừng lại trước một hộp phấn màu hồng đào rất nhạt.

“Gói cái này lại.”

“Có ngay.”

Ông chủ cười híp mắt gói kỹ phấn cho Tô Nhược.

“Tô tiểu thư, ngài cầm cẩn thận.”

Tô Nhược nhận lấy gói đồ thì lập tức đưa cho Tống Yến, cứ như chuyện đương nhiên mà ra lệnh: “Cầm.”

Phấn má hồng bị nhét vào tay, đồng thời còn có một chiếc nhẫn nho nhỏ.

Rời khỏi tiệm son, Tô Nhược thấp giọng nói: “Trong nhẫn này có bản thảo mới của phụ thân đại nhân, người đã dặn là nó vô cùng quan trọng, phải để nó trên bàn trong thư phòng của ông chủ Khúc Du phường, không được sơ xuất, bằng không ngươi và ta đều không gánh nổi!”

Tống Yến cụp mắt: “Vâng.”

Sau đó Tô Nhược khôi phục âm thanh bình thường, phân phó tiếp: “Nghe nói cuối phố Vân Hương mới ra một loại điểm tâm mới, trùng hợp bổn tiểu thư muốn thử, ngươi đi xếp hàng mua một túi trở về.”

Tống Yến vâng lệnh, quay người rời đi tới phố Vân Hương mua điểm tâm cho Tô Nhược.

Tô Nhược thấy y rời đi, lại dặn thị nữ bên cạnh mình: “Ngươi đi mua khối vải vân mây về cho bổn tiểu thư, sinh nhật sắp tới, bổn tiểu thư cần may y phục mới rồi.”

Tới khi thị nữ cũng rời đi rồi Tô Nhược mới giả bộ cẩn thận nhìn xung quanh một chút, sau đó bước nhanh tới một tửu lâu, hỏi tiểu nhị: “Có phòng riêng không?”

“Có có có, khách quan ngài đi theo ta.” Tiểu nhị ân cần dẫn Tô Nhược lên lầu, đưa nàng tới một gian phòng được trang trí vô cùng thanh nhã.

“Khách quan có muốn ăn món gì không?”

“Mang bình rượu ngon, mấy món điểm tâm nhắm rượu, thêm một chén nước mơ.”

Tiểu nhị nhớ kỹ, thuận miệng hỏi: “Khách quan đang chờ bạn tới sao?”

Ai ngờ Tô Nhược lại trừng mắt: “Đừng hỏi chuyện không đâu!”

Tiểu nhị lúng túng cười, xuống lầu giúp Tô Nhược chuẩn bị đồ nhắm rượu.

Cảm nhận được tầm mắt lúc ẩn lúc hiện rơi trên người mình, Tô Nhược khẽ cong môi.

Ước chừng qua một canh giờ, Tô Nhược uống xong chén nước mơ trước mặt, thảnh thơi đi xuống lầu trở lại cửa Tô phủ.

Thị nữ bị phái đi mua vải đã ôm một cây vải vân mây chờ nàng trước cửa, thấy chỉ có bóng dáng thị nữ, ý cười bên môi lập tức nhạt đi.

“Sao chỉ có mỗi ngươi, Trầm Phù vẫn chưa trở lại sao?”

Trầm Phù chính là tên giả Tống Yến sử dụng trong Tô phủ.

Thị nữ vẻ mặt mờ mịt: “Thuộc hạ chưa thấy Thẩm thị vệ trở về.”

Tô Nhược biến sắc: “Tới Khúc Du phường!”

Đã qua một canh giờ, chỉ là đưa đồ mà thôi thì lẽ ra phải trở lại từ sớm, bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng Trầm Phù, e là đã xảy ra biến cố.

Tô Nhược vội vã đi tới Khúc Du phường, trước ánh mắt nghi ngờ của ông chủ lên tiếng hỏi: “Ngươi có từng thấy một thị vệ Tô phủ tới đây?”

Ông chủ Khúc Du phường lắc đầu: “Hôm nay vẫn chưa có người Tô phủ ghé qua.”

Tô Nhược nhìn xung quanh một chút lại thấp giọng hỏi: “Vậy trên bàn ngươi có xuất hiện một tập bản thảo không?”

“Bản thảo?” Ông chủ càng thêm nghi hoặc.

“Trên bàn của tại hạ cũng không có bản thảo gì cả.”

Thấy sắc mặt Tô Nhược không đúng lắm, ông chủ Khúc Du phường đột nhiên nói: “Đúng rồi, tại hạ vừa nhớ tới một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Hôm nay không có người quý phủ đến tiểu điếm, nhưng tại hạ từng nhìn thấy một đạo hữu mặc trang phục thị vệ quý phủ vội vội vàng vàng chạy qua trước cửa tiệm, trên người còn bị thương, hình như phía sau có người đuổi theo.”

“Y đi hướng nào?!”

Tô Nhược bỗng cao giọng, tức khắc ý thức được xảy ra chuyện gì rồi nên khẽ hỏi.

“Người mặc trang phục thị vệ kia trốn theo hướng nào?”

Ông chủ Khúc Du phường chỉ chỉ vào hẻm nhỏ cách đó không xa: “Hình như là y trốn vào đó.”

Tô Nhược mang theo thị nữ vội vàng đi tới hẻm nhỏ mà ông chủ kia chỉ, trong ngõ hẻm không một bóng người nhưng mùi máu tanh tản ra nồng nặc, vết máu loang lổ kéo dài đến cuối hẻm, trên đất còn rơi vãi mấy miếng vải đặc trưng của Tô phủ.

Thấy tình cảnh này, trong lòng Tô Nhược chỉ có một suy nghĩ.

Xong, phụ thân lần này tuyệt đối không tha cho nàng.

“Thiên địa bất nhân coi vạn vật như cỏ rác, Thiên Đạo vô tình giáng lôi kiếp nặng nề, tu sĩ gặp rất nhiều cực khổ mới tu luyện tới Đại Thừa, vậy mà vẫn phải chịu kiếp nạn này…”

Tống Yến đọc xong đoạn đầu tiên của bản thảo, cười nhạo một tiếng:”Tô Thừa không hổ là Tô Thừa, ngay cả thoại bản cũng không quên chỉ trích Thiên Đạo.”

Dù Thiên Đạo vô tình, mà cũng bởi nó vô tình nên đối với chúng sinh mới là bình đẳng.

Ném bản thảo của Tô Thừa vào nhẫn chứa đồ, lại cất nhẫn vào kho, ngón tay thon dài của Tống Yến sờ sờ lên mặt, không bao lâu đã thay đổi gương mặt của mình.

Sau đó, y thay bộ trang phục thị vệ Tô phủ đã rách nát trên người ra, chẳng chút e dè nắm tay Phù Trần đã hóa thành hình người tới Khúc Du phường.

Thời điểm y đến đây, Tô Nhược đang dẫn thị nữ vội vã rời khỏi Khúc Du phường vừa vặn lướt qua, tầm mắt chỉ dừng lại trên người y một chốc, không chút để tâm.

Đợi Tô Nhược rời đi, Tống Yến mới bình tĩnh bước vào Khúc Du phường, y gật đầu với ông chủ làm như lơ đãng hỏi: “Vị vừa rồi là Tô tiểu thư?”

Ông chủ Khúc Du phường thở dài: “Còn không phải sao, thị vệ của Tô tiểu thư có vẻ đã xảy ra chuyện gì rồi, gấp gáp đến chỗ ta tìm người.”

Thấy Tống Yến lạ mặt, y còn nắm tay một đứa bé dường như đã từng gặp qua, ông chủ nhìn y đánh giá: “Đứa nhỏ này nhìn có chút quen thuộc, là khách quan…?”

Tống Yến cúi đầu nhìn Phù Trần đang nắm tay y: “Đây là con trai của bạn tại hạ, ông chủ từng gặp rồi?”

Ông chủ Khúc Du phường cười nói: “Từng gặp rồi, hai vị khách quan kia mua rất nhiều thoại bản ở chỗ ta, khách quan cần thứ gì?”

“Ta giúp y tới hỏi xem có thoại bản mới của Đạo tiên sinh không?”

Ông chủ Khúc Du phường bừng tỉnh: “Hóa ra ngài thay vị khách kia tới hỏi, không có không có, dạo này cũng không biết chuyện gì xảy ra mà Đạo tiên sinh vẫn chưa đưa bản thảo mới.”

Tống Yến tiện tay chọn cuốn《 Linh giới kỷ sự 》, giao linh thạch rồi cảm ơn ông chủ, xoay người rời khỏi Khúc Du phường.

Y đợi ở Linh Đô hai ngày, náo loạn trong Tô phủ vẫn chưa truyền ra bên ngoài, chỉ là Tô Nhược có ra khỏi phủ một hai lần, phía sau còn có Tam trưởng lão, có vẻ như đang tìm kiếm tung tích của y nhưng đều không thu hoạch được gì.

Tống Yến nghĩ nếu ở lại nữa cũng không có tin tức gì hữu dụng nên nhanh chóng lên phi hành khí trở về Lưu Vân Tông.

“Ngươi vừa nói, Túc Chi đã tới Thiên Địa Tháp?”

Tùy Viễn Sơn gật gật đầu: “Dù hắn không nói lí do nhưng ta đoán hắn không muốn kéo chân sau của ngươi mới vội vã nâng cao thực lực như thế.”

“Thiên Địa Tháp cũng coi như một chỗ tốt để nâng cao thực lực, chỉ là hắn đã thông qua tầng cuối cùng của Thiên Địa Tháp, đi vào một lần nữa mức tăng lên hẳn là ít hơn.” Tống Yến như có điều suy nghĩ tiếp lời.

Nghe vậy, Tùy Viễn Sơn có chút kinh ngạc: “Thì ra hai tu sĩ thông qua tầng thứ mười Thiên Địa Tháp là các ngươi.”

Thấy Tống Yến không phủ nhận, hắn nói tiếp: “Thiên Địa Tháp không chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tắc mà còn có thể gia tăng thực lực, chỉ là cái giá để mở ra trận pháp tu luyện giống trận pháp lĩnh ngộ pháp tắc, nhiều tu sĩ cảm thấy không đáng nên lâu dần cũng chẳng còn ai nhắc lại. Huống hồ con cháu thế gia hoặc những tông môn đủ điều kiện trả giá cũng có thể tìm được nơi rèn luyện khác dễ như ăn cháo, tất nhiên sẽ không chọn Thiên Địa Tháp.”

Điểm chú ý của Tống Yến lại đặt ở nơi khác: “Mỗi người tiến vào Thiên Địa Tháp sẽ mở ra trận pháp khác nhau? Trận pháp lĩnh ngộ pháp tắc cũng khác?”

Tùy Viễn Sơn có chút kỳ quái: “Tất nhiên, cũng không phải tu sĩ nào cũng lĩnh ngộ được pháp tắc giống nhau, trận pháp đương nhiên cũng khác đi.”

“Vậy với tu sĩ còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc thì sao, trận pháp làm sao phán đoán được loại pháp tắc nào? Chẳng lẽ không phải trải qua mọi loại pháp tắc một lần?”

Tùy Viễn Sơn bất đắc dĩ đáp: “Trận pháp có thể phán đoán được tu sĩ thích hợp lĩnh ngộ loại pháp tắc nào nên cũng không cần trải nghiệm hết, tốn thời gian tốn công sức không nói, còn cực kỳ hao tổn tài nguyên.”

Tống Yến ngẩn ra.

Thời điểm y ở trong Thiên Địa Tháp tổng cộng lĩnh ngộ ba loại pháp tắc, theo thứ tự là pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian và pháp tắc sinh tử.

Y vẫn tưởng mình có ngộ tính tốt, không ngờ là trận pháp đã phán đoán là y có thể lĩnh ngộ cả ba loại pháp tắc?

Còn chưa nghĩ ra lí do đã nghe Tùy Viễn Sơn hỏi: “Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Đồ đệ nhỏ nhà ngươi cũng không nói, một thân một mình chạy đến Thiên Địa Tháp rèn luyện.”

Lúc này Tống Yến mới nhớ ra mục đích y đến Lưu Vân Tông.

“Viễn Sơn, ngươi lập tức thông báo cho Tùy tông chủ, một tháng sau Tô Nhược muốn hợp lực với Tam trưởng lão Tô gia đối phó Tô Thừa. Đây chính là thời cơ động thủ tốt nhất của chúng ta, bảo tông chủ báo cho minh hữu nhanh lập kế hoạch, tranh thủ khiến cho Tô Thừa vĩnh viễn không thể gượng dậy nữa!”

“Bây giờ ta lập tức nói cho phụ thân.” Tùy Viễn Sơn cũng nghiêm túc hẳn, nhanh chóng truyền tin cho tông chủ Lưu Vân Tông.

Không bao lâu sau tông chủ vội vã tới, câu đầu tiên khi gặp mặt chính là: “Tin tức là thật sao?”

Tống Yến không định lừa tông chủ Lưu Vân Tông: “Đúng vậy, tại hạ mới từ Linh Đô trở về, chính tai nghe được đối thoại của Tô Nhược và Tam trưởng lão, họ sẽ sớm hành động thôi, tất cả chúng ta phải nắm chắc thời gian chuẩn bị. Bọn họ chó cắn chó, chúng ta vừa lúc làm ngư ông đắc lợi.”

Tông chủ Lưu Vân Tông rất tán thành, chỉ là vẫn còn lo lắng: “Tô Thừa đắc thế nhiều năm như vậy, e là người của gã đã sớm trải rộng  khắp Linh Đô, dù bây giờ tu sĩ ủng hộ chúng ta tương đối nhiều nhưng vẫn còn một nhóm người ẩn trong bóng tối.”

“Tùy tông chủ nói có lý, chỉ là ngài có từng nghĩ ngoại trừ thân tín của Tô Thừa, người hiểu rõ gã nhất là ai?” Tống Yến hỏi ngược lại.

Tùy tông chủ: “Ngươi đang nói Tô Nhược? Nàng quay về Tô gia chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại có thể hiểu rõ Tô Thừa?”

“Nàng là con gái của Tô Thừa, nếu không Tam trưởng lão Tô gia cũng sẽ không tận tâm tận lực lôi kéo Tô Nhược về phe mình.”

Tống Yến dừng một chút mới nói tiếp.

“Nghĩ rộng ra, Tam trưởng lão mưu đồ lâu như vậy, nhất định là có tính toán chu toàn, họ thắng cũng được thua cũng thế, kết cục đều sẽ rơi vào thế lưỡng bại câu thương.”

“Đây là cơ hội tốt nhất cho chúng ta.”

Nếu bỏ qua lần này, về sau việc lật đổ Tô Thừa sẽ rất khó khăn.

Tùy tông chủ cắn răng nói: “Ngươi nói có lý, ta sẽ thông báo để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng.”

Trong những ngày Tống Yến nằm vùng ở Tô phủ, các đại tông môn và gia tộc lớn dồn dập kết đội, lấy Lưu Vân Tông, Khứ Ý Tông và Lâm gia dẫn đầu, cùng nhau bàn luận nên đối phó Tô Thừa như thế nào.

Trận đại chiến không thể tránh này, rốt cục vẫn phải đối mặt.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Sắp tới phần kết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip