(Tinh Vân) Duyên khởi, duyên tàn và kiếp khởi
* Headcanon: đại sư huynh xuyên không và đại sư huynh nguyên bản đều đã luân hồi nhiều kiếp để cứu mọi người.
* Chuyện xảy ra sau khi tất cả mọi sự kiện đang diễn ra trong truyện tranh kết thúc, xảy ra tại một hang động vào lúc đang nghỉ ngơi trong một bí cảnh.
* Phần: Duyên tàn.
____
"Phụt-"
Huyết dịch bắn ra làm gò má của Ấn Phi Tinh nóng lên, y cúi đầu nhìn xuống thanh kiếm bạc lạnh lẽo của mình.
Đông Phương Tiêm Vân...?
"Tiểu Vân ca ca!!"
Nghe tiếng hét thất thanh của người bay đến đỡ lấy người trước mắt, Ấn Phi Tinh cứng người bất động.
"Tại sao- Tại sao vậy? Ấn huynh?" Cung Thường Thắng đỡ chặt lấy người Tiêm Vân, nhanh chóng xây dựng kết giới bao quanh hai người. Hắn một tay lấy ra tiên đan cẩn thận đút cho Tiêm Vân, một tay chỉ kiếm vào Phi Tinh gào lên trong hoang mang tột độ: "Tại sao lại muốn giết Tiểu Vân ca ca!?"
"Tam Lộ... Đừng..."
"Nhưng mà-" Cung Thường Thắng dừng lại. Hắn muốn nói chút gì đó nhưng hắn thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.
Chẳng phải lúc trước đã làm lành rồi sao? Ấn huynh vẫn còn hận Tiêm Vân ca ca ư? Sau tất cả những gì hai người đã cùng trải qua?
Đối với hắn, chuyện này rất khó lý giải, cũng rất khó chấp nhận. Vì hắn là người đã chứng kiến tất cả, đã may mắn được sánh vai với sư huynh đệ ân nhân hắn. Hắn chứng kiến Đông Phương Tiêm Vân ngày ngày bị Ấn Phi Tinh đánh đập nhưng lại chưa từng trách cứ một lời; hắn chứng kiến Đông Phương Tiêm Vân vì trả lại thân phận, tất cả cho Ấn Phi Tinh mà không tiếc mọi cái giá giao dịch với đại sư huynh hắn; hắn chứng kiến Đông Phương Tiêm Vân vì Ấn Phi Tinh mà bước chân vào ma giáo, trở thành phản đồ chính đạo, thay sư đệ gánh chịu mọi ô danh, mọi lời thoá mạ của thiên hạ; hắn chứng kiến Đông Phương Tiêm Vân vì bảo vệ Ấn Phi Tinh mà cam chịu ở lại tông môn hắn làm con tin, dù trước đó vừa bị đại sư huynh hắn giết; ... Hắn còn chứng kiến, Đông Phương Tiêm Vân gấp gáp trốn trong chăn của hắn để lén đi nhờ tàu của Huyền Minh tông, bất chấp sẽ chết khi bị phát hiện ra.
Dù cho hắn rất nhớ, rất nhớ Tiểu Vân ca ca nhưng cũng không muốn mỗi lần gặp nhau lại như thế này, thấy huynh ấy chật vật như vậy...
Còn một điều nữa, dù hắn không thể tận tai nghe hay tận mắt thấy, nhưng Đông Phương Tiêm Vân- cả thế giới này lẫn thế giới khác xuyên vào, đều đã luân hồi không biết bao nhiêu kiếp để cứu mọi người khỏi Thiên đạo, cứu Ấn Phi Tinh.
Cho nên, hắn rất không hiểu Ấn Phi Tinh có mối thù gì sâu đậm đến nỗi phải giết chết đại sư huynh của mình, hết một lần lại một lần.
"Bát- Phi Tinh, ta..." Lần này đến lượt Tiêm Vân không biết phải nói lời nào.
Dù cho là xuyên không tới, nhưng sự thật vị "đại sư huynh" này đã cướp đi tất cả của Phi Tinh: thân phận, tài nguyên, gia đình, tương lai, ... kể cả người trong mộng đều là điều không thể chối cãi. Thế nhưng, rõ ràng hai người đã chung sống hòa thuận với nhau trong một khoảng thời gian rất dài mà? Hắn cũng đã cố hết sức để bù đắp và nuôi dưỡng đứa trẻ này lớn lên, sau khi trải qua bao chuyện thì Phi Tinh cũng đã tha thứ và chấp nhận hắn rồi mà? Thế sao giờ lại...
Lại đâm đau như vậy?
Thật sự, rất đau.
Và sau đó... sao đôi mắt lấp lánh ánh đỏ đó, lại trống rỗng như thế?
"..."
Ấn Phi Tinh cũng không biết tại sao nữa.
Y từng rất hận Đông Phương Tiêm Vân, phải nói là mối hận tận xương tủy kéo dài từ tiền kiếp. Y sống lại một đời này cũng chỉ để giết Đông Phương Tiêm Vân vì y cho rằng mọi chuyện xảy ra đều là do hắn.
Và đúng là do hắn thật, vì hắn là "Thiên mệnh chi tử."
Nhưng...
Rõ ràng đã cùng nhau vượt qua biết bao sinh tử: đã bình ổn được Ma giáo, đã cứu được tam sư muội, đã xây dựng lại tu chân giới, ...
Rõ ràng tất cả mọi thứ đều đã yên ổn, mọi người đều đã có thể mãi mãi hạnh phúc bên nhau, bên sư phụ, sư thúc, sư muội, ... và cả đại sư huynh.
Thế thì tại sao?
Tại sao chỉ với một huyễn cảnh mà y đã ra tay với Đông Phương Tiêm Vân?
"Khụ khụ-" Tiêm Vân run rẩy ho ra một búng máu, mỉm cười khó coi nói: "Cũng tốt, dù sao thì tất cả cũng do ta mà ra."
Thành thật mà nói, chịu một kiếm này cũng đáng.
"Không phải!" Ấn Phi Tinh hốt hoảng phản bác.
Không phải lỗi của ngươi... Thiên đạo? Là do Thiên đạo mà? Chắc chắn là Thiên đạo rồi! Là Thiên đạo đã chọn ngươi làm "nam chính", ngươi cũng không muốn như vậy mà-
... Còn ta thì sao?
Chúng ta thì sao?
Sư phụ, sư thúc, mọi người; ta và huynh, đấu lại Thiên đạo sao?
Không, không thể. Hình như cũng chưa từng.
Thiên đạo... là bất khả kháng.
"Ấn huynh!!!" Thấy Ấn Phi Tinh nâng kiếm lên như muốn tự vẫn, Cung Thường Thắng liền tỏa ra uy áp để ép y không được manh động.
"Buông ta ra!!!!!" Ấn Phi Tinh cố vùng vẫy khỏi uy áp của Cung Thường Thắng. Y muốn tự tay kết thúc chuyện này.
Tại sao ta giết huynh? Tại sao ta không nhớ trong huyễn cảnh có gì? Tại sao ta lại để Thiên đạo khống chế? Rõ ràng huynh đã cảnh cáo ta rằng sẽ có Thiên kiếp do "đi lệch cốt truyện", vậy tại sao...
Tại sao huynh không tránh?
A a a a a a a!!!!!
Đau quá! Đau quá! Đau quá đại sư huynh...
Trước khi hoàn toàn phát điên, Ấn Phi Tinh bỗng nhớ về hình bóng một người...
"Trùm cuối" và "nam chính", vốn được định sẵn là ngươi sống ta chết, không thì lưỡng bại câu thương mới thôi.
Nhưng mà đệ yên tâm, chẳng phải tất cả chúng ta đều đang rất tốt đó sao? Cùng lắm thì ta đưa đệ trở về cùng với ta. Đệ tin ta chứ, Bát Giới?
Ngươi lại nói nhảm cái quái gì nữa vậy? Mau trả tiên quả đây!
Ây da! Bát Giới, sư đệ, có gì từ từ thương lượng! Đau, đau!
___
...Ra là vậy sao? "Nam chính"?
Nếu kiếp này không được, thì kiếp sau vậy. Dù cho ta có thể không nhớ gì cả...
"Đông Phương Tiêm Vân."
"Đại sư huynh."
"Ngươi không được chết..."
Trở về, cứu ta, cùng mọi người...
"Ấn-!"
Một tiếng nổ vang lên, Ấn Phi Tinh tự bạo mất rồi.
Thật đột ngột.
"..."
Mọi thứ bỗng thật yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Thường Thắng.
"..."
"... Ha-" Sau một khoảng lặng rất lâu, Đông Phương Tiêm Vân cứ thế trừng to mắt ra, đập vào mắt là hình ảnh một đống máu thịt bầy nhầy, không ra hình người của Phi Tinh. Hắn cứ thế trái tim bị bóp nghẹt vài giây, sau đó liền bắt đầu kịch liệt thở dốc và ho khan.
Sư đệ chết rồi.
Đứa trẻ biệt nữu đó, chết rồi.
Đứa trẻ yêu tiên quả còn hơn hắn đó, chết rồi.
Đứa trẻ hắn hao tốn mọi tâm tư, không tiếc mọi cái giá để bảo vệ này, chết rồi.
Đứa trẻ duy nhất mà hắn mắc nợ cũng là đứa trẻ duy nhất cho hắn ý nghĩa tồn tại ở thế giới này, chết rồi.
Đứa trẻ mà...
Sư đệ mà "hắn" cả hai thế giới, kiếp kiếp luân hồi để cứu rỗi, chết rồi.
... Bát Giới lại đi mất rồi.
Sau đó thì sao?
Hắn sẽ sống tiếp ư? Như mong muốn của sư đệ? Hay lặp lại một vòng luân hồi khác?
... Lần này ta không muốn.
Hắn mệt rồi.
"Tiểu Vân ca ca?"
À, Tam Lộ. Cảm ơn ngươi và...
Vĩnh biệt nhé.
"Tiểu Vân ca ca!!! Đừng mà!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip