7. Dây Đỏ Đứt, Quỷ Nhập Môn
Văn Án
Có những vụ giết người hàng loạt trong thành phố, những người chết đều bị moi tim.
Trước khi chết, tất cả nạn nhân đều mặc đồ đỏ.
Nhóm người nổi tiếng trên mạng xã hội vì lợi ích tăng thêm lượng người truy cập, họ thi nhau phát sóng trực tiếp cảnh mình mặc áo đỏ đi ra ngoài đường.
Nhưng bọn họ không biết.
Kẻ giết người, vốn không phải là con người.
___
"Linh Châu đại sư, có loại yêu quái gì thích ăn trái tim người vậy?"
Đối mặt với vấn đề trên màn đạn(khu bình luận khi Livetream), tôi rơi vào trầm tư.
Tôi là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Mỗi ngày đều ở trong phòng phát sóng trực tiếp giúp người ta đoán mệnh xem tướng, thuận tiện bán chút giấy phù và đồ trang trí phong thủy.
Tuần trước, trong thành phố đã xảy ra nhiều vụ án mạng.
Bắt đầu từ đầu tuần trước, sau đó mỗi ngày đều có người bị giết. Hơn nữa người chết đều bị moi mất trái tim.
Những người này nam nữ già trẻ đều có, địa điểm xảy ra vụ án cũng đủ loại.
Có một nhân viên văn phòng hơn 30 tuổi chết trên con đường nhỏ vắng vẻ từ nơi làm việc về nhà.
Có người già hơn 70 tuổi sống một mình chết trong nhà.
Còn có thiếu niên 17 tuổi trốn học chết trong nhà vệ sinh của quán Internet lúc nửa đêm.
Nạn nhân nhỏ tuổi nhất là một bé gái 8 tuổi.
Bố mẹ cô bé mở cửa hàng nhỏ, buổi tối trong tiệm có việc đột xuất liền khóa trái cửa để cô bé một mình ở nhà.
Đợi đến khi vất vả xong việc trong cửa hàng, về đến nhà mới phát hiện trong phòng máu chảy đầy sàn.
Bé con lẳng lặng nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, giống như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Mà lồng ngực của bé, đã bị kẻ sát nhân mở ra, phần ngực trái trống rỗng nhìn cực kỳ đáng sợ.
Cuộc sống của những nạn nhân này hầu như không có điểm gì chung, tuổi tác và công việc cũng không có điểm trùng hợp.
Điểm duy nhất giống nhau.
Chính là trước khi chết, bọn họ đều mặc quần áo màu đỏ.
Áo khoác màu đỏ, váy đỏ, áo phông đỏ và quần đỏ.
Lúc này trong lòng người ở thành phố cực kỳ hoảng sợ, tất cả mọi người đều không dám mặc quần áo màu đỏ đi ra ngoài nữa.
Cùng lúc đó những tin đồn về hung thủ nổi lên bốn phía, làm cho mọi người xôn xao.
Có người nói hắn là một tên đồ tể g.i.ế.t heo, một buổi tối khi về nhà phát hiện mình bị vợ cắm sừng.
Hơn nữa khi vợ yêu đương vụng trộm với đàn ông khác thì hay mặc một chiếc váy màu đỏ.
Cho nên khi hắn thấy có người mặc màu đỏ sẽ không kiềm chế được ý định giết người.
Cũng có người nói hắn là một bác sĩ, theo đuổi một cô gái xinh đẹp thích mặc quần áo đỏ nhưng không thành đôi. Do yêu mà sinh hận, cho nên mới gây ra một loạt vụ án giết người này.
Tôi có một người bạn ở cục cảnh sát, tên là Lăng Duệ.
Anh ấy từng mời tôi đến hiện trường vụ án.
Bên trong căn phòng, âm khí lành lạnh, quỷ khí tràn ngập (quỷ khí trùng thiên).
Hung thủ, căn bản không phải là con người.
Cho nên mới có thể lần lượt gây án trong phòng kín mà không để lại chút dấu vết nào.
Những điều này rõ ràng không có cách nào nói trên sóng trực tiếp được.
Nói ra, nhất định sẽ tạo thành khủng hoảng hoang mang trên diện rộng, thậm chí còn có thể bị gọi đi uống trà.
Nghĩ đến đấy tôi gãi gãi đầu, cố ý làm bộ như không nhìn thấy trên màn đạn điên cuồng nhảy lên, mà cầm lấy sợi dây màu đỏ trong tay.
Sợi dây này dài chừng 5 tấc (1 tấc = 10 cm), cũng chỉ to bằng que diêm, cảm giác dùng sức kéo một cái là có thể đứt.
"Mọi người nhìn một chút nhìn một chút, dây thừng này, gọi là dây thừng đoạn quỷ."
"Dây thừng được làm từ gân chó đen cao cấp, nhìn nhỏ nhưng rất dẻo dai."
"Màu đỏ là dùng chu sa thượng hạng nhuộm vào, dây thừng làm xong lại ngâm trong máu chó đen suốt chín ngày."
"Dây đỏ đứt, quỷ nhập môn."
"Chỉ cần treo dây thừng lên cửa, sau đó buộc một con dao có sát khí ở cuối dây thừng. Là bạn có thể tự tạo ra một cơ quan trừ tà đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả."
"Quỷ vừa nhập môn, dây đỏ cắt đứt dao nhỏ rơi xuống, có thể trong nháy mắt tiêu diệt quỷ hồn."
"Về phần đao mọi người có thể đi mua đồ chuyên dụng cho thợ mổ heo. Thật sự không mua được, thì mua dao từng giết gà giết vịt cũng có thể thay thế một chút."
"Dây thừng tốt như vậy, tôi không cần 988 tệ của bạn, cũng không cần 788 tệ, chỉ cần các bạn bỏ ra 688 tệ!"
Người sau màn hình đầu tiên là sửng sốt, sau đó màn đạn liền nổ tung.
"Người phát sóng trực tiếp rõ ràng có thể đi giết nó. Lại còn nhất định phải đưa cho chúng ta một sợi dây thừng."
"Tôi chú ý người phát sóng này chỉ vì muốn xem cô ấy dùng thái độ nghiêm túc nói hươu nói vượn như thế nào. Không ngờ tới là mỗi ngày cô ấy đều nói nhảm, mà còn mỗi ngày còn không lặp lại những chuyện giống nhau."
"Tôi vừa mới kiểm tra giỏ hàng, cái dây thừng này vậy mà đã bán được ba mươi sợi. Kẻ giàu có nhiều tiền cũng dễ lừa quá đi!"
Tôi nhìn màn đạn, bất đắc dĩ thở dài.
Trong số hàng triệu người hâm mộ khổng lồ này, người chân chính tiếp xúc với tôi cũng chỉ có mấy chục người.
Sư môn có quy củ, ngày xem không quá ba lần.
Mỗi ngày người hỏi quẻ cầu toán rất nhiều. Nhưng một ngày nhiều nhất tôi cũng chỉ xem được cho ba người.
Mấy trăm vạn fan này, tuyệt đại đa số người vào xem đều là đến nhìn náo nhiệt.
Trong đó có chín mươi chín phần trăm, đều cảm thấy tôi là kẻ lừa đảo.
Mặc dù lần trước có tiểu sinh nổi tiếng Hình Phi quảng cáo cho tôi.
Thế nhưng tất cả những người vào xem đều chỉ muốn tìm kiếm điều gì đó mới mẻ. Căn bản không có bao nhiêu người chân chính tin tưởng tôi.
Trợ lý kiêm bạn tốt của tôi Tống Phi Phi nhìn thấy màn đạn, trong nháy mắt liền không vui.
Cô đưa đầu đến trước màn hình:
"Hừ! Chỉ là tiền một bát mì! Cũng đáng để chúng tôi đi lừa đảo! Khinh thường ai vậy chứ!"
Tống Phi Phi không nói lời nào còn tốt, vừa nói, trực tiếp kéo đầy thù hận.
"Mì gì cần 688 tệ một chén? Thế giới của kẻ có tiền tôi thực sự không hiểu."
"Cô có tiền như vậy, còn muốn đến cướp bóc của người dân chúng tôi? Huỷ theo dõi."
"Ha ha, thề sống chết không làm rau hẹ của kẻ có tiền."
Tôi trợn trắng mắt:
"Cậu câm miệng cho tớ, mỗi ngày chỉ biết thêm phiền phức."
Tống Phi Phi nhìn tôi một cái đầy tội nghiệp rồi rụt vai ngồi sang một bên.
Đang lúc những tiếng mắng chửi trong phòng trực tiếp vang lên, thì có một cuộc gọi video xuất hiện.
Đối diện với video là nữ phát thanh viên nổi tiếng của thành phố chúng tôi, Đường Lê.
"Chị Linh Châu ~"
Âm thanh nũng nịu vang lên, tôi nhịn không được rùng mình một cái.
"Chúng tôi tổ chức hoạt động mặc đồ đỏ. Chị có muốn tham gia hay không?"
Tôi có chút mờ mịt:
"Hoạt động gì cơ?"
Theo Đường Lê, là để truyền cảm hứng cho người dân sống trong thành phố và xoa dịu sự hoảng loạn của mọi người.
Mấy cô gái nổi tiếng trên mạng quyết định tổ chức một hoạt đông tập thể có tên "Sự kiện mạnh dạn mặc áo đỏ."
Không ít người tin tưởng chắc chắn rằng chuyện giết những người mặc quần áo đỏ là tin nhầm đồn bậy. Mọi người không nên bị mấy vụ án như vậy hù dọa.
Tôi không thể không hít lấy một hơi dài. Mấy người này thật đúng là "Thọ tinh công thắt cổ, ngại mạng dài".
"Chị Linh Châu, không phải là chị sợ hãi đấy chứ, ha...ha...ha~"
"Trời ơi yên tâm đi, anh Thiết Nam cũng sẽ cùng đi nha. Anh ấy sẽ bảo vệ chúng ta đoá~"
Thiết nam là blogger thể hình nổi tiếng ở thành phố của chúng tôi.
Video đều là cảnh anh chỉ dùng một ngón tay hít đất, liên tục đu xà đơn 200 cái hoặc những động tác tương tự.
"Chị Linh Châu, chị nhất định phải tham gia nha. Vạn nhất hung thủ là quỷ, chị cũng có thể bảo vệ người ta. Đúng không~?"
Đường Lê ở trước ống kính liên tục nháy mắt với tôi, trong khu bình luận "mlem" chảy đầy nước miếng.
Tôi bất đắc dĩ gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, Đường Lệ đã nở nụ cười quyến rũ.
"Vậy chị nhanh lên một chút, nhớ mặc quần áo đỏ vào đấy. Bây giờ là tám giờ tối, chúng ta hẹn nhau mười một giờ tập hợp ở cửa Hồng Lâu phía bắc thành."
"Đến lúc đó toàn bộ quá trình sự kiện của chúng ta đều sẽ được phát sóng trực tiếp. Chúng tôi đã gọi một đội quay phim chuyên nghiệp rồi. Chị nhớ rõ ăn mặc xinh đẹp một chút nha~."
"Chờ một chút!"
Tôi còn chưa nói xong, Đường Lê ném cho tôi một nụ hôn gió, cuộc gọi trực tuyến bị ngắt.
Tôi nhìn tờ lịch treo trên tường, hôm nay ngày Mười lăm trăng tròn, âm khí nặng nhất tháng. Vào lúc nửa đêm, âm khí lại càng nặng hơn ban ngày.
Thôi xong rồi.
Mười một giờ tối vừa vặn là giờ Tý.
Hôm nay, sắp xảy ra chuyện lớn rồi......
So với tâm sự nặng nề của tôi, Tống Phi Phi lại rất kích động. Cô ấy mở cửa tủ quần áo ra liều mạng tìm kiếm quần áo.
"Đêm nay thế mà muốn phát sóng trực tiếp đấy. Tớ nhất định phải chọn quần áo cho cậu thành người có phong cách nhất!"
Tôi thì đang thu dọn đồ đạc, lần trước Quỷ Mẫu trấn áp dưới đạo quán trốn ra. Cũng chạy theo hơn một ngàn con quỷ mị và quỷ sát.
Một trăm con quỷ sát, tất sinh ra một con quỷ tướng.
Mà quỷ tướng thích ăn nhất là trái tim của người.
Màu đỏ chủ hung, mang theo sát khí.
Người bình thường lúc chết nếu mặc áo đỏ, rất dễ dàng kích thích oán khí biến thành lệ quỷ.
Con người chết khi bị sợ hãi cực độ, trái tim sẽ co rút kịch liệt.
Lúc này trái tim mang theo oán khí ngút trời.
Hơn nữa có bộ quần áo đỏ phía ngoài củng cố (gia trì)......
Điều đáng sợ hơn là những người bị giết này là bản thân họ mất đi không chỉ là trái tim.
Thời khắc bọn họ hóa thân thành quỷ, ngay cả hồn phách cũng bị quỷ tướng ăn.
Quỷ tướng một khi ăn đủ trăm người liên tiếp như vậy. Thì có thể tiến hóa thành quỷ vương, có thể thống lĩnh vạn quỷ.
Đến lúc đó, vạn quỷ hoành hành, nhân gian sẽ biến thành địa ngục A Tu La.
(Atula - một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ, Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu La chiến v.v...)
Tôi không thể không rùng mình khi nghĩ về cảnh tượng khủng khiếp này.
"Linh Châu, mau nhìn. Tớ chọn có đẹp không?"
Giọng nói trong trẻo của Tống Phỉ Phỉ cắt đứt sự trầm tư của tôi, tôi quay đầu nhìn.
Một bộ quần áo thật sự chói mắt......
Nhìn Tống Phỉ Phỉ mang đôi giày chơi bóng màu đỏ, lại hướng lên trên là một cái quần thể thao màu đỏ sậm.
Tay áo ngắn màu đỏ nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu đỏ sậm.
Cô ấy đem toàn bộ tóc buộc lên, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ.
Buộc tóc cũng là một sợi dây tóc màu đỏ.
Thấy tôi không phản ứng, cô ấy lại buộc thêm mấy sợi dây đỏ lên cổ tay và cổ chân mình, sau đó cũng đeo một sợi trên cổ.
Những sợi dây đỏ này rất giống với những sợi dây bán trong cửa hàng của tôi, chỉ là có thêm một sợi dây chuyền màu đỏ sậm.
Mấy khối đá trên dây chuyền này đỏ như máu, nhuận như ngọc, bên trong ẩn chứa hồng quang lưu động.
Tôi run rẩy nhìn Tống Phỉ Phỉ:
"Đây là Đế Vương Sa?"
Tống Phỉ Phỉ đắc ý chớp mắt nhìn:
"Cậu muốn cầm không?"
Tôi vươn tay nắm lấy mặt dây chuyền được điêu khắc thành tượng Chung Quỳ.
(Chung Quỳ (phồn thể: 鍾馗, giản thể: 钟馗) là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.)
Đặt vào trong lòng bàn tay thật ấm áp, thoải mái, giống như ôm một đứa trẻ ấm áp.
Tôi nhịn không được hít một ngụm khí lạnh:
"Đế vương Kim Cương Sa?"
Đế Vương Sa đã là cực phẩm trong chu sa, được xưng một lượng cát một lượng vàng.
Mà Đế Vương Kim Cương Sa, thì ta chỉ nghe qua trong lời đồn.
Nghe nói mỗi mỏ chu sa có vị trí chí dương, đều sẽ sản xuất ra một khối đế vương kim cương sa.
Không giống với đế vương sa bình thường.
Đế vương Kim Cương Sa hấp thụ tinh chất của ánh sáng mặt trời trong hàng vạn năm (hấp thu tinh hoa nhật quang dài đến mấy vạn năm). Cầm trên tay rất ấm, vào mùa đông gần như có thể dùng làm túi nước nóng.
Thấy tôi kích động đến đỏ mặt, Tống Phỉ Phỉ đắc ý nhướng mày:
"Chú tớ mua được ở một buổi đấu giá ngọc thạch. Tớ mất chín trâu hai hổ mới cướp được nửa tảng đá."
"Những mặt dây chuyền này, cũng chỉ hai trăm vạn một khối thôi."
"Được rồi được rồi đừng sờ, nước miếng cậu đều nhanh chảy xuống đầy đất rồi kìa. Được...được...được, cho cậu một khối còn không được sao!"
Tống Phi Phi từ trên cổ kéo xuống khối đá Đế Vương Kim Cương Sa lớn nhất ném nó cho tôi, vẻ mặt không mấy quan tâm.
Tôi cầm mặt dây chuyền ấm áp trong tay, kích động không thôi.
Có mấy cái mặt dây chuyền này, đêm nay ít nhất không cần lo lắng cho sự an toàn của Tống Phi Phi.
Cái đồ cún này nhà có rất nhiều tiền. Có tiền thật tốt nha......
Cùng Tống Phi Phi chuẩn bị đồ đạc xong xuôi, chúng tôi lái xe đi tới trước cửa toà nhà màu đỏ (Hồng Lâu) ở thành bắc.
Mấy cái người nổi tiếng trên mạng này thật biết cách chọn địa điểm. Hồng lâu này từng được coi như là kiến trúc tiêu biểu của thành phố chúng tôi, giờ thì nó nổi tiếng là bị ma ám.
Ngôi nhà này vốn là một trung tâm ngâm chân mát xa trị liệu, sau đó trong vòng một năm không hiểu sao lại chết 13 nữ kỹ sư.
Cái trung tâm mát xa trị liệu này tự nhiên cũng không mở nổi nữa, thậm chí ngay cả việc chuyển nhượng đều không thực hiện được.
Nghe nói có mấy ông chủ có tâm tiếp nhận xem xong toà trung tâm về đến nhà, buổi tối hôm đó sẽ gặp ác mộng.
Trong cơn mộng xuất hiện một nhóm các cô gái nhìn như âm hồn vây quanh anh ta.
"Người tự tiện vào Hồng Lâu. Chết!!!"
Cô gái đứng gần nhất nói xong lời này với anh ta. Ông chủ muốn mua toà nhà liền bị dọa tỉnh ngay tại chỗ.
Cứ như vậy, toà nhà màu đỏ này bị bỏ hoang không ai dám mua hay dùng. Nó cũng trở thành toà nhà ma nổi tiếng của thành phố chúng tôi.
Tôi nhìn Hồng Lâu bốc lên hắc khí, chỉ cảm thấy hai bên huyệt Thái Dương vừa giật vừa co rút đau.
Tại sao lại chọn nơi này cơ chứ...
"Bùm Bùm ~"
Tiếng động cơ xe khoa trương vang lên, ba chiếc xe thể thao màu sắc khác nhau nhanh chóng chạy về phía chúng tôi.
Sau đó làm một đường cua gấp dừng ở một bên, lốp xe cùng mặt đất ma sát phát ra tiếng phanh xe chói tai.
Vài bóng người trẻ tuổi xinh đẹp đẩy cửa xe ra đi xuống, hiển nhiên đây chính là mấy cái người nổi tiếng trên mạng xã hội.
Bên này Tống Phi Phi tức giận đến mức méo cả người:
"Đáng ghét! Thật đáng ghét, xe bọn họ lái đắt như tớ! Không thể nhịn a a a a!"
Tôi vỗ vỗ bả vai Tống Phi Phi:
"Không có việc gì không sao, bọn họ mặc không đỏ bằng cậu đâu".
"Trời ạ chị Linh Châu, hoá ra chị phát sóng trực tiếp đều không có mở app làm đẹp khuôn mặt sao?"
"Ôi làn da của chị thật tốt mịn nha, chị dùng mỹ phẩm dưỡng da nhãn hiệu gì vậy?"
Đường Lê trang điểm cực đậm, trên người là một chiếc áo da màu đỏ bó sát người. Nửa người dưới mặc váy ngắn màu đen, chân đi một đôi bốt màu đỏ.
Vừa nhìn thấy tôi, cô nàng liền tỏ ra vô cùng nhiệt tình, trực tiếp đi lên phía trước kéo cánh tay của tôi miệng nói liên tục.
Tôi cúi đầu nhìn về phía đôi chân đi đôi bốt gót nhỏ của Đường Lê. Đi đôi bốt cao như vậy tý nữa làm sao mà chạy được?
"Giới thiệu một chút, anh chàng cao to khoẻ mạnh này chính là anh Thiết Nam. Người còn lại vừa đẹp trai lại si tình nhất thành phố chúng ta Tạ Yến Thành ~"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hai nam nhân này nhìn người cao ngựa lớn, đợi lúc nữa cũng không đến mức kéo chân sau của tôi.
"Có ai nói cho cô biết, cô rất giống bạn gái cũ của tôi không?"
Tạ Yến Thành đi tới trước mặt tôi làm động tác vén tóc cố lộ khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt hoa đào ngấn nước của anh ấy đầy vẻ trêu chọc.
Một bàn tay trắng mịn vươn tới trước mắt tôi, cổ tay còn treo một sợi dây đỏ có mặt dây chuyền.
Tống Phi Phi vươn cánh tay ngăn Tạ Yến Thành lại, ánh mắt lạnh như băng. Cô ấy dùng sức làm một động tác cắt cổ:
"Những kẻ làm hỏng đạo tâm của Linh Châu, giết không tha."
Tôi không nói gì nhìn lên trời, chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên thình thịch.
"Phi Phi, cái vòng tay kia của cậu, có thể cho bọn họ mỗi người một cái không?"
Tống Phi Phi bảo bối nắm lấy cổ tay mình, vẻ mặt đề phòng nhìn tôi.
"Vật này chính là tớ bỏ số tiền lớn mới có được!"
Tôi thở dài, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ gỗ ném cho cô ấy.
Lôi kích mộc làm đáy, long huyết mặc vẽ biên (vẽ xung quanh), chữ "Trấn" trong lệnh bài là sư tổ Trầm Linh Tố của chúng tôi tự tay viết lên.
Có tấm bảng này trong tay, đừng nói là quỷ tướng.
Cho dù Quỷ Vương đích thân đến, Tống Phi Phi cũng có thể giữ được một mạng.
"Ôi chà linh châu! Cậu xem cậu kìa, đều là chị em nhà mình. Cậu muốn tớ làm sao có thể không cho họ chứ!"
Miệng Tống Phi Phi nhếch lên đến tận mang tai, cười chỉ thấy răng không thấy mắt.
Cô ấy nhanh chóng từ trên cổ tay cởi xuống ba sợi dây đỏ đặt vào tay tôi, sau đó đem bảng gỗ cẩn thận từng li từng tí đeo lên trên cổ.
Đường Lê có chút ghét bỏ, cầm sợi dây đỏ như đang cầm một cái rác rưởi:
"Đây là cái gì vậy?"
Tống Phi Phi mất hứng trợn mắt:
"Mua hai trăm vạn một mặt dây chuyền đó, có đeo hay không?"
Vừa dứt lời, ba người đã nhanh chóng đem lắc tay buộc lên cổ tay.
Trong đó một người đàn ông không nói tiếng nào động tác nhanh nhất, không hổ là người chơi thể thao.
"Được rồi, nếu tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tốt rồi. Vậy chúng ta bắt đầu xuất phát!"
Tạ Yến Thành có chút kích động, anh ta vẫn rất thích phiêu lưu và mạo hiểm, địa điểm này cũng do anh ta chọn.
"Kẽo kẹt~"
Cửa lớn nặng nề của Hồng Lâu bị đẩy ra, phát ra tiếng ma sát khiến người ta ê răng.
Tạ Yến Thành vội vã đi vào, sau đó xoay người mỉm cười với tôi:
"Linh Châu, đừng sợ, lát nữa tôi sẽ bảo vệ cô."
Đường Lê thì đi dán sát vào Thiết Nam, nhắm mắt theo đuôi.
Tôi thở dài một hơi, dẫn theo Tống Phi Phi cùng đi vào cửa.
Chờ năm người chúng tôi toàn bộ đi vào Hồng Lâu đen kịt, Đường Lê giơ cánh tay lên hướng về phía người quay phim đứng ở ngoài cửa hô:
"Anh Lưu, giúp chúng tôi chụp một bức ảnh chung nha."
Người quay phim vừa ngồi xổm xuống giơ máy ảnh lên.
"Ba!"
Cánh cửa nặng nề đóng lại, giống như có người đẩy mạnh từ trong ra ngoài.
Bóng tối vô tận trong nháy mắt nuốt chửng tất cả chúng tôi.
"Mẹ ơi!"
Đường Lê sợ hãi kêu một tiếng chui vào trong ngực Thiết Nam.
Tôi còn chưa nói gì, Tống Phi Phi đã lấy từ trong túi ra bốn cây nến đặt ở bốn góc đại sảnh.
Cô ấy thậm chí còn mang theo giá nến, theo ngọn nến bị đốt lên, trong phòng cuối cùng cũng có vài phần ánh sáng.
Đây là đại sảnh của tiệm tắm chân được trang trí lộng lẫy.
Bởi vì thời gian dài hoang phế, trên sàn đá cẩm thạch vốn trơn bóng giờ phút này lại đầy bụi bặm.
Tạ Yến Thành nhìn Tống Phi Phi vùi đầu đốt nến có chút kích động:
"Tôi biết tôi biết. Người thắp nến, quỷ thổi đèn. Có thể đấu ngược đấu tìm tinh phong."
"Xích y hung, tiếu diện thi, quỷ tiếu mạc như nghe quỷ khóc."
"Nếu như đợi lát nữa ngọn nến này tắt, chúng ta phải nhanh chóng rời đi có phải hay không?"
Tống Phi Phi đứng lên trợn trắng mắt:
"Đại ca, anh có trộm mộ đâu?"
"Tôi chỉ đốt lửa thôi!"
Tôi tâm sự nặng nề nhìn hành lang sâu thẳm phía bắc đại sảnh.
Vốn tưởng rằng đêm nay có thể dẫn quỷ tướng ra không ngờ lại vào Hồng Lâu.
Quỷ và động vật giống nhau, có quan niệm địa bàn rất sâu.
Mười ba nữ quỷ trong Hồng Lâu oán khí thâm nặng, quỷ tướng bình thường không thể bước vào nơi này.
Xem ra sáng mai, trong tin tức lại có thêm một án mạng.
Không được, ta phải mau chóng giải quyết đám nữ quỷ trong Hồng Lâu này. Nếu thời gian còn kịp, có lẽ còn có thể tìm được Quỷ Tướng.
Không có thời gian để lề mề, tôi lấy ra một khối vải màu vàng, cùng một cái lư hương màu nâu cổ xưa.
Sau khi cung kính đốt ba nén hương Dẫn Hồn (hương chiêu hồn), tôi lắc lắc cái chuông trong tay.
Vẻ mặt Tống Phi Phi nghiêm túc đứng ở bên cạnh tôi, từ trong ngực lấy ra một nắm tiền giấy.
"Vong hồn vong hồn, thân có ba hồn, bồng lai cách đây không xa, mời đi lên vân lộ~."
Theo tiếng khẩu quyết trong trẻo của tôi vang lên, cánh tay Tống Phi Phi hất cao lên ném ra một xấp tiền giấy lớn lên không trung trong đại sảnh.
Những tờ giấy màu trắng chậm rãi bay xuống, rồi ở trên không trung xoay hai vòng, chậm chạp không chịu rơi xuống đất.
Bình thường là đều phải chú ý đến chuyện tiên lễ hậu binh. Tôi đang cố thử siêu độ những oan hồn này.
Nếu như vong hồn các cô gái ấy nguyện ý buông xuống oán khí đi đầu thai. Tôi cũng có thể tránh được một trận ác chiến.
"Ối giời ơi vãi... Nó giống như là thật vậy."
Ánh mắt Tạ Yến Thành chớp động, vẻ mặt hưng phấn nhìn từng hành động của tôi và Tống Phi Phi.
Thiết Nam và Đường Lê cũng vây quanh, tấm tắc lấy làm kỳ lạ với chúng tôi.
"Ây... Dáng vẻ và cách làm này thoạt nhìn rất chuyên nghiệp. Giống như trong phim ấy, kém không nhiều lắm nha.~"
Đúng lúc này, sự tình đột nhiên thay đổi mạnh lên.
Chỉ thấy Dẫn Hồn Hương trong lư hương cùng nhau đứt đoạn.
Mà tiền giấy đang lơ lửng xoay quanh trên không trung thì gào thét lao về phía chúng tôi.
Tôi vung thanh kiếm gỗ đào trong tay cắt đôi những tờ tiền giấy,
Sắc mặt của Tống Phi Phi cũng rất khó coi:
"Mấy người là muốn mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt?!"
Giọng Đường Lê nũng nịu ngắt lời tôi và Tống Phỉ Phỉ:
"Ai nha chị Linh Châu, người quay phim đều không có theo vào. Hai người bày thêm những động tác này cũng không có người nhìn đâu.~"
"Nơi này vừa tối vừa ngột ngạt, còn rất là lạnh. Chẳng vui chút nào, chúng ta ra ngoài trước đi."
Ra ngoài?
Tống Phi Phi cười lạnh một tiếng chế nhạo nói:
"Vậy mấy người đi đi, xem có thể đi ra khỏi cửa này hay không."
Thiết Nam và Tạ Yến Thành đều kinh ngạc nhìn chúng tôi:
"Cô có ý gì? Mở cửa đi ra ngoài không phải là được sao?"
Đang khi mọi người đang nói chuyện một trận gió lạnh thổi qua, ngọn nến ở góc đông nam tắt, ánh sáng trong phòng càng tối hơn vài phần.
Đường Lê hít ngược một hơi khí lạnh, biểu tình trên mặt tựa như gặp phải ma.
Cô ta vừa đưa tay ra chỉ, sắc mặt thì trắng bệch, cánh tay còn đang không ngừng run rẩy:
"Cửa, cửa,......"
Tạ Yến Thành mờ mịt nhìn theo ánh mắt Đường Lê quay đầu ra hướng cửa:
"Cửa làm sao vậy? Ôi má ơi!"
"Cái cửa biến mất rồi."
Căn phòng này nghiễm nhiên trở thành một căn phòng dạng như mật thất, bốn phía đều là vách đá cẩm thạch.
Hơn nữa ở bốn góc của căn phòng, từ từ xuất hiện bốn cái hành lang đen kịt sâu thẳm.
Cảnh tượng đáng sợ này kích thích tâm trí Đường Lê rất lớn.
Cô nàng rốt cục nhịn không được bộc phát ra một trận thét chói tai:
"A a a a a a~có ma a~"
Tống Phi Phi đi đến bịt miệng cô nàng lại, vẻ mặt không kiên nhẫn.
"Được rồi, đừng kêu nữa. Các ngươi không phải biết có quỷ mới đi vào sao?"
Lần này ngay cả Thiết Nam luôn luôn tỉnh táo nhất cũng mất bình tĩnh, môi hắn run rẩy vài cái, rốt cục phát ra thanh âm.
"Thật..., thật sự có ma?"
"Ôi mẹ ơi, vậy cô phát sóng trực tiếp hay nói những thứ kia đều là thật?"
Tạ Yến Thành trong hoảng sợ lại mang theo ba phần kích động, anh ta vèo một cái chạy đến bên cạnh tôi, ánh mắt sáng ngời.
"Cô thật sự có thể bắt quỷ sao?"
"Suỵt, đừng nói chuyện!"
Tôi vươn ngón tay chặn miệng Tạ Yến Thành, phía góc tây bắc hình như có âm thanh gì đó truyền đến.
Tạ Yến Thành chớp chớp mắt, sững sờ nhìn tôi.
Đôi mắt hoa đào đa tình lúc này có vài phần đờ dẫn, cả người lộ ra vẻ ngốc nghếch.
"Có tiếng gì cơ?"
Tống Phi Phi cũng phát hiện dị thường, cô ấy vểnh tai cảnh giác nhìn hành lang phía tây bắc.
Trước hành lang dài, ánh nến không có gió mà tự lay động, lúc sáng lúc tối, làm cho bầu không khí trong phòng càng thêm u ám.
"Hí hí~"
Một giọng nữ cực kỳ lạnh lùng từ cuối hành lang truyền đến, kèm theo đó là tiếng bước chân sột soạt. Cứ như thể có một cô gái mặc váy dài đang chậm rãi từng bước từng bước đi về phía chúng tôi.
Tạ Yến Thành và Thiết Nam lập tức trốn ra phía sau lưng tôi. Đường Lê phản ứng chậm một nhịp, cũng nhanh chóng trốn ra phía sau.
Nhưng không đợi mấy người đó thở phào nhẹ nhõm, trên hành lang góc đông nam cũng vang lên tiếng sột soạt.
Chúng tôi đều đứng im một chỗ, trong phòng yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân truyền đến thật nặng nề.
Ba người Đường Lê lập tức như những con ruồi không đầu bắt đầu bay loạn.
Nhất là Đường Lê, thực sự bị doạ cho sắp khóc lên đến nơi rồi.
Tôi lấy từ trong túi ra bốn cái cọc gỗ đào dài một tấc (10 cm) đưa cho Tống Phi Phi hai cái:
"Phi Phi, phía đông và phía nam, nhanh lên!"
Ánh mắt Tống Phi Phi trong suốt, cô ấy gật đầu lộn một cái rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu đóng cọc gỗ đào.
Ba người Đường Lê nhìn Tống Phỉ Phỉ, quả thực giống như đang nhìn chúa cứu thế.
Tôi có chút không biết nói gì, rõ ràng đi bộ qua đó nhanh hơn, sao nhất định phải lăn 1 vòng vậy.
Tống Phi Phi thật sự là, dưới tình huống nào cũng không quên ra vẻ ngầu lòi. Cũng không biết cô ấy lấy đâu ra gánh nặng thần tượng mà lại hay thể hiện như vậy.
Đóng đinh bằng gỗ đào ở bốn góc, tôi ném đầu dây mực về phía Tống Phi Phi.
Phỉ Phỉ lưu loát xoay người một cái, chúng tôi nhanh chóng quấn một vòng dây thừng trên bốn góc.
Sau khi quấn dây thừng xong, đứng trong hình vuông dài chừng 2 mét này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
"Cẩn thận một chút, chân đừng đụng phải sợi dây thừng. Còn nữa bất luận tình huống gì phát sinh cũng đừng ra khỏi vòng tròn này. Hiểu chưa?"
"Đây rõ ràng là một hình vuông."
Thiết Nam nghiêm trang sửa lại câu của tôi. Tôi còn chưa kịp nói thêm thì căn phòng tối sầm lại, ánh sáng từ bốn ngọn nến ở góc phòng toàn bộ tắt.
Mọi người lập tức chen chúc lại với nhau, không dám thở mạnh.
"Rắc......"
Tống Phi Phi châm bật lửa. Cơ bắp căng cứng của Đường Lê còn chưa kịp thả lỏng thì một khuôn mặt xa lạ xuất hiện ngay trước chiếc bật lửa.
Đấy là khuôn mặt vặn vẹo của một cô gái, nửa bên mặt mi thanh mục tú, làn da bóng loáng.
Nửa mặt còn lại thì máu thịt không rõ, có chỗ lồi chỗ lõm trũng sâu.
Nhìn thấy ánh lửa sáng lên, cô ta lành lạnh cười.
Sau đó cô ta cười phá lên một cách đắc trí rồi lại im bặt phù một tiếng thổi tắt ngọn lửa.
Cả căn phòng lại chìm vào bóng tối.
"Đông!"
Thanh âm nặng nề vang lên làm tôi giật mình.
Không tốt, có người bị dọa ngất xỉu!
Vòng tròn của dây mực vốn không lớn, người vừa ngã xuống đất vòng dây Mực Đấu có thể đã bị đè hỏng!
Tôi lấy đèn pin ra bật lên, đèn pin này là Tống Phi Phi tìm người làm đặc chế công suất kinh người.
Quả thực có thể so với đèn pha ô tô Audi.
Trong nháy mắt khi đèn bật lên ánh sáng chói lòa, nữ quỷ biến mất.
Tôi liếc mắt nhìn Thiết Nam ngã trên mặt đất, sắc mặt anh ta trắng bệch nằm ngửa trên mặt đất, tóc cách dây mực chênh lệch chỉ có một cm.
Vừa rồi chúng tôi đứng ở phía ngoài cùng của dây, cho nên khi anh ta ngã ngửa về phía sau cũng không có chạm tới dây thừng.
Đường Lê ngơ ngác nhìn Thiết Nam rồi lại nhìn tôi, mặt xám như tro tàn.
"Thật không giấu diếm, vừa rồi tôi bị dọa tè ra quần."
"Phốc~"
Tống Phi Phi vội che miệng, nhưng nửa khuôn mặt phía trên lại cười mắt cong cong.
"Được rồi, tiếp theo mấy người các cô ở trong kết giới đừng ra ngoài. Tôi đi thu thập nữ quỷ, rất nhanh sẽ quay trở lại."
Tôi trừng Tống Phi Phi một cái.
Thắp nến gì gì đó đều là chủ ý của Tống Phỉ Phỉ, cô ấy nói muốn dạy cho mấy người to gan lớn mật này một bài học.
Nếu như quá dễ dàng liền tiêu diệt sạch lũ quỷ, bọn họ còn nghĩ rằng tôi lừa gạt người.
Bây giờ cũng đã bị dọa, người cũng hôn mê bất tỉnh.
Đã đến lúc bắt đầu làm việc rồi.
"Cô...cô muốn đi ra ngoài?"
"Cô đi đâu?"
Tạ Yến Thành khiếp sợ nhìn tôi, vẻ mặt không thể tin.
Tôi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi vòng đấu mực, cầm đèn pin cỡ nhỏ đầu cũng không quay lại phóng về phía hành lang góc đông nam.
"Đi hàng yêu trừ ma, thủ vệ nhân gian!"
Ba hành lang còn lại đều là thủ thuật che mắt, chỉ có hành lang này mới là thật.
Trong kết giới có Tống Phi Phi nhìn, trên người mấy người bọn họ còn mang theo Đế Vương Kim Cương Sa. Vì vậy tôi cũng không lo lắng.
Vừa rồi đã chào hỏi qua, những nữ quỷ này mềm không ăn chỉ có thể ăn cứng.
Tôi vọt vào hành lang, đột nhiên trên vách tường trơn bóng xuất hiện rất nhiều dấu tay đen kịt.
Vách tường giống như biến thành một màng mỏng, có vô số bàn tay ở bên trong màng mỏng đó cố gắng phá vỡ lớp màng chộp về phía tôi.
Nếu đổi thành một người bình thường, nhìn cảnh tượng trước mắt này chắc sợ là muốn ngất ngay tại chỗ.
Tôi cũng không quay đầu lại mà vung tay rắc gạo nếp sang hai bên.
Gạo nếp này cũng không phải là loại mua được từ mấy cửa hàng bình thường.
Đầu tiên phải thu thập gạo từ chín mươi chín hộ gia đình, như vậy gạo nếp sẽ dính vào khói lửa nhân gian.
Sau đó, trộn lẫn gạo nếp cũ và mới rồi được dự trữ trong bình gỗ đào.
Mỗi ngày giờ Thìn, giờ Ngọ đều lấy ra phơi nắng một canh giờ.
Phơi nắng đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, những gạo nếp này đều trở thành vũ khí sắc bén để trừ tà diệt quỷ.
Trước khi không quen biết Tống Phi Phi, chúng tôi thu thập những hạt gạo nếp này rất là mệt mỏi.
Phải đi từng nhà dò hỏi, rất tốn thời gian và tốn sức.
Sau khi quen biết Tống Phi Phi, cô nàng này ra lệnh một tiếng, trực tiếp lấy được hơn một ngàn phần gạo nếp từ nhà nhân viên trong công ty.
Bây giờ trong nhà chúng tôi có hẳn một phòng chất đầy bình gỗ đào.
Những thứ trước kia luyến tiếc dùng hôm nay quả thực có thể ném chơi cũng không đau lòng.
Ta coi như là thấy được, thế nào mới gọi là người chơi hệ nhân dân tệ chân chính.
"Bốp bốp bốp~!"
Theo từng nắm gạo nếp vung ra, mặt tường lập tức khôi phục bình tĩnh.
Ngay cả hành lang vốn đang bốc lên khí đen, giờ nhìn cũng sáng sủa hơn vài phần.
Tôi cắm đầu chạy như điên.
Vừa rồi vì để hù dọa Đường Lê mấy nữ quỷ này đã tốn không ít thời gian, hiện tại tôi phải làm nhanh lên.
Cuối hành lang là một cầu thang, so với hành lang âm u. Thì ngay đầu cầu thang bên kia hắc khí đậm đặc đến mức có thể nhỏ xuống như giọt mực.
Xem ra những nữ quỷ kia bình thường đều ở trên tầng hai, các cô gái khi còn sống hẳn là đều là ở trên đó xảy ra chuyện.
Tôi dừng ở đầu cầu thang, nói:
"Các người là tự mình xuống, hay là tôi đi lên?"
Không có âm thanh gì đáp lại, hoàn cảnh xung quanh yên tĩnh đến mức có chút thấm vào lòng người.
Được rồi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.
Tôi hoạt động cổ tay một chút, nếu như vậy cũng đừng trách tôi không khách khí.
"Ba......"
Vung ra một tấm Phù Trấn Quỷ nháy mắt một cái cảm thấy không khí trong lành hơn hẳn.
Tôi chậm rãi đi lên tầng hai, thấy có mấy đạo bóng đen đang xếp hàng phía trước.
Tôi bước tới gần để xem là phòng mang số: 8202 »»
Thấy tôi đi tới gần, vài bóng đen lập tức giải tán.
Tôi đứng ở trước cửa, cánh cửa "Két" một tiếng mở ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời.
Đây là một gian phòng ngâm chân được trang hoàng rất cao cấp, trong phòng bao đặt hai cái ghế nằm rộng rãi.
Hai người đàn ông tai to mặt lớn đang thoải mái nằm ở phía trên chờ người đến mát xa chân.
Bên ngoài đứng một cô gái nhìn còn rất trẻ, trông mặt cũng chỉ mười tám mười chín tuổi.
Cô gái hiển nhiên có chút khẩn trương, hai tay liên tục nắm góc áo của mình xoắn nó lại.
Nằm ở phía trước là một người đàn ông mập mạp, con mắt thật nhỏ híp thành một cái khe, ở giữa lộ ra ánh mắt dâm đãng.
"Người mới tới à? Lúc trước tôi chưa thấy qua em."
Thấy cô gái nhỏ ngồi xổm xuống muốn giúp hắn ấn chân, gã đàn ông ngồi dậy đem thân thể nhích tới gần cô gái thêm vài phần.
Cô gái trẻ bị dọa lui về phía sau một bước, người đàn ông lập tức mất hứng.
Hắn đứng lên kéo tay cô gái, mắt lộ ra vẻ hung dữ:
"Như thế nào, mày đây là khinh thường tao?
Người đàn ông ngồi bên cạnh hắn bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa:
"Ôi trời lão Lưu, ông xem ông, bộ dáng này của ông, đừng dọa con gái nhà người ta."
Người đàn ông béo quay đầu càng hung tợn, hơi thở nồng nặc mùi rượu:
"Mày chỉ là cái loại chó cái mát xa chân cho người ta, vậy mà cũng dám ghét bỏ tao!"
"Chết tiệt, bọn mày đều đáng chết!"
Trong lúc nói chuyện hắn xoay người cốc trà hoa cúc mới pha lên rồi hất lên mặt cô gái.
"Aaaaaaaa"
Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nửa khuôn mặt cô gái rất nhanh liền sưng đỏ nổi lên những bọt nước dày đặc.
Rất nhanh, bác sĩ cảnh sát chen chúc tới, người đàn ông bị bắt đi, cô gái trẻ cũng được người ta đưa vào bệnh viện.
Hình ảnh ngay lập tức thay đổi, người đàn ông bởi vì thái độ tốt và thành khẩn nhận tội. Lại thêm việc hắn ta bồi thường hai trăm ngàn, thành ra nhận được sự thông cảm của người nhà cô gái.
Cho nên hắn chỉ bị phán ba năm tù giam, mà tiền bồi thường đều bị ba mẹ cô gái thu lại.
Anh trai cô gái muốn kết hôn, số tiền này vừa vặn có thể dùng làm lễ ăn hỏi (sính lễ).
Cô gái muốn quay về tiệm mát xa chân tiếp tục làm việc. Nhưng khuôn mặt của cô gái nửa người nửa quỷ, nên bị ông chủ đuổi ra ngoài.
Ông chủ chẳng những không đồng tình với cô, còn ghét bỏ cô ở trong tiệm gây chuyện. Ngay cả một tháng tiền lương cũng khất nợ không muốn trả cô.
Những đồng nghiệp từng có quan hệ tốt cũng không một ai đứng ra giúp cô nói chuyện.
Thậm chí còn có lời đồn nhảm nói cô và người đàn ông kia đang nói chuyện yêu đương. Bởi vì cô ngoại tình nên mới bị người đàn ông kia tìm tới cửa trả thù.
Trong lúc quá tuyệt vọng, cô gái lẻn vào cửa tiệm. Sau đó vào buổi tối nhân lúc cửa tiệm đóng cửa tự sát ở trong phòng bao nơi cô từng xảy ra chuyện.
Sau đó, cô gái hóa thân thành ác quỷ, hại chết những đồng nghiệp từng nói xấu cô.
Tôi thở dài.
Thôi thôi, cũng là một người đáng thương.
Đã như vậy, liền siêu độ giúp mấy người đi.
Đương nhiên, trước khi siêu độ, phải hàng phục bọn họ trước.
Một trận phù giấy vung ra, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết.
Thanh âm thê lương, lạnh lẽo chói tai xuyên thấu lòng người.
Tôi tiện tay kéo một cái bàn bày ra đồ cúng tế, thắp ba nén hương, hai mắt tôi nhắm chặt, bắt đầu niệm Tống hồn chú.
Tiễn đưa các linh hồn.
Câu sắc lệnh cuối cùng đọc xong, nhiệt độ trong phòng rõ ràng cao hơn vài độ.
Tôi mở mắt ra và thấy một vài cô gái trẻ vẫy tay tạm biệt tôi.
Tôi chậm rãi thong thả bước xuống lầu, Tống Phỉ Phỉ đang ngồi ở đó hoa chân múa tay vui sướng kể chuyện xưa cùng mấy người Tạ Yến Thành.
Thiết Nam không biết lúc nào tỉnh dậy.
Cố gắng ngồi co lại đôi vai rộng lớn của mình, anh ta và Đường Lê hai người chen chúc cùng một chỗ giống như hai con gà con.
"Đậu má, người trong xe buýt đều đứng lên. Linh Châu nói, toàn bộ trấn nhỏ chỉ có ba người chúng tôi là người sống. Còn lại tất cả đều là quỷ!"
"Mắt thấy một xe đầy người đều vây quanh chúng tôi, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Linh Châu vung phi đao trong tay ra."
"Mấy người đoán xem thế nào?"
Tạ Yến Thành kích động đến đỏ cả mặt:
"Đoán cái gì?"
"Vèo một cái, phi đao đâm trúng tay tài xế xe buýt, tài xế bị ép phanh gấp. Thanh Huyền sư điệt nhanh chóng mở cửa sổ."
"Tôi làm một động tác cá chép vẫy đuôi nhảy xuống cửa sổ."
"Được rồi...được rồi... Lúc nào rồi còn ở đây để mà khoác lác!"
Tôi vỗ lên đầu Tống Phi Phi một cái:
"Nhanh lên! Chúng ta còn phải đi tìm Quỷ Tướng đấy."
"Ô ô ô linh châu cuối cùng chị đã trở lại~"
Đường Lê nhảy dựng lên đâm đầu vào lòng tôi, khóc đến hoa lê đái vũ.
Tôi lấy điện thoại ra nhìn thời gian, vừa mới qua nửa giờ, bây giờ là 23:35.
"Được rồi mọi người về nhà đi, quần áo đỏ trên người nhanh chóng thay ra. Vòng tay kia mọi người cầm trước, chờ giải quyết xong vụ án này sẽ trả lại cho tôi."
Thiết Nam nhanh chóng cởi áo ngắn tay màu đỏ trên người ném xuống đất, lộ ra một thân cơ bắp rắn chắc.
Đường Lê chỉ hận mình mặc một cái váy, không thể cởi ngay tại chỗ.
Cửa lớn mở ra, ba người mang theo đoàn quay phim chụp ảnh của mình từng người một rời đi.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi:
"Đi thôi, Phi Phi, đi tìm quỷ tướng."
Tống Phi Phi lái xe, hai người chúng tôi đi lang thang không mục đích trong nội thành.
Đi lang thang một vòng, tôi cảm giác không thể mò mẫm tìm như vậy.
"Phi Phi, chúng ta tìm một chỗ âm khí nặng nề đi vài vòng."
Tống Phỉ Phỉ dừng xe lại gãi đầu:
"Âm khí nặng nhất chính là Hồng Lâu. Quỷ tướng này có chuyện gì, đến bây giờ còn chưa xuất hiện?"
Tôi nhíu nhíu mày:
"Cậu nghỉ ngơi một chút, tớ nghĩ cách khác."
Tống Phỉ Phỉ duỗi lưng mở điện thoại ra, bắt đầu nhàm chán lướt video.
"Chết tiệt, Linh Châu cậu mau nhìn!"
Tôi cầm điện thoại di động lên nhìn, phát hiện trong phần đánh giá của cửa hàng mục bán dây đỏ của chúng tôi đã có người bình luận.
Việc giao hàng trong thành phố này đều do công ty chuyển phát nhanh của Phi Phi phụ trách.
Tốc độ đến nhanh hơn so với bên giao hàng bình thường khác.
"Cứu mạng! Linh Châu đại sư!"
"Đậu má! Hù chết tôi rồi! Tôi hiện tại đang run lẩy bẩy trốn ở trong chăn. Có người tới cứu tôi hay không đây!"
"Tôi nhất thời mua dây thừng treo ở ngoài cửa lớn, dưới dây thừng buộc một con dao gọt hoa quả."
"Tôi đang nằm trên giường chơi điện thoại, nghe thấy tiếng loảng xoảng phía ngoài, tôi mở camera ra xem."
"Con dao gọt hoa quả đã rơi trên mặt đất, dây thừng đỏ cũng đứt. Hơn nữa camera không biết vì sao lại bị tắt."
"A a a khẳng định có quỷ vào cửa, hơn nữa còn là quỷ sống. Tôi nên làm cái gì bây giờ đây?"
"Tôi trốn trong chăn có an toàn không? Linh Châu đại sư ngài mau cứu tôi với!"
Dây đỏ đứt, quỷ nhập môn.
Vẻ mặt tôi lập tức trở nên nghiêm túc:
"Phi Phi, nhanh hỏi xem nhà anh ta đang ở đâu."
Tống Phi Phi cũng có chút khẩn trương, trực tiếp trả lời ở khu bình luận.
"Địa chỉ, tốc độ!"
"A a a Linh Châu đại sư ngài tới rồi sao, nhà tôi ở tiểu khu Vườn Hoa Vân Đỉnh số 6 tòa 6 lầu, đại sư nhanh lên nha!"
Vườn hoa Vân Đỉnh là tiểu khu cao cấp nổi tiếng của chúng tôi, phong thủy cũng không tệ lắm.
Chỉ là trong Kinh Dịch, số sáu là âm, số chín là dương. Căn phòng anh ta đang ở, lại vừa vặn tất cả đều có chữ số sáu......
Tống Phi Phi đạp mạnh chân ga lao nhanh về phía vườn Hoa Vân Đỉnh:
Lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa của việc mua loại siêu xe thể thao này. Thời gian chính là sinh mệnh!
Vườn Hoa Vân Đỉnh cách nơi này có ba con phố, chỉ một lần đạp chân ga là tới.
Tống Phi Phi trực tiếp đỗ xe ở ngay cửa tiểu khu, bảo vệ vừa thò đầu ra cô ấy ném chìa khóa qua cho bảo vệ.
"Ối, mấy người làm gì vậy~"
Không đợi bảo vệ kịp phản ứng, tôi và Tống Phi Phi đã chạy vào trong tiểu khu.
Nhất là Tống Phi Phi, trực tiếp nhảy lên vượt qua lan can chắn xe.
Tư thái này cùng với thân ảnh đó, bảo vệ nhìn thấy đều sững sờ một chút.
"Á úi Linh Châu cậu chậm một chút chậm một chút. Tớ bị trật chân, đau đau đau~"
"..."
Tên ngốc này.
Tôi nhanh chóng chạy đến dưới lầu tòa nhà số 6, lại phát hiện dưới lầu còn lắp chốt cửa cần quét mặt để đi vào.
"A Phi Phi, mau đi tìm bảo vệ để mở cửa."
Tống Phi Phi nhe răng trợn mắt khập khiễng chạy tới, sau đó đặt lòng bàn tay lên mặt tôi ấn mặt tôi qua một bên.
"Tránh ra."
Nhận diện khuôn mặt thành công, cánh cửa mở ra.
Thấy bộ dạng ngạc nhiên của tôi, Tống Phi Phi đắc ý hất cằm:
"Nhìn cái gì mà nhìn, trong thành phố này nếu là tiểu khu xếp hàng mua làm sao không có nhà của tớ được cơ chứ?"
"Vậy tại sao cậu không trực tiếp chạy xe thằng đến dưới tòa sáu?"
Tống Phi Phi mất hứng bĩu môi:
"Ai nha xe là mấy ngày hôm trước tớ vừa mua, còn chưa có đến cái tiểu khu này đăng ký qua. Phiền muốn c.h.ết! Mỗi lần mua cái xe mới đều phải lần lượt đến mấy cái tiểu khu đăng ký một lần. Mệt c.h.ết tớ!"
"...''
Cái đồ chó này thật giàu có.
Mệt mỏi kiểu ấy thì tôi cũng muốn mệt mỏi, tôi liếc mắt một cái rồi vọt vào trong thang máy. Âm khí của tòa nhà này có chút nặng, xem ra không chỉ có một Quỷ Tướng.
"Đinh~"
Thang máy đi tới tầng 6, không hổ là tiểu khu cao cấp, thang máy cũng đặc biệt nhanh.
Tôi nhìn hắc khí tràn ngập phòng 602, chắc là chính là nơi này.
Tôi thuần thục lấy ra một tờ bùa dán lên khóa cửa:
"Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền, phá cho ta!"
"Két két~" Một tiếng, cửa chính mở ra.
Tống Phi Phi vỗ vỗ tay:
"Linh châu, tớ luôn cảm thấy cậu chỉ làm đạo sĩ thôi thì thật đáng tiếc!"
Trong phòng khí đen cuồn cuộn, một bóng đen nhìn cao lớn dị thường đứng trong phòng khách.
"Tiểu đạo sĩ, lại là ngươi!"
Tôi nheo mắt, quỷ tướng này tôi nhận ra, lần trước nó chính là một trong những con quỷ tướng đi theo phía sau Quỷ Mẫu.
"Đạo sĩ thối, lần trước để cho ngươi chạy mất, lần này chính ngươi lại đưa tới cửa. Cũng đừng trách ta không khách khí!"
"Ối giời, lần trước rõ ràng nhanh chân chạy là các ngươi!"
Tống Phi Phi nhảy ra phía sau tôi, trên tay là một nắm gạo nếp.
Tôi định ném cho cô ấy một thanh kiếm gỗ đào, Tống Phi Phi vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.
"Không cần, tớ tự mình chuẩn bị."
Nhìn thanh kiếm màu đồng thau Phi Phi lấy ra, hai mắt của tôi đều trừng thẳng.
"Mẹ kiếp! Chung Quỳ Thanh Phong Thất Tinh Kiếm, chết tiệt!"
(Kiếm Thanh Phong Thất Tinh của Chung Quỳ)
Tống Phi Phi lắc lắc tóc:
"Ai nha có gì ngạc nhiên, đây chỉ là hàng mô phỏng cao cấp thôi. Ở trong hội đấu giá chỉ cần bỏ ra ba nghìn vạn là tới tay."
Quỷ Tướng tức giận:
"Lại không đem ta để vào mắt. Ta muốn ăn các ngươi!"
Tống Phi Phi trên người mang Lôi Kích Mộc lệnh bài, cầm trong tay Thanh Phong Thất Tinh Kiếm quả thực là bùng nổ sự tự tin.
Tôi còn chưa có động tác gì, Phi Phi đã hô to một tiếng rồi lao tới.
Tống Phi Phi từ nhỏ đã là đội viên đội đấu kiếm của trường, là một phú nhị đại phát triển toàn diện. Bình thường cô ấy thích nhất là các môn thể thao mạo hiểm.
Đây cũng là nguyên nhân lúc trước cô ấy quấn quít muốn đi theo tôi.
Dù sao vận động có kích thích đến đâu, làm sao so được với được việc bắt quỷ đây?
"Hàng Long Thập Bát Chưởng!"
"Thiếu Lâm La Hán Quyền!"
"Phong kiếm thức! Liêu kiếm thức! Phá kiếm thức! Lạc kiếm thức! Ly kiếm thức!"
Tống Phi Phi dùng mấy bộ kiếm pháp lộn xộn. Quỷ Tướng không sao, Quỷ Sát bên cạnh nó lại bị tiêu diệt vài con.
Tôi cảm thấy rất vui mừng vì trải qua thời gian kề vai chiến đấu lâu như vậy, Phi Phi rốt cục có thể tự một mình đảm đương một phía.
Thừa dịp Tống Phi Phi đại sát tứ phương, tôi lấy ra cờ lệnh (kỳ lệnh) nhanh chóng bố trí một trận pháp Thất Tinh Tru Quỷ Trận trong phòng.
A!
Tống Phi Phi giết tới đỏ mắt, trực tiếp đem Lôi Kích Mộc lệnh bài tôi đưa cho cô ấy hướng Quỷ Tướng đập tới.
Quỷ Tướng bị lệnh bài đập vào người một phát liền một kêu thảm thiết thê lương, khói đen trên người bốc lên, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống vài độ.
"Ngay lúc này!"
"Thái thượng lão quân, khẩn cấp như luật lệnh!"
Rèm cửa sổ trong phòng không gió tự động, Thất Tinh Tru Quỷ Trận khởi động.
Trong phòng khách bộc phát ra một trận kim quang chói mắt.
Ánh sáng vàng tán đi, trên mặt đất có thêm vài hạt châu xám xịt.
Tống Phi Phi vừa định đi nhặt, tôi vội vàng ngăn cô ấy lại.
"Đừng lộn xộn, đây là âm khí của quỷ biến thành, gọi là quỷ châu. Người bình thường đụng phải lập tức âm khí quấn thân, bệnh nặng một trận."
Tôi nhặt hạt châu thu vào trong bình gỗ đào, không đợi tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tống Phi Phi nhặt laptop trên bàn trà lên:
"Cái máy tính này hình như bị tớ giẫm hỏng."
Ba......
Theo tiếng công tắc vang lên, trong phòng nhất thời sáng ngời.
Một người đàn ông trung niên cao gầy đeo mắt kính ngơ ngác đứng trên hành lang.
Tôi nhìn lại trong phòng.
Tôi và Tống Phi Phi mỗi người cầm một thanh kiếm, trong tay Tống Phỉ Phỉ còn cầm một cái laptop.
Mà trong phòng khách, là một đống hỗn độn.
Một cái gối ôm còn bị chẻ làm hai nửa, lông vịt trong gối ôm bay khắp nơi.
Cảnh tượng này, quả thật dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.
Không đợi tôi nói, người đàn ông giơ cây lau nhà trong tay lên:
"Không được nhúc nhích! Tôi đã báo cảnh sát rồi!"
Người đàn ông này chính là người lúc trước mua dây thừng đỏ.
Anh ta nói địa chỉ cho chúng tôi biết, sau khi càng nghĩ càng thấy không đúng, anh ta nói với bạn bè.
Bạn bè đều khuyên anh ta nhất định là bị chúng tôi lừa.
Đây hẳn là loại lừa đảo kiểu mới nào đó, đến lúc đó coi chừng bị chúng tôi bán còn phải giúp chúng tôi đếm tiền.
Tôi buông kiếm trong tay đặt mông ngồi xuống sô pha.
Mệt mỏi, không muốn giải thích.
Trời đã gần sáng khi tôi và Phi Phi ra khỏi đồn cảnh sát.
Ghi chép cho chúng tôi chính là bạn cũ của chúng tôi, Lăng Duệ.
Anh ấy nghẹn cười, nghiêm túc đi theo quy trình, nghẹn cười đến đỏ mặt.
Cuối cùng Tống Phi Phi phải bồi thường cho người đàn ông kia 3 vạn đồng, mới xem như giải quyết xong mọi chuyện.
"Ha ha ha ha ha, hai người các cô làm cái gì thế, diễn tuyệt sắc thần trộm à?"
Lăng Duệ cười đến rơi nước mắt.
Tôi đưa tay lấy từ đỉnh đầu Tống Phi Phi xuống một cọng lông vịt:
"Được rồi, đừng tức giận."
"Bị hiểu lầm là số phận của anh hùng!"
Sắc mặt Tống Phi Phi lúc này mới dễ nhìn một chút:
"Tức chết tớ rồi, một cái đồng hồ của tớ so với căn phòng kia của hắn ở đều đáng giá hơn. Nói tớ là ăn trộm, khinh thường ai đâu!"
"Được rồi được rồi, không tức giận không tức giận. Đi, tớ mời cậu ăn điểm tâm."
Chạy cả đêm, tôi và Tống Phi Phi đều đã rất mệt mỏi.
Tống Phi Phi hung tợn cắn bánh bao chiên trong miệng, giống như có thù oán với cái bánh bao kia.
"Phiền muốn chết, người nọ hôm nay nhất định sẽ chạy tới phòng phát sóng trực tiếp nói xấu chúng ta"
"Chúng ta khổ sở cứu hắn, còn bị oan uổng thành kẻ trộm!"
Tôi uống một ngụm sữa đậu nành, cười gắp cho Tống Phi Phi một đũa cải bắp.
"Được rồi, chuyện lớn bao nhiêu đâu."
"Không tin cũng là chuyện tốt. Người bình thường nên sống một cuộc sống bình thường."
"Biết nhiều ngược lại là một loại phiền toái."
Tống Phi Phi lúc này mới oán hận tiếp tục ăn điểm tâm, chỉ là có chút ỉu xìu, hiển nhiên vẫn không vui lắm.
Tôi vừa mới chuẩn bị khuyên bảo cô ấy vài câu, điện thoại vang lên.
"Alo, Linh Châu, là tôi, Lăng Duệ."
"Cô xác định tối hôm qua các cô tiêu diệt là quỷ tướng sao?"
Tôi dừng một chút, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt.
"Tôi xác định là quỷ tướng, làm sao vậy?"
Đầu bên kia điện thoại Lăng Duệ hít sâu một hơi, thanh âm còn mang theo tia run rẩy.
"Tối hôm qua, lại có người chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip