Chương 9

Ta có cách riêng của ta

Kỷ Bác Luân lo lắng hỏi, "Đại sư tỷ, hay là người sắp phi thăng?"

Không có Đại sư tỷ thì Thiên Lôi môn không khác gì đại tiên môn thông thường. Đã vậy, các đệ tử ưu tú của Thiên Lôi môn hầu như người nào cũng có pháp bảo của đại sư Mộc Chân hoặc đan dược của đại sư Mộc Huyền. Nếu không còn Đại sư tỷ vừa có thực lực vừa có vai vế ở đây hăm doạ người ngoài thì những đệ tử đó chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm khi hành tẩu bên ngoài sao? Phải biết rằng pháp bảo, đan dược của hai vị đại sư kia rất được săn đón, nếu mang đi đấu giá ở chợ đen thì hoàn toàn có thể bán đi với giá trên trời.

Lâm Huyền Chân phát hiện nàng nói gà thì người ta lại nghe ra vịt. Sao lại suy được ra là nàng sắp phi thăng hay vậy? Nàng còn chưa kết đan nổi thì phi thăng cái gì?

An Tư Mai cũng đứng ngồi không yên, ân cần hỏi han, "Đại sư tỷ thấy không khoẻ chỗ nào ạ?"

Lâm Huyền Chân đương nhiên không thể giải thích rõ, bèn nghiêm mặt nói, "Cứ quyết định như vậy đi. Kỷ sư đệ tạm thời ra mặt giải quyết công vụ của chưởng môn, An sư muội cùng ta đến Tây Nam Châu."

"Vâng, thưa Đại sư tỷ." Kỷ Bác Luân và An Tư Mai nghe nàng đổi giọng ra lệnh liền ngoan ngoãn đồng ý.

Lâm Huyền Chân buồn bực hết sức. Biết thế nàng đã chẳng kể khổ.

Chỉ ít lâu sau, An Tư Mai lại ngẩng đầu, cố hỏi tiếp, "Vậy Đại sư tỷ thấy không khoẻ chỗ nào ạ?"

"..."

Bởi thế nên nàng vẫn thích bế quan kết đan một mình hơn là giao thiệp với sư đệ sư muội.

Lâm Huyền Chân phải cam đoan mãi là nàng chỉ bị lôi kiếp đánh cho tê đầu lưỡi.

Vừa nãy đúng là nàng không dùng bao nhiêu trà bánh. Những thứ đó đều là đặc sản của Thiên Lôi môn, nghe kể là do tổ sư lập phái truyền lại, là món điểm tâm Đại sư tỷ thích nhất. Lý do này nói có sách mách có chứng, nên Kỷ Bác Luân và An Tư Mai rốt cuộc cũng yên lòng.

Lâm Huyền Chân đưa túi trữ vật nàng lấy từ động phủ cho Kỷ Bác Luân, nói, "Đây là một phần nhỏ pháp bảo và đan dược còn lại ở chỗ ta, ngươi tự xem xem phải phân phối, sử dụng ra sao."

Đại sư tỷ không hổ là bảo vật trấn môn kiêm nhà kho của Thiên Lôi môn. Mặc dù ác danh bay xa nhưng đối với đệ tử Thiên Lôi môn thì Đại sư tỷ vẫn luôn hiền hoà dịu dàng.

Kỷ Bác Luân nhận lấy túi trữ vật nhìn qua, suýt nữa quăng mất tư thái chững chạc của đệ tử thủ tịch Kim Đan kỳ. "Một phần nhỏ" của Đại sư tỷ là nguyên thế giới của hắn! Sáu pháp khí lấp loé hào quang, cộng thêm một núi nhỏ những bình đựng đan dược cao cấp có ký hiệu "Huyền"!

Kỷ Bác Luân cảm thấy cả đời này của hắn chỉ thời khắc này là vinh quang nhất.

Nhưng hắn tỉnh táo lại rất nhanh. Tất cả những thứ này đều thuộc sở hữu của tông môn.

Dù vậy, hắn vẫn không khỏi kích động, "Đại sư tỷ, xin người yên tâm! Đệ tử nhất định sẽ không phụ nhờ cậy của người!"

Làm quyền chưởng môn thì sao? Điều động sai bảo nguyên chưởng môn tu vi Hoá Thần thì sao? Thậm chí có phải sửa lại bản tính làm việc gì cũng phải đúng trình tự của mình thì hắn cũng có thể thử một phen!

Dựa theo hiểu biết về người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Lâm Huyền Chân biết Kỷ Bác Luân rất có thể sẽ mang đồ ra dùng hết cho việc kiến thiết tông môn. Nhưng như vậy thì không phù hợp với nguyên tắc phân chia làm nhiều hưởng nhiều của nàng.

"Phẩm chất mấy pháp bảo này không quá tốt, ngươi cứ tuỳ ý chọn trước cho mình một món. Chỗ đan dược này cũng khá, ngươi có thể giữ lại hai bình, sẽ có ích cho việc tu luyện của ngươi."

An Tư Mai vốn đang đứng bên cạnh theo dõi Kỷ sư huynh vẻ hâm mộ, bây giờ đã kinh ngạc đến đờ người. Đồ của Đại sư tỷ đấy! Nhất định là những thứ tốt nhất trong nhóm cùng loại!

"Lần sau ta sẽ mang về đan dược và pháp bảo tốt hơn." Lâm Huyền Chân cười híp mắt.

Nghe vậy, An Tư Mai bỗng nghĩ tới lời Diêu sư huynh Dược đường dặn cô phải khuyên Đại sư tỷ bớt tạo sát nghiệt. Đồn rằng nếu sát nghiệt quá nặng thì sau này phi thăng sẽ gặp phải lôi kiếp lợi hại đến mức có thể chém ra khe nứt không gian. Đại sư tỷ dù có lợi hại hơn nữa thì trước khe nứt không gian có lẽ cũng phải bó tay thôi?

Nhưng mà... Cô cũng rất rất rất muốn có pháp bảo và đan dược tốt hơn!

Oaaaa! Khó quá! Sao cô lại phải đưa ra lựa chọn khó khăn đến vậy chứ?

Mang lương tri gần như đã bị ý tham nuốt trọn, An Tư Mai hỏi dò, "Đại sư tỷ, người định lấy pháp bảo với đan dược từ đâu ạ?"

Chẳng lẽ đại sư Mộc Chân có đệ tử thân truyền nào đột nhiên nổi tiếng? Hay là đại sư Mộc Huyền có đồ đệ lưu lạc bên ngoài bị Đại sư tỷ phát hiện? Bây giờ cô can ngăn Đại sư tỷ, báo cho người đó trốn đi thì có kịp không?

"Tìm bừa ai đó luyện cho thôi." Lâm Huyền Chân cười giỡn, đưa tay lên cổ ra dấu "rẹt rẹt", "Thế này là có ngay một đống cả pháp bảo lẫn đan dược." Nàng không biết tiếng tăm của mình ra sao, không biết tin đồn nàng bắt nhốt trọn gói Mộc Chân, Mộc Huyền đã biến thành tin đồn giết người không chớp mắt, cướp bóc không nương tay, biến nàng thành kẻ ác số một Tu chân giới chuyên ỷ mạnh hiếp yếu.

An Tư Mai và Kỷ Bác Luân cười không nổi, ngược lại nhìn nàng với vẻ âu lo.

Ôi, các sư đệ sư muội chẳng có tí tế bào hài hước nào cả.

Lâm Huyền Chân chán chường khoát tay áo, giải thích. "Ta nói đùa thôi. Đương nhiên là ta có cách riêng của ta."

Nghe nàng bảo "cách riêng", vẻ âu lo trên mặt An Tư Mai và Kỷ Bác Luân lại càng nghiêm trọng hơn.

Để làm dịu không khí ngột ngạt, Lâm Huyền Chân quyết định nói sang chuyện khác.

"Phải rồi, bao giờ chúng ta lên đường tới phía tây Nam Châu tuyển đệ tử?"

An Tư Mai đáp ngay, "Đại sư tỷ yên tâm ạ, đệ tử có thể xuất phát bất cứ lúc nào."

Kỷ Bác Luân khẽ gật đầu, "Dựa trên lịch trình tuyển nhận đệ tử những năm trước thì khoảng một tuần nữa là xuất phát được rồi. Năm ngoái An sư muội đã theo ta qua Tây Nam Châu chiêu mộ đệ tử, cô ấy sẽ chuẩn bị tốt."

Lâm Huyền Chân bèn quyết định đi ngay, vội vàng cứ như đi gặp người trong mộng. "Không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi! Ta còn muốn gặp thử đệ nhất mỹ nhân Tây Nam Châu đó!"

An Tư Mai lấy phi thuyền ra. Những pháp khí vừa nãy quá loá mắt nên bây giờ cô thấy chiếc phi thuyền đẹp đẽ tinh xảo của mình có vẻ nghèo nàn. Nhưng chính Đại sư tỷ cũng không chê bai, hơn nữa phi thuyền còn do cô dùng thực lực lấy về tay, nên nó vẫn là bảo bối của cô.

Thiên Lôi môn nằm ở Trung Châu, mà Tây Nam Châu thì ở hướng tây nam của Trung Châu. Nếu cưỡi phi thuyền thẳng tiến thì trên đường sẽ gặp một cánh rừng lớn. Cánh rừng này tràn ngập chướng khí Phệ Linh, vì vậy còn được gọi là rừng già Phệ Linh.

Chướng khí Phệ Linh, đúng như tên gọi, phàm thứ gì có linh khí hễ dính phải nó thì linh khí sẽ bị cắn nuốt gần hết. Chướng khí dễ ảnh hưởng đến pháp bảo nhất; mức độ tổn thương đối với tu sĩ thì có khác biệt, nhưng chỉ cần đạt Hoá Thần kỳ thì không cần lo ngại.

An Tư Mai chỉ là Kim Đan kỳ, Đại sư tỷ có thể chịu nổi chứ cô thì không, phi thuyền bảo bối của cô lại càng không. Thế là cô dựa theo hành trình năm ngoái, bay về hướng nam trước, sau đó lại đổi sang hướng tây, lách qua vùng rừng rậm kia.

lâm Huyền Chân nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Nàng từng một mình đi từ Trung Châu đến Tây Nam Châu trước đây rồi, hình như đường đi lần này lệch mất bốn mươi lăm độ?

"An sư muội, hướng này không phải hướng tây nam." Đường thẳng chẳng gần hơn ư? Sao phải đi đường vòng? Hay là cảm giác phương hướng của An sư muội không tốt?

Nói lại nhớ, con thuyền của An sư muội tuy tinh xảo nhưng đúng là vẫn còn khuyết điểm về mặt tính năng.
Phải thêm loại có la bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip