Chương 2
Vương Lâm không nghĩ tới, hắn sẽ có ngày bị một cô gái bám đuôi khắp nơi trong trường thế này. Truyện này bắt đầu trong một buổi trưa nọ, khi hắn ăn cơm xong và đi ra khỏi quán. Cô gái tên Lưu gì đó chạy ra vồ lầy người hắn từ đằng sau. Do không có phòng bị, hắn lập tức ngã sấp xuống. Chính xác. Nếu hắn nhớ không lầm thì giới trẻ hiện nay gọi tư thế ngã này của hắn là sấp mặt L. Nhưng mặt hắn không được gọi là L cho nên không hẳn là vậy. Cả người bị đè nặng, Vương Lâm không tài nào nhấc người lên nổi. Có thể là do cô ta quá nặng hoặc hắn bị ngã, cả người đau đớn nên thể trạng thân thể yếu đi. Vương Lâm rên rỉ một tiếng, cô gái trên người như bừng tỉnh, lập tức nhảy ra khỏi người hắn. Vương Lâm ngay lập tức ngồi dậy, dùng tay che đi cái trán vừa bị cụng. Lưu Hải Kỳ thót tim, cô bối rối, nắm lấy tay kia của hắn. Xin lỗi liên tục. Vương Lâm cảm thấy phiền phức, ậm ừ cho qua rồi hắn quay người đi tiếp. Cánh tay lại bị giữ lại.
"Đại thần, làm bài thi tốt nghiệp trước phải làm thế nào?"
Vương Lâm sửng sốt. Phải biết là, hiện tại ở trường này, hắn là trường hợp duy nhất làm bài thi tốt nghiệp trước. Nói cách khác chính là nhảy lớp. Lẽ nào, cô Lưu này cũng học giỏi? Cũng có thể lắm. Vương Lâm tốt bụng nói cho cô là phải lên hẳn phòng hiệu trưởng xin. Không nghĩ tới, một tuần sau hắn lại rước đến một phiền phức đến vậy.
Như mọi ngày bình thường thôi, hắn đến trường, lại vào thư viện. Mấy kiến thức năm 4 đều đã đọc xong. Không có gì khó hiểu. Nói cách khác, nếu bây giờ hắn làm bài thi luôn thì có thể tốt nghiệp và ra trường. Sau đó, đi du học, thoát kiếp đại thần. Thế nhưng với số sách ở thư viện này, hắn phải đọc hết trước đã. Vương Lâm lấy một quyển sách có tên "Vụ án bí ẩn những năm 90" Khá là dày, đù để hắn đọc trong một tiếng. Vương Lâm lại đi tiếp, chọn thêm vài quyển nữa. Lại chỗ ngồi cũ, Vương Lâm mở quyển sách đầu tiên ra. Lần này, cô Lưu gì gì đó không đi vào bằng đường cửa sổ nữa. Cô đi vào bằng cửa chính. Chọn ra một quyển sách, đi đến chỗ hắn.
Vương Lâm nhướng mày, hắn có chút ngạc nhiên.
"Em làm gì ở đây?"
Lưu Hải Kỳ cười hì hì. "Tôi đến đọc sách."
"Thầy giáo vụ không đến tìm cô sao?"
"Em đã thi tốt nghiệp năm nhất rồi."
"Ồ."
Lưu Hải Kỳ được thầy hiệu trưởng bảo đến thư viện học trước năm 2 đi. Dù sao cũng đã giữa học kỳ, bầy giờ cô có vào học năm 2 cũng sẽ chả hiểu gì. Lưu Hải Kỳ chọn đại vài quyển sách năm 2 rồi đi ra chỗ của bạn học Vương. Vương Lâm liếc mắt nhìn cô một cái, không để ý nữa mà đọc tiếp. Lưu hải Kỳ đọc qua một lượt, thực sự không hiểu gì hết. Cái này, kiến thức năm nhất đã có anh trai Lưu Vũ dạy tỉ mỉ, thế nhưng kiến thức năm 2 này cô chưa từng học nha! Lưu Hải Kỳ chọn chỗ ngồi đối diện với Vương Lâm, lúc cô ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một cảnh mê hồn.
Vương Lâm đại thần chống tay một bên mặt, tay kia lật sách. Vừa vặn làm cho ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ. Làm khuôn mặt vô cảm kia bỗng trở nên ôn nhu, dịu dàng. Khuôn mặt đã vốn trắng, lại đắp thêm một tầng ánh sáng mặt trời, trông hắn cứ như đang tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, thu hút tất cả mọi người. Lưu Hải Kỳ ngẩn người. Không nghĩ tới, ngoài anh trai còn có một người đẹp như vậy.
Đang nhìn, lại bị đại thần phát hiện. Vương Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong suốt của hắn nhìn thẳng vào cô, như xuyên qua tim cô... Mẹ kiếp! Đừng có đẹp trai như vậy có được không? Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đấy có được không!? Tim tôi đập thình thịch rồi đây này! TMD cứ như thế này hoài thì trụy tim mất thôi!
Lưu Hải Kỳ lắc đầu vài cái, cố gắng xóa hết những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu đi. Cười trừ "Haha, có chỗ này em không hiểu, có thể nhờ anh giảng giải một chút được không?"
Vương Lâm ngay lập tức trả lời. "Không."
Hải Kỳ không nghĩ tới đại thần lại nói vậy, trái tim hơi bị tổn thương một chút. "Tại sao?"
"Phiền phức."
"Đó không gọi là lí do!"
"Vậy...chúng ta cũng chẳng phải chỗ thân quen gì cả. Và, tôi cũng không học cùng khoa phân tích tâm lý học với cô." Hắn vốn không có ý định làm quen ai cả, dù sao năm sau hắn cũng sang Nhật du học rồi.
Không nghĩ tới, không đồng ý cô nhóc này lại bám theo hắn suốt chỉ để hỏi bài. Trong một ngày đầu tuần, cô nhóc bám theo hắn, cầm theo quyển sách. Vương Lâm ức chế quá, hắn hỏi.
"Này, em không mệt à?"
"Em không phải là 'Này' em có họ tên đầy đủ! Là Lưu Hải Kỳ!!!"
"Được rồi, Lưu Hải Kỳ học muội, cô không biết mệt à?"
"Không! Bám theo đại thần có khi lại là vinh hạnh của em ấy chứ."
Vương Lâm thở dài, cầm cổ tay cô kéo đi thư viện.
"Em lấy mấy sách năm nhất của khoa phân tích tâm lý tội phạm ra đây. Tôi sẽ đọc qua một lượt, để hiểu rồi đưa quyển sách năm 2 kia ra đây."
Hắn thấy Lưu Hải Kỳ không nói gì, chỉ thấy cô đỏ mặt. Vương Lâm hỏi lại. "Sao vậy? Tôi đang giúp em mà?"
Lưu Hải Kỳ nhìn tay của hắn vẫn đang cầm tay cô, mặt lại đỏ lên một chút. AAAAAAAAA sao tay đại thần ấm quá vậy!? Cô ổn định tâm tình, giọng nói có hơi run rẩy. "A, đại thần... bỏ tay ra để em đi lấy chứ?"
Vương Lâm phát hiện ra mình vẫn còn đang cầm tay Lưu Hải Kỳ thì hơi nhíu mày, ngay lập tức bỏ ra luôn. Hắn xoay người đi về chỗ quen thuộc, để lộ vành tài đỏ hồng.
Vương Lâm đang ngồi đợi thì thấy cô đang bê ra một chồng sách. Chồng sách vừa để trên bàn, Vương Lâm liền lấy một quyển, mở ra đọc. Lưu Hải Kỳ ngắm nhìn anh, người ta nói đàn ông khi nghiêm túc là lúc đẹp trai nhất, có lẽ là như vậy. Lưu Hải Kỳ cười ngu ngốc, đúng là ngắm mãi không chán... Đúng lúc đấy, một quyển sách đập vào mặt cô. Lưu hải Kỳ xoa xoa mũi, cầm quyển sách lên. "Vụ án bí ẩn những năm 90" không phải quyển sách mà Vương Lâm đại thần đọc tuần trước sao? Sao tự dưng lại đưa cho cô?
"Đọc mà thử tài của mình đi. Để xem em có giải quyết được mấy vụ án cỏn con này hay không. Theo đánh giá của tôi, độ khó của nó chỉ ở mức 2." Vương Lâm vừa nói xong, lại tiếp tục đọc sách phân tích tâm lý tội phạm.
AAyyyy đại thần à... Một con nhóc gà mờ kiến thức năm 2 còn chưa hiểu thì sao mà giải quyết được mấy cái này chớ!!? Lưu Hải Kỳ đọc một hồi, cô thực sự không hiểu gì hết. Cô gập sách lại, chắp 2 tay. "Đại thần đội ơn đội phước giảng giải cho con với ạ!"
"Tôi không phải thần linh gì cả, đừng hiểu nhầm." hắn vẫn nhìn vào quyển sách.
Lưu Hải Kỳ không tiếp tục vấn đề này nữa, cô nhìn vào quyển sách anh đang đọc. "Oa, đại thần đọc nhanh thế? Đã đọc xong năm nhất rồi sao? Lâm đại thần có hiểu gì không!?"
Vương Lâm nhướng mày, hé miệng, giọng nói trầm thấp lộ ra bất mãn. "Học muội Lưu đây là đang coi thường trí thông minh của tôi sao? "
Lưu Hải Kỳ lập tức cười xuề, nịnh hót. "Em là đã tin tưởng đại thần sẽ giảng giải cho em, mấy cái kiến thức năm nhất dễ ẹt này làm sao mà làm khó đại thần được cơ chứ!"
"Rồi lại gần đây, tôi giảng phần đầu năm hai cho." Vương Lâm đặt quyển sách xuống bàn, ngoắc ngoắc ngón tay. Lưu Hải Kỳ ngay lập tức đứng lên, cúi người xuống. Tay Vương Lâm trắng trẻo, sạch sẽ, có lẽ chỉ có vết chai ở chỗ cầm bút. Hắn cầm bút lên, khoanh lại nội dung trọng điểm cho cô, vừa nói.
"Phân tích tâm lý tôi phạm này cũng khá khó, tôi học chuyên ngành khác cho nên cũng không tìm hiểu kĩ, chỉ tóm lại nội dung cơ bản cho em thôi. Nói chung là, phần kiến thức đầu của năm hai là tập trung về nói cách thức để phân tích tâm lý học tội phạm, như diễn kịch, đóng giả làm hung thủ, nạn nhân. Để hiểu rõ hơn về cách thức giết người, tâm lý biến thái, thứ gì đã làm nên tâm lý đó và cách hung thủ giết nạn nhân..."
"Đi phân tích hiện trường vụ án, thủ phạm đã để lại thứ gì ở nạn nhân, cách thức gây án cũng là một phần hiểu thêm về tâm lý biến thái của hung thủ. Cách sắp xếp, bố trí căn phòng lộn xộn, bừa bãi hay gọn gàng. Thủ phạm là người giết người không có tổ chức hay có tổ chức, nằm ở đặc điểm nạn nhân của hắn, quá trình hắn giết người và thi thể nạn nhân còn lại những gì, không còn lại những gì, hắn đã phi tang thi thể nạn nhân ở đâu..."
"Đại thần hiểu Tâm lý học tội phạm vậy tại sao chỉ thích chuyên ngành điều tra cổ điển?" Lưu Hải Kỳ đột nhiên hỏi
Vương Lâm đang giảng cũng dừng lại, tùy tiện trả lời. "Chuyên ngành của cô là đưa ra giả thiết để tìm ra nghi phạm, thế nhưng nghi phạm giống nhau thì sao? Chuyên ngành của tôi chú trọng vào từng chứng cứ, từ đó mới kết án chính xác cho được. Vậy nên người ta mới nói tâm lý tội phạm chỉ là trợ giúp cho cách điều tra cũ."
"Tại sao đại thần không kết hợp hai cách lại với nhau, không phải hoàn mỹ hơn sao? Giống như anh trai của em ý."
"Tôi thấy em lần đầu nhắc đến anh trai, cho hỏi anh trai em tên gì?"
"Anh tôi tên Lưu Vũ."
"Ồ ra em là em gái của Lưu Vũ đại ca." Sắc mặt Vương Lâm thoáng tốt lên, lông mày cũng dãn ra, trên môi có một độ cong rất nhỏ. "Tôi học ngành này là vì Lưu Vũ đại ca, hồi tôi học cấp ba anh ấy đã là giáo sư rồi. Nghe nói anh ấy kết hôn rồi phải không?"
Lưu Hải Kỳ thoáng sửng sốt. "Vâng, anh ấy kết hôn với chị Đồ Hoa."
"Tin tức đó là anh trai nói cho tôi, lúc đó tôi rất vui mừng cho anh ấy, tảng băng di động thực sự cuối cùng cũng tan chảy."
Lưu Hải Kỳ híp mắt cười gian manh. "Đại thần yêu anh trai em hả?"
"Nói tầm bậy, tôi là trai thẳng." Vương Lâm nghe cô nói vậy thì nhíu mày.
Hải Kỳ hỏi tiếp. "Vậy đại thần cũng là tảng băng di động mà, em thấy đại thần đâu có biểu lộ cảm xúc gì đâu?"
"Cái này là tôi bị đơ cơ mặt. Bất đắc dĩ mới mang cái bản mặt này, một phần là do ghét phiền phức. Cho nên tôi cũng ghét em, Lưu học muội."
"Em phiền phức lắm sao?" Lưu Hải Kỳ dẩu môi.
"Ừ rất phiền phức."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip