Chương 1
Trên núi Vân Tiêu, một tên tà sư "Phó Tử Kỳ" đang bị bốn đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bao quanh, trên mặt tà sư vẫn thản nhiên như không, cây quạt tiêu dao màu tím phát sáng lấp lánh trên tay từ từ chuyển động, đột nhiên sau một trận múa quạt, bốn đại thần thú liền phát ra âm thanh "gào khóc" vô cùng thảm thiết.
Đây không phải huyền huyễn, không phải võ hiệp, mà là... một thể loại võng du —— game online Túy Liên Thành.
"Đáng chết, Phó Tử Kỳ!" Mạc Dực Đạt từ trên ghế nhảy dựng lên, giơ ngón tay giữa chỉ vào màn hình vi tính, bực bội thở mạnh, "Bà nhớ kỹ ngươi rồi!"
Rùa vàng bát đản! Lại dám giết chết con quái cuối cùng mà cô đợi hết ba phút, đại thần thì thế nào? Thái điểu thì thế nào? Cô không phải đại thần, cũng không phải Thái điểu, mà là đang đối mặt với game thế giới võng du mới phát hành này, là người bình thường, vô danh.
Mà những người trong game võng du này không nhất định phải được nhiều người biết đến, nhưng sức mạnh của anh ta rất dọa người, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định sẽ giết chết rất nhiều người. Đương nhiên, bọn họ tuyệt đối sẽ không trực tiếp lộ diện, mà là dùng một vài thủ đoạn cao thâm đi giết người, đơn giản mà nói, cái này đươc gọi là đê tiện vô liên sĩ.
[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Phó Tử Kỳ đại gia ngươi đừng để cho bà gặp ngươi, nếu không gặp một lần bà giết một lần, giết đến khi Tự Ngu Tự Lạc của các ngươi không còn đệ tử mới thôi!
Tự Ngu Tự Lạc là một bang phái do Phó Tử Kỳ thành lập, đứng thứ nhất ở bản xếp hạng, là một trong những bang phái bị mọi người khinh bỉ nhất.
[Thế giới] Chu Tam: Đạt Tử Mạc ngươi đừng có mắc cười như vậy, chúng tôi giúp cô giết chết quái cuối cấp, cô không cảm ơn thì thôi còn muốn báo thù? Cười chết mất.
[Thế giới] Cơm bên khóe miệng: Thì đó, dựa vào thực lực của cô cho dù đánh tới ngày mai cũng không giết chết được quái cuối cấp.
Trên kênh thế giới rất sôi nổi, Mạc Dực Đạt đen mặt, trong lòng sớm đã phát hỏa.
Đùa cái đầu nhà ngươi!
[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Bà đây không muốn thăng lên cấp 145, ai cần các người xen vào việc của người khác!
Vù... Tựa hồ vừa có một trận gió lạnh thổi qua, trên kênh thế giới im lặng vài giây.
[Thế giới] Chu Tam: Ta khinh, Đạt Tử Mạc ngươi đừng quá ngông cuồng.
Hứ ~ Mạc Dực Đạt khinh thường ghíc lên một hơi, cô vốn ngông cuồng, thì làm sao?
[Thế giới] Phó Tử Kỳ: Tổn thất kinh tế?
"Phốc..." Mạc Dực Đạt suýt chút nữa ngã xuống ghế, đại thần nói chuyện trên kênh thế giới? Dựa vào? Từ trước đến nay đại thần chưa từng phát ngôn trên kênh thế giới lại có thể nói chuyện?
Ở trong game, Phó Tử Kỳ là một tên tà y đạt đến mãn cấp, những người trong game đặt cho anh ta một danh hiệu đầy vinh quang gọi là "Phệ Hồn Y Sinh". Vị đại thần này luôn đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng, trang bị vũ khí đều là tuyệt đỉnh, đủ để chứng minh ở trong game này anh ta tuyệt đối phá vỡ RMB vượt qua vị trí số 7.
Căn cứ vào những người chơi game trong Túy Liên Thành này, thân phận của Phó Tử kỳ có ba loại khả năng: Thứ nhất, là một siêu cấp cao phú soái; Thứ hai, là một ông chủ tiệm vàng kim cương có tiền; Thứ ba, là một lão đại không có chỗ tiêu tiền.
Mặc kệ anh ta có thân phận gì, nếu anh ta đã mở miệng, cô làm sao có thể không hung hăng đòi anh ta một mớ tiền nhỉ?
[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh phải giết chết tôi một lần, để tôi rớt trở lại xuống cấp 144 và phải bồi thường cho tôi 3000W bạc.
Lời vừa nói ra, trên kênh thế giới nhất thời lâm vào một trận trầm mặc quỷ dị.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Mạc Dực Đạt không còn kiên nhẫn, đang định đánh chữ, đại thần đột nhiên lên tiếng.
[Thế giới] Phó Tử kỳ: Cô ở đâu?
[Thế giới] Đạt tử Mạc: Tại đây.
Mạc Dực Đạt nghiêng đầu, nghĩ đi nghĩ lại, đây xem như là đại thần đã đáp ứng cô rồi sao?
[Thế giới] Chu Tam: Biến thái.
[Thế giới] Cơm bên khóe miệng: Đạt Tử Mạc cô còn có thể biến thái hơn nữa không?
Mạc Dực Đạt không còn chú ý đến kênh thế giới, mà chuyển ánh mắt sang một thân áo trắng bạch y y sư đột nhiên xuất hiện đứng ngay sau lưng cô, trên đầu người đó có đính ba chữ màu đỏ "Phó Tử Kỳ", đủ để chứng minh anh ta rất nổi tiếng ở bảng xếp hạng cao cấp.
"a!" Làm sao có thể đến nhanh như vậy!
[Đối diện] Phó Tử Kỳ: Cùng nhau giết chết, tôi cũng muốn rớt trở lại cấp 145.
[Đối diện] Đạt Tử Mạc: Anh có bệnh?
Mạc Dực Đạt khinh bỉ nhìn mái tóc đang phất phơ của Phó tử kỳ, người này nhất định có bệnh, đã thăng đến mãn cấp lại muốn rớt xuống cấp 145 để làm gì? Có bệnh, nhất định có bệnh.
[Đối diện] Phó Tử Kỳ: Cô không phải cũng muốn lấy thần khí đó?
[Đối diện] Đạt Tử Mạc: Chỉ có kẻ ngốc mới không muốn.
[Đối diện] Đạt Tử Mạc: Đồng ý.
Thương lượng xong, Mạc Dực Đạt tự khinh bỉ chính mình, cô nhất định rất ngốc mới đem Phệ Hồn Châu đưa cho người khác. Chẳng qua, nếu như chỉ có một mình cô, chắc chắn trước khi kết thúc hoạt động không thể lấy được thần khí.
Được thôi, miễn cưỡng hợp tác cùng đại thần một lần.
Mạc Dực Đạt không nói hai lời, dùng một chiêu "Nhất Chỉ Câu hồn" trực tiếp đánh vào người Phó Tử Kỳ, chớp mắt Phó Tử Kỳ đã mất đi nửa cây máu.
Hay thật, máu nhiều như vậy! Bất đắc dĩ cô lại dùng một chiêu "Cửu Âm Ma Công", Phó Tử kỳ hoa lệ ngã xuống đất.
Phó Tử Kỳ hồi sinh trở lại.
[Đối diện] Phó Tử Kỳ: Có chút thực lực.
[Đối diện] Đạt Tử Mạc: Nếu không anh cho rằng Mộ Thượng là chết như thế nào.
Mộ Thượng là đại thần đứng thứ ba trong bảng xếp hạng, hì hì... chuyện này chính là bí mật, có điều đã qua hơn nửa tháng, hẳn là sẽ không có người đi truy cứu đâu.
[Đối diện] Phó Tử Kỳ: Thì ra là vậy.
Đại thần vừa dứt lời, thời tiết đột nhiên biến đổi, mây gió đổi màu, từng trận nổ vang qua đi, màn hình máy tính của Mạc Dực Đạt biến thành màu đen.
Mạc Dực Đạt há to miệng kinh ngạc, người này sức mạnh thật khác thường, lại còn bị mất mạng! Tốt xấu gì cô trong cấp hạng ngang nhau cũng đứng thứ nhất, làm sao có thể chết khó coi như vậy?
[Đối diện] Phó Tử Kỳ: Ba ngàn vạn bạc là không thể được, giết cô, còn có của ăn của để.
Đại thần chỉ bỏ lại câu này, chớp mắt liền biến mất.
Mạc Dực Đạt chớp mắt vô tội, đại thần anh ta... Nói lời không giữ lời?!
Hừ!
Chờ một chút, hình như ngay từ đầu đại thần cũng chưa từng đáp ứng cô cái gì cả? Đáng chết bị đùa giỡn rồi.
[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Phó Tử Kỳ, đồ đáng ghét.
[Thế giới] Phó Tử Kỳ: Cô cũng coi như lợi hại, cấp 145 lại có thể giết chết Mộ Thượng.
Ầm...
[Thế giới] Ngọc Châu Thất Lạc: Cái quỷ gì? Mộ Thượng là do Đạt Tử Mạc giết sao?
[Thế giới] Mỹ Tao Nữ: ô! Đạt Tử Mạc cô đáng chết, thì ra là cô!
Rắc Rắc, tình huống không ổn nha tình huống không ổn...
[Thế giới] Phổ Kinh Kim Kim: Một mảnh nhỏ kim quang là 1Y bạc tương đương với RMB2500, một đội ngủ 5 người, Đạt Tử Mạc, cô hại chết năm người tổn thất hết 1.25W đồng.
[Thế giới] Phổ Kinh Kim Kim: Nói đi, cô muốn chết như thế nào.
Trên mặt Mạc Dực Đạt thoáng lúng túng, nhớ tới chuyện lúc trước giết chết Mộ Thượng, nói lại thật đúng là nguy hiểm.
Lúc đó đội Mộ Thượng có năm người, Mộ Thượng, Ngọc Châu Thất Lạc, Mỹ Tao Nữ, Phổ Kinh Kim Kim còn có một người không nhớ rõ là ai, năm người đang ra sức đánh chết quái siêu cấp chín đầu, đánh hơn nửa giờ đồng hồ cũng không đánh chết, nguyên nhân là quái siêu cấp chín đầu rất khó đối phó.
Đạt Tử Mạc liền lén lút trốn gần trong bản đồ, thừa dịp Mộ Thượng chỉ còn lại một giọt máu cuối cùng trước khi y sư của bọn họ đến tiếp máu liền nhanh chóng đánh lén, hậu quả không cần nói cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip