Chương 2


Mộ Thượng treo máy, làm cả đội bị thương theo, phần thưởng kếch xù đương nhiên cũng trở thành vật hi sinh.

Mạc Dực Đạt tuyệt đối là cao thủ về thao tác kỹ thuật, nếu không tốc độ tuyệt đối không thể nhanh hơn y sư đã thăng đến mãn cấp kia, lại thêm thực lực của cô quá xuất sắc, giết chết một người sắp hết máu cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến bé nhỏ.

Điều khó khăn nhất là cô không để lại dấu vết đã lập tức tắt máy, như vậy hệ thống sẽ không thể báo cho đối phương biết là ai đã giết chết mình.

Ôi... Tóm lại là cô quá mạnh đi, hahaha.

Nhưng mà, Phó Tử Kỳ!

Miệng của lão gia anh ta cũng rất rộng, cư nhiên khiến cô một chút nữa đã đắc tội với nhiều người như vậy, thù này nếu cô không báo, sau này làm sao có thể ở trong này loạn nữa?

Mạc Dực Đạt chỉ tay vào màn hình máy tính, khóe miệng nhếch lên một đường cong rất đẹp, hung hăng một phen khinh bỉ, từ đây mất đi hảo cảm với Phó Tử Kỳ.

[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Phó Tử Kỳ, đừng để tôi phải nhìn thấy anh.

Vừa mới phát ra, chỉ thấy đinh một cái một vô danh tiểu tốt ở trên đỉnh đầu có để tên bang hội "Tự Ngu Tự Lạc" đang từ từ đi đến trước mặt cô, xem bộ dáng kia như là đang đi làm nhiệm vụ.

Tự Ngu Tự Lạc!

Mạc Dực Đạt di chuyển cây quạt trên tay, tên vô danh tiểu tốt kia kêu thảm thiết một tiếng, chớp mắt đã ngã xuống đất không dậy nổi.

[Đối diện] Đạt Tử Mạc: quay về nói với bang chủ các ngươi, Đạt Tử Mạc ta không đội trời chung với anh ta.

Hắc hắc... tên tiểu tốt kia trở về bang nhất định là tức điên, vô duyên vô cớ lại bị họa sát thân, dù là ai đều sẽ bắt lấy. Mặc kệ nó, chỉ cần là bang hội Tự Ngu Tự Lạc, một người cô cũng không tha.

Mạc Dực Đạt trở về nội thành, vừa mới định treo máy, đột nhiên nhận được một tin nhắn riêng.

Ngoạn Hạ Túc Hĩ: Có nhiệm vụ, 3500W, cô làm không?

Nhiệm vụ?

Mạc Dực Đạt ngồi thẳng lên, đem tâm tư thu hồi lại, trả lời: thời gian, địa điểm, nhân vật.

Ngoạn Hạ Túc Hĩ: Hai ngày, mục tiêu là nhân vật Vô Địch Thần Công, cản trở họ làm nhiệm vụ solomon, người tiếp đến là Âu Hiểu Năng.

Mạc Dực Đạt: Vô Địch Thần Công hình như là người của Hoan Thành, bang hội này tôi chưa từng tiếp xúc qua.

Ngoạn Hạ Túc Hĩ: Cô sợ?

Mạc Dực Đạt: Phó Tử Kỳ tôi còn không sợ, lại sợ người này? Xem thường tôi.

Ngoạn Hạ Túc Hĩ: Vậy thì đúng rồi, nếu cô không làm thì tôi để Tiểu Tiểu Nựu đi làm.

Mạc Dực Đạt: Gần đây mắt nhìn của Tiểu Tiểu Nựu rất cao.

Nói đến Tiểu Tiểu Nựu, Mạc Dực Đạt thay vẻ mặt khinh thường, cô không thích Tiểu Tiểu Nựu, thậm chí có thể nói là ghét loại con gái tranh danh đoạt lợi này, Đại Đơn Tử trong liên minh vốn là do Đạt Tử Mạc cô đi thực hiện, Tiểu Tiểu Nựu không biết là do lòng đố kị hay là không can tâm mà luôn làm trái lại cô.

Làm một người mới, Tiểu Tiểu Nựu thật sự rất không nên, hơn nữa thực lực của cô ta quả thực là nhu bạo, cũng không biết là ai đem cô ta thêm vào trong liên minh, điều duy nhất có thể là ở trong liên minh có kẻ đứng sau cô ta.

Ngoạn Hạ Túc Hĩ: Cho nên cô càng phải cố gắng.

Mạc Dực Đạt: Không quan trọng, tôi đi trước thăm dò tình hình quân địch.

Nói xong, Mạc Dực Đạt trực tiếp đóng cửa sổ nói chuyện, chuẩn bị đi đến bang hội Hoan Thành thăm dò tình hình.

Vừa mới đi không đến nửa phút, nửa đường đột nhiên xuất hiện mấy cái ID quen thuộc, chính là Chu Tam của Tự Ngu Tự Lạc, Cơm Bên Khóe Miệng đang đợi ai.

[Đối diện] Chu Tam: Đạt Tử Mạc, để mạng lại.

[Đối diện] Cơm Bên Khóe Miệng: Chúng ta nhiều người như vậy, tôi lại không tin cô có thể đánh thắng được.

Mạc Dực Đạt nhếch miệng cười, vẻ mặt khinh thường, cô cũng không nói là cô có thể đánh thắng được, mà cô cũng không nói là trốn không thoát. Những người này là không biết suy nghĩ sao? Cư nhiên cho rằng như thế thì có thể ngăn được cô.

Đột nhiên Đạt Tử Mạc sử dụng pháp bảo, chớp mắt đã bay ra chủ thành.

[Thế giới] Đạt Tử Mạc: Tự Ngu Tự Lạc, mau mau đuổi kịp, Lao Tư ở địa ngục chờ các ngươi, Ahahahahaha...

Mạc Dực Đạt thuận tay cầm lấy ly nước ở trước máy tính uống một ngụm, đã đem một acc cấp 69 là Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không. Về phần tên "Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không" này, đơn thuần là tên do hệ thống tùy ý đặt ra, nghe không hay còn rất khó nhớ, thích hợp nhất là dùng để làm acc phụ.

Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không xin vào bang hội Hoan Thành, chưa đến nửa phút, Hoan Thành đã phê chuẩn nhập bang.

[Bang hội] Nông Qúy Tị: Sợ hắn cái điểu*, chúng ta năm người đều mãn cấp còn sợ thắng không nổi nhiệm vụ solomon sao?

(*) "Sợ hắn cái điểu": Là một câu chửi thề.

[Bang hội] Nell: Thượng Mộ còn có thể bị một tên bỉ ổi giết chết, chúng ta năm người còn kém xa lắm.

[Bang hội] Vô Địch Thần Công: Hắc nhân không nơi nào không có, vẫn là nên cẩn thận một chút, đêm nay mọi người vào YY thương lượng một chút, ai cũng không thể đảm bảo trong bang không có 007*.

(*) 007: có thể hiểu là gián điệp hay hắc nhân.

[Bang hội] Nell: Lão đại, anh quá mềm lòng rồi.

[Bang hội] Nông Qúy Tị: Mẹ ôi, nếu Lao Tư gặp được hắc nhân, nhất định tìm người trộm acc của anh ta!

Mạc Dực Đạt im lặng ẩn náu như nước, thì ra hắc nhân lại khiến những người chơi này căm ghét đến vậy, trò chơi này mở ra cũng không có ngăm cấm hắc nhân, nói cách khác hắc nhân vẫn có thể ở trong trò chơi, để cho người khác mắng chết đi.

Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không đầu tiên là đi làm một loạt nhiệm vụ bang hội, lúc này mới ở trong bang lên tiếng: Có ai mang tôi đi luyện cấp? Tôi còn có 590W kinh nghiệm liền có thể thăng cấp.

[Bang hội] Vô Địch Thần Công: Đến núi Vân Tiêu, chúng ta cùng luyện bảo bảo.

[Bang hội] Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không: Tôi lập tức đến!

Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không bay thẳng đến núi Vân Tiêu, xa xa liền thấy một đội ngũ đang đánh quái, anh ta* lập tức chạy tới, xin gia nhập đội ngũ.

(*) Anh ta ở đây là nói Mạc Dực Đạt dùng acc Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không để giới tính là nam.

Trong đội ngũ đều là người của bang hội Hoan Thành, trừ Vô Địch Thần Công và Nell, những người khác cô đều chưa gặp qua.

[Tổ đội] Nell: Buổi chiều ngày mai tôi không rảnh, hay là 12 giờ sáng bắt đầu đi, thừa dịp lúc ấy tất cả mọi người vừa tan ca.

[Tổ đội] Vô Địch Thần Công: Chúng ta nhắn tin riêng.

[Tổ đội] Nell: ừ.

Hơ... Còn nhắn tin riêng, dù sao cô bắt đầu đợi từ 10 giờ tối nay đến 12 giờ tối ngày mai, còn sợ bắt không được cơ hội sao.

Đạo Nghịch Nghĩa Hằng Không trực tiếp treo máy đánh quái, có cao thủ ở đây cơ hồ không cần cô ra tay, cũng không cần phải lo lắng sẽ bị giết chết. Lại quay về acc Đạt Tử Mạc, chỉ thấy thư tín của hệ thống đang chớp nháy.

Hệ thống nhắc nhở: Điểm phong lưu của bạn bán thành công, nhận được 25000000 ngàn bạc.

"Haha..." Mạc Dực Đạt nhịn không được cười như điên, trong lòng vô cùng kích động, 2500W ngàn bạc lại được thêm vào sổ ghi chép gần đây của cô chỉ có 2Y bạc, khoảng thu nhập thêm của tháng này kiếm đủ rồi.

Mạc Dực Đạt vui mừng hớn hở lấy ra 2Y bạc, lấy ra Tướng Quân Lệnh liền cưỡi đến NPC, cô muốn đem chỗ bạc này đổi thành RMB.

Nói về mặc định tài vật của game online Túy Liên Thành, giao dịch giữa người chơi với người chơi sau khi tổng số vượt qua 5Y, bắt đầu nhận được hạn định và khế ước của hệ thống, có chút sơ ý liền có thể bị niêm phong.

Nếu như là đổi với người chơi, tỉ lệ là 25000:1, mà nếu như đổi với hệ thống, tỉ lệ mặc định là 30000:1, giống như làm một hắc nhân, để không bị niêm phong và bị người khác phát hiện thân phận, thì chỉ có thể đổi cùng hệ thống.

"Sáu ngàn nhân dân tệ đến tay, hắc hắc..." Mạc Dực Đạt cười rộ lên, điệu bộ gian manh.

Có điều, nhớ tới cô tiêu tiền ở trong game này, cộng lại phải có bốn năm vạn rồi nha? Còn hay sau này cô kiếm tiền vượt xa con số này.

Bất giác thời gian đến 5 giờ 37 phút chiều, Mạc Dực Đạt bĩu môi, cực kỳ không tình nguyện cầm lấy điện thoại di động lên gọi điện.

"Heo, cậu tan ca chưa?"

——"Nghĩ cũng đừng nghĩ đến, lát nữa tớ muốn đi hẹn hò, tự mình giải quyết đi."

"Aiyo ~ Tớ đang trông cửa hàng, hiện tại rất nhiều người tôi đều rất bận không đến được."

——"Cậu cho rằng tớ sẽ tin cửa hàng tự động trên mạng cần khắc phục? A! Bằng không quần áo trong cửa hàng tớ để ở cửa hàng cậu bán, mỗi ngày tôi đều giúp cậu đi đón Tiểu Qủy về nhà, thế nào?"

"Tớ vẫn là tự mình đi đón Tiểu Qủy, tạm biệt." Tắt điện thoại, Mạc Dực Đạt vò mái tóc ngắn của mình, cô một chút cũng không muốn ra ngoài.

Nhịn không được lại đem ánh mắt chuyển dời sang màn hình máy tính, Đạt Tử Mạc vẫn còn treo máy ở trước NPC, lại nghĩ đến sau khi tiểu quỷ ngốc nghếch đó tan học có thể sẽ bị người khác bắt nạt, trong lòng cô căng thẳng, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến trò chơi nữa, nhanh chóng đứng dậy lấy túi sách và di động bước ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip