Chương 10



Trình Tiêu rửa sạch hộp cơm, vui mừng trở về lớp.

Thời điểm đi ngang qua lớp bốn Lý Vấn Hàn và Châu Nghệ Hiên đang đứng ngoài lớp dựa lưng vào tường nhìn qua.

Xa xa Lý Vấn Hàn đã thấy Trình Tiêu đi đến mặt đầy ái muội huýt sáo với cô: "A, chị dâu đã trở lại Bác ca của bọn tớ đâu?"

Một tiếng "chị dâu" này làm Trình Tiêu sửng sốt nhưng rất nhanh phản ứng lại trong lòng đầy vui vẻ. Nghĩ thầm tiểu tử này khá biết điều đấy.

Vì thế kiêu ngạo hơi hất cằm cười đáp: "Cậu ấy đi ra ngoài."

Bộ dáng đắc ý dào dạt kia thật sự nghĩ mình là bạn gái của Vương Nhất Bác tiếng "chị dâu" này một chút cũng không chột dạ.

Lý Vấn Hàn cười ha ha chống khuỷu tay lên vách tường đi đến trước mặt Trình Tiêu cười hỏi cô: " Tiêu Tiêu, cậu cùng Bác ca của bọn tớ tiến hành đến bước nào rồi?"

Mí mắt Trình Tiêu khẽ nâng hỏi ngược lại: "Cậu ấy không nói với các cậu sao?"

Lý Vấn Hàn: "Không. Cậu không biết rồi Bác ca của bọn tớ chính là hũ nút cho dù là tình huống gì cũng sẽ không nói với bọn tớ."

Trình Tiêu cười cười, buông tay tiếc nuối nói: "Chủ yếu hiện tại cũng không có tình huống gì."

Lý Vấn Hàn sửng sốt: "Thật hả? Một chút tiến triển cũng không có sao?"

Trình Tiêu gật gật đầu.

Vẻ mặt Lý Vấn Hàn kinh ngạc.

Thôi đi...... Bác ca sao có thể, mỗi ngày ăn cơm tình yêu của người ta vậy mà một chút tiến triển cũng không? Mấu chốt là đại mĩ nhân như vậy. Nghĩ gì thế?

Đột nhiên Lý Vấn Hàn có chút đồng tình với Trình Tiêu vẻ mặt thận trọng mà nói với cô: "Cái kia, cậu đừng có gấp bọn tớ sẽ giúp cậu. Đúng không, lão Châu?"

Lý Vấn Hàn nghiêng đầu liếc Châu Nghệ Hiên.

Châu Nghệ Hiên: "..."

Ha ha thật sự một chút cũng không muốn hỗ trợ sao? Liền nghĩ lẳng lặng mà nhìn tên kia làm thời điểm cậu sẽ hối hận.

"Thật sao?"Mắt Trình Tiêu sáng lên, mặt đầy vui vẻ.

Lý Vấn Hàn cười: "Thật, có chị dâu xinh đẹp nói ra bọn tớ cũng có mặt mũi."

Trình Tiêu cong cong mắt cười rộ lên: "Tớ cảm ơn các cậu trước chờ tớ theo đuổi được Bác ca của các cậu, tớ sẽ mời các cậu ăn cơm."

Lý Vấn Hàn cười ha ha: "Tình cảm tốt!"

____________________________________________________________

Tâm trạng Trình Tiêu rất tốt, vô cùng cao hứng mà đi về lớp.

Vừa mới vào lớp thấy một đám người tụ tập lại một chỗ, nam sinh nữ sinh đều có, hi hi ha ha không biết đang nói cái gì.

Trình Tiêu không thích xem náo nhiệt liếc mắt một cái trở về chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.

Lấy một tờ giấy lau khô nước bên ngoài hộp cơm sau đó bỏ vào cặp.
Lau xong gục trên bàn chuẩn bị ngủ trưa một lát.

Tối hôm qua cô lại đi quán bar hát đến khuya mới ngủ. Hôm nay trời chưa sáng đã dậy dẫn bố đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe vội đến bây giờ cũng không được.

Gục trên bàn được một lát thì ngủ rồi.

Giấc ngủ này ngủ một mạch đến khi chuông reo.

Ngô Tuyên Nghi đẩy nhẹ cô: "Tiêu Tiêu, dậy chuẩn bị học."

Trình Tiêu còn buồn ngủ xoa nhẹ đôi mắt hàm hồ mà lẩm bẩm một câu: "Nhanh như vậy..."

Ngô Tuyên Nghi: "Cậu mau đứng lên đichuẩn bị một chút, chút nữa là tiết của Trương Lệ."

Trình Tiêu buồn ngủ còn chưa tỉnh trợn tròn mắt, gục trên bàn không nhúc nhích.

Ngô Tuyên Nghi soi gương chải đầu nói Trình Tiêu: "Cuối tuần này, trong ban tổ chức đi chơi ở ngoại thành cậu có đi không?"

Trình Tiêu chớp chớp mắt: "Đi chơi ở ngoại thành?"

"Đúng vậy, gần nhất thời tiết tốt, phong cảnh ở núi Phượng Hoàng rất đẹp."

"Đi chơi một ngày sao?"

"Hình như là ở trên núi ở một đêm trên núi có khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm."

"Phải nộp tiền mới được đi hả?" Trình Tiêu hỏi.

"Ừ, phải nộp tiền mỗi người năm mươi tệ bao ăn ở."

Trình Tiêu bĩu môi ngẩng đầu lên nói: "Tớ đây không đi."

Vừa nói vừa lấy dây buộc tóc từ trong ví bút ra tiện tay buộc tóc lên.

Tiết của Trương Lệ không buộc tóc lên không chừng chút nữa sẽ đuổi cô ra ngoài.

Buộc chặt tóc chuẩn bị đi WC rửa mặt.

Vừa mới từ trên ghế đứng lên còn chưa đi ra ngoài, đột nhiên cổ tay bị Ngô Tuyên Nghi giữ lại.

Trình Tiêu quay đầu lại, nhìn cô hỏi: "Làm sao vậy?"

Ngô Tuyên Nghi chớp chớp mắt với cô bộ dáng rất thần bí: "Cậu xác định, thật sự không đi?"

Trình Tiêu kỳ quái mà nhìn cô một cái, nói: "Xác định. Năm mươi tệ đấy, đủ cho vài ngày phí sinh hoạt của tớ và bố."

"Nếu Vương Nhất Bác cũng đi thì sao?"

Trình Tiêu sửng sốt một giây sau bỗng nhiên trợn tròn hai mắt.

Không phải hoạt động trong lớp hay sao? Vì sao Vương Nhất Bác cũng đi?

Nháy mắt tinh thần Trình Tiêu tỉnh táo đặt mông ngồi trên ghế, kích động cầm tay Ngô Tuyên Nghi: "Sao thế? Vì sao Vương Nhất Bác cũng đi?"

"Hoạt động quan hệ hữu nghị đấy. Lớp trưởng của bọn mình không phải với lớp trưởng lớp bốn quan hệ tốt sao hoạt động này gia tăng thêm tình bạn hai lớp."

Nói xong, cười tủm tỉm nhìn Trình Tiêu: "Thế nào? Đi không?"

Trình Tiêu gật đầu: "Đi! Đương nhiên đi rồi!"

_______________________________________________________________

Vương Nhất Bác vừa trở về.

Vừa vào lớp Lý Vấn Hàn xông tới vẻ mặt hưng phấn nói với anh: "Bác ca, cuối tuần này có đi chơi ngoại thành không?"

Ngữ khí Vương Nhất Bác nhàn nhạt, nói: "Không có hứng thú."

Lý Vấn Hàn cười bí ẩn: "Xác định không đi? Đây là hoạt động quan hệ hữu nghị với lớp một nha."

Vương Nhất Bác nghe vậy, cuối cùng cũng nâng mắt.

Lý Vấn Hàn nhìn anh dơ cánh tay giữ bả vai anh: "Đi đi, Trình Tiêu cũng sẽ đi."

Vương Nhất Bác trầm mặc vài giây, mặt không biểu cảm lên tiếng: "Đến lúc đó thì tính."

Lý Vấn Hàn: "..."

______________________________

Buổi tối 10 giờ rưỡi.

Sau khi Trình Tiêu cho bố đi ngủ trở lại phòng nghiêng chân nằm trên giường nhắn tin cho Vương Nhất Bác.

-- "Ngủ rồi sao?"

Vương Nhất Bác vẫn đang học, điện thoại đặt ở vị trí trong tầm mắt.

"Tinh" một tiếng vang lên lập tức bỏ bút xuống, cầm điện thoại lên.

Tên Trình Tiêu lần nữa xuất hiện ở trên màn hình, không hiểu sao tâm trạng Vương Nhất Bác tốt lên, lập tức trả lời cô: "Vẫn chưa ngủ."

Trình Tiêu nhắn xong đang chuẩn bị đi vào phòng tắm rửa mặt.

Không nghĩ tới điện thoại còn chưa bỏ xuống, liền nghe được "tinh" một tiếng từ tin nhắn.

"Trời, một giây đã trả lời." Mắt Trình Tiêu sáng lên nháy mắt tinh thần trở nên phấn chấn đột nhiên xoay người một cái từ trên giường ngồi dậy.

Mở màn hình.

Tuy rằng chỉ là ba chữ đơn giản, nhưng tình huống mới một giây đã trả lời như vậy thật sự là lần đầu tiên.

Trình Tiêu vui vẻ đến không được, cười hì hì nói thầm: "Còn nói không thích tớ, hừ, không tin."

Cô vừa nói thầm vừa nhắn tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi anh: "Cậu có biết việc lớp tớ và lớp cậu quan hệ hữu nghị không?"

Tin nhắn vừa gửi, cơ hồ lại một giây sau, vẫn như cũ là hai chữ ngắn gọn hai chữ: "Biết."

Trình Tiêu duỗi thẳng chân, nằm trên giường, cầm điện thoại tiếp tục nhắn: "Cậu có đi không?"

Cô vui vẻ đến lợi hại trước sau trên mặt đều là ý cười.

Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn suy nghĩ một lát, trả lời cô: "Không biết."

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Ngày đó khả năng tớ có việc."

Đầu kia Trình Tiêu thấy tin nhắn Vương Nhất Bác nhắn lại tức khắc trong lòng có chút mất mát, lại hỏi anh: "Vậy cậu xác định sẽ không đi sao?"

Vương Nhất Bác trả lời cô: "Hiện tại thì chưa biết."

Trình Tiêu bở điện thoại xuống nhìn chằm chằm trần nhà đến phát ngốc.

Vậy cuối cùng là đi, hay là không đi?

______________________________________

11 giờ.

Vương Nhất Bác từ trên tầng đi xuống dưới, bố mẹ đều chưa ngủ đang xem TV.

Mẹ Vương nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu: "Làm xong bài tập rồi hả? Mau xuống đây, mẹ gọt cho con quả táo."

Tay Vương Nhất Bác tùy ý bỏ vào trong ở túi quần xuống tầng đi đến sô pha ngồi xuống.

Mẹ Vương vừa gọt táo, vừa nói: "Hai ngày mẹ tìm cho con một chỗ học ngoại khóa về sau mỗi cuối tuần con đi học ngoại ngữ."

Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu nhíu mày, nói: "Mẹ con không cần học ngoại ngữ."

Mẹ Vương nói: "Sao lại không cần? Tuy rằng con còn học tiếng Anh, nhưng hiện tại trình độ này của con muốn ở nước ngoài sinh hoạt học hành nhưng vẫn không đủ con từ bây giờ bắt đầu học nhiều một chút chờ đến khi tốt nghiệp cao trung, đánh giá ngoại ngữ cũng không sai biệt lắm."

"Mẹ."

"Hả? Làm sao vậy?" Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn con trai một cái.

"Mẹ, con nhất định phải đi du học sao?"

Mẹ Vương sửng sốt, lập tức động tác gọt táo ngừng lại, kỳ quái mà nhìn con trai, nói: "Đây là kế hoạch của con mà? Không phải con vẫn muốn học Harvard sao?"

Vương Nhất Bác: "..."

Mẹ Vương cảm thấy con trai có chút kì lạ, hỏi con: "Con làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có gì."

Nói xong, liền đứng lên.

"Này, con đi đâu thế?" Mẹ Vương sửng sốt, vội gọi anh lại.

"Ngủ." Vương Nhất Bác có chút phiền, lập tức đi lên tầng.

"Vậy quả táo này? Con không ăn?"

Vương Nhất Bác "vâng" một tiếng, cũng không quay đầu lại.

Mẹ Vương: "..."

Thời điểm đi đến giữa cầu thang, Vương Nhất Bác lại bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu lại: "Mẹ."

Mẹ Vương ngẩng đầu: "Làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác: "Cuối tuần này con có thể không đi đến nhà bà được không?"

Mẹ Vương sửng sốt, theo bản năng nhìn chồng ngồi đối diện một cái.

Bố Vương quay đầu lại: "Sinh nhật bà, con không đến hả?"

Vương Nhất Bác: "..."

________________________________________________________

Trình Tiêu không xác định Vương Nhất Bác có tham gia hoạt động hay không nhưng ngày hôm sau khi lớp trưởng tới thu phí cô khẽ cắn môi nộp năm mươi tệ.

Có lẽ đến ngày đó Vương Nhất Bác sẽ đi?

Cô khó có thể chờ được đến ngày có cơ hội ở chung với Vương Nhất Bác.

Đi chơi ngoại thành gì đó dễ dàng nhất là bồi dưỡng tình cảm.

Tiết học buổi sáng cuối cùng còn năm phút nữa mới tan học, Trình Tiêu lấy hộp cơm lấy ra chuẩn bị.

Ngô Tuyên Nghi liếc mắt một cái, cười nhẹ hỏi: "Hôm nay lại làm cái gì?"

Trình Tiêu cười đáp: "Hâm lại thịt."

"Chậc, ăn thật tốt nha, khi nào thì làm cho tớ ăn."

Trình Tiêu nhìn cô cười: "Được, khi nào cậu tới nhà tớ, tớ làm cho cậu ăn."

"Được."

Trên bục giảng, lão sư nói một tiếng tan học, Trình Tiêu và Ngô Tuyên Nghi nói một tiếng ôm hộp cơm chạy ra khỏi lớp.

Thời điểm chạy đến cửa lớp bốn, lão sư bọn họ dạy quá giờ Trình Tiêu liền đứng ở hành lang chờ.

Cô đứng bên cửa sổ không chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

Anh ngồi thẳng tắp tay phải cầm bút rất nghiêm túc nhìn lên bảng.

Trình Tiêu dựa vào tường khóe miệng cong cong cười.

Cô rất thích nhìn bộ dáng Vương Nhất Bác nghiêm túc đọc sách, đặc biệt mê người.

Vương Nhất Bác rất nghiêm túc nghe giảng không phát hiện Trình Tiêu đứng ở bên ngoài.

Đến khi Lý Vấn Hàn ném giấy về phía anh.

Hắn nhíu mày mắt nhìn về phía cậu.

Lý Vấn Hàn chỉ chỉ ngoài cửa sổ, lặng lẽ làm khẩu hình miệng cho anh: "Trình Tiêu --"

Vương Nhất Bác sửng sốt.

Vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Trình Tiêu đứng ngoài cửa sổ.

Trình Tiêu thấy Vương Nhất Bác nhìn qua mặt tươi cười mà vẫy tay với anh.

Cô buộc tóc đuôi ngựa trên trán có vài sợi bay bay. Ánh mặt trời chiếu trên mặt cô, làm cho da cô nhìn trắng nõn trong suốt. Cô cười rộ lên, đôi mắt cong cong, đẹp đến nỗi khiến người run sợ.

Vương Nhất Bác nhìn cô, vô thức nắm chặt bút trong tay.

Biết nhau lâu như vậy, nhưng mỗi lần Trình Tiêu xuất hiện, vẫn làm cho anh vô cùng kinh diễm.

Lão sư dạy thêm ba phút, nói một tiếng tan học, trong lớp học sinh cầm hộp cơm đi ra bên ngoài ào ào.

Vương Nhất Bác, Lý Vấn Hàn và Châu Nghệ Hiên từ trong phòng học đi ra.

Lý Vấn Hàn đi bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa thấy Trình Tiêu lập tức cười một tiếng kêu: "Nha, chị dâu buổi trưa tốt lành."

Vương Nhất Bác nghe thấy sửng sốt, ghé mắt, chau mày liếc Lý Vấn Hàn một cái.

Tiểu tử này, kêu loạn cái gì thế?

Trình Tiêu nghe thấy tiếng "chị dâu" này trong lòng vui rạo rực, cười đến nỗi đôi mắt híp thành một một đường chỉ, cao hứng đi đến trước mặt Vương Nhất Bác trước mặt: "Chờ cậu cùng ăn cơm."

Vương Nhất Bác cúi đầu, tầm mắt dừng ở hai hộp cơm trong tay Trình Tiêu.

Trầm mặc vài giây chung quy vẫn duỗi tay cầm hai cái hộp cơm.

Thật sự không có biện pháp từ chối cô
cũng không muốn từ chối.

Tay Trình Tiêu nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác cười nhìn anh: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn đầu đi trước.

Trình Tiêu vội vàng đuổi kịp, hai người sóng vai đi xuống tầng.

Về việc cuối tuần đi chơi ở ngoại thành, thời điểm ăn cơm Trình Tiêu nhịn không được hỏi Vương Nhất Bác một lần nữa.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: " Trình Tiêu."

"Hả?"

Vương Nhất Bác nhìn cô chần chờ trong chốc lát cuối cùng vẫn nói với cô: "Cuối tuần này là sinh nhật bà tớ, có khả năn không đi được"

*** 10 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip