Chương 10: my dearest [Hết truyện]
Bác sĩ Tần đã làm việc ở khoa thần kinh bệnh viện trung ương thành phố C nhiều năm, từng gặp vô số ca bệnh có liên quan tới tinh thần phân liệt và đa nhân cách, cũng biết người mắc chứng bệnh này thường sẽ tự hình thành rất nhiều nhân cách chứ không dừng ở con số hai. Những nhân cách này sẽ có hai xu hướng, thuận theo nhau hoặc bài trừ nhau, hiển nhiên trường hợp của Vương Tuấn Khải không đi theo lẽ thường tình.
Hắn có hai nhân cách, Mr.K và Vương Tuấn Khải.
Thật ra theo lý lịch sinh học của hắn, cả hai đều tên là Vương Tuấn Khải nhưng bác sĩ Tần thích gọi như vậy để phân biệt, vì Mr.K ôn hòa hiền lành vô hại, sẽ khiến người khác có cảm giác như gặp gió xuân, còn Vương Tuấn Khải thì hoàn toàn trái ngược, hắn là que kem lạnh buốt giữa trời hè nóng nực, cũng là bếp than hồng hừng hực dưới bão tuyết mùa đông.
Hắn không nóng tính, lại chẳng kiêng dè ai, cũng không nể mặt người nào, làm việc chớp nhoáng không thích rề rà. Hắn quyết đoán, thẳng thắn tới mức lạnh lùng, chỉ là không hề vô tình, ngược lại còn thường hay động lòng trắc ẩn trước những người gặp khó khăn.
Điều đáng nói là Vương Tuấn Khải chỉ mới xuất hiện trong một năm gần đây.
Vương Tuấn Khải nói, sau khi Mr.K chịu đả kích từ Bối Lan, người này hoàn toàn thu mình vào vỏ ốc, hèn nhát không dám đối mặt với sự thật bị phản bội, bị gài bẫy, bị nghìn người thóa mạ nên đẩy hắn ra chịu đựng. Vương Tuấn Khải là nhân cách mới được sinh ra chưa bao lâu đã phải tiếp nhận đống hổ lốn của Mr.K nên hắn khó chịu, hắn khó chịu thì người khác cũng không được yên, vậy nên hắn đề nghị nên vạch trần chuyện Bối Lan thuê người hại Mr.K cho mọi người cùng biết, Mr.K lại kiên quyết không đồng ý.
Mr. K thật sự coi Bối Lan là định mệnh trong đời, mất đi định mệnh, anh ta sống còn ý nghĩa gì.
Vương Tuấn Khải không phải Mr.K, hắn không thấy đau lòng, chỉ thấy Mr.K ngu ngốc, bị hại còn ngậm bồ hòn, quả thật nên chết đi cho rồi.
Sau đó, Mr.K thật sự biến mất.
Từ đó tới nay, dù Vương Tuấn Khải có dùng liệu pháp kích thích như thế nào, anh ta cũng không xuất hiện. Cả bác sĩ Tần và Vương Tuấn Khải đều cho rằng Mr.K đã chết, lần này Bối Lan về nước còn không đả động được anh ta, có thể thấy, người này ôm hận mà chết, ngủ vùi ở sâu trong tiềm thức của Vương Tuấn Khải, dù biết bên ngoài an toàn cũng không muốn trở ra, toàn tâm toàn ý giao quyền làm chủ cơ thể cho Vương Tuấn Khải.
Bác sĩ Tần cũng chẳng tìm được dao động sóng não nào thuộc về Mr.K, như thể anh ta chưa từng xuất hiện. Nếu không phải bác sĩ Tần cố ý kiểm tra sức khỏe, xác nhận Vương Tuấn Khải chưa từng bị tổn thương đầu lần nào, anh ta còn tưởng là không hề có Mr.K tồn tại, Vương Tuấn Khải chỉ mất trí nhớ mà thôi.
Nhưng sau nhiều lần xét nghiệm, cuối cùng bác sĩ Tần cũng phải chấp nhận kết quả: Vương Tuấn Khải là nhân cách thứ hai của Mr.K.
Vương Tuấn Khải mới xuất hiện trên thế giới này không bao lâu, tính cách có phần giống như một đứa trẻ to xác, hắn có tất cả ký ức của Mr.K, cũng biết cảm xúc trong lòng Mr.K, hắn gần như là Mr.K thứ hai, lại chẳng phải Mr.K, là người sống trong cơ thể Mr.K, cũng là người ngoài cuộc chứng kiến cái chết của Mr.K.
Nhân cách chủ chết rồi, nhân cách thứ hai lại là một cá thể ngang tàng không có khả năng sinh ra thêm nhân cách thứ ba, thứ tư, hoàn toàn có được quyền khống chế thân thể từ nhân cách chủ, đây đúng là một ca bệnh kỳ lạ với bác sĩ Tần.
Hắn vẫn luôn tìm kiếm sự tồn tại của Mr.K trong tiềm thức, mãi cho tới nay cũng chữa thấy dấu vết gì chứng tỏ Mr.K sẽ quay lại.
Có vẻ bây giờ Vương Tuấn Khải cũng đã trở thành nhân cách chủ.
Bác sĩ Tần còn đùa: "Ha ha, có khi nào câu xuyên vào thân thể của anh ta hay không..."
Vương Tuấn Khải lại nghiêm túc lắc đầu, hắn không biết, hắn có ký ức của Mr.K từ nhỏ tới lớn và trí nhớ của thân từ khi mình xuất hiện, cùng với những lúc bọn họ trò chuyện với nhau. Có thể hắn là kẻ ngoại lai chiếm lấy thân xác này không chừng? Miễn là Mr.K đồng ý.
Sau khi Vương Tuấn Khải nói chuyện này cho Vương Nguyên nghe, Vương Nguyên sửng sốt một lúc, ban đầu cậu còn tưởng là hắn nói đùa, sau đó hắn lấy giấy chứng nhận khám bệnh định kì từ năm ngoái ra cho cậu xem.
"..." Hóa ra giấy chứng nhận đều là thật sao...
"Bây giờ cậu tin chưa?" Vương Tuấn Khải hơi thấp thỏm: "Tôi chỉ là một nhân cách phụ nhưng tôi dám chắc là anh ta sẽ không quay lại, tôi sẽ cai quản thân thể này cho tới cuối đời..."
Vương Nguyên nhìn hắn một lúc, phì cười: "Tôi không lo lắng chuyện đó! Được rồi, tôi tin cậu, vậy... chuyện cậu liệt dương cũng là thật sao?"
"...Là thật."
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên cảm thấy hơi hận đời: "Chưa bao giờ tôi thấy chuyện này nghiêm trọng như bây giờ."
Vương Nguyên: "..." Cậu định làm gì...
...
Vương Tuấn Khải nói nhờ cảnh sát điều tra vụ án, nhưng hắn cũng không quyết tuyệt tới mức đó, nếu cảnh sát vào cuộc sẽ kéo theo nhiều hệ lụy lớn hơn, hắn chỉ thuê luật sư và thám tử vạch trần sự thật cho quần chúng biết rõ.
Năm đó Bối Lan và Mr.K có quan hệ mập mờ, chưa một lần công khai, con đường tương lai của Mr.K đang rộng mở thì Bối Lan gặp được "chân ái" của cuộc đời mình – cũng chính là tác giả bào thai. Người này thuộc một liên minh game ở phe đối lập, đang tham gia tranh cúp trong mùa giải mới, vì muốn Mr.K không có được tâm thái tốt trước khi thi đấu nên đã dụ dỗ Bối Lan, bày kế hãm hại Mr.K.
Hai kẻ này chuốc thuốc mê cho Mr.K ngất rồi thuê ba cô gái tới khách sạn, không cần làm gì, chỉ cần cởi quần áo chụp ảnh, ngồi ở đó tới đúng giờ là đi. Bối Lan và nhân tình sắp xếp mọi chuyện, tung ảnh lên làm bằng chứng, Bối Lan đóng vai nạn nhân, giận dữ thất vọng bỏ ra nước ngoài, lấy cớ là rời xa thị phi nhưng thực chất là song túc song phi với nhân tình kia.
Mr.K biết mình mắc bệnh nam khoa, chắc chắn không phải thủ phạm, bị người trong lòng đâm một nhát đau điếng, giải thích không ai tin, sự nghiệp bị chôn vùi, liên minh cũng không cần mình. Anh ta bắt đầu tự bế, sau đó mai danh ẩn tích, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Thám tử phơi bày tất cả chứng cứ trong cái bẫy của Bối Lan và tên nhân tình năm xưa, tên này cũng là một game thủ nổi tiếng năm thê bảy thiếp, muốn đào ra lịch sử đen của gã không khó. Thám tử còn tìm tới ba cô gái kia hỏi rõ mọi chuyện, ba người này nghe nói tới pháp luật, lập tức sợ hãi khai sạch, nói là có người cho bọn họ một số tiền lớn bảo bọn họ nghe lời, bọn họ bị tiền làm mờ mắt nên dại dột đồng ý.
Trong đó còn có chị họ của Kim Kim, khi ấy cô gái này không có việc làm, bị bạn trai chửi mắng đánh đập nên nhắm mắt làm liều. Sau này cô ta cũng không lấy người bạn trai đó mà quen với người chồng hiện tại, đứa con cô ta mới sinh cũng là con của bạn trai cũ.
Trong video cô ta hối hận xin lỗi Mr.K, dù bị làm mờ chân dung nhưng có thể thấy cuộc sống hôn nhân của cô gái này không ổn chút nào, cô ta thật lòng tạ lỗi với Mr.K, xin anh ta tha thứ.
Hai người còn lại cũng thế.
Ngay cả Bối Lan cũng đăng đàn xin lỗi, chẳng qua, số người năm đó sỉ nhục Mr.K cặn bã ô uế chẳng bằng một phần mười số người chạy tới mắng nhiếc chửi bới cô ta, có thể do xã hội vốn đã khắt khe với phái yếu, cũng có thể là vì hành vi vô sỉ này đã bóp chết tương lai của một người.
Tên game thủ nhân tình cũng phải chịu án, không chỉ bị vạn người phỉ nhổ mà còn mất trắng sự nghiệp, chỉ đành lui về hậu trường.
Có vài người cảm thông cho Bối Lan mờ mắt vì tình nhưng chắc chắn trong số đó không có Vương Tuấn Khải.
Vì Bối Lan, Mr.K đã chết. Thật sự đã chết, không còn chút dấu vết nào trên thế giới này. Bọn họ giết người rồi còn muốn sống yên à?
Ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng, có không ít người cảm thán thế sự vô thường, một số khác thì hào hứng ăn dưa, fan tử trung của Bối Lan thì thề sống thề chết phải đòi lại sự thật cho thần tượng, fan couple Mr.K – Bối Lan vừa đầy máu sống lại chưa bao lâu thì gặp cú sốc thần tượng tự đào mồ xé couple, nghiêm trọng hơn là bày mưu kế hại đời người khác, có khả năng lĩnh án dân sự.
Bối Lan cầu xin Vương Tuấn Khải đừng kiện mình ra tòa, bây giờ kinh tế nhà cô ta cũng không còn được như trước, cô ta không có tiền bồi thường, còn muốn hẹn hắn ra cầu tình, ít nhiều gì trước kia hai người cũng từng có quan hệ yêu đương với nhau.
Vương Tuấn Khải chỉ cười nhạt, nói người yêu cô là Mr.K, không phải tôi. Muốn thương lượng với anh ta thì xuống âm phủ mà nói, Bối Lan nghe mà sợ run người, tưởng hắn điên lên muốn xiên chết mình, vội vã cắt đứt liên lạc, bốc hơi khỏi tầm mắt Vương Tuấn Khải.
...
Sau một tuần, sóng yên biển lặng.
"Vậy cậu có định về Warframe hay không?" Tiêu Lỗi là người trong cuộc, đã biết chuyện này từ lâu. Nghe Vương Tuấn Khải được giải oan, anh ta dẫn mọi người, hồ hởi chạy tới chiêu mộ hắn.
Ai ngờ Vương Tuấn Khải nhìn anh ta như nhìn tên ngốc: "Lại muốn nhờ tôi thi đấu hộ nữa sao? Không bao giờ! Lần trước các người hứa hẹn đủ điều, cuối cùng còn không đảm bảo được an toàn cho tôi, để một tên ất ơ nào đó cầm bình acid chạy tới, suýt thì hại tôi bỏng rồi! Anh cảm thấy mình còn cơ hội sao? Nằm mơ!"
Tiêu Lỗi đứng ngồi không yên, gã thủ phạm kia là chồng của chị họ Kim Kim, tất nhiên gã có thể đem acid vào trót lọt cũng có công của Kim Kim, thân là đội trưởng Warframe, anh ta đành phải điều tiết: "Kim Kim cũng không biết anh rể của mình lại cực đoan như thế, con bé chỉ nghĩ là anh ta vạch trần cậu thôi..."
"Đúng, đúng thế, ai cũng vô tội, ai cũng không biết cái gì, chỉ có tôi là chịu đựng mọi chuyện thôi, đúng không?" Vương Tuấn Khải hừ lạnh: "Tôi không muốn dính tới mấy người nữa, chờ khi nào tôi nguôi giận sẽ cân nhắc lại!"
Tiêu Lỗi nghe xong, hai mắt sáng rực, biết là Vương Tuấn Khải không nói chơi, anh ta vui vẻ đáp: "Được được được, tôi chờ được!"
"Này!"
Vương Tuấn Khải định bỏ đi, Kim Kim đã chặn đường hắn. Cô gái cắn môi hậm hực một lúc, cúi người xuống: "Xin lỗi anh, tôi đã hiểu lầm anh! Còn gây ra chuyện không đáng! Anh trách tôi đi!"
Hành vi của Kim Kim khiến mọi người trên phố tò mò quan sát, cô ta kiên quyết không ngẩng đầu lên, mãi cho tới khi Vương Tuấn Khải "chậc" một cái, xua tay không tính toán, Kim Kim mới thở phào.
Được hắn tha thứ, Kim Kim hơi ngượng: "Tại sao anh không nói mình không phải thủ phạm hại ba cô gái kia?"
"Cô bảo tôi bắc loa oang oang nói mình bị liệt dương cho bàn dân thiên hạ nghe hết sao?" Vương Tuấn Khải mỉa mai, sau đó đưa Vương Nguyên đi mất.
Kim Kim xấu hổ ho khan: "...Cũng đúng."
Khoan đã?
Chẳng phải anh vừa làm điều đó cách đây một tuần sao?
Cả nhóm Warframe nhìn nhau, nghẹn không nói được gì.
Vương Tuấn Khải nào có quan tâm tới cái bug này, hắn chạy tới bệnh viện thăm Vương Nguyên. Vương Nguyên vừa phẫu thuật chân xong, bây giờ còn nằm trên giường, thấy Vương Tuấn Khải tới, cậu cười cười: "Có chuyện gì vui à?"
"Có, tới gặp cậu là tôi vui lắm!"
Vương Tuấn Khải gật đầu, đặt đồ ăn lên bàn: "Chờ chân cậu khỏi rồi, cậu có muốn tới liên minh Hoa Hồ Điệp không? Cậu có tài, có triển vọng, tôi thấy được."
Vương Nguyên gật gù: "Chuyện này không quan trọng lắm, sau khi chân khỏi rồi tôi có rất nhiều cơ hội!"
Vương Tuấn Khải cũng tán thành, sau đó hắn đi rửa tay, ăn cơm cùng Vương Nguyên rồi kéo cái giường bệnh tới gần, nằm bên cạnh ngắm Vương Nguyên.
"...Tôi không biết là cậu ấu trĩ như thế." Vương Nguyên lườm hắn, mặt nóng nóng.
"Tính theo tuổi tác linh hồn thì tôi chỉ mới có một tuổi." Vương Tuấn Khải chống cằm chẳng biết ngượng: "Hơn nữa, cậu là [my dearest] của tôi, ấu trĩ cũng chả sao, tôi còn có thể ấu trĩ hơn."
Hắn rướn người hôn nhẹ lên trán Vương Nguyên, Vương Nguyên ngại ngùng đẩy hắn ra.
"Hóa ra chơi game tệ cũng không tồi." Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, thở dài hài lòng: "Xem tôi rước được [my dearest] của mình về tay rồi đây này, mấy ai làm được?"
Vương Nguyên: "..." Thật là tự luyến không giới hạn.
Nhưng lòng cậu ngọt ngào.
Hai người bọn họ chỉ vô tình va chạm vài lần ở thế giới ảo, đã có thể tìm thấy nhau tại thế giới thật, giúp đỡ nhau năm hồi bảy lượt, duyên phận này rất đáng để trân trọng. "Nhất quyết phải hành động theo cảm tính" và [my dearest], nghĩ kĩ lại, hình như đã có sự liên kết gì đó từ trước rồi, đúng không?
Hết Chương 10
END
Quàc sinh nhật wjk trong chớp nhoáng =))
Chúc cácbạn học tập tốt lao động tốt =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip