Chương 21-25: Cảm Ơn Cô Hào Phóng
Chương 21
Cảm ơn?
Đáy lòngHạ Quý Thần xúc động hận không thể lập tức bóp chết cô gái trước mặt, đồng tử của hắn kịch liệt co rút, ngay cả đầu ngón tay bóp cằm cô đều bắt đầu run.
Hắn hung hăng mà nhìn chầm chầm khuôn mặt cô, như là giận đến mức cực hạn, bỗng dưng cười: "Cảm ơn tôi? Cô có cái gì phải cảm ơn tôi?"
"Nếu tôi nhớ không lầm, bốn năm trước, cô bị tôi ngủ, tôi cho cô tiền, cô chính là một xu cũng không muốn!"
"Cho nên, hẳn là tôi cám ơn cô mới đúng!"
Nói xong, Hạ Quý Thần lại cười lạnh nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn mà chính hắn cũng không biết, ngay cả lời nói trong miệng phát ra đều là sự khinh thường cùng khắt nghiệt: "Cám ơn cô hào phóng,em lần thứ 2 của mình dâng lên miễn phí cho tôi!"
Cả người Quý Ức phảng phất như bị lưỡi dao sắc bén đâm trúng, trên mặt huyết sắc nháy mắt trắng bệch.
Tay cô theo phản xạ có điều kiện mà nắm thành quyền.
Cô dùng sức bóp mình lòng bàn tay của mình, dùng loại đau đớn này mới miễn cưỡng ổn định được cảm xúc.
Cô vẫn duy trì động tác như cũ nhìn Hạ Quý Thần, ngay cả ánh mắt đều lẳng lặng, nhàn nhạt.
Kỳ thật cô không dám đối mặt với hắn như thế này, nhưng cô không dám cử động, cô sợ chính mình cử động, nước mắt không kiềm chế được mà rơi trước mặt hắn.
Hai người cũng không nói nữa, không khí trên hành lang trở nên có chút đình trệ.
Không biết qua bao lâu, di động trong túi Quý Ức bỗng nhiên vang lên, trong không khí an tĩnh tiếng chuông vang lên nghe có vẻ chói tai, Hạ Quý Thần bị dọa giật cả mình, cả người chợt buông lỏng, sau đó buông Quý Ức ra, xoay người nghênh ngang mà đi.
Quý Ức gắt gao cắn chặt răng, chờ đến khi tiếng bước chân của Hạ Quý Thần ở bên tai biến mất, cô mới dám thả lỏng, cả người dựa vào vách tường, chậm rãi ngồi xổm xuống.
Tiếng chuông di động vẫn vang không ngừng, Quý Ức chờ đến khi bản thân bình tĩnh trở lại, mới lấy di động trong túi ra.
Là Bạc Hà gọi tới.
Chắc bởi vì cô đi toilet lâu quá, cô ấy cho rằng cô xảy ra chuyện
......
Quý Ức sợ chính mình mở miệng nói chuyện, thanh âm nghèn nghẹn làm Bạc Hà lo lắng nên trực tiếp ngắt điện thoại, ở trên màn hình lung tung ấn vài cái, gửi tin nhắn cho Bạc Hà: "Mình qua ngay."
Ăn xong cơm chiều, mọi người rủ nhau đi suối nước nóng.
Đối mặt với mọi người đang ríu rít nói chuyện phiếm, Quý Ức chỉ lẳng lặng đi vào bồn tắm.
Bởi vì chuyện mới xảy ra với Hạ Quý Thần, Quý Ức có chút buồn bực, càng ngâm mình trong nước nóng nỗi buồn càng trầm trọng, làm cô hô hấp đều thấy khó khăn, cô đành phải đứng dậy, từ suối nước nóng đi lên, tìm ghế nghỉ nơi cách Bạc Hà không xa nằm xuống.
Khoảng cách không xa nên Quý Ức vẫn là có thể nghe thấy bọn người Bạc Hà đang nói chuyện phiếm.
Ngâm suối nước nóng lâu, dễ khát nước, Đường Họa Họa vừa định gọi người phục vụ đưa nước, Lâm Nhã đang nhìn chằm chằm Quý Ức bỗng nhiên lên tiếng: "Để mình đi mua nước."
Lâm Nhã liền xách theo năm bình thủy chạy tới bên người Quý Ức.
Chương 22
Lâm Nhã đem bình thủy đưa cho Quý Ức, sau đó tiến đến bên tai Quý Ức nhỏ giọng nói : "Tiểu Ức, cậu có thể giúp tớ một việc hay không, tớ đang gấp ?"
Quý Ức vặn nắp bình ra, không uống nước, mà là quay đầu nhìn Lâm Nhã: "Làm sao vậy?"
" Cái kia của tớ tới rồi......"
Quý Ức không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Nhã, đến khi nhìn thấy gò má Lâm Nhã ửng hồng, cô mới hiểu ra thì ra nguyệt sự của Lâm Nhã tới.
Lý Đạt ở cách đó không xa, Lâm Nhã đại khái là sợ bị hắn nghe thấy, nên duỗi tay che miệng, tiến đến bên tai Quý Ức, đè thấp thanh âm, tiếp tục nói: "...... tớ cảm thấy không thoải mái mới viện cớ đi mua nước để vào toilet kiểm tra thử, ai ngờ thật sự là tới tháng, tớ cũng không biết tháng này sao lại tới sớm thế, nên không có chuẩn bị trước, hơn nữa có thể là bởi vì ngâm suối nước nóng nên lần này ra đặc biệt nhiều, khách sạn chúng ta ở lại khá xa siêu thị, với lại chúng ta chỉ ở lại một buổi tối nên tớ không mang theo nhiều quần lắm, sợ không có băng sẽ.... cho nên, Tiểu Ức, cậu có thể giúp tớ mua băng vệ sinh hay không?"
Yêu cầu của Lâm Nhã cũng không có gì quá to tát cho nên Quý Ức cũng không nghĩ nhiều, "Ùm" một tiếng, liền từ ghế nằm đứng lên.
"Cám ơn cậu, Tiểu Ức, thật là phiền cậu." Lâm Nhã cười sáng lạn nói.
"Không có việc gì." Quý Ức trả lời, liền hướng về phía phòng thay quần áo đi đến.
Cô mới đi được vài bước, Lâm Nhã bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, đuổi theo chặn trước mặt Quý Ức: "Đúng rồi, Tiểu Ức, cậu không cần đưa đến nơi này, nguyệt sự tới tớ cũng không thể ngâm suối nước nóng, tớ sẽ về phòng nghỉ ngơi, cho nên cậu giúp tớ đưa đến phòng tớ nha."
"Được." Quý Ức đáp.
"Cám ơn." Lâm Nhã lại nói tiếng cảm ơn, khi Quý Ức chuẩn bị cất bước rời đi, Lâm Nhã lại mở miệng bổ sung: "Thiếu chút nữa quên mất, Tiểu Ức, tớ dọn đến 10 phòng rồi, không phải là phòng ở cạnh cậu nữa đâu."
Quý Ức gật gật đầu, không nói nữa, cũng không dừng lại, trực tiếp vào phòng thay quần áo.
......
Suối nước nóng chiếm diện tích hơn một ngàn mét vuông, ban đêm lại không có xe đưa đón, nên Quý Ức chỉ có thể đi bộ.
Tới siêu thị, cô trước tiên giúp Lâm Nhã mua băng vệ sinh, sau đó nghĩ đến mọi người ngâm suối nước nóng xong phỏng chừng sẽ đói, vì thế lại chọn vài món ăn vặt, mới tính tiền rời đi.
Sau khi trở lại khách sạn, Quý Ức trực tiếp đi thang máy lên phòng 10.
Phòng ở đây rất rộng, khoảng cách giữa các phòng cũng khá xa nên Quý Ức đi gần hai phút mới tìm được phòng Lâm Nhã nói.
Ấn chuông cửa xong, sau đóQuý Ức đứng đợi. Do chỉ cách một cách cửa, nên cô có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng bước chân sột sột soạt soạt, ngay sau đó cửa bị mở ra.
Quý Ức tưởng là Lâm Nhã, vừa định mở miệng nói chuyện, người mở cửa cũng không thèm nhìn xem người ấn chuông là ai, liền để lại câu một câu "Đem đồ vào đi", sau đó xoay người vào toilet.
Tuy rằng Quý Ức căn bản không thấy rõ là ai, nhưng lại nghe rất rõ âm thanh đó, liền biết người này là ai.
Cô còn tưởng rằng Lâm Nhã là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, không quen ở phòng bình thường nên mới đổi phòng, làm nửa ngày, nguyên lai đây là phòng Hạ Quý Thần a.
Cũng đúng, không phải Hạ Quý Thần là bạn trai Lâm Nhã sao, bọn họ lại ở cùng một khách sạn, buổi tối ở chung cũng là chuyện bình thường......
Chương 23
Bất quá, chuyện này chẳng có liên quan gì đến cô, cô cũng không cần thiết phải đặt quá nhiều tâm tư của mình lên trên người bọn họ, cô chỉ là tới đưa đồ cho Lâm Nhã, nhanh chóng đưa xong đồ thì sẽ sớm được rời đi.
Quan trọng là, mới 2 giờ trước, cô cùng Hạ Quý Thần náo loạn thành như vậy, cũng không nghĩ đếnnhanh như vậy sẽ chạm mặt Hạ Quý Thần nên cảm thấy không thoải mái. Mà hiện tại Hạ Quý Thần đang ở toilet, cô có thể thừa dịp đem đồ để lại rồi nhanh chóng rời đi......
Quý Ức nghĩ vậy, liền nhanh chóng phục hồi tinh thần, đem túi đồ, bước nhanh vào phòng.
Phòng ngủ đã đóng cửa, Quý Ức lại không nhìn thấy Lâm Nhã ở phòng khách, cô tưởng Lâm Nhã đang ở trong phòng ngủ.
Vừa rồi, lúc mở cửa Hạ Quý Thần có nói "Đem đồ vào đi", nói vậy Lâm Nhã đã nói chuyện này với hắn, cho nên, cô không cần thiết tiến vào phòng ngủ tìm Lâm Nhã chi cho mất thời gian
......
Quý Ức đem băng vệ sinh đặt ở trên bàn trà nơi dễ nhìn thấy nhất, sau đó trực tiếp xoay người hướng về phía cửa chạy tới.
Ai ngờ mới vừa đi được vài bước, cửa toilet bỗng nhiên bị kéo ra, thân ảnh Hạ Quý Thần vừa cầm khăn giấy lau tay, vừa bước từng bước chậm rì rì từ bên trong đi ra.
Quý Ức bỗng dưng dừng lại, đầu ngón tay dùng sức nắm lấy túi đồ, chân không khống chế được ,lùi lại vài bước.
Hạ Quý Thần đi được vài bước, lúc này mới nhận thấy trong phòng có người.
Hắn tưởng là người phục vụ do mình gọi đến, đang ở trong phòng chờ hắn ký tên, nên không để ý nhiều, trực tiếp đem bàn tay hướng đến trước mặt Quý Ức, muốn nhận giấy tờ để kí tên.
Quý Ức bị động tác của Hạ Quý Thần làm cho giật mình, hai mắt cô nhìn chằm chằm ngón tay thon dài của hắn, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn Hạ Quý Thần nói: "Tôi đem......"
Cô đang định nói cho Hạ Quý Thần, cô đã đặt đồ trên bàn trà, nhưng chỉ là vừa mới nói được hai chữ, Hạ Quý Thần liền đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn về phía cô: "Tại sao cô lại ở đây?"
Lâm Nhã không có nói cho hắn biết cô sẽ đến đưa băng vệ sinh sao?
Quý Ức nhanh chóng mở miệng giải thích để tránh Hạ Quý Thần cho rằng cô xuất hiện ở chỗ này là bởi vì hắn, "Tôi tới tìm Lâm Nhã......"
Lâm Nhã? Cô tìm Lâm Nhã không đến phòng cô ta, lại tới phòng hắn làm gì?
Trong đầu Hạ Quý Thần tức khắc xẹt qua suy nghĩ, lúc ở nhà cô ăn cơm, cô viện cớ để trở về trường, khi hắn gọi điện đến KTX trong trường, cô mở miệng hỏi cũng là câu "xin hỏi, ngài là tìm Lâm Nhã sao?"
Cho nên, cô là đem hắn cùng Lâm Nhã đặt cùng một chỗ sao?
"Ha ha......" Hạ Quý Thần chợt cười, nụ cười phảng phất thực sung sướng, nhưng đôi mắt hắn lại âm lãnh làm cho người ta sợ hãi: "...... Lấy cớ thật khéo, thật khéo nha!"
"Cô cho rằng cô lấy cái cớ như vậy tới phòng tôi, tôi sẽ giữ cô lại sao?"
"Tôi nói cho cô biết, Quý Ức, bốn năm trước, là do tôi say rượu, mới miễn cưỡng chạm vào người cô, bốn năm sau, cho dù cô dâng lên miễn phí tôi cũng sẽ không chạm vào người cô dù chỉ là một ngón tay!"
"Cô đúng thậtlà không biết xấu hổ, khi nãy ở hành lang tôi đã nói thành như vậy, cô còn mặt mũi tới phòng tôi!"
Rốt cuộc vẫn do là cô quá ngây thơ, cho rằng mở miệng làm sáng tỏ, hắn sẽ tin...... Quý Ức gục đầu xuống, không nghĩ sẽ nói thêm gì nữa, trực tiếp vòng qua Hạ Quý Thần, hướng về phía cửa đi ra.
Chương 24
Lúc Quý Ức mở cửa,cũng vừa lúc chuông cửa phòng vang lên.
Cô cũng không quan tâm là ai đến, thậm chí ngay cả xem cô cũng không muốn xem, vẫn duy trì tư thái cúi đầu như cũ.
Quý Ức vừa định mở miệng nói "Xin lỗi, đã làm phiền" thì thanh âm của Bạc Hà mang theo vài phần không xác định truyền tới: "Tiểu Ức?"
Quý Ức vội vàng đem lời nói vừa đến bên miệng nuốt xuống, ngẩng đầu lên nhìn, ngoại trừ Bạc Hà còn có Lâm Nhã cùng Đường Họa Họa.
"Tiểu Ức, cậu sao lại ở......" Đường Họa Họa như là không thể tin vào mắt mình, theo bản năng mà buột miệng thốt ra, chỉ là lời nói còn chưa nói xong, Bạc Hà đứng ở bên cạnh liền đánh một cái thật mạnh vào cánh tay cô ấy, hướng về phía cô ấy nháy mắt.
Đường Họa Họa tức khắc hiểu được ý tứ của Bạc Hà, lập tức ngậm miệng lại.
Đường Họa Họa cùng Bạc Hà biết Quý Ức là thông qua Lâm Nhã mới biết Hạ Quý Thần, mà Hạ Quý Thần lại là bạn trai Lâm Nhã. Giờ này khắc này, Quý Ức xuất hiện ở trong phòng Hạ Quý Thần, không phải Quý Ức chủ động nhào vào trong ngực Hạ Quý Thần, chính là Hạ Quý Thần qua lại với Quý Ức sau lưng Lâm Nhã.
Các cô rõ ràng là cùng Lâm Nhã tới tìm Hạ Quý Thần, kết quả lại bắt gặp tình huống như vậy ......
Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đưa mắt nhìn nhau.
Bầu không khí trở nên có chút xấu hổ.
Quý Ức biết, Đường Họa Họa cùng Bạc Hà đang hiểu lầm.
Kỳ thật cũng không thể trách các cô ấy, đêm hôm khuya khoắc, một cô gái lại xuất hiện trong phòng của người đàn ông, không khiến cho người ta hiểu lầm mới lạ.
Quý Ức không hề nghĩ ngợi nhiều, lên tiếng: "Lâm Nhã, cậu......"
Lúc Quý Ức vừa mở miệng, Lâm Nhã cũng đã mở miệng, chỉ là lời nói lại không phải nói với cô, mà là nói với người đứng ở phía sau cô cách đó không xa - Hạ Quý Thần: "Anh Hạ, chúng tôi vừa mới làm chút thức ăn khuya, cho nên liền tới đây hỏi một chút anh có muốn ăn hay không."
Hạ Quý Thần đem tức giận thu lại rất nhiều, nhưng sắc mặt như cũ thoạt nhìn có chút khó coi, hắn đối mặt với Lâm Nhã không nói gì chỉ là lắc đầu, cự tuyệt.
Lâm Nhã như là không để ý đến sắc mặt âm trầm của Hạ Quý Thần, cười nhạt tiếp tục mềm mại nói: "Anh Hạ, chờ khi nào đói bụng, có thể liên lạc với bọn em."
Lần này cô ta không chờ Hạ Quý Thần đáp lại, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía Quý Ức, như là không biết Quý Ức vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngữ khí mang theo vô tội cùng kinh ngạc mở miệng hỏi: "Tiểu Ức, đã trễ thế này, sao cậu lại ở trong phòng anh Hạ?"
Cô vì sao xuất hiện ở chỗ này, cô ta không phải rõ ràng nhất sao?
Quý Ức ấn đường khẽ nhíu lại, mơ hồ như hiểu ra được chuyện gì đó.
Bạc Hà cùng Đường Họa Họa căn bản không biết việc Lâm Nhã nhờ Quý Ức, hiện tại nghe được Lâm Nhã hỏi Quý Ức như vậy, tưởng Lâm Nhã đang hiểu lầm.
Mọi người đều là bạn cùng phòng trong ký túc xá, tương lai còn cùng nhau sinh hoạt dưới một mái nhà, Bạc Hà thật sự không hy vọng quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, cho nên đúng lúc mở miệng hòa giải: "Tớ nếu nhớ không lầm, Tiểu Ức học Cao trung ở Tô Thành, Hạ học trưởng cũng là người Tô Thành, bọn họ nói không chừng đã biết nhau từ trước, chỉ là chúng ta cũng không biết, Tiểu Ức tới tìm Hạ học trưởng, có lẽ là có chuyện quan trọng muốn nói."
Chương 25
Đường Họa Họa nghe Bạc Hà nói vậy, lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng đúng đúng, hai người họ có lẽ lúc trước quen biết nhau."
Lâm Nhã bộ dáng ôn nhu, mỉm cười nói: "Không đúng, lúc trước mình có hỏi Tiểu Ức, cậu ấy nói không quen biết anh Hạ mà."
Bạc Hà cùng Đường Họa Họa tức khắc bị lời nói của Lâm Nhã làm cho câm nín không biết nên nói gì.
Nếu vừa nãy Quý Ức chỉ là mơ hồ hiểu được chút ít, giờ này khắc này cô đã hoàn toàn minh bạch Lâm Nhã đến tột cùng muốn làm gì.
Rõ ràng là cô ta tự biên tự diễn, đầu tiên chạy tới nhờ cô giúp đỡ, sau đó dẫn dụ cô tới phòng Hạ Quý Thần, hiện tại giả vờ như cái gì cũng không biết còn hỏi cô tại sao xuất hiện ở đây, còn đem lời giải hòa của Bạc Hà để vạch trần tất cả, cô ta là muốn cho cô mang tội danh "Câu dẫn bạn trai của người khác"......
Quý Ức nhìn thẳng vào mắt Lâm Nhã, ngữ khí lẳng lặng hỏi: "Lâm Nhã, tớ vì sao xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cậu không biết sao?"
Lâm Nhã mở to đôi mắt, mang theo vẻ mặt khó hiểu cùng mờ mịt hỏi lại: "Tiểu Ức, cậu nói lời này là có ý gì? Tớ làm sao biết được cậu vì sao xuất hiện ở đây chứ?"
"Cậu không biết....? Chẳng phải cậu nói kinh nguyệt của cậu tới nên nhờ tớ đi mua băng vệ sinh, cậu còn nói cậu đã chuyển đến phòng 10 bảo tớ đưa băng vệ sinh đến đây? Không phải là vậy sao?" Quý Ức nói xong, ánh mắt lại hướng vào trong phòng: "Băng vệ sinh, tớ để trên bàn trà trong phòng."
Bạc Hà như muốn nghiệm chứng lời Quý Ức nói có phải thật hay không, nên hướng về phía Hạ Quý Thần lễ phép hỏi "Tôi có thể đi vào xem hay không?", Hạ Quý Thần gật gật đầu, Bạc Hà lập tức chạy vào phòng.
"Thật đúng là có a......" Bạc Hà cầm băng vệ sinh đi ra, "Tiểu Nhã, lời Tiểu Ức nói có thật hay không?"
Lâm Nhã nhìn chằm chằm băng vệ sinh trong tay Bạc Hà, giống như là vô cùng bất ngờ, trừng to đôi mắt, một lát sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Quý Ức: "Tiểu Ức, tớ nhờ cậu mua băng vệ sinh giúp khi nào?"
"Không tin cậu có thể hỏi Bạc Hà và Đường Họa Họa, nãy giờtớ vẫn ngâm suối nước nóng, sau đó đến thẳng đây, nếu tớ thật sự tới kinh nguyệt sao lại có thể ngâm suối nước nóng được."
Lâm Nhã như là chợt nhớ đến chuyện gì, quay đầu nhìn về phía Bạc Hà: "Đúng rồi, Bạc Hà, lần trước kinh nguyệt tớ tới là cùng lúc với cậu, mới qua được mấy ngày......"
Nói xong, Lâm Nhã còn không quên hướng về phía Bạc Hà để chứng thực: "Bạc Hà, mình nói có đúng không?"
Bạc Hà nhìn Quý Ức, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thành thật gật đầu.
"Cậu xem, Tiểu Ức, kinh nguyệt của tớ thân thật sự chưa tới, tớ có bệnh sao, tớ nhờ cậu mua băng vệ sinh làm gì chứ!" Lâm Nhã đang nói bỗng nhiên như là hiểu được vấn đề nhìn Quý Ức nói: "Tiểu Ức, có phải cậu muốn đến tìm anh Hạ, lại không tìm được cớ, nên mới lấy tớ làm cái cớ hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip