Chương 226-230: Anh yêu người, không phải anh yêu em

226

  Nếu như là trước đây, nhìn thấy Qúy Ức như vậy, Đường Họa Họa sẽ thức thời mà im miệng, nhưng lần này cô nàng lại không có lấy nửa điểm muốn thỏa hiệp, tiếp tục câu hỏi vừa nãy, đem vấn đề hỏi rõ hơn nữa: "Hoặc là, Tiểu Ức, có khi nào cậu sẽ thích Hạ học trưởng hay không? Hoặc sẽ động tâm với anh ấy?".
......

Buổi tối mùng một tết, lúc Hạ Qúy Thần nhận được tin nhắn của Đường Họa Họa, hắn liền hạ quyết tâm sẽ không buông tha cho Lâm Nhã, chỉ là lúc đó Qúy Ức không có nghe điện thoại, hắn cũng không biết cô đi đâu, trong lòng hắn rất lo lắng nên mới đem chuyện của Lâm Nhã ném ra sau.

Sau khi trở về từ Lệ Giang, khoảng cách "Tam thiên si" bấm máy chỉ còn hơn một tháng, lúc đó việc tuyên truyền, sửa lại kịch bản, ... từng hạng mục đều chờ quyết định của hắn, cho nên gần như hết một tháng giêng, người người đều nghỉ lễ, chỉ có mình hắn là bận tối tăm mặt mũi.

Thẳng đến ngày hôm qua, bận rộn rốt cuộc cũng vơi bớt đi, sau khi hắn ngủ một giấc dậy thì phát hiện ngày đó đúng vào ngày 18, vào ngày này mỗi tháng là hắn đều đi nhìn trộm cô trong bốn năm cô và hắn không liên lạc.

Nhớ tới cô, hắn lại nhớ tới chuyện Lâm Nhã còn chưa có giải quyết.

Ngày hôm sau đã là ngày khai giảng, hắn không thể để Lâm Nhã đồn đại mấy chuyện vớ vẩn về cô, cho nên hắn còn chưa kịp ăn bữa sáng mà Thím Trương chuẩn bị đã vội vội vàng vàng xử lý chuyện của Lâm Nhã trước.

Chuyện Lâm Nhã trà trộn vào câu lạc bộ đêm, hắn đã sớm biết, chỉ là trước đó hắn không có nghĩ sẽ đuổi tận giết tuyệt.

Hắn cho rằng lần ở ký túc xá, hắn đã cảnh cáo Lâm Nhã tàn nhẫn như vậy, cô ta sẽ biết thức thời mà cách xa Qúy Ức ra, nhưng hắn lại không nghĩ tới, chỉ mới ngắn ngủi có hai tháng, cô ta lại nháo ra chuyện xấu cho Qúy Ức.

Bởi vì Thiên Ca, Qúy Ức cũng đã đủ phiền toái, hắn không thể lại để cho Thiên Ca dễ dàng lợi dụng người không có đầu óc như Lâm Nhã nữa, không thì Qúy Ức sẽ ngày càng có nhiều chuyện đau đầu.

Ở Lệ Giang, hắn lấy thân phận anh trai để từ biệt với cô, ước chừng cũng đã hơn nửa tháng hắn không có gặp cô, tranh thủ có thời gian rảnh, hắn muốn gặp cô, hôm qua vốn là nhàn rỗi, hơn nữa lại giúp cô xử lý chuyện Lâm Nhã, hắn càng nhớ cô nhiều, sự nhớ nhung kia ngày càng trở nên mãnh liệt, hắn biết, nếu hắn lấy thân phận Hạ Qúy Thần, cô căn bản sẽ không ra gặp hắn, nhưng hắn lại không thắng nổi sự nhớ nhung, nội tâm hắn giãy giụa thật lâu, cuối cùng vẫn là lấy thân phận Hạ Dư Quang ra gặp cô.

Hôm nay là ngày thú tội, buổi chiều vốn dĩ Hạ Qúy Thần có chuyện muốn nói ra, nhưng hắn lại nghĩ đến, ngày hôm nay cô nhất định sẽ xuất hiện ở phòng giáo vụ để nhận sách, cho nên tám giờ sáng hắn liền lái xe tới trường học.

Hắn dừng xe ở gần khu dạy học, mở cửa xe xuống, châm một điếu thuốc, mở radio, đợi khoảng một giờ thì mới nhìn thấy cô cùng mấy người bạn ở chỗ xa xa đằng kia.

Cô đi tới khu dạy học, ước chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì cô mới cùng hai người bạn ôm sách giáo khoa từ bên trong đi ra.

Chỉ là bọn cô đi không được bao lâu liền ngừng lại, cũng không biết ba người đang thảo luận cái gì, mà đứng im tại chỗ thật lâu cũng chưa thấy rời đi.

Hắn ngồi trong xe nhìn nhìn cô, bỗng nhiên lại có một loại xúc động muốn nói mấy câu cùng cô.

Sau đêm xảy ra chuyện ở khách sạn Bốn Mùa, hắn lấy thân phận Hạ Qúy Thần nói với cô chưa quá một câu ....Giờ hắn chỉ có thể lấy cớ "Tam thiên si" bấm máy vào ngày 14/3 để nói với cô hai câu.

Hạ Qúy Thần nghĩ nghĩ, liền đẩy cửa xe ra, đi qua chỗ Qúy Ức.

Lúc hắn đi gần tới chỗ Qúy Ức, lại nghe thấy Đường Họa Họa nói: "Hoặc là, Tiểu Ức, có khi nào cậu sẽ thích Hạ học trưởng hay không? Hoặc sẽ động tâm với anh ấy?",

Bước chân của hắn liền ngừng lại, nhìn chằm chằm Qúy Ức không chớp mắt, hô hấp gần như ngừng đập, yên lặng chờ đáp án của cô. 

227

  Thích Hạ Qúy Thần? Hoặc là, đối với Hạ Qúy Thần động tâm?

Mặt mày Qúy Ức càng ngày càng không vui.

Cô vĩnh viễn đều không thể quên được, cô nén ủy khuất để đi tìm Lâm Chính Ích, chỉ vì muốn kéo đầu tư về cho hắn, nhưng hắn lại đối xử với cô như thế nào? Sỉ nhục cô ra sao?

Thích? Động tâm?

Cô chán ghét, né tránh hắn còn không kịp, sao có thể sinh ra loại tình cảm tốt đẹp như vậy đối với hắn?

Đường Họa Họa thấy Qúy Ức nhấp nhấp môi, mãi vẫn không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ lo nhìn về phía Bạc Hà để né tránh, liền nhỏ giọng thúc giục: "Tiểu Ức ...."

Quý Ức bị giọng nói của Đường Họa Họa cắt ngang dòng suy nghĩ, cô sợ Đường Họa Họa lại tiếp tục nói hươu nói vượn, gán ghép uyên ương lung tung nên lập tức mở miệng: "Cậu sẽ thích người mà cậu ghét sao?".

Qúy Ức trả lời quá nhanh, Đường Họa Họa ngẩn người mấy giây rồi lại mới tiếp tục nói: "Tiểu Ức, cậu đùa cái gì vậy? Hạ học trưởng đối tốt với cậu như vậy, sao cậu lại có thể ghét ...".

Quý Ức một giây cũng không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này với Đường Họa Họa nữa, giây trước Đường Họa Họa vừa mới mở miệng, giây sau cô liền ngắt lời: "Tớ không nói giỡn với cậu, thích, động tâm với hắn, không bằng giết tớ đi!".

Nói xong, Qúy Ức cũng không đứng lại chỗ cũ nữa, ôm lấy chồng sách trong ngực, xoay người đi về phía ký túc xá.

Bạc Hà với Đường Họa Họa hình như đã bị câu nói chắc như đinh đóng cột của Qúy Ức làm chấn động rồi, hai người đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc lâu, sau đó mới vội vàng đuổi theo Qúy Ức.

Ba người Qúy Ức đã sớm đi xa, biến mất khỏi tầm nhìn của Hạ Qúy Thần, nhưng Hạ Qúy Thần thì vẫn duy trì tư thế dừng lại lúc nãy, không nhúc nhích chút nào.

Có không ít sinh viên đang đi về phía sau khu dạy học, cũng có không ít sinh viên đang ôm sách giáo khoa đứng gần hắn nói nói cười cười.

Nhưng tầm mắt của hắn chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm chỗ Qúy Ức đứng lúc nãy.

Ánh chiều tà của mặt trời lặn, đem bóng dáng của hắn kéo ra thật dài.

Chính hắn cũng không rõ ràng lắm mình duy trì tư thế như vậy trong bao lâu, thẳng đến khi có người cùng khu ký túc xá với hắn đến phòng giáo vụ lấy sách, thấy hắn hô lên: "Anh Thần?"

Hạ Qúy Thần giống như không có nghe thấy, vẫn không nhúc nhích như cũ.

Bạn cùng phòng buồn bực, bước lên phía trước mấy bước, sau đó đứng ở phía sau Hạ Qúy Thần, vươn tay vỗ vỗ bả vai của hắn: "Anh Thần, anh nhìn cái gì mà nhập tâm dữ vậy?".

Lúc này Hạ Qúy Thần mới đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng cũng nhìn về phương hướng mà Hạ Qúy Thần nhìn nãy giờ, nhưng lại không có nhìn thấy cái gì, liền cười ha hả: "Anh Thần, đêm nay ký túc xá chúng ta liên hoan, anh có tới không?".

Hạ Qúy Thần vừa mới ngây người hơi lâu cho nên ý thức của hắn vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn nghe thấy bạn cùng phòng nói, theo phản xạ liền lắc lắc đầu, qua một lát mới phản ứng lại là cậu ta đang nói cái gì, lại gật gật đầu.

Hắn sợ mình lắc đầu rồi lại gật đầu, bạn cùng phòng sẽ không hiểu, liền mở miệng nói thêm một câu, âm thanh khàn khàn kỳ cục: "Ở đâu?"

228

  "Tiệm lẩu đối diện trường học" Bạn cùng phòng nói xong, liền chỉ chỉ khu dạy học cách đó không xa: "Anh Thần, em đi nhận sách giáo khoa trước, lát nữa gặp ở tiệm lẩu".

Hạ Qúy Thần nhẹ gật đầu, không có nói chuyện.

Đợi đến khi bạn cùng phòng rời đi, hắn đứng tại chỗ ngây ngốc trong chốc lát, sau đó mới quay trở lại xe, mở cửa xe ra, ngồi xuống.

Đóng cửa xe xong, Hạ Qúy Thần kéo cửa sổ lên, không khí trong xe lập tức an tĩnh xuống.

Hạ Qúy Thần rũ mắt, nhìn chằm chằm vô lăng trước mặt, bên tai vẫn quanh quẩn những lời Qúy Ức nói: "Cậu sẽ thích người mà cậu ghét sao?".

"Tớ không nói giỡn với cậu, thích, động tâm với hắn, không bằng giết tớ đi!".

Kỳ thật, hắn đã rất rõ ràng, trong lòng của cô không có hắn, nếu như có, hắn còn cần lấy thân phận anh trai tiếp cận cô làm gì?

Nhưng khi hắn nghe thấy chính miệng cô nói ra điều này, đáy lòng hắn vẫn hiện lên chút khổ sở, hắn cảm thấy mình khó có thể thừa nhận được hiện thực tàn khốc ấy.

Hắn biết hôm ở khách sạn Bốn Mùa là do hắn quá phận, cho nên hắn không có trách cô, nhưng mà tim của hắn, vẫn kịch liệt đau đớn vì lời nói của cô.

Vừa trở lại ký túc xá, Bạc Hà liền nhận được điện thoại, là lớp trưởng gọi tới.

Lớp trưởng là đồng hương với Bạc Hà, hai người là bạn học thời cao trung, quan hệ luôn luôn tốt, lớp trưởng gọi điện thoại tới, là muốn dò hỏi xem đêm nay Bạc Hà có muốn đi liên hoan cùng nhóm bạn trong phòng của bọn họ hay không?

Bạc Hà lại nghĩ tới Qúy Ức và Đường Họa Họa, nên có chút chần chờ, lớp trưởng thấy có thể rủ được Bạc Hà đi ăn cơm, liền nói Bạc Hà kêu Đường Họa Họa cùng Qúy Ức chuẩn bị một chút rồi đi cùng luôn, sau đó mặt mày hớn hở ngắt điện thoại.

Địa điểm liên hoan, là tiệm lẩu đối diện trường học, nơi mà mười lần tụ tập thì đã hết tám lần ở chỗ này, quán này được sinh viên trong trường đại học B điện ảnh phong là "Nhà ăn thứ 2".

Hôm nay là ngày khai giảng, cho nên gần như toàn bộ sinh viên trong trường đều tụ tập liên hoan, lúc ba người Qúy Ức đến thì tiệm lẩu đã ngồi kín người.

Ba người đứng nhìn một lượt lầu một, nhưng lại không có thấy lớp trưởng bọn họ, Bạc Hà đang chuẩn bị lấy di động gọi điện hỏi một chút thì lớp trưởng đã xuất hiện ở chỗ cầu thang: "Bạc Hà".

Ba nguời Qúy Ức đi lên lầu, vừa theo sau lớp trưởng vừa nghe lớp trưởng giải thích: "Lúc bọn tớ tới đây, lầu một đã kín người, thật sự không còn chỗ nữa, đành phải bất đắc dĩ đi lên trên phòng lớn ở lầu hai, mà phòng lớn thì lại có thể chứa được tận mười mấy người, ông chủ thấy bọn tớ chỉ có bảy người nên có chút không thích, may mà lúc đó bọn tớ còn gặp được nhóm bạn trong đội bóng rổ, bọn họ cũng tới cho nên chúng tớ liền ghép bàn lại với nhau, đều cùng trường cả, có khi các cậu cũng quen biết một chút ...".

Đợi đến khi lớp trưởng lải nhải nói xong nguyên nhân thì bốn người cũng đã đi tới trước cửa phòng.

Ngoại trừ ba người Qúy Ức thì những người khác đều đã đến đông đủ, ngồi thành một vòng tròn lớn, chính giữa bàn là một cái bếp lửa.

Đường Họa Họa đi phía trước, lúc cô nàng vừa mới kéo ghế dựa ra ngồi xuống, thì liền mở to mắt, không thể tưởng tượng được, hô câu: "Hạ học trưởng?"

Vừa mở miệng kêu, Đường Họa Họa lại nghĩ tới chuyện lúc nãy ở phòng giáo vụ, biểu hiện của Qúy Ức khi cô nàng hỏi mấy câu kia, liền quay đầu lại nhìn Qúy Ức.

Lúc Qúy Ức nghe thấy Đường Họa Họa nói ba chữ "Hạ học trưởng", đầu ngón tay cô hơi run run một chút, nhưng trên mặt lại không xảy ra biến hóa gì quá lớn.

Nếu cô biết đêm nay có thể chạm mặt Hạ Qúy Thần ở chỗ này, cô khẳng định sẽ cự tuyệt buổi liên hoan này.

Nhưng bây giờ cô cũng đã tới, không thể xoay người bỏ đi được. 

229

  Quý Ức chỉ có thể cố nén lại sự mất tự nhiên trong lòng, nhẹ nhàng kéo ghế dựa bên cạnh Đường Họa Họa ra, sau đó ngồi xuống.

Lớp trưởng thấy mọi người đã đến đông đủ, liền kêu người phục vụ lên để gọi món.

Bởi vì đêm nay có nhiều người đến ăn, cho nên đồ ăn không những rất lâu mới được đưa lên, mà ngay cả Menu gọi món cũng một lúc sau mới có người đưa đến.

Sau lưng Qúy Ức vừa vặn đối diện với cửa phòng ăn, cho nên mấy cái Menu đều được đặt ở gần chỗ của cô, cô cùng Đường Họa Họa chia nhau phát Menu ra, trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Hạ Qúy Thần ngồi phía đối diện.

Hạ Qúy Thần ngồi ở gần cửa sổ, trong miệng ngậm một điếu thuốc, mắt nhìn chằm chằm cảnh sắc bên ngoài cửa sổ.

Tâm tình hắn hình như không được tốt cho lắm, sắc mặt thoạt nhìn rất âm trầm, nhưng dù vậy cũng không thể che lại được sự kiêu ngạo toát ra từ trên người của hắn.

Hắn giơ bật lửa lên, lúc ngọn lửa bùng lên, liền chiếu sáng cả khuôn mặt hắn, vốn dĩ diện mạo của hắn đã rất hoàn mỹ, giờ khắc này lại càng thêm kinh mỹ bức người.

Sau khi châm lửa xong, hắn liền lấy điếu thuốc ở trên môi xuống, không có hút mà chỉ kẹp ở đầu ngón tay.

Người này tật xấu thật đúng là nhiều, đã không hút thuốc thì còn châm thuốc làm gì?

Đáy lòng Qúy Ức thầm cảm thán, xong lại mới phát hiện ra, hình như cô để ý Hạ Qúy Thần hơi nhiều rồi, liền thu hồi tầm mắt, một lần nữa cùng nói chuyện phiếm với mọi người.

Toàn bộ người trong phòng đều khí thế ngất trời, duy chỉ một mình Hạ Qúy Thần là không có mở miệng nói một tiếng nào từ đầu đến giờ.

Chờ người phục vụ mang đồ ăn lên xong, lớp trưởng bắc nồi lẩu thịt bò lên bếp, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Hạ Qúy Thần, mở miệng nói: "Anh Thần, ăn cơm".

Hạ Qúy Thần tựa như một pho tượng, đầu hơi dịch một chút, nhưng lại vẫn như cũ, không có mở miệng nói chuyện.

Nhưng một lúc lâu sau, hắn vẫn bóp tắt điếu thuốc còn một nửa đang cháy.

Hắn không có vội vàng vác ghế trở lại bàn ăn cơm, mà là bóp tắt điếu thuốc xong, lại nhìn về phía cửa kính của cửa sổ.

Sau Tết âm lịch, độ ấm ở Bắc Kinh vẫn thấp như cũ, trong phòng đang nấu một nồi lẩu, hơi nóng tản ra, tạo thành một tầng hơi nước trên mặt kính cửa sổ.

Đầu ngón tay của Hạ Qúy Thần đang cầm tàn thuốc vẽ vẽ trên mặt kính cửa sổ, bởi vì hơi nước rất nhanh liền tan đi, cho nên chữ hắn viết trên mặt kính cũng chỉ lưu lại trong thời gian rất ngắn.

Lúc đầu Qúy Ức cũng không có để ý đến chuyện Hạ Qúy Thần làm gì trên cửa sổ, nhưng lúc cô đứng dậy múc ngưu hoàn trong nồi lẩu thì nhìn thấy hắn đang viết một chữ "Anh", bởi vì tò mò, cho nên khi ngồi xuống, cô lại tiếp tục nhìn về phía Hạ Qúy Thần.

Hắn viết rất chậm, từng nét từng nét viết rất nghiêm túc, đợi đến khi hắn viết xong chữ "yêu" thì chữ đầu tiên đã biến mất.

Quý Ức nghĩ thầm, Hạ Qúy Thần là đang muốn viết "Anh yêu em" sao?

Nhưng khi suy nghĩ của cô còn đang mông lung thì chữ cái thứ ba đã đập vào mắt của cô, là chữ "người".

Mỗi khi hắn viết chữ tiếp theo, thì chữ cái phía trước cũng đều bị hơi nước che mất.

Chờ đến khi hắn viết xong một câu, trên cửa sổ cũng chỉ còn có mỗi một chữ "người".

Cư nhiên lại không phải như cô nghĩ, Hạ Qúy Thần là đang muốn viết cái gì.

Qúy Ức ngừng ăn cơm, không chớp mắt nhìn chằm chằm tàn thuốc ở đầu ngón tay của Hạ Qúy Thần, trong lòng lại có thể mặc niệm ra một câu hoàn chỉnh mà Hạ Qúy Thần muốn viết: "Anh yêu người, không phải anh yêu em".

Một câu nói đầy thương cảm a....

Quý Ức liền đem tầm mắt chuyển sang người Hạ Qúy Thần.

Hắn đưa lưng về phía toàn bộ người trong phòng, còn nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ. 

230

  Không biết có phải vì bị ảnh hưởng bởi câu nói kia hay không, mà Qúy Ức dường như cảm nhận được một sự bi thương dày đặc, đang từng chút từng chút toát ra từ bóng lưng của Hạ Qúy Thần.

Bi thương?

Hạ Qúy Thần ở trong ấn tượng của Qúy Ức là người cuồng vọng bá đạo, tự cao tự đại, cho nên từ bi thương này ..... hình như không có thuộc về thế giới của hắn.

Cư nhiên còn có chuyện khiến hắn bi thương?

Hơn nữa lúc hắn viết câu kia, giống như đang nói về chuyện tình yêu?

Hạ Qúy Thần mà cũng biết yêu? Hồi cô với hắn còn ở Tô thành, có một thời gian quan hệ giữa hai người rất tốt, nhưng cô như thế nào lại không biết hắn có người yêu? Chẳng lẽ sau khi tách ra bốn năm, hắn gặp được ai đó?

Thật đúng là không thể tưởng tượng được, khi thích một người, Hạ Qúy Thần sẽ trông như thế nào?

Quý Ức nhìn chằm chằm bóng dáng của Hạ Qúy Thần, nhịn không được thất thần, thẳng đến khi Đường Họa Họa thấy cô chậm chạp mãi không động đũa liền đụng vào cô một cái.

Lúc này cô mới giật mình, vội vàng rũ mắt xuống, che lấp tầm mắt nhìn chằm chằm Hạ Qúy Thần nãy giờ.

Trong miệng Đường Họa Họa đang ngậm đồ ăn, cho nên giọng nói có chút không rõ ràng: "Tiểu Ức, sao cậu không ăn?".

"Nga, tớ ăn đây". Qúy Ức vội vàng cầm đũa gắp đồ ăn lên nhét vào miệng.

Cô nhai chưa được hai cái, lại nhịn không được mà ngẩng đầu, liếc mắt nhìn về phía Hạ Qúy Thần.

Chữ "người" mà hắn viết trên cửa sổ đã sớm không thấy nữa, hắn bình tĩnh nhìn mọi người đang ăn cơm, nhưng hắn lại không có nửa điểm muốn động đũa, trông hắn rất khổ sở, hắn lại sờ tìm một điếu thuốc, sau đó nhét vào trong miệng, cách tầng sương khói lượn lờ, lúc hắn rũ mi mắt, Qúy Ức mơ mơ hồ hồ nhìn thấy trong đáy mắt hắn nổi lên một trận đau đớn kịch liệt.

Tim Qúy Ức giống như bị thứ gì đó đâm trúng, lại không nói được nguyên nhân vì sao đau đớn.

Cô vội vàng thu hồi tầm mắt, cau mày, dùng sức nắm đôi đũa, duy trì tư thế bất động, ngây người một lát thì sự đau đớn kia mới biến mất.

Thật là kỳ quái, Hạ Qúy Thần đau thương thì liên quan gì đến cô? Giống như chuyện khi hắn thích một người sẽ có dáng vẻ như thế nào, cũng có quan hệ gì với cô?

Quý Ức lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ về Hạ Qúy Thần vừa mới hiện lên lúc nãy quăng ra khỏi đầu, sau đó cầm đũa lên, tiếp tục ăn cơm

Đến khi tất cả mọi người đều đã ăn uống no say, thì bàn ăn trước mặt Hạ Qúy Thần vẫn ngay ngắn sạch sẽ.

Lớp trưởng thấy thời gian còn sớm nên cũng chưa muốn trở về trường học, nhưng một đám người tụ tập cùng nhau mà chỉ nói chuyện phiếm thì cũng không có ý nghĩa gì cho lắm, liền đề nghị mọi người chơi trò chơi.

Nội dung trò chơi rất đơn giản, chính là mỗi người cầm một tờ giấy với một cây bút, chọn ra một người ở trong phòng, sau đó viết ra lời mình muốn nói với người đó, có nhiều chuyện mở miệng ra nói thì cũng hơi khó khăn, cho nên như thế này sẽ không biết được là của người nào, không bắt buộc phải viết cả họ lẫn tên, chỉ mình tên cũng được.

Mọi người đều cảm thấy trò này rất mới lạ nên đều đáp ứng.

Lúc này phục vụ đưa giấy với bút lên, có hỏi Hạ Qúy Thần có muốn tham gia hay không.

Một người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh theo bản năng liền mở miệng: "Anh Thần khẳng định sẽ không ....".

Người bạn cùng phòng còn chưa có nói xong, Hạ Qúy Thần nãy giờ đều im lặng không lên tiếng lại đột nhiên mở miệng: "Tôi chơi".

Người bạn cùng phòng ngồi bên cạnh kinh ngac đến nỗi cằm muốn rớt xuống đất.

Người phục vụ rất nhanh liền đưa giấy với bút cho Hạ Qúy Thần.

Mỗi người đều cầm giấy đặt ở trên bàn, sau đó ghé sát người lại rồi viết lên.

Viết xong thì gấp giấy lại, người phục vụ sẽ lại giúp thu giấy, sau khi thu xong người phục vụ sẽ trộn đều lên, rồi đưa lại cho lớp trưởng.

Tờ đầu tiên là viết về lớp trưởng: "Tất của cậu thối quá".

Mọi người trong phòng đều cười vang.

Tờ thứ hai là dành cho một người bạn cùng phòng trong ký túc xá với Hạ Qúy Thần: "Tớ biết nguyên một buổi tối ngày hôm qua cậu đều phải chà nhà vệ sinh".

"...........".

Bởi vì đều là bạn bè thân quen cho nên đa số mọi người đều viết về mấy chuyện mất mặt không thể nói ra, vì thế ai nấy đều cười không khép miệng được, thẳng đến một lúc lâu sau, lúc lớp trưởng mở một tờ giấy ra, lại không có đọc hưng phấn như mọi lần, mà là kinh ngạc nhìn về phía Qúy Ức, sau đó đưa tờ giấy sang cho cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip