Chương 261-265: Không có công bằng, chỉ có cô sai, cô ấy đúng thôi

Chương 261

  Hạ Quý Thần cuối cùng cũng có phản ứng, chỉ là anh ấy không nhìn Thiên Ca mà dời ánh mắt từ Quý Ức đến đống thuốc dinh dưỡng ném đầy trên đất của Thiên Ca.

Thiên Ca thấy Hạ Quý Thần có phản ứng, tưởng rằng đã nghe lời của cô nói nên vội vàng mở miệng nói: "Hạ đạo diễn, người đại diện của tôi bị cô ta đổ oan, anh là đạo diễn đoàn phim, cũng là nhà sản xuất phim, chuyện này dù gì cũng xảy ra ở trong đoàn phim của anh, anh chắc hẳn phải đứng ra giải quyết..."

Cũng không biết Hạ Quý Thần có nghe lời Thiên Ca nói hay không, ánh mắt anh cứ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đống thuốc dinh dưỡng đó.

Khoảng chừng một phút sau, trong tầm mắt của Quý Ức, từ lúc anh xuất hiện đến giờ đều không nhúc nhích nhưng bây giờ, anh đột nhiên nâng chân, bước vào phòng.

Lúc anh đi ngang qua người Quý Ức, đầu ngón tay bé nhỏ của cô khẽ run lên, trong lòng ngày càng bất an.

Anh ta vào phòng cô làm gì?

Thiên Ca có vẻ cũng có thắc măc giống cô, trong miệng cô như có gì chặn lại, dừng một lúc sau đó mới tiếp tục nói tiếp: "Quý Ức, cô trắng trợn hãm hại người khác như vậy, thật là quá đáng, hơn nữa cô làm như vậy khiến cho tiến độ quay phim của đoàn chúng ta bị lùi lại. Quý Ức, bất kể về nhân phẩm hay công việc, cô đều không phải là một diễn viên hợp tiêu chuẩn.

Sau khi Hạ Quý Thần nghe thấy lời nói của Thiên Ca, đầu tiên là yên lặng, sau đó cầm túi xách lớn trong tay đặt lên chỗ lấy nước trong phòng Quý Ức. Anh bước đi ra ngoài, dừng chân ở đống thuốc dinh dưỡng mà Thiên Ca mang tới.

Đây chỉ là một đống thuốc dinh dưỡng bình thường, tại sao anh lại nhìn chằm chằm nó?

Lời nói trong miệng Thiên Ca lại dừng lại một chút, nhưng rất nhanh, cô lại tiếp tục lên tiếng: "... Hạ đạo diễn, tôi cần Quý Ức cho tôi một lời giải thích, tôi cũng hy vọng cô ấy có thể trả lại sự công bằng cho người đại diện của tôi!"

Không hiểu có phải là do trong lời nói của Thiên Ca không có từ ngữ nào khiến Hạ Quý Thần quan tâm hay sao mà từ lúc xuất hiện đến giờ anh chưa từng liếc mắt nhìn Thiên Ca dù chỉ một cái. Nhưng bỗng nhiên anh xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Thiên Ca.

Anh cũng chỉ nhìn vài giây rồi lại thu mắt về, nhìn một lượt căn phòng rồi cất bước đi về phía tủ đầu giường trong phòng.

Anh cầm lấy ống nghe điện thoài bàn, vừa nghe điện thoại vừa lật cuốn hướng dẫn bên cạnh.

Ánh mắt anh bình thản như biển lặng sóng, so với dáng vẻ lãnh đạm bình thường thì cũng không khác mấy nhưng hành động của anh lại khiến Quý Ức hoàn toàn không đoán được sao anh lại có vẻ bí hiểm như vậy. Cuối cùng là anh đang tính làm gì, hơn nữa cô cũng không xác định được Hạ Quý Thần có nghe được cuộc đối thoại của cô và Thiên Ca hay không, trong lòng vừa cảm thấy lo sợ, bất an vừa có chút hoang mang.

Qua tầm hơn mười giây sau mới nghe được tiếng bắt máy.

Bởi vì đứng cách xa một đoạn nên Quý Ức chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng nói trong ống nghe vong ra là giọng nữ.

Nhưng giọng nữ kia chưa nói được vài câu, Hạ Quý Thần liền lên tiếng: "Gian phòng 2006, cho người phục vụ phòng qua đây."

Anh gọi phục vụ phòng làm gì?

Nỗi băn khoăn trong lòng cô càng lúc càng lớn, cô chưa kịp nghĩ xong đã thấy Hạ Quý Thần đặt ống nghe xuống.

Mỗi tầng trong khách sạn này đều có phục vụ phòng làm việc, điện thoại Hạ Quý Thần vừa dứt đã có một người mặc quần áo phục vụ vội vã chạy tới. Cô ta vừa đi đến cửa nhìn thấy Quý Ức và Thiên Ca liền ngẩn người, sau đó bước tiếp đến cửa gian phòng, nhìn về phía Quý Ức mỉm cười lên tiếng: "Tiểu thư, xin hỏi..." 

Chương 262 

  Phục vụ phòng còn chưa nói hết câu thì Hạ Quý Thần đã lên tiếng: "Là tôi gọi."

Phục vụ phòng ngừng một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần đang đứng cạnh giường, lễ phép lên tiếng: "Tiên sinh, xin hỏi ngài cần giúp gì?"

Hạ Quý Thần không vội trả lời phục vụ mà ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Quý Ức.

Qua một lúc lâu sau, phục vụ phòng cũng đang hoài nghi có phải Hạ Quý Thần chưa nghe thấy mình hỏi hay không, đang chuẩn bị cung kính lặp lại lời nói lúc nãy một lần nữa. Mí mắt Hạ Quý Thần có chút nhướng lên, thấy Quý Ức đang nhìn về phía người phục vụ nên anh mới nhìn về phía người phục vụ rồi lạnh nhạt lên tiếng: " Vào trong dọn dẹp lại một chút."

Mỗi buổi sáng, đúng giờ, khách sạn đều sắp xếp người đến dọn dẹp từng phòng, hơn nữa rác trong phòng cô cũng không nhiều... Quý Ức nhíu mày, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, ánh mắt đầy sự kinh ngạc.

Phục vụ phòng ở khách sạn đều đã trải qua huấn luyện nên trong lòng dù có thắc mắc giống như Quý Ức vậy nhưng cũng sẽ không cự tuyệt yêu cầu của khách hàng. Người phục vụ nhìn Hạ Quý Thần một lát, sau đó cô vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nhất, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Được."

Sau đó đi vào phòng của Quý Ức. Cô đi qua chỗ lấy nước, gom túi đựng rác trong thùng rác bên cạnh, sau đó chuẩn bị đi đến nhà vệ sinh để thu dọn rác thì Hạ Quý Thần đột nhiên lên tiếng: "Không phải rác đó, là những thứ này."

Vừa nói, Hạ Quý Thần vừa bước lên hai bước, đi tới bên cạnh đống thuốc dinh dưỡng nằm trên đất, sau đó nhìn về phía người phục vụ, khẽ hắt cầm.

Cái này... là rác rưởi sao? Cái này rõ ràng là thuốc dinh dưỡng đắt tiền còn chưa mở bao bì... Người phục vụ mở to mắt, khó hiểu nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Quý Ức và Thiên Ca đứng ở cửa cũng vô cùng kinh ngạc.

Người phục vụ nghĩ kỹ lại, cảm thấy có thể là do cô hiểu sai ý rồi, liền lên tiếng xác định lại: "Tiên sinh, ngài bảo tôi đem những thuốc dinh dưỡng này ném đi hết sao?"

"Thuốc dinh dưỡng?" Hạ Quý Thần nghe thấy ba chữ đó như nghe thấy chuyện cười, khóe môi nhếch nhẹ mang theo ý cười nhạo. Lời nói trong miệng anh sắc bén, không chút lưu tình lên tiếng: "Đồ mà người vô dụng mang đến chỉ có thể là rác rưởi!"

Thuốc này là do Thiên Ca mang đến, lời này của Hạ Quý Thần rõ ràng là đang châm chọc Thiên Ca... Quý Ức theo bản năng quay đầu nhìn về phía Thiên Ca đang đứng ở cửa.

Trên gương mặt cô đầy vẻ khó chịu, khóe môi mím chặt, giống như đang cố gắng lấy lại tâm trạng của mình, không để mình thất lễ.

Hạ Quý Thần thấy người phục vụ vẫn đứng ở chỗ cũ, chưa bắt đầu làm, lông mày khẽ nhíu lại, tỏ ra hơi khó chịu lên tiếng: "Động tác nhanh một chút, mang những thứ rác rưởi này ra ngoài giúp tôi, để nó ở đây, thấy buồn nôn lắm!

Người phục vụ nghe xong vội vàng buông bịch rác trong tay, đi tới đống thuốc dinh dưỡng trước mặt, ngồi xổm xuống bắt đầu dọn dẹp.

Bởi vì vết thương bên hông nên Quý Ức vẫn luôn đứng dựa vào bên cạnh tường, nghe thấy người phục vụ thu dọn đồ đạc phát ra những âm thanh nhỏ, không nhịn được quay đầu nhìn về bên trong phòng. Đầu tiên cô nhìn người phục vụ, sau đó đưa mắt nhìn Hạ Quý Thần đang đứng bên cạnh.

Người đàn ông cao ngạo nhìn xuống người phục vụ bận rộn, có lẽ do anh muốn nhìn người phục vụ làm việc, vẻ sốt ruột trên mặt đã biến mất, tất cả vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo như ánh trăng đêm.

Hạ Quý Thần quay đầu nhìn cô, trong lòng Quý Ức cảm thấy rối loạn. 

Chương 263 

  Lúc này, anh có nghe thấy lời của cô và Thiên Ca nói hay không đều không quan trọng, quan trọng là... sau khi anh nghe thấy lời Thiên Ca nói chẳng những không bị ảnh hưởng, ngược lại còn đứng ra giúp cô xử lý Thiên Ca.

Cô không phải chưa từng thấy anh ta nói những lời cay độc. Trước đây cũng đã từng vì vậy mà rất hận anh nhưng cô thật không ngờ, lại có một ngày, anh lại dùng những lời cay độc đó để che chở cô.

Quý Ức cảm nhận rõ được lồng ngực mình đang đập "thình thịch thình thịch" đập càng lúc càng nhanh.

Cô không thể dời ánh mắt của mình ra khỏi người Hạ Quý Thần.

Động tác của phục vụ rất nhanh, chỉ chốc lát đã thu dọn xong đống thuốc dinh dưỡng trên mặt đất và cầm trong tay.

Phục vụ vừa mới mở miệng nói: "Tiên sinh, tiểu thư, tạm biệt!", còn chưa kịp xoay người rời đi đã nghe thấy tiếng của Hạ Quý Thần vang lên: "Đợi đã!"

Người phục vụ đứng lại, nhìn về phía Hạ Quý Thần: "Tiên sinh, xin hỏi ngài còn cần hỗ trợ gì không?

Hạ Quý Thần lạnh nhạt xoay người, liếc nhìn về phía giường của Quý Ức, nhìn chằm chằm một góc mép giường mấy giây rồi giơ ngón tay lên, chỉ về phía góc giường ấy: "Thay drap trải giường luôn đi, vừa mới bị "rác rưởi" chạm qua, bẩn quá!"

Quý Ức nghe đến đó, mới chợt hiểu ra chỗ trên giường mà Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm là chỗ Thiên Ca đã ngồi qua...

Vậy là ngay từ đầu Hạ Quý Thần đã đứng ở ngoài cửa phòng khách sạn?

Cũng có thể nói là anh đã biết mảnh dao nhỏ kia là do cô đặt?

Anh ta biết rõ chân tướng nhưng tại sao vẫn giúp cô đối phó với Thiên Ca?

Trong lòng của Quý Ức vốn đã rất hỗn loạn, bây giờ lại càng loạn hơn.

Người phục vụ nghe Hạ Quý Thần nói xong liền nhanh chóng xách thuốc dinh dưỡng trong tay ra khỏi phòng, đặt ở hành lang, rồi quay lại phòng, nhanh chóng tháo drap giường ra.

Phục vụ ôm drap trải giường trên tay, chuẩn bị rời khỏi để đi lấy bộ mới tới thay. Kết quả hắn vừa đi tới cửa phòng, Hạ Quý Thần giống như vừa nhớ ra cái gì đó, lại lên tiếng kêu phục vụ quay lại: "Còn có thảm trải nền trong phòng này nữa, cũng thay mới luôn đi, vừa rồi cũng mới bị "rác rưởi" đạp lên."

Hạ Quý Thần vừa nói vừa bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại lúc mình đứng ở cửa, đã chứng kiến Thiên Ca đi qua những nơi nào, sau đó liền đưa tay chỉ về một chỗ trên sàn nhà, nói tiếp: "... Sàn nhà này "rác rưởi" cũng đã đi qua, lát nữa cũng phải lau kỹ lại..."

Dừng một chút, Hạ Quý Thần lại bổ sung: "... A! Không phải, phải dùng nước khử trùng để lau, tránh cho mấy loại vi khuẩn vi-rút gì đó trên người "rác rưởi" bám lại."

Hạ Quý Thần vừa mở miệng đã coi Thiên Ca như rác rưởi, đã vậy còn giống như đánh trống khua chiêng (*) sai bảo phục vụ phòng dọn đi dọn lại rất nhiều lần trong phòng Quý Ức, dáng vẻ đó quả thật đã coi Thiên Ca như là một sinh vật gì đó rất đáng sợ!

Thiên Ca đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh hẳn, cô dùng sức cắn môi dưới, mắt cô ửng đỏ, cô giống như không thể nhịn thêm chút nào nữa, liền lên tiếng: "Hạ đạo diễn..."

Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng của Thiên Ca, liền liếc cô ta một cái, nhìn thấy bộ dạng giống như sắp khóc của cô ta nhưng trên mặt không hề toát ra một chút thương hoa tiếc ngọc gì, cũng không có ý định dừng lại. Anh chỉ đứng đó vừa nhớ lại xem mình có bỏ sót cái gì không vừa sai bảo phục vụ phòng: "... Còn nữa, cho người đem máy lọc không khí qua đây, khử mùi "rác rưởi" lưu lại trong phòng này đi!"

Có thể là do quá khó chịu, mắt Thiên Ca ướt đẫm.

Hạ Quý Thần lại giống như cố ý, bổ sung thêm một câu: "... Còn có cánh cửa đó nữa, vừa mới bị "rác rưởi" gõ qua, cũng dùng nước khử trùng lau một lần cho tôi! Không đúng, phải lau mười lần để giảm bớt mấy dấu tay dơ bẩn trong phòng này."

***

(*) Đánh trống khua chiêng: làm ẫm ĩ để phô trương. 

Chương 264

  Nói chung là nhân viên phục vụ bị Hạ Quý Thần liên tiếp dặn dò nên sợ hãi, ôm lấy chăn mền và ga giường ngơ ngác nhìn Hạ Quý Thần hai giây. Sau đó mới đáp lại một chữ "Vâng", rồi vội vã rời khỏi phòng của Quý Ức.

Một lúc sau nhân viên phục vụ lại ôm ga giường quay trở lại, đi sau cô ấy còn có thêm mấy người nữa.

Những nhân viên phục vụ này có lẽ là đã làm việc lâu năm, cho nên vừa vào phòng liền nhanh tay thay ga giường, thay thảm, dùng nước khử độc lau chùi qua một lượt, chỉ trong mười phút ngắn ngủi, cả gian phòng đã sạch sáng hẳn lên.

Lúc nhân viên phục vụ hoàn thành xong công việc, chuẩn bị rời khỏi, Hạ Quý Thần gọi nữ nhân viên phục vụ đầu tiên đến gian phòng ở lại, sau khi ra hiệu cô ấy đứng chờ một lúc, lúc này Hạ Quý Thần mới giẫm lên sàn nhà đã được lau sạch bóng, bước đến trước mặt Thiên Ca.

Người đàn ông vẫn luôn biểu hiện thản nhiên, chỉ trong một cái chớp mắt, đầu lông mày bỗng nhiên nhíu lại, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh, anh ta mở miệng, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang đến cảm giác thật áp lực: "Cô ấy có là một diễn viên đủ yêu cầu hay không, còn chưa đến phiên cô đánh giá! Cô đừng tưởng là tôi không biết cô ở sau lưng tôi đã làm ra những thủ đoạn gì. Cô ấy đi đến bước này, cũng chính là vì bị cô bức đó!"

"Tôi cảnh cáo cô, trong mắt của tôi, tốt nhất là cô nên biết kiềm chế bản thân một chút, nếu như có lần sau, nói thật... tuyệt đối không dễ nói chuyện với tôi như hôm nay đâu!"

Cả người Thiên Ca khẽ run lên, nước mắt chạy dọc theo hai gò má của cô rơi xuống lã chã.

Cô biết rất rõ, người đàn ông trước mắt này hoàn toàn cố ý. Anh ta biết rõ cả đời này điều mà cô không cam lòng nhất chính là mất thể diện trước mặt Quý Ức, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại luôn khiến cho cô phải thua thiệt như vậy.

Là do cô sơ suất, cô cho rằng khi anh ta đã nghe thấy đoạn đối thoại giữa cô và Quý Ức thì sẽ tức giận. Cô chắc chắn sẽ nhìn thấy Quý Ức rơi vào tình trạng khó xử nhưng không ngờ anh ta lại có thể nhìn rõ ý đồ của cô.

Hiện tại, xem như tự cô làm mình mất mặt. Cô nhất định không để Quý Ức thoải mái như vậy!

Nghĩ đến đây, Thiên Ca dùng sức cắn chặt hai hàm răng, hung dữ trừng mắt liếc Quý Ức một cái. Sau đó cô ta bước lên phía trước một bước, đến gần bên tai Hạ Quý Thần, dùng giọng nói như chỉ có hai người nghe được mở miệng nói: "Anh che chở cho cô ta như vậy mà trong lòng anh không khó chịu sao? Ba năm trước đây, lúc cô ta bị tai nạn xe cộ mà lâm vào hôn mê, vì cô ta, anh suýt nữa hủy hoại cuộc đời mình. Anh quan tâm tới an nguy của cô ta như vậy nhưng cô ta thì sao? Cô ta dùng thứ mà anh quan tâm nhất, biến thành vũ khí để tính kế với tôi, thậm chí còn lừa anh, khiến anh mất đi studio và hoảng hốt đến như vậy..."

Quý Ức không nghe được rốt cục Thiên Ca đã nói gì nhưng cô biết rõ, chắc chắn Thiên Ca không nói được thứ gì tốt. Bởi vì cô nhìn thấy rõ được khi nghe những lời cô ta nói... Đầu ngón tay Hạ Quý Thần không một cử động chỉ nắm chặt thành quyền.

Dường như anh đang cố gắng kiềm chế cái gì đó, nắm đấm đã có hơi run run.

Ngay khi Quý Ức cho rằng Hạ Quý Thần sẽ nổi giận, anh ta bỗng bình tĩnh lại như một kỳ tích. Như muốn né tránh thứ gì đó bẩn thỉu, anh ta mạnh mẽ lui về sau một bước, kéo rời khoảng cách với Thiên Ca. Lại cất giọng điệu vẫn tràn đầy ngạo mạn và khinh thường: "Không phải vừa nãy cô nói muốn Quý Ức cho cô một lời giải thích sao?"

Cô ta cho rằng Hạ Quý Thần không biết suy nghĩ của cô ta hay sao?

Muốn mượn tay anh ta để xem trò cười của Quý Ức? Đùa hay thật! Dù Hạ Quý Thần có phẫn nộ đi chăng nữa, cũng không để cho cô ta đạt được mong muốn của mình.

Nghĩ đến đó, Hạ Quý Thần lại mở miệng trong giọng nói có thêm vài phần trào phúng, tựa như đang cười nhạo Thiên Ca không biết tự lượng sức mình: "Tôi nói cho cô biết, chỉ cần Hạ Quý Thần tôi còn sống một ngày, thì Quý Ức, cô ấy không cần phải cho cô bất kì lời giải thích nào hết!"

Chương 265 

  Quý Ức không ngốc khi nhìn thấy được Hạ Quý Thần biết rõ chân tướng sự việc mà còn có thái độ như vậy đối với Thiên Ca. Nghĩa là cô hiểu rõ đó là vì anh ta muốn che chở cô.

Khi cô chính tai nghe được từ trong miệng anh nói ra mạnh mẽ những lời bao che cho sai lầm của cô với Thiên Ca, máu huyết trong người cô đã không ngừng trào sôi.

Nếu như nói lúc trước cô suýt nữa bị Lâm Chính Ích làm nhục, anh ta vì anh Dư Quang mới đến giúp cô, vậy thì tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay, anh Dư Quang căn bản còn chưa biết rõ tình huống, nhưng anh ta đã ra mặt giúp. Giống như năm đó, khi bọn họ còn học lớp 10 ở Tô Thành, người mà đi đâu cũng được mọi người khách khí gọi một tiếng "Thần ca", chỉ cần cô nhíu mày một cái, thì anh ta sẽ lập tức xông lên giơ nắm đấm ra, chính là anh ta - Hạ Quý Thần.

Quý Ức nhìn Hạ Quý Thần, phút chốc bỗng hoảng hốt.

"Còn nữa, không phải cô hỏi tôi có nghe được đoạn đối thoại giữa hai người hay không sao?" Hạ Quý Thần lại mở miệng, giọng điệu vẫn lạnh lẽo vô tình như trước.

"Có, tôi có nghe thấy, không thiếu một chữ, tất cả tôi đều nghe thấy hết nhưng như vậy thì đã sao?"

Nói đến đây, vẻ mặt Hạ Quý Thần toát lên sự ngông cuồng, trong giọng nói khó giấu được sự kiêu ngạo: "Trong thế giới của Hạ Quý Thần tôi, không có công bằng, chỉ có cô sai, cô ấy đúng!"

"Cô muốn nói lý lẽ trong công việc với tôi à? Tất cả những việc tôi vừa làm, đó là lý lẽ mà tôi cho cô đấy! Hiện tại đã có được câu trả lời rõ ràng rồi, chẳng phải cô nên cút đi hay sao?"

Dù cho Thiên Ca có giữ vững vẻ bình thản đến mức nào đi nữa, thì khi nghe được từ "Cút" thoát ra từ trong miệng Hạ Quý Thần, vẻ mặt cô ta cũng tái nhợt đi.

Trong mắt cô ta tràn đầy nước mắt, nhìn chằm chằm vào Hạ Quý Thần một lúc lâu, dường như còn muốn nói gì đó nhưng môi chỉ mấp máp mấy cái, nước mắt đã như nước tràn đê, từng giọt từng giọt lăn xuống.

Cô ta vội vàng giơ tay lau nước mắt trên mặt, sau đó không nói gì nữa. Giống như không biết phải tỏ thái độ như thế nào, chỉ quay người giẫm giày cao gót, vội vã đi về phía thang máy.

Quý Ức cho rằng chuyện này đến đây là đã kết thúc, nhưng cô không ngờ rằng ngay sau khi Thiên Ca rời khỏi, Hạ Quý Thần lập tức quay người về phía nhân viên phục vụ mà hắn bảo ở lại khi nãy, căn dặn: "Ngay cả mặt sàn ở trước cửa này cô cũng phải dọn dẹp cho sạch, nhớ rõ, phải dùng nước lau sàn!"

Lúc nghe được rõ ràng những lời Hạ Quý Thần nói, Quý Ức trông thấy rất rõ bước chân Thiên Ca lảo đảo suýt nữa thì té ngã trên mặt đất. Sau đó bước đi của cô ta bỗng như biến thành chạy.

Nhân viên phục vụ đáp lại Hạ Quý Thần một tiếng "Vâng", cầm nước lau sàn và cây lau nhà bước nhanh về phía hành lang.

Hạ Quý Thần cũng không quan tâm tới nhân viên phục vụ đang chăm chú lau dọn, anh ta xoay người đi vào trong phòng, sau đó giơ tay lên, chậm rãi đóng cửa phòng lại.

Tiềng đóng cửa "rầm" vang lên, Quý Ức mới giật mình tỉnh lại sau mọi chuyện xảy ra vừa rồi, cô vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần đang đứng bên cạnh mình.

Vẻ mặt anh ta âm u khiến cô có hơi sợ, dường như anh ta biết được là Quý Ức đang nhìn mình, ngón tay thon dài đang giữ chốt cửa chậm rãi thu về. Sau đó anh ta từ từ xoay người nhìn về phía Quý Ức.

Đáy mắt anh ta không còn bình tĩnh như lúc nãy, mà có vô số cảm xúc quay cuồng lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Anh ta như vậy nhìn còn đáng sợ hơn nhiều so với thái độ vô cùng giận dữ khi đối mặt với Thiên Ca...

Trái tim Quý Ức bỗng nhiên bất an đập liên hồi, vốn đang dựa vào vách tường, lúc này cô càng dán chặt người vào tường hơn.

Động tác rất nhỏ của cô dường như làm ảnh hưởng đến anh ta, mặt anh ta đanh lại lập tức nói: "Quý Ức, chẳng lẽ cô không có não hay sao?"  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip