Chương 506 - 510: Từ nay về sau trong tim em đã có một người là anh

Chương 506

  Anh đặt cô lên ghế sofa, cúi đầu, chiếm hữu từng tấc da thịt trắng nõn của cô.

Môi và tay của anh dường như dính trên cơ thể mềm mại của cô, đem đến cho cô những xúc cảm mà trước nay chưa từng có.

Bởi vì chưa từng có kinh nghiệm, nên cô vô cùng khẩn trương và sợ hãi, cả người bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Tri Phản..."

Động tác của Hàn Tri Phản thoáng dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, hai mắt cô đang nhắm nghiền, dáng người mảnh mai lộ ra sự bất lực, khiến cho người ta có cảm giác yêu mến lạ thường.

Anh không rõ ngay lúc này, rốt cuộc bản thân bị gì, trong lồng ngực anh lại trào lên cảm giác mềm lòng, anh lại muốn... bỏ qua cho cô.

Không, không thể!

Từ sau khi biết rõ cô là con gái Trình Vệ Quốc, anh vẫn luôn đợi thời khắc này.

Anh bỏ ra nhiều công sức như vậy, nịnh nọt cô, lấy lòng cô, thậm chí còn bày ra một màn anh hùng cứu mỹ nhân "diễn y như thật".

Anh không thể cứ thế mà từ bỏ ý đồ!

Huống chi, anh từng thề trước mộ Ly Ly, rằng anh sẽ đòi lại tất cả những uất ức mà em ấy phải chịu.

Ly Ly... Hai chữ này vừa vụt qua trong đầu Hàn Tri Phản, trước mắt anh bỗng dưng hiện lên hình ảnh cô bé chỉ mới gần mười tám tuổi nằm bất động trong vũng máu, dù cho anh có gọi như thế nào, cô bé cũng không tỉnh lại.

Đau đớn khiến cho sắc mặt Trình Vị Vãn trắng bệch, ngay cả cơ thể cũng có hơi cứng lại.

Có lẽ là vì thẹn thùng nên cô không dám kêu đau, chỉ dùng sức cắn chặt môi dưới.

Nhìn thấy dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, Hàn Tri Phản mím chặt môi, sau đó anh nhắm mắt, không chút lưu tình phóng túng bản thân một cách điên cuồng trong cơ thể cô.

----

Ngày hôm sau, thức giấc, trước tiên Hạ Quý Thần dẫn Quý Ức đi dùng bữa sáng, rồi mới đưa cô về nhà.

Vì có cuộc họp sớm lúc mười giờ sáng, cho nên Hạ Quý Thần không thể ở lại Quý gia quá lâu, anh khách sáo chào tạm biết bố mẹ Quý Ức, rồi quay về công ty.

Tuy lần trước, lúc Hạ Quý Thần nằm viện, Quý Ức ở bên cạnh chăm sóc anh suốt mười ngày, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn không có chút cải thiện nào. Còn lần này, Quý Ức bị thương trong lúc ghi hình chương trình, Hạ Quý Thần kiên nhẫn ở bên cạnh cô suốt từ trưa đến tối muộn, lại khiến cho quan hệ giữa bọn họ không một tiếng động mà chuyển biến rất nhiều.

Thật ra lúc ban đầu, sau khi Hạ Quý Thần và Quý Ức tách ra, hai người cũng không liên lạc với nhau.

Quý Ức bởi vì vết thương ở chân mà không thể ra cửa, chỉ có thể ngâm mình suốt ngày trong game với Đường Họa Họa.

Lần kế tiếp cô và Hạ Quý Thần liên lạc với nhau là bởi vì có một hôm, cô chơi game với Đường Họa Họa đến một giờ sáng. Lúc đó, cô có than với cô ấy một câu "đói bụng" trong wechat. Đường Họa Họa lập tức gửi cho cô một tấm ảnh, trong ảnh là một cái thố tôm càng lớn, kế đó còn có một câu: "Mẹ của mình vừa làm thức ăn khuya cho mình."

Quý Ức gửi lại cho Đường Họa Họa một cái icon "khinh bỉ", rồi sờ sờ cái bụng trống rỗng của mình, càng nghĩ, cô càng cảm thấy Đường Họa Họa đáng giận, vì vậy liền cắt đoạn hội thoại giữa hai người đăng lên cho bạn bè xem: "Còn nói là tình bạn đích thực? Tất cả đều là gạt người..." 

Chương 507 

  Đêm đã khuya, trong wechat của Quý Ức ngoại trừ một số bạn bè có quan hệ vô cùng tốt thì không còn người nào, cho nên bài đăng của cô được treo lên 10 phút vẫn không có một cái like hoặc một comment nào.

Quý Ức cũng không để chuyện đó trong lòng, Đường Họa Họa ăn uống no say xong thì gọi cô vào game, cô lập tức việc nghĩa không chùn bước, lại cùng đường Đường Họa Họa bắt đầu "tình bạn đích thực".

Sau khi kết thúc trò chơi, Quý Ức nhắn cho Đường Họa Họa là cô phải "out" ra ngoài, vì có cuộc gọi lạ.

Đêm hôm khuya khoắt, ai gọi điện cho cô vậy chứ?

Quý Ức do dự vài giây, sau đó ấn nút nghe.

"Xin chào, tôi là người giao hàng, tôi đang đứng trước cửa nhà cô, phiền cô xuống mở cửa giúp?"

Người giao hàng sao? Cô không có gọi giao hàng mà... Quý Ức ngẩn người, nghĩ rằng có lẽ họ gọi sai người, nhưng vừa cúp điện thoại thì lại nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Quý Ức đẩy xe lăn ra khỏi phòng ngủ.

Cô nhìn thoáng qua mắt thần trên cửa, bên ngoài đúng thật là nhân viên giao hàng.

Bởi vì Quý Ức hành động bất tiện, nhân viên giao hàng liền giúp cô mang cái túi đến đặt trên bàn trà ở phòng khách, sau đó mới rời đi.

Quý Ức mở cái túi ra, liếc nhìn bên trong một cái, thấy tất cả đều là tôm càng, cô vô thức lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Họa Họa: "Tiểu Họa, cậu gọi giao hàng cho mình?"

Đường Họa Họa ngây người một lúc, rồi đáp: "Cậu nghĩ hay quá nhỉ!"

Quý Ức chụp một bức ảnh: "Mình đang nghiêm túc, không có đùa với cậu."

Đường Họa Họa: "Thật không phải là mình!"

Không phải Đường Họa Họa, thì là ai?

Quý Ức chăm chú nhìn vào wechat, nhíu mày, kế đó, cô thấy trong danh mục bạn bè của mình có một cái nhắc nhở.

Cô vội bấm vào, liền thấy trong bài đăng mà cô gửi nửa giờ trước có thêm một cái like, là của Hạ Quý Thần.

Chẳng lẽ là Hạ Quý Thần thấy bài đăng của mình, cho nên anh gọi tôm càng cho cô?

Quý Ức im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gửi wechat cho Hạ Quý Thần: "Này, tôm càng là anh gửi đến?"

Hạ Quý Thần còn chưa ngủ, có lẽ là anh đang dùng di động, nên nhanh chóng đáp lại cô: "Ừm."

Thật sự là Hạ Quý Thần gọi tôm càng cho cô sao? Quý Ức bất giác cảm thấy rất ấm áp, một lát sau, cô mới nhắn lại: "Cảm ơn anh!"

Tin nhắn của Hạ Quý Thần nhanh chóng được gửi lại, nhưng nội dung lại không chút liên quan tới tin nhắn mà cô vừa gửi cho anh: "Chân bị thương sao rồi?"

"Đã khá hơn nhiều rồi." Quý Ức bấm gửi đi, kế đó lại gõ phím một hồi: "Sáng nay đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ nói gân cốt đã bắt đầu lành lại."

"Ừm." Hạ Quý Thần lần nữa gửi tin nhắn đến, chỉ có một chữ, giống với tin nhắn đầu tiên.

Có lẽ là anh cảm thấy quá mức đơn điệu, ngay sau đó, Quý Ức liền nhận được một tin nhắn nữa, nhiều hơn hai chữ: "Vậy là tốt rồi."

Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Ức cũng không biết nên nói tiếp với Hạ Quý Thần như thế nào, cô dứt khoát làm giống như anh, đổi chủ đề: "Sao muộn như vậy mà anh còn chưa ngủ?"

"Vừa xong việc."

"Tăng ca à?"

"Không phải, anh có một bữa tiệc, vừa kết thúc xong." Hạ Quý Thần gửi liên tục hai tin nhắn: "ăn tôm càng đi nhân lúc còn nóng."

"Ừ." Quý Ức đáp, rồi cô đeo bao tay, vừa ăn tôm càng, vừa thỉnh thoảng tháo bao tay ra, nhắn tin trả lời Hạ Quý Thần.

Hai người trò chỉ nói một vài chuyện vụn vặt thiếu muối (*), nhưng từng câu từng chữ cứ bay qua bay lại như vậy đến tận hai giờ sáng, cuối cùng, cả hai mới nhắn cho nhau một câu: "Ngủ ngon." 

Chương 508 

  Kể từ hôm đó, Hạ Quý Thần và Quý Ức bắt đầu liên lạc với nhau.

Ban đầu là ba bốn hôm trò chuyện một lần, càng về sau thì mỗi ngày sẽ có một khoảng thời gian ngắn trò chuyện đôi câu, đến cuối cùng là buổi sáng vừa thức dậy và buổi tối trước khi ngủ, kể cả trong ngày cũng có đôi lần trò chuyện.

Con gái trời sinh thích tám chuyện. Trước khi hủy bỏ hôn ước với với Hạ Dư Quang, có chuyện gì, Quý Ức cũng đều tìm đến anh. Sau khi hủy bỏ hôn ước với anh, cô lại bắt đầu chơi game với Đường Họa Họa, hai cô gái vốn có quan hệ rất tốt nên càng thêm thân thiết, hiển nhiên, có chuyện gì, Quý Ức cũng kể lại cho Đường Họa Họa nghe.

Nhưng nói chuyện với Hạ Quý Thần ngày càng nhiều, chính cô cũng không phát giác được, dần dần, gặp phải chuyện gì, cô cũng có thói quen tìm anh.

Lúc đầu, khi Quý Ức nói chuyện phiếm với Hạ Quý Thần, đều là gõ chữ, sau này, cô cảm thấy gõ chữ quá phiền toái, liền dứt khoát gửi tin nhắn thoại cho anh.

"Hạ Quý Thần, hôm nay em xem một bộ phim, chính là bộ phim vừa ra mắt đó, tình tiết quả thực quá tệ."

"Hạ Quý Thần, anh nói xem, tại sao tất cả mẫu mã mới của Channel trong quý I lại đẹp như vậy? Em làm sao mà chọn đây..."

"Hạ Quý Thần, anh nói xem, sao phụ nữ lại khó nuôi như vậy chứ? Chỉ bảo đi toilet một chút thôi mà lại lướt trang taobao cả buổi? Rồi còn mua thật nhiều đồ, chất đầy trong giỏ hàng như vậy!" Phía sau còn gửi kèm một tấm ảnh chụp màn hình, trong ảnh là giỏ hàng của Quý Ức.

"Hạ Quý Thần, anh nói xem, loại bánh ngọt này có gì đặc biệt chứ? Không phải chỉ là hơi phổ biến trên trang mạng của những người nổi tiếng thôi sao? Vậy mà lại không giao hàng, bắt buộc phải đến xếp hàng mua!"

----

Hạ Quý Thần không rãnh rỗi như Quý Ức, trong lúc làm việc, anh không có thời gian để chú ý đến tin nhắn của cô. Cho nên có những lúc, đợi anh xử lý xong công việc, mở wechat ra thì thấy một chuỗi tin nhắn của Quý Ức gửi đến.

Thật ra, một ít suy nghĩ vụn vặt trong lòng con gái, Hạ Quý Thần không cách nào lý giải nổi. Ví dụ cô rối rắm thật lâu, chỉ bởi vì chuyện bữa tối nên ăn gì. Hoặc là, qua tám giờ tối, cô lỡ ăn trái cây, vì sợ béo phì mà cô kêu than cả buổi.

Nhưng mà không lý giải được thì cũng không cần lý giải, đối với mấy cái tin nhắn mà Quý Ức gửi đến, anh đều rất nghiêm túc xem hoặc là rất nghiêm túc nghe.

Có đôi khi, anh quá bận, thì sẽ một công đôi việc, vừa nghe cô nói, vừa làm việc.

Trần Bạch là trợ lý của Hạ Quý Thần, ngoại trừ thời gian ngủ ra, gần như anh luôn luôn ở bên cạnh Hạ Quý Thần.

Anh nhận thấy tâm trạng của Hạ Quý Thần gần đây rất tốt. Thậm chí anh ấy còn có thêm một sở thích là đeo tai nghe trong lúc làm việc.

Lúc đầu, Trần Bạch cứ nghĩ là Hạ Quý Thần nghe nhạc, cho đến một ngày nọ, anh vô tình liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại của anh ấy, thì phát hiện anh ấy không mở giao diện phát nhạc.

Trong lúc vừa làm việc vừa đeo tai nghe, Hạ Quý Thần cũng không thật sự tập trung, có đôi khi, anh ấy đang gõ chữ trên máy tính, bỗng ngừng lại, dường như là đang nghe cái gì đó, thái độ vô cùng nghiêm túc. Một lát sau, anh ấy sẽ giao việc cho anh.

"Trần Bạch, cậu đi mua tất cả các mẫu mã mới trong quý I của Chanel cho tôi, sau đó gửi đến địa chỉ này."

"Trần Bạch, tôi có gửi cho cậu một tấm ảnh chụp màn hình, cậu mua tất cả những thứ trong ảnh, gửi đến địa chỉ này cho tôi. À, tôi cũng đã gửi kèm địa chỉ cho cậu."

"Trần Bạch, cậu đến tiệm bánh, mua hai phần bánh sữa chua việt quất, đưa đến địa chỉ lần trước mà tôi đã gửi cậu!" 

Chương 509 

  Trần Bạch chưa từng đến nhà Quý Ức, cho nên lúc đầu, anh luôn tự hỏi là Hạ Quý Thần đưa những món đồ này cho ai. Cho đến một ngày, sau khi đứng dưới trời chiều, xếp hàng gần bốn tiếng đồng hồ, mua được hai phần bánh ngọt mất hai trăm đồng, ngồi ô-tô đem đến cái địa chỉ mà anh vẫn luôn hiếu kỳ, nhấn chuông cửa xong, nghe một giọng nói quen thuộc vang lên "Ai vậy?", Trần Bạch mới biết được, hóa ra, cái "địa chỉ" mà Hạ Quý Thần luôn nhắc đến, chính là nhà của Quý tiểu thư.


Kế đó, anh không nhịn được, âm thầm mắng mình ngu xuẩn.

Anh nên sớm nghĩ ra, cái địa chỉ kia là nhà của Quý tiểu thư.

Trên thế giới này, người có thể khiến Hạ Quý Thần nhớ mong như vậy, ngoài Quý tiểu thư, thì không có người thứ hai.

Ngày thứ tư, sau khi Trần Bạch tự mình đem bánh ngọt cho Quý Ức, anh vô tình biết được một chuyện. Sở dĩ lúc làm việc, Hạ Quý Thần đeo tai nghe, là bởi vì Quý Ức gửi tin nhắn thoại đến.

Bắt đầu từ đó, anh hoàn toàn nhận ra rằng, nhìn vẻ ngoài Hạ Quý Thần có vẻ là một người đàn ông lạnh lùng, nhưng thực chất, nội tâm anh lại vô cùng ấm áp.

Hôm đó là thứ tư, bảy giờ sáng, Trần Bạch đến nhà Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần dùng bữa sáng, Trần Bạch đứng bên cạnh báo cáo với anh lịch trình ngày hôm nay, ngay lúc đó, điện thoại của Hạ Quý Thần vang lên.

Là tin nhắn Quý Ức gửi đến, có lẽ là cô không tiện nhắn tin thoại, nên đã gửi một hàng chữ: "Hạ Quý Thần, anh mau chọn giúp em xem cái váy nào đẹp? Em phải mặc đến bệnh viện kiểm tra đó."

Trần Bạch vừa đúng lúc đứng sau lưng Hạ Quý Thần, lúc chuông điện thoại của anh ấy vang lên, anh vô tình liếc nhìn màn hình một cái, liền thấy dòng chữ này.

Trần Bạch không vì tin nhắn của Quý Ức mà ngừng báo cáo, nhưng động tác của Hạ Quý Thần lại có hơi chậm lại bởi vì mấy tấm ảnh mà cô gửi đến.

Quý Ức gửi cho Hạ Quý Thần hình mấy cái váy, đều nhìn rất được, nếu như là Trần Bạch, anh chắc chắn sẽ đáp ngay: "Tất cả đều đẹp."

Nhưng Hạ Quý Thần lại ngồi nghiên cứu hồi lâu, cứ như mấy tấm ảnh đó là tài liệu quan trọng, rồi sau đó mới chọn một cái váy màu da rất tôn dáng gửi lại cho Quý Ức.

Một việc nhỏ xen ngang như vậy nhanh chóng được giải quyết.

Hạ Quý Thần ăn xong bữa sáng, sau đó, đi vào phòng ngủ thay quần áo. Do vẫn chưa báo cáo hết, nên Trần Bạch cũng vội vàng đi theo.

Trần Bạch đi đến cửa phòng, đứng tựa cửa, vừa xem Hạ Quý Thần chọn quần áo, vừa "líu lo" nói tiếp.

Quần áo của Hạ Quý Thần đa phần đều là màu đen và màu trắng, có rất ít bộ màu sắc khác.

Hạ Quý Thần chọn cho mình một cái áo sơ mi màu đen, rồi phất phất tay ngăn Trần Bạch lại, ra hiệu bảo anh ta ra ngoài một chút.

Cởi đồ ngủ xong, vừa định mặc cái áo sơ mi đen kia vào, khóe mắt anh liếc thấy một cái áo có màu khác nằm ở góc tủ, do dự một lúc, anh ném cái áo sơ mi đen kia xuống, sau đó chọn một cái áo sơ mi màu nghệ mặc vào.

Trần Bạch đứng chờ ngoài cửa phòng, nghe tiếng mở cửa, anh lập tức mở miệng nói chuyện. Nhưng còn chưa nói được hai câu, thì Trần Bạch đã nhìn thấy cái áo sơ mi màu nghệ trên người Hạ Quý Thần, anh thoáng khựng lại.

Ngay sau đó, anh liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nói chuyện. Nhưng trong lòng lại nhịn không được nói thầm một câu "Hạ tổng đang "ép chính mình mặc áo đôi" với Quý tiểu thư đó mà..."  

Chương 510

  Những chuyện tương tự không chỉ xảy ra một lần, nhưng sau này, chuyện khắc sâu nhất trong trí nhớ của Trần Bạch lại là một phiên bản nâng cấp của "ép buộc mặc áo đôi."

Hôm đó cũng giống như mọi ngày, lúc sáng trời đã đổ một trận mưa rào, còn có sấm chớp, thời tiết đã bớt đi cái oi bức của ngày hè.

Sau 12 giờ, Hạ Quý Thần ngồi trong phòng làm việc, lúc anh đang bàn luận với Trần Bạch về lịch trình cho chuyến công tác sắp tới, thì nhận được tin nhắn của Quý Ức.

Tin nhắn này cũng không phải là do Quý Ức chủ động nhắn cho anh, mà là lúc trưa, trong giờ cơm, anh đã chủ động nhắn cho cô trước. Nội dung tin nhắn của cô là để trả lời cho câu hỏi "Đang làm gì đấy?" của anh "Đang chán, Tiểu Họa có việc, không thể chơi game với em. Em đang xem tạp chí Gucci vừa được gửi đến nhà."

Hạ Quý Thần vừa trả lời Trần Bạch, vừa gõ lên màn hình vài chữ "Gửi qua cho anh xem."

Một lát sau, trên màn hình của Hạ Quý Thần hiện lên hơn mười tấm ảnh, Hạ Quý Thần thoải mái mở ra xem, sau đó chọn mấy cái, gửi lại cho Quý Ức "Mấy cái mẫu mới này cũng không tệ lắm."

"Vừa hay, anh cũng có ánh mắt thẩm mỹ giống em nha, nhưng mà em không thích cái này, em thích cái này hơn." - Phía dưới tin nhắn của Quý Ức còn đính kèm hai tấm ảnh.

Bốn giờ chiều, Hạ Quý Thần còn có một cuộc họp với các quan chức cấp cao, vốn dự định sẽ xuất phát lúc ba giờ rưỡi. Nhưng còn chưa đến hai giờ, anh đã bàn bạc xong với Trần Bạch về lịch trình công tác, cho nên cả hai quyết định xuất phát sớm.

Trên đường đi, lúc đi ngang qua cửa hàng, Hạ Quý Thần bảo Trần Bạch rẽ vào.

Lúc này, Trần Bạch mới hiểu ý của Hạ Quý Thần, anh ấy muốn tự mình đến mua cho Quý tiểu thư những thứ mà cô ấy đã nhắc đến trong cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Nhưng sự thật chứng minh là Trần Bạch suy nghĩ quá nhiều. Sau khi bước vào cửa hàng Gucci, Hạ Quý Thần đi đến sảnh chờ, ngồi xuống, rồi gửi ảnh chụp cho Trần Bạch, bảo anh đi chọn.

Trần Bạch vừa kêu than rằng Hạ tổng đã đến tận nơi mà mình còn không thoát khỏi mệnh osin, rồi chọn đủ tất cả các quần áo có trong ảnh mà Hạ Quý Thần đã gửi đến.

Lúc tính tiền, Trần Bạch vừa chuẩn bị ký hóa đơn, thì Hạ Quý Thần vẫn luôn ngồi nhàn nhã uống cà phê ở sảnh chờ bỗng dưng bước nhanh đến. Trần Bạch cho rằng anh ấy muốn đến kiểm tra kết quả mua sắm của mình, vừa định báo cáo, thì Hạ Quý Thần đã giơ tay lên, chỉ chỉ về phía anh, nói với nhân viên bán hàng vẫn luôn theo bên cạnh anh ấy: "Tính tiền cho cậu ta."

Lúc này, Trần Bạch mới kịp phản ứng. Hóa ra, vừa nãy, sau khi Hạ Quý Thần bảo anh đi chọn đồ cho Quý Ức, anh ấy cũng không ngồi ở sảnh chờ, mà đi qua khu đồ nam lựa đồ.

Thanh toán xong, trong lúc kiểm hàng, Trần Bạch mới nhìn thấy mấy bộ quần áo mà Hạ Quý Thần chọn, chúng có màu sắc rất quen thuộc, rất giống với quần áo của Quý tiểu thư mà anh đã mua.Thậm chí trong đó còn có hai bộ có phong cách thiết kế giống nhau như đúc. Quan trọng hơn là, ví đựng tiền mà anh mua giúp Quý tiểu thư, Hạ Quý Thần cũng mua cho mình một cái.

Cho nên, Hạ tổng vốn dĩ không phải muốn tự mình đến đây chọn quần áo cho Quý tiểu thư, mà anh ấy muốn đến chọn đồ đôi với Quý tiểu thư.

Đương nhiên, nội dung nói chuyện phiếm giữa Quý Ức và Hạ Quý Thần không chỉ xoay quanh chuyện cô nói thích vài thứ, sau đó, anh sẽ phái người mang đến cho cô. Có đôi khi, cả hai cũng rất nghiêm túc nói về chuyện công việc. Nhưng cũng có những lúc, Quý Ức ở nhà, rảnh rỗi đến mức phát chán, cô sẽ nhắn tin trêu chọc Hạ Quý Thần, có vài câu nghịch ngợm khiến cho anh dở khóc dở cười.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip