Chương 631 - 640: Phát hiện giấy chứng nhận kết hôn
631
Lúc này Trần Bạch mới lén lút thở dài một hơi cũng may là cậu phản ứng nhanh.
"Sao lại thế chứ, vậy thì thật là đáng tiếc quá, loại bánh mì này khó mua lắm đấy, muốn mua phải xếp hàng rất lâu. Hôm nay xem như vận khí em tốt nhưng cũng phải xếp hàng hơn một tiếng mới mua đươc đấy." - Quý Ức nói, ngữ khí mang theo vài phần tiếc nuối.
Hạ Quý Thần vẫn luôn im lặng suốt từ lúc Quý Ức bước vào văn phòng, đột nhiên lên tiếng: "Sau này những chuyện như vậy em cứ giao cho Trần Bạch làm là được."
Trần Bạch mở to hai mắt nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Cậu rõ ràng là thư ký đặc biệt, tại sao cứ phải chạy tới chạy lui như chân sai vặt thế chứ?
Hạ Quý Thần dường như đã nhận ra Trần Bạch đang ngấm ngầm phản đối, anh lạnh nhạt liếc cậu ta một cái.
Ánh mắt Trần Bạch và Hạ Quý Thần chạm nhau, một lúc sau Trần Bạch liền dịu dàng nhìn về phía Quý Ức: "Đúng vậy, Quý tiểu thư, sau này những việc xếp hàng này, cô cứ trực tiếp nói với tôi là được, mặc dù tôi không thể ăn nhưng xếp hàng thì tôi có thể! Chắc là cô không biết, sở trường của tôi là xếp hàng, sức nhẫn nại của tôi rất cao!"
Trần Bạch vừa nói, vừa lại một lần liếc nhìn Hạ Quý Thần thấy anh đã quay đầu, dùng ánh mắt nhu hòa nhìn Quý Ức, trong lòng cậu mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.
Quả thực là hù chết người không đền mạng mà, nhưng người ta là sếp, tất nhiên là anh ta định đoạt.
Hạ Quý Thần dường như không quan tâm đến sự tồn tại của Trần Bạch trong căn phòng này. Lúc Quý Ức đi đến gần, anh với tay đem gối của mình và đống văn kiện để sang một bên, sau đó lên tiếng: "Em ngồi trước đi, anh làm việc xong ngay."
Quý Ức cười "ừ" một tiếng, đặt gói bánh mì lên bàn trà, cô ngồi xuống rồi nói: "Em không có việc gì, anh cứ bận việc của anh đi."
"Không gấp." Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đáp lại. Sau đó anh lại cất tiếng hỏi: "Em muốn uống chút gì không?"
"Tùy anh, cái gì cũng được." - Quý Ức nói xong, cô đột nhiên nhớ lại trước đây từng xem Weibo có nói đàn ông sợ nhất là khi phụ nữa nói những kiểu câu như vậy, vì vậy vội vàng bổ sung: "Hồng trà."
"OK." - Hạ Quý Thần đáp. Sau đó anh quay đầu nhìn về phía Trần Bạch: "Bảo thư ký Trương pha một ly hồng trà nhé."
"Vâng, Hạ tổng."
Không đợi Trần Bạch quay người đi ra văn phòng, Hạ Quý Thần lại lên tiếng: "Đừng pha quá đậm, bây giờ đã là chạng vạng tối rồi, trà quá đậm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ không ngon."
"Vâng." Trần Bạch xác nhận Hạ Quý Thần không bổ sung thêm gì nữa mới đi ra văn phòng, truyền đạt tất cả những lời yêu cầu Hạ Quý Thần cho thư ký Trương.
Trần Bạch nhanh chóng quay lại, cậu ta tiếp tục vấn đề đang nói dở cùng Hạ Quý Thần trước lúc Quý Ức đến.
Quý Ức yên tĩnh ngồi một bên chơi điện thoại.
Thư ký Trương mang hồng trà vào, nhẹ chân nhẹ tay đặt trước mặt Quý Ức.
Quý Ức sợ bản thân trò chuyện ồn ào sẽ quấy rầy đến công việc của Trần Bạch và Hạ Quý Thần, cô chỉ có thể đáp lại thư ký Trương bằng một nụ cười cảm tạ.
Hai người nói chuyện với nhau không biết bao lâu, Hạ Quý Thần đột nhiên lên tiếng: "Cậu đến chỗ ngăn kéo bên phải của bàn làm việc, bên trong có tài liệu bản thảo trước đây của văn kiện này, cầm qua đây cho tôi xem."
Trần Bạch đang ngồi gõ chữ trước máy tính, nghe Hạ Quý Thần nói vậy liền đứng dậy.
Quý Ức nghĩ thầm, bản thân cũng cũng rảnh đến mức tay chân thừa thải, cô liền đứng dậy chắn trước mặt Trần Bạch: "Tôi đi lấy giúp anh."
Nói xong, Quý Ức nhanh chân đi tới bàn sách của Hạ Quý Thần, làm theo những gì anh vừa nói, kéo ngăn kéo thứ hai bên phải.
"Là phần hợp đồng này phải không?" - Một bản hợp đồng đập vào mắt Quý Ức, cô cầm lên, vẫy vẫy với Hạ Quý Thần.
632
"Ừ, đúng rồi."
Nghe thấy Hạ Quý Thần đáp lại, Quý Ức cúi đầu, vừa chuẩn bị đưa tay ra đóng ngăn kéo, cô lại vô tình nhìn thấy bên trong có hai quyển sổ nhỏ màu đỏ.
"Giấy chứng nhận kết hôn."
Năm chữ trên trang bìa, chữ nào cô cũng biết, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo nghĩa nhưng cô phải nghĩ đi nghĩ lại năm chữ này rất nhiều lần mới hiểu ra nghĩa của chúng.
Nhất thời, Quý Ức cứ như người mất hồn, cô không cách nào rời mắt khỏi hai quyển sổ "giấy chứng nhận kết hôn" đỏ rực kia, cũng không còn sức lực đứng thẳng dậy.
Sau khi trả lời Quý Ức xong, Hạ Quý Thần lại tiếp tục xem văn kiện trên bàn.
Anh vừa xem vừa đợi Quý Ức mang bản thảo kia lại cho mình. Nhưng mãi một lúc lâu vẫn không thấy cô mang đến. Đôi lông mày của hơi chau lại, có chút không nhẫn nại nhìn về phía Quý Ức.
Cô đứng trước bàn sách, trong tay cầm tập văn kiện nhưng lại giống như bị hóa thành tượng đá, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào trong ngăn kéo.
Cô cơ hồ đã nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng đến, thái độ trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc và hoảng hốt.
Cô làm sao vậy?
Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày, vừa chuẩn bị mở miệng hỏi Quý Ức một câu "Làm sao vậy". Nhưng anh chưa kịp mở miệng thì đã thoảng thốt nhớ ra trong ngăn kéo kia, ngoại trừ tài liệu mà anh cần, còn có giấy chứng nhận kết hôn của anh và cô...
Hạ Quý Thần suy nghĩ đến đây, anh lập tức cảm thấy dường như toàn bộ máu huyết trong cơ thể đều ngừng chảy, một nỗi sợ hãi khó diễn tả và niềm hoang mang cực hạn bao trùm lấy anh, một giây sau đó, anh đột nhiên đứng bật dậy.
Động tác của anh quá mạnh ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Trần Bạch ngồi đối diện.
Trần Bạch ngẩng đầu, vẻ mặt buồn bực nhìn về phía Hạ Quý Thần, cậu ta nghi hoặc hỏi một câu: "Hạ tổng?"
Lời còn chưa kịp nói ra, Hạ Quý Thần dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chỗ bàn làm việc, đưa tay đóng mạnh ngăn kéo tủ.
Anh giống như đang sợ hãi một điều gì đó, đóng lại xong còn thuận tay khóa lại, rút chìa khóa ra bỏ vào túi quần.
Một loạt hành động của anh nhanh vô cùng.
Căn bản không hề cho Quý Ức một chút thời gian để phản ứng.
Cô sững sờ một lúc rồi mới hoàn hồn, thấy cô như vậy nét hoảng hốt trên mặt anh đã bay biến không còn chút dấu vết, dường như ban nãy không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh lên tiếng, giọng nói vẫn bình lặng như nước: "Anh lập tức xong ngay đây, em đợi anh một lát."
Những suy nghĩ trong đầu Quý Ức vẫn còn dừng lại ở hình ảnh hai quyển sổ chứng nhận kết hôn kia, vốn vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Cô biết Hạ Quý Thần đang nói, nhưng lại không để tâm anh đang nói gì, cô chỉ tùy tiện gật đầu nhẹ.
Hạ Quý Thần không lên tiếng nữa, anh nhìn chằm chằm vào Quý Ức trong chốc lát, sau đó nhận lấy tài liệu từ tay cô rồi trở về sofa.
Hạ Quý Thần lật xem tài liệu trong tay, anh và Trần Bạch hàn huyên với nhau khoảng năm phút. Trong khoảng thời gian suốt từ nãy đến giờ Quý Ức vẫn đứng bên cạnh bàn, lúc này mới nhấc chân đi về phía sofa ngồi xuống.
Hiện tại vừa đúng lúc hoàng hôn, mặt trời ngoài cửa sổ đang ngả dần về phía tây, nắng chiều tà đỏ rực xuyên qua những ô cửa sổ sát nhuộm nửa căn phòng bằng ánh sáng đỏ chói lọi.
Quý Ức chăm chú nhìn khung cảnh xinh đẹp ngoài cửa sổ một lúc lâu. Đầu óc trống rỗng trong thời gian dài cuối cùng cũng lấy lại được ý thức.
Giấy chứng nhận kết hôn ấy... là của Hạ Quý Thần sao? Anh đã kết hôn rồi sao? Kết hôn với ai?
Quý Ức không biết suy nghĩ của mình đã bay đến phương trời nào rồi, đột nhiên cô cảm nhận được một sự động chạm nhẹ ở vai mình.
Cô quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, căn phòng to như thế này nhưng chỉ còn lại hai người, Hạ Quý Thần và cô.
"Muộn thêm chút nữa sẽ thành bữa tối mất thôi, em muốn ăn chút gì không?"
Phải mất một vài giây sau, Quý Ức mới chậm chạp lắc đầu.
633
Hạ Quý Thần thấy cô không lên tiếng nên anh cũng đành im lặng, bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trạng thái yên ắng đến đáng sợ.
Hạ Quý Thần quan sát Quý Ức trong chốc lát, anh mấp máy môi định nói gì đó, sau đó chậm rãi quay đầu, chuyển tầm mắt của mình lên một bức tranh treo trên tường cách đó không xa.
Không phải anh không muốn nói chuyện, chỉ là nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.
Lúc trước, cô chán ghét anh đến mức có thể tránh xa anh bao nhiêu thì sẽ tránh bấy nhiêu. Anh không cam tâm nhìn cô kết hôn với người khác, cho nên anh lấy thân phận anh trai để thỏa thuận kết hôn với cô.
Anh không để cô đi đến cục dân chính để tiến hành thủ tục kết hôn với mình, tất cả đều là anh sai người khác một tay xử lý. Bởi vì giấy đăng ký kết hôn của cô và Hạ Dư Quang là giả, còn giấy đăng ký kết hôn của cô và anh mới là thật.
Về sau, cô đề nghị ly hôn với Hạ Dư Quang, vẫn là một tay anh xử lý thủ tục ly hôn. Bây giờ Hạ Dư Quang đã không còn sống nữa, anh ta căn bản không hề kết hôn với cô, cho nên chuyện anh lấy thân phận Hạ Dư Quang gửi bản chứng nhận ly hôn cho cô, chẳng qua cũng chỉ là giả thôi.
Trong lòng Hạ Quý Thần hoàn toàn hiểu rất rõ, nếu như trong tương lai có một ngày, Quý Ức thật sự gặp được người mà cô ấy muốn kết hôn, mà người ấy lại không phải là anh. Anh chắc chắc sẽ lẳng lặng biến giấy chứng nhận kết hôn này thành bản chứng nhận ly hôn. Chỉ là hiện tại cô vẫn chưa gả cho ai nên anh mới có ý nghĩ ích kỷ dùng sự bảo hộ của pháp luật để ở bên cô, dùng tư cách vợ chồng, ở bên cạnh nhau lâu hơn một chút...
Đây là bí mật nhỏ của riêng mình anh.
Nhưng anh lại không nghĩ tới, hôm nay lại bị cô đánh trúng điểm yếu.
Khoảnh khắc đó, thật sự đã dọa anh sợ đến mức tim suýt ngừng đập.
May mà anh phản ứng nhanh nhẹn, khi cô còn chưa kịp động vào hai quyển sổ ấy, anh đã ngăn tất cả lại.
Cho tới thời khắc này, anh vẫn còn chút sợ hãi, sợ về sau bị cô vô tình nhìn thấy, bên trong quyển chứng nhận kết hôn là tên của anh và cô...
Tình huống xảy ra quá đột ngột. Mà anh cũng đột ngột ứng biến tất cả mọi hành động, lúc ấy thật sự không biết phải làm sao. Vì thế, anh lựa chọn ra vẻ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục bàn bạc công việc với Trần Bạch.
Có trời mới biết tình trạng của anh lúc đó gay go như thế nào. Trong đầu anh chỉ toàn nghĩ phải làm thế nào, phải làm thế nào đây? Hiệu suất làm việc của anh cũng bị giảm đi, công việc bình thường chỉ mất mười phút anh liền có thể giải quyết xong, lúc đó phải dùng hơn bốn mươi phút mới miễn cưỡng hoàn thành.
Trong phòng yên tĩnh không biết bao lâu, Quý Ức nhẹ nhàng chớp chớp mắt, chuyển tầm mắt của mình về phía Hạ Quý Thần.
Cô nhìn thật lâu gương mặt anh, vẫn là không nhịn được lên tiếng: "Hạ Quý Thần..."
Hạ Quý Thần nghe thấy cô gọi mình, theo bản năng nhìn về phía cô. Nhưng rất nhanh, anh hạ mắt xuống, che đi tầm nhìn của cô, nhẹ giọng đáp một tiếng "ừ".
Căn phòng lại lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
Nhưng lần này sự tĩnh lặng rất ngắn, chỉ khoảng vài giây sau, Quý Ức lên tiếng: "Anh... nhận giấy chứng nhận kết hôn rồi à?"
Cô đều tận mắt chứng kiến cả rồi, anh không thể đến lúc này mà vẫn lừa gạt cô như trẻ con... Hạ Quý Thần gật gật đầu, vẫn nhẹ giọng "ừ" một tiếng như ban nãy.
Rõ ràng chỉ là một chữ "ừ" rất đơn giản, nhưng lại giống con dao bén nhọn hung hăng đâm một nhát vào trái tim Quý Ức khiến cô đau đến hít thở không thông.
Qua một lúc lâu, Quý Ức miễn cưỡng lấy lại hơi, hỏi: "Cùng ai vậy?"
Giọng nói của cô rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến cô hoài nghi bản thân mình rốt cuộc đã nói ra chưa.
Bởi vì cô sợ, sợ khi mình nói lớn hơn một chút thôi thì tất cả đau đớn trong lòng sẽ lộ hết ra ngoài.
Hạ Quý Thần nghe thấy rồi.
"Cùng ai vậy?"
Ba chữ này rất đơn giản, nhưng lại làm khó anh rồi.
634
Nếu anh nói cho cô biết, người kết hôn với anh là cô, liệu cô có tức giận không, tức giận vì anh đã lừa gạt cô? Quan trọng hơn hết, cô sẽ không vì thế mà rời xa anh, đẩy mối quan hệ đang tốt đẹp của họ rơi xuống đáy vực chứ?
Thế nhưng, nếu anh không nói ra sự thật, vậy thì vị trí của anh trong lòng cô sẽ bị lung lay, sẽ biến thành hình ảnh người đàn ông đã có vợ; sợ rằng cô sẽ loại anh khỏi danh sách những người có thể làm bạn đời của cô trong tương lai.
Đây là câu hỏi khó giải nhất trong cuộc đời Hạ Quý Thần, anh trầm tư thật lâu, mãi không tìm được đáp án phù hợp.
Trong văn phòng yên tĩnh nhưng lòng anh thì rối tinh rối mù.
Quý Ức đợi thật lâu, đợi mãi cũng không thấy Hạ Quý Thần lên tiếng, cô nhịn không được quay đầu nhìn anh một cái.
Từ sau khi cô ý thức được cô thích anh, trong hai ngày nay, mỗi lần trông thấy anh, cô đều cảm thấy trái tim ngọt ngào như được ăn kẹo. Nhưng kể từ giờ khắc ấy, bây giờ cô nhìn anh trong lòng chỉ có chua xót và đau đớn.
Anh đã kết hôn rồi, làm sao mà anh lại kết hôn rồi? Anh kết hôn với ai, vì sao không phải là... Những suy nghĩ sau đó còn chưa kịp hình thành trong đầu Quý Ức, cô đột nhiên nhớ đến một cái tên. Cả người cô như bị người ta tạt một gáo nước thật lạnh, nước chảy từ đầu đến chân, hoàn toàn khiến trái tim cô lạnh buốt.
Em gái Coca... Sao cô lại có thể quên mất người này?
Trước đây, lúc dạo bộ ở Tây Hồ, khi cô nhắc đến "em gái Coca", trong mắt anh tràn đầy sự ảm đạm.
Cô và anh quen biết nhau bao nhiêu năm, từ trước đến giờ cô chưa hề nhìn thấy anh buồn vì một cô gái nhiều như thế.
Đêm đó anh có nói một câu mà đến bây giờ cô vẫn nhớ "điều tuyệt vời nhất là cả cuộc đời còn lại có cô ấy, nhưng điều tồi tệ nhất là trong ký ức còn lại của cuộc đời cũng là cô ấy."
Cho nên, trên thế giới này, người có thể khiến anh cam tâm tình nguyện nhận giấy kết hôn, có lẽ chỉ có một mình "em gái Coca".
Quý Ức nghĩ đến đây, cô không nhịn được, lại chủ động lên tiếng lần nữa, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng: "Là cô ấy sao?"
Quý Ức vốn định nói hết ra toàn bộ một lần cho xong, nhưng cô chỉ vừa nói ra bốn chữ, cảm giác đau đớn và chua xót đã cuồn cuộn trỗi dậy trong lồng ngực, ép cô thở không nổi. Cô kìm nén cảm xúc, dừng trong chốc lát rồi mới tiếp tục lên tiếng, cô cố giữ cho giọng nói thật rõ ràng nhưng vẫn mang theo một chút run rẩy: "Có phải là người con gái anh đã thích từ lâu, em gái Coca?"
Đúng là cô ấy... Nhưng cô ấy là em mà...
Đáp án cứ xoay vòng trong đầu Hạ Quý Thần nhưng anh không dám nói ra.
Anh chưa bao giờ thật sự có được cô, nhưng anh đã từng mất đi cô một cách triệt để. Anh quá hiểu rõ những ngày rời xa cô có bao nhiêu sự dày vò đau đớn. Anh thật sự rất sợ, sợ bản thân mình lại đánh mất cô lần nữa.
Quý Ức hỏi xong liền cảm thấy hối hận, bởi vì cô lo lắng rằng chính mình phải nghe từ "Đúng vậy" từ chính miệng Hạ Quý Thần.
Mặc dù chủ đề là do cô chủ động nhắc đến, nhưng bây giờ cô lại không có dũng khí để tiếp tục trò chuyện về nó.
Cô cảm nhận rõ ràng tâm trạng của mình đang dần dần rơi xuống đáy và cô có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào.
Trong tâm trí cô lại bắt đầu nghĩ đến chuyện khác. Cô nhớ đến đêm năm ngoái cô đi Thượng Hải với Hạ Quý Thần, anh nói lúc đó sẽ chịu trách nhiệm với cô... Cho nên, lúc đó Hạ Quý Thần vẫn chưa kết hôn? Nếu như lúc đó đã kết hôn rồi thì tại sao anh có thể nói như vậy với cô?
Rõ ràng đã nói sẽ chuyển sang chủ đề khác, nhưng Quý Ức mở miệng vẫn tiếp tục nhắc về chuyện ban nãy: "Anh và cô ấy kết hôn bao lâu rồi? Có phải là kết hôn năm ngoái, sau khi quay xong "Tam Thiên Si" không?"
Sao cô lại tiếp tục nói về vấn đề này nhỉ? Trong lòng Quý Ức thầm mắng bản thân thật ngu ngốc, sau đó lại lên tiếng: "Anh kết hôn rồi tại sao không công khai. Có phải muốn đợi đến lúc cử hành hôn lễ thì mới công khai, phải không?"
635
Cô lại làm sao vậy? Đã nói là phải chuyển chủ đề khác cơ mà? Sao mà mãi vẫn không thể nói sang chuyện khác thế này?
Trong mắt Quý Ức lại tràn đầy chua xót, cô cố điều chỉnh hô hấp. Quý Ức lấy tay đè lên ngực, ngăn không cho cảm giác đau đớn đang chiếm lấy mình từng chút một, cũng ngăn cho bản thân khóc trước mặt Hạ Quý Thần.
Cô nghĩ, bây giờ cô thật sự không nên ngồi trò chuyện với Hạ Quý Thần như thế này, cô cần thời gian để tiếp nhận việc anh kết hôn là sự thật.
Nghĩ đến đây, Quý Ức buộc bản thân phải cố gắng nặn ra một nụ cười, dùng toàn bộ sức lực của mình để mỗi câu mỗi từ cô nói ra đều bình thường tự nhiên: "Nhưng mà, cho dù thế nào đi chăng nữa, kết hôn là chuyện vui, em vẫn nên chúc mừng anh."
Nói xong, Quý Ức không đợi Hạ Quý Thần đáp lại, cô cầm lấy điện thoại, mở xem giờ: "Cũng gần 7 giờ tối rồi, Trang Nghi sắp phải tan ca về nhà. Em có nhờ cô ấy dẫn Họa Họa đi vài vòng quanh công ty, có lẽ giờ này hai người bọn họ cũng dạo xong rồi. Em và Họa Họa có hẹn đi ăn tối cùng Bạc Hà, cả một kỳ nghỉ đông này bọn em chưa gặp nhau, thật sự cảm thấy có chút nhớ nhau. Cho nên không thể ăn cơm cùng anh rồi..."
Quý Ức nói liên miên một câu thật dài, rốt cuộc bản thân mình muốn nói gì, cô cũng không hiểu rõ lắm. Cho đến khi cô thật sự hết chuyện để nói mới chậm chạp đứng dậy, nói lời tạm biệt với Hạ Quý Thần: "Bây giờ em phải đi gặp Họa Họa đây, tạm biệt."
Quý Ức vẫn không đợi Hạ Quý Thần phản ứng, cô cầm lấy túi xách, quay người vội vàng đi ra khỏi phòng làm việc của Hạ Quý Thần.
Cánh cửa sau lưng vừa đóng lại, hốc mắt Quý Ức cũng đỏ lên.
Xưng quanh văn phòng tổng giám đốc còn có rất nhiều người đang tăng ca. Quý Ức sợ bộ dạng thất thố của mình sẽ bị người khác bắt gặp, cô bèn hít một hơi thật sâu, đè nèn cảm giác muốn rơi nước mắt, nhanh chân bước ra khỏi chỗ đó.
Lúc đi qua văn phòng tổng giám đốc còn có người lên tiếng chào hỏi cô, cô không dám nhìn đối phương, chỉ có thể qua loa gật đầu một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Cô không đi tìm Đường Họa Họa mà chỉ gửi cho cô nàng một tin nhắn, trong tin nhắn cô nói mình đang ở lầu 1 đợi Họa Họa. Sau đó Quý Ức bước vào thang máy đi xuống lầu 1.
Ngồi trên ghế sofa ở khu nghỉ ngơi trong sảnh lớn, cô đưa mắt nhìn sắc trời đang tối dần ngoài cửa sổ, một tầng sương mù dày đặc lại bắt đầu nổi lên trong mắt Quý Ức.
Quý Ức rút khăn giấy, vừa chuẩn bị thấm nước mắt đang trào ra thì nghe thấy giọng Đường Họa Họa gọi phía sau: "Tiểu Ức?"
Đầu ngón tay Quý Ức run lên, cô dùng khăn giấy lau nhanh khóe mắt, sau đó nhìn cửa bên ngoài hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải nặn ra một nụ cười. Cô quay đầu, nhìn về phía Đường Họa Họa.
Trên đường về trường, Đường Họa Họa lải nhải không dừng về YC với Quý Ức. Quý Ức không muốn đáp, nhưng lại sợ Họa Họa nhìn ra khác thường, cô chỉ có thể thỉnh thoảng trả lời loa qua vài câu.
Về đến trường, Quý Ức nói bừa một cái cớ thân thể không khỏe, từ chối tham gia tiệc gặp mặt đêm khai giảng, cứ vậy trở về phòng ngủ.
Đường Họa Họa và Bạc Hà đều đi tham gia tiệc khai giảng, trong phòng kí túc xá chỉ có một mình cô.
Đóng cửa lại, Quý Ức dựa lưng vào cửa, còn chưa kịp cúi đầu thì nước mắt đã tuôn xuống không ngừng.
Hạ Quý Thần... Tại sao anh lại kết hôn nhanh như thế?
Cô chỉ vừa ý thức được mình thích anh mới hai hôm nay thôi cơ mà... Tại sao bây giờ anh lại thành người đàn ông có vợ mất rồi?
Lúc trước anh còn nói với cô anh sẽ chịu trách nhiệm. Nếu như lúc đó cô đồng ý thì thật tốt biết bao... Cho dù đó chỉ vì trách nhiệm, không phải tình yêu, vậy thì cũng không vấn đề gì, chẳng phải sao? Ít nhất, ít nhất như vậy cô cũng có được anh...
636
Vì sao lúc trước... lúc trước cô lại vì Hạ Dư Quang...
Những suy nghĩ tiếp sau ấy còn chưa xuất hiện, trong đầu Quý Ức lại nhớ ra một chuyện khác.
Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình, nhìn đến ngẩn người hồi lâu, sau đó toàn thân như mất hết sức lực, trượt theo cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống đất.
Hạ Dư Quang... Người này đã từng nhiều lần đem đến cho cô sự ấm áp trong lúc cô đang bất lực. Trong bốn năm Quý Ức hôn mê, người ngày mỗi tháng đều sẽ đến thăm cô. Hạ Dư Quang là người duy nhất trên thế giới này không lãng quên sự tồn tại của cô. Bởi vì cô rung động với Hạ Quý Thần, bởi vì khi ở Thượng Hải cô và Hạ Quý Thần lại phát sinh quan hệ. Cho nên, cô chỉ có thể nhẫn tâm từ chối lời tỏ tình của Hạ Dư Quang... Nhưng làm sao cô có thể quên được Hạ Dư Quang?
Lúc trước cô cự tuyệt hành động chịu trách nhiệm của Hạ Quý Thần, sau đó lại đề nghị ly hôn với Hạ Dư Quang, tất cả là bởi vì trong tim cô tồn tại hình bóng của hai người đàn ông cùng một lúc. Cô cảm thấy mình không xứng với hai người bọn họ, cho dù là lựa chọn ở bên bất cứ ai trong hai người ấy. Vì thế cô dứt khoát từ chối cả hai.
Cô biết rõ, bởi vì công việc, cô không thể không tiếp xúc với Hạ Quý Thần. Tiếp xúc ngày một nhiều, cô vẫn luôn nhắc nhở bản thân mình không thể để tình cảm với Quý Thần sâu sắc thêm nữa. Nhưng không hiểu vì sao tình cảm này cứ sinh sôi ngày này sang ngày khác. Cho đến hôm nay, trong tim cô chỉ còn hình bóng của Hạ Quý Thần, cô đã hoàn toàn quên mất Hạ Dư Quang - người con trai trước đây bị cô nhẫn tâm vứt bỏ.
Cảm giác áy náy như loài gặm nhấm, nó nhanh chóng cắn nuốt tâm hồn Quý Ức.
Nhưng trước đây anh Dư Quang thật tâm đối xử với cô, cô cùng từng thật tâm thích anh ấy. Anh ấy còn là anh trai của Hạ Quý Thần, quan trọng hơn hết, cô và Hạ Dư Quang còn từng kết hôn... Cứ xem như Hạ Quý Thần không kết hôn, cô cũng không thể vừa kết hôn với anh trai, sau đó lại kết hôn với em trai.
Những ý niệm này cứ từng chút từng chút một tàn nhẫn xuất hiện trong tâm trí Quý Ức. Tự trách, thống khổ, mờ mịt, sai lầm... đủ mọi loại cảm xúc phúc tạp dồn nén như một quả bom nổ mạnh trong cơ thể Quý Ức.
Khoảng cách giữa cô và Hạ Quý Thần không chỉ đơn thuần là quyển sổ màu đỏ chứng nhận kết hôn mà cô thấy lúc ban chiều, mà còn là vì cô đã từng yêu anh Dư Quang.
Đây không chỉ là một cái hố sâu, mà có đến hai cái hố sâu, cô và anh lại nằm ở hai đầu hố. Cho nên cả đời này, anh và cô chắc chắn không thể có tương lai.
Đau, đau quá, cái cảm giác đau đến tận xương cốt này... Nếu còn đau hơn nữa, cô phải làm sao đây? Cô chỉ có thể cố kiềm nén, giống như... kiềm nén tình yêu của cô với Hạ Quý Thần. Yêu đến không cách nào tự chủ, yêu đến tận xương tủy, nhưng cũng chỉ có thể một mình mãnh liệt yêu trong thầm lặng.
Quý Ức chậm rãi vùi mặt vào gối.
Cô cảm thấy trái tim mình như bị một bàn tay bóp nghẹn, bị chà đạp đến tức ngực, hô hấp khó khăn. Cô nắm chặt bàn tay thành quyền, bắt đầu run từng hồi nhẹ nhè.
Quý Ức hiểu rõ, tất cả đều là đáng đời cô. Ai bảo cô đã thích anh trai, lại còn yêu em trai, đây đều là do chính cô tạo nghiệt!
Cô không có tư cách khóc, nhưng cô vẫn không nhịn được mà khóc to thành tiếng.
----
Quý Ức đi bao lâu rồi, Hạ Quý Thần căn bản không hề hay biết.
Anh chỉ biết, đợi đến lúc anh phục hồi tinh thần, bầu trời ngoài cửa sổ vốn là màu nắng giờ đã biến thành một mảng đen kịt.
Anh cảm thấy trong lòng rất nặng nề, như thể có một tảng đá đè ép trong lồng ngực khiến anh hô hấp có chút khó khăn.
Anh đứng dậy, đi như người mộng du đến trước bàn làm việc, trên bàn có đặt gói thuốc lá và cái bật lửa. Anh tiện tay rút ra một điếu thuốc, bật lửa, đưa lên miệng rít từng hơi.
637
Rít liền mấy hơi, trước mặt Hạ Quý Thần xuất hiện một lớp khói thuốc dày như sương. Anh dường như nhìn thấy ngày hôm đó ở bãi đỗ xe của một buổi lễ trao giải truyền hình tại thành phố C, lúc anh chuẩn bị lên xe thì nghe thấy tiếng Quý Ức lớn tiếng gọi: "Hạ Quý Thần."
Đêm hôm đó, anh vốn gấp gáp quay lại khách sạn, thu xếp hành lý rồi làm thủ tục trả phòng, nhanh chóng trở lại Bắc Kinh để tặng quà sinh nhật cho cô, hơn nữa còn phải xin lỗi cô.
Anh không nghĩ đến, cô nhìn thấy anh trên ti vi, thế mà lại từ Bắc Kinh xa xôi ngàn dặm chạy đến thành phố C.
Là anh kéo Thiên Ca xuống nước, cũng là một tay Thiên Ca thêm dầu vào lửa để tạo thành scandal của cô, cho nên mới dẫn đến việc mẹ Quý Ức bị thương.
Vốn dĩ là anh nên xin lỗi cô, nhưng lại không ngờ rằng trên đường quay lại khách sạn, cô lại chủ động xin lỗi anh trước, cô nói rằng mình đã hiểu lầm anh.
Anh thật sự không nghĩ đến, cô sẽ tha thứ cho anh dễ dàng như thế... Người bị thương là mẹ của cô cơ mà.
Anh vui mừng vô cùng lại có chút cảm động. Dáng vẻ thấp thỏm xin lỗi của cô thật đáng yêu. Anh chợt nảy ra suy nghĩ muốn hôn cô.
Nếu không phải vì xe đã đến khách sạn, Trần Bạch lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của anh, anh sợ đêm đó anh thật sự sẽ hôn cô trên xe.
Dĩ nhiên trong lúc đó, anh không hề có ý định nhắc đến hiểu lầm giữa anh và cô, anh che giấu một cách hoàn hảo.
Nhưng anh không ngốc, anh có thể cảm nhận được khi anh hôn cô, cô không hề kháng cự.
Cũng vào đêm đó, lúc anh và Hạ Viên gọi video, cô lại chủ động hôn anh.
Bởi vì cô đối với anh có một sự thay đổi như thế, cả một đêm đó anh mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ.
Trở lại Bắc Kinh, cô hay tin tay của anh bị thương, cô liền lấy lý do tản bộ, chạy đến nhà anh đưa băng cá nhân.
Lúc tóc cô bị quấn vào áo anh, cô lại chủ động ngẩng đầu lên, đưa môi về phía anh...
Còn có, buổi chiều hôm nay, cô mang bánh mì đến công ty.
Những dấu hiệu này của cô, trước đây anh chưa từng được nhìn thấy.
Cô thay đổi như vậy, không phải là anh không vui, chỉ là anh không dám biểu lộ quá rõ. Anh sợ cô sẽ xấu hổ, sợ sẽ dọa cô kinh ngạc. Anh cẩn thận từng li từng tí bảo vệ mối quan hệ giữa hai người, để mọi thứ phát triển lâu dài hơn.
Nhưng cô lại nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn...
Mối quan hệ của cô và anh đang phát triển càng ngày càng tốt, chẳng lẽ lại phải ngừng đột ngột như vậy sao?
Hạ Quý Thần bắt đầu căng thẳng.
----
Trần Bạch chờ suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy Hạ Quý Thần cho tan ca. Sau khi ăn xong một hộp mì tôm, Trần Bạch thấy văn phòng Hạ Quý Thần vẫn lặng ngắt như tờ. Cậu lật lật tài liệu trên bàn, mượn cớ cần chữ ký của Hạ Quý Thần, cậu đến gõ cửa phòng làm việc của anh.
Trả lời cậu chỉ là sự im ắng đến vô tận.
Trần Bạch nhíu nhíu mày, lại gõ cửa thêm một lần nữa, vẫn không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Cậu liền đánh bạo đẩy nhẹ cửa, tạo thành một khe hở nhỏ, sau đó đưa đầu vào.
Còn chưa nhìn thấy Hạ Quý Thần đâu, Trần Bạch đã bị khói thuốc dày đặc trong phòng làm cho ho khan mấy tiếng.
Ở đây vừa xảy ra chuyện gì không vui à? Sao lại hút nhiều thuốc thế này?
Trần Bạch đưa tay quạt quạt hai cái, sau đó liền tiến vào phòng.
"Hạ tổng, hút nhiều thuốc không có lợi cho sức khỏe." - Trần Bạch vừa nói, vừa đi tới mở cửa sổ.
Gió đêm đầu mùa xuân mang theo hơi lạnh thổi vào văn phòng.
Hạ Quý Thần chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, lúc này cảm nhận được cái lạnh, anh mới di chuyển tầm mắt nhìn lướt qua Trần Bạch.
Anh không nói lời nào nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đang mở toang, nhìn đến thất thần.
638
"Hạ tổng, anh còn chưa ăn cơm chiều. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, tôi đưa anh đi ăn chút gì nhé." - Mặc dù Trần Bạch không biết rốt cuộc vì sao tâm trạng Hạ Quý Thần không tốt, nhưng cậu biết, nếu Hạ Quý Thần muốn nói thì anh sẽ chủ động nói, còn nếu không muốn nói, Trần Bạch có hỏi gì thì cũng xem như vô ích.
Hạ Quý Thần hoàn toàn làm ngơ trước câu nói của Trần Bạch.
"Hạ tổng, cứ xem như bây giờ anh không đói bụng nhưng vẫn phải ăn chút gì đó." - Khói thuốc trong phòng thật sự quá dày, Trần Bạch vừa nói vừa đi đến chỗ máy lọc không khí, tăng lớn độ lọc.
Tiếng vù vù của máy lọc không khí len vào từng ngóc ngách trong phòng.
Trần Bạch lại mở miệng nói: "Hạ tổng, nếu anh thật sự không muốn ra ngoài ăn, vậy tôi sẽ gọi món giao hàng đến nhà. Khi cũng ta về đến nhà, đồ ăn cũng sẽ vừa kịp giao đến..."
Trần Bạch lời còn chưa nói hết, Hạ Quý Thần vốn đang trầm mặc đột nhiên lên tiếng, có lẽ vì anh hút quá nhiều thuốc, giọng nói có chút khàn khàn: "Tôi có nên cố gắng thêm lần nữa?"
"Hả?" - Hạ Quý Thần nói một câu không đầu không đuôi, Trần Bạch không hiểu ngớ người hỏi.
Qua một lúc sau, cậu mới quay đầu nhìn về phía: "Hạ tổng, tôi không hiểu lời của anh có ý gì."
Trần Bạch vẫn duy trì trạng thái bạo dạn như lúc vừa bước vào phòng.
Đối với những lời mà cậu vừa nói, anh không có chút phản ứng nào.
Anh đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, có chút ý vị sâu xa, anh như rơi vào trạng thái trầm tư, vốn chưa hề bước ra.
Nếu không phải Trần Bạch vô cùng chắc chắn bản thân đã nghe thấy Hạ Quý Thần mở miệng, nhìn bộ dạng này của anh, cậu thật sự cho rằng những lời cậu nghe vừa rồi là do ảo giác.
Cậu lại lần nữa cất tiếng: "Hạ tổng?"
Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng cậu, lần này không còn bày ra dáng vẻ ngơ ngác nữa mà anh nhíu mày, sau đó lại nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Hạ Quý Thần lên tiếng, âm thanh còn thấp hơn so với ban nãy, giống như đang tự nói với mình: "Tôi nên cố gắng thêm lần nữa, đúng không?"
"Tôi đã làm nhiều như vậy, mặc dù không có gì hối hận, nhưng ít nhất tôi vẫn nên cố gắng thêm một lần nữa..." - Nói rồi, anh quay đầu nhìn về phía Trần Bạch: "...có phải không?"
Mặc dù Trần Bạch không hiểu Hạ Quý Thần rốt cuộc muốn chỉ điều gì, nhưng cậu vẫn trả lời anh một cách vô cùng nghiêm túc: "Hạ tổng, mặc dù tôi không hiểu lắm lời của anh có ý gì. Nhưng tôi biết, có một số chuyện, thay vì nói "nên nỗ lực giành lấy" thì hãy nói "phải nỗ lực giành lấy". Bởi vì khi anh không bỏ ra công sức, anh viễn vĩnh không biết được kết quả sẽ thế nào. Còn nếu khi anh đã nỗ lực rồi, cho dù không thành công nhưng vẫn tốt hơn phải hối hận suốt cả đời."
Dừng một chút, Trần Bạch lại nói: "Còn nữa, cố gắng một lần, không thành công, thì lại tiếp tục cố gắng lần thứ hai. Lần thứ hai không thành công, vậy lại cố gắng lần thứ ba. Cuộc đời dài như thế, có gì mà phải sợ..."
"Đúng, cậu nói không sai, có gì mà phải sợ!" Hạ Quý Thần như vừa được khai sáng, đáy mắt bỗng nhiên sáng ngời lên.
Nếu cô biết anh giở trò sau lưng cô và còn làm giấy kết hôn với cô, có lẽ cô sẽ tức giận, cũng có lẽ cô sẽ không để ý đến anh nữa. Nhưng anh vẫn sẽ làm như lời Trần Bạch nói, cố gắng khẩn cầu sự tha thứ của cô.
Nếu như cô không biết người kết hôn với anh là cô, vậy thì vở kịch giữa anh và cô kết thúc một cách triệt để rồi. Hơn nữa, điều mà anh vừa nghĩ đến ban nãy, cũng là sự thay đổi cuối cùng...
Hạ Quý Thần nghĩ đến đây liền dùng sức vùi tắt đầu lọc thuốc lá. Anh mở ngăn kéo, lấy hai quyển sổ chứng nhận kết hôn kia ra, áo khoác còn chưa kịp mặc anh đã chạy khỏi phòng.
639
Đêm đầu mùa xuân, nhiệt độ ngoài trời rất thấp. Hạ Quý Thần chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi đã chạy ra ngoài. Thấy thế, Trần Bạch cầm theo áo khoác, vội vàng đuổi theo anh.
Cậu vừa bước ra khỏi cửa thì Hạ Quý Thần cũng vừa đặt chân vào thang máy, anh đang ấn chọn tầng đi xuống.
"Hạ tổng..." - Trần Bạch gấp gáp lên tiếng và bước nhanh hơn. Nhưng tiếng gọi của cậu rơi vào không trung, cửa thang máy đã đóng lại và bắt đầu chạy xuống.
Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng nên cố gắng, chẳng phải sao?
Cho nên, Hạ Quý Thần nhất định phải đi tìm cô nói ra rõ ràng những lời trong lòng anh. Quý Ức tức giận cũng được, oán hận cũng được, vậy thì có gì đáng sợ cơ chứ?
Như vậy vẫn tốt hơn cô cho rằng anh đã lấy vợ, cho rằng không nên can thiệp vào thế giới của anh nữa.
Hạ Quý Thần nghĩ đến đó, những ngón tay đang cầm tờ hôn thú cũng run lên không chỉ vì kích động mà còn vì anh đang khẩn trương vô cùng.
Thang máy chạy được nửa đường, Hạ Quý Thần mới có phản ứng. Anh chạy ra ngoài quá nhanh, chỉ một mực muốn tìm gặp Quý Ức mà không nghĩ đến sau khi gặp cô rồi thì nên bắt đầu thế nào, làm sao để thẳng thắn nói với cô đây? Hạ Quý Thần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, anh điều chỉnh cảm xúc của mình trở về trạng thái ổn định sau đó bắt đầu âm thầm viết sẵn một bản thảo những điều cần nói.
"Quý Ức, tôi có chuyện muốn nói với em. Thật ra, tên của người trong tờ đăng ký kết hôn kia chính là em."
Có vẻ nghiêm túc.
"Quý Ức, anh đem giấy kết hôn đến rồi này, tự em xem đi."
Có vẻ quá sơ sài.
"Quý Ức..."
Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, trong đầu Hạ Quý Thần xuất hiện hàng trăm lời mở đầu khác nhau nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ thích hợp.
Thang máy dừng ở bãi đỗ xe dưới hầm. Cửa mở ra, trong khoảnh khắc bước ra khỏi thang máy, Hạ Quý Thần đột nhiên nhớ ra, việc cần phải làm đầu tiên là chân thành cầu xin sự tha thứ của Quý Ức, sau đó mới nói đến việc người kết hôn với anh chính là cô.
Một khi anh nói ra những lời này cũng có nghĩa là anh phải thẳng thắn nói ra tất cả những việc mà anh đã lén làm sau lưng cô từ trước đến nay.
Ví dụ như, anh không muốn nhìn cô vì muốn thoát khỏi sự hãm hại của Thiên Ca mà phải kết hôn với người khác. Cho nên, trong tình huống bất đắc dĩ, anh đã lấy thân phận anh trai Hạ Dư Quang để kết hôn với cô.
Lại thêm một ví dụ nữa, bốn năm trước Hạ Dư Quang đã qua đời, chỉ là Hạ gia không công khai với bên ngoài. Chàng trai Hạ Dư Quang vẫn luôn liên lạc với cô một năm trước, sự thật là anh.
Lại thêm một ví dụ khác nữa, sở dĩ anh làm như vậy là vì anh thích cô. Từ thời niên thiếu, lúc Hạ Quý Thần và Quý Ức còn chưa quen biết nhau, anh đã thích Quý Ức rồi. Lúc hai người bọn họ ở bên Tây Hồ, anh từng nói với cô một câu về em gái Coca, thật ra người đó chính là cô.
Nếu như Quý Ức thật sự tức giận vì hành động lừa gạt của anh, nếu như cô không chịu tha thứ cho sự giấu giếm của anh, vậy thì cũng không sao, anh sẽ nói câu này với cô "Kỳ thật tôi cũng không tệ lắm, em có muốn thử thích tôi một lần không?"
Những người đang yêu đều sẽ như thế, trong lòng không yên, lúc nào cũng lo được lo mất. Hạ Quý Thần cảm thấy bản thân mình lúc này giống hệt khi thi đại học, lúc đó anh và Quý Ức vẫn chưa xảy ra mâu thuẫn. Anh và Mập còn bàn bạc với nhau sau khi thi đại học, anh sẽ tỏ tình với Quý Ức như thế nào.
Lo lắng, thấp thỏm bất an nhưng lại chen vào một chút ngọt ngào rung động không thể diễn tả bằng lời.
Đi ra từ thang máy, Hạ Quý Thần đi khoảng năm mười mét thì thấy xe của mình.
Mặc dù vẫn còn cách một đoạn nhưng Hạ Quý Thần đã gấp gáp đưa tay vào túi lấy chiếc khóa xe ra, anh bấm nút mở chốt cửa
Đèn xe sáng lên, tiếp theo đó âm thanh mở cửa xe, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng gọi: "Hạ Quý Thần."
640
Hạ Quý Thần dừng chân, đưa mắt nhìn xung quanh.
Cách đó không xa có một chiếc xe BMW, Thiên Ca đẩy cửa bước ra từ đó.
Thiên Ca của trước đây, cho dù đi đâu cũng luôn duy trì dáng vẻ xinh đẹp, nhưng hôm nay cô lại ăn mặc mộc mạc đi rất nhiều.
Từ lúc chia tay nhau ở thành phố Ca đến bây giờ cũng chỉ mới trôi qua hai ngày hai đêm, vậy mà lại giống như năm năm đã trôi qua. Sắc mặt Thiên Ca trông già đi rất nhiều, da dẻ cũng không tươi tắn như trước đây. Cô ta không kẻ mắt, hiển nhiên là vì không có tâm trạng. Hai quầng thâm dưới mắt lộ rõ ra khiến đối phương không dám nhìn thẳng, có lẽ mấy ngày nay vì chuyện đêm trao giải truyền hình nên Thiên Ca căn bản không thể nghỉ ngơi cho tốt.
Không đợi Thiên Ca bước đến gần mình, Hạ Quý Thần lạnh lùng thu hồi tầm mắt, cứ thế bước nhanh về xe của mình.
"Hạ Quý Thần!" - Thiên Ca lại gọi to tên anh.
Lần này Hạ Quý Thần không hề dừng bước nhưng anh cô thể cảm nhận được, cô gái phía sau cũng không hề dừng lại, thậm chí còn đi nhanh hơn để đuổi kịp anh. Vì bãi đổ xe yên ắng nên tiếng bước chân dồn dập trở nên rất rõ ràng.
"Hạ Quý Thần, tôi có việc cần nói với anh!"
Hạ Quý Thần đi đến trước xe, anh vừa chuẩn bị đưa tay kéo cửa xe, Thiên Ca cũng đưa tay chặn trước mặt anh.
Việc gì? Không phải là lại những việc thị phi kia sao?
Nếu đổi lại là lúc bình thường, tâm tình Hạ Quý Thần tốt, có lẽ anh sẽ nghe cô ta nói một hai câu, sau đó sẽ hung hăng châm biếm vài câu đuổi cô đi.
Nhưng hôm nay không được, hôm nay Hạ Quý Thần có chuyện đặc biệt quan trọng phải làm, anh không thể lãng phí thời gian ở đây với cô ta.
Hạ Quý Thần không hề nghĩ ngợi, hất mạnh tay của Thiên Ca.
Hạ Quý Thần ra tay rất mạnh, Thiên Ca bị đẩy lui về hai bước, va người vào cửa xe phía sau.
Nghe thấy tiếng va, Hạ Quý Thần không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái, anh trực tiếp kéo cửa xe, ngồi vào ghế lái.
Anh khom người đang chuẩn bị chui vào trong xe, cánh tay lại bị Thiên Ca nắm chặt kéo ra: "Hạ Quý Thần, tôi thật sự có chuyện muốn nói với anh."
Lúc trước, khi cô còn nổi tiếng trong giới giải trí, muốn gặp Hạ Quý Thần vốn dĩ đã không dễ. Bây giờ cô toàn mang tiếng xấu, đi đâu cũng gặp cảnh kẻ hô người mắng, khoảng cách giữa cô và Hạ Quý Thần lại càng xa hơn. Hôm nay Thiên Ca có thể chặn xe Hạ Quý Thần bởi vì Hạ Quý Thần không hề hay biết cô ta sẽ đến tìm anh.
Lần sau chắc chắn sẽ không có cơ hội.
Thiên Ca sợ rằng Hạ Quý Thần sẽ lập tức rời đi, không quan tâm đến cô ta. Còn chưa giải thích rõ ràng có chuyện gì, Thiên Ca vội lấy điện thoại trong túi ra, chọn một cái video, đưa tới trước mặt Hạ Quý Thần.
Lần nữa bị Thiên Ca kéo lại, Hạ Quý Thần nhíu mày, có chút không kiên nhẫn muốn hất cô ta ra. Vừa định hất Thiên Ca, đột nhiên Hạ Quý Thần bị hình ảnh của chính mình trên màn hình di động đập vào mắt.
Chỉ cần liếc mắt một cái Hạ Quý Thần liền nhận ra đó là lúc nào, cũng nhận ra bản thân mình lúc đó đang làm gì.
Tay anh đang vung lên lập tức bất động.
Anh nhìn không chớp mắt vào hình ảnh trong cái video kia.
Hình ảnh trong video hoàn toàn không có âm thanh, trong một tòa lầu lớn, đại đa số mọi người đã tan ca, trong bãi đỗ xe chỉ còn lại một hai chiếc. Bởi vì không có ai tiến vào lấy xe, cả không gian đều yên ắng đến kỳ dị.
Video không dài, chỉ có hai phút, nhưng Hạ Quý Thần lại cảm thấy dường như đã trôi qua một thế kỷ dài dằng dặc.
Video chấm dứt, Thiên Ca thu hồi điện thoại, cô ta nói: "Hai ngày nay tôi bỏ ra công sức rất lớn mới có được đấy."
Hạ Quý Thần không lên tiếng, nhưng không đợi Thiên Ca nói dứt câu, anh đã vung tay hất cánh tay của cô ta đặt trên người anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip