Chương 711-720: Hạ quý thần là... hạ dư quang?

711

  Không chạy đến vì danh tiếng lúc vinh quang, không bỏ đi khi ở dưới tận cùng vực thẳm."

"Anh ấy không gạt em, thực sự không gạt em, những chuyện anh ấy đã đồng ý với em anh ấy đều làm được..."

Trang giấy mỏng trên đầu ngón tay của Quý Ức rơi xuống lướt trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm về phía trước đôi mắt nhòe lệ, miệng vẫn không ngừng mấp máy, cô nghe thấy giọng nói của anh.

"Em có bằng lòng tin tưởng anh có thể cùng em kề vai chiến đấu không?"

"Bằng lòng tin tưởng anh có thể cùng em bước từng bước từ đáy của ngành giải trí đến nơi có ánh hào quang không?"

"Bằng lòng tin tưởng anh có thể giúp em đòi lại những gì đã mất, từng thứ từng thứ một không?"

"Có bằng lòng tin tưởng anh không? Nếu em bằng lòng thì tới YC đi..."

Những điều anh nói... anh đều làm được.

Cùng cô kề vai chiến đấu, cùng cô Đông Sơn tái khởi, lấy lại những gì cô đã mất, duy chỉ có một điều anh không làm được... Rốt cuộc cô cũng đã đi đúng hướng, rốt cuộc cô cũng thay đổi tốt hơn, rốt cuộc cô cũng có cơ hội tỏa sáng nhưng anh lại biến mất.

Anh không cho cô biết gì cả, làm hết mọi việc trong im lặng, thậm chí anh còn không cho cô cơ hội giữ anh lại.

Anh và cô ở giữa một vận mệnh tồn tại đầy những sai sót ngẫu nhiên.

Cô muốn đòi lại những gì Thiên Ca đã thiếu nợ cô, nhưng nếu cô biết cái giá của những thứ đó là anh, cô bằng lòng bỏ qua thù hận, buông tha Thiên Ca, bỏ qua ngành giải trí...

Hiện tại, cô nhờ vào Cửu Trọng Cung đã lập tức nổi tiếng; trong tay cô giữ rất nhiều cổ phần của công ty Thiên Ca; cô từng mong chờ ngày này, cuối cùng cũng thực hiện được, cô đáng lẽ phải thật thỏa mãn, nhưng cô lại không thấy thỏa mãn chút nào...

Quý Ức ôm chặt đầu gối, ngơ ngác ngồi nhìn khoảng không phía trước không chớp mắt.

Những ngày tiếp theo cô phải sống thế nào đây? Cô phải làm gì đây? Cả đời dài như vậy, cô sẽ cùng ai sống đến bạc đầu? Cùng ai sinh con nuôi con cái? Cùng ai sống tới già?

Thế giới này lớn như vậy, tương lai còn dài như vậy, trong lòng cô hiểu rõ... Cô sẽ không bao giờ gặp được Hạ Quý Thần thứ hai, gặp được người đàn ông thứ hai nào yêu cô nhiều như vậy.

Sắc mặt cô trắng bệch đến dọa người, cô mấp máy môi, giống như dùng hết sức lực toàn thân miễn cưỡng thì thào nói nhỏ: "Em tin tưởng anh."

Hạ Quý Thần, em tin tưởng anh, em tin tưởng anh, nhưng bây giờ em tin anh thì có thể làm được gì? Anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi...

Nếu không phải ngay cả đi anh cũng vì cô cân nhắc nhiều như vậy, có lẽ cô sẽ không đau khổ như thế này.

Nhưng hết lần này tới lần khác, anh đi mất bỏ em lại một mình...

Nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần, Quý Ức vốn đang lặng người bỗng khóc ra thành tiếng.

Hạ Quý Thần, anh trở về giúp em kề vai chiến đấu được không? Anh trở về xem em tỏa sáng được không? Anh trở về, chúng ta cùng nhau lấy lại cổ phần công ty được không?

Hạ Quý Thần, anh trở về đi, chỉ cần anh về em không cần gì nữa cả.

Quý Ức khóc rất đau lòng, cũng rất tuyệt vọng.

Tiếng khóc của cô càng lúc càng lớn.

Trang Nghi và Trần Bạch luống cuống, bọn họ ở bên cạnh cô khuyên nhủ dỗ dành rất lâu nhưng cô vẫn không để ý tới, chỉ một mực khóc.

Cô khóc đứt ruột đứt gan, khóc rất đau lòng.

Cô khóc rất lâu, khóc đến khàn cả họng, đến lúc nước mắt đã cạn, cô dường như mất hết sinh lực, cô ngã xuống sofa rồi mất dần ý thức. 

712

  Quý Ức chóng mặt, cơn sốt của cô vốn đang chuyển biến tốt, tình trạng thân thể bỗng nhiên giờ lại kém đi, cô nằm trên giường bệnh viện tròn một tháng không dậy nổi.

Trong vòng một tháng hơn, ban đầu Quý Ức không có khẩu vị ăn, càng về sau càng không ăn được, cuối cùng chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng mỗi ngày...

Hầu hết thời gian Quý Ức ngủ không yên, mặc dù đã ngủ rồi cũng rất dễ bị tỉnh giấc, sau đó cô sẽ trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, thừ người một lúc lâu cũng không nói tiếng nào.

Ban đầu mọi người cho rằng Quý Ức phát sốt cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi ở bệnh viện sẽ tốt lên thôi, nhưng thời gian trôi đi, tình trạng Quý Ức càng lúc càng xấu, mọi người đều sốt ruột.

Thậm chí về sau Quý Ức không nhận ra người khác, ban đầu cô không gọi được tên Hàn Tri Phản, sau đó là Trần Bạch, sau nữa là Trình Vị Vãn, Trang Nghi, Đường Họa Họa, Bạc Hà, cuối cùng ngay cả cha mẹ đứng trước mặt cô cũng không biết.

Bất kể là ba mẹ cô hay Trần Bạch, Hàn Tri Phản đều mời rất nhiều bác sĩ nổi tiếng tới xem bệnh cho Quý Ức, nhưng bác sĩ dùng phương pháp nào cũng không có hiệu quả.

Trần Bạch biết rõ, bệnh của Quý Ức là tâm bệnh, muốn chữa tâm bệnh chỉ có tâm dược, nhưng bọn họ không ai tìm được Hạ Quý Thần.

Quý Ức càng ngày càng ốm, cuối cùng ốm đến mức không còn sức để hô hấp.

Có mời bác sĩ khác tới thì họ cũng chỉ lắc đầu, không đề nghị phương cách chữa trị gì cả khuyên mọi người từ bỏ đi.

Ngay lúc mọi người cho rằng Quý Ức đã hết thuốc chữa, khi mà cả ba mẹ cô cũng cảm thấy hết hy vọng cứu chữa được cho cô thì đêm hôm ấy Quý Ức mơ thấy Hạ Quý Thần. Giấc mơ rất ngắn, trong mơ anh và cô ngồi đối diện nhau bên cửa sổ của một nhà hàng Thái gần quảng trường YR.

Anh nói với cô rất nhiều điều.

"Về sau không được vì quay phim mà giảm béo, cơ thể khỏe mạnh mới là quan trọng nhất, huống hồ trước đây em hôn mê ba năm, mặc dù tỉnh lại được nhưng tình trạng cơ thể thể so với người bình thường chênh lệch rất nhiều."

"Tuy em thích ăn bún thập cẩm cay, nhưng phải ăn ít lại, tốt nhất đừng ăn nữa."

"Đừng thức đêm suốt như thế, đối với cơ thể không tốt."

"Những thứ như kem ly ăn ít lại, phụ nữ phải học cách yêu thương chăm sóc chính mình."

"Nhớ phải ăn nhiều trái cây, đừng vì không thích mà không ăn, mấy thứ kẹo vitamin C kia không tốt bằng trái cây đâu."

"Nhớ đi tập thể hình, rèn luyện sức khỏe, thế nào cũng có lợi cho sức khỏe hơn."

"Một ngày ba bữa ăn đúng giờ, không được chờ đói bụng mới đi ăn..."

Đây không phải mơ, đây là nhớ lại chuyện đã xảy ra. Ngày đó Hạ Quý Thần nói đến đây liền bị cô cắt ngang. Trong mơ Hạ Quý Thần cũng nói đến đây, cô bỗng dưng mở to mắt, từ trong mơ tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, trời xanh mây trắng, vừa đúng tám chín giờ sáng.

Bởi vì lâu quá chưa ăn, Quý Ức không có sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cô mỉm cười. Anh ấy đi rồi, cô bệnh nặng, bệnh không thuốc nào cứu được, có thể là anh ấy đã cứu cô.

Từ ngày tỉnh lại, Quý Ức bắt đầu ăn. Lúc đầu cô ăn vào sẽ nôn ra, nhưng cô vẫn ăn. Đợi cô có sức rồi, cô bắt đầu xuống giường đi lại dù chỉ đi được hơn 10 mét.

Cô cùng những người tới thăm nói chuyện phiếm, tuy rằng giọng cô rất nhỏ, nói chuyện cũng cố hết sức, nhưng cô trò chuyện rất nghiêm túc.

713

  Thời gian trôi qua, tình trạng cơ thể của cô bắt đầu càng ngày càng tốt lên. Không cần truyền dịch nữa, cơn sốt cũng lui, thời gian trôi qua sức khỏe của cô dần tốt lên, cũng tăng cân trở lại.

Nửa tháng sau, Quý Ức hồi phục như cũ, tiến hành thủ tục xuất viện.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô dặn Trang Nghi rất nhiều chuyện.

"Những hoạt động nào em bắt buộc phải tham gia thì em sẽ tham gia, nhưng trước mười một giờ em phải về nhà."

Bởi vì cô nghe lời anh, cô sẽ không cố gắng thức khuya.

"Về sau có gọi đồ ăn ngoài nữa thì mấy món như bún thập cẩm cay, tôm càng em sẽ không ăn."

Đây là đồ ăn Quý Ức thích nhất, Trang Nghi sau khi nghe xong liền cau mày: "Không ăn?"

Quý Ức nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, trong lòng cô thầm nói thêm một câu, bởi vì anh ấy từng nói, muốn ăn ít thì cố gắng đừng ăn.

"Về sau đồ uống của em giữ nhiệt độ bình thường hoặc là nóng, không ăn kem ly cùng đồ uống lạnh nữa."

Nói đến đây Quý Ức chợt nhớ lúc tổ kịch tụ tập, cô ôm một chai bia ướp lạnh cụng với người khác, Hạ Quý Thần vừa trò chuyện với cộng sự bên cạnh vừa lấy chai bia của cô thay bằng chén trà nóng.

Trong quá trình cô và anh sống chung, rất nhiều chi tiết tỉ mỉ và thói quen trong cuộc sống của cô anh còn để ý kĩ hơn.

Quý Ức trừng lớn hai mắt, ngăn lại những giọt nước mắt sắp rơi rồi mở miệng: "Về sau mỗi xế chiều em muốn ăn trái cây, chị nhớ chuẩn bị sớm một chút."

"Còn nữa, mỗi ngày em muốn ăn đủ ba bữa cơm..."

Cổ họng Quý Ức dường như nghẹn lại rất khó chịu, cô cố hết sức mới nuốt nước miếng được một cái, sau đó nói tiếp: "Lịch trình chị xem rồi sắp xếp, nhưng mỗi tuần em muốn tới phòng gym ba lần, chị liên hệ huấn luyện viên lần nữa giúp em."

Em sẽ cố gắng dựa theo mong muốn của anh mà sống. Em sẽ cố gắng sống thật tốt, thật khỏe mạnh. Bởi vì đây là điều mà anh mong muốn...

"Còn cái gì cần chị ghi nhớ không?" - Trang Nghi thấy Quý Ức không nói tiếp liền lên tiếng hỏi.

Quý Ức dừng suy nghĩ trong đầu lại, nhìn Trang Nghi lắc đầu: "Không có."

Quý Ức vừa nói xong, không lâu sau cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Trần Bạch lo liệu xong thủ tục xuất viện đi tới nói: "Quý tiểu thư, thủ tục đã xong rồi, bây giờ có thể xuất viện."

Quý Ức chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì nữa đứng lên, Trang Nghi xách túi xách theo sau Quý Ức.

Ra khỏi bệnh viện, Trần Bạch lái xe về hướng nhà cô.

Lúc đi ngang qua quảng trường YR, Quý Ức đột nhiên lên tiếng: "Dừng xe."

Trần Bạch vội vàng đạp phanh xe.

Quý Ức nhìn qua cửa sổ xe mắt đăm đăm nhìn vào nhà hàng Thái bên cạnh quảng trường YR. Trần Bạch nhìn Quý Ức không lên tiếng, nói: "Quý tiểu thư?"

Quý Ức không có phản ứng, vẫn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ xe không chớp mắt.

Trần Bạch quay đầu liếc Trang Nghi một cái, Trang Nghi nhận được tín hiệu, vừa định chạm Quý Ức một cái hỏi cô có sao không thì Quý Ức thì thào: "Hóa ra lúc đó là anh ấy nói tạm biệt với em."  

714

  Những lời này của Quý Ức nói ra không hề báo trước, Trần Bạch và Trang Nghi cơ bản không hiểu cô đang nói cái gì, Trang Nghi định mở miệng nhưng cũng kịp nhìn Trần Bạch một cái sau đó mới lên tiếng: "Tiểu Ức..."

Không biết là bị Trang Nghi gọi tỉnh hay Quý Ức tự mình hồi tỉnh,Trang Nghi chưa kịp nói câu kế tiếp thì Quý Ức đã thu lại ánh mắt ngoài cửa sổ, cô quay đầu nhìn Trang Nghi và Trần Bạch, thản nhiên nói: "Em xuống xe ở đây."

"Ở đây?" - Trang Nghi kinh ngạc kêu một tiếng, không hề nghĩ ngợi lắc đầu: "Chỗ này cách nhà em còn một đoạn nữa, em vừa xuất viện, vẫn không nên đi lung tung."

"Em không sao, em cũng không đi lung tung đâu, em chỉ muốn tới nhà hàng kia ăn một bữa cơm thôi." Quý Ức giơ tay lên chỉ nhà hàng Thái qua cửa sổ xe.

Bây giờ mới mười giờ rưỡi đã muốn ăn trưa rồi?

Trang Nghi mặc dù trong lòng buồn bực, nhưng cũng không hỏi, chỉ lo lắng nói: "Chị đi cùng em."

"Không cần đâu, một mình em đi được rồi."

"Nhưng mà..." - Trang Nghi còn định nói thêm gì đó, nhưng Trần Bạch biết rõ trước đây Quý Ức và Hạ Quý Thần từng ăn cơm ở chỗ này nên cậu cản Trang Nghi lại nói: "Quý tiểu thư, một mình cô phải cẩn thận một chút, có chuyện gì thì liên lạc với chúng tôi."

"Vâng." - Quý Ức mỉm cười với Trần Bạch, cầm túi xách xuống xe.

"Tiểu Ức..." - Trang Nghi không rõ ràng lắm lo lắng lên tiếng, có điều cô vừa gọi tên Quý Ức đã bị Trần Bạch lắc đầu ngăn cản, Trang Nghi mấp máy môi muốn nói lại thôi, nói chung vẫn theo ý Trần Bạch mặc kệ Quý Ức xuống xe đi vào nhà hàng Thái kia.

Quý Ức đến quá sớm, nhà hàng không một bóng người, cô cũng không ngồi chỗ phục vụ sắp xếp cho cô, mà đi thẳng đến vị trí gần cửa sổ lần trước cô ngồi cùng Hạ Quý Thần ngồi xuống. Nhà hàng mười một giờ rưỡi mới có thể gọi món, Quý Ức cũng không vội, cứ vậy yên lặng chờ.

Có lẽ là do cô đến quá sớm, đợi đã lâu nên nhà hàng đặc biệt săn sóc cô, mười một giờ hai mươi phục vụ đã đem menu tới. Quý Ức lật menu, gọi tất cả những món lần trước cô và Hạ Quý Thần cùng ăn. Phục vụ thấy Quý Ức gọi rất nhiều đồ ăn, không nhịn được hỏi một câu: "Tiểu thư, xin hỏi có mấy người dùng cơm?"

Quý Ức đang lật menu thì dừng lại, một lát sau cô mới nhẹ giọng trả lời: "Hai người."

Phục vụ duy trì nụ cười, tiếp tục hỏi: "Xin hỏi tiểu thư, bây giờ mang thức ăn lên hay đợi bạn của cô tới rồi mang lên?"

Quý Ức rũ mắt: "Bây giờ."

"Được, tiểu thư cô chờ một chút."

Sau khi phục vụ đi khỏi, Quý Ức nhìn chằm chằm vào vị trí Hạ Quý Thần từng ngồi rồi hồi tưởng.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên.

Quý Ức cầm đũa lên, yên lặng bắt đầu ăn một mình.

Cô ăn được một nửa rồi ngừng lại, nhìn chằm chằm vị trí trống trải trước mặt, nhìn thật lâu sau đó mấp máy môi thì thào: "Em biết rồi."

"Em sẽ không ăn bún thập cẩm cay nữa."

"Em cũng sẽ không thức khuya nữa."

Quý Ức lầm bầm làu bàu, giống như thực sự trở về ngày đó, Hạ Quý Thần nói với cô những lời như vậy, khóe môi nở một nụ cười: "Anh cũng vậy, Hạ Quý Thần, không được vì công việc mà thức khuya."

"Vâng, em sẽ rèn luyện thân thể thật tốt, cũng sẽ ăn cơm thật ngon..."

Quý Ức nói xong nước mắt đã rơi lã chã.

715

  Cô thật sự ngu ngốc, tại sao lúc trước không phát hiện chỗ khác thường, không nghe được ẩn ý tạm biệt trong lời nói của anh?

----

Cả bàn đồ ăn Quý Ức ăn không được bao nhiêu.

Cô vào nhà hàng lúc không có một bóng người, ngồi đến lúc nhà hàng đầy người, lại ngồi đến lúc nhà hàng một lần nữa không một bóng người cũng không có ý định rời đi.

Thời gian trôi qua, mãi cho đến ba giờ chiều, di động của Quý Ức đặt trên bàn bỗng sáng lên.

Là Đường Họa Họa gọi tới.

Quý Ức đợi điện thoại vang vài hồi chuông mới cầm lấy điện thoại trượt màn hình nghe máy.

"Tiểu Ức..." - Giọng của Đường Họa Họa trong điện thoại hơi do dự, sau khi gọi tên cô thì không nói thêm gì nữa.

Quý Ức vừa mới khóc không thể nói chuyện được, cô cầm điện thoại yên tĩnh đợi. Qua một phút đồng hồ sau, giọng nói yếu ớt của Đường Họa Họa nói qua điện thoại: "Cậu lên mạng xem weibo đi... Người... Người mà cậu ghét nhất đang mở họp báo kìa."

Người mà cậu ghét nhất... Năm chữ này dừng lại trong não Quý Ức năm giây, sau đó cô kịp phản ứng người Đường Họa Họa nói là ai.

Cô không trả lời Đường Họa Họa mà trực tiếp cúp điện thoại mở weibo. Giống như những gì Đường Họa Họa nói cho cô biết, trên weibo là buổi triệu tập ký giả của Thiên Ca.

Bởi vì Quý Ức không có xem từ đầu, lúc cô vào xem thì buổi họp báo đã được trực tiếp hơn mười phút, bên trong là Thiên Ca ăn mặc quần áo đơn giản, sắc mặt tái nhợt không trang điểm, đầu tóc rối bù đang khóc. Cô ta vừa khóc vừa nói: "Tôi biết ban đầu tôi vu khống tiểu thư Quý Ức ăn cắp bản quyền biểu diễn của tôi là quá đáng, sau đó tôi rất hối hận, thậm chí có một thời gian ngắn tôi hối hận đến mức không thể ngủ yên."

"Ở ngay tại đây, trước mặt mọi người, tôi muốn bày tỏ với tiểu thư Quý Ức lời xin lỗi sâu sắc."

Thiên Ca đứng lên, cúi đầu một cách thành kính trước màn ảnh.

Sau khi cô ta ngồi xuống liền nắm chặt micro nói tiếp: "Tôi biết rõ tiểu thư Quý Ức có thể không bao giờ tha thứ cho tôi, vì lúc trước tôi hại cô ấy bị nhiều người chửi rủa."

"Nhưng tôi thực sự rất hối hận, trong khoảng thời gian tôi không xuất hiện này, tôi luôn suy nghĩ cách đền bù cho tiểu thư Quý Ức, cho nên tôi dùng danh nghĩa của cô ấy mỗi tháng đều quyên góp cho bọn trẻ nghèo vùng núi."

Cô ta vừa nói xong, màn hình lớn sau lưng cô ta hiện lên rất nhiều sổ ghi chép quyên tiền. "Có thể đối với tiểu thư Quý Ức mà nói, cô ấy cũng không cần sự hối hận của tôi, nhưng đối với tôi mà nói, đây là điều tôi phải làm, vì lương tâm tôi cắn rứt."

"Đối với việc tổn thương tiểu thư Quý Ức, tôi không muốn biện hộ cho mình, lỗi của tôi chính là lỗi của tôi."

"Hôm nay tôi nói rõ, thực sự tôi không có chèn ép người mới, mà tiểu thư Quý Ức cũng không có chèn ép tôi."

"Tôi sở dĩ làm vậy với cô ấy, bởi vì cô ấy là diễn viên của YC, mà tôi hận CEO tiền nhiệm của YC - Hạ Quý Thần."

"Nếu không phải hai tháng trước Hạ Quý Thần đưa Video kia của tôi ra ánh sáng, về chuyện đó, thực sự tôi không muốn nhớ lại nữa."

"Tôi cùng Hạ Quý Thần tiên sinh là bạn học cấp ba, lúc trước tôi rất thích rất thích anh ấy."

"Tôi thừa nhận lúc còn trẻ tôi rất ngu ngốc, rất bốc đồng, thích anh ấy liền quấn lấy anh ấy không rời. Có thể lúc đó tôi đeo bám quá, ảnh hưởng tới cuộc sống của anh ấy, tình yêu của anh ấy, nên giữa chúng tôi mới xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy."

716

  Mặc dù Thiên Ca không nói cụ thể về chuyện không vui kia, nhưng việc Hạ Quý Thần cố ý giết người vẫn chưa được làm sáng tỏ đã ồn ào đến mức mọi người đều biết. Cho nên mọi người đều hiểu rõ là cô ta đang đề cập đến chuyện gì.

Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Quý Ức.

Tuy nhiên, khi Quý Ức nghe Thiên Ca nhắc tới chuyện này, cô không tập trung nghe tiếp câu chuyện như những người khác, mà đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn.

Chuyện không vui mà Thiên Ca nhắc đến... rốt cục là đã xảy ra lúc nào? Và tại sao nó lại xảy ra?

Cô không quan tâm liệu mọi người có bị Thiên Ca thuyết phục hay không. Cô tin tưởng anh và cô cũng dám khẳng định một điều, chuyện kia hoàn toàn không giống như những gì cô ta nói, vì cô ta thích Hạ Quý Thần, cứ quấn lấy anh, nên giữa hai người họ mới xảy ra chuyện không hay như vậy.

Sau khi sự việc xảy ra, cô chỉ lo buồn bã, chỉ lo đau khổ, mà bỏ qua điểm quan trọng này!

Quý Ức suy nghĩ xong thì đăng xuất Weibo, cô gọi điện cho Trang Nghi.

Có thể là vì lo lắng cho cô, nên Trang Nghi luôn để tâm các cuộc gọi của cô. Khi điện thoại vừa được kết nối, tiếng chuông đầu tiên còn chưa dứt, cô đã nghe được giọng nói: "Quý Ức, em đang ở đâu vậy? Sao còn chưa về nhà..."

Quý Ức không đợi Trang Nghi nói hết câu, cô đã lên tiếng cắt đứt lời cô ấy: "Trang Nghi à, chị có biết Thiên Ca tổ chức họp báo ở đâu không?"

"Cái này để chị thử hỏi xem, em chờ chị một lát..."

Tiếng Trang Nghi nhỏ dần, Quý Ức biết chắc là cô ấy đã buông điện thoại xuống khỏi tai.

Quý Ức không vội nói mà kiên nhẫn chờ đợi, một lát sau, giọng Trang Nghi vang lên: "... Tại tòa nhà Khai Nguyên."

Vừa nghe được mấy chữ này, cô lập tức giơ tay lên, gọi phục vụ đến tính tiền.

Sau khi nói cho Quý Ức biết địa chỉ cụ thể, lúc này Trang Nghi mới phát hiện có gì đó không ổn, vội lên tiếng hỏi: "Quý Ức, em hỏi cái này làm gì?"

"Không có gì." Quý Ức vừa trả lời câu hỏi của Trang Nghi, vừa nhìn lướt qua tờ giấy, sau khi đã xác định không có vấn đề gì, cô mới đưa thẻ cho nhân viên phục vụ, nhập mật khẩu và ký tên.

Quý Ức lấy lại thẻ rồi thu dọn lại đồ đạc của mình, xách túi lên, đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, cô lại nói vào điện thoại: "Đúng rồi, bây giờ chị sắp xếp một nhân viên trang điểm đến nhà em nhé."

"Nhân viên trang điểm?" - Trang Nghi nghi ngờ hỏi: "Quý Ức, em muốn đi ra ngoài sao?"

"Ừ." Quý Ức bước ra khỏi nhà hàng Thái, bắt một chiếc taxi rồi nói địa chỉ nhà cô.

Trang Nghi đã đi theo Quý Ức suốt một thời gian dài, nên cũng hiểu rõ cô vài phần. Nghĩ đến chuyện Quý Ức vừa mới hỏi cô địa chỉ họp báo, cô lại lên tiếng: "Tiểu Ức, em muốn đi tìm Thiên Ca?"

Quý Ức khẽ "Ừ" một tiếng, không đợi Trang Nghi mở miệng ngăn cản, cô đã tắt điện thoại.

Đúng vậy, cô muốn tìm Thiên Ca bởi vì cô có chuyện quan trọng muốn hỏi cô ta.

Quý Ức về đến nhà chưa được bao lâu thì thợ trang điểm cũng đến, hơn nữa còn đi cùng Trang Nghi.

Trong suốt quá trình Quý Ức trang điểm, Trang Nghi luôn đứng bên cạnh khuyên cô không nên tìm gặp Thiên Ca.

Quý Ức không hề mở miệng nói một lời nào, chỉ sau khi trang điểm xong, trong lúc nhân viên trang điểm lựa chọn trang phục, cô mới chỉ vào một chiếc váy: "Chọn cái đó đi."

Trang Nghi can ngăn không được, cô chỉ có thể cùng Quý Ức đi ra ngoài.

Trên đường tới tòa nhà Khai Nguyên, Quý Ức nhận được đoạn Video họp báo mà Đường Họa Họa gửi cho cô.

"Đáng ghét thật, mình chưa từng thấy người phụ nữ nào vô liêm sỉ như vậy, nhìn xem cô ta khóc lóc từ đầu đến cuối tại buổi họp báo kìa!"

717

  "Rõ ràng là muốn tìm kiếm sự đồng tình từ người khác mà, càng đáng ghét hơn là cô ta còn nói lúc ở bệnh viện cô ta suýt nữa đã không thể tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, cô ta thực sự không muốn tha thứ cho Hạ Quý Thần. Nhưng bởi vì cô ta xuất thân tầm thường, trong lòng thấy sợ hãi cho nên chỉ có thể chọn cách giải quyết riêng."

"Cô ta cố ý nhấn mạnh xuất thân tầm thường và nỗi sợ hãi, người ngốc cũng có thể hiểu rằng cô ta bị Hạ gia uy hiếp, bị ép lựa chọn giải quyết riêng, cho nên mới ôm hận trong lòng."

"Cách đây một thời gian, mọi người đều mắng Hạ học trưởng quá đáng, bản thân cô ta là người bị hại. Hiện tại cô ta lại khóc lóc thảm thương như vậy, tất nhiên mọi người chắc chắn sẽ đồng tình với kẻ yếu đuối, sợ là sắp tới không biết sẽ còn bao nhiêu lời đồn nhảm đổ dồn lên người Hạ học trưởng."

Nghe đến đây, đáy mắt của Quý Ức thoáng chốc lạnh lùng.

"Thật là tức chết mà, cô ta còn nói, hiện tại cô ta cũng rất sợ hãi, hi vọng mọi người đừng đề cập đến chuyện này nữa, đây rõ ràng là lấy lùi làm tiến (*), thêm dầu vào lửa mà!"

"Ôi, mình chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết xấu hổ như vậy..."

Trong lòng Quý Ức cảm thấy ghê tởm, cô không thể nghe đoạn Video Đường Họa Họa gửi cho cô thêm nữa, liền thoát khỏi Wechat.

Quả nhiên, lần này Thiên Ca muốn mượn đoạn Video Hạ Quý Thần cố giết cô ta không thành kia để tranh thủ sự đồng tình của mọi người để trở lại ngành giải trí.

Đây không phải là lần đầu cô ta làm chuyện như vậy, năm năm trước, lúc đó không phải cô ta đã giẫm lên cô hay sao? Chỉ có điều, năm năm sau, người bị cô ta ta giẫm lên là Hạ Quý Thần. So với việc dùng cô làm bàn đạp để leo lên thì hành động của cô ta lần này càng khiến cô không chịu đựng được.

Có điều cô ta nghĩ cũng hay thật, cô ta cho rằng như vậy là có thể quay trở lại đỉnh cao sao?

Nghĩ tới đây, Quý Ức nhếch môi nở nụ cười lạnh.

Chỉ cần cô còn sống ngày nào thì cô ta đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.

Rồi sẽ có một ngày, cả thù mới lẫn hận cũ, cô sẽ tính với cô ta một lượt.

-----

Khi cô đến tòa nhà Khai Nguyên, cuộc họp báo của Thiên Ca đã sắp kết thúc.

Thông qua các nhân viên cho biết, Quý Ức biết được lúc này Thiên Ca đang được các đơn vị truyền thông phỏng vấn trong phòng hội nghị trên tầng hai.

Quý Ức không vội đi vào phòng hội nghị tìm Thiên Ca mà cùng Trang Nghi tìm một nơi kín đáo kiên nhẫn chờ đợi từng đơn vị truyền thông đi ra khỏi phòng hội nghị.

Sau khi các đơn vị truyền thông đi ra thì các phóng viên tham dự buổi họp báo cũng ra về, Quý Ức biết rằng cuộc phỏng vấn đã kết thúc, lúc này trong phòng chỉ còn lại Thiên Ca và một vài người cô ta tin tưởng.

Bấy giờ, Quý Ức mới đứng dậy đi về phía phòng họp.

Quý Ức không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa vào.

Thiên Ca đang ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện cùng người đại diện của cô ta. Nghe thấy tiếng đẩy cửa, tưởng rằng có đơn vị truyền thông nào đó đã bỏ sót nội dung phỏng vấn nên quay lại lần nữa, bọn họ lập tức ngưng cười, bày ra điệu bộ khóc lóc đáng thương, nhìn về phía cửa.

Khi Thiên Ca nhìn thấy Quý Ức, cô ta sững người, vài giây sau, vẻ mặt giả dối của cô ta thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

Thiên Ca tuy là nhìn Quý Ức nhưng lời của cô ta lại không phải nói với Quý Ức: "Tại sao cô ta lại ở đây?"

"Tôi không biết." - Người đại diện của Thiên Ca lập tức lắc đầu, rồi nói tiếp: "Tôi sẽ yêu cầu cô ấy rời khỏi ngay bây giờ."

Nói xong, cô ta vội đứng lên, nhưng còn chưa kịp đi về phía Quý Ức, thì Quý Ức đã vọt tới trước mặt Thiên Ca: "Cô chính là người đã phát tán Video của Hạ Quý Thần, đúng không?"

718

  Quý Ức vừa nói xong, người đại diện của Thiên Ca lập tức lên tiếng: "Thật xin lỗi, phiền cô rời khỏi đây cho."

Quý Ức không để ý đến cô ta, cô nhìn thẳng vào mắt Thiên Ca, tiếp tục hỏi: "Sự việc trong Video xảy ra khi nào?"

Người đại diện của Thiên Ca thấy Quý Ức không để đến mình, cô ta đành phải mở miệng lần nữa: "Xin lỗi, mời cô rời khỏi đây!"

Quý Ức ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Thiên Ca, hỏi lần nữa: "Tại sao chuyện này lại xảy ra?"

"Trong cuộc họp báo, Thiên ca đã có nói rất rõ ràng, nếu như cô nghe không hiểu, mời cô lên mạng xem Video ghi lại cuộc họp báo, nếu cô không rời khỏi đây, tôi sẽ gọi bảo vệ..."

Người đại diện của Thiên Ca còn chưa nói hết, Quý Ức đột nhiên quay sang trừng cô ta: "Cô không cần ở đây nói những lời này với tôi... nếu những lời kia đều là sự thật, tôi sẽ không xuất hiện ở chỗ này rồi!"

Cô ta bị Quý Ức làm cho tức đỏ mặt, chỉ mở miệng nói được một chữ: "Cô..."

Từ lúc Quý Ức bước vào phòng cho đến giờ Thiên Ca chỉ nói duy nhất một câu, lúc này, đột nhiên cô ta lại lên tiếng: "Các người đều ra ngoài cả đi."

Người đại diện tỏ vẻ không đồng ý: "Thiên Ca..."

"Đi ra ngoài!" - Không đợi cô ta nói hết câu, Thiên Ca đã cắt ngang, giọng cô không cao nhưng lại như ra mệnh lệnh.

Người đại diện của Thiên Ca mấp máy môi, nhưng không nói thêm gì nữa. Chần chừ vài giây, cuối cùng cô ta không yên tâm liếc nhìn Quý Ức một cái, rồi mới quay sang nhìn trợ lý đang đứng bên cạnh, ra hiệu bảo người này ra ngoài.

Sau khi người của mình rời khỏi, Thiên Ca cũng không vội nói chuyện, mà quay sang nhìn Trang Nghi đang đứng sau Quý Ức.

Không đợi Thiên Ca mở miệng, Quý Ức đã nghiêng đầu, nhìn về phía Trang Nghi.

Cô không nói, nhưng Trang Nghi lại hiểu ý cô, cô ấy không nói gì, nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.

Đến khi cửa được Trang Nghi đóng lại, căn phòng lớn như vậy giờ chỉ còn Quý Ức và Thiên Ca.

Thiên Ca liếc nhìn ghế sofa trống bên cạnh Quý Ức, hất cằm ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Quý Ức vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt cô vẫn chăm chú nhìn Thiên Ca, đợi cô ta mở miệng.

Đối diện với ánh mắt của Quý Ức, vẻ mặt Thiên Ca rất thản nhiên, cô ta cầm chai nước trên bàn, ngửa cổ uống khoảng nửa chai, rồi mới nhìn vào đồng hồ trên cổ tay Quý Ức.

Quý Ức ngay lập tức hiểu được ý của Thiên Ca, cô gần như không hề do dự tháo đồng hồ ra khỏi cổ tay và đặt ở trước mặt cô ta, cô cũng lấy túi xách và điện thoại cầm tay đưa cho Thiên Ca: "Trên người tôi không có gì nữa rồi. Bây giờ cô có thể nói rồi chứ."

Thiên Ca cầm đồng hồ của Quý Ức lên, quan sát một lúc, sau khi xác định không có máy ghi âm, cô ta mới nói: "Cho dù hôm nay cô không tới tìm tôi, tôi cũng sẽ tới chỗ cô."

"Quý Ức, kể từ sau chương trình truyền hình lần đó, tôi bị Hạ Quý Thần hại đến mức không gượng dậy nổi, cô có biết tôi đã chờ đợi ngày hôm nay bao lâu rồi không?"

"Tròn một trăm bốn mươi sáu ngày rồi!" - Nói đến đây, trong từng câu từng chữ của cô ta đều mang theo thù hận: "Một trăm bốn mươi sáu ngày qua, tôi nằm mơ cũng đợi giờ khắc này!"

"Cô nói đúng, Video của Hạ Quý Thần là do tôi tung lên đấy!

Anh ta bị mọi người chửi rủa, phải rời khỏi Bắc Kinh, cũng đều là vì cái Video kia cả đấy!

Nhưng cô thực sự nghĩ rằng tôi là người đã khiến anh ta ra nông nổi này hay sao?"

719

  "Quý Ức, tôi nói cho cô biết, người đã ép Hạ Quý Thần tới bước đường cùng, không phải là tôi!"

Giọng Thiên Cơ trở nên lạnh lùng: "Mà chính là cô!"

"Là cô đã hại anh ta ra nông nỗi như ngày hôm nay!"

Quý Ức cau mày, ánh mắt cô lóe lên tia sáng lạnh.

Nhìn thấy sự lạnh lùng trong mắt cô, Thiên Ca nhếch môi cười lạnh: "Sao nào? Không tin tôi sao?"

"Vừa rồi không phải cô muốn hỏi tôi, chuyện kia xảy ra từ khi nào và vì sao lại xảy ra chuyện như vậy?"

"Giờ tôi nói cho cô biết, chuyện xảy ra lúc cô bị tai nạn xe, cô đã hôn mê được 32 ngày!"

Những lời Thiên Ca vừa nói... cứ luẩn quẩn trong đầu Quý Ức, sau khi đã nhận thức rõ, trái tim cô bất giác run lên.

Chuyện kia xảy ra là do cô bị tai nạn xe, cô bị hôn mê suốt ba mươi hai ngày...

Chẳng lẽ, chẳng lẽ, Hạ Quý Thần là vì, là vì... Đầu ngón tay của Quý Ức vô thức nắm chặt vạt áo, cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ, cô không thể tiếp tục nghĩ về nó nữa.

Thấy Quý Ức chau mày, Thiên Ca lập tức đoán ra cô đang nghĩ gì, ngay sau đó, cô ta mở miệng nói: "Đúng vậy, đó là vì cô, cho nên anh ấy mới đâm tôi một nhát dao!"

Nói xong, Thiên Ca giơ tay lên, nhanh chóng cởi hai chiếc cúc áo, tiếp đó cô ta kéo cổ áo xuống, khiến cho cả phần thân trên đều lộ ra trước mặt Quý Ức.

Trên làn da trắng nõn của cô ta, ở phần ngực bên trái có một vết sẹo trông thật xấu xí.

Cô ta giơ tay lên chỉ vào vết sẹo kia, trừng mắt nhìn Quý Ức, tiếp tục nói: "Thấy không, vết sẹo này là do cô ban cho đấy!"

"Những năm gần đây, mỗi lần tôi đi tắm, nhìn vết sẹo này trong gương, tôi càng thêm oán hận cô hơn!"

"Nếu như không phải vì cô, anh ấy đã không đâm tôi một nhát dao này! Cô biết không, đêm hôm đó anh ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, khi anh ấy gọi cho tôi, tôi đã vui mừng biết bao, nhưng anh ấy lại cầm dao đâm tôi!"

"Cô có biết tôi yêu anh ấy như thế nào không, cho dù anh ấy đâm tôi một nhát dao, tôi vẫn chọn tha thứ cho anh ấy!"

"Nếu như cô không tỉnh lại, nếu như cô không quay lại ngành giải trí để đấu với tôi, nếu như cô không cướp đi danh tiếng của tôi ở khắp mọi nơi, nếu như anh ấy không vì cô mà khiến bản thân mình thân bại danh liệt, tôi sẽ không đối với anh ấy như vậy!"

"Cho nên, Quý Ức à, chính cô đã hại anh ấy, là cô đã liên lụy anh ấy, là cô đã khiến sự hoàn mỹ của anh ấy trở nên không còn hoàn mỹ nữa!"

"Đều là do cô..."

Thiên Ca còn chưa kịp nói hết, Quý Ức đứng trước mặt cô ta, từ đầu đến cuối không nói một lời nào, lại đột nhiên giơ tay lên tức giận tát thẳng vào mặt cô ta.

Một tiếng "Bốp"vang lên, mặt của Thiên Ca bị đánh lệch sang một bên.

Căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, Thiên Ca giơ tay lên sờ vào một bên mặt vừa bị tát của mình, sau đó cô ta quay đầu nhìn Quý Ức: "Cô..."

Cô ta còn chưa kịp nói thì Quý Ức đã lên tiếng: "Cô có biết hôm nay tôi tới đây là để làm gì không?"

Không đợi Thiên Ca trả lời, cô đã nói tiếp, vừa nói, vừa giơ tay lên, hung hăng tát Thiên Ca thêm một bạt tai: "Hôm nay tôi tới, không chỉ vì muốn hỏi cô đáp án, mà còn muốn đánh cô nữa kìa!"

Cái tát này so với cái tát lúc nãy, Quý Ức càng dùng sức nhiều hơn.

Tát xong, gần như không cho Thiên Ca có cơ hội phản kháng, cô lại trở tay tát thêm một cái nữa.

Trước khi tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, Quý Ức nhìn vào Thiên Ca, lạnh lùng nói: "Tôi đã thấy người vô liêm sỉ, nhưng chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như cô!"

720

  "Cô đem những chuyện xấu xa cô làm đổ trách nhiệm hết lên đầu tôi!"

"Đổ trách nhiệm sao?" - Thiên Ca cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau những cái tát của Quý Ức, cô ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Quý Ức, mở miệng phản bác: "Nếu như không phải anh ta cố ý muốn nâng đỡ cô, anh ta sẽ không bị thân bại danh liệt đúng không?"

"Cô có dám nói, chuyện này không liên quan đến cô không?"

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ làm hại anh ta, là do anh ta, anh ta không nên vì cô mà hết lần này tới lần khác động đến tôi!"

"Đã không có được anh ta, vậy tôi sẽ hủy diệt anh ta!"

"Giờ đây anh ta đã bị tôi ép đi rồi, cô không có được anh ta, chúng ta đều không có được anh ta, anh ta phải gánh lấy tiếng xấu như vậy thì sẽ không thể đến bên cô nữa, tôi biết anh ta quá rõ, anh ta lo lắng cho cô hơn bất kỳ ai, sợ làm vấy bẩn cô..."

Nói đến đây, trong lòng Thiên Ca cảm thấy thoải mái: "Như vậy cũng tốt, cả đời này, tôi không thể sống tốt mà không có anh ấy, không có cô anh ấy cũng đừng mơ sống tốt!"

Tay của Quý Ức một lần nữa hung hăng đánh vào mặt Thiên Ca.

Bị tát liên tục mấy cái, Thiên Ca đứng bật dậy khỏi ghế sofa, giơ tay lên định tát lại Quý Ức.

Quý Ức sớm biết cô ta sẽ có phản ứng như vậy, trước khi tay cô ta còn chưa kịp giơ lên, cô đã nắm được cổ tay cô ta. Quý Ức giơ tay tát liên tục, cho đến khi mặt cô ta sưng lên thì mới dừng tay.

Bởi vì tức giận, Quý Ức nắm cổ tay Thiên Ca rất mạnh, ngay sau đó, cô run giọng nói: "Thiên Ca, cô sai rồi!"

"Nếu không phải lần này, cô làm mọi chuyện ra như vậy, sợ là cả đời này, tôi khó có thể ở cùng Hạ Quý Thần!"

"Nhưng bởi vì cô nên tôi mới biết được anh ấy đã thực sự làm nhiều thứ cho tôi như vậy, thế mà trước đây tôi không hề biết, bây giờ thì giờ tôi đã đổi ý rồi!"

"Đúng, hiện tại tôi không biết anh ấy đang ở đâu, có lẽ hiện giờ anh ấy cũng không muốn ở bên tôi! Nhưng Thiên Ca à, tôi toàn tâm toàn ý chờ anh ấy, tôi sẽ tìm thấy anh ấy, chỉ cần có một ngày, tôi gặp anh ấy, tôi sẽ không chút ngần ngại mà ở mãi bên anh ấy. Cho dù hiện tại anh ấy có thân bại danh liệt đi nữa, cho dù chúng tôi ở bên nhau có bị mọi người chỉ trích, nhưng nó không quan trọng, bởi vì tôi vốn không quan tâm đến những thứ đó!"

"Còn nữa, Thiên Ca à, không phải là cô đang đẩy anh ấy rời xa tôi, mà là cô đang đem tôi đến bên cạnh anh ấy đấy!"

"Ngược lại là cô, cô thật đáng thương, cô cố tính toán mưu kế, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông mình thích ở cùng người phụ nữ khác!"

"Cho nên, Thiên Ca, hôm nay tôi đến, đầu tiên là muốn biết đáp án, sau đó là muốn đánh cô một trận, cuối cùng là muốn cảm ơn cô!"

Nói xong, Quý Ức mặc kệ Thiên Ca đang nghiến răng nghiến lợi tức giận đến mức biến sắc, cô khom người nhặt đồ đạc của mình trên ghế sofa, mang giày cao gót vào, ngẩng cao đầu đi về phía cửa phòng hội nghị.

Mở cửa phòng hội nghị ra, cô đụng trúng Trang Nghi, Trần Bạch và Hàn Tri Phản.

Ba người gần như xông đến trước mặt cô cùng một lúc.

Trần Bạch mở miệng trước: "Quý tiểu thư, cô không sao chứ?"

Quý Ức không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Bạch và Trang Nghi.

Trang Nghi nhỏ giọng giải thích: "Là chị đã gọi điện bảo bọn họ tới, chị sợ em bị bắt nạt. Hạ tổng đã căn dặn chị rất kỹ, nếu đụng độ với Thiên Ca, nhất định phải gọi cho trợ lý Trần và Hàn tổng."

Hạ tổng đã căn dặn rất kỹ...

Mấy lời này khiến cho thái độ hung hăng của Quý Ức khi đối mặt với Thiên Ca lúc nãy lập tức tan thành mây khói. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip