Chương 771-780: Cướp sủng phi của bổn vương trở về đây
771
"Sao lại có thể nói là tôi gây phiền phức cho anh chứ!" - Ninh Ngưng bị Hạ Quý Thần nói nặng lời, trong lòng rất bực tức, giọng điệu cũng không còn nhỏ nhẹ như lúc nãy: "Lần đầu tôi gặp anh trong quán bar, anh đang hét tên của cô ấy, tôi tan làm, từ quán bar đi ra, nhìn thấy anh ngồi xổm bên đường, bộ dạng thảm hại, tôi bước đến chỗ anh, hỏi thăm anh, anh không đếm xỉa đến tôi, chỉ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía sau lưng tôi, lúc đó tôi nghĩ rằng anh nhất thời bị ngẩn người, sau này tôi mới biết, anh nhìn cô ấy, người trong tấm poster quảng cáo dán trước quán bar!"
"Lần gặp lại nhau đã là hai tháng sau, anh vẫn xuất hiện với bộ dạng say bét nhè đó, ngã cả vào cạnh thùng rác, bị người ta lấy đi ví tiền mà không hay, mấy tên côn đồ ở đầu đường cũng uống rượu, giật ví của anh thì không nói, đằng này còn đá anh, là do tôi chạy tới, lần nữa lôi anh về nhà, anh biết không, đêm đó lúc tôi giúp anh xử lí vết thương, anh đã gọi tên cô ấy cả đêm!"
"Kể từ lúc đó tôi đã biết, cô ấy đối với anh vô cùng quan trọng! Số lần tôi và anh gặp nhau không nhiều, nhưng lần nào nhìn thấy anh cũng là dáng vẻ đó, tay cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào số điện thoại của cô ấy, muốn ấn gọi đi nhưng lại không dám."
"Tôi không hiểu, tại sao anh thích cô ấy như vậy nhưng lại muốn rời xa cô ấy, tôi chỉ biết là, đã yêu thì phải dũng cảm! Tôi thừa nhận, lần này tôi về nước thăm ba là thật, còn tôi nói có quá nhiều việc nên không thể xử lí ổn thoả, mong anh về nước giúp tôi là lừa anh, mục đích là muốn để anh và cô ấy gặp nhau, nhưng tôi làm như vậy đều là muốn tốt cho anh thôi! Tôi không muốn nhìn thấy anh đêm nào cũng thức một mình trong khi mọi người đã ngủ, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh đang đi trên đường đột nhiên đứng ngây người ra vì bắt gặp một người có dáng vẻ giống cô ấy!"
Có thể là lúc nãy Hạ Quý Thần và Ninh Ngưng đều đang nổi nóng, cũng có thể là do cô nhắc lại hơn một năm trước Hạ Quý Thần đã sống thế nào, nên Ninh Ngưng có hơi đau xót, cô cứ nói mãi, khoé mắt đỏ hoe: "Tôi không có ý gì cả, lúc đầu có thể là vì tôi giúp anh, anh cho tôi tiền, nên tôi cảm thấy tôi có thể kiếm được lợi, vì vậy mới ôm ấp mục đích này trong lòng, nhưng sau này, lúc ba tôi bệnh, tôi cầu xin ông chủ quán bar ứng trước tiền lương, ông ta một mực không cho, còn muốn đuổi việc tôi, là anh đã đứng ra cho tôi tiền!"
"Lúc đó tôi đã xem anh là ân nhân, xem anh là một người bạn quan trọng, nên tôi mới muốn làm chút gì đó cho anh, tôi thật lòng hy vọng anh có thể sống tốt, như vậy mới không uổng phí việc tôi đã làm trung gian cho hai người vào tối nay! Tôi không biết giữa anh và cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không quấy rối lung tung đâu, tôi rất rõ, chỉ có lúc ở cạnh cô ấy, anh mới thật sự vui vẻ nhất, còn mục đích của tôi rất đơn giản, chính là muốn anh vui, muốn anh sống tốt!"
Ninh Ngưng trước giờ là người nói nhiều, lúc này đang tức giận, cảm xúc lại bị kích động nên cô càng nói nhiều hơn.
Cô nói nhiều thật nhiều, dài thật dài, gần như nói liền một hơi mà không hề thở.
Sau khi cô ấy dừng nói, hành lang lập tức rơi vào trạng thái yên tĩnh lạ thường.
Giữa hàng lông mày tuyệt đẹp của Hạ Quý Thần, vẫn còn đọng lại một chút nét giận dữ, nhưng giọng điệu lúc mở lời không còn kịch liệt và dữ dội như lúc nãy, thậm chí còn kèm theo một chút đau thương khó nói thành lời: "Nhưng cô có biết không, trước giờ tôi chưa từng nghĩ là mình có sống tốt không, điều tôi quan tâm, là cô ấy có sống tốt không!"
772
Vậy anh không lo lắng ư? Không ở bên cạnh cô ấy, anh không sợ cô ấy sẽ chịu tủi nhục hoặc sống không tốt sao? Cô ấy là người mà anh rất yêu, nếu thật sự bị người đàn ông khác bắt nạt, cô ấy vì người đàn ông khác mà khóc, thì anh không đau lòng ư? Lẽ nào trên thế giới này vẫn còn có người khác thay anh ở bên cạnh cô ấy, nếu có liệu anh cảm thấy yên tâm sao? Anh thích cô ấy nhiều như thế lại dễ dàng từ bỏ cô ấy vậy ư? Anh thật sự cam tâm sao?"
"Đúng, đúng là tôi quan tâm cô ấy, đúng là tôi đau lòng, không yên tâm, tôi thật sự không cam lòng nhưng..."
Hạ Quý Thần nhắm mắt lại, trên mặt anh không có biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng Ninh Ngưng lại cảm nhận được trên người Hạ Quý Thần toát lên một sự bi thương vô cùng, anh đối mặt với cô, trầm mặc thật lâu rồi mới tiếp tục lên tiếng: "Vậy sẽ tốt hơn khiến cô ấy mang danh là vợ của một kẻ sát nhân."
Hạ Quý Thần giống như bị chạm vào chỗ đau, khi nói ra ba chữ "kẻ sát nhân" này, bàn tay anh cũng siết chặt lại thành nắm đấm.
"Thôi lòng tôi có chút khó chịu, nhưng dù sao cuộc sống của cô ấy cũng nhận được sự yêu quý của mọi người, mọi thứ đều rất xứng đáng, không phải sao?"
Nói xong, Hạ Quý Thần không đợi Ninh Ngưng nói tiếp thì đã quay người rời đi, bước nhanh về phía thang máy.
"Hạ Quý Thần anh muốn đi đâu vậy?" - Ninh Ngưng vô thức chạy ra khỏi nhà, hỏi vọng về phía sau lưng Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần không quan tâm đến cô mà đi một mạch đến ấn thang máy, sau khi đợi thang máy mở của thì nhanh chóng bước vào rời đi.
Ninh Ngưng đã quen biết Hạ Quý Thần hơn một năm rồi, mặc dù không phải hiểu anh như là lòng bàn tay nhưng cũng có một sự hiểu biết nhất định về anh, cô biết rằng tối nay sau khi anh gặp Quý Ức xong, e rằng anh sẽ càng cảm thấy đau lòng hơn, bỏ đi như vậy chắc có lẽ là lại tìm một chỗ nào đó để uống rượu giải sầu rồi.
Mùa đông năm ngoái, có lần anh ấy uống rượu, uống đến xuất huyết dạ dày, bác sĩ đã nghiêm túc cảnh cáo rằng anh ấy nhất thiết phải bỏ rượu. Nếu mà lần này cũng như vậy thì có lẽ ngay cả mạng cũng không còn mất thôi!
Ninh Ngưng nghĩ ngợi rồi quay lưng trở về nhà, cầm lấy thẻ khóa phòng và áo khoác vội đuổi theo sau Hạ Quý Thần.
Thanh máy đến lầu một, Ninh Ngưng vừa bước ra từ thang máy thì vừa đúng lúc Hạ Quý Thần mới đi đến cửa lớn của khách sạn.
Cô nói xin lỗi với những người đang chắn đường trước mặt mình: "Thật xin lỗi, xin hãy nhường đường cho tôi với ạ!" - Sau đó giơ tay ra đẩy những người phía trước mở lối đi rồi chạy về phía cửa.
Ninh Ngưng chạy rất nhanh, lúc cô vừa chạy ra khỏi cửa khách sạn, Hạ Quý Thần vừa bước xuống bậc thang đang chuẩn bị đến bên ven đường bắt taxi.
Ninh Ngưng vô thức lên tiếng, cô muốn cản Hạ Quý Thần, chỉ là có người đã nhanh hơn cô: "Quý Thần!"
Ninh Ngưng đột nhiên dừng bước lại, gần như cùng lúc Hạ Quý Thần cũng quay đầu về phía tiếng gọi vang lên.
Là một cô gái trẻ, đang mang trên người một chiếc áo lông chồn, tay cầm một cái túi xách sáng loáng, sơn màu môi đỏ bóng, vẻ mặt vô cùng sung sướng vui mừng nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Đây là ai?
Ninh Ngưng thật sự muốn đến đó hỏi Hạ Quý Thần nhưng Hạ Quý Thần đã bước tới trước mặt cô gái đó.
Bởi vì cô cách xa hai người đó một khoảng, không rõ là rốt cuộc bọn họ đang nói gì? Hạ Quý Thần gật đầu rồi cùng cô gái đó lên một chiếc xe đang dừng bên đường.
Ninh Ngưng không nghĩ ngợi gì liền bắt một chiếc xe taxi đuổi theo chiếc xe kia.
Khi nhìn thấy chiếc xe kia quẹo vào một khu chung cu cao cấp, Ninh Ngưng đột nhiên ngạc nhiên mở to mắt ra.
Hạ Quý Thần sao có thể đi cùng với một người còn gái khác, lại còn cùng về nhà của cô ta?
Cô vội vàng lấy chiếc điện thoại trong túi ra, định gọi điện cho Hạ Quý Thần, kết quả phát hiện ra là điện thoại đã đặt chế độ im lặng, có mấy cuộc điện thoại số lạ gọi tới, trong lúc cô đang tự hỏi bản thân người đó là ai thì người lạ kia lại gọi lại một lần nữa...
773
Ninh Ngưng chần chừ một chút, lướt màn hình điện thoại rồi mới nghe cuộc gọi.
----
Đường Họa Họa nhanh chóng gửi số điện thoại của Ninh Ngưng cho Quý Ức, Quý Ức dường như không do dự mà gọi điện cho Ninh Ngưng.
Đã gọi được nhưng lại chẳng có người bắt máy.
Đối với Quý Ức, số điện thoại này là manh mối duy nhất để cô có thể tìm được Hạ Quý Thần, cũng như là sợi dây hy vọng cứu mạng cô, cho dù mãi chẳng có người bắt máy, nhưng Quý Ức vẫn không có ý định từ bỏ. Cứ cách một lúc thì cô lại gọi cho Ninh Ngưng.
Hạ Quý Thần đã đi, bữa tối của fans hâm mộ cũng theo chuyện đó mà thành công cốc.
Quý Ức đã gọi cả bàn đồ ăn nhưng vì cô đột nhiên gặp lại Hạ Quý Thần khiến cô chẳng còn tâm tình ăn uống. Tuy Đường Họa Họa rất ham ăn, có thể liều mạng mà ăn, nhưng hôm nay vẫn lãng phí rất nhiều thức ăn.
Lúc tính tiền, Quý Ức lại một lần nữa gọi cho Ninh Ngưng.
Đường Họa Họa đang nhập mật khẩu thì thấy Quý Ức lúc nào cũng ôm điện thoại, đành lên tiếng: "Tiểu Ức, có thể là người ta không đem điện thoại bên người, cậu chờ một lúc rồi hẵng gọi lại."
Quý Ức "Ừm" một tiếng, nhưng khi đi thang máy, đến cả bãi đỗ xe, hay lúc lên xe cô không biết đã gọi cho Ninh Ngưng bao nhiêu lần.
Cũng giống như mấy lần trước, nhạc chuông vang lên thật lâu nhưng chẳng có người bắt máy.
Quý Ức cực kì thất vọng mà cúp máy, sau đó điện thoại của Đường Họa Họa lại vang lên, là Trang Nghi gọi đến.
Đường Họa Họa mở chế độ rảnh tay, vừa lái xe, vừa trò chuyện cùng với Trang Nghi, lại chú ý giao thông.
Trang Nghi gọi đến, chuyện thứ nhất là hỏi về chuyện gặp mặt fans hâm mộ tối nay.
Đường Họa Họa kể hết cho Trang Nghi nghe về chuyện Quý Ức gặp được Hạ Quý Thần, Trang Nghi ban đầu cảm thấy ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ, một lúc sau mới nói về chuyện chính: "Trưa mai chị lên máy bay, chắc ba giờ chiều chị sẽ đến Bắc Kinh."
Vì Đường Họa Họa nhắc đến Hạ Quý Thần, Quý Ức lại mở khóa màn hình, mở lịch sử cuộc gọi ra, tìm số của Ninh Ngưng, gọi cho cô ấy.
"Có cần em đón chị không?" - Đường Họa Họa vừa trò chuyện cùng Trang Nghi, vừa đánh tay lái xoay một vòng tại một chỗ ngoặt.
Sau khi Đường Họa Họa nói xong, cuộc gọi đi của Quý Ức cuối cùng cũng có người bắt máy.
Trái tim của Quý Ức dường như ngưng đập nhưng cũng vô cùng khẩn trương.
"Không cần đâu, chị đặt xe rồi, định về nhà thu dọn đồ đạc trước, hôm sau rồi mình gặp nhau nhé." - Trang Nghi nói xong thì im lặng một chút, sau đó hình như suy nghĩ đến chuyện gì đó lại mở lời: "Đúng rồi, vừa nãy có một người gửi cho chị một ảnh chụp màn hình, là ảnh chụp màn hình của bạn Thiên Ca, cô ta đang mắng người khác, chị đã đoán ra người cô ta đang mắng là Tiểu Ức, tâm trạng Tiểu Ức không tốt lại đi tìm cô ta xả giận à?"
Cùng lúc tiếng nói chuyện của Trang Nghi, một giọng nói đang cất lên trong điện thoại của Quý Ức: "A lô, xin chào, cho hỏi là ai vậy ạ?"
Là giọng nữ à...
Quý Ức vô thức mà nắm chặt điện thoại.
"Lần này không phải là Tiểu Ức kiếm chuyện với Thiên Ca đâu, mà là chính cô đó kiếm chuyện đó!" - Nhắc đến chuyện hồi chiều, Đường Họa Họa có hơi kích động, cô hào hứng bắt đầu kể cho Trang Nghi nghe.
Lúc Đường Họa Họa bắt đầu kể chuyện, thì giọng nữ trong điện thoại đợi thật lâu mà chẳng có người trả lời lại cất tiếng hỏi: "A lô, xin cho hỏi đầu dây bên kia là ai ạ?"
774
Quý Ức khôi phục tinh thần, vội trả lời điện thoại: "Xin chào, tôi là Quý Ức, xin hỏi cô là Ninh Ngưng phải không?"
Ninh Ngưng ở bên phía kia điện thoại dường như bị lời nói của Quý Ức làm cho bất ngờ một hồi, lúc sau mới kinh ngạc lên tiếng: "Quý Ức?"
Ninh Ngưng không đợi Quý Ức trả lời, cô tiếp tục hỏi: "Quý Ức – nữ diễn viên chính trong bộ phim Cửu Trọng Cung?"
"...Vâng." - Quý Ức trả lời. Sau một hồi im lặng, cô hỏi đến vấn đề chính: "Là thế này, tôi gọi cô là để hỏi về một người..."
"Người cô muốn hỏi là Hạ Quý Thần phải không?" - Quý Ức chưa nói xong thì Ninh Ngưng đã hỏi lại.
"Vâng..." - Quý Ức càng muốn hỏi về mối quan hệ giữa cô gái này và Hạ Quý Thần, nhưng những lời muốn nói cứ bị kẹt trong miệng cô, không thể nào phát ra thành lời được.
Cô và anh xa nhau một năm hơn, thời gian không dài nhưng cũng không xem là ngắn, có rất nhiều việc xảy ra đủ để thay đổi mọi thứ.
Quý Ức biết rõ bản thân mình đang sợ điều gì, cô im lặng một lúc, cuối cùng cũng vì thiếu tự tin nên cô nhẹ giọng hỏi vấn đề khác: "... Cô có cách nào để liên lạc với Hạ Quý Thần không?"
Quý Ức sợ mối quan hệ giữa Ninh Ngưng và Hạ Quý Thần không phải là mối quan hệ bình thường, sau khi hỏi xong cô sợ Ninh Ngưng sẽ không nói cho cô biết cách để liên lạc với Hạ Quý Thần nên vội vàng nói thêm: "Tôi tìm anh ấy có chút việc cần bàn..."
"Tôi có cách để liên lạc với anh ấy, nhưng mà, trước khi tôi nói cho cô biết cách liên lạc với anh ấy thì tôi có việc quan trọng hơn muốn nói với cô." - So với tâm trạng bồn chồn của Quý Ức thì lời nói của Ninh Ngưng lại lưu loát, dứt khoát: "Không giấu gì cô, việc tối hôm nay Hạ Quý Thần gặp cô và cùng ăn tối là do một tay tôi sắp đặt, tôi không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Hạ Quý Thần đi không bao lâu thì trở về, anh ấy có chút giận tôi, tôi sợ anh ấy lại đi uống rượu nên vội vàng đuổi theo..."
Từ lời nói của Ninh Ngưng, Quý Ức có thể cảm nhận được mối quan hệ giữa cô và Hạ Quý Thần rất tốt.
Việc Hạ Quý Thần uống rượu cô đều có thể quản được.
Nếu nói trong lòng không ghen tị là giả dối, nhưng Quý Ức cũng có thể cảm nhận được quan hệ giữa Ninh Ngưng và Hạ Quý Thần không phải mối quan hệ giống như cô nghĩ, vì vậy cô không nói gì, chỉ im lặng nghe Ninh Ngưng nói.
"... Tôi đuổi theo anh ấy đến trước cửa quán rượu, đang định ngăn anh ấy thì đã có một cô gái trẻ trung xinh đẹp gọi anh ấy trước!"
Cô gái trẻ trung xinh đẹp... Quý Ức cau mày, trong lòng lại hoang mang.
"... Sau đó, không biết Hạ Quý Thần và cô gái ấy đã nói gì với nhau, sau đó thì cùng cô gái đó lên xe!"
Quý Ức cau mày lại.
"Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ tìm một quán café hoặc quán rượu nào đó để nói chuyện, nào ngờ sau khi tôi lén đi theo bọn họ thì phát hiện họ lại đi vào một khu nhà riêng!" - Ninh Ngưng nói đến đây thì như nghĩ ra được điều gì đó liền tiếp tục nói: "Nhưng mà cuộc gọi này đến thật đúng lúc, tôi đang rầu rĩ không biết phải làm sao, hay là..."
Mấy chữ "Cô đến xem thử" phía sau, Ninh Ngưng không hề nói ra thì Quý Ức đã nói lên bên tai: "Là khu nhà riêng nào?"
"Cô đợi tôi một chút, vừa rồi tôi không để ý, bây giờ tôi sẽ đi đến trước cửa xem..." - Cùng với những âm thanh từ lời nói của Ninh Ngưng, cô còn nghe tiếng bước chân đang chạy vội vã phát ra từ bên kia điện thoại.
Phía trước Đường Họa Họa vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với Trang Nghi, giọng điệu trở nên hăng hái hơn khi nói đến khúc cao trào - buổi trưa lúc Quý Ức và Thiên Ca gặp mặt nhau: "Chị không biết Tiểu Ức lúc ấy ngầu thế nào đâu, quả thật trông rất giống nữ vương đó!"
775
"Lúc đó bị con nhỏ Thiên Ca hèn hạ muốn ép chết bọn em, em thật sự hận không thể xông lên, xé xác con nhỏ tiểu nhân Thiên Ca kia, kết quả Tiểu Ức đã ngăn cản em."
"Em còn tưởng rằng Tiểu Ức sợ sệt, không ngờ rằng lúc Thiên Ca đang dương dương đắc ý, cô ấy cứ như thế hất đổ đống đồ sứ."
"Chị Trang Nghi, em nói chị nghe này, lúc đó trong lòng em chỉ có một ý nghĩ, đó là sẽ điên cuồng chửi đánh Thiên Ca vì Tiểu Ức của chúng ta!"
Đường Họa Họa kích động nói, chỉ xém chút nữa là không hét ra tiếng. Quý Ức bị làm ồn đến chịu không nổi mà ngước mắt lên, nhìn về phía trước một cái, tầm mắt của cô còn chưa kịp thu lại, điện thoại bên tai lại vang lên giọng nói của Ninh Ngưng: "Hoa viên Giai Uyển."
Hoa viên Giai Uyển? Đây không phải là tên của chung cư mà Hạ Quý Thần ở sao? Lẽ nào Hạ Quý Thần lần này về lại chung cư cũ của mình?
Suy nghĩ này hiện lên trong lòng Quý Ức, cô lập tức hỏi: "Hạ Quý Thần nói là khu số 3, tòa lầu số 12 phải không?"
Ninh Ngưng đang chuẩn bị báo số tòa nhà của Hạ Quý Thần, nghe thấy những lời này của Quý Ức, cô khó hiểu lên tiếng: "Tại sao cô lại biết vậy?"
Quý Ức không trả lời câu hỏi của Ninh Ngưng, tiếp tục quay về phía trước nhìn Đường Họa Họa đang hào hứng nói chuyện điện thoại: "Đi Hoa viên Giai Uyển!"
Đường Họa Họa đột nhiên bị Qúy Ức gọi chuyển hướng mà khẽ giật mình, phải mất vài giây cô mới quay đầu lại, "Hả?" một tiếng với Quý Ức.
"Đi Hoa viên Giai Uyển!" - Quý Ức nhắc lại lời vừa nói thêm một lần nữa.
Đường Họa Họa lúc này mới định thần lại: "Đi hoa viên Giai Uyển để làm gì?"
Vừa hỏi xong, Đường Họa Họa lập tức nhận ra, căn hộ của Hạ Quý Thần ở đó.
Hơn một năm nay, mỗi lần Tiểu Ức nghĩ tới Hạ Quý Thần hoặc tâm trạng không tốt đều sẽ chạy tới Hoa viên Giai Uyển, nhốt mình trong nhà của Hạ Qúy Thần, ngẩn ngơ hồi lâu mới chịu đi ra... Cô ấy chắc không phải lại muốn tới chỗ đó nhốt mình lại chứ?
Đường Họa Họa nghĩ tới đây, theo bản năng muốn ngăn Quý Ức: "Tiểu Ức..."
Đường Họa Họa vừa gọi tên Quý Ức, Quý Ức liền lên tiếng nhắc lại vấn đề lúc nãy: "Đi cướp sủng phi của bổn vương về đây!"
Bổn vương? Sủng phi?
Đường Họa Họa lại bị Quý Ức làm cho sững sờ, những lời lúc đầu muốn nói ra lập tức tiêu tan.
Quý Ức thấy Đường Họa Họa không hề thay đổi đường đi, lòng cô lại đang rất sốt ruột, cô mở miệng một lần nữa: "Dừng xe!"
Đường Họa Họa theo bản năng đạp phanh lại.
Xe vừa dừng, Quý Ức liền mở cửa xuống xe.
"Tiểu Ức!" - Đường Họa Họa theo bản năng gọi tên Quý Ức, sau đó đưa tay ra tháo dây an toàn.
Cô còn chưa kịp đẩy cửa xe để xuống xe đuổi theo Quý Ức, cửa ghế lái đã bị mở ra, Quý Ức giơ tay lôi cô từ trên xe xuống: "Lên xe!"
Nói xong, Quý Ức buông lỏng bàn tay nắm lấy cánh tay của Đường Họa Họa ra, trèo lên xe, thắt dây an toàn.
Đường Họa Họa sợ bị Quý Ức bỏ mình lại trên đường, vội vã mở cửa sau và chui vào trong xe.
Cả người cô vẫn chưa ngồi vững, Quý Ức đã đạp chân ga, xe phóng nhanh như bão ra ngoài.
Người Đường Họa Họa ngã mạnh về phía trước, đầu suýt đâm vào ghế lái, may mà cô nhanh tay nắm lấy tay cầm, ngồi vững trong xe.
Đường Họa Họa còn chưa ổn định lại tinh thần đã nghe thấy giọng của Quý Ức phía trước: "Bây giờ tôi lập tức đi qua đó, cảm ơn cô."
Đường Họa Họa buồn bực ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy Quý Ức đang ném điện thoại từ bên tai xuống ghế phụ
776
"Tiểu Ức, cậu đang gọi điện thoại cho ai thế?" - Nãy giờ Đường Họa Họa vẫn đang chú tâm trò chuyện với Trang Nghi, vốn dĩ không để ý Quý Ức đang nghe điện thoại, cô đột nhiên lên tiếng hỏi.
Quý Ức không trả lời Đường Họa Họa mà chỉ nắm chặt tay lái, nhấn mạnh chân ga.
Xe đột nhiên tăng tốc khiến cơ thể Đường Họa Họa bất ngờ đổ về phía trước, cũng may tay cô vẫn nắm chặt cửa nên chỉ ngả nghiêng một tý, nhưng cô còn chưa kịp ngồi vững, Quý Ức đột nhiên rẽ gấp khiến cả người Họa Họa suýt chút nữa ngã sấp ra ghế sau.
"Tiểu Ức, cậu chạy chậm chút đi!"
"Tiểu Ức, phía trước là đèn đỏ!"
"Tiểu Ức, tông vào đuôi xe mất!"
"Này...!"
Trong khi Đường Họa Họa liên tục gào thét, xe chạy vào "Giai Uyển Hoa Viên".
Lúc gần đến tòa số 12, Quý Ức bỗng nhiên phanh gấp, sau khi tiếng lốp xe ma sát với mặt đất vang lên vô cùng chói tai, xe chợt dừng hẳn.
Đường Họa Họa chưa kịp khôi phục tinh thần sau cú sốc vừa rồi thì Quý Ức đã xuống xe, nhanh chóng đi về phía tòa số 12.
Đường Họa Họa chẳng quan tâm đến cảm giác buồn nôn, tay chân luống cuống mở cửa xe, vừa nắm vừa tựa để xuống xe, vội vàng đuổi theo Quý Ức.
Vào tòa lầu, có một cô gái mặc áo lông màu đen ngồi tựa lưng vào tường, nghe thấy tiếng động, cô ta đứng thẳng người dậy, khoảnh khắc vừa nhìn thấy Quý Ức, cô ta lập tức đi về phía cô: "Quý Ức?"
Quý Ức gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi Ninh Ngưng, chân bước nhanh đến ấn nút thang máy.
Hóa ra đây mới là Ninh Ngưng... Đường Họa Họa nở một nụ cười lịch sự vói Ninh Ngưng, cô muốn lên tiếng chào hỏi Ninh Ngưng nhưng miệng vừa há ra chỉ phát ra âm thanh nôn ọe.
Tiếng "ding dong" vang lên, thang máy mở ra, Quý Ức lập tức bước vào ấn số tầng.
Đường Họa Họa và Ninh Ngưng sợ bị Quý Ức bỏ lại nên vội vàng chen vào thang máy.
Đến tầng của nhà Hạ Quý Thần, thang máy mở ra. Lúc trên đường, Quý Ức vẫn luôn rất hấp tấp nhưng bây giờ lại không gấp gáp như vậy nữa, cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa suốt vài giây rồi mới bước chân khỏi thang máy.
Hành lang rất yên tĩnh, Quý Ức nghe thấy rõ tiếng tim mình đập.
Cô đứng trước cửa nhà Hạ Quý Thần, trân trân nhìn cánh cửa đang đóng chặt một lúc lâu, cô không nhấn chuông mà đưa tay, trực tiếp bấm mật khẩu.
Tiếng cửa mở vang lên, Quý Ức ngừng thở theo bản năng, sau đó từ từ đưa tay cầm tay nắm kéo mở cửa.
Đèn trong phòng khách sáng lên.
Đối diện với cửa sổ là những con chữ "Tỷ vạn ngôi sao không bằng em" trên tấm biển quảng cáo, trông thật sáng.
Tim Quý Ức không khỏi đập nhanh hơn.
Cô không đổi giày, đi vào nhà rồi đi thẳng đến phòng trong.
Quý Ức nhìn xung quanh, phòng khách không một bóng người, phòng tập thể dục ở tầng một đang để cửa mở, bên trong cũng trống không.
Chẳng lẽ, Hạ Quý Thần và cô gái mà Ninh Ngưng nhắc đến kia, hai người đang ở trên lầu?
Quý Ức vô thức ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai.
Có lẽ là vì người trên lầu đã nghe thấy tiếng mở cửa, đúng lúc Quý Ức nhìn lên phòng sách, cửa phòng bị mở ra, Hạ Quý Thần từ đó bước ra.
Anh vẫn mặc bộ quần áo như lúc chiều cô gặp anh, trong tay cầm một tập tài liệu, anh đang lạnh nhạt nhìn xuống lầu, vừa đúng lúc chạm vào ánh mắt của cô.
Anh và cô còn chưa kịp mặt đối mặt, bên trong phòng lại có thêm một người đi ra.
Giống Ninh Ngưng kể, quả thật là một cô gái trẻ tuổi có dung mạo xinh đẹp.
777
Quý Ức nhận ra cô gái đó, là Hạ Viên.
Là con gái của giảng viên đại học của Hạ Quý Thần, ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã biết cô ta thích Hạ Quý Thần. Thậm chí sau này, lúc cô ta gọi Video call cho Hạ Quý Thần, cô ta còn cố ý mặc áo cổ thấp, trong lòng Quý Ức không thoải mái nên đã cố tình chủ động hôn môi Hạ Quý Thần trước mặt cô ta, chọc tức cô ta ngắt điện thoại...
"Quý Thần..." - Hạ Viên không nhìn thấy Quý Ức, thấy Hạ Quý Thần đột nhiên dừng lại, cô khó hiểu lên tiếng.
Lời nói của Hạ Viên đã giúp Hạ Quý Thần khôi phục tinh thần.
Quý Ức nhìn thấy rõ ràng Hạ Quý Thần khẽ chau mày, sau đó tầm mắt lại nhìn vào Đường Họa Họa và Ninh Ngưng phía sau đã cùng cô vào nhà.
Lúc Hạ Quý Thần nhìn thấy Ninh Ngưng, anh lập tức ý thức được việc Quý Ức xuất hiện ở đây nhất định có liên quan đến cô ta, sau đó anh lên tiếng, giọng nói hoàn toàn không vui: "Ai bảo cô liên lạc với cô ấy?"
"Là em gọi điện cho cô ấy." - Quý Ức không đợi Ninh Ngưng mở miệng, cô đã lên tiếng trước.
Hạ Quý Thần dời tầm mắt về phía Quý Ức, anh mấp máy môi nhưng không lên tiếng.
Quý Ức nhìn Hạ Quý Thần vài giây sau đó chuyển ánh nhìn về phía Hạ Viên.
Cô nhìn chằm chằm Hạ Viên chưa đến một giây, sau đó cất bước đi đến trước cầu thang, từng bước từng bước đi lên lầu.
Căn phòng to như vậy nhưng không ai lên tiếng, ngoại trừ tiếng bước chân của Quý Ức, ngoài ra không không còn bất kỳ âm thanh nào.
Quý Ức đi thẳng đến trước mặt Hạ Viên, cô yên tĩnh nhìn Hạ Viên một lúc rồi mới lên tiếng: "Hạ tiểu thư, chào cô, lâu rồi không gặp, tôi là Quý Ức, vợ của Hạ Quý Thần..."
Không phải cô ta thích Hạ Quý Thần, thích đến nhiều năm như vậy cũng không chịu buông sao?
Vậy thì tốt thôi, hôm nay cô sẽ để cô ta biết rõ, cả đời này cô ta và Hạ Quý Thần hoàn toàn không thể có hy vọng đâu!
Nghĩ vậy, Quý Ức cảm thấy lời vừa nãy của mình không đủ "uy", cô lại bổ sung: "... Cô có thể gọi tôi là Hạ phu nhân."
Vợ của Hạ Quý Thần? Hạ phu nhân?
Hạ Viên mở to mắt, không dám tin nhìn về phía Hạ Quý Thần: "Quý Thần..."
Quý Thần? Đến bây giờ mà cô ta còn dám gọi tên Hạ Quý Thần thân mật như thế?
Hơn nữa, quan trọng hơn là, Quý Ức nói chuyện với cô ta, cô ta không để ý thì cũng bỏ đi, nhưng phản ứng đầu tiên lại là gọi tên Hạ Quý Thần.
Trong mắt Quý Ức có chút mất mát, cô hoàn toàn không đợi Hạ Quý Thần mở miệng liền lập tức lên tiếng: "Thật ngại quá Hạ tiểu thư, tôi không biết cô và Hạ Quý Thần thân thiết đến mức có thể gọi anh ấy là Quý Thần, tôi hy vọng cô chú ý chừng mực, sau này gặp Hạ Quý Thần thì gọi anh ấy là Hạ tiên sinh."
Lúc Quý Ức nói mấy từ "Tôi là vợ của Hạ Quý Thần", Hạ Quý Thần lập tức ngẩn người, đến lần thứ hai Quý Ức lên tiếng anh mới hoàn hồn: "Quý Ức..."
Thay vì đáp lời Hạ Quý Thần, Quý Ức thấy Hạ Viên lại nhìn về phía Hạ Quý Thần, cô càng phải giải quyết một việc quan trọng hơn. Cô trực tiếp ngắt lời Hạ Quý Thần, nhìn Hạ Viên mà tuyên bố chủ quyền: "Tôi mặc kệ cô và Hạ Quý Thần đã quen biết nhau bao lâu, cũng không quan tâm tình cảm của cô đối với Hạ Quý Thần sâu sắc như thế nào, từ giờ trở đi, tôi hy vọng cô và Hạ Quý Thần có thể duy trì một khoảng cách nhất định..."
Hạ Quý Thần nghe đến đây liền biết Quý Ức đã hiểu lầm.
Thời gian trước đây thầy liên hệ với anh cần một bản hợp đồng xây dựng, hôm nay đúng lúc gặp Hạ Viên, Hạ Viên hỏi đến chuyện này nên anh mới bảo cô ấy đến đây lấy, để Hạ Viên mang về Tô Thành...
Hạ Quý Thần lần nữa lên tiếng: "Quý Ức...
778
Quý Ức ngoảnh mặt làm ngơ trước lời nói của Hạ Quý Thần, mắt vẫn nhìn Hạ Viên, cô tiếp tục những lời ban nãy: "... Hạ Quý Thần là chồng tôi, tôi không cho phép bất kỳ phụ nữ nào có thể ôm ấp ý nghĩ quá phận với anh ấy, hôm nay chỉ là tôi cho cô một lời nhắc nhở, nếu như lần sau còn phát sinh tình huống anh ấy và cô cùng nhau về nhà như đêm nay, tôi tuyệt đối sẽ không để yên đâu đấy!"
Đây là cảnh tượng mà nằm mơ Hạ Quý Thần cũng không dám mơ thấy, chỉ là Hạ Quý Thần hoàn toàn không vui nổi, bởi vì hơn một năm trước Hạ Viên đã sớm kết hôn rồi, đầu năm nay vừa mới sinh em bé...
Lần thứ ba Hạ Quý Thần lên tiếng: "Tiểu Ức, em hãy nghe anh nói..."
Anh làm sao để ngăn cản cô đây? Không phải nên giúp cô đuổi Hạ Viên đi sao?
Lại bị Hạ Quý Thần ngắt lời thêm lần nữa, cô không đợi anh lên tiếng mà quay đầu, trừng mắt với Hạ Quý Thần: "Anh im miệng cho em! Có chuyện gì thì đợi em xử lý cô ấy xong rồi anh hãy nói với em!"
"Tiểu..."
"Hạ Quý Thần, anh đừng tưởng em không biết giấy chứng nhận kết hôn trong tay anh là kết hôn với em, em khuyên anh nên thành thật hơn một chút, đừng nói..." - Lần này Hạ Quý Thần mở miệng chỉ nói ra một từ, nhưng lời còn chưa nói xong liền bị Quý Ức hùng hổ cắt ngang, thấy Hạ Quý Thần mấp máy môi, cô không đợi anh lên tiếng lập tức bổ sung thêm: "Nếu anh còn nói thêm một chữ nữa, có tin là em sẽ công bố tin kết hôn ra ngoài!"
Anh đừng tưởng em không biết giấy chứng nhận kết hôn trong tay anh là kết hôn với em...
Từng câu từng chữ rõ ràng của Quý Ức như một quả bom nổ vang bên tai Hạ Quý Thần khiến đầu óc anh trống rỗng, phải mất một hồi lâu anh mới từ từ hoàn hồn.
Vốn dĩ, Quý Ức rất nghiêm túc nói những lời đó với Hạ Viên, không phải vì muốn đuổi Hạ Viên đi nên mới ăn nói hàm hồ bịa đặt, chỉ là, làm sao cô biết giấy chứng nhận kết hôn trong tay anh là kết hôn với cô, nếu ngay cả chuyện này mà cô cũng biết, vậy cái chết của Hạ Dư Quang, thậm chí khoảng thời gian mà anh đóng vai Hạ Dư Quang kia cũng...
Quý Ức không biết Hạ Quý Thần thất thần vì những lời mà mình vừa nói, cô thấy Hạ Quý Thần không lên tiếng nữa, tưởng rằng anh đã bị mình "khống chế" cho nên lại bắt đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Viên.
Hạ Viên không quen biết những người trong phòng, cô chỉ quen duy nhất mỗi Hạ Quý Thần, hôm nay cô bị Quý Ức không phân tốt xấu "dạy bảo" một trận, thật sự cảm thấy không biết làm sao, cô đem tất cả hy vọng ký thác lên Hạ Quý Thần nên ánh mắt cứ không ngừng nhìn anh.
Bộ dạng này của Hạ Viên lọt vào tầm mắt Quý Ức, sự ghen tuông của cô lại càng cuộn trào dữ dội.
Cô mới là người vợ được pháp luật công nhận của Hạ Quý Thần, nếu như muốn có kiểu nhìn "dẫn dụ" ấy với Hạ Quý Thần thì cũng là cô mới có tư cách, Hạ Viên dựa vào cái gì mà cứ nhìn Hạ Quý Thần trân trân như thế?
Quý Ức thật sự cảm thấy chướng mắt, nghĩ vậy, cô bước một bước, chặn tầm nhìn của Hạ Viên đang nhìn về phía Hạ Quý Thần.
Mặt Quý Ức đột nhiên xuất hiện trong tầm của Hạ Viên, cô nàng giật nảy mình, còn chưa kịp ổn định tinh thần, Quý Ức không chớp mắt mà trừng cô ta, nói: "Cô không cần nhìn chằm chằm anh ấy như thế, có nhìn anh ấy cũng vô dụng thôi, nếu như hôm nay anh ấy dám nói giúp cô một câu, tôi sẽ "xử" cả cô và anh ấy!"
"Cô đừng cho rằng tôi đang hù dọa cô, tôi nói được làm được! Nhân lúc bây giờ cô còn xinh đẹp trẻ trung, tôi khuyên cô tranh thủ tìm một người thích hợp mà sống vui vẻ đi, đừng suốt ngày nhớ thương đàn ông của người khác, đến cuối cùng mất hết danh dự, người xấu hổ vẫn là bản thân cô đấy!"
"Đương nhiên, có thể cô vẫn ôm suy nghĩ làm kẻ thứ ba để tiếp cận Hạ Quý Thần, nhưng tôi khuyên cô, nên bỏ ý định này đi, tôi thà chết cũng không ly hôn với Hạ Quý Thần. Nếu như anh ấy còn dám dắt cô về nhà lúc nửa đêm, tôi sẽ đánh gãy chân anh ấy, cùng lắm tôi sẽ hầu hạ anh ấy suốt đời!"
Sau khi nói xong những lời muốn nói, Quý Ức không thèm xem phản ứng của Hạ Viên, trực tiếp lên tiếng tiễn khách: "Hạ tiểu thư, những điều cần nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, xin hỏi, bây giờ cô có thể rời khỏi đây chưa?"
Nói xong, Quý Ức đứng chắn trước mặt Hạ Quý Thần, nhường một bước cho Hạ Viên một đường rộng rãi để xuống lầu.
Quý Ức đứng gần khiến hương thơm ngọt ngào đặc biệt chỉ cô có len lỏi vào hơi thở Hạ Quý Thần, anh hoảng hốt khôi phục tinh thần.
Mặc dù anh không nghe rõ những lời Quý Ức nói, nhưng từ nét mặt Hạ Viên, anh có thể nhìn ra những lời Quý Ức vừa nói nhất định rất khó nghe.
Nếu như Hạ Viên thật sự vì thích anh mà cố ý đến gần anh, Quý Ức làm thế này sẽ rất có lợi cho anh, nhưng lần này Quý Ức rõ ràng đã hiểu lầm rồi... Anh không nghĩ nhiều liền nói với Hạ Viên: "Hạ Viên, thật sự xin lỗi, khiến em chê cười rồi, bây giờ anh tiễn em xuống lầu."
Hạ Quý Thần còn muốn tiễn Hạ Viên?
Quý Ức chợt mở to mắt, nhìn trừng trừng Hạ Quý Thần.
Hạ Quý Thần không để ý đến ánh mắt bất mãn của Quý Ức, anh lướt qua cô đi về hướng cầu thang.
Quý Ức không hề do dự một giây nào, cô đưa tay kéo vạt áo Hạ Quý Thần: "Hạ Quý Thần!"
"Anh tiễn cô ấy trước đã, đợi một lát quay lại nói chuyện với em sau." - Hạ Quý Thần thấy Quý Ức không chịu buông tay, anh đưa tay kéo mấy ngón tay của cô ra.
Quý Ức lại kéo áo anh chặt hơn, cô không nói, nhưng đôi mắt nhìn Hạ Quý Thần cũng bắt đầu đỏ lên.
Trái tim Hạ Quý Thần khẽ run, anh chẳng còn sức để kéo ngón tay Quý Ức ra nữa.
Cho dù trong lòng vẫn biết rất rõ anh và cô sẽ không có tương lai, anh không thể chiều chuộng cô như trước kia, việc anh nên làm là cố gắng vạch rõ giới hạn với cô, tốt nhất là từ nay về sau đừng gặp lại nhau nữa; nhưng khi tận mắt nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của cô, anh vẫn không thể do dự, cơ thể phản ứng như một bản năng tự nhiên, anh đầu hàng rồi...
Trong lòng Hạ Quý Thần thở dài một hơi, qua vài giây, anh quay đầu nhìn Hạ Viên.
Anh muốn đem tài liệu trong tay đưa cho Hạ Viên, nói với cô thật sự xin lỗi chuyện hôm nay.
Nhưng Quý Ức không hiểu tình hình, thấy Hạ Quý Thần nhìn Hạ Viên, cô tưởng anh vẫn muốn tiễn Hạ Viên cô tức đến cắn chặt răng, trong đầu chợt hiện lên đối sách trong cái đêm mà Hạ Viên gọi Video cho Hạ Quý Thần. Hạ Quý Thần đang nhìn Hạ Viên, Quý Ức đưa tay, kéo mặt anh quay lại đối diện mình.
Cô cũng mặc kệ bên cạnh có Hạ Viên, dưới lầu có Đường Họa Họa và Ninh Ngưng, cứ vậy kiễng chân chặn môi Hạ Quý Thần, khiến những lời anh vốn định muốn nói với Hạ Viên đều nuốt trở lại vào bụng.
Cơ thể Hạ Quý Thần cứng đờ, anh vô thức muốn kéo Quý Ức ra.
Quý Ức dường như đã sớm ngờ tới anh sẽ có phản ứng như vậy nên trước khi anh kịp hành động, cánh tay cô đã bám chặt cổ anh.
779
Quý Ức dường như đã sớm ngờ tới anh sẽ có phản ứng như vậy nên trước khi anh kịp hành động, cánh tay cô đã bám chặt cổ anh, đôi môi cũng dán chặt hơn.
Cơ thể Hạ Quý Thần lại càng như pho tượng anh muốn ngẩng đầu kéo mấy ngón tay của Quý Ức ra nhưng tất cả đều như đóng băng tại chỗ.
Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh một lúc.
Nếu nói lý do ban đầu chỉ đơn giản là vì Quý Ức muốn ngăn Hạ Quý Thần không tiễn Hạ Viên, vậy thì bây giờ khi môi của cô dán chặt môi anh, cô cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp quen thuộc, ngửi thấy mùi hương mát lạnh mà thân thiết trên cơ thể anh, Quý Ức dần dần trở nên có chút hoảng hốt, môi cô vẫn không rời môi anh, nhưng bên miệng lại phát ra một âm thanh rất nhỏ: "Hạ Quý Thần, anh thật sự trở về rồi..."
Sau khi cô nói xong, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt, nhìn gương mặt anh ở thật gần, cô kinh ngạc trong chốc lát, sau đó lại từ từ nhắm mắt, để giọt lệ kia rơi xuống dọc theo gò má, còn cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Trong giọng nói của cô mang theo sự oán trách và đau khổ khiến Hạ Quý Thần giống như một trái bóng da xì hơi, chớp mắt trong đầu anh đã biến mất hoàn toàn suy nghĩ muốn thoát khỏi cô. Anh như bị điểm trúng huyệt đạo, đứng yên không nhúc nhích, để cô tùy ý hôn anh trước mặt bao nhiêu người.
Trong phòng càng lúc càng yên ắng, lúc lưỡi Quý Ức và Hạ Quý Thần sắp hôn dính chặt nhau, Hạ Viên đứng bên cạnh không nói gì mà chỉ đưa tay lên miệng, ho lớn một tiếng.
Hạ Quý Thần đột nhiên tỉnh táo, anh cơ hồ không hề do dự quay đầu lại tránh môi Quý Ức, anh đưa tay kéo tay cô xuống, sau đó lùi về sau một bước, ánh mắt hối lỗi nhìn về phía Hạ Viên.
Hạ Viên không đợi Quý Ức phản ứng, cũng không đợi Hạ Quý Thần mở miệng, cô lên tiếng trước: "Thời gian không còn sớm nữa, em bé cũng sắp phải uống sữa rồi, lát nữa không nhìn thấy em nhất định sẽ khóc rất nhiều, em phải về đây."
Lúc Hạ Quý Thần tránh cô, suy nghĩ đầu tiên của Quý Ức là lại "nhào" về phía anh, nhưng suy nghĩ này chỉ vừa hình thành, cô còn chưa kịp hành động thì lời nói của Hạ Viên lọt vào tai Quý Ức.
Em bé cũng sắp phải uống sữa rồi... Đây là ý gì?
Quý Ức khẽ nhíu mày, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hạ Viên.
"Đưa hợp đồng cho em đi, ngày mai em và chồng sẽ về nhà, đến lúc đó em sẽ đưa lại cho ba."
Em và chồng em?
Quý Ức bất giác mở to hai mắt.
"Anh không cần tiễn em đâu..." - Hạ Viên nói xong, cô nàng nhìn thoáng Quý Ức một cái, bên môi nở một nụ cười dí dỏm, trong lời nói cũng đầy hàm ý: "... Em thấy anh tạm thời cũng không thoát thân được đâu."
Lúc chạm phải ánh mắt Hạ Viên, mặt Quý Ức lập tức đỏ bừng.
Làm loạn cả buổi, hóa ra là cô hiểu nhầm rồi sao?
Sự việc căn bản không phải giống như cô nghĩ. Chỉ là Hạ Viên đến lấy một bản hợp đồng mà thôi, cô ấy đã sớm kết hôn, thậm chí đã có con rồi.
Vậy mà cô còn vừa "tuyên bố chủ quyền" với Hạ Viên...
Nghĩ vậy, Quý Ức liền âm thầm cắn nhẹ răng, cúi đầu tránh ánh mắt của Hạ Viên.
"Vậy em đi nhé." - Hạ Quý Thần đưa tập tài liệu trong tay cho Hạ Viên.
Sau khi nhận lấy tài liệu, Hạ Viên nói "tạm biệt" rồi cất bước, lúc đi qua Quý Ức, dường như nhớ ra gì đó, cô lại bổ sung thêm: "Hạ phu nhân, hẹn gặp lại."
780
Toàn thân Quý Ức run lên, đầu lại càng cúi thấp hơn, răng cũng cắn chặt hơn.
"Tạm biệt." - Hạ Quý Thần lại lên tiếng. Quý Ức nghe thấy tiếng giày cao gót của Hạ Viên càng lúc càng xa, tiếng bước chân bước đến gần cửa ra vào, sau đó là tiếng cánh cửa nặng nề đóng lại, căn phòng to lớn lại rơi vào trạng thái yên lặng.
Bầu không khí dường như bị ngưng đọng, không khí trong phòng căng thẳng một lúc lâu, Ninh Ngưng định thần lên tiếng: "À mà, tôi vẫn chưa ăn bữa tối, hơi đói bụng rồi, cần phải đi ăn cơm thôi."
Nói xong, cô nhanh chóng đi về phía cửa, đi được hai bước, thấy Đường Họa Họa vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, cô đành quay lại kéo tay Đường Họa Họa lôi đi.
Đường Họa Họa không kịp phản ứng, cô nàng quay đầu nhìn Ninh Ngưng, có chút nghi hoặc "Hả?" lên một tiếng.
Ninh Ngưng không nói, cô chỉ chỉ phía trên lầu, sau đó nháy mắt ra hiệu với Đường Họa Họa.
Đường Họa Họa nhìn theo động tác của Ninh Ngưng, nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần và Quý Ức đang đứng ở chỗ lan can, sau đó giật nảy mình, lúc này mới "À" một tiếng rồi vội vàng nói với Ninh Ngưng: "Tôi cũng chưa ăn tối, chúng ta cùng đi ăn đi."
"Được thôi, được thôi..." - Ninh Ngưng đáp. Hai cô gái nhanh chóng chạy đến chỗ cửa, kéo mở cửa, rời khỏi nhà của Hạ Quý Thần.
Tiếng đóng cửa vang lên lần thứ hai, Quý Ức ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.
Anh tựa vào lan can nghiêng đầu, biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng, anh nhìn chằm chằm vào cảnh đêm ngoài cửa sổ kia, không biết đang nghĩ gì.
Trong phòng chỉ còn lại anh và cô, có vẻ lại càng trống trải yên ắng hơn.
Quý Ức nhìn Hạ Quý Thần thật lâu, sau đó mấp máy môi: "Vừa rồi là do em thô lỗ, chưa hiểu rõ sự tình đã nói những lời như vậy với cô ấy."
Quý Ức không biết rốt cuộc Hạ Quý Thần có nghe những lời cô đang nói hay không, sau khi cô nói xong, đợi một lúc lâu, anh vẫn duy trì dáng vẻ không nhúc nhích, vẫn nhìn ra cửa sổ, không có dấu hiệu sẽ đáp lại lời cô.
"Sau khi anh rời khỏi nhà hàng Lilac, có phải vẫn chưa ăn gì phải không? Anh đói không? Có muốn chúng ta cùng ra ngoài ăn chút gì không?" - Quý Ức lại lên tiếng.
Hạ Quý Thần vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Trong lòng Quý Ức bắt đầu căng thẳng: "Nếu như anh không muốn ra ngoài ăn cũng được, em gọi giao hàng đến, anh muốn ăn chút gì không?"
Quý Ức nói xong liền lấy điện thoại từ trong chiếc túi luôn mang theo bên mình.
Hạ Quý Thần không nhìn Quý Ức nhưng đại khái vẫn đoán được cô đang làm gì, sau khi cô mở khóa màn hình ấn vào ứng dụng giao hàng, Hạ Quý Thần im lặng hồi lâu rồi chợt lên tiếng: "Không cần đâu."
Những ngón tay cô đang đặt trên màn hình khẽ run rồi dừng lại.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc rồi mới ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Quý Thần: "Không ăn không tốt cho cơ thể..."
Quý Ức còn chưa nói hết câu, Hạ Quý Thần lại lên tiếng: "Anh còn có chút chuyện khác, đi trước đây."
Nói xong, Hạ Quý Thần đứng thẳng người, dáng vẻ sắp phải rời đi.
Quý Ức lập tức đưa tay kéo ống tay áo Hạ Quý Thần.
Cô sợ anh sẽ nhân lúc cô không chú ý mà tránh đi, lúc nắm lấy ống tay áo anh, cô thuận thế bước một bước đến trước mặt anh, chặn đường anh.
Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày.
Quý Ức nhìn thấy phản ứng này của anh, cô lại vô thức nắm chặt tay áo hơn một chút, nhỏ giọng nói: "Hạ Quý Thần, anh có thể đừng đi được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip