Chương 791-800: Em không cần một người tốt hơn, em chỉ cần anh thôi

791

  Quý Ức khẽ mím môi, cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có nhanh chóng trào lên trong tim. Sâu trong lòng cô như có một ngọn lửa giận bùng lên.

"Đúng đúng đúng, mình nhớ rồi, chính là người đàn ông đã đâm Thiên Ca!"

"Thật không hiểu nổi anh ta nghĩ như thế nào. Dù cho Thiên Ca có thích anh ta, quấn lấy anh ta, khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng phiền phức đi chăng nữa, thì anh ta cũng không nên cầm dao giết người như thế!"

"Thế mới nói, đẹp trai thì sao chứ, nhân phẩm có vấn đề! Ỷ vào gia đình có chút quyền lực và tiền bạc nên muốn làm gì thì làm. Lúc đi học, chẳng phải là anh ta cũng thường xuyên bắt nạt bạn học à!"

"Loại người này chính là cặn bã của xã hội, theo như mình thấy, một dao kia... anh ta không nên đâm Thiên Ca, mà phải đâm chính mình mới đúng."

"Nói như thế nào đi nữa thì mình cũng không chấp nhận được loại người thế, kẻ sát nhân... nói không chừng là có bệnh thần kinh!"

"Mình nghĩ là ai cũng không thể chấp nhận được loại đàn ông như vậy đâu, đây là vấn đề về đạo đức mà!"

Càng nghe, Quý Ức càng thêm tức giận, ngọn lửa trong lòng cô như bùng lên dữ dội. Cô tức đến mức mắt đỏ lên, tay xiết chặt thành nắm đấm, kế đó, cả người cô cũng bắt đầu run lên.

Bọn họ dựa vào cái gì mà nói anh ấy như vậy?

Mấy cô gái kia đang bàn tán, thì dường như một người trong số họ có điện thoại, có lẽ là ai đó bảo bọn họ quay về phòng, nên người nhận cuộc gọi mới mở miệng chuyển chủ đề: "Gọi bọn mình quay về!"

"Đi thôi." - Một cô gái khác đáp lại. Quý Ức nghe thấy có tiếng giày cao gót lúc này, cô mới hoàn hồn, quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh.

Đó là ba cô gái ăn mặc và trang điểm khá xinh đẹp. Dù ở giữa ngày đông rét lạnh, nhưng bọn họ lại mặc rất hở hang, là tiêu biểu cho cái gọi là phong cách bất kể thời tiết.

Nhìn trang phục và vẻ ngoài xinh đẹp của họ, Quý Ức nghĩ bọn họ có lẽ cũng là người trong ngành giải trí, chỉ có điều là không có nhiều danh tiếng nằm lẫn trong các ngôi sao khác.

Ba cô gái trẻ kia không phát hiện Quý Ức. Cách một cây đào, lúc đi ngang qua người cô, cả ba vẫn ríu rít nói chuyện.

Bọn họ nói chuyện rất ồn ào, Quý Ức chỉ nghe được một vài từ chủ chốt, nhưng cũng đủ để biết chủ đề bọn họ đang nói. Đó là chuyện xoay quanh những nhãn hiệu cao cấp và về những người đàn ông lớn tuổi có thể moi được tiền. Thậm chí ba cô gái kia còn nhắc đến ông chủ Hoàng, người này Quý Ức biết. Ông ta là một nhà đầu tư khá nổi danh trong giới, năm nay đã hơn 60 tuổi.

Bọn họ dần dần đi xa, vườn đào cũng trở nên yên tĩnh.

Lúc này, Quý Ức mới quay sang nhìn Hạ Quý Thần.

Anh đã rút ra một điếu thuốc nữa nhưng lại không hút, mà đứng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Tuy cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng nhìn bóng lưng anh, cô vẫn có thể cảm nhận được anh đang rất cô đơn.

Một lát sau, Hạ Quý Thần mới cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi.

Nhưng có lẽ là đã rít quá mạnh, cho nên anh bị sặc. Hạ Quý Thần khom người, ho dữ dội.

Ho xong một trận, anh mới bình thường trở lại, lúc này anh cũng không đứng thẳng dậy, mà từ từ đưa tay phải của mình lên, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Dường như đang tìm tòi cái gì đó, anh cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, một lúc lâu sau, có một cơn gió thổi qua, Quý Ức thoáng nghe thấy giọng của anh xen lẫn trong gió "Đúng vậy, tội phạm giết người..."

Nghe thấy câu này, người cô như bị một con dao đâm vào ngực đau đến không thở nổi. 

792

  Nước mắt cô trào ra, men theo gò má xinh đẹp từ từ lăn xuống.

Cô vốn muốn đến tìm anh, nhưng lại sợ bản thân đột nhiên không khống chế được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng, sẽ quấy rầy anh, sẽ khiến cho anh càng thêm áp lực. Cho nên cô vội giơ tay lên che miệng mình, xoay người, vội vàng đi về phía toà nhà chính của Kim Bích Huy Hoàng.

Quý Ức chạy rất nhanh, cứ như sau lưng cô có thú dữ đuổi theo.

Nước mắt cô cũng mỗi lúc một nhiều hơn, che kín tầm mắt, thế nên lúc đẩy cửa xông vào sảnh chính của Kim Bích Huy Hoàng, cô nhất thời không chú ý, va phải người đang đi phía trước.

Quý Ức sợ có người nhận ra mình, lại càng sợ bọn họ nhìn thấy mình khóc, cho nên cô vội cúi thấp đầu xuống.

Trước tiên, cô cố hết sức ổn định tâm trạng của mình, sau đó mới mở miệng nói xin lỗi với người vừa bị mình va phải.

Nhưng cô còn chưa kịp nói thì trước mặt đã vang lên một giọng nói giận dữ: "Làm cái quỷ gì vậy? Đi đường không có mắt à? Đụng tôi đau muốn chết nè!"

Giọng nói này có hơi quen thuộc.

Quý Ức nhíu mày, đột nhiên, cô gạt bỏ ý muốn nói lời xin lỗi của mình, sau đó ngẩng đầu, nhanh chóng liếc nhìn người mà mình vừa va phải.

Cho dù chỉ là liếc sơ qua, nhưng Quý Ức vẫn nhận ra người đó chính là một trong ba cô gái đã bàn tán về Hạ Quý Thần trong vườn đào lúc nãy.

"Được rồi, đừng so đo với loại người như vậy, chúng ta mau đi lên lầu đi!" - Lại có một giọng nói vang lên, là của một người khác. Giọng nói này cũng khá quen thuộc với Quý Ức.

Quý Ức liếc nhìn sang bên cạnh, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, ba người vừa nãy đều có mặt ở đây.

Lúc này, người còn lại cũng lên tiếng: "Đúng vậy đó! Được rồi, cậu cũng biết là cô ta không có mắt mà, không cần phải lãng phí thời gian với cô ta, cũng không đáng vì cô ta mà mất vui!"

Cách nói chuyện của ba người này... cùng với những lời mà bọn họ đã nói về Hạ Quý Thần trong vườn đào khiến Quý Ức cảm thấy rất tức giận. Sự khó chịu và đau đớn trong lòng cô bỗng chốc tăng lên đến đỉnh điểm.

Quý Ức gần như không hề suy nghĩ đã ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào ba người trước mặt, nói: "Bỏ đi? Nghĩ cũng hay thật, chuyện hôm nay... đúng là không thể cứ để như vậy được!"

Đối với Quý Ức, bọn họ nói cô như thế nào không quan trọng, quan trọng là bọn họ vừa mới bàn tán về Hạ Quý Thần. Những lời kia cứ như kim châm đâm vào nơi đau khổ nhất trong lòng cô, đồng thời cũng chạm vào nỗi đau trong lòng anh.

"Cô nói kiểu gì thế, không nói lý à? Rõ ràng là cô không có mắt, đụng vào tôi trước..." - Một trong ba người nghe Quý Ức nói, cảm thấy rất bất mãn, nên lập tức mở miệng đáp trả.

Nhưng còn chưa nói hết thì Quý Ức đã đột ngột giơ tay lên, hung hăng tát một cái thật mạnh lên mặt cô ta.

Tiếng tát tay thật lớn vang lên khiến cho cả ba cùng sửng sốt.

Một lát sau, cô gái vừa bị đánh mới thẫn thờ giơ tay lên che má mình: "Sao cô lại có thể tùy tiện đánh người như thế?"

"Đánh cô là bởi vì miệng cô tiện miệng (*), nói những lời không nên nói, đáng đánh!" - Vừa nói, Quý Ức vừa vung tay tát thêm một cái nữa.

Một trong hai người còn lại nhận ra cô, lập tức lên tiếng: "Tôi biết cô là ai. Là Quý Ức đúng không? Là ngôi sao lớn thì giỏi lắm à? Ngôi sao lớn thì có thể tùy tiện đánh người à?"

"Đúng đó, đánh người cũng phải có lý do, cô không biết phân biệt tốt xấu đã ra tay đánh người khác, có phải là hơi quá đáng hay không hả?" - Người còn lại cũng lên tiếng.

***

(*) Tiện miệng: nói những lời không tốt, không sạch sẽ.

793

  "Hai người các cô bớt kẻ xướng người họa (*) đi, tôi nói cho các cô biết, hôm nay, tôi không chỉ đánh một mình cô ta đâu, mà tôi đánh cả ba người đấy!"

Vừa nói, Quý Ức vừa giơ tay lên, lần lượt tát lên mặt hai người còn lại.

Mấy tiếng "Chát chát" liên tiếp vang lên, kế đó, Quý Ức giận dữ nói: "Về phần lý do? Đánh ba người các cô mà cũng cần lý do à?"

Ba cô gái kia bị Quý Ức đụng phải, sau đó còn bị cô đánh mà không có nguyên do, khó tránh khỏi khó chịu trong lòng. Dù cho trên lầu có người đợi, nhưng bọn họ cũng chẳng quan tâm. Một cô gái trong số đó khá nóng tính, cô ta là người phản ứng trước tiên. Cô gái kia vừa mắng mấy câu thô tục, vừa lao lên đánh Quý Ức. Hai người còn lại cũng lập tức xông lên giúp đỡ bạn của mình.

Thật ra mà nói là bởi vì Quý Ức nghe được bọn họ nói những lời quá khó nghe về Hạ Quý Thần, cho nên cô mất lý trí, bị kích động mà xông lên đánh người.

Cô vốn dĩ không nghĩ tới chuyện đối phương có ba người, còn cô chỉ có một mình. Mãi cho đến khi ba người họ xông về phía mình, cô mới ý thức được vấn đề này.

Lấy một chọi ba... Một mình cô đơn độc chống lại bọn họ sao? Khẳng định là không được. Nhìn thế nào cũng là cô chịu thiệt.

Nhưng dù cho Quý Ức có nhận ra được điều đó, thì mọi chuyện cũng đã xảy ra cũng giống như tên đã rời cung. Bây giờ cô có muốn sợ hãi thì cũng không kịp nữa. Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là cố gắng chống trả.

Đánh được bao nhiêu thì đánh, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả, để cho người ta đánh mình.

Thẳng thắn mà nói, lúc ba người kia lao về phía mình, Quý Ức đã chuẩn bị tinh thần bị đánh. Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như mình bị đánh vào mặt, bị kéo đứt tóc, thậm chí bông tai bị giựt xuống, làm rách lỗ tai thì sợ là kế hoạch vài ngày nữa đành phải trì hoãn hoặc là hủy bỏ, còn phải bồi thường hợp đồng cho người ta.

Không biết có phải vì trong suy nghĩ của Quý Ức, đây là cuộc tử chiến, cho nên cô ôm tâm lý đi vào chỗ chết để tìm đường sống, vì thế mà khả năng của cô đột nhiên phát huy hơn mức bình thường. Hoặc nói đúng hơn có thể là do bọn họ mắng Hạ Quý Thần, nên đã kích thích cô, làm cho cô trở nên mạnh mẽ. Cũng có thể là do ba người kia quá đáng... Nói tóm lại, dù tốt dù xấu thì trong trận hỗn chiến này, chuyện mãnh hổ nan địch quần hồ (*) cũng không thể không xảy ra. Tuy nhiên, Quý Ức đã không bị ba ngươi kia đánh tơi bời, thậm chí cô còn chiếm được lợi thế.

Cô không những không bị thương ở mặt, tóc không bị kéo đứt, chiếc vòng cổ cũng yên ổn nằm trên người, trái lại trên mặt ba cô gái kia hiện rõ dấu bàn tay vô cùng bắt mắt, trên cổ là vết cào, một trong số họ đang nắm một nhúm tóc mà khóc, một người khác thì đang thét lên vì chiếc nhẫn trị giá mấy chục nghìn tệ của cô ta đã văng đâu mất.

Quý Ức cũng không phải là không bị thương, ít nhất kiểu tóc của cô đã bị hỏng, chiếc váy mà lúc trưa cô đã chọn lựa kỹ lưỡng bị xé rách, trên tay có vết cào đang rỉ máu, bụng và lưng cũng bị đạp mấy cái. Nhưng so với dự đoán của cô thì lại tốt hơn rất nhiều.

Đợi đến lúc nhân viên bảo vệ chạy đến tách bọn họ ra, Quý Ức mới phát hiện là ba cô gái kia chỉ được cái miệng mồm lanh lẹ, còn lại thì chẳng khác gì bao cỏ (*).

***

(*) Kẻ xướng người họa: Ý chỉ hành động hùa theo, người này nói, người kia ủng hộ.

(*) Mãnh hổ nan địch quần hồ: Ý chỉ một người dù có mạnh cỡ nào cũng không chống lại được đám đông.

(*) Bao cỏ: Dùng để chỉ những người vô dụng.

794

  Gặp phải cuộc ẩu đả như vậy, nhân viên bảo vệ cũng không biết nên xử lý thế nào, cuối cùng, bọn họ quyết định để vấn đề cho người trong cuộc tự giải quyết: "Các cô muốn báo cảnh sát hay là giải quyết riêng?"

"Báo cảnh sát, đường nhiên là báo cảnh sát rồi! Cô ta là một ngôi sao lớn, mà lại chẳng khác nào bà điên, tự dưng chạy đến đánh người. Phải báo cảnh sát, tôi muốn cô ta chịu trách nhiệm!"

Nhân viên bảo vệ nhận ra Quý Ức, biết cô quen biết với Hàn Tri Phản và Trần Bạch, những người này cũng không dễ động vào. Sau khi nghe ý kiến của ba người kia, nhân viên bảo vệ quay sang nhìn Quý Ức, hỏi: "Quý tiểu thư, cô có muốn báo cảnh sát?"

Quý Ức còn chưa đáp thì một trong ba cô gái đứng cách đó không xa đã tỏ vẻ bất mãn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng tôi đã nói là báo cảnh sát, mà anh còn hỏi ý kiến cô ta làm gì? Người không nói đạo lý như cô ta, chẳng khác nào kẻ điên nhào lên đánh người, nên giao cho cảnh sát..."

Cô ta còn chưa nói xong thì Quý Ức đã nhướng mắt, liếc nhìn về phía cô ta.

Ánh mắt lạnh lùng của Quý Ức dọa cô gái kia sợ hãi, lửa giận của cô ta lập tức tắt ngúm. Thậm chí, cô ta còn núp sau lưng nhân viên bảo vệ vì sợ Quý Ức sẽ xông lên.

"Tại sao tôi đánh các cô à? Đó là bởi vì vừa nãy, trong vườn đào, các cô tiện miệng, nói những lời không nên nói! Tôi nói cho các cô biết, đừng tưởng mình trẻ tuổi, xinh đẹp, dụ dỗ được mấy ông lão háo sắc, thì đã có thể coi trời bằng vung, muốn nói gì thì nói, bàn tán sau lưng người khác!"

"Ít nhất thì người mà các cô vừa bàn tán cũng không phải là người mà các cô có thể chọc nổi đâu!"

"Hôm nay, tôi sẽ nhớ những lời mà các cô nói. Tốt nhất là từ giờ trở đi, các cô ngậm chặt miệng cho tôi. Từ nay về sau không được nói về Hạ Quý Thần, nếu như bị tôi nghe thấy, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho các cô."

"Còn nữa... Nếu các cô muốn báo cảnh sát thì cứ báo đi! Tôi không có thời gian để lãng phí với các cô đâu. Đợi lát nữa, người đại diện và trợ lý của tôi đến, muốn giải quyết chung hay riêng thì họ sẽ giải quyết với các cô."

Nói xong, dường như nán lại đã đủ lâu, Quý Ức xoay người muốn rời đi.

Chỉ có điều, cô vừa xoay được nửa người thì bên tai vang lên giọng nói khẽ của cô gái kia: "Chúng tôi nói sự thật về Hạ Quý Thần, quan hệ của cô và anh ta như thế nào hả? Đúng là xen vào việc của người khác."

Quý Ức quay đầu lại quắc mắt nhìn người vừa nói: "Nếu như các cô nói sự thật về tôi thì có lẽ hôm nay tôi đã không tranh cãi với các cô, nhưng tiếc là các cô lại nói về anh ấy! Trong thế giới của tôi, nói tôi thì được, nhưng không thể nói đến anh ấy! Anh ấy là người mà tôi bảo vệ, chỉ cần nơi nào có tôi thì tôi sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai nói xấu về anh ấy! Dù chỉ là một câu!"

Có lẽ là Quý Ức quá mức mạnh mẽ, cho nên sau khi cô nói xong, ba cô gái kia không hề nhúc nhích.

Quý Ức không tiếp tục lãng phí thời gian, cô xoay người về phía thang máy, dự định đi lên lầu, quay về phòng 1001. Nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía trước.

Động tác của cô chợt khựng lại.

Cô đứng lặng người nhìn về phía thang máy trong chốc lát, sau đó mới từ từ quay đầu nhìn lại.

Hạ Quý Thần vốn đang hút thuốc trong vườn đào, nhưng chẳng biết từ lúc nào, anh đã quay về sảnh chính của Kim Bích Huy Hoàng. Anh đứng ở cách đó không xa, nhìn cô.

Anh ấy đã đi vào lúc nào?

Anh đã thấy cảnh tượng cô đánh nhau với người khác?

Còn nữa, những lời bảo vệ anh mà cô vừa nói với ba cô gái kia... Đừng nói là anh đã nghe hết toàn bộ rồi chăng?

Những thắc mắc này lần lượt hiện lên trong đầu Quý Ức, khiến cô cảm thấy rất lúng túng, tay cô nhịn không được nắm chặt vạt áo của mình.

Động tác rất nhỏ của Quý Ức rơi vào mắt Hạ Quý Thần, anh quay đầu nhìn về phía tay cô.

Anh chăm chú nhìn tay cô trong chốc lát, sau đó lấy điện thoại trong túi quần ra, ấn vài cái, rồi đưa điện thoại lên tai.

Quý Ức biết là anh đang gọi điện.

Khoảng cách giữa anh và cô có hơi xa, anh lại nói không lớn, cho nên Quý Ức chỉ có thể nhìn thấy miệng anh đóng rồi lại mở, nhưng lại không nghe được anh nói gì.

795

  Anh nói chuyện điện thoại khoảng hai ba phút gì đó, rồi lấy điện thoại xuống bỏ vào túi áo.

Ngay sau đó, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô.

Ánh mắt của anh rất thờ ơ, không có một chút cảm xúc nào.

Ngay khi Quý Ức cho rằng anh chỉ thuận tiện liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó sẽ xoay người rời khỏi giống như khi nãy ở trong phòng thì đột nhiên anh lại nhấc chân đi về phía cô.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động tới gần cô kể từ khi hai người gặp lại nhau đến nay.

Quý Ức ngẩn người nhìn Hạ Quý Thần càng lúc càng đến gần mình.

Cô có cảm giác chuyện đang xảy ra trước mắt chỉ là ảo giác, mãi cho đến khi Hạ Quý Thần đứng trước mặt cô, nhẹ giọng nói hai chữ "Đi thôi!", cô mới bắt đầu có phản ứng. Quý Ức buông vạt áo đang nắm chặt ra, lén lút đưa tay xuống hông, tự nhéo mình một cái thật mạnh.

Cảm giác đau đớn ập tới khiến cho Quý Ức tỉnh táo lại, lúc này, cô mới ý thức được là anh vừa nói gì với cô.

Mắt Quý Ức sáng lên, cô ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần, ngoan ngoãn gật đầu.

Hạ Quý Thần không nói thêm gì nữa mà chăm chú nhìn vào mắt cô, một lát sau, anh mới xoay người, đi về phía thang máy.

Quý Ức vội vàng đuổi theo.

Trong tháng máy chỉ có anh và cô, anh đứng tựa vào vách tường bằng kim loại, rủ mắt chăm chú nhìn xuống mũi chân mình, không có ý định nói chuyện.

Quý Ức đứng bên cạnh anh cũng không lên tiếng. Ánh mắt cô thỉnh thoảng liếc nhìn anh.

Lúc thang máy đi ngang tầng lầu của phòng 1001, Quý Ức mới phác giác là Hạ Quý Thần đã ấn nút tầng cao nhất của tòa nhà, cô nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta không quay lại phòng 1001 sao?"

Hạ Quý Thần liếc nhìn cô, nhưng không nói lời nào.

Thang máy nhanh chóng đi đến tầng cao nhất. Cửa mở ra, Hạ Quý Thần đứng thẳng người, nhấc chân bước ra ngoài.

Quý Ức đuổi theo: "Chúng ta đi đâu?"

Hạ Quý Thần vẫn không lên tiếng.

Hai người đi dọc theo hành lang trải thảm đỏ đi được một đoạn, Quý Ức vừa định lên tiếng hỏi Hạ Quý Thần lần nữa thì có một nhân viên phục vụ chạy ra tiếp đón: "Hạ tiên sinh, đây là phiếu phòng do Trần Bạch tiên sinh gửi cho anh."

Hạ Quý Thần vẫn giữ thái độ im lặng, đưa tay nhận lấy phiếu phòng.

Nhân viên phục vụ: "Hạ tiên sinh, Trần Bạch tiên sinh có nhắn là anh ấy đã để mấy thứ anh cần ở trong phòng."

Quý Ức cảm thấy rất thắc mắc, cô quay đầu nhìn sang Hạ Quý Thần.

Vừa nãy anh đã gọi điện cho Trần Bạch ư? Anh đã bảo Trần Bạch chuẩn bị cái gì?

Phát hiện ánh mắt của Quý Ức, cũng cảm nhận được nghi ngờ trong lòng cô, nhưng Hạ Quý Thần không giải thích, chỉ thờ ơ gật đầu đáp lại nhân viên phục vụ.

"Vậy thì... Hạ tiên sinh, anh cần gì thì cứ liên hệ với tôi. Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước."

Lần này, Hạ Quý Thần không có chút phản ứng.

Nhân viên phục vụ tại Kim Bích Huy Hoàng đều được trải qua quá trình đào tạo đặc biệt, nên rất là hiểu chuyện. Sau khi nói xong, người kia khom người chào Hạ Quý Thần một cái, rồi im lặng rời đi.

Đợi sau khi nhân viên phục vụ đi được một đoạn, Hạ Quý Thần mới cúi đầu nhìn số phòng trên tấm phiếu. Sau đó anh đi đến căn phòng kia, quẹt thẻ mở cửa, đẩy cửa ra rồi đứng ở cửa ra vào, liếc nhìn Quý Ức, ra hiệu bảo cô đi vào.

Đợi Quý Ức bước vào xong, Hạ Quý Thần mới ném phiếu phòng lên quầy pantry bên cạnh, rồi đi vào toilet.

Quý Ức đứng cạnh cửa một lúc lâu, rồi mới đi vào phòng khách.

Lúc này, cô mới thấy trên bàn trà ở phòng khách có đặt một cái hộp y tế và một cái túi giấy cao cấp.

Đây là những thứ mà Hạ Quý Thần bảo Trần Bạch chuẩn bị sao?

796

  Đây là những thứ mà Hạ Quý Thần bảo Trần Bạch chuẩn bị sao?

Quý Ức vừa nghĩ đến đây thì cửa toilet phía sau lưng cô bị kéo ra.

Cô quay đầu nhìn lại đã thấy Hạ Quý Thần bước ra.

Anh đang cầm khăn giấy lau tay. Có lẽ Hạ Quý Thần vào toilet chỉ để rửa tay.

Lúc đi đến cạnh sofa, tay anh cũng đã được lau khô, Hạ Quý Thần ném khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, rồi mới ngẩng đầu nhìn cô nói: "Ngồi xuống."

Quý Ức "A" một tiếng, vài giây sau, dường như đã hiểu ý của Hạ Quý Thần, cô mới đi đến cạnh sofa, ngồi xuống.

Cô vừa ngồi xong thì Hạ Quý Thần đã ngồi xổm xuống trước người cô, đưa tay cầm hờ chiếc váy đã bị xé rách của cô lên.

Động tác của anh khiến Quý Ức thoáng chốc đờ ra, sau đó, cô nhìn thấy Hạ Quý Thần kéo hộp y tế đến bên cạnh, mở nắp đưa tay tìm kiếm, một lúc sau, anh lấy ra thuốc sát trùng và bông băng.

"Sẽ hơi đau, cố gắng nhịn một chút." - Hạ Quý Thần vừa mở nắp chai thuốc sát trùng vừa thấp giọng nói.

Đợi sau khi Quý Ức đáp lại một chữ "Ừm", anh mới lấy bông băng thấm một chút thuốc sát trùng, đặt lên vết thương đang chảy máu của cô.

Mặc dù đã cố gắng chịu đựng, không để bản thân lộ ra sự đau đớn nhưng lúc thuốc sát trùng chạm vào khiến vết thương đau nhói lên, cô vẫn không nhịn được mà run rẩy.

Cho dù chỉ là thoáng qua, nhưng Quý Ức vẫn có thể cảm thấy được động tác sát trùng vết thương của Hạ Quý Thần bỗng chốc trở nên dịu dàng và cẩn thận hơn.

Trong phòng rất yên tĩnh.

Từ đầu đến cuối, cả hai vẫn không hề nói chuyện.

Cô cúi đầu nhìn anh đang tập trung sát trùng vết thương cho mình. Phút chốc, cô cảm thấy thời gian dường như quay ngược lại, trở về khoảng thời gian cô còn chưa có danh tiếng trong ngành giải trí, còn anh là CEO của YC, đồng thời cũng là một đạo diễn trẻ tuổi đầy tài năng. Anh vẫn luôn ở bên cạnh cô trong suốt những năm tháng thăng trầm đó.

----

Ở căn phòng nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, Hạ Quý Thần đang giúp Quý Ức xử lý miệng vết thương, thế nhưng trong khoảng thời gian này, phòng 1001 dưới lầu đã xảy ra một việc nhỏ có liên quan đến Hàn Tri Phản.

Sau khi Hạ Quý Thần và Quý Ức rời khỏi, không khí trong phòng yên tĩnh trong chốc lát, sau đó lại sôi nổi một lần nữa.

Đang vui thì không biết có chuyện gì, Trần Bạch phải đi ra ngoài nghe điện thoại. Hàn Tri Phản đành phải cụng ly với Lý Đạt.

Lý Đạt đang gọi Video, Hàn Tri Phản ngồi bên cạnh anh ta, nên chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể dễ dàng nhìn thấy màn hình điện thoại của Lý Đạt. Trên màn hình điện thoại xuất hiện hình ảnh một đứa nhỏ hơn một tuổi cùng với một người phụ nữ hơn năm mươi."

Đứa nhỏ kia có lẽ là vừa học nói, cho nên phát âm từng chữ không rõ ràng, nhưng Hàn Tri Phản vẫn có thể lờ mờ đoán ra được là nó đang gọi "Ba ba".

Dường như nghe được những lời vô cùng tốt đẹp, Lý Đạt cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường cong.

Lý Đạt kiên nhẫn trò chuyện với đứa bé kia, mãi một lúc lâu sau, khi chuẩn bị bưng ly rượu lên uống một ngụm, anh ta mới phát hiện Hàn Tri Phản đang chăm nhú nhìn vào màn hình di động của mình.

Nghĩ rằng Hàn Tri Phản cảm thấy hứng thú với con mình, anh ta lập tức đưa Video tới trước mặt hắn, khoe khoang: "Hàn tổng, đây là con của tôi, vừa tròn một tuổi lẻ hai tháng."

Nói xong, Lý Đạt lại quay sang đứa nhỏ trong Video, cưng chiều nói: "Bảo bối, người này là chú, gọi chú đi, chú..."

Đứa nhỏ kia học theo Lý Đạt, ê a nói, nhưng có lẽ là chữ "Chú" rất khó phát âm, nên đứa nhỏ mãi vẫn chỉ nói được mấy chữ "A a".

Một lát sau, đứa nhỏ mắc tè nên người phụ nữ trung niên kia lập tức ôm nó đi, đồng thời bấm tắt điện thoại.

797

  Sau khi nói chuyện xong với đứa con của mình, tâm trạng của Lý Đạt lúc này cũng vui vẻ hơn. Anh ta quay đầu nhìn Hàn Tri Phản, hào hứng nói: "Con của tôi biết nói sớm hơn so với những đứa trẻ khác, vóc người cũng lớn hơn một chút, mỗi ngày, đúng mười hai giờ đêm, nó đều thức giấc đòi uống sữa..."

"... Lúc mang thai đứa nhỏ, vợ tôi bị nghén ghê lắm. Mọi người nói là phụ nữ khi có thai sẽ tăng cân, nhưng Bạc Hà không hề tăng cân chút nào, ngược lại cô ấy còn gầy đi..."

"Vào ngày đứa nhỏ của tôi ra đời, Bắc Kinh vừa đổ một trận mưa to. So với dự tính thì ngày sinh bị trễ hơn hai tuần. Hôm đó, tôi lại mang xe đi bảo dưỡng, nghe tin cô ấy sinh, tôi lo sốt vó..."

"... Nhưng cũng may, hàng xóm nghe thấy tiếng động nên đã chạy qua giúp đỡ, đứa nhỏ tuy đòi ra nhưng cũng rất hiểu chuyện..."

Lý Đạt vừa nói vừa mở album điện thoại ra.

Trong album đều là ảnh chụp của con trai anh ta.

Lý Đạt lưu lại ảnh chụp từ lúc con mình một tháng tuổi cho đến bây giờ. Hình ảnh đứa nhỏ nằm, rồi chuyển sang ngồi, nhắm mắt rồi mở mắt, khi cười, khi ngủ, khi bú sữa mẹ, rồi khi uống nước, lúc đi tiêm ngừa...

Hàn Tri Phản vẫn luôn không thích trẻ con, hắn cũng chưa từng tiếp xúc với chúng bao giờ. Hắn không rõ là có phải do mình đã uống nhiều quá nên đầu óc mụ mị hay không, mà tự dưng hắn lại chú ý đến con của Lý Đạt khi anh ta đưa ảnh chụp trong điện thoại cho mình xem.

Trong số ảnh đó có một tấm ảnh chụp cận mặt đứa bé.

Mắt nó vừa đen lại vừa sáng, dường như đó là thứ sạch sẽ nhất, tinh khiết nhất trên thế gian.

Không biết bị ma xui quỷ khiến hay sao, đột nhiên, Hàn Tri Phản đưa tay cầm lấy điện thoại của Lý Đạt, chăm chú nhìn vào đôi mắt kia.

Nhìn một lúc, không hiểu sao trước mắt hắn lại hiện lên một đôi mắt trong suốt.

Đôi mắt kia rất quen thuộc, nhưng mãi một lát sau, hắn mới nhớ ra được... đó là mắt của Trình Vị Vãn.

Năm ngoái, có một lần hắn dẫn cô gái mà Lâm Sinh giới thiệu về nhà để Trình Vị Vãn "nhìn thấy", kể từ đó, hắn và cô không còn gặp lại nữa.

Tính ra thì cũng đã một năm lẻ bảy tháng rồi.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn rất ít khi nhớ đến cô.

"Hàn tổng?" - Lý Đạt uống được nửa ly rượu, thấy Hàn Tri Phản cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, nhịn không được lên tiếng: "Thoạt nhìn, anh có vẻ rất thích trẻ con đấy. Tuổi của anh cũng không còn nhỏ nữa, nên cân nhắc, chọn một người phù hợp, sau đó kết hôn rồi sinh con. Tôi nói cho anh nghe thế này, trước khi có con, có lẽ anh sẽ cảm thấy có hơi phiền phức hoặc là không biết phải làm sao. Nhưng đến khi có đứa nhỏ rồi, tự nhiên anh sẽ thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn rất nhiều..."

Trong lúc Lý Đạt còn đang lải nhải thì Hàn Tri Phản đã bình tĩnh trở lại. Hắn không nói tiếp lời Lý Đạt, mà trả lại di động cho anh ta, sau đó thản nhiên nói "Tôi đi toilet", rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Ra khỏi toilet, Hàn Tri Phản không hiểu là mình đang bị gì, hắn chỉ cảm giác được ngực mình dường như bị cái gì đó đè nặng.

Hắn không vội quay về phòng, mà đứng tựa vào vách tường đối diện toilet, rút ra một điếu thuốc.

Xuyên qua làn khói mờ ảo, trước mắt hắn thoáng hiện lên hình bóng của Trình Vị Vãn...

Nếu như lúc trước, hắn không bắt cô bỏ đứa nhỏ, thì đến bây giờ, có lẽ đứa bé đó lớn hơn con của Lý Đạt khoảng ba bốn tháng. Thậm chí nó cũng đã biết đi, ngay cả nói cũng rõ hơn con của Lý Đạt rất nhiều...

Trong lúc Hàn Tri Phản đang ngẩn người suy nghĩ, đột nhiên, hắn cảm giác được ống quần mình bị cái gì đó khẽ đụng vào.

Hắn vô thức cúi đầu thì nhìn thấy một đứa bé trai cao vừa đến đầu gối mình. Đứa bé đó đang ngửa đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng ngời.

798

  Đứa bé trai kia rất xinh đẹp, đôi mắt vừa đen lại vừa sáng, lông mi rất dài. Da của nó rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi môi phấn hồng đang bĩu ra, trông thằng bé mềm mại tựa như một cái bánh bao, khiến cho người ta hận không thể ôm nó vào ngực rồi hôn lên khuôn mặt nhỏ xinh kia vài cái.

Đây là đứa nhỏ nhà ai vậy? Sao lại chạy đến trước mặt hắn?

Hàn Tri Phản bị đứa bé phấn điêu ngọc mày (*) kia hấp dẫn, hắn nhìn đứa bé kia trong chốc lát, sau đó mới ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Trong hành lang trống rỗng, không có người lớn đi theo, vậy là đứa nhỏ này đã nhân lúc người nhà không chú ý mà chạy ra đây. Hẳn là nó không biết đường trở về rồi!

Đang lúc Hàn Tri Phản còn đang suy nghĩ thì đứa bé kia đột nhiên mở miệng gọi: "Ba ba."

Thoạt nhìn, đứa bé này khoảng một tuổi rưỡi đến hai tuổi, so với con của Lý Đạt thì nó phát âm chữ "ba" rõ hơn rất nhiều.

Thấy Hàn Tri Phản không để ý đến mình, đứa bé kia lại mở miệng, lần này, giọng của nó lớn hơn rất nhiều: "Ba ba!"

Đây là đứa nhỏ nhà ai thế? Sao lại ngốc như vậy chứ, ngay cả ba mà cũng có thể nhận nhầm...

Hàn Tri Phản thấy đứa bé cứ liên tục gọi mình là "Ba ba", suýt nữa thì hắn bật cười ra tiếng. Hắn không chút do dự cúi người, định nói chuyện với đứa bé kia. Nhưng động tác của hắn vừa làm được một nửa thì hắn chợt nhận ra là trên tay mình vẫn còn cầm điếu thuốc. Hàn Tri Phản ngừng lại, dụi tắt điếu thuốc, rồi mới ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé kia, nói: "Chú không phải là ba ba của con."

Không biết là đứa bé kia có hiểu ý hắn hay không, nhưng sau khi nghe hắn nói xong, nó lại gọi: "Ba ba."

"Chú quả thực không phải là ba ba của con."

"Ba ba, ba ba."

Dù Hàn Tri Phản có giải thích như thế nào, thì đứa bé kia cũng vẫn gọi hắn là "Ba ba", thấy vậy, hắn dứt khoát bỏ qua đề tài này, hỏi sang chuyện khác: "Con tên là gì?"

Dường như bị hỏi khó, trong chốc lát đứa bé kia không đáp.

Trong lúc Hàn Tri Phản còn đang tự hỏi mình có nên đem đứa bé này đến lầu một giao cho lễ tân hay không, thì nó lại mở miệng gọi "Ba ba", sau đó giơ tay muốn ôm hắn.

Hàn Tri Phản chần chờ một chút, cuối cùng, hắn vẫn đưa tay ra, ôm đứa bé trai kia vào ngực.

Dường như gặp phải chuyện gì đó rất phấn khích, đứa bé cười toe toét, sau đó, nó giơ tay ôm lấy cổ Hàn Tri Phản, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hôn lên má hắn một cái.

Hàn Tri Phản không thích gần gũi với người lạ, dù cho đó chỉ là một đứa trẻ non nớt.

Nhưng khi đôi môi nhỏ xinh của đứa bé trai kia chạm lên má hắn, chẳng những hắn không cảm thấy phản cảm, mà ngược lại, trong lòng hắn còn trào lên một cảm giác ấm áp khó nói nên lời.

Hàn Tri Phản càng ôm đứa bé kia chặt hơn: "Chú đưa con đi tìm mẹ được không?"

Có lẽ là nghe Hàn Tri Phản nhắc đến mẹ, nên đứa bé kia lập tức gật gật đầu.

Hàn Tri Phản dùng một tay ôm nó, vừa định đứng lên thì trong toilet vọng ra giọng nói đầy lo lắng của một người phụ nữ: "Hàm Hàm! Hàm Hàm!"

Sau đó, một người phụ nữ trẻ vội vã chạy ra khỏi toilet.

Đứa bé trai thấy người phụ nữa kia thì lập tức giãy khỏi cái ôm của Hàn Tri Phản, chạy về phía cô ta.

Nhìn thấy đứa bé, người phụ nữ kia thở phào một hơi. Cô ta ngồi xổm xuống, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, muốn kiểm tra xem trong lúc bị lạc mất, đứa nhỏ của mình có bị gì hay không. Sau đó, cô ta mới lên tiếng, nghiêm khắc răn dạy: "Hàm Hàm, sao con lại chạy đi như vậy?"

***

(*) Phấn điêu ngọc mày: Cụm từ dùng để miêu tả vẻ đẹp của trẻ con. Ý chỉ những đứa trẻ xinh đẹp, có khuôn mặt trắng trẻo, những đường nét trên mặt như được điêu khắc ra.

799

  Bị mắng, đứa bé trai ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.

"Sau này không được như vậy nữa, nếu còn tái phạm, dì sẽ không bao giờ dẫn con đi chơi nữa, biết không?"

Đứa bé trai ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, sau đó, nó gật gật đầu tỏ vẻ cam đoan.

Lúc này, vẻ mặt của người phụ nữ mới trở nên tốt hơn, cô ta đưa tay sờ đầu đứa bé trai, nói: "Hàm Hàm thật nghe lời."

Lúc đứng lên, người phụ nữ mới chú ý thấy Hàn Tri Phản đang ngồi xổm gần vách tường đối diện.

Động tác của cô ta chợt khựng lại.

Đứa bé trai giật giật tay người phụ nữ, chỉ vào Hàn Tri Phản, sau đó lại gọi: "Ba ba."

Tiếng gọi của đứa bé trai khiến người phụ nữ hoàn hồn, cô cúi đầu, nhìn nó, giọng có hơi gấp: "Đây không phải là ba của con."

Dường như đứa bé kia không nghe thấy lời cô ta nói, nó vẫn tiếp tục nhìn Hàn Tri Phản, gọi: "Ba ba."

"Đã nói đây không phải là ba ba của con mà!" - Giọng của người phụ nữ đột nhiên cao lên.

Đứa bé trai bị dọa sợ, không dám lên tiếng nữa, mắt nó ngân ngấn nước.

Người phụ nữ không dỗ đứa bé mà quay sang tỏ vẻ xin lỗi Hàn Tri Phản: "Ngại quá!"

Sau đó, cô ta ôm lấy đứa bé kia, nhanh chóng rời khỏi.

Không biết có phải do bản thân suy nghĩ nhiều hay không, nhưng Hàn Tri Phản cứ có cảm giác người phụ nữ kia biết hắn. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta nhìn hắn cũng lộ ra sự phòng bị và sợ hãi.

Nghĩ đến đây, Hàn Tri Phản nhíu mày, hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào người phụ nữa kia. Cô ta vừa dỗ đứa bé trai, vừa nhanh chóng bước đi. Càng nhìn, hắn càng có cảm giác là cô ta đang chạy tránh hắn vội vã.

Kỳ lạ là... người phụ nữ kia và hắn không hề quen biết, thì tại sao hắn lại có cảm giác như vậy?

-----

Hạ Quý Thần vừa thoa thuốc cho Quý Ức xong thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên.

Anh buông chai thuốc xuống, lấy điện thoại trong túi quần ra.

Ngồi đối diện anh, Quý Ức theo bản năng liếc nhìn màn hình điện thoại của anh một cái, là Trần Bạch gọi đến.

Hạ Quý Thần không tránh đi nơi khác, mà trực tiếp trượt màn hình nhận cuộc gọi.

Anh không lên tiếng, đầu dây bên kia vang lên tiếng của Trần Bạch: "Hạ tổng, chuyện anh căn dặn, tôi đã làm xong rồi."

Trong phòng rất yên tĩnh, giọng của Trần Bạch lại có hơi lớn, cho nên những gì cậu ta nói, Quý Ức có thể nghe được rất rõ ràng.

Hạ Quý Thần đã dặn Trần Bạch làm chuyện gì ư?

Quý Ức cảm thấy thắc mắc, cô ngước mắt nhìn Hạ Quý Thần, sau đó, tiếng Trần Bạch lại vang lên trong điện thoại: "Ba cô gái kia đã đồng ý giải quyết riêng."

Ba cô gái kia... Ý là chỉ ba người vừa nãy bị cô đánh à?

Thắc mắc vừa hiện lên trong đầu Quý Ức, thì giọng của Hạ Quý Thần đã vang lên bên tai cô: "Vậy còn băng ghi hình của camera thì sao? Đã hủy chưa?"

"Đã hủy." - Trần Bạch đáp lại Hạ Quý Thần, dường như cảm thấy nói như vậy có hơi qua loa, cậu ta lại bổ sung thêm: "Tôi tận mắt nhìn thấy nhân viên bảo vệ của Kim Bích Huy Hoàng tiêu hủy băng ghi hình về vụ đánh nhau của Quý tiểu thư. Hơn nữa tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng. Dù cho bọn họ có tìm nhân viên kỹ thuật giỏi đến, thì cũng không khôi phục được đoạn băng ghi hình kia."

"Còn nữa, tôi đã làm theo lời dặn của anh, làm một cái hiệp nghị với ba người kia, đảm bảo họ giữ bí mật. Trên hiệp nghị cũng đã có con dấu của luật sư. Nếu như chuyện đêm nay bị lộ ra ngoài thì bọn họ phải đền bù tổn thất cho chúng ta gấp 10 lần."

Hóa ra, lúc nãy, anh đứng dưới sảnh gọi cho Trần Bạch không chỉ để bảo anh ta chuẩn bị thuốc và quần áo cho cô, mà còn giúp cô giải quyết hậu quả...

Cảnh tượng này đã từng xảy ra. Lúc anh còn ở bên cạnh cô, dù cho xảy ra chuyện gì, cô còn chưa kịp nghĩ ra nên giải quyết thế nào thì anh đã giúp cô xử lý xong.

Quý Ức nhịn không được nghĩ đến chuyện lúc trước. Tim cô dường như bị cái gì đó giữ lấy, vừa đau đớn nhưng lại vừa ấm áp.

Hạ Quý Thần nhanh chóng cúp điện thoại của Trần Bạch, anh quay đầu nhìn Quý Ức một hồi. Sau khi xác định cô không còn vết thương nào khác, anh mới cầm túi giấy trên mặt bàn đưa đến bên cạnh Quý Ức: "Đây là quần áo, lát nữa em thay đi."

Không đợi Quý Ức đáp lại, Hạ Quý Thần đã đứng lên: "Anh đi trước."

Nói xong, anh lập tức xoay người.

Nhưng anh còn chưa kịp nhấc chân lên thì Quý Ức đang ngồi trên ghế sofa đã vội duỗi tay ra, nắm lấy tay anh.

800

  Nhưng anh còn chưa kịp nhấc chân lên thì Quý Ức đang ngồi trên ghế sofa đã vội duỗi tay ra, nắm lấy tay anh.

Khi tay cô chạm vào tay anh, một dòng điện mạnh mẽ lan ra toàn thân anh, khiến cho sống lưng anh đột nhiên cứng đờ.

Hạ Quý Thần còn chưa kịp có phản ứng gì với hành động của Quý Ức, thì anh đã cảm giác được cánh tay còn lại của cô đang vòng qua eo anh. Anh vô thức cúi đầu, nhìn thấy bàn tay đang nắm tay anh đã buông ra, giờ thì nó cũng vòng qua eo anh, nắm chặt lấy bàn tay còn lại.

Cả người Hạ Quý Thần thoáng run lên, anh càng cảm thấy căng thẳng hơn. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm hai bàn tay trắng nõn đang vòng qua eo mình, nhìn một hồi, vừa định giơ tay đẩy cô ra, thì đúng lúc này, cô lại bước đến gần hơn, úp mặt vào lưng anh.

Cách một lớp áo mỏng, Hạ Quý Thần có thể cảm giác được làn da mềm mại ở má của Quý Ức đang áp sát vào lưng mình. Dường như muốn tìm một tư thế thoải mái, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn kia cứ cọ qua cọ lại trên lưng anh, mãi một lúc lâu sau mới dừng lại.

Bởi vì hành động vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu của cô mà động tác trên tay anh thoáng khựng lại.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, anh đứng đưa lưng về phía cô, cô không nhúc nhích ôm lấy anh.

Hạ Quý Thần không biết là mình đã để Quý Ức đứng tựa vào lưng mình bao lâu, chỉ biết là lâu đến mức anh cho rằng cô đã ngủ mất rồi. Lúc anh định xoay người nhìn cô thì bỗng nhiên cô nhỏ giọng nói: "Hạ Quý Thần, có phải là anh lại muốn đi nữa không? Giống như lúc trước?"

Nghe Quý Ức nói... Hạ Quý Thần gạt bỏ suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu mình.

Anh không trả lời câu hỏi của cô. Có lẽ là đã đứng như vậy một lúc lâu, nên có hơi mỏi, Quý Ức xoay đầu, áp một bên má còn lại lên lưng anh. Sau đó, cô mới dùng giọng điệu lúc nãy nói tiếp: "Anh có biết là từ lúc anh đi, em đã bắt đầu chờ anh trở về. Đã hơn một năm rồi, rất nhiều chuyện xảy ra, em có rất nhiều điều muốn nói với anh. Em vẫn luôn gom lại để đó, đợi đến khi anh trở về, thì sẽ tỉ mỉ kể cho anh nghe. Nhưng mà mỗi lần thấy em, anh đều không cho em cơ hội mở miệng..."

Giọng của Quý Ức càng lúc càng nhỏ, lúc có lúc không. Nếu như không phải trong phòng đang yên tĩnh, không có bất kỳ một tiếng động nào khác, thì Hạ Quý Thần thật sự cho rằng cô không hề nói chuyện.

"Em muốn hỏi anh rằng một năm nay anh đã sống như thế nào?"

"Em muốn nói với anh rằng Bạc Hà và Lý Đạt đã kết hôn, họ đã có một đứa con trai. Tháng trước, thằng bé vừa làm tiệc thôi nôi đấy."

"Em muốn nói với anh rằng tỉ suất người xem của Cửu Trọng Cung vô cùng cao. Nhờ vào bộ phim đó, mà tiền cát-xê của em đã tăng gấp 10 lần."

"Em muốn nói với anh rằng năm nay hoa đào ở Đại học điện ảnh B nở rất đẹp. Còn nữa, ở trường vừa mới trồng hai gốc hải đường trắng, gió thổi đến, từng cánh hoa rơi xuống, cứ như là tuyết rơi."

"Em còn muốn nói với anh rằng quán ăn Thái kia càng ngày càng buôn bán tốt."

"Em muốn nói với anh rằng tiểu Họa hiện đang làm trợ lý của em. Lúc em quay phim, Trần Bạch thường xuyên đến chỗ đoàn phim, em có thể cảm giác được là cậu ta không phải đến vì em, bởi vì mỗi lần đến, anh ta đều tìm tiểu Họa nói chuyện."

"Em muốn nói với anh rằng em đã làm đúng như những gì anh nói. Một ngày ba bữa, em đều ăn đúng giờ. Mỗi ngày, vào lúc ba giờ chiều, em sẽ ăn trái cây. Em không thức đêm nữa, cũng không ăn thức ăn nguội lạnh. Em vẫn đi tập thể dục đều đặn mỗi tuần, dù cho có bận rộn cỡ nào đi nữa."

Hạ Quý Thần cảm giác được trên áo sơ mi của mình ngay vị trí cô áp mặt vào, bỗng dưng trở nên ẩm ướt.

"Em còn muốn nói với anh rằng từ lúc anh đi, em đã không còn ăn bún thập cẩm cay nữa rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip