Chương 27 : . . . Cũng nhàn '-')
Từ sau hôm cả trường bị Giám Ngục tấn công, Harry vẫn cư xử như thường lệ, bất chấp những tin đồn kỳ quặc về Thần Hộ Mệnh của cậu và đầu óc trên mây của Draco suốt mấy ngày nay.
Bầu không khí trong trường học cũng dần u ám hơn, tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ lũ Giám Ngục một ngày nào sẽ xông thẳng vào sảnh lớn.
Hiệu trưởng Dumbledore đích thân đến Bộ Pháp Thuật khiếu nại phải rút bớt Giám Ngục khỏi trường, các phù thủy nhỏ tuổi rốt cuộc mới yên tâm hơn chút xíu.
Ngay khi vừa về, Dumbledore đã cho gọi Harry lên văn phòng để hỏi chuyện về Thần Hộ Mệnh hình người, kèm theo vài câu khuyên bảo lương thiện chán ngắt, rồi vòng vo tỏ ý muốn Lupin dạy phụ đạo môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cho cậu, Harry thẳng thừng từ chối với lý do nếu phụ đạo thì cậu thích học môn Độc Dược của thầy Snape hơn.
Severus - đang yên đang lành thì bị lôi vào - Snape : . . .
Triệu hồi Xà Vương ra đấu khẩu với Dumbledore rõ ràng là một nước cờ cực kỳ hiệu quả, Harry chỉ việc ung dung chờ hai người lớn nói chuyện xong, sau đó cùng Snape đặt lịch học thêm, kết thúc viên mãn.
Bởi vậy, cứ vào một số ngày cố định trong tuần, đám rắn nhỏ sẽ thấy Cứu Thế Chủ vui vẻ ngâm nga, mang sách vở xuống hầm của Viện Trưởng bọn họ.
Draco - đang yên đang lành thì bị cắt bớt thời gian đi chơi với Harry - Malfoy : ???
Thôi thì ít ra hai đứa cũng được đi hẹn hò ở Hogsmeade vào đêm Giáng Sinh '-')
-----------------------------------------------
- Ồ wao, lần trước cậu mặc kiểu bất nam bất nữ, còn lần này cậu trực tiếp mặc đồ nữ luôn à ? - Draco cảm thán.
Harry vận chiếc áo giữ nhiệt cổ bèo trắng toát, nơ bướm tím hồng nổi bật. Áo khoác len hơi ngà, trông dày cộm. Váy cạp cao duyên dáng, xen kẽ giữa hai màu trắng, xanh xám và mảng màu nâu nỏ ombre nhạt dần thành vàng, họa tiết cây non nhú lên trông khá thích mắt. Quần tất trắng, tất ống len giữ ấm và một đôi giày búp bê đế bệt tinh tế.
- Sao ? Không thích ? - Harry nhướn mày.
- Đâu ? Thích lắm. Lần sau mặc váy dạ hội đi. Váy dạ hội màu xanh xám hoặc bạch kim đều rất hợp với Harry . . . A, đáng lẽ tớ nên đeo thêm nơ bướm tím hồng mới phải, nhưng vì màu đấy khó phối nên chẳng có cái nào . . . Ê Blaise, mày có nơ- . . . ?
- Blaise chạy trốn từ lâu rồi :)
Harry che miệng cười trước bộ dạng bối rối của chồng, dắt tay anh đi.
Đầu tiên, họ vào Quán Bà Puddifoot thưởng thức trà và điểm tâm, vừa ăn uống vừa nói về những chuyện thường ngày. Xong xuôi thì loanh quanh trong làng thăm quan. Tới Tiệm Sách Tomes & Scrolls tìm tư liệu tham khảo cho việc học tập.
Tiếp theo, họ ra Quán Ba Cây Chổi ăn trưa, sẵn tiện thử món bia bơ thơm ngon nức tiếng, rồi ngồi nghỉ một lát. Nghỉ xong thì Harry lôi Draco đang mãnh liệt kháng nghị tới thám hiểm Lều Hét.
Buổi chiều cặp đôi cùng đến Tiệm Công Tước Mật thi nhau nhét kẹo vào mồm đối phương, tình tứ ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, được vợ chồng chủ tiệm vui tính tặng một phần khuyến mãi nhỏ.
Họ ra Tiệm Giỡn Zonko và Tiệm Giẻ Vui, mua vài món đồ chơi khăm với mười đôi tất siêu thối gửi làm quà cho Kelias.
Kelias : Ơ kìa, sao hai con lại làm thế với Papa '▿') ?
Voldemort : Ít ra nó vẫn nhớ bà . . .
Nhân lúc thời gian dư dả, hai người lần nữa loanh quanh trong làng phát cơm ch- . . . nhầm, lần nữa loanh quanh ngắm cảnh, giữa đường gặp phải mấy nhỏ Gryffindor cà khịa hơi tụt mood xíu, nhưng tổng thể vẫn là một ngày vui vẻ ấm cúng.
Cuối cùng, họ lên ga Hogsmeade về trường.
-----------------------------------------------
Những ngày tiếp theo của Harry là một vòng tuần hoàn xoay quanh việc ăn, học, ngủ, ở bên Draco và xuống hầm. Trừ việc chợt nhận ra ở nhà còn tên Chúa Tể Hắc Ám chưa có quà Giáng Sinh nên làm đại cái quần chấm bi gửi về, cuộc sống yên ổn này Harry vô cùng vừa lòng.
Hết vừa lòng rồi thì phá :)
- Draco, giới thiệu với cậu, một món đồ chơi thú vị mà tớ tình cờ có được. Bản Đồ Đạo Tặc :)
- Tớ chẳng biết nó thú vị thật không, nhưng thấy cậu cười thế kia là tớ thấy điềm rồi '-')
Sau khi chứng kiến Ron Weasley bị chó đen lôi đi mất hút dưới gốc cây liễu roi, tiểu bạch kim càng thêm chắc chắn về ngôn luận của mình hơn.
Draco : Chờ về nhà phải học theo truyền thống cúng bái tổ tiên của người phương Đông, cầu các cụ độ mình vượt qua kiếp nạn '-')
Harry : Tớ bảo kê cậu rồi, lo cái gì :) ?
Tác giả : Bởi vì có ngươi nên mới lo đi =.=) ?
-----------------------------------------------
Ron không hiểu con chuột cậu nuôi gần đây bị sao nữa, cứ chui rúc khắp nơi rồi biến vào cái xó xỉnh nào đấy, hại cậu mỗi lần tìm nó đều mệt muốn đứt hơi, thậm chí có đợt suýt bị muộn tiết học.
Đầy lúc muốn vứt quách nó đi rồi mua vật cưng mới, nhưng niệm tình mấy chục năm trời bầu bạn bên nhau, Ron vẫn mềm lòng giữ nó lại.
Nay tới thăm bác Hagrid thì thấy con chuột - mất tích lần thứ N - của mình, toan định nhận lại thì chuột tự dưng rớt xuống rồi chạy loạn.
Ron : ". . . Đáng lẽ phải để Crookshanks ăn nó luôn rồi."
Hết cách, cậu út nhà Weasley vẫn chịu khó chạy theo mang chuột về, nào ngờ vừa cầm nó lên thì một con chó đen nhảy xổ ra, cắn phập vào tay cậu rồi lôi thẳng tới gốc cây liễu roi.
-----------------------------------------------
Chiều nay không có tiết học chính hay lịch phụ đạo, là thời gian rảnh rỗi, tiết trời cũng bớt lạnh hơn, nên Harry ăn mặc khá luộm thuộm.
Áo xám sọc trắng trễ hẳn một bên vai, quần đùi jean thoải mái, quần tất bóng giản dị, băng đô được buộc tùy tiện, ủng tua rua màu nâu nhạt, áo khoác màu nâu cam đậm cùng hoa văn hình thoi xen kẽ nhìn hơi rối mắt.
So với phong cách thanh lịch thường ngày, hay bộ dáng tiểu Loli đáng yêu hẹn hò với Draco ở Hogsmeade, nếu không nhờ gương mặt mang tính biểu tưởng kia thì đã suýt không nhận ra rồi.
Và giờ, Cứu Thế Chủ cùng với sự luộm thuộm của cậu ta, đang thản nhiên đập uỳnh uỳnh vào cửa hầm của Viện Trưởng nhà rắn.
- Thầy ơi, có drama- . . . à không, có chuyện rồi :)
Draco đứng bên cạnh, chết lặng, vẻ mặt hệt như một con người tuyệt vọng đã từ bỏ cuộc sống '-')
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip