Chương 4 : Ryoma hình như có tâm sự ?

Cậu nằm vật trên giường. Tuy mọi chuyện diễn ra thuận lợi, nhưng vẫn không vui vẻ gì cho cam.

Trải qua cùng một sự việc hơn chục lần, sẽ có cảm xúc sao ?

Đánh bại Kaidou tiền bối và Inui tiền bối, thu về một đống chú ý, thật là . . . vui vẻ.

Ừ, chính là vui vẻ.

Vui trên nỗi đau của người ta. Mà 'người ta' ở đây, lại chính là cậu.

Ryoma khinh rẻ, căm hờn bản thân nhiều đến mức nào . . .

Nếu không phải bị Kelias ném về nơi này, cậu thậm chí đã quên mất, ai là 'cậu'.

Họ đều nói cậu là kiêu ngạo đáng ghét.

Ừ, chính là đáng ghét.

Một kẻ vô tâm vô phế suýt thì quên đi ngươi, quay về rồi thậm chí tổn hại ngươi, lăng mạ lòng tốt của ngươi, rớt vài giọt nước mắt cá sấu rồi bảo thương hại ngươi. Hỏi xem kẻ đó có đáng ghét không ?

Ryoma từ trong tủ lấy ra một thứ dụng cụ : Chiếc roi xích gắn nhiều lưỡi dao bạc rướm đầy máu, cán roi sạch sẽ, chứng tỏ được sử dụng thường xuyên.

Đó là đồ vật người Hồi giáo dùng để tự hành xác trong lễ rước quan tài Hussein.

Dĩ nhiên Ryoma không hề theo đạo. Bị Kelias 'tha hoá' lại càng không.

Sau khi gặp John Kramer và làm bạn với ông, cậu đã mong chờ một buổi thử thách để tự phán xét chính mình.

Nhưng John lại cho rằng sự dằn vặt của cậu rất đáng trân trọng, kết quả, chẳng có bất kì cái bẫy nào được thiết kế riêng cho cậu cả.

Lúc nghe về cây 'roi dao' tự hành xác của người Hồi giáo, cậu đã yêu cầu nhờ Soleil làm một cặp. Trên lưỡi dao yểm bùa chú của Harina, tăng gấp 10 lần cảm giác đau đớn.

Ryoma cởi áo, quật lưỡi dao vào tấm lưng trắng nõn. Kéo nó thật mạnh, và thật chậm.

Một thời gian sau, thế nhưng không thấy bất kì vết rạch nào, chỉ có máu đỏ tươi lẫn lộn, chảy dọc xuống sàn, tạo thành âm thanh 'tí tách' rùng rợn cứ nối tiếp nhau.

Chỉ có nỗi đau, mới minh chứng được, cậu đang tồn tại.

Chỉ có nỗi đau, mới minh chứng được, cậu là 'con người'.

Trên đời này, duy một 'thứ' không thể nào cảm thụ nối đau theo đúng nghĩa.


Kelias . . . .



'Echizen Ryoma' sau khi gặp Kelias, cái gì cũng có, duy nhất một khát vọng chân thành không thể nào thực hiện được nữa.

Nhân

--------------------------------------

Ba sinh vật, hai đứa ôm nhau khóc sụt sùi trên sô pha, một đứa thì tìm chỗ treo dây thừng tử tự.

Satsuki Creatia, Tan Ilios Creatia, Allen Silvy Creatia.

Ryoma đen mặt nhìn bọn họ. Không yên phận ở tại chỗ, chạy sang đây làm cái gì ?

- Ngăn Roma tự đối thân thể tổn thương (Q^Q) - Nghe lời này, bảo bảo kín đáo giấu roi dao đi.

- Cãi nhau với mấy tên kia nên chạy sang lánh nạn thôi. - Ryoma khẳng định Satsuki là lại bị Oda - san phát hiện lén tự tử, hoặc tạo nghiệp với Chuuya rồi.

- Nhưng còn chỗ khác ?

- Bên Allen toàn người điên điên khùng khùng. Bên Tan với ta toàn phần tử cực đoan. Bên Nychta chẳng ai rảnh rỗi cùng bọn ta chơi. Ignis thì đang cùng Behemoth phát cẩu lương. Harina với Ziz, ngươi biết rồi đấy.

. . . u oa . . .

- Này, đã đến đây rồi, hay ra đánh Tennis với em ? - Cậu ngỏ lời, cũng không thể để họ yên một chỗ, rồi đi phá phách lung tung được

- Nhưng tụi này đâu có chơi Tennis mấy (◕ω◕) ? - Tan hỏi.

- Anh dùng 'hơi thở' đi, em đỡ được (¬_¬) Mau thay bộ đồ nào dễ vận động. - Ryoma thở dài tìm túi vợt.

- Đồ nào của chúng ta chẳng dễ vận động (◕ω◕) ?- Allen nói.

- Ý kiến (¬_¬) ?

--------------------------------------

Ryoma đen mặt nhìn những người 'anh chị trên danh nghĩa' của mình mà hắc tuyến chảy dài.

Đây là không xem lời cậu ra gì đúng không ? Ai đi chơi thể thao (đánh tennis) mà lại trang loại đồ này ? 

Allen mặc váy trắng phong cách nữ sinh, cổ áo có cái nơ màu tím, giày da đen và đôi tất học sinh ngắn.

Tan mặc đồng phục nữ sinh màu pastel, lấy bạc hà và hồng anh đào làm chủ đạo, kiểu dáng váy ngắn dễ thương khả ái rất hợp, khoác Haori quen thuộc để buộc qua vai, thoạt nhìn rất có cá tính, mũ gaucho trắng mà Kelias từng tặng buộc hơi lệch về một bên.

Satsuki trang phục hai màu đen trắng, áo phong cách Lolita, váy ngắn đến đùi, cũng đi tất học sinh, giày da đen.

Dựa theo thói quen ăn mặc do Kelias lây nhiễm cho bọn họ, không thêm mấy phụ kiện xúng xính khác đã tốt lắm rồi.

Đơn giản như cậu liền tốt a, áo phông trắng với quần đùi jean có họa tiết quả chuối, đôi giày thể thao sọc đen và mũ lưỡi trai quan thuộc.

Rốt cuộc Tác giả vã đến mức nào vậy '-') ?

Bị Tan kéo ra một sân Tennis đường phố vắng người.

- Như em đã nói, không nhớ mấy động tác căn bản, cứ việc dùng 'hơi thở' mà đỡ bóng.

- Ừ :3 !

--------------------------------------

Chính tuyển Hyotei vừa rồi chứng kiến một hiện tượng lạ.

Có 4 đứa bé gái, đứa nào đứa nấy ăn mặc gọn gàng, dung mạo xinh xắn, ngực phẳng lì như cái bảng, và lùn tịt :v

Một đứa nhìn giống Mochi dâu, một đứa nhìn giống cục bông, một đứa nhìn giống gấu Teddy phiên bản trắng đen và một đứa nhìn giống mèo nhỏ.

Mèo nhỏ trong nháy mắt phát bóng, tốc độ nhanh kinh hồn. Mochi dâu không chút nao núng đỡ lấy, thậm chí còn đáp trả bằng một đòn nhìn rất quái dị, trông như múa kiếm vậy.

Hai đứa còn lại bình phẩm, một đứa vừa nói vừa nghịch vợt, một đứa vừa tiếp lời vừa lăn bóng.

Hình như đòn tấn công của Mochi dâu còn mang theo tia lửa nữa.

A uy, này không phải lửa, phát quang cmnr :v

Hôm qua nhất định vì luyện tập mệt mỏi ngủ không ngon, cho nên sinh ra ảo giác '-')

Atobe : Cư nhiên nhìn ra cái loại ảo giác vi diệu này, thật không hoa lệ '-')

     Tác giả : (¬_¬) . . . . .

--------------------------------------

Ryoma chỉnh lại mũ, bỗng dưng 'a' một tiếng, thu hút sự chú ý của 3 đứa kia.

- Hôm nay là ngày bộ ba năm nhất bị cha của gã vô danh tiểu tốt ức hiếp.

Dù đã trọng sinh nhiều lần, nhưng bảo bảo vẫn không thể nhớ nổi tên của thanh niên thích tìm đường chết kia '-')

- Roma càng ngày càng vô tâm.

Ryoma bị một câu nói không biết vô tình hay cố ý của Tan chọc vào chỗ ngứa.

- Đi giúp bọn họ.

- Này, tụi mình là khách không mời, ổn chứ ? - Satsuki trong tay ôm một đống bóng, hỏi.

- Với trình độ của chúng ta, thế giới này lại chỉ là thanh xuân vườn trường thuần khiết, chắc chắn không có kẻ dám ý kiến (Ov<) !! - Tan nháy mắt một cái.

--------------------------------------

- Hừ, dăm ba kĩ thuật, bổn đại gia còn giỏi hơn cái tên què đấy. - Sasabe bố vẻ mặt tự đắc khoe khoang với bọn sú- . . . nhầm, với bọn bạn không ra gì bên cạnh.

- Tự so mình với một 'tên què', nhân phẩm của ông cũng chỉ đến vậy thôi. - Một giọng nói thanh thoát vang lên, giống như có ma lực, nháy mắt liền thu hút ánh mắt của lũ già.

Bọn họ nhìn thấy . . . một 'bé gái'.

Thân hình vừa mảnh vừa lùn, mái tóc đen dài, đầu đội mũ lưỡi trai trắng, ăn mặc mát mẻ, điển hình của những cô gái căng tràn sức sống.

'Bé gái' hơi ngẩng đầu, dung mạo so với tưởng tượng còn muốn xinh đẹp khả ái hơn rất nhiều.

Gương mặt nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt tựa như hai cánh hoa đào, nở nụ cười phi thường mê hoặc.

Đôi mắt mèo to tròn mang màu Hắc Diệu Thạch, ẩn sau lớp mi cong khẽ chớp, bên khoé mắt có một nốt ruồi, cảm tượng thực tà mị.

Đám người phàm không hiểu vì sao, lại nảy sinh mong muốn được chiếm đoạt 'nàng'.

- Nè, dạy Tennis cho ta đi.

Lời lẽ khẩn cầu, nhưng điệu bộ rõ ràng là đang ra lệnh.

--------------------------------------

- Roma gần đây dùng hình dạng này nhiều hơn nha ~ Rõ ràng khi trước rất bài xích mà. Giờ quen thuộc quá hen :3 ?

- Nhớ lại, đó là một trong những lần hố người kinh hoàng nhất của Cha.

- Ân, ai nghĩ tới chuyện đem thả máu của một Ma Nữ vào lon nước ngọt cơ chứ ? 

- Roma hồi ấy vẫn là con người, chưa quen Tomie.

- Nhưng móc họng nôn khan trong bồn tắm suốt 3 ngày 3 đêm thì . . . hơi quá '-')

- Đánh Tennis thôi mà cũng làm như siêu nhân biến hình, mấy sự việc phi thực kiểu đó có là gì ? Chúng ta trước khi vào cửa Creatia gia cũng đã phi thực sẵn rồi.

- Các chị còn ở đây làm gì ? Cút về nhà đi '-')

- Ê, ăn nói bất lịch sự thế (¬_¬)




------------------- Tối hôm ấy -------------------

Chàng trai hoa lệ nhất chúng vương tử đang trằn trọc không thể ngủ. Thật không hoa lệ :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip