Chap 3

Một buổi chiều nọ, khi Dương Tiễn đang ngồi đọc sách, còn Ngộ Không đang nhai snack trên ghế sofa, Hao Thiên Khuyển nằm bên cửa sổ, mắt nửa nhắm nửa mở, thì bất ngờ cửa bật mở một lần nữa. Na Tra lại xuất hiện, lần này tay cầm theo một gói lớn đầy đồ ăn vặt.

"Ta biết rồi! Ngộ Không cần một cú hích! Đây là mấy món ăn mới từ thiên đình, ta cá là ăn xong sẽ giúp hắn tỉnh lại!"

Dương Tiễn nhìn đống đồ Na Tra mang theo, lắc đầu bất lực. "Ngươi vẫn chưa bỏ ý định này à, Na Tra?"

Na Tra khẳng định: "Tin ta đi, đây là những món ăn siêu phẩm! Hãy để cho Ngộ Không thử xem!"

Con khỉ nghe thấy tiếng Na Tra nhắc đến đồ ăn thì lập tức bỏ miếng snack cũ, nhảy xuống đất, kêu chí chóe và chạy đến, mắt sáng rực. Na Tra đắc ý mở túi, lấy ra một món bánh trông như được làm từ sương mù bảy màu. "Đây! Bánh Mây Thần! Ăn vào sẽ thấy mình nhẹ như mây!"

Ngộ Không nhanh chóng lao đến, chộp lấy chiếc bánh và nhai ngon lành. Mọi người ngừng thở, theo dõi từng động tác của con khỉ. Na Tra mỉm cười đắc thắng, Dương Tiễn chăm chú chờ đợi một phép màu, còn Hao Thiên Khuyển thì nhổm người dậy.

Và rồi... chẳng có gì xảy ra.

Ngộ Không chỉ đơn giản tiếp tục nhai bánh, rồi lại... leo lên ghế, tiếp tục nằm xem ti vi. Na Tra há hốc miệng. "Không thể nào! Đây là bánh Mây Thần mà! Ta đã dày công mang từ thiên đình xuống đấy!"

Dương Tiễn chỉ biết thở dài. "Ngươi thấy chưa? Miếng bánh đó cũng không làm thay đổi được nó."

Na Tra không chịu thua. "Được! Ta còn một chiêu cuối." Cậu ta rút ra một chiếc gói to, sáng lấp lánh. "Bim bim Siêu Thánh! Ai ăn vào cũng sẽ... ít nhất là nhớ lại kiếp trước!"

Nghe đến đây, con khỉ vội vàng nhảy xuống lần nữa, đòi thử ngay lập tức. Na Tra cẩn thận mở gói, đưa cho Ngộ Không một miếng bim bim vàng óng. Tất cả lại hồi hộp nhìn.

Ngộ Không nhai, nhai... rồi đột nhiên đứng bật dậy! Đôi mắt sáng rực, lấp lánh một chút gì đó... có thể là dấu hiệu của sự thức tỉnh!

"Thấy chưa? Ta biết là sẽ hiệu quả mà!" Na Tra reo lên.

Con khỉ lao ra giữa phòng khách, đôi mắt sắc bén đảo qua mọi người, tay cầm chặt cây gậy đồ chơi. Dương Tiễn nín thở, cả Hao Thiên Khuyển cũng chăm chú dõi theo.

Và rồi... Ngộ Không vung cây gậy một cách dứt khoát... không phải để chiến đấu, mà để... bật ti vi sang kênh nấu ăn khác.

Na Tra thất vọng đến nỗi ngã ngửa ra ghế. "Ta bỏ cuộc. Ngộ Không giờ chỉ còn là... một tên mê ăn vặt và ti vi."

Dương Tiễn đứng đó, nhìn con khỉ tiếp tục nhai bim bim một cách đầy tự hào. "Có lẽ ta cũng phải chấp nhận thôi. Đôi khi, người ta chỉ cần một cuộc sống yên bình, không cần đánh đấm nữa."

Na Tra lắc đầu: "Ừ, có thể là vậy. Nhưng ngươi đừng quên gọi ta khi hắn trở thành đầu bếp nổi tiếng nhé. Chắc chắn hắn sẽ làm điều gì đó vĩ đại... ở một gian bếp."

Cả căn phòng chìm trong tiếng cười. Và từ đó, cuộc sống của Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển và Ngộ Không "thời snack" tiếp tục trôi qua trong tiếng chí chóe và mùi snack thơm lừng, với hy vọng rằng một ngày nào đó, Tề Thiên Đại Thánh sẽ thực sự trở lại... hoặc trở thành một đầu bếp huyền thoại, ai mà biết được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip