Chap 1 : Phế phẩm

" Mạc Nhiên ! " Tiếng hét khoảng không như giết người này là của Mạc Chiến Hân , Đại thiên kim Mạc gia

Cô ta là do Đại phu nhân sinh ra nên gọi là đại thiên kim mặc dù cô ta thua cô 5 tuổi , chỉ vì mẹ cô là tiểu tam nên mọi uất ức đều đổ dồn về cô . Từ khi mẹ cô mất thì không còn ai bảo vệ cô , người làm Mạc gia thường xuyên mượn cớ chửi rủa , châm chọc cô . Đến người làm trong nhà còn không xem cô ra gì ... Thảm biết bao nhưng làm sao được , cô câm và mù thì cái Mạc gia khốn khổ này là nơi cuối cùng cô có thể ở

" Mạc Nhiên ! Đại tiểu thư kiu cô lên nhà trên "

Cô lũi thũi mò đường lên phía trên , bước đến gần ...

" Tôi đau chân ! " khuôn mặt vênh váo , đắc thắng ,
Mạc Nhiên ngồi khụy xuống sàn nhà, dùng tay lơ nhẹ , nắn bóp cho Mạc Chiến Hân

" Điều kiện của Mạc gia đúng là quá tốt , nhưng cũng không thể nào nuôi một kẻ ăn không ngồi rồi , chị nên làm gì đó xem như là biết ơn, gia đình tôi "

Đương nhiên là cô biết chứ ! Mạc gia không phải là nhà cô và cũng không phải là gia đình của cô , thân phận của cô chưa bao giờ được công nhận và cô hi vọng nó mãi mãi luôn là bí mật

" À mà tôi quên mất ! Chị là đồ phế vật , mù và câm , chỉ là rác rưởi còn một chút xíu công dụng "

Mạc Nhiên đã khá quen với việc thế này , cô câm mà thì làm sao có thể lên tiếng , ngoài phục vụ cô em gái đanh đá chua ngoa kia thì cô không cần phải làm gì vì cô động vào thứ gì cũng rớt bễ

" Tiểu Hân ! Xong chưa con ? "
Tiếng Đại phu nhân vọng từ cầu thang xuống

" Vâng ! Xong rồi " Cô ta đứng dậy đạp phát vào ngực trái của cô , khiến cô đau mà không thể thốt lên

" Mẹ ơi ! Mẹ xem con gái mẹ có xinh đẹp không ? "

" Con gái của mẹ là xinh đẹp nhất "

Cô thấy công việc phục vụ đã xong nên đứng dậy , quay đầu , một tay ôm lấy lòng ngực đi xuống

Nhưng nữa đường thì bị gọi lại ...

" A ! Hey yo ... Kia là tiểu thiên kim Mạc gia phải không ? ( Châm chọc ) "

" Tiểu Hân ! Sao con lại để chị mình làm chuyện đó " giọng nói ngọt ngào , đểu giả

Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại , bà ta thì tiến lại gần , nhẹ giọng

" Để mẹ ! Mẹ cầm giúp con nha " tay bà ấy đỡ lấy thao nước rửa chân mà Mạc Nhiên cầm ...

Rồi một lúc , đổ hết thao nước ấy lên đầu cô . Tâm địa bà ấy ác độc cô đã biết trước , giúp đỡ cô chẳng phải việc tốt gì

" Dạo này Mạc gia gặp một vài việc xui xẻo , mọi đồ vật trong nhà đều phải đem ra rửa xui ... Kể cả một thứ phế phẩm như mày "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sinh