Chương 11:
Cố Ngôn Tử dùng tốc độ kinh người thích ứng cuộc sống sau khi trọng sinh, lại còn cảm thấy rất thích thú.
Đã rất lâu rồi cậu không có sống cuộc sống nhẹ nhàng như vậy.
Tiếc là cũng không để cậu vui sướng lâu, cậu đã gặp phải người khiến cậu ghét nhất- mẹ của Bành Tĩnh Hoằng.
Hôm nay Trịnh Gia Hòa bận việc không trở lại ăn trưa, cậu liền cùng đám nhân viên ăn một bữa tiệc buffet.
Sau khi ăn xong, cậu cùng nhân viên trở về nghỉ ngơi, cậu đã nhờ người sắp xếp thêm vài căn phòng nữa ở khách sạn cho nhân viên ở.
Vì đã từng chết một lần nên cậu rất chú trọng sức khỏe, ăn cơm xong sẽ ra ngoài đi bộ tiêu hóa trước.
Thế nhưng lại bị một người gọi lại.
Mẹ của Bành Tĩnh Hoằng tên là La Lan Đình, hiện tại đã hơn năm mươi tuổi, nhưng bề ngoài lại được bảo dưỡng rất tốt. Nếu chỉ nhìn bên ngoài đều sẽ nghĩ bà ta là một phu nhân cao quý ôn hòa. Nhưng thực tế theo Cố Ngôn Tử thấy bà ta hẳn là người rất thích cũng đấu, đặc biệt thích dùng thủ đoạn.
"Cố Ngôn Tử!" La Thanh Đình vừa nhìn thấy Cố Ngôn Tử liền nổi giận đùng đùng mà đi đến chỗ cậu.
"Có việc?" Cố Ngôn Tử cười như không cười mà nhìn La Thanh Đình.
Đời trước khi đứng trước mặt La Lan Đình cậu luôn phải chịu sự gò bó, dù cho cậu có chịu ủy khuất thì cũng sẽ cố gắng chịu đựng. Bởi vì đây là mẹ của Bành Tĩnh Hoằng, mà cậu lại hi vọng có thể đi cùng Bành Tĩnh Hoằng đến cuối cùng, sống thật tốt.
Thế nhưng cũng chỉ là trước kia mà thôi, liền tính hiện tại...ha hả.
La Thanh Đình rất thấp, còn chưa tới m60, chỉ là một phu nhân thấp bé, việc gì cậu phải sợ?
" Cậu nhìn lại thái độ của cậu đi, rốt cuộc cậu có giáo dưỡng hay không?" La Thanh Đình nhìn thấy biểu cảm của Cố Ngôn Tử thì càng tức giận, vừa mở miệng đã tuôn ra những lời khó nghe:" Cũng phải thôi, sao có thể trông cậy vào đứa chỉ biết bán mông như cậu có giáo dưỡng chứ..."
" Bà vừa mở miệng đã phun sh*t ( Editor: Cái này convert có bạn không chém :v. Ờ Thô nhưng thật :v), mới thực sự là không có giáo dưỡng, trách không được chồng bà ra ngoài tìm phụ nữ khác" Cố Ngôn Tử cười tủm tỉm: "Phỏng chừng là do ông ta cảm thấy miệng bà quá bẩn"
Ở cùng với Bành Tĩnh Hoằng thời gian lâu như vậy, cậu cũng biết được không ít chuyện của Bành gia.
Cha của Bành Tĩnh Hoằng là chủ tịch của công ty giải trí Tinh Duyệt, hàng năm có vô số mình tinh muốn bò lên giường với ông ta. Mà ông ta cũng chẳng phải người có khí tiết gì, cũng đã ngủ qua với rất nhiều người.
Nói đến cái này, Cố Ngôn Tử cũng rất đồng tình với La Lan Đình, cũng có thể hiểu rằng, La Thanh Đình bị chồng phản bội, tất cả tâm tư của bà ta đều đặt hết lên người Bành Tĩnh Hoằng. Tuy nhiên người đáng thương thì tất cũng có chỗ đáng giận.
" Cậu điên rồi" La Thanh Đình cả giận nói:" Cậu là cái thứ..."
" Tôi căn bản không phải là đồ vật" Cố Ngôn Tử nói:" Được rồi, sau này bà đừng đến tìm tôi nữa. Tôi và Bành Tĩnh Hoằng đã chia tay rồi, bà muốn gây sự thì tìm người khác mà gây sự"
" Cố Ngôn Tử, cậu đừng tưởng rằng cậu có thể lấy việc chia tay để uy hiếp Tĩnh Hoằng là nó sẽ đến gặp cậu..." La Thanh Đình lại nói.
" Tôi chỉ mong anh ta đừng đến gặp tôi nữa" Nói xong Cố Ngôn Tử lập tức rời đi, cũng không quản đến bà ta nữa.
La Thanh Đình nhìn thấy Cố Ngôn Tử cứ như vậy mà rời đi, tức giận đến phát run, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Bành Tĩnh Hoằng khóc lóc kể lể, nói bản thân bị Cố Ngôn Tử mắng.
Sau khi kết hôn, ông bà một lòng chỉ vì sự nghiệp, từ nhỏ Bành Tĩnh Hoằng luôn ở bên mẹ nên tình cảm với La Thanh Đình rất sâu đậm. Nếu là trước kia, La Thanh Đình cũng như vậy bộ dạng oan ức tìm Bành Tĩnh Hoằng thì hắn nhất định sẽ an ủi La Thanh Đình rồi đi tìm Cố Ngôn Tử ầm ĩ một trận.
Thế nhưng lần này hắn cũng không có an ủi bà ta mà lại nói:" Mẹ, không phải con đã nói mẹ đừng đi tìm Cố Ngôn Tử sao mẹ lại không chịu nghe?"
" Mẹ ở trên đường gặp được nó, ai biết được mới nói cùng nó chưa tới hai câu nó đã mắng mẹ. Tĩnh Hoằng, thằng nhóc Cố Ngôn Tử này hết sức kì cục"
La Thanh Đình càng nói càng tức giận nhưng mà cũng không chờ bà ta nói xong Bành Tĩnh Hoằng đã cúp máy.
La Thanh Đình ngẩn người, mà lúc này điện thoại của bà ta cũng đổ chuông.
Bà ta còn tưởng là con trai gọi lại đẻ xin lỗi nhưng khi nhìn màn hình mới biết rằng đó là Khương Tú.
La Thanh Đình đối với vị con dâu tương lai Khương Tú này hết sức hài lòng.
Tuy rằng gia thế của Khương Tú hơi thấp nhưng cô ta là nữ nhân, lại còn ngoan ngoãn nghe lời yêu thương Bành Tĩnh Hoằng.
"Bác gái, bác gặp được Cố Ngôn Tử sao? Anh ta cũng không làm hại bác đi?" Khương Tú thanh âm mềm mại nói:" Tính tình anh ấy không được tốt cho lắm..."
" Cậu ta đâu phải chỉ là tính tình không tốt?" La Thanh Đình chịu ủy khuất nhưng lại không có chỗ để phát tiết, trước mặt Khương Tú thì mắng Cố Ngôn Tử một trận, như nhớ đến điều gì lại hỏi cô ta:" Đúng rồi Tú Tú, con nói lúc trước cho người giáo huấn Cố Ngôn Tử, chuyện làm như thế nào rồi?"
Bành Tĩnh Hoằng thích đàn ông, chuyện này trong nhà vẫn luôn được giấu kín. Ông Bành cũng đã biết được chút ít về chuyện này nhưng chỉ nghĩ rằng là do Bành Tĩnh Hoằng còn trẻ ham chơi nên cũng không hỏi đến chuyện này.
Cho đến khi Bành Tĩnh Hoằng kết giao cùng với Cố Ngôn Tử đến hơn 1 năm cũng không có chia tay, càng ngày càng nghiêm túc. Khương Tú lúc này mới phải nói chuyện này với ông bà Bành, nhưng chuyện hai người ở bên nhau cũng đã được mấy tháng rồi.
Biết được chuyện này, La Thanh Đình cùng muốn giáo huấn Cố Ngôn Tử một trận nhưng nhất thời lại không biết nên xuống tay từ đâu.
Phòng làm việc của Cố Ngôn Tử là phòng làm việc độc lập, không để dưới danh nghĩa của công ty Tinh Duyệt. Không chỉ có vậy, Cố Ngôn Tử cùng ít khi ở phòng làm việc hầu như đều chỉ ở bên ngoài nhận việc.
Mà Bành gia cũng không muốn làm lớn chuyện này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối phó với Cố Ngôn Tử như thế nào.
" Bác gái yên tâm, cháu đã thu xếp tốt chuyện này, nhất định không để cho Cố Ngôn Tử được yên thân ..." Khương Tú nói: "Nhưng mà việc này phải chờ một thời gian......"
La Thanh Đình cùng Khương Tú nói chuyện một lúc, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Tuy rằng Cố Ngôn Tử không nghe được cuộc nói chuyện của Khương Tú và La Thanh Đình nhưng cậu vẫn đoán được một chút.
Nhưng mà cậu cũng không có rảnh để nghĩ đến chuyện đó, cha mẹ cậu đã tới...
Lúc cậu trở về Hải Đường Lâu, trợ lý của Trịnh Gia Hòa liền dẫn cậu đến gặp cha mẹ cậu.
Hai người so với trong ấn tượng của cậu có vẻ còn trẻ hơn, mà so với ấn tượng của cậu cũng hung dữ hơn một chút.
Đặc biệt là cha cậu.
" Thằng nhóc vô lương tâm này, cánh cứng rồi, dám bỏ nhà đi " Cha Cố vừa nhìn thấy Cố Ngôn Tử đã một bộ mặt rèn sắt không thành thép nhìn cậu:" Ba mẹ nuôi mày bao năm thế nhưng mày lại dám bỏ nhà đi"
" Con có gửi thư bình an rồi" Cố Ngôn Tử nói, mấy năm nay cậu bỏ đi, mỗi tháng đều gửi tin về cho gia đình chưa từng có gián đoạn.
Lúc này cậu vẫn có cảm giác mình đã làm rất tốt.
Từ khi cậu còn nhỏ cha mẹ cậu đã rất bận rộn, cũng chẳng có thời gian để chăm sóc cho cậu, không những vậy còn tìm cho cậu rất nhiều giáo viên, cực kỳ coi trọng việc học của cậu...Cậu cùng với cha mẹ ít khi gặp mặt nhau, mỗi lần gặp cũng chỉ là nói chuyện học tập cho nên tình cảm cũng không sâu nặng gì lắm, thậm chí còn có chút bài xích. ( *chán ghét)
Lớn dần lại bắt cậu không thích, sắp xếp hết tất cả tương lai của cậu... Cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa, nháo một trận lớn, cũng comeout luôn (* Công khai thiên hướng tình dục hay gọi ngắn là công khai (tiếng Anh: coming out, nghĩa đen: đi ra ngoài) chỉ việc một người , hoặc tự nguyện tiết lộ và/hoặc của mình. Công khai thiên hướng tình dục được mô tả và trải nghiệm như: một quá trình hay hành trình tâm lý; quyết định hay việc mạo hiểm; kế hoạch hay chiến lược; sự kiện thông tin đại chúng; hành động cá nhân; nghi thức; sự giải phóng khỏi áp bức; phương tiện đi đến cảm thấy thay vì hổ thẹn.) Mà khi ấy cha cậu nghe xong liền đánh cho cậu một trận, bảo cậu cút đi, cũng không có đứa con như cậu.
Cậu chuẩn bị một chút đồ đạc rồi thực sự cút khỏi nhà.
" Mấy cái lá thư đấy thì tính làm gì? Thằng nhóc vô lương tâm này, đi đến mức ngày tết cũng không thèm về nhà..." Cha Cố vẫn còn bộ dạng nổi trận lôi đình.
" Trở về để làm gì? Trước kia đến Tết con vất vả lắm mới đợi được hai người về, nhưng mà cả hai đều chỉ chăm chăm vào việc học của con, chưa từng cùng hai người nói chuyện vui vẻ lần nào. " Cố Ngôn Tử liếc mắt nhìn cha mình một cái. " Con nghĩ gì, muốn làm gì, trước nay hai người đều không biết. Từ nhỏ đến lớn thời gian cả hai ở bên con cũng tính được mấy ngày. Khi con còn nhỏ muốn mua một bộ xe đua, lúc sinh nhật dùng hết can đảm mới dám nói, kết quả lại bị cha đánh cho một trận..."
Những lời này Cố Ngôn Tử đã nói qua một lần với cha mẹ.
Nhưng cậu vẫn muốn nói lại một lần nữa.
Cha Cố nghe vậy trên mặt nhất thời có chút xấu hổ.
Ông cùng vợ đều rất bận rộn, sau khi sinh con trai đều là do bảo mẫu chăm sóc thay. Cũng chính vì vậy nên khi Cố Ngôn Tử lớn rồi họ cũng không biết nên nói chuyện với Cố Ngôn Tử như thế nào, càng không biết cậu có suy nghĩ gì.
Về chuyện xe đua đó, ông cũng đâu biết là Cố Ngôn Tử muốn chơi xe đua, còn tưởng cậu muốn đi đua xe thật, sợ nuôi phải tên ăn chơi tác tráng nên phải răn dạy cậu.
" Mấy năm không gặp, hai người cũng không hỏi con sống có tốt không đã đòi giáo huấn con..." Cố Ngôn Tử nhìn cha mẹ mình, mặt lộ ra một chút ủy khuất.
Cậu cùng cha mẹ bỏ đi hiềm khích lúc trước, muốn cùng cha mẹ ở chung.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua đuổi một khác thiên văn đổi mới, này thiên không càng, ngày mai song càng bổ thượng nga ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip