Chapter 1:

   Những hàng sách sắp ngay ngắn như những bức tường tri thức khổng lồ, Satoshi nhanh chóng đi tìm tài liệu học tập. Đã gần 2 tiếng trôi qua nhưng có một số cuốn sách giáo sư bảo cậu lấy thêm để học vẫn còn thiếu một ít cuốn sách nữa.

   Nhìn vào tờ giấy note chi chít tên những cuốn sách, cậu thở dài tự trách. Cậu nghĩ thầm: "Giá như cậu ấy học tốt hơn thì hay biết mấy.."

   Nhưng rồi cậu vẫn quay lại tìm những cuốn sách để bồi bổ thêm kiến thức. Tiếng bước chân dần nhanh hơn theo tiếng thở mệt mỏi của Satoshi, cậu không còn nhiều thời gian nữa, trên đầu cậu dần xuất hiện những giọt mồ hôi đang chảy dần xuống gò má.

   Đưa ngón tay thon nhưng có những vết chai sạn dò những cuốn sách. Đôi mắt nâu đen cậu bỗng chú đến một cuốn sách không tên xuất hiện trên giá gỗ, chen chút nhau bên cạnh những cuốn sách khác. Satoshi dè dặt lấy cuốn sách đã sẫm màu, tâm trí cậu dần bị sự tò mò chiếm lấy, thôi là thúc cậu lấy cuốn sách ấy xuống. Ngó ngang xung quanh hành lang, trong đầu cậu bỗng nãy ra vài câu hỏi. Nhưng rồi cũng đặt cuốn sách ấy vào chồng sách ôn tập.

   Sau vài tiếng ôn tập, Satoshi ưỡn vai một cách đầy mệt mỏi, cậu cởi chiếc kính cận đen của mình xuống rồi xoa đầu sau khi đã ôn được một phần kiến thức cần ôn. Nhìn xuống chiếc bàn gỗ đang ngổn ngang những tờ giấy trắng và những cuốn sách đầy đủ màu sắc, cậu vô tình đánh ánh mắt mình đến cuốn sách sẫm màu vừa nãy. Dù sao hôm nay cậu cũng chỉ dành cho ôn tập nên đọc cuốn sách mới để giải trí thì cũng chả hại gì mấy.

   Chạm vào cuốn sách, cậu cảm nhận được vết chai sần trên bề mặt bìa của cuốn sách. "Có lẽ đây là cuốn tiểu thuyết do ai đó viết ra rồi lén để lại vào thư viện." - Satoshi nghĩ. Cuốn sách dày một cách đáng kinh ngạc, khả năng là người viết nên nó có niềm đam mê cực lớn với cuốn sách. Nhớ lại lời thầy dặn - "Mỗi cuốn tiểu thuyết đều được tác giả nâng niu như con của mình, vì những câu chuyện ở trong đều là tâm huyết của những vị tác giả ấy."

   Không nghĩ nhiều, cậu mở ra trang đầu tiên của cuốn sách. Thế nhưng loại chữ viết trong cuốn sách ấy là loại chữ viết cậu chưa bao giờ thấy, chúng được viết tay một cách sạch sẽ và ngăn nắp. Cậu ngạc nhiên ngó ngang xung quanh cuốn sách, liền nhanh chóng lấy chiếc điện thoại cũ của bản thân ra và tra xem loại ngôn ngữ này là gì. Những sau gần 10p tra mạng, Satoshi chẳng tìm kiếm được điều gì. Cậu dạt chiếc điện thoại qua một bên, và bắt đầu lật những trang truyện tiếp theo. Kì lạ hơn, cuốn sách này chỉ được viết ở bên phải, khác với những cuốn sách thông thường ở Nhật Bản, khả năng cuốn sách này được một người nước ngoài viết. Lúc này cơ thể cậu như thể đang bị nhấn chìm bởi tính tò mò, sự thôi thúc ấy ngày càng khiến cậu lật trang sách ấy ngày càng nhanh hơn.

   Nhưng khi đang lật trang sách, cậu thấy có những vết kì lạ xuất hiện trên những trang sách. Lật trước lật lui đều như thế, những vệt mực đều có hình dạng khác nhau và ở vị trí khác nhau trên từng trang giấy. Nhìn một lúc lâu sau, Satoshi dường như nhận ra được quy luật của những vết mực ấy. Dù cuốn sách rất dày nhưng vết mực ấy dường như thay đổi vị trí và hình dạng theo thứ tự của trang giấy. Cậu nhanh chóng lật ngang cuốn sách lại rồi kéo sấp trang ấy cho từng trang được lật một cách nhanh chóng. Hướng di chuyển của vết mực theo đó mà di chuyển theo tốc độ lật trang.

   Đột nhiên như có một lực bí ẩn tác động lên cuốn sách, cuốn sách dần bay lên không trung trước sự kinh ngạc của Satoshi. Những trang giấy dần được lật nhanh hơn trước sự kinh ngạc của cậu. Satoshi ngó ngang thư viện nhưng chẳng thấy ai xung quanh mình. Từ cuốn sách một luồng sáng dần hiện lên loá sáng cả dãy hành lang. Satoshi sợ hãi mà té xổng xoài xuống đất, luồng sáng ấy hiện ra thành một hình thù kì lạ. Sự sợ hãi dần bao trùm lấy Satoshi, cậu cuộn tròn rồi ôm đầu mình lại như thể sắp hứng chịu cả một vụ nổ. Luồng sáng vàng dần sáng hơn, nó như thể nuốt chửng toàn bộ không gian xung quanh. Cùng với tiếng thét thất thanh của Satoshi, mọi vật xung quanh cậu mất đi trọng lực mà bay lên. Satoshi sợ hãi, càng nhắm chặt mắt hơn theo độ sáng của cuốn sách. Thế rồi mọi thứ dần tối sầm lại.

   Khi mở mắt trở lại, cậu đã thấy bản thân mình đang nằm trong một chiếc chăn ấm áp, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng lên chỗ nằm của cậu. Satoshi tính đứng dậy, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy cơ thể mình lại chẳng có tí sức lực nào. Cậu nhăn mặt cố gắng lật tấm chăn nhưng cũng không được, khi nhìn xuống, cậu thấy một đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng đang nắm lấy tấm chăn màu trắng.

   Cậu giật mình vì sợ hãi, trong lòng cậu lại nỗi lên một thứ cảm xúc sợ hãi chưa từng thấy, không những sợ hãi mà cậu còn thấy cô đơn, nhớ lại cha mẹ, giáo sư và ước mơ của bản thân từ kiếp trước. Những cảm xúc dần lấn áp sự tỉnh táo của cậu, tầm nhìn của cậu mờ dần vì những giọt nước trong mắt. Cậu oà khóc mà nhận ra mình đã trở thành một đứa trẻ.

   Cậu không thể ngừng khóc vì lí do gì đó, càng ngày cậu càng khóc to hơn. Tiếng khóc của cậu như lấn áp tiếng chim hót ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy vừa bất lực vừa sợ hãi. Đột nhiên từ cửa bước vào một sơ nữ, cô ấy đang nói với một loại ngôn ngữ mà anh không thể hiểu được.

   Cô sơ nữ trẻ nở một nụ cười hiền hậu, từ tốn nhấc đứa bé lên mà ôm vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm và mùi hương nhẹ như mùi đồng hoa của sơ nữ, lòng Satoshi dần đỡ đau nhói hơn, cảm xúc của cậu dần dịu lại, cậu đắm chìm vào cảm giác dịu đi của nổi đau. Cậu úp mặt mình vào ngực người sơ nữ, mà dần thiếp đi.

   Khi vừa tỉnh dậy, cậu thấy vài bé trai và bé gái đứng xung quanh cậu, tất cả đều có gương mặt điển hình của những đứa trẻ ở Châu Âu. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc vì biết rằng cậu hiện đã chuyển kiếp sang thế giới này, và cũng đề phòng sợ phải khóc toáng lên giống chuyện vừa rồi, cơ thể của cậu hiện vẫn chưa quen với những tác động từ môi trường, và bộ não hiện vẫn chưa quen với việc điều chỉnh cảm xúc.

   Cậu nhìn xung quanh nôi, nhìn những gương mặt lạ lẫm mà cũng dần chấp nhận rằng đây sẽ là cuộc sống mới của bản thân. Những đứa trẻ khi thấy cậu đã tỉnh thì lại vui mừng mà cười phá lên, mỗi đứa một vẻ trông như một gia đình hạnh phúc. Bọn trẻ chen nhau dùng những ngón tay nhỏ bé mà sờ vào Satoshi khiến cậu dần cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu cũng chả muốn chấp bọn trẻ. Mà cố gắng ngồi dậy, nhưng vẫn như kết quả ban đầu, cậu vẫn không đứng dậy được.

   -" Hình như em ấy đang mắc tè ạ?"

   Cô bé với mái tóc đỏ lên tiếng.

   -" Không phải đâu, chắc em ấy muốn ngồi dậy."

    Cậu bé lớn hơn lên tiếng, rồi nhẹ nhàng nhấc Satoshi lên ngồi. Cậu chóng tay về phía trước để chóng đỡ sức nặng của cơ thể, nhìn vào trường hợp hiện tại, cậu phán đoán rằng bản thân đã được 1 tuổi thế nên khả năng tự ngồi lên vẫn đang bị hạn chế.

   Cậu ngó nhìn xung quanh căn phòng nơi lũ trẻ đang đứng, căn phòng trông thật cũ kĩ với bức tường được làm từ đá và gỗ, những góc phòng còn bám chút ít mạng nhện khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu. Với một sinh viên ngành tâm lý 24 tuổi còn bị bệnh sạch sẽ thì khiến cậu khá sợ nơi này. Nhìn sau đám trẻ, cậu thấy những có vài ba cái nôi khác cũng giống với cái cậu đang nằm, và cũng như có những chiếc giường tầng được xếp hai bên phòng, và ở giữa là một cái cửa sổ khổng lồ cao gần bằng chiếc giường tầng.

   Nhìn bên ngoài tấm cửa sổ, những chú chim đang hót líu lo trên những tán lá xanh ngát, Satoshi phán đoán được rằng khả năng đây là mùa xuân, vì trên tổ chim cũng có những màu sắc khác mà cậu nghĩ đấy là hoa. Cậu thở dài, mà trách phận mình xui xẻo, nhưng rồi cậu vẫn thắc mắc về những chuyện đã xảy ra. Cậu thắc mắc về cuốn sách bí ẩn ấy và khả năng của nó.

   Cậu khoanh tay ngồi suy ngẫm về chuyện cuốn sách, khả năng cậu vẫn chưa chết ở thế giới cũ mà bị cuốn sách ấy cưỡng chế đến thế giới này. Chuyện cuốn sách có ngôn ngữ kì lạ và chỉ được viết một bên sách và có vết mực ấy tạo nên hình ảnh của một vòng tròn bí ẩn như thể nó là một vòng tròn ma pháp.

   Trong lúc vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, bỗng một bàn tay mũm mĩm véo nhẹ lên cặp má ửng hồng của Satoshi.

   -"Aaa đứa bé này đáng yêu quá, trông nó khoanh tay như ông cụ non vậy."

   Cô bé với mái tóc cam nói với vẻ thích thú.

   Không hiểu cô bé nói gì, nhưng để giả vờ tiếp tục làm một đứa bé, cậu vẫn không gạc tay cô bé ấy đi. Cậu phải diễn để làm sao cho giống em bé nhất để có thể sống an nhàn mà tìm hiểu thế giới này.

   Từ cánh cửa gỗ, vị sơ nữ liền bước vào.

   -"Được rồi mấy đứa, tới giờ ăn rồi."

   Cô nhấc bổng Satoshi lên theo sau là đám nhóc chập chững 3 4 tuổi lẽo đẽo theo sau. Ngắm nhìn hành lang gỗ hơi chật hẹp trước mắt, mà trong lòng cậu lại có cảm giác hơi khó chịu vì nơi này có vẻ hơi dơ bẩn.

   Đặt Satoshi lên ghế ăn, các vị sơ và lũ trẻ liền nhanh chóng ngồi lên bàn ăn. Mọi người cùng lúc chắp tay lại cầu nguyện như thường lệ. Còn Satoshi lúc này thì ngắm nghía xung quanh dan phòng ăn.- "Trang trí có vẻ hơi đơn sơ nhưng cũng chẳng trách, chỉ đáng trách cơ thể này không thể tự lau dọn đống chỗ dơ bẫn này."- Satoshi thầm nghĩ. Nhưng nhìn mọi người cũng chắp tay cầu nguyện nên cậu cũng thuận theo chắp tay rồi nhắm mắt lại.

   Cậu cố gắng dẹp bỏ đi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình, thế nhưng toàn thân cậu bỗng cảm thấy một hơi ấm bất thường di chuyển theo những con đường khác nhau khắp cơ thể cậu. Cậu choàng mở mắt, bên gò má đã dần lộ ra những giọt mồ hôi lạnh.

   Khi mọi người đều đã cầu nguyện xong, một vị sơ trẻ ngồi kế cậu liền đút cho cậu một ít cháo. Ăn được miếng đầu, sự nhạt nhẽo dường như khiến cậu muốn nhả ra toàn bộ. Nhưng cậu vẫn ráng nuốt cho trôi bữa ăn trưa này vì dù sao nếu không ăn thì cũng chẳng còn gì để ăn. Nhìn bọn trẻ xung quanh chỉ có khẩu phần ăn là bánh mì khô với khoai tây hấp mà không khỏi thở dài. Nhưng cũng từ lúc đó, cậu cũng đã quyết tâm sẽ giúp cho mọi người ở côi nhi sống một cuộc sống tốt hơn.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip