Chương 51
Chương 51
Chơi mệt, đem đại thúc ngồi xuống bên tảng đá cạnh dòng suối. Cởi giày,đem bàn chân bỏ xuống dưới dòng nước ấm áp." Có thoải mái không".Liễu Vĩnh Nhạc hỏi ?
"Ân" Đại thúc thật cao hứng đá đá nước." Ngươi xem ngươi xem, đáy nước phát sáng nha. Thật là đẹp, đó là thủy tinh sao?"
"Đó là muối. Nước ở nơi này không phải là nước trong khe núi. Đây là nước dẫn từ biển về a. Trong nước biển có muối lắng ở đáy lâu năm do ánh mặt trời phản xạ mà nó trở lên lấp lánh giống thủy tinh. Ngươi so với ta còn kém hơn a. Ta học đã dốt." Sủng nịnh xoa chóp mũi đại thúc.
"Nha, ta chưa từng đi học mà! Cũng chưa từng đi biển. Nơi này tên là gì?"
"Trước đây nơi này là trang viên đặc biệt hay còn gọi là Mỹ Lệ trang viên"
"Hiện tại nơi này tên gì"
"Biệt thự Thiên Nhạc. Là nơi mà chúng ta sẽ ở sau này. Sau này chỗ này là của ngươi. Thích không."
"Không không! Ta không mua nổi chỗ này mắc như vậy. Đại thúc lắc đầu từ chối. Tuy ràng rất yêu thích nơi này, nhưng từ lúc nhỏ phụ thân luôn giáo dục rằng không thể tùy tiện chiếm tiện nghi của người khác.
"lúc này, ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện. Ngươi nên lắng tai nghe." Liêu Vĩnh Nhạc đột nhiên trầm mặt nghiêm túc nói. Hắn là muốn tỏ tình. Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời này a.
"Chuyện gì."
"Thiên Thiên, ta yêu ngươi."
"Hả, thích ta? Ân, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi chính là chồng chưa cưới của Tiểu Tuyết a. Ta thích Tiểu Tuyết như vậy nên cũng rất thích ngươi. Đối xử bình đẳng, ta sẽ không thiên vị nàng." Đại thúc trịnh trong tuyên bố.
"Không, ta yêu thích ngươi không giống với loại yêu thích mà ngươi dành cho em gái. Là ta yêu ngươi. Ngươi hiểu không. Mỗi ngày đều yêu ngươi. Muốn ngươi là người yêu của ta. "Giải thích đến nơi đến chốn. Liêu Vĩnh Nhạc liền ôm lấy đại thúc lên. Cúi đầu thật sâu hôn lên miệng đại thúc.
Đại thúc bị hôn bất thình lình vừa sợ hãi vùa bối rối. Không làm sao thoát ra được. Cứng nhắc trong vòng tay Liễu Vĩnh Nhạc không biết làm gì cũng chẳng biết nói gì. Vươn đầu lưỡi thăm dò vào trong miệng đại thúc. Vội vã đưa lưỡi đảo quanh khoang miệng, chiếc lưỡi nóng bỏng càn quấy hút lấy chiếc lưỡi đinh hương của đại thúc. Đã mơ cái ngày này lâu lắm rồi, rốt cục hắn cũng được ăn no. Lưỡi đại thúc thật mềm, thật ngọt không kìm lòng cắn một cái.
"A". Đầu lưỡi đại thúc bị cắn tê dại ,đại thúc bừng tỉnh, luống cuống đẩy Liễu Vĩnh Nhạc ra .
"Ngươi làm cái gì vậy."
"Ta nói rồi, ta yêu ngươi. Xin ngươi hãy tiếp nhận ta."
"Không~~~không được a!" Đaị thúc vừa sợ vừa thẹn. Đều là nam nhân vì cái gì lại hôn môi. Đây là không đúng a. Hơn nữa 2 nam nhân làm sao có thể nói chuyện yêu đương.
Dục tốc bất đạt.(*)Liễu Vĩnh Nhạc trong đầu vang lên lời nhắc nhở. Đúng rồi, không thể đem đaị thúc dọa chạy được.
"Ta biết, ngươi không thể nào nhất thời tiếp thu chuyện này. Không sao cả, ta sẽ chờ ngươi. Có điều ta sẽ không cưới Tiểu Tuyết. Tuy nhiên ngươi yên tâm, chuyện của nàng ta sẽ sắp xếp ổn thỏa."
"Này '~~~,ngươi không thể~~~~~~ yêu ta nha." Đại thúc cúi đầu mắc cỡ không thể nó ra thành lời.
"Được rồi, ta đã đói chúng ta đi ăn cơm.Buổi chiều còn trở về đi làm.Ta sẽ đưa ngươi đi."Đánh gãy lời từ chối của đại thúc , Liễu Vĩnh Nhạc vội vã chuyển đề tài.
"Ân."
Bị Liễu Vĩnh Nhạc ôm lấy, hướng về biệt thự đi đến. Nơi đó đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Đại thúc để tùy ý hắn ôm, dù sao vừa nãy hắn cũng đã hôn qua. Cự tuyệt không khỏi có vẻ quá làm kiêu. Chỉ là mặt đỏ hồng hồng không dám nhìn thẳng vào Liễu Vĩnh Nhạc. Đem mặt trôn trong ngực hắn. Không muốn hắn nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của mình a.
Liễu Vĩnh Nhạc cúi đầu nở nụ cười. Có thể ôm đại thúc cả đời cũng là chuyện rất hạnh phúc đi.
Ôm đại thúc đi tơi phòng khách, cơm nước đã có hạ nhân chuẩn bị xong xuôi. Đồ ăn đều do đích thân đầu bếp trưởng của khách sạn Nhạc Nhật cử đến. Có cơm Tàu lẫn cơm Tây vô cùng phong phú. Không biết đại thúc thích ăn gì nên mỗi món chuẩn bị một ít làm thành một bàn lớn vô cùng hấp dẫn.
"Đến, ngồi chỗ này a." Nhẹ nhàng đem đại thúc ngồi trên ghế, lại lên trước đẩy ghế tựa. Chính hắn cũng ngồi bên cạnh đại thúc.
"Thiên Thiên, muốn ăn gì."
"Oa, thật nhiều món ăn ngon a.! Sao cái bàn này lại có thể lớn như vậy." Đai thúc vô cùng sùng bái nói.
"Ngoài chúng ta còn có ai nữa sao." Cái bàn này so với cái bàn ở phong họp trong bệnh viện còn muốn to hơn gấp vài lần ,c hứa đựng 100 người cũng không thành vấn đề.
"Không có a, chỉ có 2 chúng ta."
"Này sao làm nhiều như vậy. Ăn sao hết được a."
"KHông có chuyện gì. Thích ăn gì liền ăn cái đó, muốn ăn gì ta lấy. Ăn rau trước nha.Liễu Vĩnh Nhạc ân cần gắp rau cho đại thúc.
Như thế gắp cái này cái kia, trước mặt đại thúc như chất một núi thức ăn nhỏ, sau khi ăn mấy món Liễu Vĩnh Nhạc phát hiện đại thúc thích ăn mấy món ngọt. Mỗi lần ăn đến thức ăn ngọt đều ăn nhiều hơn mấy miếng. Thì ra đại thúc thích ăn ngọt.Liễu Vĩnh Nhạcâm thầm nhớ trong lòng . Đêm thất cả món ngọt trên bàn để bên cạnh chỗ đại thúc.
Chưa bao giờ ăn qua món ngon như vậy a. Hai mắt đại thúc tỏa sáng. Ăn không biết trời đất. Còn Liễu Vĩnh Nhạc ngồi cạnh nhìn đại thúc mà hai mắt cũng phát sáng. Thi thoảng lại ân cần đưa thức ăn đến bên miệng đại thúc, đại thúc cũng không từ chối, há mồn ăn.
"Ăn ngon, ăn ngon. Ngươi cũng ăn đi a." Đại thúc thấy hắn ngồi ngắm y mà xấu hổ mặt hồng hồng lên.
Đôi lời của editor:vì mình mới tập ed thôi nên nhiều khi câu cú còn chưa hay, thoát ý mong mọi người bỏ quá mà ủng hộ truyện nhé. Mình thấy truyện này hay lắm luôn bạn thụ thì kiểu nai tơ, thỏ con cùng mấy con sói .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip