Chương 51: Hổ thẹn +52: Tìm hương vị

Chương 51: Hổ thẹn

Đi vào phòng chứa tạp vật, Lăng Vũ buông giẻ lau cùng cây chổi trong tay, sau đó có chút mệt mỏi ngồi lên một cái ghế nhỏ.

Thở ra một hơi, sau đó nhắm mắt lại.
Từng màn từng màn phát sinh lúc trước đều thoáng hiện ở trong đầu Lăng Vũ.

Lam Phi vũ nhục cùng với một hồi trò khôi hài ở văn phòng đều làm Lăng Vũ có chút chống đỡ không được. Tuy rằng đã sớm biết người trong xã hội này rất đạm mạc, đặc biệt là người có tiền. Bọn họ cũng không nghiêm túc đối đãi với người khác, lại là người bình thường không hề có quan hệ. Đùa bỡn mới là lạc thú lớn nhất của bọn họ.

Mười năm trước Lăng Vũ gặp một người tưởng chừng cho mình tình cảm chân thành, hiện tại gặp Lam Phi đầy thô bạo cũng là thiếu gia nhà giàu. Bọn họ đều là những người cho Lăng Vũ nếm trải sự chân thực của chân lý này.

Mười năm trước mình ngu muội, cho rằng ai cũng đều là người thiện lương, đối xử với người ta thiệt tình, cho nên mới không hề ngần ngại cho đi tình cảm. Nhưng kết quả nhận được lại là thất vọng hoàn toàn, vĩnh viễn mất đi tuổi thanh xuân của bản thân!

Lại lần nữa gặp Lam Phi cũng là một thiếu gia nhà giàu, lần này Lăng Vũ sẽ không tái phạm lỗi cũ, dù sao một lần đau đã đủ rồi. Cho nên Lăng Vũ sẽ không khuất phục dưới uy quyền của Lam Phi. Ít nhất sẽ không để bị cướp mất tôn nghiêm còn sót lại.

Tuy rằng vài lần chính diện giao phong đều làm cho Lăng Vũ có chút lực bất tòng tâm. Nhưng trong lòng Lăng Vũ kiên trì không cho phép mình bị tước vũ khí đầu hàng.

Tâm chậm rãi bình tĩnh lại, sau khi nghỉ ngơi một chút, Lăng Vũ phát hiện tất cả đều nhẹ nhàng không ít, sau đó đứng lên rời khỏi căn phòng nhỏ hẹp đi về văn phòng.

Vừa đi, Lăng Vũ vừa suy nghĩ xem mình rốt cuộc có nên bỏ việc này hay không.

Lúc trước đã bị quản lý tuyên bố tống cổ. Mà vừa rồi lưu lại chẳng qua bởi vì tình huống đột xuất. Thôi, vẫn là đi khỏi đây thì đúng hơn. Nói không chừng chờ Giám đốc Lý quay lại còn phải chạy lấy thân!

Một khi đã như vậy, còn không bằng tự mình rời đi sẽ tốt hơn.

Thu lại tinh thần, Lăng Vũ liền cầm lấy túi hồ sơ lúc trước bỏ trên bàn, sau đó nhìn chung quanh văn phòng trống rỗng một lượt. Thở dài một hơi, Lăng Vũ liền cầm theo túi hồ sơ đi ra thang máy.

Thời điểm chờ thang máy, Lăng Vũ liền lên kế hoạch sau khi ra khỏi đây sẽ đi đến tiệm bán báo mua một tờ báo có đăng tuyển dụng, để tiếp tục tìm công việc.

Nhưng một người không văn bằng, tuổi lại lớn, muốn tìm công việc thật đúng là không dễ dàng.

Lúc trước trong một tháng tìm việc chính là bởi vì không có bằng cấp nên Lăng Vũ đã không xin được việc. Mà cái công việc vừa mới kết thúc này cũng là trong lúc vô tình mà gặp được. Vừa vặn khi đi ngang công ty thấy bảng thông báo tuyển dụng một vị trí không cần bằng cấp cũng không yêu cầu độ tuổi. Hơn nữa công việc này cũng tương đối nhẹ nhàng, cho nên Lăng Vũ liền đi vào phỏng vấn. Người tuyển dụng cũng tùy tiện hỏi một chút liền thông báo ngày hôm sau tới đi làm là được.

Lúc ấy làm Lăng Vũ vui đến nước mắt lưng tròng. Người phỏng vấn là một cô gái trẻ tuổi, còn tưởng rằng Lăng Vũ có bệnh, mang theo ánh mắt khác thường nhìn Lăng Vũ. Sau đó cô tà tà liếc mắt một cái, liền rời khỏi phòng phỏng vấn.

Lăng Vũ cũng ý thức được mình thất thố, thật ngượng ngùng nhìn người rời đi.

Sau đó Lăng Vũ liền lấy điện thoại ra gọi cho Bách Tiêu đang nghỉ ngơi, cùng Âu Dương Hạo thường xuyên không đi công ty, để chia sẻ vui sướng này.

Ngay lúc đó Bách Tiêu cũng thực vui vẻ, chỉ có Âu Dương Hạo không phải thực để ý chúc mừng. Khi về nhà ba người còn tổ chức chúc mừng một trận. Tuy rằng chỉ là làm nhiều thêm vài món ăn, nhưng bầu không khí của ba người rất là vui vẻ.

Chỉ là hiện tại...

Nghĩ đến lúc trước Âu Dương Hạo nói đến công ty hắn làm việc, cái này làm cho Lăng Vũ không phải thực tình nguyện.

Lăng Vũ không muốn để cho người khác đối với quan hệ của mình cùng Tiểu Hạo nói ra nói vào. Tuy rằng với bản thân mình không có vấn đề gì, nhưng với Tiểu Hạo thì không giống như vậy.

Tiểu Hạo là người có thân phận có địa vị, không cho phép một vết nhơ nào phát sinh trên người. Cho nên Lăng Vũ mới không đồng ý kiến nghị của Âu Dương Hạo, bằng không đã đến công ty của Âu Dương Hạo làm một tháng rồi.

Nhìn thấy thang máy đã đến tầng lầu này, Lăng Vũ liền đi vào, bấm nút xuống tầng trệt.

Sau khi rời khỏi công ty mới vừa đến nhận việc chưa tới một ngày, Lăng Vũ đi tìm một sạp bán báo, mua một tờ báo mới có đăng thông báo tuyển dụng.

Không nghĩ sớm như vậy liền về nhà, về nhà khẳng định sẽ nhìn thấy bộ dạng lo lắng của hai người kia. Mà Tiểu Hạo khẳng định sẽ mượn cơ hội này đi thuyết phục chính mình đến công ty của hắn làm việc. Lăng Vũ chính là người dễ bị mềm lòng, sợ Tiểu Hạo nói một hồi bản thân sẽ chống đỡ không được.

Cho nên Lăng Vũ vẫn quyết định đến công viên ở cách đó không xa, tìm một chỗ có thể ngồi, sau đó từ trong túi lấy ra một cái bút bắt đầu khanh tròn mấy chỗ có công việc thích hợp với mình.

Trong lòng cũng bắt đầu hy vọng mình lần này cũng có thể may mắn giống ngày hôm trước, thực mau sẽ thấy được công việc thích hợp.

Nhưng mọi chuyện đều khó mà lường trước. Khi một người thực chờ mong chuyện gì đó tốt đẹp phát sinh, ông trời sẽ như muốn trêu đùa người đó. Tâm lý vốn yếu ớt bị hiện thực tàn khốc hung hăng va chạm, sau đó tràn ngập vô hạn thất vọng cùng bất đắc dĩ.

Mà Lăng Vũ chính là một trong số những người không được may mắn. Tuy rằng kết quả như vậy cũng đã sớm dự kiến tới rồi, chỉ là có chút không tiếp thu được mà thôi.<HunhHn786>

Hai tròng mắt ảm đạm thất sắc nhìn cảnh sắc công viên. Vốn dĩ mặt trời lên cao loá mắt, hoa cỏ cây cối xanh tốt, vào giờ phút này mọi thứ trước mắt Lăng Vũ cũng đều trở nên ảm đạm thất sắc.

Ở trong mắt Lăng Vũ không có sinh khí, tinh thần lúc này giống như đã hạ xuống đến mức thấp nhất.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, ánh nắng nóng bỏng chiếu trên mặt Lăng Vũ. Chói mắt làm Lăng Vũ híp lại hai mắt. Người luôn luôn thích ánh mặt trời chiếu vào, lúc này đã có loại cảm giác muốn tránh né.

Ở dưới ánh mặt trời chói chang làm Lăng Vũ có loại cảm giác bị đâm thủng ảo giác. Những thứ ở nơi sâu nhất, được che phủ thật nhiều cũng không giữ lại, lộ hết ra ngoài, phơi bày ở dưới ánh nắng.

Làm Lăng Vũ có cảm giác hổ thẹn, nhưng rồi lại làm cho không thể nào trốn tránh.

Nguyên do không tri thức không năng lực cảm giác hổ thẹn như vậy.

Cho rằng chính mình có thể chạy thoát vận rủi, lại phát hiện chính mình vẫn không được trời cao cùng cái xã hội tàn khốc này chiếu cố. Đáy lòng nảy lên một tia phiền muộn, bi thương. Cảm xúc cũng tức khắc làm ngực Lăng Vũ nhói đau.

Tâm tình Lăng Vũ vốn dĩ có chút hạ xuống lại một lần nữa trầm tới đáy vực rồi.

Nâng tay lên nhìn chiếc đồng hồ do Bách Tiêu đưa cho. Đây là chiếc đồng hồ đắt tiền có thủ công tinh xảo. Kim đồng hồ chỉ thời gian nói cho Lăng Vũ biết mình đã rời khỏi công ty được hai tiếng đồng hồ.

Mà hiện tại đã là thời gian ăn cơm trưa, vì thế Lăng Vũ dọn dẹp một chút báo chí có chút hỗn độn đặt ở trên ghế đá. Gập báo lại liền bỏ vào trong túi hồ sơ, sau đó Lăng Vũ đứng dậy đi hướng có cửa hàng bán thức ăn gần đó, tính toán giải quyết cái bụng đã kháng nghị réo vang.

Chương 52: Hương vị cũ

Tùy tiện tìm một cửa hàng bán thức ăn nhanh, Lăng Vũ liền cầm theo túi hồ sơ đi vào.

Người phục vụ nhìn thấy Lăng Vũ bước vào ngồi, lập tức cầm thực đơn đưa cho Lăng Vũ xem. Nhìn thấy tên món ăn trên thực đơn, Lăng Vũ bỗng nhiên nghĩ đến mười năm trước. Khi đó mình thường xuyên ăn cơm bít tết thăn bò.
Hương vị đó rất là độc đáo. Đột nhiên phát hiện chính mình lại tưởng nhớ cái hương vị đã lâu không ăn.

Lăng Vũ hỏi người phục vụ quán có món đó hay không. Thực may mắn nơi này cũng có bán.

Cũng không biết hương vị có giống như mười năm trước hay không. Nhưng Lăng Vũ vẫn hướng người phục vụ gọi một phần, sau đó lẳng lặng ngồi chờ.

Nhàm chán Lăng Vũ nhìn qua cửa kính ngắm người đi đường cùng những chiếc xe qua lại.

Cuộc sống bận rộn làm trên mặt mỗi người đều mang theo nghiêm túc, sau đó vội vã đi đường. Cũng bởi vì cuộc sống như vậy, mới làm người với người giao lưu càng ngày càng ít. Tất cả mọi người đều chú trọng hiệu suất, mà chuyện giao tiếp bên ngoài vĩnh viễn đều là vì công việc, sau đó mới có thể suy xét đến cái khác.

Mà thường thường bởi vì như vậy mới dẫn đến bỏ qua việc quan tâm đối với người trong nhà cùng liên hệ bạn bè. Bất quá đây đều là bởi vì cuộc sống bức bách nên tạo thành hình thức sinh hoạt hiện tại.

Bản thân Lăng Vũ cũng thấy mình hiện tại như vậy không phải sao? Tuy rằng không có bạn bè, nhưng đối với ba mẹ vẫn rất ít chiếu cố.

Lúc này, giọng người phục vụ nhẹ nhàng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lăng Vũ.

Lăng Vũ chậm rãi thu hồi suy nghĩ, toàn tâm nhìn đến món ăn mình gọi mới được mang ra.

Nhìn đồ ăn đặt trên bàn, Lăng Vũ phát hiện món bít tết thăn bò này so với trước kia hình thức đẹp hơn nhiều.

Không biết hương vị thế nào?

Lăng Vũ liền cầm lấy dao nĩa, cắt một miếng bỏ vào miệng, bắt đầu nhấm nháp.

Bất quá vẫn làm trong lòng Lăng Vũ có chút thất vọng.

Hương vị mười năm trước đã tìm không thấy. Có phải bởi vì...

Trong lòng Lăng Vũ tức khắc dần hiện ra khuôn mặt người mà bản thân vẫn luôn không muốn nghĩ đến.

Khi đó bọn họ thường xuyên đi ăn món này. Bởi vì đây chính là món Lăng Vũ thích ăn nhất, cho nên người kia luôn không thấy phiền khi cùng nhau ăn.

Khi đó Lăng Vũ thấy thực hạnh phúc, trong lòng yên lặng đồng ý mình cùng người kia gắt gao ở bên nhau, chỉ cần có người kia ở bên cạnh như vậy là đủ rồi.

Mỗi lần hẹn hò, người kia đều sẽ mang đến một túi bánh ngọt thật ngon để lấy lòng, Lăng Vũ cũng đều không chút khách khí nhận lấy.

Người kia biết Lăng Vũ yêu thứ gì, thích ăn cái gì, biết Lăng Vũ ham ngủ nướng, biết Lăng Vũ không muốn làm bất cứ cái gì phiền toái, biết sinh nhật Lăng Vũ là ngày nào, biết rất rất nhiều...

Hết thảy mọi thứ người kia đều nhớ rất rõ ràng, mà mỗi lần đều sẽ mang đến kinh hỉ không giống nhau.

Chỉ là hy vọng ở trước mặt hắn, Lăng Vũ lộ ra tươi cười vui vẻ hạnh phúc.

Lăng Vũ nhớ rõ mỗi lần người kia nhìn thấy mình tươi cười sáng lạn, đều sẽ nhéo mặt mình nói: Tiểu Vũ cười là đẹp nhất thiên hạ.

Tuy rằng bản thân không thích bị dùng cái từ này để hình dung, nhưng chỉ cần là người kia nói Lăng Vũ đều sẽ không để ý.

Nhưng không biết vì sao, hai người bọn họ kết quả lại...

Nỗi đau đã yên lặng dưới đáy lòng thật lâu, lại một lần nhảy ra, vẫn là làm cho thương tâm vô pháp ức chế.

Từ từ ăn món bít tết thăn bò đã không có hương vị trước kia, Lăng Vũ thống khổ nuốt xuống, hốc mắt lại có chút ướt át.<HunhHn786>

Cười nhạo chính mình vẫn là ngu như thế. Lâu như vậy cũng chưa quên được đoạn chuyện cũ làm nội tâm đau đớn.

Có lẽ cái loại đau đến tận tủy này đã khắc vào chỗ sâu nhất đáy lòng, không có cách nào quên đi.

Thu hồi nỗi lòng, Lăng Vũ không muốn chính mình đắm chìm ở trong chuyện cũ để rồi suy nghĩ quá nhiều. Ăn lung tung một lát, Lăng Vũ liền đi đến quầy thu ngân trả tiền rồi rời đi.

Đi ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, Lăng Vũ quyết định lại đi thử thời vận.

Có lẽ sẽ tìm được công việc thích hợp.

Hạ quyết tâm, Lăng Vũ liền đi tìm trung tâm giới thiệu việc làm.

Đi vào trung tâm giới thiệu việc làm, Lăng Vũ phát hiện ở chỗ này người tìm việc thật là nhiều, cũng không phải không có ai giống mình không có bằng cấp.

Nhìn vào những công việc hiện trên màn hình điện tử, Lăng Vũ thấy thật nhiều vị trí không cần bằng cấp, nhưng đều là công việc lao động chân tay cực khổ. Cái này làm cho Lăng Vũ có chút do dự. Không phải Lăng Vũ ngại làm cu li, chỉ là nghĩ mình có thể kiên trì bao lâu.

Dù sao làm cu li khẳng định là công việc hao tốn thể lực, dù trước kia từng là sát thủ nhưng Lăng Vũ cũng không có nhiều thể lực.

Bởi vì khi là sát thủ, Lăng Vũ chủ yếu dùng mưu lược, mà mấy công việc này lại hoàn toàn dùng thể lực. Nếu làm mấy công việc này, khi về nhà khẳng định là dơ bẩn bất kham, mồ hôi nhễ nhại. Hai đứa nhỏ cũng nhất định sẽ phát hiện, đến lúc đó bọn họ khẳng định sẽ ngăn cản không cho đi làm.

Ngẫm lại cảm thấy làm cu li vẫn không được, vì thế Lăng Vũ tiếp tục tìm kiếm công việc khác.

Đang lúc Lăng Vũ còn nghiêm túc nhìn bảng thông báo tuyển dụng ở cửa ra vào, trong túi lại truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Âm thanh thật độc đáo.

"Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi! Vũ ca ca, có điện thoại, nhanh bắt máy đi!"

Vừa nghe giọng nói ngọt ngào ngây thơ của Âu Dương Hạo vang lên, khóe miệng Lăng Vũ tức khắc run rẩy.

Thật không biết từ khi nào tiếng chuông điện thoại lại đổi thành tiếng nói của Âu Dương Hạo.

Với tính cách nghịch ngợm của Âu Dương Hạo, thì có lẽ khi không chú ý hắn đã động tay chân.

Bất đắc dĩ từ trong túi móc di động ra, sau đó nhìn nhìn dãy số, Lăng Vũ lại phát hiện là một dãy số xa lạ, khẽ cau mày, ấn tiếp nhận.

"A lô! Xin chào!"

Lăng Vũ đầu tiên chào hỏi, sau đó chờ đối phương đáp lời.

Lúc này, bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn mang theo gợi cảm. Chỉ là trong lời nói cũng không có bất luận tình cảm gì đáng nói.

"Là Lăng tiên sinh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip