Chương 99: Chỉ liếc mắt +100: Đã yêu

Chương 99: Chỉ liếc mắt

Tưởng tượng đến Lăng Vũ có khả năng xảy ra chuyện, Lãnh Giác không còn trấn định cùng lạnh nhạt như trước. Hắn tức khắc từ trên sô pha đứng lên, sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh người đang suy sút, cũng mặc kệ đó là ai. Hiện tại trong lòng hắn đều là không biết đã xảy ra sự tình gì với Tiểu Vũ.

Hắn không dám tưởng tượng mình chỉ là đi ra ngoài mấy giờ đồng hồ, Tiểu Vũ liền có chuyện.

Khi sắp tiếp cận, Lãnh Giác dừng bước. Trong đầu hắn thoáng hiện ra một màn lúc mình làm nhiệm vụ.

Bởi vì tối hôm qua vội đến quá muộn, cho nên buổi sáng dậy có chút trễ. Vừa nhìn đồng hồ, thế nhưng đã tới giờ Tiểu Vũ đi làm rồi. Hắn thầm mắng chính mình lại không có cảnh giác, ngủ đến lúc này.

Nếu Tiểu Vũ trong thời gian hắn chưa có dậy kia, ở địa bàn của nhân vật âm hiểm tiểu nhân xảy ra cái gì ngoài ý muốn, vậy hắn sẽ hối hận cả đời.

Ý nghĩ như vậy khiến hắn lại cất bước chạy nhanh đến bên máy tính, xem xét tình huống xảy ra ở tập đoàn An Thị.

Khi màn hình theo dõi nhìn thấy Tiểu Vũ mới từ văn phòng tổng giám đốc đi ra. Bất quá xem bộ dạng Tiểu Vũ hình như cũng không phát sinh cái gì, trái tim nhảy tới cổ họng hắn cũng liền chậm rãi yên tĩnh lại.

Khi nhìn một góc khác của màn hình máy tính, hắn thấy một tín hiệu không ngừng lập loè. Tựa hồ có thứ gì thông qua đường truyền internet từ tập đoàn An Thị truyền ra ngoài.

Vốn dĩ đó cũng không phải thứ hắn muốn chú ý. Dù sao hắn không có ý đồ gì đối với tập đoàn An Thị, chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ tốt Lăng Vũ nên theo dõi mà thôi. Nhưng ma xui quỷ khiến hắn lại chọn mệnh lệnh ngăn chặn thư điện tử. Khi ý thức được chính mình làm gì hắn mới phát hiện mình quá lỗ mãng.

Nếu đây là thông tin cơ mật đối với công ty An Thị, lại bị chính mình ngăn chặn, thì thực mau phía đối phương sẽ phát hiện đường truyền có dị thường. Tuy rằng hắn đối với kỹ thuật theo dõi của tổ chức cũng không hoài nghi. Nhưng nếu đối phương bắt đầu dùng công cụ kỹ thuật cao kiểm tra tấn công bảo mật, rất có khả năng sẽ tổ chức sẽ bị phát hiện. Không chỉ như vậy, dù bên công ty An Thị không dò ra, người cấp cao của tổ chức cũng sẽ biết nội bộ có thành viên dùng công cụ giám sát với mục đích cá nhân. Theo dõi đối tượng mà không liên quan đến nhiệm vụ.

Khi tổ chức phát hiện, không chỉ có hắn sẽ bị tổ chức trừng phạt, còn sẽ liên lụy hai người khác.

Nhưng nếu đã chặn lại thư điện tử này cũng chỉ có thể sao chép lại, sau đó âm thầm dựa theo cách thức cũ phát đi.

Tuy rằng đối với thư điện tử này cũng không có thứ gì, nhưng hắn vẫn dựa theo tính toán bình thường đem giao cho người trước mắt này. Vì vậy trước khi ra ngoài, hắn liền đem bản sao chép gửi cho người trước mặt này.

Hiện tại ngẫm lại, chẳng lẽ là thứ kia có vấn đề gì sao? Hoặc là nói có liên quan cùng Tiểu Vũ?

Nghĩ vậy, ánh mắt Lãnh Giác nhìn về người còn đang ở trong bi thương. Rồi sau đó lại đem tầm mắt dừng ở màn hình máy tính. Ấn mở tập tin ra xem. Khi nhìn thấy hình ảnh trên màn hình, tức khắc cả người Lãnh Giác tựa hồ ở động băng. Toàn thân lạnh ngắt, hai tròng mắt dần hiện ra vô cùng kinh ngạc cùng đau đớn ảm đạm quang mang.

Môi run run không biết nên nói cái gì…

Tuy rằng mình đã sớm biết Tiểu Vũ thực dễ dàng khiến người ta thích. Bản thân mình cũng đã có chuẩn bị. Nhưng khi thật sự tận mắt nhìn thấy lại không có trấn định được như đã dự tính.

‘ Đùng ’

Nổ tung, thoáng chốc đầu óc trống rỗng. Mọi phản ứng vào giờ phút này trở nên thập phần trì độn, tim ngăn không được co rút đau đớn.

A… Đây là cái gọi sự thật tàn khốc sao? Trách không được người nọ lộ ra bộ dạng sắp chết. Đổi lại là mình không phải cũng như thế sao?

Nhìn diễn biến trên màn hình, từ biểu tình mà xem cũng biết không phải Tiểu Vũ tự nguyện. Nhưng dù tính như thế, cũng vô pháp khống chế được tim co rút đau đớn.

Ánh mắt không thể rời màn hình, chỉ là tham lam nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Vũ.

Vẫn là khuôn mặt như lần đầu tiên nhìn thấy. Xinh đẹp làm người ta kinh tâm động phách, làm người ta hít thở không thông.

Cũng là lần đó trong lúc vô ý thoáng nhìn thấy. Cũng là phát hiện bí mật, hắn mới biết được có người xinh đẹp như thế.

Mà cái thoáng nhìn này lại khiến hắn sa vào, tâm cũng đi theo người tuyệt đẹp này rồi. Sinh hoạt cũng đều bởi vì một cái liếc mắt mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nhưng hắn không hề hối hận. Bởi vì trước khi gặp được Tiểu Vũ, hắn luôn sống không có một mục tiêu. Chỉ là đần độn sống trong bóng tối, làm công cụ không hề đáng nói cho tổ chức giết người.

Nhiệm vụ tổ chức đạt ra, hắn sẽ không chút do dự tiếp nhận. Sau đó dựa theo những gì mình đã được huấn luyện quyết đoán đem mục tiêu xử lý.

Nói hắn lãnh khốc vô tình cũng được, nói hắn không có nhân tính cũng không sao. Dù gì cuộc sống của hắn không hề có tình cảm mãnh liệt, cũng chỉ biết phục tùng sắp xếp của tổ chức.

Dù cho có rời khỏi tổ chức thì cũng không nhất định có thể sống tốt hơn. Một khi đã như vậy còn không bằng mặc kệ chính mình sống cuộc sống mũi đao nhuộm máu. Có lẽ còn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ mà phán đoán giá trị của chính mình.

Chỉ là lần đó, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ của người trước mắt này. Xoay người, chỉ lơ đãng liếc nhìn lại cho hắn thấy được một màn kinh tâm động phách.

Từ cửa phòng không có đóng chặt, hắn thấy được trên giường đang nằm một người nhắm chặt hai mắt. Diện mạo tuyệt mỹ kia thoáng chốc khắc sâu trong lòng hắn, rốt cuộc không cách quên đi.

Thực mau hắn lại khôi phục biểu tình bình thường như vốn có, sau đó hờ hững đi ra khỏi văn phòng.

Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục nhìn người xinh đẹp kia, mà là bởi vì bản thân hình như thấy được thứ thực đáng kinh ngạc.

Chính là đồ vật tương tự như hắn đã từng có khi tham gia huấn luyện của tổ chức. Đó chính là thẻ mang trước ngực mỗi thành viên tham gia huấn luyện.

Số hiệu!

Thì ra người xinh đẹp kia là sát thủ cùng tổ chức với hắn. Từ số hiệu có thể biết người xinh đẹp kia vẫn là một sát thủ cấp thấp nhất.

Bởi vì sát thủ được đánh số dựa vào tiêu chí kỹ năng, mà bên trong tổ chức có rất nhiều sát thủ như vậy.

Nhưng tổ chức sẽ không bởi vì nguyên nhân kỹ năng thấp mà đem những sát thủ này xử lý. Tổ chức là không ngừng huấn luyện, không ngừng tra tấn, cho đến khi đem những sát thủ bức cho điên điên, chết chết mới bỏ qua.

Đây là quy định nhất quán của tổ chức cũng không ai có thể phá vỡ.

Nếu đã biết người xinh đẹp kia bị đánh số, vậy hắn sẽ không sợ tìm không thấy người.

Tuy rằng sau đó nhìn thấy đều là lúc người kia mang theo mặt nạ, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Ngược lại càng hy vọng người kia mang theo mặt nạ, như vậy còn có thể không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy diện mạo tuyệt mỹ kia.

Chỉ là trong lòng hắn rất là nghi hoặc. Hắn nghi hoặc vì cái gì một sát thủ cấp thấp lại xuất hiện trong phòng một nhân vật cấp cao, lại còn bị vạch trần mặt nằm ở trên giường?

Bất quá thực mau hắn liền có đáp án. Mà sau đó hắn cũng bị cuốn vào âm mưu mà không phải âm mưu này.

Nhưng mà chính hắn lại không hối hận, ngược lại còn cam tâm tình nguyện…

Chương 100: Đã yêu

Người cấp trên suy sút cùng bi thương, Lãnh Giác vẻ mặt lại dại ra, làm cho Hàn Mẫn đứng ở bên cạnh không biết phát sinh cái gì. Hàn Mẫn có chút tò mò.

Hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người đồng dạng đều là mặt lạnh như băng, lúc này lại đều lộ ra biểu tình khiến người ta không lý giải được.

Khi phát hiện ánh mắt Lãnh Giác nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, lòng hiếu kỳ thúc đẩy Hàn Mẫn chậm rãi đi đến bên cạnh Lãnh Giác. Sau đó theo tầm mắt Lãnh Giác, Hàn Mẫn xem hình ảnh kia.

Khi nhìn thấy hình ảnh trên máy vi tính, Hàn Mẫn tức khắc kinh ngạc trợn lớn đôi mắt hẹp dài.

Trong đó là hình ảnh hai người đang điên cuồng hôn môi. Mà người bị hôn thế nhưng là Lăng Vũ!

Cái này làm cho Hàn Mẫn rất là kinh ngạc, nội tâm gợn sóng thật lâu không bình phục được.

Trách không được vừa tiến vào, liền nhìn thấy người vốn lạnh lùng như băng lại có bộ dạng muốn chết. Lúc ấy hắn liền hoài nghi người đàn ông luôn điềm tĩnh biến thành bộ dáng này có phải có liên quan cùng Lăng Vũ hay không.

Không nghĩ tới thật đúng là như vậy!

Người trước mắt bị đả kích vô cùng. Trong tròng mắt đều là hình ảnh của người mà hắn không thể nào đi làm lơ, cũng không có khả năng bỏ qua.

Người mình yêu thế nhưng cùng những người khác ôm nhau hôn, chuyện này đối với bất cứ người nào cũng không thể chấp nhận.

Hàn Mẫn biết người trước mặt này yêu Lăng Vũ đến trong xương cốt, là tình yêu không cách gì dứt bỏ. Cái loại yêu quá sâu quá thâm trầm, cũng quá vô tư.
Yêu như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được, nhưng người trước mặt này lại làm được.

Hơn nữa là không hề giữ lại đi yêu quý người kia, bằng không mười năm trước cũng sẽ không hi sinh lớn như vậy. Mà hiện tại cũng chỉ có thể trộm đi nhìn, ở sau lưng yên lặng bảo hộ Lăng Vũ.

Phần tình yêu chân thành tha thiết nhập vào xương thịt đó, đến hôm nay cũng không thể phơi bày ra ánh sáng, cũng không thể ở trước mặt người kia biểu đạt…

Hắn vì người trước mặt này cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không có thể giúp gì.

Rốt cuộc lúc trước, là người trước mặt tự mình lựa chọn con đường kia. Tuy rằng thực tàn nhẫn, nhưng đều là vì người hắn yêu.

Hành động đó làm Hàn Mẫn cảm nhận được Lăng Vũ thật hạnh phúc, mà người trước mặt thật là vĩ đại cũng quá bi ai.

Bọn họ là người đứng xem, cái gì cũng xem rành mạch, lại không thể trợ giúp một chút gì. Nếu làm được gì thì cố gắng trợ giúp hắn hết sức có thể.

Có lẽ người trước mặt biết Lăng Vũ rời khỏi khẳng định sẽ gặp tình cảnh như trên màn hình, có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng khi sự thật bày ở trước mắt lại là một tâm tình khác.

Đồng tình nhìn thoáng qua người ngồi ở trên ghế, cũng không tự giác cảm thấy đồng tình. Bất quá, người ta lộ ra biểu tình như vậy là hợp tình hợp lý. Mà Lãnh Giác đầu gỗ bên cạnh là xảy ra chuyện gì? Sao hắn cũng lộ ra cái loại ánh mắt bị tổn thương, trên mặt cũng là trắng bệch?

Đây chính là lần đầu tiên Hàn Mẫn nhìn thấy đầu gỗ này lộ ra biểu tình khác trừ biểu tình lạnh như băng. Như vậy thật sinh động, làm cho đầu gỗ biểu hiện có chút nhân tính.

Nghi hoặc nhíu nhíu mày, Hàn Mẫn nghĩ không ra vì cái gì Lãnh đầu gỗ nhìn thấy hình ảnh đó lại lộ ra biểu tình bi thống như vậy. Trầm tư một chút, Hàn Mẫn bị ý niệm lóe lên trong đầu dọa tới rồi. Sau đó hắn kỳ quái nhìn Lãnh Giác. Ý niệm vừa mới chợt lóe qua bị hắn gắt gao bắt lấy.

A! Thú vị…

Cái tên Lãnh Giác đầu gỗ thế nhưng cũng có một ngày biết yêu nha!

Chỉ là Hàn Mẫn không biết Lãnh Giác từ khi nào lại sinh ra loại tâm tư này đối với Lăng Vũ.

Dù sao thời điểm ở tổ chức, Lãnh đầu gỗ chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của Lăng Vũ. Tuy rằng ba người bọn họ đã cùng thỏa thuận, sẽ cho Lăng Vũ ở trong tổ chức không phát sinh bất luận cái gì không hay. Nhưng khi đó Lãnh Giác cũng chỉ biết số hiệu của Lăng Vũ mà thôi, ngay cả tên cũng không có ai báo cho biết. Lúc sau, Lăng Vũ khôi phục tự do, vì tiện bảo hộ mới báo cho Lãnh Giác biết hết thảy về Lăng Vũ.

Bất quá người trước mặt cũng chỉ là nhẹ nhàng bâng quơ nói một chút về tình cảm của hắn cùng Lăng Vũ, cũng không nói thêm cái gì. Mấy cái khác vẫn là Hàn Mẫn ngầm nói cho Lãnh đầu gỗ.

Như vậy xem ra, Lãnh đầu gỗ không có khả năng đối với Lăng Vũ sinh ra cái ý tưởng gì khi còn ở tổ chức. Chẳng lẽ là sau khi Lăng Vũ khôi phục tự do, lộ ra gương mặt thật, liền hút hồn Lãnh đầu gỗ? Cái này giải thích ở hiện tại xem ra là hợp lý nhất…

Tà tà cười nhìn Lãnh Giác ngốc lăng, trong lòng Hàn Mẫn nghĩ.

Người này cũng không phải giống biểu hiện ở mặt ngoài, không thông hiểu thế giới tình yêu sao? Không phải là đầu gỗ ham sắc đẹp của Lăng Vũ chứ?!

Nhưng cái ý niệm này vừa lóe lên, đã bị hắn loại bỏ lập tức.

Bởi vì trong tổ chức cũng có không ít sát thủ cấp cao diện mạo rất xinh đẹp. So với Lăng Vũ còn xinh đẹp hơn nhiều, cũng không thấy Lãnh đầu gỗ động tâm ai. Mà lần này Lãnh đầu gỗ như là thật lòng, vô pháp tự kềm chế. Có lẽ Lăng Vũ ở trong lòng Lãnh Giác, không giống những người khác!

Nhìn Lãnh Giác, Hàn Mẫn bỗng nhiên cảm thấy Lãnh Giác thật xa lạ. Khuôn mặt bình thản, cũng không có quá xuất sắc, thực bình thường. Hơn nữa hắn thường xuyên mặt vô biểu tình. Mặc kệ khi nào, ở chỗ nào, đều là lạnh như băng, không có biểu tình dư thừa. Khiến cho người ta bỏ qua Lãnh Giác khá cô đơn.

Thì ra hắn cũng cần tình yêu, cũng cần một người bầu bạn bên cạnh.

Hàn Mẫn vẫn luôn gọi Lãnh Giác là đầu gỗ, chỉ nghĩ Lãnh Giác có một cái đầu khô khan cứng nhắc, không thông suốt cái loại tình cảm này. Hắn lại không nghĩ đến chính mình thế nhưng sai thái quá như vậy.

Lãnh Giác là tịch mịch, cho nên cũng khát vọng có tình yêu, cũng cần người quan tâm HunhHn786.

Lãnh đầu gỗ cùng người trước mặt giống nhau. Hai người cùng yêu một người. Không biết là may mắn hay là bất hạnh…

Nhìn hai người kia biểu tình bi thống, Hàn Mẫn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nội tâm cũng là sông cuộn biển gầm.

Ba người cứ như vậy lâm vào một mảnh tĩnh mịch…

Khi Hàn Mẫn cho rằng tình trạng sẽ vẫn luôn như vậy, Lãnh Giác bên cạnh lại có động tĩnh.

Ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Giác, khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Hàn Mẫn trong lòng cả kinh. Hắn nhìn thấy từ trong con ngươi của Lãnh Giác tản mát ra một loại kiên quyết. Lãnh Giác như thế làm Hàn Mẫn cảm thấy bất an. Hắn không biết Lãnh đầu gỗ đã nghĩ ra cái ý niệm gì.

Sẽ không bởi vì sự tình trên màn hình vi tính mà khiến cho hắn làm ra lựa chọn gì kinh người chứ?!

Trên thực tế, Hàn Mẫn xác thật đoán đúng rồi.

Lãnh Giác chậm rãi từ trong ưu thương khôi phục lại, tính toán trong đáy lòng cũng càng kiên định. Giương mắt nhìn về phía cái người ngồi trên, Lãnh Giác ngữ khí lạnh lùng lại mang theo kiên định không thể bỏ qua, cất giọng nói.

“Về sau tổ chức có ra mười nhiệm vụ đặc biệt, tôi sẽ tiếp nhận!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip