Chương 114

Khi Tần Duyệt Vũ tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trên giường.

Lãnh Kiêu ngồi gần đó , trời có vẻ đã sáng. Đầu cậu ta gục xuống trên đầu gối. Tần Duyệt Vũ có thoáng thấy nước mắt còn chưa khô hẳn trên mặt của Lãnh Kiêu.

" Ưm...Anh Vũ , hay quá anh tỉnh rồi"
Lãnh Kiêu không ngủ sâu vì vậy khi vừa nghe tiếng động, cậu ta đã bật dậy, gương mặt hốc hác nhìn Tần Duyệt Vũ.

" Tôi ngủ bao lâu rồi?"
Tần Duyệt Vũ cảm thấy đầu vẫn còn đau nhức lắm, nên y lấy tay bóp trán để dễ chịu hơn.

" Hơn 1 ngày rồi ạ"
Bây giờ là 6 giờ sáng, Tần Duyệt Vũ đã ngủ hơn 1 ngày.

" Mặc Phong sao rồi ?"
Tôi xoa xoa cái đầu vẫn còn đau, tôi muốn cập nhật tình hình của Tần Mặc Phong. Lãnh Kiêu nói phải vượt qua đêm hôm trước thì tình trạng mới ổn định.

" Đã ổn rồi ạ, đã hết sốt, bây giờ đang ngủ"

" Cậu không ngủ sao ?"
Lãnh Kiêu đã phải chăm sóc cho Tần Mặc Phong. Còn phải chăm thêm cho y, nhìn gương mặt tàn tạ vô cùng.

" Em ổn mà ạ, anh tỉnh thì tốt rồi, em lấy cháo cho anh ăn nha"
Lấy cái tạp dề trên bàn, Lãnh Kiêu đeo vào rồi mỉm cười nhìn y, cả cháo mà hắn cũng biết nấu rồi sao ?

" Cậu nấu ?"

" Dạ, bây giờ em biết làm nhiều món lắm, anh thích cái gì thì nói em sẽ làm cho ạ, nếu không biết thì em có thể học"
Như sợ tôi nghi ngờ cậu ta, Lãnh Kiêu mặt tái xanh vội vàng nói.

" Không cần, nếu Mặc Phong khỏe rồi thì tôi đi đây"
Xếp gọn lại mền gối, y chỉnh lại áo sơ mi trên người, lấy thêm đồ của mình chuẩn bị rời đi.

" Khoan đã , anh à, sức khỏe của anh, bác sĩ nói ..."
Tôi vội bịch miệng Lãnh Kiêu, y biết tình hình của mình. Nhưng y không muốn nghe lại lần nữa đâu. Cảm giác rất tệ.

" Đừng nói, tôi biết"

Lãnh Kiêu gật đầu tỏ ý sẽ không nói.

" Nếu em giúp được gì, làm ơn nói với em, xin anh..."
Lãnh Kiêu nắm lấy tay tôi, thâm tình nói.

" Anh ơi , anh tỉnh rồi "
Tần Mặc Phong nép mình bên cánh cửa. Gương mặt trưởng thành nhưng lại mang nét trẻ thơ của một đứa trẻ.

" Phong Phong, dậy sớm vậy?"
Được Tần Duyệt Vũ gọi, Tần Mặc Phong háo hức chạy tới ôm chầm lấy y. Vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.

" Em lo cho anh, anh ơi, anh phải đi à?"
Nhìn đồ trên tay Tần Duyệt Vũ, dù là kẻ ngốc cũng biết y muốn đi, huống gì Tần Mặc Phong chỉ là trẻ thơ hóa chứ không hề ngốc.

" Ừ, anh có việc"
Xoa cái đầu đang dụi nhiệt tình vào vai y. Tần Duyệt Vũ khẽ cười. Nếu Tần Mặc Phong giống như bây giờ, thân thiết với y một chút, có lẽ tình cảm anh em hai người đã tốt hơn.

" Vâng....vậy anh đi đi, Phong Phong đợi anh"
Tần Mặc Phong cố gắng ra dáng trẻ ngoan. Vì Lãnh Kiêu từng nói, anh của cậu thích trẻ ngoan.

" Ừ, anh đi, Phong Phong đợi anh về nhé"

" Thật ạ ?"
Tần Mặc Phong vừa nghe anh sẽ về liền quên đi cảm giác buồn lúc nãy khi anh đòi đi.

" Thật"

Tần Mặc Phong đưa tay.

" Anh hứa đi"
Giơ ra bàn tay lớn của mình. Tần Mặc Phong lo lắng nói.

" Anh hứa "

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip