Ngoại truyện

Mùa xuân mấy năm nay Tần Duyệt Vũ đều đón không trọn vẹn. Y từ nhỏ đã luôn ao ước một gia đình nhỏ đầm ấm để đón Tết cùng nhau.

Năm nay y đã có , tuy không hoàn hảo nhưng nó khiến y hạnh phúc.

" Anh Vũ , cái này nên để ở đâu?"
Ngoài ra Tần Duyệt Vũ ở cái nhà này vốn chẳng phải làm việc gì trừ ăn , ngủ , đi làm và đi chơi.

" Dán trên cửa mấy căn phòng đi"
Y chỉ cần ngồi chỉ tay năm ngón. Còn lại cứ để mấy ông chồng nhỏ của mình tự lo.

" Vũ Vũ , anh có thích trôi nước không ? Hay thích cái khác , em vừa học mấy món mới , bảo đảm sẽ ngon"
Tống Hy Duật vẫn bộ dạng cũ , đã trưởng thành hơn nhiều. Bây giờ đang làm đầu bếp cho cái nhà này, hai tay vẫn còn đang cầm đũa để chiên đậu hũ. Đồ ăn chiều cho y.

" Ờ trôi nước được rồi "
Mọi người đều đang dọn dẹp nhà cửa,Tần Duyệt Vũ thì.... cũng làm việc,y phải cày lại bộ phim mà bữa vì đi công tác chưa kịp coi.

Lãnh Kiêu đang cực khổ lau từng chi tiết điêu khắc của cái cầu thang gỗ. Tống Hy Duật nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn. Triệu Lạc và Tần Mặc Phong trang trí nhà cửa. Đào Nhật Vân cùng bé Riven đi siêu thị mua đồ đón Tết và đồ ăn dự trữ. Alex đang phải coi lại chi phí phát sinh của tháng.

Tất cả đều bận rộn vô cùng. Mọi người đều bắt đầu chuẩn bị cách đây hơn 2 ngày. Họ muốn cho Tần Duyệt Vũ một cái Tết như mơ. Còn vì lý do vì sao họ biết , chắc phải nói tới lần Tống Hy Duật dọn kho vô tình kiếm được cuốn nhật ký lúc nhỏ của y.

Bọn họ tuy có mệt thật nhưng sẽ rất hạnh phúc khi thấy y cười, vì thế nên họ vẫn cố gắng.

Căn nhà đã có chút không khí năm mới hơn rồi. Tất cả những người ở trong căn nhà này , đều không có được một gia đình trọn vẹn. Ngoại trừ Tống Hy Duật, tất cả họ đều phải trải qua tuổi thơ ác mộng. Chưa từng thật sự có một cái Tết.

" Duyệt Vũ , năm nay sẽ rất vui"
Alex nói , nhìn vào đại thúc đang chăm chú cày phim kia.

" Ò , Tiểu Cẩm này thật ngu muội mà , ây da"
Nhìn Tần Duyệt Vũ còn bận xem phim.Alex chỉ biết cười trừ , tiếp tục công việc.

" Baba ơi , con về rồi nè , ở ngoài nóng quá, chú Vân mua kem cho con nè , ba ăn không? "
Riven hớn hở chạy vào , trên tay là bịch kem được Đào Nhật Vân mua cho. Vui vẻ đưa cho Tần Duyệt Vũ một cây.

" Cảm ơn con , vừa hay ta đang nóng đây"
Tần Duyệt Vũ nói dối, Lãnh Kiêu sợ y nóng nên chuẩn bị đá khô ngồi quạt cho y nãy giờ. Hắn chỉ mới đi lau cầu thang mà đã bị Tần vô tình bỏ mặc rồi.

" Hihi , con đi tìm chú Duật đây"
Sau đó Riven chạy khắp nhà tìm mấy chú của nhóc. Ai nhóc gặp cũng đưa họ một cây kem. Mọi người đều vui vẻ , tiếng cười vang vọng khắp nhà.

" Anh ơi , Phong Phong mệt"
Tần Mặc Phong mặt mày đỏ bừng, chạy ào vào ôm lấy Tần Duyệt Vũ.

" Được rồi , im lặng đi , đang khúc gây cấn"
Xoa xoa đầu Tần Mặc Phong, tay kia nhẹ nhàng vuốt cằm anh, Tần Mặc Phong không quan tâm bộ dạng của mình có bao nhiêu thảm bại, anh cảm thấy vui và thoải mái lắm. Được anh ấy gãi cằm kìa. Hihi.

Mấy gương mặt khác cũng mau chóng xuất hiện cả đám ngồi trên sofa cùng xem phim. Họ không hiểu phim nói gì , ánh mắt đều chăm chú quan sát người đang thật sự nghiêm túc coi phim kia. Riven thấy mọi người đều nhìn baba cũng bắt chước nhìn. Thế là khi Tần Duyệt Vũ phát hiện ra , đã bị bọn họ nhìn tới phát quạo. Đánh mỗi thằng một gậy rồi trở vào phòng.

Nhưng trong lòng y biết , năm nay chắc là sẽ hạnh phúc lắm. Vì có họ ở bên.

-----------------------------------

Đây là phần ngoại truyện , không kết nối đến phần truyện chính.

Tui biết dạo này bản thân viết không có hay như trước , mà tại bận học quá nên không có thời gian ra chương đều được , với lại đang bí kết cục nên mong mọi người thông cảm :))) 🤧

Và nếu được thì tiếp tục ủng hộ nha !!! Bí mật của Tần đại thúc còn nhiều lắm nha , ổng chưa xuất hết chiêu đâu 😚

Tui không biết nên dùng từ gì để thay từ Tết nữa , hiện tại chưa nghĩ ra , chừng nào nghĩ ra rồi thì sửa sau ha !!!












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip