Chương 68
Lâm Dập Dập thấy Lâm Kính Đình loạng choạng đứng dậy, bước chân nghiêng ngả đi về phía bên cạnh mình, mà hướng anh nhắm tới lại chính là Quý Du Hồng – người đang đứng sát cô, liền giật mình thầm kêu không ổn.
"Anh!" Cô vội vàng đứng chắn trước mặt Quý Du Hồng, ý đồ ngăn lại, "Nếu anh muốn khiêu vũ thì phải nhảy với chị dâu chứ!"
Lâm Kính Đình đang say mèm, căn bản không nghe lọt tai mấy lời đạo lý ấy, vẫy tay gọi Quý Du Hồng:
"Đến đây nào, chúng ta nhảy một bản."
Quý Du Hồng tuy cũng có chút men say nhưng vẫn tỉnh táo phân biệt được người nào là ai, bèn khéo léo gạt tay Lâm Kính Đình ra, cúi đầu đáp:
"Tôi muốn khiêu vũ với... vợ tương lai của tôi."
Lâm Kính Đình cau mày:
"Vợ tương lai của cậu là ai?"
Quý Du Hồng đáp gọn:
"Vãn Nhi là vợ tôi."
"Xì!" Trong chớp mắt, bản năng "muội khống" của Lâm Kính Đình trỗi dậy, nổi giận quát:
"Khi nào thì Vãn Nhi là vợ cậu? Con bé là em gái tôi!"
"Nhưng là vợ tôi."
"Là em gái tôi."
Lí Ngọc và Lâm Dập Dập: ...
Nhìn hai người đàn ông cãi nhau không biết mệt, Lí Ngọc bất lực quay sang Lâm Dập Dập:
"Thôi, trước tiên đưa họ về nghỉ ngơi đi, cũng khuya rồi."
Lâm Dập Dập gật đầu đồng tình, rồi gọi nha hoàn bên cạnh:
"Thúy Bình, mau đến giúp chị dâu dìu anh tôi."
Thúy Bình do dự:
"Một mình cô dìu Quý thiếu gia có ổn không?"
Tuy hôn lễ còn chưa tổ chức, nhưng người trong nhà đã sớm ngầm thừa nhận thân phận Quý Du Hồng là "cô gia". Lão phu nhân ở Tô Thành còn liên tục gọi điện thúc giục họ mau đính hôn để bà về thăm. Dường như bà vô cùng hài lòng với Quý Du Hồng, hễ gặp ai cũng tự hào kể về chàng rể tương lai, đến nỗi giới quý tộc Tô Thành ai cũng biết con gái nhà họ sắp gả vào phủ Đô đốc.
"Anh ấy rất ngoan, một mình tôi lo được. Cô đi giúp thiếu phu nhân đi." Lâm Dập Dập dặn dò.
Lí Ngọc dìu Lâm Kính Đình, còn quay lại dặn Dập Dập:
"Phòng khách tầng ba chuẩn bị sẵn rồi, đưa cậu ấy lên đó nghỉ, trong tình trạng này thì không thể về nhà được đâu."
"Vâng, em biết rồi." Lâm Dập Dập đáp.
Sau khi mọi người cùng nhau dìu Lâm Kính Đình – vẫn còn đang lẩm nhẩm hát – lên tầng ba, Lâm Dập Dập mới quay sang Quý Du Hồng nói:
"Đi thôi, em đưa anh lên phòng."
Quý Du Hồng gật đầu, để cô nắm tay dẫn đi, bước chân có phần loạng choạng. Vừa bước lên bậc thang đầu tiên đã hụt chân suýt ngã, khiến Lâm Dập Dập hoảng hốt vội vòng tay ôm eo anh dìu đi.
Tới tầng ba, Quý Du Hồng vẫn chưa quên chuyện khiêu vũ, lại ngập ngừng bảo:
"Vãn Nhi, mình khiêu vũ đi."
Chắc anh thích khiêu vũ lắm đây.
Lâm Dập Dập cười nhẹ, nói lấy lệ:
"Được rồi, vào phòng rồi nhảy."
Quý Du Hồng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.
Phòng khách đối diện phòng của Lâm Dập Dập được sắp xếp chu đáo, giường lớn trải chăn dày, lò sưởi cũng đã nhóm sẵn. Vừa bước vào, hơi ấm tràn ngập khắp phòng.
Không biết có phải vì rượu hay không, Quý Du Hồng đột nhiên ôm eo cô, nhỏ giọng hỏi:
"Bây giờ nhảy được chưa?"
Lâm Dập Dập ngước lên nhìn anh, nghi hoặc hỏi:
"Anh chưa say à?"
Quý Du Hồng lắc đầu cười:
"Hơi chếnh choáng chút thôi, chưa đến mức mơ hồ."
Lâm Dập Dập bật cười, "Thế mà còn hăng máu cãi nhau với anh em, không giống phong cách của anh chút nào."
Quý Du Hồng đáp thật thà:
"Vui mà, trêu chọc anh ấy tí."
Anh kéo tay cô, bắt đầu những bước nhảy chậm rãi. Thực ra cũng chẳng giống khiêu vũ gì, chỉ là hai người khẽ đung đưa trong vòng tay nhau. Đến một lúc sau, anh không còn động đậy nữa, chỉ nhẹ nhàng ôm cô, lặng lẽ nghe cô hát khúc "Anh hỏi em yêu anh bao nhiêu ...".
Hết bài, anh mới cảm thán:
"Hay thật."
Lâm Dập Dập tựa vào ngực anh, cười thì thầm:
"Em yêu anh, Hoài An ca ca."
Quý Du Hồng nâng cằm cô, ánh mắt sâu lắng:
"Anh muốn hôn em."
Cô không từ chối, môi chạm môi dịu dàng, nhưng nhanh chóng chuyển thành nụ hôn nồng cháy. Mùi rượu nhàn nhạt, cảm xúc nóng bỏng như muốn bùng cháy.
Lâm Dập Dập biết nếu cứ tiếp tục sẽ vượt giới hạn, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ biết bản thân cũng bị cuốn vào cảm xúc. Cuối cùng, dù không đi đến bước cuối cùng, cô cũng dịu dàng giúp anh giải tỏa.
Sau đó, cô lặng lẽ chui vào lòng anh, bàn tay vẫn còn nóng, tai nghe rõ nhịp thở dồn dập của anh. Quý Du Hồng xấu hổ che mắt không dám nhìn, chỉ biết cắn răng chịu đựng cảm xúc mãnh liệt.
Đến khi cảm xúc dâng trào không thể kìm nén, anh vẫn muốn đẩy cô ra, nhưng cô lại không chịu, còn cố tình hôn lên hầu kết anh – nơi khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống cự.
Sau khi tất cả kết thúc, Lâm Dập Dập đứng dậy đi lấy khăn, còn Quý Du Hồng xoay mặt vùi vào gối, không động đậy.
Xấu hổ đến vậy sao?
Lâm Dập Dập cười khẽ, trèo lên giường chọc chọc anh:
"Sao thế? Không thoải mái à?"
Quý Du Hồng buồn bực hồi lâu mới quay đầu, trách cô:
"Sao em biết nhiều thế?!"
Lâm Dập Dập đành thú nhận:
"Lúc du học nước ngoài... Em có đọc vài thứ..."
Kỳ thực, không chỉ là đọc sách. Cô còn xem cả phim... của Nhật.
"Về sau cấm xem!" Anh gắt gỏng đầy bá đạo.
Lâm Dập Dập dụi đầu vào ngực anh, mềm giọng cười:
"Dạ, sau này về nước rồi, đâu còn cơ hội nữa."
Lúc này Quý Du Hồng mới hài lòng ôm cô.
Một lát sau, cô chớp mắt hỏi nhỏ:
"Vừa rồi... có dễ chịu không?"
Quý Du Hồng vẫn còn váng vất vì rượu, híp mắt trả lời khẽ:
"Ừm..."
Lâm Dập Dập liền trườn lên người anh, cười trêu:
"Vậy có muốn nữa không?"
Quý Du Hồng vốn định từ chối, nhưng khi nghĩ đến cảm giác ngọt ngào vừa rồi, lại chẳng thể kiềm lòng.
Sáng hôm sau, vì đêm qua ngủ muộn nên Lâm Dập Dập dậy trễ. Vừa xoay người định xuống giường đã nhớ đến chuyện Quý Du Hồng ngủ lại, liền cuống cuồng hỏi Thúy Bình khi cô mang nước rửa mặt vào:
"Anh ấy dậy chưa?"
"Vừa mới dậy xong ạ, tôi đưa khăn mặt rồi, chắc giờ đang ở dưới nhà."
"Trông anh ấy tỉnh táo không?" Dập Dập lo lắng hỏi thêm, nhớ tới chuyện đêm qua anh uống nhiều.
Thúy Bình gật đầu:
"Cô gia trông rất khỏe khoắn, tinh thần sảng khoái."
Lâm Dập Dập mím môi cười – uống rượu xong mà sáng hôm sau vẫn thần thanh khí sảng, xem ra "vận động nhẹ nhàng" đúng là giúp ích cho sức khỏe thật.
Xuống tới phòng khách, quả nhiên thấy Quý Du Hồng đang trò chuyện với Lí Ngọc. Anh trông rất tỉnh táo, phong độ như thường. Nhìn thấy Lâm Dập Dập, ánh mắt anh thoáng ngượng ngùng nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào:
"Chào buổi sáng."
Lâm Dập Dập cũng mỉm cười nhìn anh, mắt cong cong.
Còn Lâm Kính Đình, trái lại trông vẫn còn chếnh choáng, đi không vững. Dập Dập suýt chút phải chạy ra đỡ.
Tuy uống rượu không tệ, nhưng hôm qua quá chén, hôm nay hắn vẫn còn nhớ rõ chuyện mình định kéo Quý Du Hồng nhảy – một màn vô cùng xấu hổ. Anh ta chỉ mong không ai nhắc lại chuyện đó, mình còn có thể giả vờ mất trí nhớ.
Lí Ngọc thấy mọi người đã xuống đông đủ, liền mời cả bọn cùng vào ăn sáng. Bữa sáng hôm nay nàng đặc biệt chuẩn bị thêm canh giải rượu cho hai người đàn ông .
Bốn người quây quần bên bàn tròn, vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vui vẻ ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip