Chương 75
Lăng Linh chào hỏi Tần Kỳ xong, ánh mắt vô tình lướt qua Lâm Dập Dập, lập tức nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng bất ngờ: "Ồ, đây không phải là tiểu thư Lâm Vãn sao? Không ngờ lại gặp nhau nhanh như vậy."
Lâm Dập Dập vốn dĩ chỉ đoán trong lòng, thấy đối phương cũng nhận ra mình, lúc này mới dám chắc Lăng Linh chính là cô gái từng muốn mời Quý Du Hồng khiêu vũ nhưng bị từ chối thẳng thừng ngay tại trận.
Lần gặp mặt đó không lâu, Lâm Dập Dập cũng đã quên mất người này, không ngờ lại gặp lại ở Thượng Hải.
Đây là Lăng phủ, cô ta cũng họ Lăng, xem ra chắc chắn là tiểu thư của Lăng phủ rồi. Nhớ lại lúc đó, Lăng Linh cũng gọi Quý Khôn là bác.
Thấy Lâm Dập Dập không nói gì, Lăng Linh lại nói: "Sao thế, không nhớ ra tôi à?"
Lâm Dập Dập đáp: "Có chút ấn tượng."
Lăng Linh nhất thời cảm thấy hụt hẫng và khó chịu. Cô ta tự nhận mình không phải là người mờ nhạt, vậy mà đối phương lại chỉ "có chút ấn tượng".
"Tiểu thư Lâm hôm nay đến một mình sao?" Lăng Linh hỏi.
Tần Kỳ cũng chen vào hỏi: "Đúng rồi, sao không thấy mấy người hầu của cô đâu?"
Lâm Dập Dập liếc nhìn họ một cái, rồi nói: "Tôi đến cùng Du Hồng."
Cô vừa dứt lời, hai người trước mắt lập tức có hai phản ứng khác nhau. Lăng Linh kinh ngạc trừng lớn mắt, rồi ngay lập tức cười nói: "Quý công tử cũng đến rồi à? Anh ấy đâu?"
Còn Tần Kỳ thì thẳng thừng trợn mắt, vẻ mặt khó chịu.
"Anh ấy đang ở sảnh trước." Lâm Dập Dập đáp.
"Vậy chắc là đang được cha tôi đích thân tiếp đãi rồi." Khóe mắt, đuôi mày Lăng Linh đều ánh lên ý cười, sau đó nói với Lâm Dập Dập: "Đi thôi, tôi dẫn cô ra phía sau, mẹ tôi dặn rồi, khách từ Kim Lăng đến đều là khách quý."
Đi vào sân sau, cảm giác còn náo nhiệt hơn cả sân trước. Các bà, các cô tụm năm tụm ba nói chuyện, trẻ con thì chạy giỡn khắp nơi, lúc thì va vào người này, lúc lại đụng vào người kia, tiếng cười, tiếng la hét vang lên không ngớt, nghe mà thấy đau cả đầu.
Lâm Dập Dập được đưa đến bàn chính. Khi giới thiệu thân phận của cô, Lăng Linh đã vô tình "quên" mất chi tiết cô là vị hôn thê của Quý Du Hồng, chỉ nói cô là bạn tốt từ Kim Lăng đến. Lăng lão phu nhân lập tức tươi cười mời Lâm Dập Dập ngồi vào bàn chính.
Ngồi bên cạnh Lâm Dập Dập là một thiếu phụ ngoài ba mươi tuổi. Bà ta cẩn thận ngắm nghía chiếc sườn xám trên người Lâm Dập Dập rồi hỏi: "Kiểu áo này của tiểu thư Lâm quả là hiếm thấy, mặc có chật lắm không?"
"Đây là kiểu dáng cải tiến từ áo khoác dài, may theo số đo nên vừa vặn lắm ạ." Lâm Dập Dập trả lời.
Vị thiếu phụ thở dài: "Cũng phải vóc dáng như cô mới mặc được, chứ như chúng tôi người đầy đặn một chút, chắc xỏ vào cũng không vừa."
Những phụ nữ ngồi gần nghe họ nói chuyện bị câu nói của vị thiếu phụ chọc cười, nhất thời cười đến nghiêng ngả.
Lâm Dập Dập cũng cười theo: "Người đầy đặn một chút mặc lên cũng đẹp, lại càng tôn lên đường cong cơ thể."
Một cô gái trẻ ở bàn khác đứng dậy, đi đến bên cạnh cô hỏi: "Buổi biểu diễn ở khách sạn Astor House tối qua tôi có xem, tôi nhớ có một tiết mục chính là mặc váy thế này. Ôi, xem mà xấu hổ chết đi được, không mặc cả quần lẫn tất, nhưng mấy người đàn ông xem mà mắt như muốn rớt ra ngoài."
Lại có người nói xen vào: "Tôi cũng xem rồi, sau tiết mục đó, đến các vũ điệu sau, mọi người xem mà chẳng còn chút hứng thú nào, tâm trí đều dồn cả vào đôi chân của mấy cô gái lúc trước rồi."
Mọi người nghe xong lại được một trận cười vang.
Lâm Dập Dập đợi họ cười xong mới bình tĩnh nói: "Đó là trang phục sân khấu, nên tà áo xẻ tương đối cao, hiệu quả cũng đúng như các vị thấy, rất bắt mắt. Còn như chúng ta mặc thường ngày, tà áo sẽ không xẻ cao như vậy. Tuy cũng chiết eo, nhưng không đến mức quá chật."
Lăng lão phu nhân cười nói: "Nói năng rành mạch, rõ ràng. Cô rất am hiểu về loại váy này nhỉ."
Lâm Dập Dập tủm tỉm nói tiếp: "Bởi vì cháu chính là người bán loại váy này ạ."
Mọi người nghe vậy đều sững sờ, lại đổ dồn ánh mắt tò mò lên người Lâm Dập Dập. Lăng lão phu nhân thăm dò hỏi: "Nhà Lâm tiểu thư kinh doanh cửa hàng quần áo sao?"
Lâm Dập Dập lắc đầu: "Cháu tự kinh doanh một tiệm vải, gần đây mới bắt đầu chuyển sang làm hàng may sẵn."
Mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi: "Lâm tiểu thư chắc chưa đến đôi mươi nhỉ?"
"Mười tám ạ."
Lăng lão phu nhân gật đầu, cảm thán: "Thật là tuổi trẻ tài cao. Linh Nhi nhà ta còn lớn hơn con một tuổi mà cả ngày chỉ biết ăn chơi."
Lăng Linh ngồi bên cạnh Lăng lão phu nhân bĩu môi: "Mẹ này, lật mặt nhanh thật. Mới hai hôm trước còn bảo con không nên suốt ngày ra ngoài lêu lổng, hôm nay lại chê con không biết kinh doanh."
Cô ta vừa nói xong, đã có người nói hùa theo: "Đúng vậy, con gái chưa chồng nên ở yên trong nhà. Kinh doanh có giỏi đến mấy cũng không ai dám cưới đâu."
Lâm Dập Dập nhàn nhạt liếc người đó một cái, không nói gì. Lúc này, cô gái ở bàn bên cạnh lại chạy tới hỏi cô: "Ở Thượng Hải có bán loại váy như của cô không?"
"Hiện tại trên thị trường thì chưa có ạ."
"Tiếc thật, mấy chị em chúng tôi còn định mua."
"Vậy thì phiền các chị em cô chờ một chút, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng là có thể mua được ở Thượng Hải rồi." Lâm Dập Dập nói.
Cô gái trẻ lúc này mới vui vẻ trở về chỗ của mình.
Lăng Linh nhìn cảnh tượng trước mắt, chua chát nói: " Lâm tiểu thư quả là biết kinh doanh nhỉ."
Lâm Dập Dập chỉ coi đó là lời khen, tủm tỉm trả lời: "Quá khen."
Lăng Linh: "..."
Trong lúc nói chuyện, thức ăn lần lượt được bưng lên. Mọi người lúc này mới tạm ngưng trò chuyện, Lăng lão phu nhân mời mọi người dùng bữa tự nhiên.
Lâm Dập Dập bị kẹp giữa một đám người lạ, chẳng có chút khẩu vị nào. Vì ngồi không xa Lăng lão phu nhân nên cô có thể nghe rất rõ cuộc nói chuyện của bà với Lăng Linh.
"Ta nghe người hầu nói, công tử nhà họ Quý có đến mừng thọ."
Lăng Linh gật đầu, nói nhỏ: "Là đi cùng Lâm tiểu thư."
Lão phu nhân lại nói: "Ta vẫn chưa thấy mặt Quý công tử, lát nữa cho người gọi nó đến đây."
Lăng Linh ngẩng đầu nhìn Lâm Dập Dập, thấy cô đang nói chuyện với người khác, lúc này mới đáp lời mẹ: "Xem thì sao chứ, dù sao cũng chậm một bước rồi." Nói hết câu, cô ta lại cúi người ghé vào tai bà lão nói thầm điều gì đó.
Lăng lão phu nhân mi mắt cũng không thèm nhấc lên, nói: "Chẳng phải là vẫn chưa đính hôn sao."
Lâm Dập Dập nhíu mày, thầm nghĩ không lẽ họ đang bàn tán chuyện đính hôn của Quý Du Hồng và mình.
Tiệc rượu được nửa chừng, Lăng lão phu nhân liền cho người hầu ra sảnh trước mời người. Bà muốn gặp mặt vị Quý công tử trong truyền thuyết này.
Lâm Dập Dập ngồi một bên, nghe được câu được câu chăng nhưng cơ bản có thể đoán ra ý đồ của họ.
Quý Du Hồng rất nhanh đã được mời đến. Mặc dù liếc mắt một cái đã thấy Lâm Dập Dập trong đám đông, nhưng anh vẫn lễ phép chào hỏi Lăng lão phu nhân trước.
Lâm Dập Dập cẩn thận quan sát anh, thấy ánh mắt anh trong suốt, vẻ mặt điềm nhiên, chắc là chưa uống bao nhiêu rượu, lúc này mới thầm thở phào một hơi.
Lăng lão phu nhân rất hài lòng nhìn Quý Du Hồng, thật tâm khen ngợi: "Quý công tử quả nhiên tuấn tú, lịch thiệp."
Quý Du Hồng mặt không đổi sắc nói: "Quá khen."
Lăng Linh lúc này lên tiếng: "Quý công tử, chúng ta lần trước đã gặp nhau rồi, anh còn nhớ không?"
Ánh mắt Quý Du Hồng dừng trên mặt đối phương một giây, rồi rất nhanh thu lại, nói: "Xin lỗi, tôi không nhớ."
Mọi người: "..."
Dù không nhớ thì cũng không thể nói thẳng ra như vậy chứ, làm sao một cô gái có thể chịu đựng được!
Lăng lão phu nhân là người từng trải, không mấy để tâm mà nói: "Trước kia không nhớ thì thôi, hôm nay trong một dịp trọng đại thế này, đừng quên nữa nhé. Hai nhà chúng ta là bạn bè lâu năm, các cháu là thế hệ sau cũng nên qua lại nhiều hơn."
Quý Du Hồng khẽ nhíu mày, quay đầu nói với Lâm Dập Dập: "Vãn Nhi, lại đây."
Mọi người thấy tình huống này, đều đồng loạt buông đũa trong tay, tò mò nhìn về phía họ.
Và Lâm Dập Dập, người luôn im lặng, lại một lần nữa trở thành tâm điểm của cả bữa tiệc.
Khóe môi Lăng lão phu nhân nhếch lên một nụ cười: "Lâm tiểu thư lúc trước đã làm quen với mọi người rồi."
Khóe miệng Quý Du Hồng khẽ cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt: "Lão phu nhân có điều không biết, Vãn Nhi và cháu cuối tháng này sẽ đính hôn, cho nên hôm nay cháu mới đưa cô ấy cùng đến mừng thọ."
Thấy thế, ngay cả lão phu nhân cũng sắp không cười nổi nữa: "Thì ra là vậy, thế thì thật đáng mừng."
Quý Du Hồng thản nhiên nhận lấy lời chúc phúc.
Lâm Dập Dập ngước mắt nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ không vui.
Lăng lão phu nhân giở trò này ra làm cô cảm thấy rất khó chịu.
Quý Du Hồng dường như nhìn thấu tâm tư của cô, quay đầu nói với lão phu nhân: "Vãn Nhi uống nhiều nên không được khỏe, cháu đưa cô ấy ra ngoài hít thở không khí."
Lăng lão phu nhân đã không còn nhiệt tình như lúc nãy, khoát tay: "Đi đi, ta cho người hầu dẫn đường cho các cháu."
Lâm Dập Dập rất phối hợp làm ra vẻ yếu ớt, nhỏ giọng cáo từ lão phu nhân, rồi nửa dựa vào người Quý Du Hồng. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Lăng Linh một cái, chỉ thấy cô ta sắc mặt tái nhợt ngồi ở đó không nhúc nhích.
Được Quý Du Hồng nửa dìu nửa ôm rời khỏi sân sau, đợi đến chỗ vắng người, Lâm Dập Dập không nhịn được mà véo mạnh lên mu bàn tay anh một cái.
Quý Du Hồng đau đến hít một hơi khí lạnh: "Mạnh tay thế?"
Lâm Dập Dập hung hăng nói: "Thế này đã là nhẹ rồi! Lát nữa về sẽ tính sổ với anh."
Quý Du Hồng nói: "Phu nhân bớt giận, về rồi anh sẽ giải thích với em."
"Hừ!"
Hai người vừa đi lên hành lang, thì một người từ phía đối diện đi tới, thân hình loạng choạng, rõ ràng là đã say mèm, từ xa đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Lâm Dập Dập tựa vào người Quý Du Hồng không để ý, không ngờ tên say rượu đó bỗng nhiên lảo đảo, ngã sấp xuống ngay chân Lâm Dập Dập, làm cô người hầu dẫn đường bên cạnh sợ hãi kêu lên một tiếng.
Nương theo ánh đèn lồng trên hành lang, Lâm Dập Dập lúc này mới nhìn rõ bộ dạng của gã say: "Tần Kỳ?"
Quý Du Hồng cũng nhận ra người quen, không vui nhíu mày.
Tần Kỳ say đến không biết trời đất đông tây, nhưng khi nghe có người gọi tên mình, liền mạnh mẽ ngẩng đầu. Ngay trước mắt là một đôi giày cao gót, anh ta không chút suy nghĩ liền ôm chầm lấy...
Lâm Dập Dập, Quý Du Hồng: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip