Chương 28

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Lâm Tập Tập ngồi trong xe, ánh mắt dò tìm bóng dáng người đàn ông qua cửa kính. Anh vẫn đẹp trai, tóc cắt ngắn, lộ ra vầng trán đầy đặn, trông rất có sức sống khi không mặc quân phục. Có lẽ anh thích mặc trường sam, chiếc áo khá dài nhưng mặc trên người anh lại dễ nhìn vô cùng.

Thực sự là dễ nhìn từ đầu đến chân, đúng là nam chính của cô.

Tần Mộng đợi xe dừng lại, mở cửa sau nhanh chóng chui vào, còn chưa ngồi xuống thì nàng vươn hai tay về phía Lâm Tập Tập nhéo mặt cô, nhưng nhanh chóng bị ánh mắt Lâm Tập Tập chặn lại.

"Lâm Vãn nhi, cô thật có bản lĩnh nha, lại dám uy hiếp tôi." Cho dù bị đẩy ra thì Tần Mộng vẫn chưa từ bỏ ý định, cả người nhào tới phía nàng.

Lâm Tập Tập không thể cản con quái vật to lớn này, không thể làm gì khác hơn là buông tay, nhắm mắt chờ sức nặng của đối phương đè lên người cô.

Kết quả mấy giây trôi qua, thân thể Tần Mộng không đè lên người, Lâm Tập Tập mở nhắt nhìn thì cười một tiếng.

Tần Mộng dừng lại giữa không trung, trợn tròn mắt, tức giận nói với Quý Du Hồng đang chống nửa người trên ghế phụ: "Buông em ra, anh xách cổ áo người ta làm gì, anh khoe tay anh dài sao? Nếu anh muốn khoe khoang thì tìm Vãn nhi đi! Mau buông tay, buông ra!"

Quý Du Hồng thấy nàng an tĩnh thì lúc này mới buông tay, giọng điệu ra lệnh nhẹ: "Xa chạy, ngồi yên."

Tần Mộng lại trợn tròn mắt, sau đó ngồi xuống vị trí, nói với Lâm Tập Tập: "Tôi rất thông minh nha. Chỉ cần tôi dẫn anh ấy đi, tôi có thể thoải mái đi ra ngoài. Anh ấy giống như một lá bùa hộ mệnh trừ tà vậy."

So sánh kiểu gì vậy! Lâm Tập Tập lộ vẻ ghét bỏ, nói: "Người như cô nên nhốt ở nhà để tránh phá vỡ sự ổn định và thống nhất của xã hội."

Tần Mộng hờn dỗi: "Trước kia cô nhờ tôi giúp thì cô gọi tôi là Tiểu Điềm Điềm cùng nhau ngắm trăng, bây giờ cô có niềm vui mới thì lại chê tôi phá hủy sự thống nhất và ổn định của xã hội!"

Lâm Tập Tập, Quý Du Hồng: ...

Bây giờ đem người này ném về vẫn còn kịp không?

Khi ba người ngồi vào chỗ, chiếc xe vững vàng chạy về phía trước, Tần Mộng và Lâm Tập Tập đang nói chuyện, còn Quý Du Hồng thì an tĩnh ngồi ở phía trước, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn vào gương sau. Từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy gò má của người nào đó.

Tần Mộng tò mò hỏi Lâm Tập Tập về buổi tranh luận nói về cái gì, Lâm Tập Tập giới thiệu ngắn gọn: "Đó là một buổi tập hợp những người trẻ tuổi yêu nước, có lý tưởng và khát vọng để thảo luận về các vấn đề thời sự của quốc gia và bày tỏ ý kiến ​​cá nhân..."

Tần Mộng cau mày, không hăng hái lắm nói: "Như thế thì có gì vui, nghe một đám tiểu tử nói chuyện binh đao trên giấy, còn không bằng mang cô đi chơi thuyền ở hồ Huyền Vũ, khung cảnh lãng mạn, sắc đẹp liêu nhân,..."

Lâm Tập Tập liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Nếu cô không có hứng thú, vậy tôi cho tài xế quay đầu đưa cô về thôi."

Tần Mộng không phục: "Tại sao cô lại đáng ghét như vậy, chỉ biết uy hiếp người ta."

Lâm Tập Tập nói: "Chiêu này có tác dụng là được."

Tần Mộng bỗng nhiên nháy mắt, hỏi Lâm Tập Tập, "Quý Hoài An cũng sẽ tham gia mấy thứ như tranh luận sao, tôi hỏi anh ấy ở đâu thì anh ấy lại không nói cho tôi biết."

Lâm Tập Tập nhìn sau ót Quý Du Hồng, mím môi cười: "Tài ăn nói của Quý công tử rất giỏi, lần trước khi tôi đi dự thính thì anh thuộc những người nói hay nhất."

Vẻ mặt Tần Mộng vô cùng kinh ngạc, nói: "Ai yêu, thì ra tôi không biết chuyện hai người quen nhau như vậy, còn khiến tôi suy nghĩ giúp hai người bắt cầu hữu nghị."

Lâm Tập Tập cảm thấy cùng phụ nữ nói chuyện so với sống chung với Lâm Tiêu thì lòng người còn mệt mỏi hơn.

Khoảng 20 phút lái xe, cả ba đã đến trường tư thục của Lâm Kính Hòa. Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng đều đã từng tới đây nên không còn xa lạ, chỉ có Tần Mộng tò mò thăm dò dáo dác, không còn cách nào khác, bình thường nàng rất khó đi ra ngoài cho nên cảm thấy mọi thứ đều mới lạ.

Ba người họ đi hết một đoạn đường tới tòa nhà dạy học – nơi tổ chức buổi tranh luận lần trước, Lâm Tập Tập nhìn bàn tay trái Quý Du Hồng, hỏi anh: "Vết thương trên tay ngài đỡ chưa?"

Quý Du Hồng đưa tay cho cô xem, vết thương đã đóng vảy, thâm đen xấu xí, Lâm Tập Tập duỗi ngón tay chạm nhẹ vào phía trên, Quý Du Hồng không nhịn được mỉm cười với cô nhưng cũng không rút tay lại.

"Còn đau không?" Cô lại hỏi.

Quý Du Hồng lắc đầu, "Vết thương được sơ cứu kịp thời, khôi phục rất nhanh, cám ơn cô."

Hơi ấm từ đầu ngón tay và lòng bàn tay khiến hai người có chút say, khi Lâm Tập Tập thu ngón tay lại, cố ý hay vô ý mà quẹt vào lòng bàn tay anh, cảm giác ngứa ngáy khiến Quý Du Hồng lập tức nắm chặt tay thành nắm đấm.

Tần Mộng đi ở phía trước, ngắm nhìn phong cảnh, tựa hồ không thấy hành động của hai người phía sau.

Bọn họ đến muộn một chút, buổi tranh luận đã bắt đầu, Lâm Tập Tập quen cửa nẻo đẩy cửa sau ra, phát hiện nhiều người ở bên trong phòng. Cảm giác tồn tại Quý Du Hồng rất mạnh, anh vừa đi vào từ cửa sau thì mọi người quay đầu rối rít chào hỏi bọn cô.

Lâm Tập Tập rất nhanh phát hiện Lâm Kính Hòa, anh đang đứng bên cạnh Triệu Chấn Hoài.

Lâm Kính Hòa cũng thấy Lâm Tập Tập, nhanh chóng đi qua đám người đến bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng hỏi Lâm Tập Tập: "Sao đến trễ vậy, buổi tranh luận sắp kết thúc rồi."

Lâm Tập Tập cười nói: "Muội cũng không biết thời gian cụ thể như thế nào, buổi tranh luận hôm nay bắt đầu sớm vậy ạ?"

Triệu Chấn Hoài cũng đi theo tới, mĩm cười chào đón, Lâm Tập Tập đối với vị Tổng thống tương lai này luôn có vài phần không được tự nhiên, bất quá lần này người ta nói với Quý Du Hồng, "Hoài An, hôm nay đệ chuẩn bị nói gì?"

Quý Du Hồng lắc đầu nói: "Hôm nay đệ mới quyết định đến đây, không có chuẩn bị, dự thính là tốt rồi."

Anh nói như vậy thì Triệu Chấn Hoài cũng không miễn cưỡng, an bài chỗ ngồi cho ba người, y lại đi về phía trước chủ trì.

Sau khi ba người ngồi xuống, lúc đầu Tần Mộng còn rất nhiệt tình, cũng rất kiên nhẫn lắng nghe những người có mặt phát biểu ý kiến, nhưng sau khi nghe xong liền nóng nảy, cho đến khi một nam sinh nói: "Một quốc gia hùng mạnh phụ thuộc vào ý thức của người dân. Ngày nay, nhân dân chỉ biết sống đần độn cho qua ngày, không còn hy vọng gì cho điều này."

Cuối cùng Tần Mộng không thể ngồi yên, đứng dậy, giễu cợt nói với nam sinh kia, "Nhân dân đắc tội với cậu khi nào mà bị cậu nói ngu đần, cậu không phải nhân dân à? Người nhà cậu không phải nhân dân à? Cậu ăn của dân, mặc của dân, ngược lại còn chê họ ngu đần, rốt cuộc cậu có ý gì? Mọi người đều biết, một quốc gia hùng mạnh cần phải có chính phủ mạnh mẽ, mà chính phủ muốn mạnh mẽ thì phải có vũ khí quân bị khổng lồ làm chỗ dựa. Nếu không có những điều kiện tiên quyết này thì đừng nói đến cường quốc? Thời cuộc hỗn loạn, xã tắc không yên, nhân dân phải sống qua ngày, ngay cả luật nhân quả cậu cũng không biết, còn không biết xấu hổ đứng lên phát biểu, cậu nhanh chóng ngồi xuống đi."

Sau khi nói xong, nàng lấy hơi, nói với một nam sinh khác: "Còn cậu nói về cạnh tranh quân sự gì đó, ngay cả quân sự nước ta mà cậu cũng không biết rõ, còn dám ở đây thảo luận về chuyện này..."

Khoảng thời gian tiếp theo chính là thời gian phát biểu cá nhân của Tần Mộng, nàng phân tích cặn kẽ về vũ khí cùng lịch sử phát triển cho mọi người nghe, cũng nói đến những quốc gia có vũ khí lợi hại trong giai đoạn này, sau đó phân tích chi tiết tình hình kho vũ khí trong nước.

Phân tích của nàng rất chính xác và có cơ sở, nàng cứ thế đã làm cho những "ông lớn" trong phòng một phen kinh hãi. Đáng sợ nhất là nàng còn có thể mô tả chi tiết quy trình sản xuất của một loại pháo nào đó và hỏa lực khi nó được sử dụng...

Lâm Tập Tập bình tĩnh nghe khí thế hung hăng diễn giảng như xe lửa chạy ầm ầm của Tần Mộng, sau đó cô vô cùng vui mừng suy nghĩ: Ai yêu, đây là ta viết ra đó nha, cũng quá xuất sắc đi, thật tuyệt vời.

Cô quay đầu nhìn sắc mặt Quý Du Hồng vẫn như cũ, cô có chút kinh ngạc, không khỏi cúi người, nhỏ giọng hỏi bên tai anh: "Tại sao ngài không có vẻ gì là kinh ngạc?"

Quý Du Hồng nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, tim đập nhanh, nhỏ giọng nói: "Nàng học thức uyên bác, ta sớm đã lĩnh giáo qua."

Thì ra là vậy, "Vậy ngài không cảm thấy kỳ lạ sao, làm sao nàng có thể hiểu biết nhiều đến vậy?"

Quý Du Hồng nói: "Nàng nói khi còn du học, có một giáo sư dạy cho nàng."

Lâm Tập Tập sáng tỏ gật đầu, du học quả thật là một cái cớ rất tốt.

Hai người nói xong, Lâm Tập Tập mới phát hiện khoảng cách hai người có chút gần nhau nhưng cô lại không chịu tách ra, vì vậy âm thầm đem cái ghế dời về phía anh một chút, Quý Du Hồng nhìn thấy nhưng anh lựa chọn ngầm cho phép.

Miệng lưỡi độc địa cùng khẩu súng thần bác của Tần Mộng khiến nàng trở thành tiêu điểm của mọi người. Triệu Chấn Hoài cảm thấy có hứng thú mời nàng lên bục tiếp tục diễn thuyết. Tần Mộng cũng không trì hoãn, lúc trước khi nàng còn ở phòng thí nghiệm thì nàng cũng từng làm trợ giảng, một chút cũng không sợ lên bục giảng.

Thật ra buổi tranh luận sớm đã kết thúc nhưng vì có sự tham gia của Tần Mộng, cứng rắn kéo dài thêm một giờ, cho đến khi Tần Mộng nói khô cả họng, không muốn tiếp tục nữa, mọi người mới thỏa mãn ra về.

Nhưng Triệu Chấn Hoài như nhặt được báu vật, kéo lấy Quý Du Hồng, sống chết không cho bọn họ rời đi, nói phải mời bọn họ đi ăn trưa mới được.

Lâm Tập Tập không bị ai ràng buộc, dĩ nhiên không có ý kiến, Tần Mộng sợ về quá sớm, nghe được Triệu Chấn Hoài mời cơm, nàng lập tức đồng ý, sau đó được voi đòi tiên đề nghị: "Sau khi ăn xong thì đi hồ Huyền Vũ chơi."

Triệu Chấn Hoài lập tức đồng ý: "Không thành vấn đề, cả buổi chiều cũng được, ta còn vài vấn đề muốn tham khảo cô một phen."

Lâm Tập Tập, Quý Du Hồng: ...

Buổi chiều Lâm Kính Hòa còn có lớp, không thể đi cùng họ họ cho nên cuối cùng chỉ còn lại bốn người bọn họ, hai nam hai nữ.

Cho đến khi bước ra khỏi cổng trường, Lâm Tập Tập mới phát hiện ra rằng, rất có thể cô sẽ ở một mình với Quý Du Hồng trong chuyến đi đến hồ Huyền Vũ sau bữa ăn!

[1] Hồ Huyền Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip