Chương 29

Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.

Triệu Chấn Hoài vô cùng nhiệt tình đưa bọn họ đi ăn cơm trưa ở ngoài, Lâm Tập Tập cho rằng đi tới một nhà hàng nào đó ở phụ cận ăn những món hiếm lạ. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, Tổng thống tương lai đại nhân mang bọn họ đi vòng vo vào một cái hẻm nhỏ. Con đường được lát đá xanh, giày da dẫm lên sẽ vang lên tiếng lộc cộc.

Lâm Tập Tập tràn đầy nghi hoặc, một con hẻm đơn sơ như vậy liệu có cất giấu được vật gì có giá trị sao?

Cho đến khi đứng trước một cửa hàng nhỏ đơn sơ trên mặt tiền của hẻm, Triệu Chấn Hoài mới mĩm cười, giới thiệu với bọn họ: "Tiệm này nổi tiếng gần xa, món miến huyết vịt của tiệm là món ăn ngon nhất ở Kim Lăng, hơn nữa một phần cũng rất nhiều."

Thế bọn họ đi bộ xa đến vậy chỉ để ăn một tô miến huyết vịt, thật là amazing*.

Từ gốc: 棒棒. Theo như mình tìm hiểu trên Hanzi thì nó là từ tiếng lóng, có nghĩa là tuyệt vời, amazing. Vì mình nghĩ đây là câu suy nghĩ của LTT nên mình dùng từ tiếng Anh để nhấn mạnh hơn, dùng tuyệt vời thì người Việt lại ít dùng và cũng không tạo điểm nhấn cho câu văn.

Nhưng sau khi nghĩ lại, bữa cơm này của Triệu Chấn Hoài mời được xem là độc đáo, khiến Lâm Tập Tập có ấn tượng sâu sắc. Ở đây trừ Triệu Chấn Hoài ra, ba người còn lại không giàu thì sang, cẩm y ngọc thực từ nhỏ. Những món ăn ngon bọn họ đều đã thử qua, cho nên Triệu Chấn Hoài mời bọn họ đến nơi này, ngược lại rất đúng dịp.

Lâm Tập Tập âm thầm cảm khái, sau khi cô đến thế giới này, những người quen không phúc hắc thì chính là thông minh? Tiếp xúc với những người này thật đúng là lao tâm phí công.

Đúng như Triệu Chấn Hoài nói, món miến huyết vịt ở tiệm này rất nhiều, một tô đầy ắp, Lâm Tập Tập căn bản ăn không hết.

Khi Tần Mộng bưng bát lên, đã cầm đũa ăn rất nhanh, nhìn điệu bộ thỏa mãn của nàng, người ngoài đều có khẩu vị tốt.

Ăn xong miến huyết vịt, bốn người đi về con đường cũ. Lúc đi ra khỏi hẻm, tài xế chờ ở ven đường, lúc Lâm Tập Tập lên xe, hỏi tài xế ăn trưa chưa, tài xế gật đầu nói hắn mới vừa ăn xong.

Vì thỏa mãn nguyện vọng đi chơi thuyền của Tần Mộng, Lâm Tập Tập cho tài xế trực tiếp lái xe đến công viên hồ Huyền Vũ. Hồ Huyền Vũ vốn là lâm viên của hoàng thất, trải qua những biến cố lịch sử, cuối cùng nó trở thành một trong những cảnh đẹp mà khách du lịch yêu thích nhất.

Cảnh sắc tuy đẹp nhưng làm gì với thời tiết lạnh thế này. Bởi vì gió ở đây rất mạnh, Lâm Tập Tập vừa xuống xe, mái tóc dài trong nháy mắt bị thổi đến rối tung.

Tinh thần Tần Mộng phấn chấn, việc đầu tiên xuống xe là tìm một người qua đường hỏi xem chỗ nào có thuyền để ngồi, sau khi người qua đường chỉ ra phương hướng, nàng nhanh chóng kéo Lâm Tập Tập đi về phía trước.

Nắm lấy tay Lâm Tập Tập, phát hiện toàn bộ lòng bàn tay cô đều lạnh lẽo, Tần Mộng nói: "Cô đi một vòng thì sẽ không lạnh nữa, ngây ngốc đứng ở đó hóng gió nên mới lạnh đó."

Lâm Tập Tập bất đắc dĩ nói: "Tôi mặc y phục không đủ ấm, chiếc váy này không thể cản gió."

Hai người đàn ông đi phía sau, nghe xong cuộc nói chuyện này, Quý Du Hồng cau mày. Hôm nay anh mặc trường sam, không có áo khoác hay áo choàng, thậm chí còn không có cơ hội thể hiện phong độ của một quý ông. Nhìn từ phía sau, Lâm Tập Tập thực sự đơn bạc.

Sau khi đi thêm một đoạn nữa, Quý Du Hồng đột nhiên nói: "Ngày khác đi thuyền đi. Hôm nay gió lớn, không thích hợp để đi thuyền."

Tần Mộng không tỏ thái độ, Lâm Tập Tập lại nói: "Cũng đã tới đây rồi, không đi chơi thì thật đáng tiếc, Tần Mộng khó khăn lắm mới được đi ra ngoài, lần sau cũng không biết là khi nào."

Bộ dáng Tần Mộng: Cô thật hiểu tôi, đúng là Lâm Vãn nhi.

Triệu Chấn Hoài giữ im lặng, lúc này mới lên tiếng: "Nếu không chúng ta chia ra, ta đưa Tần tiểu thư đi chơi thuyền, Hoài An – đệ đưa Lâm tiểu thư đến trà lâu gần đây, có thể ngắm phong cảnh cũng có thể giữ ấm."

Tần Mộng vui vẻ nói: "Đã an bài xong, Quý Hoài An anh đưa Vãn nhi đi tìm trà lâu đi, nàng run rẫy lắm rồi."

Đối với sự sắp xếp này, Quý Du Hồng cũng không dị nghị, bốn người nhanh chóng chia thành hai cặp. Triệu Chấn Hoài đưa Tần Mộng tiếp tục đi tới nơi chơi thuyền, Quý Du Hồng cùng Lâm Tập Tập thì quay đầu trở về, ở nơi đậu xe có trà lâu.

Đến khi vào trà lâu, Lâm Tập Tập mới bừng tỉnh. Hôm nay, trước khi đi ra ngoài cô đã chọn y phục thật lâu, mới chọn trúng chiếc váy này, mặc vào có thể tôn lên vòng eo của cô, cô còn tưởng rằng cả ngày sẽ thật xinh đẹp, không nghĩ tới buổi chiều trời nổi gió, đi tới bờ hồ thì run như chó.

Bên trong và bên ngoài trà lâu cổ kính, giữa tiền sảnh có một cô gái mặc thường phục đang chơi đàn tranh. Tiếng đàn trầm bổng, u uất, âm thanh đi vào lòng người. Bởi vì đây là thời gian nghỉ trưa sau bữa ăn, ở bên trong quán có khá nhiều người dùng trà.

Quý Du Hồng chọn nhã gian* trên lầu ba, tiểu nhị cúi người gật đầu, đi về trước dẫn đường.

Nhã gian: phòng riêng.

Diện tích nhã gian không lớn, nhưng cửa sổ rất lớn, để cho người thưởng trà cũng có thể nhìn được phong cảnh núi non ở ngoài. Càng làm cho người khác ngạc nhiên là còn có một cái ban công nhỏ.

Đi vào nhã gian, Quý Du Hồng gọi trà long tĩnh cùng vài món điểm tâm ngọt, chờ tiểu nhị lau bàn xong rời đi, anh mới đứng dậy đi tới đóng cửa sổ.

Lâm Tập Tập nhìn hành động của anh, trong lòng ấm áp, chỉ nói: "Không sao đâu, khi đi vào đây đã không lạnh nữa rồi, đóng lại thì không thể nhìn được phong cảnh."

Quý Du Hồng ngồi bên tay trái của cô, một tay để trên bàn, một tay đặt trên đầu gối, nét mặt thả lòng.

Sau khi Lâm Tập Tập nói như vậy thì anh cũng không mở cửa sổ, sau đó giống như nhớ tới chuyện gì buồn cười, cong môi nói: "Vào mùa hè, ta từng đưa Tần Mộng đến chơi thuyền, thiếu chút nữa thì nàng lật úp chiếc thuyền, sau đó thì ta không muốn đưa nàng đi nữa. Tử Hằng không biết sâu cạn, còn nhiệt tình dẫn nàng đi."

Không biết đó có phải là ảo giác của cô không, cô cảm thấy vẻ mặt Quý Du Hồng có chút hả hê khi anh nói câu này?

Nghĩ tới bọn họ có thể thường xuyên kết bạn, du ngoạn, Lâm Tập Tập cảm thán nói, "Có một người bạn cùng nhau lớn từ thuở nhỏ, thật tốt."

Sau khi cô nói câu này, vẻ mặt của Quý Du Hồng trở nên không tự nhiên, trông anh có chuyện muốn nói nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Tiểu nhị rất nhanh đã đem trà cùng điểm tâm lên, Quý Du Hồng rót trà cho cô, tỏ ý nhân lúc còn nóng, uống vào cho ấm người.

Sau khi uống tách trà nóng, cả người Lâm Tập Tập dần dần ấm lên, đầu óc cũng bắt đầu hoạt động, Quý soái ca ngồi ngay bên cạnh, không trêu ghẹo thì thật có lỗi khi được ở một mình với anh.

Chỉ nghe cô nói: "So với chơi thuyền thì tôi thích cưỡi ngựa hơn. Ngắm phong cảnh khi đang ở trên lưng ngựa, đó là một loại cảm thụ nha." Kỳ thật, ngày đó ngựa chạy rất nhanh, cô căn bản không thấy phong cảnh, nếu có cơ hội lần sau thì cô sẽ ngồi ở phía trước.

Sau khi nghe cô nói, Quý Du Hồng lập tức nhớ đến cảm giác cô dựa người vào lưng anh thật chặt, đó cũng là lần đầu tiên anh tiếp xúc thân mật với một cô gái như vậy. Trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ khó chịu, anh hỏi: "Cô thường xuyên cưỡi ngựa cùng người khác sao?"

Lâm Tập Tập lắc đầu, "Lần đó ngài dẫn tôi đi, đó là lần đầu tiên tôi cưỡi ngựa."

Lúc này Quý Du Hồng mới hài lòng gật đầu, "Nếu rãnh rỗi thì tôi dạy cô cưỡi ngựa."

Lâm Tập Tập cười híp mắt, nói: "Một lời đã định."

Hai người trầm mặc một lúc, Lâm Tập Tập nghịch tách trà liền đổi chủ đề, liên quan đến Lâm Kính Đình.

Bởi vì hai nhà đứng về hai phía khác nhau, từ khi bọn họ biết nhau cho đến nay luôn tránh né đến vấn đề này. Tựa như chỉ cần hai người không đề cập đến thì mối quan hệ đối lập kia không tồn tại, nhưng thực ra chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi.

Lần này Lâm Tập Tập nhắc tới Lâm Kính Đình, chủ yếu là có chuyện muốn giúp đỡ.

"Gần đây, ca ca tôi luôn đi sớm về khuya, vô cùng bận bịu, tôi biết y đang bôn ba vì tiệm thuốc phiện."

Quý Du Hồng nhíu mày nhìn cô, hỏi: "Cô thỉnh cầu giúp ca ca cô?"

Lâm Tập Tập lắc đầu, "Tiệm thuốc phiện đóng cửa là chuyện phải làm. Thuốc phiện đã đầu độc Trung Quốc nhiều năm như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ biến mất. Ca ca, huynh ấy không hình dung ra điều này, chỉ cần kiếm được tiền là được." Lâm Tập Tập nâng tách trà, uống một hớp, lại nói: "Con người huynh ấy rất ngông cuồng, còn là con rễ Đô đốc, trong mắt huynh ấy không để ý đến kẻ khác, nếu mọi người càng ép huynh ấy thì huynh ấy càng không làm, người như huynh ấy chỉ có thể dùng trí."

Ánh mắt cô linh động, nụ cười yêu kiều nhìn anh, "Tôi đã nghĩ ra cách khuyên huynh ấy như thế nào, bất quá vẫn cần Quý công tử giúp tôi một tay."

Quý Du Hồng nghe cô nói có cách khiến Lâm Kính Đình đóng tiệm thuốc phiện, cảm thấy có hứng thú, vội vàng hỏi: "Cần giúp gì thì cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ không từ chối."

Khóe mắt Lâm Tập Tập hiện tia cười, nói: "Nghe nói Quý công tử biết sư thầy ở chùa Tê Hà?"

Chuyện này thì liên quan gì đến việc đóng cửa tiệm thuốc phiện? Mặc dù Quý Du Hồng cảm thấy kỳ lạ những vẫn thành thực trả lời: "Quả thật ta thường xuyên đến nghe giảng pháp của thầy."

Lâm Tập Tập nói: "Vậy ngài có cách nào mời sư thầy đến giảng pháp cho ca ca tôi không?"

"Giảng pháp thì không thành vấn đề nhưng làm vậy thì có ý gì?"

"Ca ca tôi là tín đồ Phật giáo, sinh thần hằng năm, huynh ấy sẽ đến lễ phật ở chùa Tê Hà cầu bình an. Nếu như đến lúc đó, sư thầy có thể chỉ điểm cho huynh ấy một chút, khẳng định huynh ấy sẽ cân nhắc. Ví dụ như nói huynh ấy không có con là vì tội nghiệp sâu nặng, chỉ cần nói không làm những việc tổn hại đến người khác và tư lợi mới có duyên với con cái hay sao đó... "

Quý Du Hồng nghe cô nói xong, rất đỗi ngạc nhiên, một lúc sau mới lên tiếng: "Người xuất gia không nói dối, sư thầy không thể giúp cô nói những lời này."

"Cũng không hẳn là nói theo những gì tôi nói, chỉ là nói cho huynh ấy nghĩ đến vấn đề này thì tốt. Còn những chuyện còn lại, tự tôi có cách. Hơn nữa, việc đóng tiệm thuốc phiện là tạo phúc trăm họ, sư thầy chắc nguyện ý giúp đỡ."

Quý Du Hồng suy nghĩ một chút, hỏi cô: "Khi nào đến sinh thần ca ca cô?"

"Ngày 10 đầu tháng sau."

"Được, ta hiểu rồi, ta sẽ đi gặp sư thầy trước."

Lâm Tập Tập lại cười, vui vẻ nói: "Vậy thì tôi yên lặng chờ hồi âm."

Quý Du Hồng bị dáng vẻ tươi cười của cô dao động, vì vậy anh vội vàng cảnh tỉnh với bản thân, sở dĩ cô cười như vậy là cô đang tính toán cho ca ca của mình!

Nhưng sau khi cảnh tỉnh, anh phải công nhận rằng nụ cười của cô rất đẹp, người cũng rất hấp dẫn...

Hơn một giờ sau, Tần Mộng cùng Triệu Chấn Hoài đến trà lâu. Quý Du Hồng lại gọi trà cùng điểm tâm, thấy sắc mặt Triệu Chấn Hoài tái nhợt, ân cần hỏi: "Tử Hằng huynh, có phải thân thể không thoải mái?"

Triệu Chấn Hoài ngồi trên ghế, vô lực vỗ vai anh tỏ ý không sao, Tần Mộng ở một bên cười không ngừng nói: "Anh ấy sợ muốn chết!"

----

[1] Món miến huyết vịt. Ai xem truyện giờ này (23:35) đừng trách chủ nhà nha. :v

[2] Trường sam

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip