Chương 38
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh.
Lâm Tập Tập xoay người nhìn Quý Du Hồng đóng cửa nhanh gọn lẹ, lại nghe thanh âm phản đối của Tần Mộng ở ngoài, khi nghe đến câu qua cầu rút ván thì cô bật cười, nói với Quý Du Hồng: "Có phải chúng ta có chút quá đáng không?"
Quý Du Hồng tiến lên hai bước, nhìn bộ dạng cô cười, thanh âm có chút khàn khàn nói: "Không cần để ý đến nàng ấy, nàng ấy có thể tự tìm thú vui cho mình."
"Mỗi lần cô ấy tới có phải ngài đều gạt sang một bên?" Lâm Tập Tập khó tưởng tượng nổi, lúc trước cô viết hai người có quan hệ không mấy mặn nồng nhưng không nghĩ tới khi sống chung với nhau lại như thế này Quý Du Hồng muốn tìm từ thích hợp để miêu tả nàng, một lúc sau mới nói: "Nàng ấy rất ầm ĩ."
Cho nên mỗi lần Tần Mộng tìm đến anh để giết thời gian thì anh đối với nàng gói gọn vài chữ: Đừng quấy rầy anh.
Đây là lần đầu tiên Lâm Tập Tập bước vào không gian đầy riêng tư của Quý Du Hồng, thư phòng của anh rất đơn giản, hai bên tường đều có giá sách. Giá sách rất lớn, từ trên mái xuống dưới đất, trên giá đầy sách... Mặt tường có để một bộ tủ xưa thấp1, trên tủ không bày trí đồ cổ quý giá mà thay vào đó là những mô hình đại bác và phi cơ, ngoài ra còn có một chiếc đồng hồ để bàn nhỏ, quả lắc đồng hồ đung đưa trái phải phát ra âm thanh đặc trưng, những ô khác để một số quyển thư pháp. Bức tường phía trên tủ có treo một bức tranh chữ, là kiểu chữ thảo2, nhìn qua cứ như rồng bay phượng múa, còn nhiều chữ thì nhìn không ra là chữ gì, mơ hồ có thể nhận ra nó là bài thơ Phá trận tử của Tân Khí Tật3.
Cô nghiêm túc đánh giá thư phòng của anh còn anh thì chăm chú nhìn cô.
Cảm giác được ánh mắt mãnh liệt của anh, Lâm Tập Tập quay đầu nhìn anh, nói: "Thư của ngài đều bị anh em giữ lấy, chờ em về rồi nhất định sẽ đoạt lại nó."
Trong mắt Quý Du Hồng mang theo ý cười, nói: "Không vội, nội dung cũng không quan trọng lắm."
Lâm Tập Tập đi hai bước đến trước mặt anh, đem khoảng cách hai người chỉ còn cách nhau nửa cánh tay, nở nụ cười, thấp giọng nói: "Bất kể ngài viết gì thì đối với em đều quan trọng."
Quý Du Hồng nhìn người thương gần trong gang tấc, tim không kìm được đập nhanh hơn, bên tai cũng đã ửng hồng.
"Trong thư có viết là nhớ em không?" Cô cười tươi hỏi làm anh khó trả lời, thấy anh không đáp, cô lại lần nữa đến gần, thân thể hai người chạm nhẹ vào nhau, Quý Du Hồng cảm thấy khó thở, "Có hay không?" Cô được nước lấn tới.
Lâm Tập Tập kiễng chân đứng không vững, còn Quý Du Hồng thì đứng vững như cây đại thụ, để cô thoải mái dựa vào.
Dưới sự truy hỏi của cô, anh chỉ có thể nuốt nước bọt trả lời: "Có."
Lâm Tập Tập nở nụ cười mãn nguyện, nhẹ giọng nói: "Vậy bây giờ em sẽ nói câu trả lời cho ngài nghe: Em cũng nhớ ngài, nhớ rất nhiều."
Quý Du Hồng lòng như lửa đốt, mắt anh càng nóng bỏng hơn khi nhìn cô nhưng anh lại nắm chặt tay mình thành nắm đấm và buông thõng bên hông, như thể anh đưa tay ôm lấy thì sẽ khinh nhờn cô.
Lâm Tập Tập lại không có nhiều cố kỵ đến vậy, cô thích người nam nhân này, muốn tiếp xúc thân mật nhiều hơn, cũng muốn anh có thể ôm cô vào trong ngực thật chặt.
Vì vậy cô thoải mái đưa tay ra, tự nhiên ôm lấy vòng eo của anh. Từ rất lâu cô thèm muốn với cái eo của anh, trước đây cô còn lén lút ăn đậu hủ nhưng hôm nay cô có thể quang minh chính đại ăn đậu hủ rồi. Bởi vì từ nay về sau, cơ thể người nam nhân này, từ đầu tới chân đều là của cô, nghĩ tới đây cô không nhịn được cười trộm.
Hai tay ôm eo, đầu tựa vào ngực anh, nhắm mắt lại say sưa hồi lâu vẫn không thấy người này đáp lại, anh vẫn như cũ đứng như trời trồng.
Cô duy trì tư thế ôm, nhắm mắt lại, chu miệng ôn nhu ra lệnh: "Ôm em."
Nam nhân lúc này mới đưa hai tay ra, hư hư thực thực ôm cô vào trong ngực, sau đó lại nghe cô nói: "Ôm chặt thêm xíu nữa."
Hai tay Quý Du Hồng từ từ mà nhẹ nhàng siết chặt hơn, trên mặt lộ ra vẻ thành kính, như thể đang ôm lấy một bảo vật có một không hai trên đời, cho đến khi chính mình đè chặt cô vào trong ngực, anh mới thở phào một hơi. Anh biết tiếng tim đập của mình rất to nhưng anh cũng không ngại nếu cô nghe được, anh muốn cho cô biết, trái tim này của anh vì cô mà mới đập kịch liệt đến vậy.
Hai người không biết đã ôm được bao lâu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng cảm giác ngọt ngào chỉ trong chốc lát, ôm như thế nào cũng không đủ.
Lâm Tập Tập trong lòng suy nghĩ, hiếm khi được ở một mình, cũng chỉ là cái ôm đơn thuần thì cũng chút lỗ, cô phải làm thêm cái gì đó mới được.
Nghĩ tới đây, cô ngẩng đầu lên nhìn Quý Du Hồng, phát hiện anh đang rũ mắt nhìn cô, cúi đầu nhìn.
Lâm Tập Tập nhướng mày, cười tươi hỏi: "Em đẹp không?"
Quý Du Hồng không phản kháng được nụ cười của cô, mím môi, nghiêm túc trả lời: "Đẹp."
Nụ cười Lâm Tập Tập sâu hơn, nhón chân lên muốn môi mình hôn lấy môi anh nhưng tiếc rằng cho dù có nhón lên thì cũng chỉ đến cằm của anh, không thể không nói: "Cúi đầu thấp hơn một chút."
Tựa hồ biết trước được hành động của cô, đầu Quý Du Hồng bỗng đình trệ, chỉ có thể nghe theo cô cúi thấp xuống.
Đến khi anh cúi đầu xuống, cô nhón chân thêm lần nữa, mỉm cười đưa đôi môi đỏ mọng lên, chạm nhẹ vào khóe miệng anh, bờ môi mềm mại thoang thoảng hương thơm, như chuồn chuồn lướt qua môi anh. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua rồi biến mất làm Quý Du Hồng không bắt kịp nhưng thành công làm tim anh đập nhanh như sấm.
Quý Du Hồng thở hổn hển nhìn cô, do dự không biết có nên đoạt lại quyền chủ động hay không, không thể cứ để cô dắt mũi mình như thế được, nhưng nghĩ thì nghĩ, anh chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.
Anh tình nguyện cưng chìu cô, tình nguyện nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô cả đời, càng thích dáng vẻ cô trêu chọc cùng khôn vặt ăn đậu hủ của anh, cô như vậy trông đáng yêu cực kỳ.
Trong lúc hai người ân ân ái ái, ngọt ngào chưa được bao lâu thì cửa thư phòng bị người ngoài gõ cửa, ngay sau đó thì nghe được giọng nói của Tần Mộng: "Mở cửa nhanh lên, Quý thế bá đến rồi, mau mở cửa ra!"
Nghe đến đây, Lâm Tập Tập nhanh chóng rời khỏi người Quý Du Hồng, sau khi sửa sang quần áo theo bản năng thì tự an ủi mình, bọn cô không làm chuyện gì cả, không cần khẩn trương, không cần khẩn trương...
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực bỗng rời đi, nhất thời khiến anh cảm thấy trống vắng, anh siết chặt tay, bước nhanh đến mở cửa.
Tần Mộng ở ngoài đang nghiêm túc gõ cửa, tay phải nắm thành quyền đập mấy phát lại bị Quý Du Hồng bất thình lình mở cửa, làm nàng giật cả mình, kỳ quái nói: "Ôi chao, mở cửa nhanh vậy, không cần chỉnh đốn chút sao?"
Lâm Tập Tập bước tới bên người Quý Du Hồng, tức giận nói: "Chúng tôi cần gì phải chỉnh đốn chứ? Cô suy nghĩ nhiều rồi!"
Tần Mộng tặc lưỡi hai tiếng, nghiêng người chen vào thư phòng, sau đó kiểm tra xung quanh một vòng, nói: "Chàng hữu tình nàng cố tình, thật vất vả lắm mới có dịp ở riêng với nhau, chẳng lẽ lại ngâm thơ đối với nhau sao? Tôi chỉ muốn để cho hai người thu dọn tập thơ tình mà thôi, làm sao vậy, cô lại cho rằng tôi muốn hai người chỉnh đốn cái gì?"
Bị nàng hỏi ngược lại, Lâm Tập Tập ngược lại thành người nghĩ nhiều!
Quý Du Hồng không đành lòng nhìn Lâm Tập Tập bị làm khó, mở miệng hỏi: "Không phải em nói cha anh đến sao?"
"Đúng vậy, chắc là bây giờ đến cửa viện rồi, em bảo người hầu canh chừng ở ngoài viện, không sai đâu."
Lại còn sai người đi canh chừng! Lâm Tập Tập âm thầm khen sự lanh lợi của nàng.
Tần Mộng vừa dứt lời thì từ xa nghe được giọng nói trầm thấp thật thà của nam nhân vang lên, "Hoài An ở đâu?"
Quý Du Hồng đi tới cửa, nói với cha anh: "Con ở đây."
Nam nhân vốn đi tới phòng chính sự rất nhanh lại rẻ hướng đi tới thư phòng.
Lâm Tập Tập âm thầm nhìn Quý Khôn, nhìn gần trông ông đẹp trai hơn khi nhìn xa hoặc ở trong ảnh. Ngũ quan giống với Quý Du Hồng nhưng trên mặt ông nhiều hơn vài nét tang thương của năm tháng, nhìn ông giống như Quý Du Hồng của ba mươi, bốn mươi năm sau.
Xem như già rồi nhưng vẫn đẹp trai! Lâm Tập Tập tổng kết hoàn mỹ.
Quý Khôn thấy có người khác ở thư phòng, có chút bất ngờ, ngay sau đó cười ha hả hỏi Tần Mộng: "Cùng bạn tới chơi sao?"
Tần Mộng gật đầu, "Vãn nhi và Hoài An có quen biết nhau, nghe nói chân anh ấy bị thương nên cùng với con tới thăm ạ."
Quý Khôn nói: "Các con có lòng."
Quý Du Hồng hiển nhiên muốn Lâm Tập Tập tránh tiếp xúc với Quý Khôn, liền hỏi ông, "Có chuyện gì không cha?"
Quý Khôn ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh, nói với Quý Du Hồng: "Có chút việc thương lượng với con, nhưng mà hiện tại con đang có khách nên để nói sau."
Tần Mộng nhanh chóng phất tay nói: "Thế bá có chuyện thì nên giải quyết nó trước đi, không cần để ý đến chúng con, chúng con cũng đã ở đây được một lúc, đang chuẩn bị ra về ạ."
Quý Không ngược lại hỏi tới gia môn nhà nàng, "Tần nha đầu, lâu rồi không gặp con, ông nội con thế nào rồi?"
Tần Mộng khéo léo trả lời: "Thân thể ông nội tốt ạ, mỗi bữa cơm đều ăn một chén lớn."
Quý Khôn gật đầu một cái, lại nói: "Khi nào con với Hoài An mới làm hôn sự? Các con đều lớn cả rồi, không còn nhỏ nữa."
Những người khác:...
Quý Du Hồng nói: "Cha, làm sao cha có thể nói chuyện này trước mặt nàng?"
Quý Khôn xuất thân là nhà binh, bình thường là Đại lão gia hào sảng, cũng không để ý nhiều như vậy, nhất thời mở miệng hỏi, bị Quý Du Hồng nhắc nhở chỉ có thể lúng túng cười qua chuyện.
Tần Mộng nhìn Lâm Tập Tập rồi lại nhìn Quý Du Hồng, bất đắc dĩ cười mấy tiếng, vội vàng kéo lấy tay Lâm Tập Tập, nói với Quý Khôn: "Thế bá, hai người có việc bận thì chúng con không quấy rầy nữa, hẹn gặp lại ạ."
Lâm Tập Tập vội vàng nói lời tạm biệt với hai người trong phòng, liền bị Tần Mộng kéo chạy đi.
Thấy Quý Du Hồng còn đứng ngơ người ở ngoài cửa, Quý Khôn hằng giọng nói: "Thích thì nhanh chóng đưa con bé về làm con dâu đi, Tần nha đầu này thật là thú vị..."
Quý Du Hồng rất muốn nói cho cha biết: Cha nhìn lầm rồi, người con thích là vị đứng bên cạnh kia kìa.
---
[1] Tủ xưa:

[2] Kiểu chữ thảo.

[3] Phá trận tử – Vi Trần Đồng Phủ phú tráng từ dĩ ký chi
Thơ:
Tuý lý khiêu đăng khán kiếm,
Mộng hồi xuy giốc liên doanh.
Bát bách lý phân huy hạ chá,
Ngũ thập huyền phiên tái ngoại thanh,
Sa trường thu điểm binh.
Mã tác Đích Lư phi khoái,
Cung như tích lịch huyền kinh.
Liễu khước quân vương thiên hạ sự,
Doanh đắc sinh tiền thân hậu danh,
Khả liên bạch phát sinh!
Dịch:
Say khướt khêu đèn ngắm kiếm
Mộng về còi rúc liên thanh
Tiệc khao phân bố đều tướng sĩ
Khúc quân ca bi tráng cử hành
Sa trường thu điểm binh
Ngựa tựa Đích Lư lao vút
Cung như sấm sét đùng đoành
Phò tá giúp vua nên nghiệp lớn
Để ngàn thu chói lọi thanh danh
– Tiếc thay! Tóc trắng nhanh!
(Nguồn: Lịch sử văn học Trung Quốc (tập II), NXB Giáo dục, 2003)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip