Chương 63
Chuyển ngữ: Tiểu Đinh
Lâm Tập Tập thừa nhận cô đã đổ thêm dầu vào lửa trong mối quan hệ giữa ca ca và tẩu tẩu. Cô bảo Lý Ngọc lạnh nhạt Lâm Kính Đình, đừng vội làm hòa với hắn, ngoài việc khiến hắn chú ý đến Lý Ngọc nhiều hơn, lý do chính là muốn hắn ăn chút đau khổ, để hắn nếm thử mùi vị của sự thất bại trong tình cảm.
Tất nhiên những việc này phải dựa trên tiền đề là Lâm Kính Đình vẫn còn tình cảm với Lý Ngọc thì mới có thể thực hiện được.
Sự thật chứng minh, quả thật Lâm Kính Đình vẫn còn tình cảm phu thê với Lý Ngọc. Vì vậy mấy ngày nay, nhìn Lý Ngọc ngược Lâm Kính Đình, Lâm Tập Tập cảm thấy rất sảng khoái.
Kẻ gây ra mâu thuẫn giữa phu thê Lâm gia - Lan Hân - sau khi biến mất vài ngày, lại vô cùng tự nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Tập Tập. Bởi vì cô ta được trưởng đoàn giao cho nhiệm vụ, chính là gửi số đo của diễn viên trong đoàn và lựa chọn mẫu vải.
Lâm Tập Tập tiếp đón Lan Hân tại tiệm vải, không để Lý Ngọc gặp cô ta, vì ngay cả bản thân Lâm Tập Tập cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Lan Hân, huống chi Lý Ngọc là người trong cuộc.
Khi nhìn thấy Lâm Tập Tập, Lan Hân giải thích xin lỗi cô chuyện ngày hôm đó, "Ngày đó tôi thật sự rất sợ, chiếc bình hoa quý giá mà tôi lại không có khả năng bồi thường nên mới nhắc lại giao tình cũ với ngài ấy, thật sự là tình thế cấp bách."
Lâm Tập Tập cười nhẹ hai tiếng: "Nếu cô không nhắc đến thì ca ca cũng không yêu cầu cô bồi thường, hành động của cô phản tác dụng khiến hắn căm ghét cô."
Vẻ mặt Lân Hân lúng túng, rồi nói: "Quả thực là tôi không đúng, hy vọng sẽ không gây ra phiền phức gì lớn đối với mọi người."
Lâm Tập Tập vén tóc, cười nói: "Làm sao có thể nha? Tình cảm giữa hai người họ rất tốt, không đến mức vì một người không quen biết mà rạn nứt."
Nụ cười trên môi Lan Hân cứng lại, để che giấu không khí xấu hổ, cô ta lấy ra cuốn sổ nhỏ từ trong túi, nói với Lâm Tập Tập: "Tôi đến Kim Lăng vốn là đến thăm người cô, không may cô cô bị ốm nên tôi ở lại chăm sóc, mong rằng không làm chậm trễ công việc của cô."
Lâm Tập Tập thu lại nụ cười, nhận lấy cuốn sổ, bên trong ghi lại những số đo của y phục, "Những số đo này có chính xác không, sườn xám bó sát cơ thể nên yêu cầu số đo phải thật chính xác."
"Cuốn sổ này là trưởng đoàn giao cho tôi, nếu không chính xác thì là vấn đề của ngài ấy, cô đừng lo lắng." Lan Hân an ủi cô.
Nghe cô ta nói vậy, Lâm Tập Tập càng lo hơn, đây là đơn hàng lớn đầu tiên mà xưởng may nhận được, nếu thất bại thì danh tiếng của tiệm vải sẽ bị ảnh hưởng.
Lan Hân không để ý đến sự lo lắng của Lâm Tập Tập, cô ta hỏi, "Tôi có thể xem qua chất vải được không?"
Lâm Tập Tập gật đầu, dẫn cô ta đến quầy, cô bảo nhân viên lấy vài mẫu vải xuống cho cô ta xem, "Nếu dùng cho trang phục biểu diễn thì những gam màu tươi sáng sẽ phù hợp hơn. Vì vậy tôi đã chọn vài mẫu trước, chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Cô xem thích mẫu nào."
Lan Hân lựa vài mẫu vải, sau đó cau mày nói: "Màu tươi quá, tôi không thích."
Lâm Tập Tập nghĩ thầm, phải dựa vào hiệu ứng sân khấu chứ không theo sở thích cá nhân của cô ta, nhưng vì người ta đã nói vậy thì cô cũng không cưỡng cầu, chỉ nói: "Vậy cô xem lại đi, ở đây chúng tôi có đầy đủ các kiểu mẫu về màu sắc hoặc họa tiết."
Lan Hân phản đối, nói: "Tại sao cô chỉ cho tôi xem đều là tơ lụa, những thứ này quá đắt, không thể dùng loại bình thường hơn được sao? Ví dụ như vải bông hoặc vải lanh chẳng hạn."
"Những mặt vải khác đều được nhưng mà dùng vải lụa sẽ cho ra hiệu quả tốt hơn."
Lan Hân không nói nữa, tự mình xem những loại vải khác, cuối cùng chỉ vào miếng vải kẻ sọc nhỏ, hỏi: "Cái này không quá đắt chứ, chúng ta dùng loại này đi."
"Được thì được, nhưng nó là vải caro màu nâu, cô xác định màu này có thể mặc lên sân khấu không?"
Lân Hân không vui, cau mày nói: "Nói về biểu diễn, tôi có nhiều kinh nghiệm hơn so với Lâm tiểu thư, tôi nói có thể dùng là có thể dùng, cô cứ dùng loại này đi."
Lâm Tập Tập vỗ tay nói: "Được, cứ quyết định vậy đi, đợi tôi soạn xong hợp đồng, xác nhận kiểu dáng và ghi rõ giá cả, lúc đó cô đến ký tên, chúng tôi sẽ bắt đầu vào việc."
Nghe đến việc ký hợp đồng, Lân Hân không khỏi nhíu mày hỏi: "Nói với nhau là được rồi, sao còn phải ký hợp đồng, phiền phức quá."
Lâm Tập Tập kiên quyết nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, ký hợp đồng sẽ tốt hơn, như thế cả hai sẽ an tâm hơn, tránh hai bên có những mâu thuẫn không cần thiết."
"Được rồi, đợi khi nào cô soạn xong thì mang đến khách sạn cho tôi xem." Lan Hân nói xong thì đứng dậy cáo từ.
Lâm Tập Tập khách khí tiễn cô ta ra cửa, nhìn cô ta lên xe ngựa rồi mới quay về tiệm vải.
Vừa tới quầy, Lý chưởng quầy nói với cô: "Mắt cô gái kia có vấn đề sao? Họa tiết trên mẫu vải này lỗi thời đến mức các phụ nhân bốn mươi tuổi cũng chê, cô ta lại muốn dùng, mẫu này không được sử dụng nhiều, chúng ta không đủ hàng."
Lâm Tập Tập nhíu mày suy nghĩ, nói: "Đừng để ý đến cô ta, đợi hợp đồng được soạn xong, cô ta ký tên, rồi chúng ta tìm cách bổ sung hàng cũng không muộn."
Ăn cơm trưa xong, Lâm Tập Tập lên lầu soạn hợp đồng, chưa kịp đặt bút thì Hà Dũng - người được phái đi thăm dò thông tin đã mang về cho cô vài thông tin bổ ích.
Lâm Tập Tập không nhịn được cười, nói: "Ngươi đến thật đúng lúc, có phát hiện ra gì không?"
Dáng người Hà Dũng gầy yếu, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, chỉ nghe anh ta từ từ kể lại: "Bề ngoài Lan Hân đến Kim Lăng thăm người cô nhưng thật ra cô ta đã đoạn tuyệt quan hệ với người cô này từ nhiều năm nay, kể từ khi cô ta đến Thượng Hải thì đã không còn liên hệ gì nữa."
"Vậy tại sao cô ta lại nói dối?"
"Sau khi cắt đứt quan hệ với người nhà, cô ta tứ cố vô thân, cuối cùng một người đã thu lưu* cô ta, sau này người đó bỏ tiền đưa cô ta đi Thượng Hải, cô ta đối với người này ân trọng như núi, người đoán xem người đó là ai?"
*Thu lưu: thu nhận và giúp đỡ.
Lâm Tập Tập nhướng mày nói: "Chắc không phải là Phương Ny chứ?"
Hà Dũng gật đầu nói: "Chính là Phương Ny, cho dù Lan Hân có đi Thượng Hải thì hai người bọn họ vẫn giữ liên lạc."
"Vậy nói cách khác, lần này Lan Hân đến là để cứu Phương Ny?"
"Phương Ny bị quân đội bắt, không có khả năng ra ngoài, lần này Lan Hân đến đây hẳn là tìm cách báo thù."
Lâm Tập Tập cười nhạt: "Những người này có vấn đề à? Việc Phương Ny bị bắt thì sao lại đổ tội lên đầu ca ca của ta."
Hà Dũng không nói gì nhưng thực ra cả hai đều hiểu, dù là Phương Kiệt hay Lan Hân, bọn họ đều cho rằng Lâm Kính Đình vô tình vô nghĩa, thấy chết mà không cứu, nên mới đem việc Phương Ny bị bắt thành cừu hận đối với Lâm Kính Đình.
"Ngươi đem tài liệu này cho ca ca ta xem, để hắn biết rằng cái tính trăng hoa của ca ấy có bao nhiêu là phiền phức."
Hà Dũng nói: "Lâm lão bản đã xem qua rồi ạ."
"Vậy ca ca có nói gì không?"
Hà Dũng cười nói: "Lão bản nói rằng, nữ nhân bây giờ thật đáng sợ."
Lâm Tập Tập nghe xong không khỏi bật cười.
Sau khi Hà Dũng rời đi, Lâm Tập Tập xuống lầu tìm Lý chưởng quầy, "Lão chuẩn bị một chút, ngày mai lão thay ta đi Thượng Hải một chuyến."
Chưởng quầy hơi bất ngờ, hỏi: "Đi Thượng Hải để làm gì?"
"Mang theo vài mẫu vải, tìm trưởng đoàn của đoàn kịch, để hắn tự tay chọn vải để may sườn xám, ngoài ra xác nhận lại số đo của tất cả diễn viên trong đoàn kịch, nếu chưa chính xác, nhất định phải nhờ thợ may có kinh nghiệm đo lại lần nữa." Lâm Tập Tập nói từng câu từng chữ.
Chưởng quầy là người từng trải, ngay lập tức hiểu ra những việc mà Lâm Tập Tập phân phó, "Tiểu thư cảm thấy người sáng nay đến đây không đáng tin."
Lâm Tập Tập nói: "Việc này lão đừng để ý, cứ làm theo những gì ta dặn, nếu không quen Thượng Hải, ta sẽ phái người của ca ca đi cùng với lão."
Lý chưởng quầy nói: "Khi còn trẻ, tôi đã từng ở Thượng Hải một thời gian khá lâu."
"Vậy thì tốt quá."
May mà cô lưu tâm để ý đến Lan Hân, bằng không nếu làm ba mươi bộ sườn xám theo yêu cầu của Lan Hân thì hậu quả chắc chắn sẽ rất phiền phức.
Sau buổi yến hội, có rất nhiều người đến tiệm vải hỏi về sườn xám, trong vài ngày qua Lý Ngọc phải làm gấp vài bộ đặt ở cửa tiệm để khách hàng có nhiều lựa chọn, phản hồi khá tốt, thậm chí có người mua luôn mẫu thử.
Hoạt động kinh doanh dần dần đi vào quỹ đạo, giờ chỉ đợi các nữ nhân công học được kỹ năng may mặc, khi đó mới có thể sản xuất hàng loạt.
Nếu kinh doanh thuận lợi, mười máy may hiện tại có lẽ sẽ không đủ, cô có nên nhờ Lâm Tiêu đặt thêm một lô máy may nữa không? Nhưng hiện tại mười máy may này đã tiêu tốn không ít tiền của tiệm vải, nếu đặt thêm nữa chắc chắn sẽ không xoay sở được. Lâm Tập Tập nghĩ, xem ra cô phải lừa ca ca của mình rồi.
Chiều hôm đó, có một vị khách hiếm hoi đến tiệm, chính là Tần Mộng, sự xuất hiện của cô nàng khiến Lâm Tập Tập ngạc nhiên. Dù sao thì Tần Mộng khó mà ra ngoài được, vì vậy khi thấy Tần Mộng, Lâm Tập Tập nhìn về phía sau, quả nhiên Quý Du Hồng đang đi tới.
Lâm Tập Tập nghĩ nếu bản thân làm chủ một cửa tiệm thì sẽ dễ dàng gặp được Quý Du Hồng, chỉ cần anh có thời gian thì có thể trực tiếp đến tiệm vải tìm cô. Tuy Lâm Kính Đình không thích hai người gặp mặt nhau nhưng không thể lúc nào cũng giám sát cô, dù sao hắn cũng có việc cần phải làm.
Tần Mộng rất vui khi được ra ngoài nhưng khi nhìn thấy hai người bọn họ quấn quít với nhau thì cô không thể chịu nổi, chưa để Lâm Tập Tập và Quý Du Hồng chào hỏi nhau, cô đã kéo tay Lâm Tập Tập nói: "Nhanh dẫn tôi đến xưởng may xem như thế nào, tốt xấu gì tôi cũng là một trong những cổ đông nha."
Lâm Tập Tập không có lựa chọn, đành làm theo yêu cầu của cô, dẫn họ đến xem xưởng may.
"Tôi nghe nói nơi này là của Quý gia?" Tần Mộng hỏi Lâm Tập Tập.
Lâm Tập Tập nhìn qua Quý Du Hồng, gật đầu cười, "Ở đây không xa, rất thích hợp."
"Nhưng sau này mở rộng xưởng may thì nơi này sẽ không đủ."
"Cô nghĩ xa quá đó." Lâm Tập Tập trêu cô nàng.
Tần Mộng không đồng ý, "Tôi không tin là cô chưa từng nghĩ đến chuyện này."
"Thật ra ca ca tôi có mấy vài nhà kho ở ngoại ô, nếu mở rộng quy mô, có thể cân nhắc chuyển ra ngoài đó."
Tần Mộng cười to, "Quả nhiên là cô đã có tính toán từ trước."
Quý Du Hồng lúc này ngắt lời, nói: "Không cần phải ra ngoại ô, Quý gia cũng có một ít đất ở đây."
Nghe anh nói vậy, Lâm Tập Tập chợt nhớ ra, trong cốt truyện ban đầu có nói qua, ông nội của Quý Du Hồng là một trong những địa chủ nổi tiếng ở thành Kim Lăng.
---
Tiểu Đinh: chương tiếp theo sẽ rất là hài hước, các cô cùng đón chờ nha. :V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip