19.

Nàng ngồi bên ngoài mà lòng đau như cắt, thầm chắp tay cầu nguyện cho cậu. Vệ sĩ bên cạnh thấy nàng như vậy thì cũng nhẹ nhàng an ủi . Cạch! Tiếng cửa được mở ra với bóng dáng của một vị bác sĩ. Nàng vội vàng hỏi tình hình.

Hoàng Linh: Cậu ấy sao rồi,m Hả?.
Bác sĩ: Xin tiểu thư bớt nóng , cậu ấy đã qua khỏi chỉ bị chấn thương nhẹ thôi . Cô có muốn đóng viện phí không ạ ?.
Hoàng Linh: Dẫn tôi tới phòng của cậu ta. Còn cậu đi đóng viện phí.

Hai bên đều gật đầu rồi việc ai nấy làm , ngắm nhìn cậu qua lớp kính bỗng dưng nàng cảm thấy bên ngực trái của mình co thắt dữ dội. Tay chân đều bị băng bó, khuôn mặt đẹp đẽ bây h lại chi chít vải băng. Nàng chầm chậm bước vào, nhìn kĩ hơn thì có thể thấy máu thấm vào các miếng băng. May thay cậu không bị gãy cái xương nào.

Cậu cảm nhận được có người bên cạnh nên gắng gượng mở mắt.

Anh Dương: C..hào.
Hoàng Linh: Nghỉ ngơi đi, xin lỗi .
Anh Dương : Ờ um , cảm ơn A!.
Hoàng Linh: Sao sao vậy?.
Anh Dương: Đau xíu thôi, về học đi cảm ơn đã quan tâm.
Hoàng Linh: Yah yah cái tên chet bầm này, định đuổi tôi sao ? Mơ đi.
Anh Dương: Không có, cậu làm gì làm đi.

Nói rồi cậu thiếp đi vì mệt mỏi, thật sự ngay lúc này cậu chỉ muốn ngủ thật sâu thôi vì quá đau rồi. Cả cơ thể dường như đông cứng lại, nàng thấy cậu đã ngủ liền sinh ra cảm giác nhàm chán. Haizz , giở điện thoại nhưng cũng vẫn vậy không thể thôi chán . Bỗng nàng nảy sinh ý đồ rất táo bạo đó chính là ngủ cùng chồng tương lai :)). Yep! Chính xác! Nàng đã leo lên giường ( giường to nên đủ hai người nha) , nhẹ nhàng nằm lên gối mà không làm cậu thức giấc. Cẩn thận xoay người, rúc vào lòng cậu mà hưởng trọn hương thơm dịu nhẹ của cậu. Và thế là nàng đã từ từ chìm vào giấc ngủ mặc kệ trời đất.

4h chiều, khi những học sinh còn say mê hoặc than thở vì những tiết học thì hai con người kia mới dần tỉnh dậy. À mà không phải nàng đâu chỉ có Dương thôi , cậu ấy người mình có hơi thở ấm nóng phà vào cộng thêm cánh tay làm người mình không nhúc nhích được là đoán ngay . Cậu bất lực nằm im rồi gọi nàng dậy.

Anh Dương: Nè dậy đi , nèeee.
Hoàng Linh: À hả? Gì zọ?.
Anh Dương : Cậu dậy đi, rời khỏi người tôi ngay.
Hoàng Linh: Hứ ôm tí cũng không cho đồ keo kiệt, về thì về dỗi.

Thấy cái dáng vẻ siêu cấp đáng yêu bonus thêm cái giọng đó thì hỏi sao cậu không say đắm cho nổi. " Nhìn cậu ta dễ thương thật đấy. Ấy nhìn cái dáng đi kìa , aiss chít tịt mày đang nghĩ cái quái gì vậy hả?". Cậu không thể khống chế bản thân nên liền đập mạnh vào đầu khiến đau cả tay lẫn đầu.

Nàng trên đường đi về luôn hậm hực, vẻ mặt cau có làm người tài xế không dám thở . Bước vào nhà, nàng chào ba mẹ với chất giọng uể oải, có chút khó chịu.

Hoàng Linh: Con chào ba mẹee.

Nhìn theo dáng nàng đi lên cầu thang mà hai vị phụ huynh cũng khó hiểu, thường ngày nàng luôn vui vẻ , nhất là lúc xin đi chơi :)).

" Aissss, đáng ghét đáng ghéttt. Cái đồ ngốc kia, ngươi có biết bổn cung là ai không hảaaaaaa? " . Bụp! Bụp! Tiếng đấm vào con gấu bông đáng thương kèm theo những lời oán giận của nàng.

Buổi tối vui vẻ ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip