24

Cậu sợ đến nỗi không dám quay lại , tim như muốn nhảy ra ngoài.

?: Đi đâu đấy?.
Anh Dương: Tôi...tôi đi về.
?: Xịt lốp rồi còn muốn dắt bộ về?.
Anh Dương: Tôi tôi đi được chào.

Nàng và cô bạn thân đứng đó cười đau cả bụng, trên đời này còn có một tên vừa ngốc vừa sợ ma nữa trong khi đây là ban ngày. Cậu dắt xe chạy như sợ bị ai bắt, đôi bàn chân do va chạm mạnh xuống đường làm cậu có chút đau nhưng vẫn không chịu dừng lại. Mãi đến nhà mình thì cậu mới chịu dừng lại, ngồi bệt xuống rồi ôm lây bàn chân mình. Tê thật đấy, cảm giác như bị ai lấy búa đập vào chân. Cậu ngó nghiêng xung quanh, không thấy ai cả thì mới dám chắc vào nhà. Cởi giày ra chân cậu đã đỏ ửng, bụng réo lên vì đói. Cậu nhanh chân đi tới chỗ bếp, lấy mì gói với trứng ra nấu. Mùi thơm từ mì cộng thêm sự béo ngậy từ nước do trứng được khuấy tan làm cậu ăn rất nhanh, mấy phút đã xong. Cậu vỗ bụng mình rồi tự bật cười,ăn xong lại lười ước gì có ai bê mình ra chỗ giường rồi rửa bát cho mình.

Chuyển cảnh.
Cậu nằm trên giường ngẫm về mọi thứ, bật cái điện thoại lên lấy con beat ra rồi ngồi đấy viết lời, hát linh tinh cho thoả mãn đam mê. Người đi bên ngoài phòng trọ ai cũng cảm thán sao lại có một giọng hát trầm ấm như vậy chứ, tiếng guitar không ngừng vang lên.

Nàng trong phòng mà cười cười , không ai hiểu nổi sao hôm nay tiểu thư nhà họ lại vui vẻ thoải mái bất ngờ như vậy. Không chỉ ở nhà ăn cơm với ông bà chủ mà còn nói năng rất nhẹ nhàng , người có tình yêu có khác. Hồi lâu lướt ins, thấy có mấy cặp tình nhân up ảnh làm nàng cũng hạnh phúc lây. Tưởng tượng một ngày nào đó nàng và cậu cũng thế, aiss nàng muốn hôn lên đôi môi của cậu. Nằm mãi thì cũng đã ngủ.

2h30 chiều.
Thôi xong! Nàng ngủ lố mất rồi, vội vàng vscn rồi giục lái xe đi thật nhanh. May là giáo viên chưa vào không thì nàng lại được một phen nghe giảng từ bố mẹ mình. Tự tin đi vào chỗ ngồi.

Hoàng Linh: Ủa sao không hỏi tôi sao đi học muộn? .
Anh Dương: Sao cậu đi học muộn?.
Hoàng Linh: Ai biết trời ơi.
Anh Dương: =))?.

Baii ❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip