Đại tội của Ác Ma: Món quà từ Nàng công chúa Ban tặng Giấc ngủ - Kết luận
Trời trong xanh không một gợn mây. Một buổi sáng bình lặng.
Hôm nay cũng là ngoại lệ, cô lại uống sữa khi ở nhà.
Đó là một buổi sáng sớm của Julia Abelard, một quý tộc cấp cao sống ở Cộng hòa Lucifenia.
Cô nhanh chóng kiểm tra lịch trình của ngày hôm nay trong khi nhấm nháp ly sữa.
Sau khi ngó vào lịch trình kín mít chất đầy trong sổ ghi nhớ, cô bắt đầu đọc những tờ báo quốc tế được giao đến định kỳ cho mình.
Tất nhiên đó là những tờ báo của Lucifenia như Saint Fauro, hay tờ Shuburke của Elphegort và cả những đất nước khác――. Là trung tâm của Cộng hòa Lucifenia, nhiệm vụ của cô là phải quen thuộc với những vấn đề đối ngoại.
Có tiếng gõ cửa. Mặc dù cô đã muốn có một buổi sáng thật nhàn nhã, nhưng có vẻ một vị khách không mời đã đến.
「Tới đây.」
Julia trả lời như vậy, và cô khẽ mở cửa. Đó là một nam thanh niên trẻ với mái tóc dài màu tím.
「Ồ, là anh à. Trung Tướng Gatt Colomb, sao anh lại đến đây?」
Cô chào mừng vị Trung Tướng trẻ tuổi bằng một nụ cười ấm áp.
「Vụ việc liên quan đến Elphegort đã được xử lý hết chưa?」
Nghe Julia hỏi, Gatt khẽ gật đầu.
「…… Liên quan đến Lãnh chúa Calgaround, tôi thấy rõ ràng nơi đặt thi thể không thể thay đổi hơn nữa. Sự kiện ấy sau đó cũng không còn được nhắc đến trong các bản tin mới.」
「Tôi cũng nghĩ vậy. Thậm chí khi nhìn vào mục báo, tôi vẫn không thể tin vào những bài viết nói rằng Lãnh chúa của Calgaround đã mất tích. Anh rất hữu ích. Người cùng tên với mình biến mất, chuyện đó thật đáng sợ.」
Vừa nói, Julia vừa đặt chiếc cốc trong tay xuống bàn.
「――Còn nữa, việc tìm kiếm「Doll」tiến triển ra sao rồi?」
Gương mặt đẹp đẽ của Gatt bỗng trở nên méo mó khi nghe cô hỏi thế.
「Chuyện đó…… không hiểu sao nó đã hoàn toàn biến mất. Sau khi đâm Elluka, tôi đã đến hiện trường để cố gắng thu hồi nó ――thế nhưng, nó đã bị ai đó đưa đi.」
「…… Ồ vậy à. Chắc hẳn anh đã quên nó trong lúc quay trở lại đây.」
「Và……」
「Sao?」
「Hình như tôi đã thất bại trong việc ám sát Elluka Clockworker. Ngay sau đó, có người đã nhìn thấy cô ta cùng với nữ đệ tử ở Toragay.」
「Ừ, việc đó sẽ gây phiền toái…… cho anh trong thời điểm này, phải không?」
Khi Gatt cho rằng Julia đã đứng lên, cô bỗng nhiên áp sát khuôn mặt của anh.
Cô ấy mở to đôi mắt, đồng tử của cô dường như dài và có dạng thẳng đứng tựa như của một con mèo.
「Có phải là anh đang cảm thấy biết ơn vì 「đã làm vậy mà vẫn chưa bị ta giết chết」――Phải không hả, Venom thứ Sáu?」
「……!」
「Mayrana và hai người kia đã làm được nhiều điều bất hợp pháp hơn anh trong lãnh thổ của Elphegort. Ai đã yêu cầu anh 「giết Elluka Clockworker」?…… Margarita, Kaspar, và cả Mayrana――Nhờ họ mà ta đã mất biết bao nhiêu con cờ hữu ích rồi.」
「Mayrana――Shadow thứ Tư…… dường như cô ấy đã sinh lòng đố kỵ với Elluka. Nỗi ám ảnh của cô ấy với cô ta chính là nguyên cớ――」
「「Cho hành động đó」? Và như vậy, Mayrana có thể giết bất cứ ai mà ả thấy chướng mắt? Vậy mà anh còn cố tình tiếp tay cho ả!」
Một tiếng động lớn vang lên trong phòng.
Julia tát vào mặt Gatt.
「…… Tôi xin lỗi.」
「Thật vậy sao? Tôi nghĩ chỉ có tôi mới có thể làm vậy. Trong tương lai, xin anh vui lòng tránh phạm phải bất kỳ hành vi vô phép nào như vậy nữa.」
「Được rồi. Còn nữa――Người tên Bruno đó thế nào rồi?」
「Hãy thích ứng với hắn đi. Tôi đã luôn muốn có một con cờ trong Marlon càng sớm càng tốt, nên phải nhanh lên đấy.」
「Tôi hiểu. Vậy tôi sẽ――」
「Ồ khoan, đợi một chút.」
Khi Gatt định rời đi, Julia chợt giữ anh ta lại.
「Cỏ trong vườn lại mọc cao hơn nữa rồi. Tỉa chúng cho tôi.」
「Hử!?…… Tôi?」
「Mau làm đi và đừng có phàn nàn!…… Hay là anh thích bị biến thành tro bụi hơn?」
「…… Hiểu rồi.」
「Phải làm xong trước khi con trai tôi đến đây đấy.」
「Tuân lệnh……Vậy tôi xin phép, thưa Santa Claus Đầu tiên――」
Gatt ngay lập tức dừng lại và sửa lại lời nói của mình.
「Ể――Chủ nhân.」
Và rồi sau khi nói thế, anh ta rời khỏi phòng.
「Hê……」
Julia lần nữa nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và uống nốt sữa của mình.
「Có mất Doll cũng không sao. Dù sao thì ta cũng đã có trong tay những Kim Khí khác lấy được từ Kaspar, vậy cũng coi như là huề đi.」
Cô mở sổ ghi nhớ để xác nhận lại lịch trình ngày hôm nay một lần nữa.
「Giờ…… Chắc ta cũng phải đi thôi?」
Julia mở cửa tủ quần áo và chọn đồ để thay.
――Trong góc phòng, một con mèo đỏ đã quan sát hết mọi việc xảy ra từ nãy đến giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip