Chương I: Đóa hoa của ác ma

Cậu nhìn lại mình trong gương, từ 1 cậu nhóc 8 tuổi, giờ cậu đã 18 tuổi, ngắm mình trong bộ vest đen, cậu ấn định, hôm nay sẽ có nhiệm vụ quan trọng cho cậu.

- Nhìn cậu rất tuyệt, B.C! - Ông chủ nhìn cậu đầy ưng ý - Cậu đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tối nay chưa?

- Tôi luôn sẵn sàng! - Cậu nhấn mạnh từ "luôn"

- Tốt, giờ cậu hãy lên chuyến bay đến Nhật mau đi, kẻo sẽ muộn đó!

- Rõ!

10 năm trôi qua rồi vậy mà sự hận thù giữa Trung - Nhật vẫn chẳng kết thúc, sau khi trả được thù, cậu chỉ muốn hòa bình hai nước lại để ko ai phải chết nữa. Cậu bước lên chiếc máy bay bay đến Nhật Bản, cậu muốn đến đó thật nhanh.

- " Nhiệm vụ của ngươi là tiếp cận lũ điệp viên của chính phủ Nhật, hãy vờ làm thân với chúng và rồi chúng ta mới có thể đâm sau lưng chúng " - Đó là lời dặn của ông chủ trước khi cậu lên máy bay

Cậu mệt mỏi với nhiệm vụ, cậu nghĩ lại những kí ức đã qua. Bố, mẹ, con sẽ trả thù cho 2 người, suy nghĩ nhiều đầu óc cậu mờ dần, cậu chìm vào giấc ngủ say.

- Cậu Tsuru (Yuu: Tsuru Setsuna - cái tên mà Đàn ca ca sử dụng ở Nhật Bản .-.), chúng ta chuẩn bị đáp xuống Nhật Bản rồi!

1 tiếng gọi khiến cậu bất ngờ tỉnh dậy, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đó là Nhật Bản sao? Bước xuống máy bay, cậu cảm nhận thấy 1 luồng gió nhẹ và trong lành như đang chào đón cậu vậy, ở đây có cây cối, nhà (hầu hết là truyền thống), khung cảnh rất bình yên, tươi đẹp, cậu cảm giác nơi này như 1 nửa của Trung Quốc vậy. Lúc này, Setsuna nhận ra mình đang ngơ ngác, cậu vội nối máy với ông chủ:

- Ông chủ, tôi đã đáp xuống Nhật Bản rồi!

- "Được rồi, trước hết, hãy đảm bảo rằng ko có ai theo dõi cậu, và rồi chờ đến tối, hôm nay sẽ có 1 buổi vũ hội ở tòa nhà chính phủ Nhật, ta muốn cậu đến đó để tiếp cận lũ điệp viên người Nhật!"  - Giọng nói ở đầu dây bên kia nhỏ lại

- Nhưng làm thế nào? Ngài đã nói rằng lũ điệp viên người Nhật đề phòng rất thận trọng mà? 

- "B.C, cậu là 1 người rất thông minh và ta đã tin tưởng giao phó cho cậu rất nhiều nhiệm vụ trong những năm qua, ta nghĩ cậu sẽ ko để ta phải thất vọng, nhất định cậu sẽ có cách mà đúng chứ?" 

Setsuna thầm suy nghĩ, đúng vậy, 10 năm qua cậu luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ nên mới được tin tưởng và được giao phó trọng trách quan trọng như ngày hôm nay. Nghĩ đến vì thù hận mà cậu đã bỏ bao công sức, cậu ko thể để tuột mất cơ hội, cậu cười nhạt:

- Tất nhiên là tôi sẽ có cách mà!

- "Làm cho cẩn thận, ta tin tưởng ở cậu đó, B.C!"

Khi Setsuna vừa tắt bộ đàm, cách đó ko xa lắm, có 1 chàng thanh niên mặc bộ vest đen giống như Setsuna đang nấp sau gốc cây, chàng trai trẻ nhấc điện thoại lên, giọng đầy nghiêm túc và lạnh lùng:

- Tối nay, tại bữa tiệc tòa nhà chính phủ? Vâng, thưa chủ tịch, tôi sẽ có mặt ở đó!

------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cậu Tsuru, ông chủ đã cho người chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu mặc vào bữa tiệc, mời cậu thay trang phục! 

- Tôi biết rồi! - Cậu biết ông chủ chuẩn bị cho cậu 1 bộ vest màu xám rất là mắc tiền, cậu sẽ phải cải trang thành 1 ông chủ của 1 công ty lớn

Để ko bị nghi ngờ là người Trung Quốc, cậu đành biện hộ lý do là lập công ty bên Trung Quốc để tìm hiểu hành động của chính phủ Trung Quốc. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, cậu nhận ra, trên bàn còn lại 1 chiếc mặt nạ màu đen cổ điển, Setsuna hơi nhíu mày, cái mặt nạ này có nhất thiết phải đeo? Thôi thì cứ mang nó bên mình vậy. Cậu được đánh xe đưa đến tòa nhà chính phủ, nhìn khung cảnh đường phố, thật đẹp làm sao, nhất là những cành anh đào, mùi hương chúng tỏa ra rất dịu nhẹ, người dân nơi đây rất thân thiện và biết phép tắc. Cậu tự hỏi, đây có thật sự là Nhật Bản mà người Trung Quốc đã nhắc đến ko? Xe dừng trước 1 tòa nhà cao to, sang trọng 1 màu trắng, giản dị mà tinh tế. Setsuna vội đeo trước cái mặt nạ đen mà cậu cất giấu trong túi áo, sau khi xuống xe, cậu mới biết lý do mà ông chủ giao cậu chiếc mặt nạ vì đây ko phải là 1 vũ hội thông thường, mà đây chính là vũ hội đeo mặt nạ. Bên trong rất rộng rãi, tràn ngập màu vàng (màu vàng ý nói "sang trọng"). Cậu có thể nhìn thấy 1 cái đèn chùm to và lấp lánh ở trên trần nhà. Xung quanh có bày bàn tiệc, rượu, hoa, ban công rộng để ngắm cảnh đêm trăng, thậm chí có cả sân khấu để biểu diễn Piano hoặc Violin,.....Có rất nhiều ông chủ tham gia bữa tiệc này, cũng ko ít những quý cô trẻ trung, xinh đẹp đến dự tiệc, hầu như ko có kẻ nào đáng nghi hay là điệp viên cải trang, chắc là chưa có thôi. 1 người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đi lên sân khấu chủ trì buổi tiệc, ông ta chắc chắn là chính phủ Nhật, lúc này hẳn là sẽ có nhiều tên điệp viên mai phục ở đâu đó

- Để cảm ơn tất cả mọi người đã đến dự buổi tiệc ngày hôm nay, tôi xin dành tặng mọi người 1 tiết mục Piano được trình bày bởi 1 quý cô yêu kiều! - Người đàn ông đó lên tiếng

Setsuna đứng cách sân khấu ko xa, vờ như đang thong thả uống rượu, bỗng dưng cậu có cảm giác có điều gì đó khiến ánh mắt của cậu hướng về phía sân khấu, trong 1 giây xao động, cậu khựng người lại.

- Chà, cô gái đó, quả thật rất xinh đẹp! - Tiếng nói của những người đàn ông đều vang lên

Họ nói không sai, cô ấy 1 cô gái thật sự rất xinh đẹp , mái tóc đỏ ánh đen được cột chặt bởi chiếc cặp tóc hoa hồng rũ xuống bờ vai, bộ váy đỏ dài ôm lấy thân hình gầy mà vừa đủ, đôi môi quyến rũ nhưng ko 1 nét cười, hơn nữa ko mang chút son phấn nào, như thể là 1 màu đỏ tự nhiên. Ko ai biết rõ con mắt của người con gái ấy chứa đựng điều gì đằng sau chiếc mặt nạ màu cát vàng đó. Mỗi bước đi của cô ấy mang theo mùi hương của 1 đóa hồng, cô gái cúi chào khán giả và tiến về phía cây đàn Piano để trình bày tiết mục của mình, tiếng đàn vừa nhẹ nhàng nhưng cũng vừa mạnh mẽ, chúng cuốn theo cô ấy, như bị mê hoặc bởi thứ vũ khí sắc đẹp ấy. Tất cả mọi thứ bị cuốn theo sau đó, cậu tưởng tượng đến 1 ngày nào ko xa, cô gái đó sẽ khiến cho ngay cả tạo vật cũng phải quỳ lạy. 

Tuy mà nói, cậu cũng đã từng thề là sẽ ko xiêu lòng trước bất kì điều gì, vậy mà tại sao? Tại sao cô ấy lại khiến cậu phải bối rối đến vậy? Cho đến khi tiếng vỗ tay của khán giả vang lên, lúc đó cậu mới hoàn hồn lại, cô gái sau đó cũng tham gia vào bữa tiệc. Tiếng nhạc nhảy ngày càng to hơn, nhiều người muốn nhảy với cô ấy nhưng ko ai được sự đồng ý. Thấy cô ấy cũng có phần nguy hiểm, Setsuna cố né tránh và cậu thử theo dõi hành động của cô ấy ở ngoài ban công, cậu để ý thấy cô ấy ko cười nói như các cô gái khác, trái lại, cô ấy chỉ đứng 1 chỗ, thi thoảng thì đi đi lại lại nhìn quanh nhìn dọc, trông cứ như biểu diễn chỉ là cái cớ còn mục đích thật sự là theo dõi ai đó. Cậu nhìn lên phía ánh trăng xa, tự mình nói với mình:

- Liệu cô ấy có phải điệp viên ko nhỉ.........?

-  Nếu anh nghĩ tôi là điệp viên vậy thì tôi hỏi anh, anh có phải người Trung Quốc ko? - 1 tiếng nói đằng sau lưng cậu

Setsuna suýt nữa giật mình, cậu quay đầu lại........là cô ấy!

- Quý cô à, nói sau lưng người ta sẽ làm họ giật mình đó, xin hỏi phép lịch sự của quý cô đây đâu rồi? - Cậu nhếch môi cười, tỏ vẻ cảnh giác

- Là quý ngài nào đó ko quen mà nói xấu sau lưng tôi trước nhỉ? - Giọng nói cô gái khá lạnh lùng

Thú vị, cậu bắt đầu thấy thú vị, cậu có nên tiếp cận cô ấy ko? Cô gái đó bước đến gần cậu, nói thầm vào tai cậu, cậu có thể cảm nhận được mùi hương quanh cô ấy:

- Tôi biết bí mật của anh là gì..........!

Cậu nghe vậy, chỉ cười nhạt nói:

- Vậy sao? Vậy thì, chúng ta có nên có 1 cuộc nói chuyện riêng về bí mật này ko?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại 1 căn phòng nhỏ, nơi chỉ dành riêng để tiếp khách, chỉ có cậu và cô gái ấy. 

- Những điều quý cô nói lúc nãy là ý gì? - Cậu đẩy cô ấy vào tường, mặt vô biểu cảm, mặc dù sự thật, cậu đang cố ko để cô ấy quyến rũ mình

- Quý ngài à, anh thật chẳng biết cách nói dối! - Đôi môi ấy vẫn ko 1 nụ cười

- Nói dối? Tôi thấy thật lạ khi quý cô lại nói điều này với 1 người mình ko quen biết! - Quả nhiên cô gái này ko phải dạng vừa

Cô ấy đưa tay nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ ra, đây là lần thứ hai cậu khựng lại, đôi mắt của cô ấy........1 màu đỏ, 1 đôi mắt đỏ vô hồn, tựa như đôi mắt của 1 ác ma

- Tôi sẽ phơi bày sự thật giả dối của anh! - Cô ấy vừa nói vừa kéo lấy chiếc mặt nạ của cậu


~ To be continue ~

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yuu: còn tiếp đó, truyện ko hay lắm, nhưng vẫn mong mọi người đọc thử, nhận xét rồi ủng hộ nếu muốn :)))  







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: