Phần 2: Lí do là tại sao?
- " Hãy bắn tôi đi! Nếu cậu dám, Elven!"
Giấc mơ gì vậy? Người trong cuộn băng đó chẳng phải là cậu và Elven sao?
- "Tôi.......! - Elven thả súng xuống đất - Ko thể giết cậu, cậu là đồng minh của tôi! "
Setsuna càng ngày càng khó hiểu, sao lại có cuộn băng liên quan đến cậu và Elven ở đây?
- "Hãy thứ lỗi cho tôi, Elven, đơn giản tôi làm điều này vì ba mẹ tôi thôi!" - Setsuna nhìn thấy cậu trong đoạn băng đang nhặt súng lên và.........PẰNG! 1 viên đạn đã được nhắm thẳng vào con mắt trái của Elven
Cậu thấy mơ hồ, ko lẽ đây sẽ là kết thúc giữa cậu và Elven? "Đơn giản tôi làm điều này vì ba mẹ tôi"? Vậy là Elven thật sự đã giết ba mẹ cậu? Setsuna sa sầm mặt, quả nhiên giấc mơ này đã báo mộng cho cậu biết hung thủ thật sự, mọi thứ bỗng mờ dần đi và giấc mơ đã vụt tắt.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Twelve, cậu ko chuyên tâm chút nào! - Elven đặt xấp giấy xuống bàn - Cái đống rối tinh rối mù thế này ko thể gọi là 1 bản báo cáo được!
Setsuna làm bộ mặt vờ như ngơ, cậu "à" 1 tiếng, lúc này cậu chỉ muốn xông lên bắn Elven giống như trong giấc mơ ấy, cậu muốn cậu ta sống ko bằng chết nên việc gì phải nghe lời kẻ sát nhân chứ? Coi như ko có gì hết vì cậu đang làm nhiệm vụ, xem ra còn phải đóng kịch dài dài:
- Ồ, thành thật xin lỗi, tôi thật đáng trách!
- Nếu cậu muốn xin lỗi thì làm ơn ngay bây giờ hãy ngồi viết lại bài báo cáo đi, đồ vô dụng! - Elven lạnh lùng ra lệnh rồi thu dọn tài liệu đi ra khỏi phòng bỏ lại Setsuna đang sa sầm mặt đằng sau
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sở dĩ Elven ko ở đây nên Twenty đã vào phòng sếp, phần vì muốn coi xem Twelve như thế nào (bị bắt quản lính mới), phần vì cậu được sai là đưa cho cậu ta trà bánh
- Twelve, cậu có trong đó ko?
- Hả.....?
Nghe Twenty gọi, Setsuna tỉnh hẳn, cậu đang phát chán với đống giấy tờ trên bàn, cậu liếc nhìn sang cái khay mà Twenty đang cầm
- Đó là?
- À, cậu ngồi đây từ nãy giờ chắc đã mệt rồi nhỉ? Nghỉ ngơi 1 chút đi!
Bánh tiramisu và trà được đặt xuống bàn, mùi hương của trà thoang thoảng vào sống mũi của Setsuna, mùi thơm thật lạ. Cậu nhấp li trà, nhìn màu trà làm người ta ko có hứng thú nhưng ai ngờ:
- Đây là trà hoa hồng sao?
Ko thể nhầm vào đâu được, đây đúng là trà hoa hồng nhưng sao mùi vị lại khác hẳn loại trà hoa hồng cậu từng uống vậy? Nó thật khiến người ta mê đắm........
- Cảm ơn, Twenty! Trà rất thơm!
Ánh mắt Twenty thoáng ngạc nhiên:
- Thực ra, tôi ko phải là người pha nó, tôi chỉ là người đem đến cho cậu thôi!
- Eh? Thế ai bảo cậu đem đến? - Setsuna làm mặt ngơ
- Hmm.....tôi thấy có giấy nhắn để lại, ko chắc chắn là ai được nhưng thường thì người hay pha trà hoa hồng chắc chỉ có sếp thôi!
Elven......là người đã pha nó sao?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bước đi trên hành lang, cậu vẫn ko thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, Elven mà cũng có lúc như vậy sao? Từ hình tượng 1 Elven lạnh lùng vô cảm, đáng ghét, cậy quyền thế, ai ngờ, cậu ta cũng biết quan tâm là gì sao?
- "Ko được, đừng để bị lừa, cậu ta chỉ đang gạt mày thôi!" - Setsuna vò đầu
Nhưng.........ánh mắt cậu ta, người ngoài ai mà biết được cậu ta nghĩ gì chứ?
- Twelve......? - Elven dừng bước
Vừa nhắc đến xong, "nhân vật chính" đã lộ mặt ra, cả 2 ko nhúc nhích, chỉ đứng im nhìn nhau 1 hồi lâu, bị nhìn lâu khiến Elven hơi khó hiểu, cậu cố nghiêm sắc mặt lạnh lùng:
- Ừm.....Twelve, có vấn đề gì sao?
Setsuna tiến đến gần, nâng mặt Elven lên và nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu máu kia, hóa ra ko chỉ đôi mắt, cậu còn muốn biết con người này rốt cuộc ra sao, những gì cậu thấy là sâu trong đó là 1 thế giới tối tăm, đầy hận thù.....nhưng sao cậu vẫn cảm thấy có gì đó được gọi là "ánh sáng"? Nó rất nhỏ bé, và ấm áp.
- Ko, ko có gì hết! - Setsuna buông tay và bước tiếp
Elven thấy vậy chỉ nghĩ đến 2 từ "kì cục", cậu cũng toan bước đi nhưng có tiếng nói đằng sau lưng:
- Trà cậu pha đúng ko, tôi rất thích, hi vọng lần sau sẽ lại được uống!
- Hả? Ừ-ừm, cảm ơn! - Ko hiểu sao nhưng Elven thấy có chút vui xen lẫn với sự ngượng ngùng, cậu cố che giấu khuôn mặt mình (Elven: dù sao thì cậu ta cũng ko nhìn thấy từ đằng sau nên.....mà thôi kệ)
Tưởng chừng là Setsuna ko nhìn thấy gì nhưng thực ra cậu vẫn luôn nhìn thấy rõ:
- "A, mặt cậu ta ửng đỏ rồi kìa!"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Yuu: .-. Khi nào 2 anh mới yêu nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip