Trả thù

Sau bao ngày chờ đợi thì ngày này cũng đã tới ! Ngày mà anh sẽ lật đổ ông ta . Anh chuẩn bị tài liệu mà anh đã thu thập được bao năm qua những chuyện xấu mà ông ta đã làm , gọi luôn cho cảnh sát .

Đến giờ anh nhanh chóng đem theo đàn em cùng tới đó để lật mặt ông ta . Nhưng anh không biết rằng ông ta đã cho người theo dõi anh từ trước . Thêm việc biết được cậu của Hà Khiết Anh nên việc cấu kết có vẻ dễ hơn . Ông ta cho người canh lúc anh vừa đi thì bắt Hà Khiết Anh đem đến một căn nhà hoang .

* một tên đi lấy nước tạt vào mặt cô *
_ Tỉnh dậy đi !

- Đây là đâu ? Các người...là người của lão già đó ? * tức giận *

_ Một phần thôi cô gái .

- Các người nói vậy là sao ?

_ Chỉ là nhờ thêm phước của người yêu cô thôi * cười gian *

- Người yêu ?? Ý ngươi là Đại Băng Hàn ?

_ Giờ mới nhận ra sao cô gái ?

- Gì chứ !!! Anh ta không phải người yêu tôi ! * buồn *

_ Tao không quan tâm ! Giờ mày chuẩn bị nếm mùi được dạy dỗ đi * haha *

* bọn chúng đánh cô tới tấp trả thù cho việc lão già đó đã trút lên người bọn chúng , hết tên này đến tên kia lần lượt ra tay đánh khiến xung quanh chỗ cô chỉ toàn máu , đánh xong bọn chúng treo cô lên và cười hả hê *

- Bọn chó ! Các người chờ đó đi sớm muộn gì câc người cũng sẽ chết ! * cố nói thều thào *

_ Vậy sao cô gái ? Xem ai chết trước này haha . Mà khoan phải chờ xem tên người yêu của cô bị chính cha ruột mình đáp trả lại chứ hahaha * bước ra ngoài *

- Gì chứ ? Anh ấy sẽ không sao chứ ? * lo lắng....ngất *

Bên anh lúc này đã tới nơi , anh lên phòng ông ta chuẩn bị tố cáo nhưng có vẻ ông ta rất đắc ý :

_ Gì đây con trai yêu quý của ta ? Nay dịp gì mà con kéo cả bầy đến thăm ta vậy ? * cười khinh *

- Thăm ông sao ? Nực cười , hôm nay sẽ là ngày tàn của ông .

_ Thế cơ à ! Vậy mà ta lại không biết đấy , mà trước hết để ta giới thiệu cho con người bạn ta mới quen nhé con trai .

Lão già bước ra :

_ Xin chào cậu ! Còn nhớ tôi chứ ? * cười đắc ý *

- Ông....cậu của cô ấy ? Sao ông lại ở đây ? * lo lắng , bất an *

_ Ồ chỉ là ta mới kết bạn với cha cậu nên có chuyện vui ta phải tới chứ !

Lúc này chuông điện thoại của anh kêu lên * renggg..rengggg...renggggg *

- Alo ! Mẹ à ? Con nghe đây * lo lắng *

_ Đại Băng Hàn à * khóc * Khiết Anh...mất tích rồi * khóc lớn hơn *

- Gì chứ ? Sao lại vậy ? * lo lắng hơn *

_ Ta không biết , chỉ thấy cổng sân bị mở toang và không ai thấy con bé đâu cả * khóc *

- Được rồi ! Con biết rồi ! * cúp máy *

Quay sang chỗ lão già đó * nắm cổ áo lão ta *

- Ôngg.. đã làm gì cô ấy ? * tức giận *

_ Ta đã làm gì đâu ! Cái này phải hỏi cha cậu chứ hahaha .

* thả lão ta xuống , nhìn sang cha anh*

- Ônggg.... tại sao ông lại làm vậy ? * tay siết chặt *

_ Vì sao ư ? Haha con nghĩ ta không biết những chuyện con tính làm với ta sao ?

- Ôngg...năm xưa đã đối xử với mẹ con tôi như vậy cho đến bây giờ ông vẫn không có chút hối hận ?

_ Hối hận ư ? Không hề , năm xưa nếu không vì hôn ước thì ta đâu có lấy bà ấy . Lấy bà ấy về chỉ càng làm ta thêm căm ghét người đàn bà đó , nếu không vì có con ta có thể đã giết chết người đàn bà đó rồi hahaha .

- Ôngg...không phải cha tôi ! Ông còn hơn loại cầm thú ! * rút súng bắn vào đầu ông ta * ( khiến ông ta chết không nhắm mắt ) Bắt lão già kia lại đem đến chỗ tôi để xem tôi xử lão như thế nào .

Xong chuyện anh tức tốc đi tìm cô vì biết chắc rằng lão già đó có chết cũng không khai . Anh ra lệnh cho đàn em tìm tín hiệu tất cả các nơi . Hơn nửa ngày trôi qua cuối cùng anh cũng biết cô đang ở đâu * vui mừng * anh tức tốc chạy nhanh đến đó .

Lúc này bên cô , bọn chúng biết được ông ta đã chết và lão già kia đã bị tên Đại Băng Hàn đó bắt đi , khiến chúng lo sợ mà tìm cách trốn thoát trước . Nơi đây chỉ còn lại mình cô trong căn nhà hoang với cây cỏ và máu , máu cô đã thấm ướt hết áo nhưng trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ * anh ấy có làm sao không nhỉ ? Mau đến cứu em nhanh đi Đại Băng Hàn ! * ( rồi cô ngất đi )

Sau khi cô ngất đi thì anh cũng đã tìm tới và nhìn thấy cô , tim anh rất nhói và đau khi thấy cô như vậy . Anh cởi trói và mau chóng đưa cô đến bệnh viện .

Trước cửa phòng cấp cứu có hai con người đang rất lo lắng , một là mẹ anh đi qua đi lại và khóc rất nhiều chỉ cầu mong cho cô bình an , còn anh...anh ngồi trên ghế nắm chặt tay cúi đầu mà khóc ( lần đầu tiên anh khóc không vì mẹ mà là vì người con gái đang nằm trong đó ) tự trách bản thân tại sao lại để cô ra nông nỗi này .

Sau 6 tiếng đồng hồ thì đèn đã sáng , cả hai vội chạy lại xem cô như thế nào thì vị bác sĩ nói :

_ Cô ấy không sao , đã qua cơn nguy kịch , hiện giờ cơ thể cô ấy rất yếu hãy chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé . Một lát nữa tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng bệnh đặc biệt hai người có thể vào thăm .

- Cảm ơn , cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ! * cả hai vui mừng *

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip