Chương 105-106

Chương 105: Bắt cóc

"Nhạc Nhạc, cậu nói bọn anh có phải cũng nên làm bàn kháng. Chỉ có địa nhiệt liệu đủ ấm không nhỉ? Anh thấy cũng đủ đó. Aiz aiz, cậu nói tôi nên dùng rèm màu nào nhỉ, anh thích màu lam, nhưng nhìn kiểu màu xanh nước bên cậu cũng đẹp lắm."

Thước Nhạc bất đắc dĩ nhìn về phía Phí Dương đang hưng phấn bên kia, tiếp tục đút súp khoai tây cho Miu Miu. Người này trước sau sao lại thay đổi lớn vậy chứ, rõ ràng trước đó vẫn ổn, giờ thì cả ngày tựa như trẻ con vậy.

"Nhạc Nhạc, anh nói gì cậu có nghe không đó?" Phí Dương đặt tạp chí nội thất trên tay xuống, hỏi.

Lau miệng cho Miu Miu, "Nghe mà."

"Vậy trả lời anh đi."

"Anh vội gì chứ, sửa xong phòng còn cần hai tháng nữa lận đó."

"Hai tháng cũng nhanh lắm, dù thế nào cũng phải trang trí cho thật hài lòng mới được, đúng rồi, còn có gia cụ nữa, gia cụ nhà cậu là đồ cổ sao? Anh cũng muốn làm như vậy, cũng không biết nên chọn mua thế nào, tư vấn giúp anh chút đi mà."

Thước Nhạc sửng sốt nhìn Phí Dương, "Hửm, anh cả không nói gì với anh sao?"

"Nói gì?"

"Gia cụ đều là chúng em tự làm cả, việc này anh không cần lo, chờ phòng sửa xong xuôi, anh chọn kiểu dáng với vật liệu, gia cụ vẫn còn nhiều."

Phí Dương cau mày, "Khúc Bình đâu nói gì với anh. Anh cũng không hỏi, hai ngày nay công ty rất bận, việc từ trước đó tồn lại cả đống."

Nữu Nữu bên cạnh cũng đã ăn xong, Thước Nhạc bảo bé dắt em trai lên đệm chơi đùa, "Việc trang hoàng tứ hợp viện không giống như những nơi khác, anh xem nơi chúng em ở đó rất thoải mái, kỳ thật cũng do ông ngoại dùng nhiều năm bảo hộ mới được, một vài phương diện thì sửa từ từ, lần này sửa chữa thì một lần xong xuôi luôn, nguồn nước nguồn nhiệt đều phải làm thật tốt, giả sơn cây cối bên ngoài cũng phải chỉnh chu lại, gần như là xây lại phòng. Trước đó có thể chứa khoảng trăm hộ sinh sống, sau đó cũng có khoảng mười hộ, cũng không bảo hộ cẩn thận, những điêu khắc gạch đá cũng đã hơi rách nát, những thứ đó đều phải đổi đi, thay mới. Cho nên đừng thấy chúng ta mời một lúc ba đội thi công ba tháng hoàn thành, như vậy đã là nhanh lắm rồi."

Phí Dương khẽ gật đầu, "Tất nhiên phải làm cho tốt rồi. Anh không hiểu những chuyện này. Chẳng qua mấy hôm nay vui quá, giống như rất lâu rồi không vui như vậy." Phí Dương cảm thấy bản thân quay cuồng trong giới giải trí đã gần như quên mất bộ dáng chân thật của mình, mấy ngày ở chung với Khúc Bình quả thật là những ngày tháng vui vẻ nhất. Y cảm thấy đã tìm lại chính mình, hơn nữa giờ tuy rằng thiếu đí cảm giác "thích" với Thước Nhạc, nhưng có thể trở thành bạn tốt của cậu, cùng sinh hoạt, lại có ái nhân bên cạnh, hạnh phúc đến mức y thấy mình như đang nằm mơ vậy.

Thước Nhạc nhìn khuôn mặt rạng ngời của y, lại có lẽ do ăn thức ăn hoa quả trong nhà, cải thiện thân thể, Phí Dương so với trước đây lại càng thêm đẹp trai.

"Công việc của anh sao rồi?"

"Anh nghỉ ngơi một thời gian đã, chờ chuyện này lắng xuống, hàng năm nhận một hai bộ điện ảnh, làm đại diện quảng cáo là đủ rồi. Giờ Khúc Bình cũng không thể ở cạnh anh suốt được, anh cũng nên tìm chút chuyện để làm, anh thích biểu diễn, trước đó bị giới giải trí che mù đôi mắt, qua chuyện này giúp anh tỉnh táo lại, kỳ thật trước đó đều bị tiền làm chói mắt, bản thân cũng không rõ mình đang hướng tới điều gì. Giống như cậu bây giờ thật hạnh phúc a. Anh cũng nên có gia đình." Phí Dương đột nhiên nhớ tới, "Đúng rồi, chuyện ngày đó cậu nói với Phí Dương là thật hả? Thật sự có thể giúp bọn anh có được con của chính mình? Anh cũng thích Gia Gia lắm, nhưng Gia Gia không thân với anh bằng em. Thằng nhỏ kia nói chuyện với anh giống như người lớn ấy, coi chúng ta như bạn bè vậy, chứ không phải một đứa con."

Thước Nhạc cười, thằng nhóc Gia Gia kia từ sau khi cha mẹ ly hôn thì hiểu chuyện hơn, hơn nữa còn đến căn cứ học tập, năng lực tự chủ ngày càng mạnh, cũng có bạn bè của chính nó, cũng không phản đối chuyện của ba ba nó và Phí Dương, cũng có thể cùng sinh hoạt vui vẻ, nhưng bắt nó và Phí Dương giống như cha con mà sinh sống lại có chút khó khăn.

"Ừm, em có cách, nhưng phải thêm mấy ngày nữa mới thành công được, đúng lúc em có chuyện cần nói với anh và anh cả, chờ Khúc Phàm về đã nhé."

"Được, nếu cậu có biện pháp thì quá tốt rồi." Phí Dương không để ý lắm. Trong lòng lại rất nhớ thương việc nuôi con.

Thước Nhạc muốn để anh cả và Phí Dương cũng tu hành, nhưng việc này không dễ dàng như vậy, cậu sợ giữa chừng lại xảy ra biến cố gì, còn có đám người anh Béo nữa, mấy người bạn của Khúc Phàm rất tốt, nhưng nhiều người cũng nhiều việc, bọn họ cũng không để không đề phòng gì cả, bọn họ cũng phải lập kế hoạch chút, những điều này còn phải chờ Khúc Phàm tỉnh lại mới tính tiếp được.

Nhân phẩm Phí Dương không thành vấn đề, tiếp xúc thời gian dài như vậy, y lại ở trong giới giải trí lâu như vậy mà vẫn có thể bảo tồn được tính cách này nói lên rằng tâm trí y rất kiên định. Hơn nữa, cậu biết anh cả Khúc Bình sau khi ly hôn thì vô cùng bài xích những người có tâm tính phức tạp, nếu Phí Dương là người như vậy, anh cả cũng không mang người ta về nhà.

Thước Nhạc từ sau khi không đi làm liền có rất nhiều thời gian, ngoại trừ sớm tối mỗi ngày đưa đón đám nhỏ, cậu cũng không ra khỏi cửa. Đám nhỏ học trong căn cứ, Thước Nhạc cũng không tác động gì nhiều, tuy mỗi ngày đều đưa bọn nó đến trường trong thời gian rất lâu, nhưng đối với bọn nhỏ cũng không xảy ra vấn đề gì. Quả Quả lên trung học thì không gần nữa, nhưng cậu cũng không để Quả Quả trọ lại trường, có thể bởi đã sống một thời gian ở Pháp, Quả Quả không thể nào thích việc học nhồi nhét ở trung học, cũng may thể chất nó thay đổi nhiều, Thước Nhạc lại dạy nó dùng ngọc giản, chương trình trung học rất thoải mái. Thước Nhạc lại tìm được trường học cho phép nó xin nghỉ, sau khi trường biết thành tích hội họa của Quả Quả ở nước Pháp, thành tích học tập cũng rất tốt liền bật đèn xanh, không cần đi tự học buổi tối. Như vậy, buổi tối Quả Quả có thể nghỉ ngơi thư giãn.

Công dụng ghi nhớ của ngọc giản tốt vô cùng, lúc khắc vào chỉ cần dùng thần thức khắc những thứ đã từng xem qua lên ngọc giản, rồi phát lại khắc thẳng vào não bộ, như vậy chỉ cần làm một lần sẽ khiến người ta vĩnh viễn không quên được tri thức đó. Cho nên nói ngọc giản tuyệt đối là vật được tạo ra với mục đích học tập, bởi trong ngọc giản có chứa linh khí, cùng với việc sử dụng cũng sẽ khai phá não bộ, khiến dung lượng bộ nhớ của não bộ tăng lên. Cho nên Thước Nhạc chưa bao giờ cảm thấy đám nhỏ dùng thứ này để mưu lợi có gì sai trái cả, thực tế cậu còn trang bị cho mỗi đứa mấy cái ngọc giản lận, không quản những đứa khác ra sao, chỉ cảnh cáo Tiếu Tiếu không để nó khắc vào quá nhiều tri thức, dù sao lượng tri thức quá lớn sẽ gây đau đầu. Vì thế cậu chỉ chuyên tâm quan sát, phát hiện dung lượng não bộ của Tiếu Tiếu tuyệt đối gấp trăm lần người thường, thiên phú của nó chính là não bộ, cặp mắt mèo có thể nhìn trong bóng tối kia có lẽ là kết quả ngoài ý muốn.

Việc trang hoàng nhà cửa không cần cậu trông chừng, mấy vị lão nhân trong nhà ngày ngày không có việc gì đều đi giám thị. Thước Nhạc liền ngày ngày chăm sóc Miu Miu và Nữu Nữu, sau đó sắp xếp lại truyền thừa trong đầu, hoặc luyện chế những ngọc phù đơn giản, điêu khắc vài ba món đồ, ngày trôi qua trong nhàn nhã.

Có lẽ ông trời cũng thấy ngứa mắt, tìm chút chuyện cho cậu làm, để Phi Phi bị người ta bắt cóc mất.

Chuyện này như vầy nè, đến hai ngày nghỉ, bọn nhỏ cũng đều nghỉ, mấy nữ giới trong nhà muốn đi dạo phố, mua chút đồ trang sức, bọn nhỏ cũng đi theo.

Dùng xong cơm trưa, Thước Nhạc lấy dao khắc, điêu khắc bình phong hoa*, mẹ bên kia gọi điện về, nói lạc mất Phi Phi. Thước Nhạc biết thằng nhóc Phi Phi kia, rất ham chơi, trước đó cũng từng bỏ mặc vài lần, Thước Nhạc cũng không sợ, trên người đứa nhỏ có bùa hộ mệnh, không thể bị thương, thằng nhóc lại ngọt miệng, có hai lần tự bỏ đi không về, còn phải chờ cảnh sát tìm mới về đây.

*bình phong hoa:

bình phong hoa

Chỉ là chuyện lần này không đơn giản như Thước Nhạc nghĩ, trên người đứa nhỏ mang theo ngọc phù có tác dụng định vị. Thước Nhạc từ đó cảm ứng mà tìm bọn nó, mặt khác bởi vì cậu cùng đám nhỏ có huyết mạch truyền thừa, cậu có thể cảm ứng được tình huống của đám nhỏ. Hắn dựa vào cảm ứng của mình, lái xe đi, lại phát hiện bản thân đã rời khỏi Tam Hoàn, rõ ràng cha mẹ vẫn ở trong Nhị Hoàn, Phi Phi sao có thể nhanh như vậy đã chạy tới Tam Hoàn. Lần này Thước Nhạc không dám khinh thường nữa, nhưng bởi vì cuối tuần, xe cộ trong Yến Kinh cũng nhiều, không thể đi mau được, dựa theo cảm giác đi vào một khu tiểu khu đang di dời ở Tứ Hoàn, bởi vì đang thuộc diện di dời nên loạn vô cùng, nhất là cuối tuần, không ít người chuyển nhà.

Thước Nhạc vừa lái xe vào tiểu khu, trong lòng liền trùng xuống, hỏng rồi, thế nhưng không cảm giác được nơi Phi Phi đang ở, điều duy nhất có thể xác định là đứa nhỏ không sao, không hề bị thương, nhưng nơi nó đang ở lại không cảm giác được. Loại tình huống này trước đó cũng từng xảy ra, bùa hộ mệnh trên người Phi Phi không có hiệu quả, Thước Nhạc chỉ có thể dựa vào cảm ứng huyết thống tìm kiếm, nhưng thứ này cũng trở nên mong manh, Phi Phi có thể đã bị đưa đến một nơi đặc biệt, nơi kia có thể ảnh hưởng đến phán đoán của cậu.

Ring ring –"Ba-, còn chưa tìm được—dạ? Vâng, con biết rồi, Phi Phi hiện không sao, cứ làm theo ý hắn ta—con sẽ xử lý. Yên tâm đi ạ, không sao cả–ba đừng vội báo cảnh sát, con gọi điện thẳng cho Cao Cường. Vâng, được ạ, cầm điện thoại theo tùy thời liên lạc ạ." Thước Nhạc gắt máy, trong nhà thế mà có điện thoại tống tiền, xem ra đây là một vụ bắt cóc có dự mưu từ trước.

Thước Nhạc gọi điện thoại cho Cao Cường, trực tiếp nói mọi chuyện với anh, cậu gọi đến số cá nhân của Cao Cường, "Anh Cường, em chắc đang ở chỗ cách Phi Phi không xa, nhưng có lẽ đã bị nhốt ở một nơi đặc biệt, cho em chút thời gian vẫn có thể tìm được nhưng vẫn nên cho người chặn ở những điểm giao lộ. Làm phiền anh."

"Được, cậu yên tâm, anh đây đi tìm mấy người anh em, không báo lên cục. Bọn cướp hẳn sẽ không phát hiện." Cao Cường lập tức đáp ứng.

Thước Nhạc yên tâm ngắt điện thoại, bởi vì không biết bọn cướp là loại người nào, cậu sợ đi đường bình thường sẽ bị lộ, Thước Nhạc vừa lái xe vừa thả thần thức, tìm từ đầu đường này, tìm trên diện tích lớn như vậy thật quá phí sức, nhưng đây là biện pháp tốt nhất bây giờ.

Khu tiểu khu này rát lớn, trước đó coi như một trấn trong thành phố, ngư long hỗn tạp, giờ đang lúc nơi nơi chuyển nhà nên rất hỗn loạn ảnh hưởng đến hành động của cậu. Tìm được một nửa thì Cao Cường mang người đến. Thước Nhạc không cho họ đến đây mà bảo họ lái xe đến mấy con đường ở phía kia tiểu khu, cậu không thể đi ra từ đây được.

Đẩy mạnh tìm kiếm trong phạm vi phía trước, "Ừm..." Thần thức Thước Nhạc đột nhiên bị cản trở một chút mới vào được, vào rồi cậu liền cảm nhận được Phi Phi, thằng nhóc kia đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng chơi trò chơi điện tử. Nhìn bộ dáng vui vẻ của nó kia thì biết thằng nhóc này không lo lắng chút nào, không chừng còn tự vác xác theo người ta ấy chứ.

"Sao rồi? Nghĩ ra muốn lấy tiền chuộc thế nào chưa?" Một giọng nữ, Thước Nhạc thấy đã nghe ở nơi nào đó, nhưng cũng không ấn tượng lắm.

"Nghĩ xong rồi, dưới gầm cầu khu Tam Hoàn kia, bảo hắn ném từ trên xuống. Nhưng không thể giữ đứa nhỏ này được, nó quen em, còn thấy mặt chúng ta nữa."

Thước Nhạc lúc này "nhìn" thấy một căn phòng, một nam một nữ ngồi trên giường bàn bạc, người nữ có chút quen mặt nhưng vì cô ta trang điểm quá đậm, không nghĩ ra là ai, hơn nữa sao Phi Phi lại quen nhỉ?

"Không cần đâu, nó còn nhỏ mà, có thể nói rõ sao? Nếu không cứ để lại, chờ đến khi chúng ta lấy được tiền xuất ngoại rồi. Không sao đâu." Người nữ không đành lòng.

Trong mắt gã đàn ông hiện lên vẻ âm ngoan, nhưng cũng không nói gì thêm về vấn đề này nữa, "Chờ đến khi lấy được tiền rồi nói tiếp." Cầm trong tay linh hầu bằng phỉ thúy lấy được từ trên người thằng nhóc, nhìn sắc vàng óng ánh không chứa lấy một tia tạp chất tựa như thủy tinh kia, hoài nghi nói, "Em nói đây thật sự là phỉ thúy sao?"

Người nữ nhìn nói, "Em cũng không xác định, chất lượng quá tốt nên có hơi giả. Đây nếu là đồ thật, dựa vào cách chạm trổ như vậy thì có trả giá hơn một ngàn vạn cũng đáng."

Gã đàn ông thuận tay đeo linh hầu lên cổ, "Hừ–chắc cũng là giả thôi, nhà họ dù giàu đến mấy cũng không thể đưa cho trẻ con đồ giá trị như vậy được. Nhưng mà rất đẹp đó."

Người nữ chỉ nhìn không nói, hiển nhiên cô ta cũng không nghĩ đây là đồ thật. Thước Nhạc xem mà muốn cười, linh hầu phỉ thúy đó là Thước Nhạc dùng hoàng phỉ khắc thành, tuy không phải khối hoàng thủy do chính Phi Phi chọn kia, nhưng cũng là hoàng phỉ thủy tinh loại trước đó có được, hơn nữa còn đặt trong không gian rất lâu nên càng thêm oánh nhuận. Bởi vì Phi Phi chọn được khối hoàng phỉ lớn như vậy mới đưa cho làm phần thưởng. Thước Nhạc dùng hoàng phỉ trong không gian khắc cho nó linh hầu ôm đào, rất sống động, vô cùng đẹp. Phi Phi thích nên Thước Nhạc đã khắc bùa hộ mệnh vào đó. Đám nhỏ trong nhà đều rất trân trọng những thứ cậu cho, Thước Nhạc cũng không sợ chúng nó ném lung tung, huống chi với cậu mà nói thứ này không đáng giá gì. Có điều không ngờ rằng hai tên cướp này cũng không nhìn ra chỗ tốt, nhưng ngẫm cũng đúng, phỉ thúy như vậy lại có trên người một đứa nhỏ, mọi người sẽ cảm thấy chắc chắn là giả rồi.

Thấy Phi Phi không có việc gì, Thước Nhạc cũng yên tâm, gọi cho Cao Cường, bảo anh tụ về bên này. Hai người kia chắc cũng chỉ nhất thời quyết định bắt cóc Phi Phi, không chừng là do Phi Phi nhận ra người nữ kia trước ấy.

Đám người bất tri bất giác đã vây quanh phòng trọ kia, trong lúc này Thước Nhạc vẫn quan sát thấy hai người bên trong không hề phát hiện ra, vừa nhìn đã biết là kẻ không chuyên.

Nói qua tình huống trong phòng cho Cao Cương, bọn họ chuẩn bị đột kích. Cao Cường vẫn rất tin tưởng vào năng lực của Thước Nhạc, người trong Cục Đặc vụ đâu có giống người thường.

Uỳnh—cửa phòng bị đá văng, Phi Phi chỉ giương mắt nhìn đám người vừa vọt vào, lực chú ý lại trở lại với trò chơi.

"Phi Phi..." Thước Nhạc bất đắc dĩ gọi con trai, bọn họ gấp như vậy làm gì chứ, thằng nhóc xấu xa kia.

"Ba ba..." Phi Phi thấy Thước Nhạc vào nhà lập tức nhào vào trong lòng cậu, "Ba ba, vừa rồi gặp dì từng đến nhà đó, dì mang con đến đây chơi, còn mua thức ăn ngon cho con nhé, mà Phi Phi là bé ngoan không có ăn đồ ăn vặt đâu ý." Phi Phi lộ vẻ con đây là bé ngoan nè, con rất ngoan đó nha. Tuy nhiên Thước Nhạc thấy ánh mắt nó lóe lóe sáng, đối với chuyện cảnh sát vào nhà cũng không hề bất ngờ, đã biết thằng quỷ này nhất định muốn chơi đùa mới đi theo người khác.

Hai tên cướp rất dễ đã bị tóm gọn, vài cảnh sát cũng rất vui, nghỉ ngơi còn phá được án lớn, thật sự là nhặt được công lao mà.

Nhìn vẻ mặt xấu hổ, sợ hãi của người phụ nữ kia, Thước Nhạc vẫn không nhớ ra cô ta là ai nữa. Tiến lên dùng biện pháp đặc biệt lấy xuống linh hầu mà gã đàn ông đeo trên cổ, chỉ này dùng tơ do ngọc tằm trong không gian nhả ra, Thước Nhạc còn ngâm trong nước thuốc đặc biệt, trừ khi dùng linh khí hoặc phương pháp đặc biệt nếu không không thể cắt ra được, hơn nữa nếu dùng lực tác động vào, trận pháp bên trên sẽ phản kích, cho nên đây tuyệt đối là do Phi Phi tự tháo xuống.

Thước Nhạc liếc mắt nhìn Phi Phi đang vùi vòng long cậu, "Trở về đổi nút thắt khác cho con để con nhớ, nếu còn có lần sau vậy không cần lấy nữa."

Thằng nhóc nhanh chóng gật đầu.

Cao Cường nhìn thoáng qua, "Đây là của Phi Phi? Còn phải tính cả tội cướp nữa rồi. Ha ha, án lớn đó."

Thước Nhạc khẽ lắc đầu, "Thôi đi, thứ này đừng tính vào, phiền lắm."

Cao Cương chả sao nhún nhún vai, "Tùy đi, tội bắt cóc cũng đủ cho họ lĩnh đủ."

Nghe xong đối thoại của hai người, hai tên cướp kia trợn mắt to như quả cầu, giật mình nhìn linh hầu được Phi Phi cầm trong tay chơi đùa, "Đó đó... đó là đồ thật!" Người nữ có chút nói lắp.

Thước Nhạc không quan tâm họ nữa, ôm Phi Phi dung thần thức dạo quanh phòng, phòng này kết cấu hai phòng một thính, điều kiện thoạt nhìn rất ổn, hơn nữa nơi này sắp di dời, hẳn giá trị không nhỏ. Hai người này cũng đầu phải nghèo khó gì, sao lại bắt cóc con nhà họ làm gì. Nhớ tới khi tiến vào phòng này thì thần thức bị cản lại, kiểm tra vách tường xung quanh một chút, trên vách tường giống như làm một tầng cách đặc biệt.

"Nhìn gì vậy?" Cao Cường thấy Thước Nhạc ôm Phi Phi đi đến cạnh cửa xem tường mà hỏi.

"Em muốn xem tầng cách tường nhà họ làm từ gì?"

Cao Cường nhìn thử, "Đây là tầng cách âm." Chỉ chỉ giá cổ trong góc phòng khách, "Trong hai người họ có thể có người làm âm nhạc."

À.... Tài liệu cách âm còn có thể ngăn cách thần thức sao? Lúc về phải nghiên cứu thử.

Nhìn mấy cảnh sát kiểm tra ở kia, nói với Cao Cường một tiếng, đi về trước, người nhà vẫn đang chờ mà.

Chuyện này Phi Phi cũng có sai, vì phạt hành vi này của nó, cả nhà họp rồi quyết định, trước khi đến sinh nhật nó không cho Phi Phi ra ngoài nữa, để nó ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện lần này.

Đến đêm, Thước Nhạc đã biết tường tận chuyện này, tin tức về bọn cướp cũng lộ ra, có điều Thước Nhạc rất ngạc nhiên, đám cướp này cơ bản cũng không liên quan gì đến nhà họ.

Người phụ nữ kia vậy mà là bạn gái trước của Khúc Phàm, Phan Tuệ. Thước Nhạc nhớ rõ cậu chỉ từng gặp Phan Tuệ một lần. Cha mẹ Phan Tuệ là bạn cha mẹ hắn, lúc trước một nhà ba người nhà họ từng đến nhà chơi một lần. Cậu cũng chỉ gặp một lần này, Phi Phi cũng là lúc đó gặp được.

Trải qua thẩm vấn, Thước Nhạc biết dạo này Phan Tuệ sống rất không tốt, cô ta là một cô nàng rất hư vinh, nếu không cũng sẽ không vì ghét bỏ công việc của Khúc Phàm không có tương lai mà chia tay với hắn, nhưng cũng bởi vì cô ta như vậy mà con đường tình cảm cũng rất bấp bênh, kéo dài đến tận giờ cũng chưa kết hôn. Một năm trước quen biết bạn trai bây giờ, người nọ là tay trống trong ban nhạc trong quán bar. Người này cũng rất thủ đoạn, Phan Tuệ cũng không muốn kéo dài quan hệ, nhưng khi hai người ở chung, Phan Tuệ vẫn thấy khá tốt, gã đàn ông kia cũng rất thoải mái, hai người trải qua một năm yêu đương cũng chuẩn bị kết hôn. Tuy nhiên, nhà Phan Tuệ lại hy vọng có thể cử hành một hôn lễ long trọng, hơn nữa phía nhà trai còn muốn mua nhà ở, thu nhập của gã đàn ông kia cũng tính là cao, nhưng yêu cầu này của họ vẫn có chút cao.

Phan Tuệ nhận ra Phi Phi, đứa nhỏ đáng yêu như vậy thì dù muốn cũng không quên được. Huống chi, lần đó ở nhà họ để lại ấn tượng quá sâu, cho nên thấy Phi Phi lấp ló ở cửa hàng cô ta liền tiến tới, sau đó lại dẫn đứa nhỏ về nhà, lại không biết thế nào mà gọi cho họ, chỉ có thể nói xúc động là ma quỷ mà.

Đây là một vụ bắt cóc tựa như trò đùa vậy. Lúc trước Thước Nhạc còn dùng ánh mắt xem kịch nhìn Phan Tuệ và Khúc Phàm, cũng không ngờ Phan Tuệ còn có ngày xuất hiện trước mặt họ như vậy. Nhưng cũng nhắc nhở Thước Nhạc rằng việc bảo vệ đám nhỏ vẫn chưa đủ, chỉ là một tầng cách âm mỏng manh đã cản lại thần thức của cậu, sau này không chừng còn xuất hiện thứ kỳ quái nào đó nữa. Nên cảnh giác hơn.

Chương 106: Giáo dục – Tụ tập

Ngày hôm sau sự kiện bắt cóc, cha Phan mẹ Phan đến nhà Thước Nhạc, vì Phan Tuệ cầu tình, nhắc tới chuyện Phi Phi cũng không bị thương tích gì, bọn họ cũng chỉ nhất thời nổi lòng tham mà thôi. Nhưng Thước Nhạc không có chút đồng tình nào với những kẻ muốn làm tổn thương con cậu, nhưng dù sao cha mẹ Phan cũng có chút giao tình với cha mẹ Thước Nhạc, thấy bọn họ lão lệ tung hoành như vậy cũng không thể nào áp bức quá được. Cuối cùng cũng không truy cứu nhưng dù sao đây cũng là án bắt cóc, được coi như án lớn, cho dù bên bị hại buông tha thì pháp luật cũng không cho phép, chỉ là mức hình phạt giảm nhẹ chút, bọn họ cũng chỉ làm được đến mức này thôi.

Vụ bắt cóc lần này khiến người nhà đều trở nên cảnh giác, Phi Phi cũng bị người nhà giáo dục phê bình một lượt, để nó có thể hiểu rõ về tính nghiêm trọng của chuyện này, nhất thời cũng trở nên thành thật hơn nhiều.

Thước Nhạc thấy đám nhỏ trong nhà quá to gan rồi, sống trong gia đình như họ, từ nhỏ không chịu bất cứ đả kích nào, đám nhóc dưới sự chăm lo của họ không chút lo lắng này, nếu cứ như vậy, cũng sẽ không tốt với sự phát triển của đám nhỏ, trước đó có Kỳ Kỳ, giờ có Phi Phi, đều là dưới mí mắt của cậu mà làm bậy, Thước Nhạc thấy cần tăng mạnh giáo dục với đám nhỏ về vấn đề này. Nhất là đối với những hậu quả từ những chuyện nguy hiểm, bọn nhóc hầu như không có khái niệm, cho nên cậu cần chuẩn bị một bài học cho đám nhỏ về mặt này.

Dựa vào quan hệ với Cao Cường, Thước Nhạc mượn chút tư liệu, đều là một vài án lệ phạm tội, cậu đem những thứ này trở thành phim chiếu lên, dạy dỗ mấy đứa nhỏ trong nhà, đương nhiên, những hình ảnh máu me quá đáng đều được cậu loại bỏ. Những tội phạm này đa phần có liên quan đến trẻ em, từ nhẹ đến nặng từ từ giảng giải cho đám nhỏ. Hiện tại, Phi Phi đã được năm tuổi, dựa vào chỉ số thông minh của chúng hoàn toàn có thể hiểu được những điều này, vừa giảng Thước Nhạc vừa mời Bành Vân đến dạy bọn nhỏ làm sao để tránh được những nguy hiểm này, còn có sau khi gặp phải nguy hiểm thì giải cứu bản thân như thế nào. Những điều này Khúc Phàm cũng có thể dạy chúng, nhưng hắn mới vừa nhập định, còn không biết đến bao giờ nữa, Thước Nhạc mời luôn Bành Vân tới, giờ Bành Vân đã chuyển công tác đến công việc văn phòng, vừa lúc mang theo con nhà họ đến, đứa trẻ giờ đã bốn năm tháng, lớn lên mập mạp, vô cùng đáng yêu.

Bốn vị lão nhân trong nhà đều có công việc riêng, chỉ có thể thay phiên giúp chị chăm con ba tháng, bây giờ chỉ có thể giao đứa bé cho bảo mẫu nên chị không yên tâm. Mẹ Thước nghe xong nói, vậy cứ giao con cho mấy bác đi, bác giúp con chăm, Bành Vân nghe vậy thì rất vui, giữa họ có tình cảm qua lại, đưa qua đây chị yên tâm trăm phần trăm. Tuy nói bảo mẫu trong nhà rất chịu khó, tính cách cũng ôn hòa, nhưng anh chị vừa đi khỏi lại thành ra thế nào cũng không thể biết được, dù sao lòng Bành Vân vẫn không yên tâm chút nào. Nhà Thước Nhạc đông con cháu, cả đám đều khỏe mạnh, hoạt bát, lại thông minh, chị rất thích, tuy nói, con nhà mình là tốt nhất, nhưng chị với Cao Cường không phải không đánh giá cao những đứa nhỏ lớn hơn. Đám nhỏ nhà Thước Nhạc so với đứa bé nhà họ thì hoạt bát hơn nhiều, thằng nhóc nhà họ không biết sao cứ tối đến là không muốn ngủ, cả đêm gây khó dễ cho họ ngủ không yên, khiến họ không thể không hoài nghi bảo mẫu cả ngày dỗ đứa nhỏ ngủ, nếu không sao đến tối lại có thể sôi động như vậy chứ.

Chẳng qua nếu cứ vậy Bành Vân cũng thấy ngại, dù sao thì đây cũng là chuyện phiền phức cơ mà. Mấy người mẹ Thước không chút để ý, họ bình thường cũng không có mấy việc, nhà tuy lớn nhưng cũng không phải mất công làm gì, đa số đều đã có thím Ngô, thím Lâm làm hết, không biết có phải vì tu luyện hay không, tinh lực tràn đầy, giờ bọn nhỏ ngày ngày đều đến trường, cũng chỉ còn lại Miu Miu, cho dù Nữu Nữu cũng bị Thước Nhạc đưa đến nhà trẻ trong căn cứ làm bạn với Phi Phi. Mẹ Thước cùng mẹ Khúc đều quá nhàn. Chăm sóc hai hài tử cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Hơn nữa, trong lòng hai mẹ cũng có chút tính toán nhỏ nhặt, mấy người bạn của Khúc Phàm đều là người tốt, dựa theo ý con trai họ trong tương lai có khả năng lớn sẽ cùng tu hành, dựa theo xu thế này, cho dù họ lập môn phái, mặc dù có hình thức của gia tộc, cũng được. Cứ như vậy, con của Cao Cường với Bành Vân cũng giống như Quả Quả vậy, dù sao thì trẻ con cũng nên giáo dục tốt từ nhỏ, tính cách rất quan trọng, có họ bên cạnh chăm nom thì sẽ không sao. Cứ vậy ôm tâm tình bồi dưỡng thế hệ tiếp theo mà hai mẹ ôm đồm cả việc này.

Cũng đừng nói tới việc trải qua hơn một tháng, con trai Cao Tuấn của Cao Cường và Bành Vân thay đổi rất nhiều, không chỉ rắn chắc hơn, vẻ thông minh cũng lộ ra, đến tối cũng không khóc không nháo ngủ thẳng tới khi trời sáng, làm hai người vui đến mức không khép miệng lại được. Cao Cường cuối tuần không có ca trực cũng đến bên này, thuận tiện giảng giải cho đám nhỏ đôi chút.

Học khóa học ý thức nguy cơ hơn một tháng, cuối tuần cả tháng nay đám nhỏ đều không được nơi nơi đi chơi, tất cả đều ở nhà học tập, đối với loại học tập đặc biệt này, bọn nhỏ đều thấy rất thú vị, đến tối còn có thể viết xuống những thể nghiệm tâm đắc của bản thân. Thước Nhạc xem từng đứa viết, quan điểm của đám nhỏ rất giống nhau, nhưng cũng có thể nhận ra chúng đều chuyên tâm ngẫm nghĩ, mấy đứa lớn lại càng thêm tốt, Tiếu Tiếu và Phi Phi lại khiến cậu có chút đau đầu. Tiếu Tiếu thế mà tổng kết ra cuốn sổ tay phòng chống tội phạm hệt như sách giáo khoa vậy, dưới nhiều góc độ tương phản phân tích, giải mã một vài thủ đoạn của phần tử tội phạm, Phi Phi cũng xác định mục tiêu của mình, tương lai cũng muốn giống lão ba nó trở thành cảnh sát.

Thằng nhỏ Khúc Tiếu này luôn thích nghiên cứu linh tinh, sổ tay phòng chống tội phạm nó viết này, không nói Thước Nhạc mà ngay cả Cao Cường cũng nói đây là sách tốt, sao chép một phần mang tới cục cảnh sát để tham khảo. Chẳng qua thằng nhỏ này vì viết cuốn sổ này đã hack vào máy tính của thị cục, xem những hồ sơ án kiện trong đó, điều này khiến cậu không cười nổi, gọi thằng bé vào nói đạo lý một phen, nhưng nó rốt cuộc có nghe vào hay không thì Thước Nhạc không biết, dù sao Tiếu Tiếu nhà họ chỉ cần dùng cặp mắt mèo trong suốt sáng ngời kia nhìn cậu, cậu sẽ không cách nào trừng phạt. Đứa nhỏ này ở phương diện nào đó mà nói thì rất đơn giản, nó cho rằng bản thân đang nghiên cứu học vấn, cho nên dù có hack máy tính nhưng cũng không sai chút nào, khiến Thước Nhạc đau đầu không thôi.

So với vấn đề của Tiếu Tiếu thì vấn đề của Phi Phi lại đơn giản hơn nhiều. Thằng nhóc này thế mà muốn trở thành cảnh sát như lão ba nó. Đương nhiên, đây cũng không phải vấn đề gì lớn, có người có thể kế thừa ý chí của Khúc Phàm thì cậu rất vui, điều duy nhất khiến cậu lo lắng là thằng nhóc này cứ quấn lấy Cao Cường bắt anh kể cho nó chuyện về phá án, thậm chí thằng nhóc này còn cầm súng của Cao Cương đùa nghịch nữa. Chuyện này rất không tốt, Thước Nhạc không  còn cách nào khác chỉ có thể bảo Cao Cường lần sau mà mang súng thì không được vào nhà họ. Việc này vẫn nên bóp chết ngay từ trong trứng nước đi thôi. "A lô-ừm, Khương Tân—chúc mừng chúc mừng—lúc nào cơ?—được, tớ sẽ đến mà. Ừ, ... được được, gặp sau." Thước Nhạc hôm nay đang tiến hành thí nghiệm với vật liệu cách nhiệt, nhận được cuộc gọi từ Khương Tân, chủ nhật này cậu ta sẽ kết hôn, đã báo cho những bạn học khác, thứ bảy sẽ đến nơi, chuẩn bị tối thứ bảy tổ chức họp mặt bạn học.

Thước Nhạc sau khi tốt nghiệp đại học, quả thật đã không tham gia mấy lần họp mặt rồi, hai năm nay vào Cục Đặc vụ lại càng thêm bận rộn, đối với sinh viên y khoa học tám năm mới tốt nghiệp như họ thì mấy năm nay là vô cùng quan trọng, đúng vào thời điểm thăng chức, tự nhiên không thể thả lỏng, bình thường cũng chỉ liên lạc qua điện thoại.

Đối với bạn đại học, quan hệ của Thước Nhạc với họ rất tốt, lớp họ ít người, cùng học tập tám năm, tình cảm tất nhiên tốt rồi, Thước Nhạc đối với lần họp lớp này vẫn rất chờ mong.

Chiều thứ bảy, Thước Nhạc đến khố phòng trong không gian tìm một chút, cuối cùng tìm được một chiếc tú bình* tử đàn làm lễ vật cho Khương Tân. Tú bình không lớn, cao không tới 60 cm, cũng chỉ rộng 40 cm, mặt trên thêu uyên ương hí thủy, là một bức thêu hai mặt. Bức tranh thêu tử đàn này là Thước Nhạc tự mình khắc thành, là một trong những tác phẩm được tạo thành sau khi tay nghề cậu đạt thành, rất tinh xảo, tranh thêu hai mặt bên trên là cậu đặt làm ở Tô Châu. Hiện tại nếu cậu muốn làm cũng không cần đặt vậy nữa, sau khi tu hành tay nghề thêu thùa của thím Ngô giỏi lên rất nhiều, ngũ cảm tăng mạnh đối với việc vận dụng đồ vật cũng tăng lên, thêu tự nhiên tốt lên, nghề thêu của thím giờ có thể so sánh với đại sư.

*tú bình:

tú bình

Thước Nhạc lần này không lựa chọn đồ tặng bằng trang sức phỉ thúy nữa, Khương Tân là một bác sĩ quân y, tự nhiên không thể đeo những vật như vậy, tú bình này có thể đặt trong nhà làm vật trang trí. Tử đàn có thể lưu giữ rất lâu, nếu họ cẩn thận thì dùng cả đời cũng không sao, như vậy cũng có thể coi như vật làm chứng cho hôn nhân của họ rồi.

Lại từ bên cạnh tìm một chiếc hộp tử đàn thích hợp đặt tú bình vào trong đó, ôm trong tay hơi nặng. Bởi vì yêu thích điêu khắc, khi rảnh rỗi cậu luôn điêu khắc đồ này nọ, sau lại từ sư phụ Lý học được chút tay nghề làm mộc, ngày thường cũng làm chút hộp gỗ để đựng đồ, hiện tại xem ra rất có ích.

Cậu ngược lại không sợ vật quá quý mà Khương Tân không dám nhận, Khương Tân sợ rằng là người bạn học mà cậu hiểu rõ nhất, cho dù công việc của cậu ta cậu cũng biết đôi chút. Hai người họ dù sao cũng đã từng cộng tác.

Lại tìm kiếm trong gian khố phòng thật lâu, dọn dẹp lại những đồ vật trong phòng, không ngờ trong bất giác cậu đã điêu khắc nhiều đồ như vậy, suy nghĩ một chút, Thước Nhạc chuyển chúng qua gian nhà kho lớn hơn chút, nơi đó đều đặt những gia cụ tích cóp mấy năm nay, có đồ do sư phụ Lý làm, cũng có là do cậu làm, vốn không ít, kiểm kê lại, hẳn là đủ bộ gia dụng mới. Tuy nhiên có đem những đồ này cho Phí Dương hay không thì còn cần y xem thử, để y chọn. Cậu đã biết rõ cha mẹ hai bên thích kiểu dáng nào, đã sớm chuẩn bị xong xuôi, có thể Phí Dương sẽ có suy nghĩ riêng, ừm, theo đó làm sau.

Nghĩ đến liền làm, Thước Nhạc tìm máy ảnh kỹ thuật số, chụp từng góc độ của những gia cụ đó, chờ đến khi làm xong cũng đã sắp tới thời gian họp lớp.

Rời khỏi không gian, mọi người trong nhà đang tập trung ở tiền viện, đưa máy ảnh cho Phí Dương, "Trong này có ảnh chụp gia cụ, anh xem rồi chọn lựa, em đã phân loại ra rồi, dựa theo tài liệu mà phân chia. Nếu còn có yêu cầu gì thì nói em biết, nhân lúc bên kia đang sửa sang thì cũng làm cho xong gia cụ."

Phí Dương nhận lấy, bật lên xem một chút, nở nụ cười, "Được, để anh xem sao."

Ra khỏi cửa, Thước Nhạc lái xe tới khách sạn, bởi vì đặt tiệc ở khách sạn Yến Kinh, cách nhà Thước Nhạc không xa, nhưng cậu còn mang theo bình phong nên mới lái xe. Khách sạn Yến Kinh là khách sạn năm sao, Khương Tân mời bạn học dùng cơm cũng đã chọn nơi tốt, ngay mai tổ chức hôn lễ cũng không làm ở đây.

Đỗ xe xong, nghĩ rồi đặt bình phong ở chỗ ngồi phía sau xe, sau đó mới vào khách sạn, theo hướng dẫn của bồi bàn đi đến ghế lô đã đặt trước.

"Thước Nhạc..." Chưa kịp vào đã bị người phía sau ôm lấy, Thước Nhạc quay đầu lại, thấy người tới mới cười nói, "Phương Dương, Vương Tôn, hai cậu cũng vừa tới sao?"

Phương Dương thay đổi rất nhiều, mất đi sự e dè của thời sinh viên, trở nên trưởng thành hơn nhiều, Vương Tôn càng thêm trầm ổn, nhưng thoạt nhìn không mập như trước, gầy đi nhiều, "Bọn tớ đến ngay sau cậu, vừa rồi thấy mà không dám nhận. Bọn mình cũng đã hai năm không gặp, mà sao cậu vẫn cứ trẻ vậy hả." Vương Tôn vỗ vỗ bả vai Thước Nhạc, không quá khoa trương nói.

Thước Nhạc cười cười, "Hai cậu thì ngày càng đẹp trai rồi. Công việc thuận lợi chứ, trước đó còn nghe cậu cũng đã được điều đến bệnh viện phụ thuộc hả?" Việc này vẫn do Khương Tân nói cậu biết.

Vương Tôn khẽ gật đầu, "Khoảng giữa năm ngoái được điều qua."

"Thước Nhạc, cậu không biết chứ tiền đồ người này rộng mở, vừa vào bệnh viện phụ thuộc hai ngày đã trở thành phó chủ nhiệm." Phương Dương bên cạnh tức giận bất bình.

Thước Nhạc cười cười, "Không phải năm trước cậu cũng lên chức sao?"

"Đâu có giống đâu, tớ đây quanh năm vất vả chứ đâu một phát lên hương như cậu ta đâu."

Vương Tôn chỉ cười không nói câu gì, trước đó Phương Dương đã quen đấu võ mồm với cậu ta, hiện tại ở trong bệnh viện cũng là cạnh tranh lẫn nhau.

"Ba cậu sao còn chưa vào, túm tụm ở cửa làm gì vậy hả?" Người trong phòng nghe thấy tiếng gọi vừa rồi của Phương Dương, lại dài cổ ngóng lâu thật lâu vẫn không thấy ai vào, Lăng Phi Phi mới phải ra xem thử.

"Ai dô, nữ hiệp Lăng, lâu rồi không gặp nha!" Phương Dương vươn tay lên chào hỏi.

Lăng Phi Phi liếc mắt nhìn cậu ta, "Không biết hôm qua tên nào đến chỗ chị đây ăn vụng nữa đâu." Ánh mắt dời đến người Thước Nhạc, "Ai u, Nhạc Nhạc, sao cậu càng ngày càng trẻ thế, thêm vài năm nữa chắc phải gọi tớ bằng dì mất ý. Cậu sao vậy chứ, mấy lần họp lớp cũng không tham gia. Tớ nhớ cậu chết được." Nói xong kéo Thước Nhạc vào trong phòng.

"Aiz, các cậu xem nè, em trai nhỏ Thước Tiểu Nhạc nhưng mà là kiểu càng lớn càng trẻ đó nha. Mấy chị em chúng mình tốt nhất hỏi cậu ta cho tốt, để xem bảo dưỡng thế nào mới tốt. Nhỉ!"

Thước Nhạc cười hì hì nhìn người trong phòng, đám bạn học hầu như đều đã đến, những người ở nước ngoài cùng các thành phố khác đã sớm đến, mấy người chưa đến đều là người ở thành phố này.

"Chào các bạn." Nhanh chóng cười chào hỏi.

"Thước Nhạc cuối cùng cũng đến nha." Lý Duy Gia tiến lên lôi cậu đến ngồi cạnh mình, "Cậu quả là người bận rộn nhé, mấy lần họp lớp cũng chẳng đến, bọn mình ở cùng thành phố mà lâu như vậy cũng chẳng gặp được."

"Ha ha, cậu vẫn tốt chứ?"

"Vẫn được, đơn vị rất bận, tháng trước tớ bị điều khỏi trung tâm, cuối cùng cũng ra ngoài." Trước đó Lý Duy Gia làm việc trong đơn vị không quá vui vẻ, cũng may giờ đã được điều ra ngoài.

"Thước Nhạc, nhóc cậu chẳng quan tâm gì cả, chẳng tham gia tụ họp lần nào, ngay cả tớ đây từ phương xa cũng phải vác mặt về, hôm nay dù sao cũng phải phạt mấy chén đó." Triệu Phàm đã xuất ngoại sang Mỹ đi đến cạnh họ nói. Khi còn đi học Triệu Phàm tương đối hướng nội, cũng không phải bạn cùng phòng ký túc với Thước Nhạc, nhưng hiện giờ xem ra, ở Mỹ một thời gian, tính cách cậu ta cũng sáng sủa hơn nhiều.

"Cậu về khi nào thế?"

"Được một tuần rồi, những ngày nghỉ trước đó chưa dùng, lần này được nghỉ nửa tháng. Trước đó trở về hai lần thăm bạn học, chỉ mỗi cậu là ai cũng không tìm được."

Thước Nhạc cười cười, mấy lần họp lớp trước đều vì đủ loại nguyên nhân mà không thể tham gia, nói đến vẫn còn tiếc nuối, "Sống bên nước ngoài quen rồi đi."

Triệu Phàm nhún vai, "Coi như vậy, hoàn cảnh làm việc tốt, học được không ít thứ, nhưng tớ cũng chuẩn bị về nước."

Có chút ngạc nhiên, "Sao lại vậy, nhanh vậy đã về."

"Ừm, vẫn là nước mình tốt thôi." Triệu Phàm cười cười, đãi ngộ cùng hoàn cảnh làm việc ở nước ngoài quả thật rất tốt, nhưng chỉ có người đã trải qua mới biết không nơi đâu bằng được nhà mình.

"Aiz aiz, Thước nhạc mau qua đây, nói cho bọn tớ biết cậu dưỡng nhan thế nào đi?" Lăng Phi Phi cùng năm nữ sinh nữa ngồi trên sô pha bên kia gọi.

"Đúng đó, Thước Tiểu Nhạc, cậu phải dạy cho chúng tớ đó." Lý Mai ở bên cạnh ồn ào, khiến Thước Nhạc nhất thời không biết nên làm gì.

"Rồi rồi, mấy cậu đừng làm khó Thước Nhạc, qua đây nè, thức ăn đã dọn lên, chúng mình ăn thôi." Khương Tâm đứng bên cạnh hòa giải.

"Tân lang quân, tân nương tử đâu sao không đến vậy nha." Lúc ở trường học, Khương Tân là trưởng nhóm tích cực, bình thường đều là cậu ta trêu chọc người khác, hiện tại ai nấy đều nắm chắc cơ hội, cùng nhau đùa cợt.

Khương Tân cười cười, "Cô ấy hôm nay cũng liên hoan, mai các cậu tham gia hôn lễ sẽ thấy thôi."

Cả đoàn người ngồi xuống, mọi người cười cười nói nói, bữa cơm này trôi qua trong vui vẻ, mọi người đều vui mừng, mười bảy người trong lớp không thiếu một ai, ngày mai, hôn lễ Khương Tân có người phải làm việc nên không thể cùng tụ tập, nên ăn cơm xong lại pha thêm mấy trò nữa.

Ăn cơm xong, Thước Nhạc đến trước mặt Khương Tân, "Đội trưởng, ngày mai tớ cũng không tham dự hôn lễ cậu được, tớ có mang quà đến, cậu đi gì đến thế?"

"Hôm nay uống rượu lái xe đưa tới." Khương Tân hiểu ý Thước Nhạc, cậu ta mời không ít người trong đơn vị, trong những người này không ít người biết Thước Nhạc, nếu ngày mai gặp được cũng không tiện, lúc trước khi Thước Nhạc làm việc trong bệnh viện cũng không thể hiện rõ quan hệ giữa hai người. Thước Nhạc lúc này mang trên người danh hiệu chuyên gia, viện trưởng cũng phải kính cậu ba phần, cậu ta tự nhiên hiểu đó đại biểu điều gì nhưng Khương Tân cũng không tỏ thái độ gì. Thước Nhạc là bạn học của cậu ta, còn là bạn bè, nếu cậu ta gặp khó khăn cần đến cậu thì cậu nhất định sẽ giúp đỡ, nhưng giờ cậu ta hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình đi lên, lộ ra lại không hay. Đều là người thông minh nên biết làm sao mới tốt.

"Vừa lúc đến xe tớ lấy đồ, mấy người các cậu đi gì đến thế?" Thước Nhạc quay đầu hỏi đám bạn tốt phía sau.

"Nhạc a, mệt cậu còn lo nghĩ nhiều thế. Tớ với Vương Tôn lái xe tới đó."

Hỏi thử đều là lái xe tới, ngay cả cậu cũng quên mất là sẽ uống rượu, "Mấy cậu mai có ca làm việc không, nếu không qua nhà tớ ngủ một đêm thì sao? Bọn mình đã lâu không gặp. Khương Tân thì tớ không lưu đâu, mai là ngày vui cả đời cậu, cậu vẫn nên về sớm thì hơn."

Thước Nhạc nhìn thấy còn lại đều là bạn cùng phòng ký túc xá, Phương Dương, Vương Tôn, Khương Phong còn có Lý Duy Gia có quan hệ tốt. Bọn họ tới nhà mình cũng không có gì phải cố kị cả.

Mấy người nói chuyện quả thật còn chưa đã, cũng muốn ở nhà một đêm, liền đồng ý.

Khi nói chuyện đã đến bãi đỗ xe, Thước Nhạc tối nay cũng uống chút rượu, không thể lái xe, lấy quà từ trong xe ra. Khương Tân nhìn thấy một hộp gỗ lim lớn, cũng không biết đây là thứ gì, nhưng nhìn hoa văn xinh đẹp bên ngoài, nhanh chóng nhận lấy. Vừa cầm lấy, tay đã trầm xuống, thiếu chút nữa không nâng được, may mà Thước Nhạc vẫn cõn giữ tay. "Ôi—nặng thật đó. Gì vậy?"

Thước Nhạc cười cười, "Vật trang trí tớ tự điêu khắc."

Khương Tân nghe xong liền vui vẻ, mọi người đều biết cậu thích điêu khắc, tay nghề cũng tốt, lúc đó vẫn muốn cậu tặng cho đồ gì đó, nhưng Thước Nhạc vẫn luôn nói cậu điêu khắc không tốt nên không muốn đưa. Còn chưa thấy bên trong là gì, cậu ta đã rất thích, coi như là vật kỷ niệm. Nhưng sau đó cậu ta đi hỏi mới biết, bình phong và hộp gỗ bên ngoài thế mà là gỗ tử đàn, thứ này cứ vậy theo cậu ta cả đời.

"Thước Tiểu Nhạc, cậu bất công, cả đám anh em đây cậu không cho, lại cho "người ngoài" như cậu ta." Phương Dương vừa nói vậy, mọi người đều vui vẻ, lúc trước Khương Tân là người phòng khác, lại cứ chạy tới phòng bọn họ riết, từ đó có quan hệ rất tốt với họ, mọi người đôi khi vẫn trêu cậu ta là "người ngoài".

"Nếu cậu kết hôn cũng sẽ tặng."

Phương Dương lập tức tắt điện.

"Nhà cậu từ lúc nào có cây đào này." Mấy người theo Thước Nhạc về tứ hợp viện, đường xá rất gần, mọi người cũng không ngồi xe mà đi bộ về. Khi vào sân, Khương Sâm liền nhìn thấy cây đào lớn kia.

"Năm trước vừa trồng." Thước Nhạc vừa nói xong, chú Lân đã đi tới, thấy mấy bạn học của Thước Nhạc thì hơi ngạc nhiên, "Nhạc Nhạc, trong nhà có khách."

Hửm? Thước Nhạc ngạc nhiên, đã hơn chín giờ, ai đến chứ, "Ai vậy ạ?"

"Là Tống Vinh Bác và chú hắn, Tống Hiên Hàm."

"Bọn họ tới làm gì? "Chú Lâm, chú mang mấy bạn của cháu tới nhà Tam Gian ngồi đi đã, nhờ thím Ngô dọn dẹp qua tiền viện phía Đông, hôm nay họ sẽ ở lại đây." Quay lại nhìn mấy bạn học, "Các cậu đi với chú Lâm uống chút canh giải rượu trước đã. Trong nhà có khách, đợi lát nữa tớ qua đó."

Vương Tôn khoát tay, "Cậu đi đi, không cần quản bọn tớ, cũng không phải mới đến lần đầu."

Ha ha, Thước Nhạc cười liền đi phòng khách phía Tây.

Tống Hiên Hàm, cậu từng nghe Khúc Phàm nhắc đến, quan hệ giữa hai người cũng tốt, lại không biết sao hắn ta đến đây.

Chưa vào Tây Sương đã nghe tiếng ba Thước nói chuyện, bước vào, đầu tiên nhìn thấy người đàn ông ngồi ở ghế bên sườn, khí chất người này lạnh thấu xương, ngồi đó tựa như một thanh kiếm, không cần nói cũng biết là Tống Hiên Hàm.

"Thước Nhạc, con về rồi à, vị này là chú nhỏ của Tống Vinh Bác, Tống Hiên Hàm." Ba Thước thấy Thước Nhạc vào, vui vẻ giới thiệu cho cậu, Tống Hiên Hàm quả thật rất được.

Tống Hiên Hàm nhìn người vô cùng trẻ vừa tiến vào, bộ dáng rất được, khí chất ôn hòa tự nhiên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sẽ cảm thấy rất tốt, thân thể thon dài thiên gầy, thoạt nhìn cơ bắp không quá phát triển, cước bộ bước vào không có gì đặc biệt, thoạt nhìn không giống người biết võ công. Nhưng Tống Hiên Hàm biết tất cả đều là biểu hiện giả dối.

Mấy người ngồi nói chuyện một lúc mới tiến vào chuyện chính, "Lần này tôi đến, muốn mời cậu và Khúc Phàm đến Tống gia ở Sơn thành." Tống Hiên Hàm liếc mắt ra hiệu cho Tống Vinh Bác, từ tay cậu ta lấy ra thiệp mời, đưa bằng hai tay cho Thước Nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip