Chương 133-136
Chương 133
Vào nhà giữa của Nhị Tiến viện, ngồi ở chính đường, nhìn tiểu Nam dẫn ba người vào trong sân, Thước Nhạc dùng tay gõ gõ mặt bàn, suy nghĩ về chuyện này.
"Viện trưởng Thước, xin phép tự giới thiệu một chút, tôi gọi Trương Thỉ, đây là Phương Cường, còn đây là Tôn Hạo, Cục đặc vụ phái chúng tôi tới bảo vệ ngài. Ngài xem tứ hợp viện của ngài có diện tích lớn như vậy, có phải nên thiết lập một vài thiết bị bảo vệ?" Trương Thỉ chính là người đàn ông lớn tuổi kia.
Thước Nhạc híp mắt, "À, thiết bị bảo vệ? Trong cục hạ lệnh như vậy sao?"
Trương Thỉ giơ tay lên đầu nói, "Không, làm người bảo vệ cho ngài, chúng tôi cần có trách nhiệm với ngài, trang bị thiết bị bảo vệ là vì sự an toàn của ngài."
"À, thiết bị bảo vệ? Có phải còn có mấy loại như thiết bị giám thị nữa?"
Trương Thỉ gật đầu, "Đúng vậy, để bảo vệ an toàn cho ngài cùng người nhà, trang bị hệ thống giám thị là điều tất yếu."
Thước Nhạc ngừng tay, vuốt vuốt bàn, nở nụ cười, "Nếu đã như vậy, tôi nghĩ các cậu vẫn nên xin lệnh đi, có một vài việc không phải các cậu quyết là được." Nói xong đứng lên, liếc mắt nhìn tiểu Nam, "Con sắp xếp cho họ đi, đừng làm phiền người trong nhà."
Nói xong cũng không nhìn mấy người nữa mà rời đi.
Vừa rồi khi vào nhà, Thước Nhạc đã suy nghĩ xong, ba người này rốt cuộc là sao, chỉ sợ phía bên căn cứ đã xuất hiện những ý kiến trái chiều, thân phận của cậu luôn được giữ bí mật, cũng chỉ dùng một thời gian đầu, sau lại rơi vào vùng bảo mật, người ban đầu biết về cậu cũng đã ký hiệp định bảo mật, khả năng bại lộ ra ngoài rất lớn, nhóm người kia vẫn có thể tín nhiệm.
Nhưng là ba người này vừa vào đã gọi cậu là viện trưởng, điều này khiến người ta hoài nghi, cũng thể hiện rằng thân phận của cậu đã bị lộ. Khúc Phàm hẳn sẽ bảo Cục trưởng tìm người đến đây bảo vệ người trong nhà, nhưng mà ba người đến đây thì vừa thấy đã biết thật không hợp lý. Trong Cục Đặc vụ có sáu Cục trưởng quản lý, ba vị Cục trưởng chủ quản bên ngoài, còn ba vị gần như chia ra làm ba lĩnh vực khác, trước đây thoạt nhìn còn rất đoàn kết, nửa năm nay bởi vì thay đổi nhân viên, thành ra lại có chút bất đồng ý kiến. Khúc Phàm tiến vào Cục Đặc vụ, trở thành cấp dưới của Cục trưởng Lý. Thước Nhạc cũng từng gặp Cục trưởng Lý vài lần, người nọ là một người quyết đoán, cũng rất quen thuộc với họ, hai người họ tuy rằng không tỏ vẻ gì đặc biệt nhưng dựa theo thái độ của Khúc Phàm, bọn họ coi như theo phe của Cục trưởng Lý. Hiện tại thực lực của Cục Đặc vụ mạnh lên rất nhiều cũng bởi vườn cây của Thước Nhạc, cho nên, lần này Cục trưởng Lý thu được nhiều lợi ích hơn so với hai Cục trưởng khác.
Thước Nhạc không biết bên phía Cục Đặc vụ xảy ra chuyện gì, nhưng giờ xem ra, ba vị này thuộc hai phái khác. Bộ phận bảo vệ do Căn cứ thành lập, mà Căn cứ thực tế lại do Cục Đặc vụ cùng quân đội đồng sở hữu, quân đội có tác dụng che dấu bên ngoài, họ không thể tiến vào những đơn vị giữ bí mật bên trong. Thực tế mỗi lãnh đạo trong căn cứ đều muốn nhúng tay vào chuyện trong phòng thí nghiệm, nhưng chưa ai thành công. Chuyện mất thực vật hồi năm trước tuy rằng đã xử lý cả một đám nhưng vẫn không tìm được thực vật trở về, hiện tại lại xuất hiện chuyện cậu bị lộ thân phận, chuyện như vậy khiến cậu không khỏi hoài nghi, bộ bảo vệ có vấn đề.
Còn có nữa là vấn đề của tiểu Nam.
Đi vào phòng tam gian, Thước Nhạc ngồi trên chủ vị ở chính sảnh, chính là vị trí mà ngày đó thu đồ đệ.
Vừa rồi hắn gọi tiểu Nam ra ngoài xác nhận cũng không có ý gì đặc biệt, dù sao tiểu Nam từng là người của bộ bảo vệ, tuy rằng cô chỉ là nhân viên bình thường trong tổ an toàn của bộ bảo vệ nhưng từ nhỏ đã sinh sống trong căn cứ nên cô chắc hẳn biết rất rõ về người trong căn cứ.
Ba người này có chút khả nghi cho nên Thươc Nhạc không thể thả lỏng được, chẳng những thả tinh thần lực ra, thần thức cũng bao trọn tứ hợp viện, cho nên khi tiểu Nam thấy ba người này, sự thay đổi rất nhỏ ấy cũng bị cậu phát hiện.
Thần thức cậu rõ ràng cảm nhận được khi tiểu Nam thấy ba người kia thì tim hơi đập nhanh chút, chỉ là nhanh hơn một chút so với bình thường thôi, gần như không thể phát hiện, sau đó cô lập tức khôi phục lại bình thường. Sau đó, tiểu Nam rất tự nhiên mà xác nhận ba người, tự nhiên đến mức khiến Thước Nhạc tưởng như cậu bị ảo giác. Nhưng cũng chính loại ảo giác này lại khiến cậu càng thêm nghi ngờ.
Dựa người về phía sau, Thước Nhạc nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại từng chút từng chút từ lần đầu tiên tiểu Nam tới đây.
Đó là một cô gái mà cậu rất có hảo cảm, có lẽ cũng bởi cô là dị năng giả hệ thực vật nên theo bản năng đã thấy hảo cảm. Sau lại thấy cô thanh thanh đạm đạm, toàn tâm tu luyện, so với những người khác lại càng thêm đơn thuần. Như vậy cứ từng bước từng bước tạo thành, hơn nữa cô từng đưa ra ý muốn bái cậu làm sư phụ, trong lòng tự nhiên cũng chú ý hơn so với những người khác.
Đủ loại hồi ức, hình tượng tiểu Nam trong lòng cậu vẫn luôn rất tốt, hiện tại ngẫm lại hiểu biết của cậu đối với đám đồ đệ này quả thật không đủ, cũng không giống đám Trương Hi có thể quan sát tinh tế như vậy, lúc trước khi nhận đám Trương Hi, Cao Sảng, Vương Dũng cũng không hẳn chỉ vì Khúc Phàm đã cẩn thận quan sát khảo chứng mà cậu cũng có ấn tượng tốt. Giờ ngẫm lại, tuy rằng thời gian tiếp xúc với ba đồ đệ kia ngắn hơn tiểu Nam nhưng lại càng hiểu rõ về họ hơn.
Hôm nay tiểu Nam khiến cậu cảm thấy hơi nghi hoặc, nếu nói tiểu Nam tiếp cận cậu có mục đích riêng, vậy cô là người của ai? Tiểu Nam do căn cứ nuôi dưỡng, cậu nhớ rõ tiểu Nam từng nói từ trước tới nay cô đều làm việc cho bộ bảo vệ, trong đầu Thước Nhạc lại hiện lên Lưu Đào, tiểu Nam do hắn dẫn đến, nhưng người này có quan hệ khá tốt với Khúc Phàm, Khúc Phàm cũng từng nói rằng có thể kết bạn với Lưu Đào, hắn nhìn người luôn rất chuẩn. Nếu tiểu Nam thật sự có mục đích riêng, như vậy Lưu Đào hẳn không thể có vấn đề gì lớn. Mục đích ngay từ đầu của bọn họ có lẽ cũng chỉ muốn nhờ cậu chỉ điểm đôi chút, lúc đó cũng không có mục đích phức tạp gì, hẳn sau này mới thay đổi.
Tiểu Nam hẳn không biết ba người này hôm nay đến có mục đích gì, cô cũng rất ngạc nhiên, mà ba người này cũng chưa đạt được sự thống nhất với tiểu Nam, có thể nói họ tuy rằng thuộc cùng phe nhưng ba người không biết tiểu Nam có vấn đề, dù sao tiểu Nam đến học ở chỗ cậu, người trong bộ bảo vệ cũng biết.
Những phỏng đoán này hoàn toàn dựa theo giả thiết tiểu Nam có vấn đề, Thước Nhạc phát hiện nếu thực sự dựa theo ý nghĩ này, rất nhiều chuyện sẽ khác đi, có lẽ cậu luôn bị che mù, có lẽ cậu luôn bị người ta vây bẫy, cậu không hy vọng đây là sự thật. Tiểu Nam, hy vọng con đừng khiến ta thất vọng.
Ba người kia rốt cuộc cũng không thể lắp thiết bị giám thị. Đến chạng vạng, Thước Nhạc gọi cho Khúc Phàm ngay trước mặt ba người, bên kia không ai nghe máy, mà Khúc Phàm cũng không gọi cho cậu, điều này chứng tỏ bên phía căn cứ nhất định đã xảy ra chuyện. Cậu với Khúc Phàm có cảm ứng đặc biệt, biết hắn không sao, khả năng lớn là đang bị chuyện gì đó giữ chân.
Đến giờ cơm tối, Thước Nhạc giới thiệu ba người cho người nhà, chỉ nói đồng nghiệp, hôm nay sẽ ở lại một đêm. Tuy rằng cậu không nói gì nhưng người nhà cũng có thể hiểu được đôi chút. Ba người này chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là đồng nghiệp.
Hôm nay Cao Sảng và Mục Thanh không về. Không khí trong nhà hơi căng thẳng, mọi người đã sớm quay về phòng mình nghỉ ngơi. Bởi họ chủ yếu bảo vệ cho Thước Nhạc, cho nên đến tối họ sẽ ở bên chỗ Vương Dũng, cách khá gần chỗ Thước Nhạc.
Sau khi Thước Nhạc về phòng, nằm trên giường nhưng không ngủ, đưa nhện và bọ cọp từ không gian ra. Nhện kia ở trong không gian thứ hai lâu như vậy tuy linh thức không mạnh bằng bọ cạp nhưng đã có thể nghe theo lệnh của cậu, sẽ không tuỳ ý cắn người. Thước Nhạc thả nó ra khỏi mặt ngọc, lệnh cho nó bò lên người Tôn Hạo. Trong ba người, Tôn Hại là dị năng hệ hỏa, là người mạnh nhất trong số ba người, bảo nhện ẩm núp trên người Tôn Hạo cũng vì muốn chuẩn bị chút.
Bọ cạp hiện tại đã dài gần bằng cánh tay nên không thể che dấu được, Thước Nhạc cũng không để nó bò ra ngoài, cũng thả Kim Cương, Lam Tử và Kim Báo ra, bảo chúng nó đến phòng của đám nhỏ. Bên phía cha mẹ thì không cần lo lắng, tối nay Thước Nhạc đã bảo Trương Hi và Vương Dũng qua đó, hơn nữa, thực lực bây giờ của chú Lâm cũng rất mạnh, không sao cả. Gia Gia cũng ở cạnh cha mẹ. Anh cả và Phí Dương thì hai ngày nay bận chuẩn bị cho dạ tiệc, hôm qua đã bay sang Hồng Kông, ngày mai mới trở về.
Thần thức của cậu vẫn bao quanh tứ hợp viện, quan sát bọn họ. Bọn họ đều là dị năng giả hệ tinh thần, Thước Nhạc không thể dùng tinh thần lực nhưng vẫn có thể dùng thần thức.
Mãi cho đến rạng sáng, bọn họ vẫn chưa làm gì, nhưng ba người kia cùng tiểu Nam đều chưa ngủ. Tiểu Nam cũng không trầm ổn như bình thường, nằm trên giường lăn qua lộn lại tựa như có tâm sự gì đó.
Reng reng... Thước Nhạc "thấy" người nọ nhận điện thoại, lỗ tai giật giật, nghe thấy âm thanh khẽ khàng từ điện thoại, "Bắt hắn lại..." "Một người là đủ" "Cẩn thận, hắn cũng có dị năng, hệ thực vật" "Bắt lấy sau đó đi về phía nam chờ tin của tôi."
Trong lòng khẽ chuyển, ba người này có một dị năng giả hệ hỏa, một dị năng giả hệ tinh thần còn một người là dị năng giả hệ kim, ba người đều là dị năng giả khắc chế dị năng giả hệ thực vật.
Thước Nhạc cũng không động, cảm thấy bọn họ nhẹ nhàng đi vào cửa, tiểu Nam dường như cũng nhận ra hành động của họ, đứng lên, đi tới cửa, nhưng cuối cùng cũng không mở cửa. Thước Nhạc vô cùng thất vọng. Mà Trương Hi và Vương Dũng lại lặng lẽ đi về bên này. Thước Nhạc khống chế thực vật trong nhà ngăn hai người lại, họ vẫn nên lưu lại bảo vệ cha mẹ.
Thước Nhạc ngay từ đầu luôn nghĩ mục đích của ba người, điện thoại của Khúc Phàm không liên lạc được. cậu cũng không có nhiều liên hệ với căn cứ, rất có thể căn cứ đã bị giới nghiêm, mà ba người này hẳn cũng không phải do Cục phái ra, mục đích của họ có lẽ là tiêu diệt cậu, cũng có thể muốn bắt cậu đi. Giờ xem ra là ý sau. Vốn Thước Nhạc cũng muốn tự làm mồi, nhưng ngẫm lại vẫn thôi đi, trong nhà còn nhiều người cần cậu chăm sóc, cậu không thể mạo hiểm.
Crắc... Thước Nhạc bóp nát một tấm bùa tiêu âm, bùa tiêu âm này có thể thu hết toàn bộ tiếng động trong một khoảng nhất định, miễn để bọn nhỏ sợ, Cậu muốn tốc chiến tốc thắng.
Ba người kia vào cửa, Phương Cường là dị năng giả hệ tinh thần, hắn ta giỏi về công kích bằng tinh thần, tinh thần lực rất mạnh, thôi miên là lĩnh vực hắn giỏi nhất, hắn tất công đầu tiên. Dùng tinh thần lực cảm ứng thấy tình huống trong phòng không đổi, nghe tiếng hít thở quen thuộc, Phương Cường cảm thấy nhiệm vụ hôm nay quá đơn giản, chỉ cần hắn ta dùng tinh thần lực làm cậu hôn mê, bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay mang cậu đi.
Nghĩ vậy, Phương Cường phóng tinh thần lự ra, tìm được mục tiêu tấn công. Thước Nhạc đột nhiên mở mắt, tinh thần lực lập tức bao vây Phương Cường, không chút khó khăn bao lại. Trước mặt kẻ mạnh, Phương Cường không chút phản kháng đã bị đánh bại.
Cơ thể Thước Nhạc chợt lóe lên, đi đến trước cửa ra lệnh cho nhện, bắt đầu tấn công.
Cậu không có nhiều cách tấn công, những ứng dụng tinh thần lực của cậu càng thiên về phương diện sinh hoạt, cậu càng nguyện dùng tinh thần lực giúp đỡ những cây cối cậu nuôi trồng cũng không muốn luyện dùng tinh thần lực giết người, nhưng một vài thứ thuộc về bản năng vẫn luôn tồn tại. Người có tinh thần lực mạnh mẽ luôn có thể áp chế kẻ yếu, tuy rằng tinh thần của mỗi người khác nhau, nhưng về bản chất lại giống nhau, cho nên khi Thước Nhạc đưa tinh thần lực vào đầu người kia, lập tức phá hủy tinh thần của hắn ta.
Nhện nhà họ sau khi được Thước Nhạc huấn luyện lâu như vậy, độc tính ngày càng mạnh, khi nhận được lệnh, cắn một miếng, người nọ ngay cả xương cũng không còn.
Cho nên khi cậu mở cửa ra chỉ còn lại Trương Thỉ. Toàn bộ cũng chỉ trong chớp mắt.
"Nói chút đi, rốt cuộc các cậu có mục đích gì?" Thước Nhạc ngồi trong phòng nhìn Trương Thỉ mặt trắng bệch, không ngừng run rẩy, cầm trong tay mặt ngọc chứa nhện vừa mới cắn người, thoạt nhìn càng nhỏ hơn trước, hiện tại nhỏ tựa như hạt gạo.
Trương Thỉ kinh hoàng nhìn con nhện kia, việc vừa rồi dọa hắn sợ, Phương Cường vừa tấn công đã thành kẻ ngốc, mà Tôn Hạo còn chưa kịp rên tiếng nào đã hóa thành làn khói mỏng, hắn ta cũng không thấy rõ gì cả. Nếu không phải nhện kia đột nhiên biến thành lớn như quả bóng rổ rồi lại biến trở về, hắn cũng không biết Tôn Hạo vì sao lại chết.
Khụ... Thước Nhạc nhìn Trương Thỉ ho khan một tiếng, Trương Thỉ lập tức bị dọa.
Thước Nhạc cũng không ngờ lại như vậy, trước đó nhện cắn thỏ còn có thể hóa thành nước, mà giờ thì hóa thành khói luôn.
"Là Phạm cục trưởng cử chúng tôi đến, muốn chúng tôi bắt ngài đi."
Thước Nhạc hơi bất ngờ, Phạm cục chưởng quản ngoại vụ khu Đông Nam Á, có quan hệ khá tố với Cục trưởng Lý, họ cũng không có xung đột gì mấy.
"Sao ông ta lại làm vậy? Các cậu hiện tại liên hệ ra sao? Nói từ đầu đi." Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một viên đạn tựa bụi vô sắc vô hình bay ra ngoài.
Trương Thỉ bắt đầu hơi do dự, nhưng rất nhanh mang vẻ thẫn thờ trả lời, trả lời rất trôi chảy, "Ngày trước Phạm cục trưởng quản lý chuyện trong nước, tôi được ông ấy đề bạt lên, sau đó bởi vì bên phía Đông Nam Á xảy ra chuyện, Phạm cục trưởng bị phái đi xử lý, rồi thì bên đó nằm dưới sự quản lý của ông ấy. Tuy nhiên trong cục vẫn có không ít người có quan hệ với ông, Phạm cục trưởng đối xử rất tốt với bọn tôi, mỗi người trong chúng tôi có một tài khoản đặc biệt, trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ ông ta đều cho thêm thu nhập, vẫn luôn gửi vào đó. Sau nữa, Phạm cục trưởng quản Đông Nam Á, cũng nhiều nguồn thu hơn, bên kia rất loạn, muốn lấy tiền cũng dễ, trong tài khoản của chúng tôi cũng càng thêm nhiều, chúng tôi cũng thành người của ông ấy. Năm ngoái, trong căn cứ lộ ra tin cây cối trong vườn cây có thể giúp người thường trở thành dị năng giả, nhưng hiệp nghị giữ bí mật của bên đó quá nghiêm ngặt, không thể đắc thủ. Cũng có người trộm rót độc vào trong nhà kính, ra tay rất ác, vốn muốn đục nước béo cò, không ngờ lại để cho cây cối nơi đó lọt ra ngoài mà không thành công. Cũng chính lúc đó, Phạm cục trưởng mới chú ý đến cậu." Vẻ mặt Trương Thỉ càng thêm mê mang, "Sau đó hình như cũng đã phái người tới đây, nhưng đều tốn công vô ích, cậu cũng không thường ra ngoài. Tiếp đó vẫn luôn trộm mang cây cối trong căn cứ ra ngoài nhưng không rõ tại sao những cây đó không sống được bao lâu đã chết rồi. Chúng tôi cũng thất bại trong gang tấc."
Thước Nhạc nghĩ chuyện nhà họ, có lẽ cũng chính là thời gian mà đám trộm cắp vào nhà họ, trước đó mấy nhân viên công vụ đến xem nhà kia cũng không thoát khỏi liên quan.
"Những việc trong suốt thời gian qua không phải do tôi phụ trách. Giữa trưa hôm nay mới nhận được điện thoại của Phạm cục trưởng, bảo tôi mang theo hai người họ cướp đi công việc bảo vệ do người của Cục phái đi, sau đó đến đây hành động theo lệnh của ông ta. Vừa nãy nhận được điện thoại, bảo chúng tôi bắt cậu lại. Còn lại tôi không biết gì nữa."
Thước Nhạc đưa miếng phúc ngọc vào không gian, hơi trầm tư, vẫn nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nam có quan hệ gì với các người?"
Trương Thỉ hơi mê hoặc, hồi lâu mới nói, "Cô ấy đến bộ bảo vệ chưa được bao lâu, huấn luyện xong liền tiến vào tổ an toàn, bởi vì dị năng thực vật của cô ấy rất đặc biệt, rất được hoan nghênh trong tổ an toàn. Thời gian tiếp xúc với chúng tôi không nhiều, cũng không có quan hệ gì. Tuy nhiên có hai lần Phạm cục trưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi, việc đi lại trong căn cứ rất thông thuận, nhưng tôi cũng không thể xác định cô ấy có liên quan hay không?"
Cau mày lại, "Cậu cho tới giờ cũng chưa từng nghe Phạm cục nhắc tới cô ấy?"
Trương Thỉ lắc đầu, "Chưa hề."
Thước Nhạc thở dài, lấy từ không gian ra một chiếc bùa dấu khí, mang lên người Trương Thỉ, sau đó gọi Trương Hi và Vương Dũng đến, bảo hai người họ giam hai người này lại, sáng mai sẽ đưa đi.
Đóng cửa lại, Thước Nhạc cảm thấy cổ họng hơi chua, có chút ghê tởm, đi vào gian vệ sinh nôn khan, cũng không phun ra được gì, cũng bởi tối không ăn được bao nhiêu.
Đây là lần đâu tiên cậu giết người, tuy rằng người nó do nhện cắn chết, nhưng cũng do cậu thả ra. May mà lúc mở cửa người nọ đã hóa thành khói, cũng không thấy hình ảnh ghê tởm nào. Tuy nhiên, trong lòng vẫn thật khó tiếp nhận.
Chuyện gặp phải hồi sáng thực tế cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, nhưng đến chiều lại phát hiện mấy đồ đệ mình nhận có vấn đề, Thước Nhạc cảm thấy rất áp lực. Sở dĩ giữ lại Trương Thỉ cũng vì có ý muốn thử.
Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, cậu nghĩ cả buổi chiều, hình ảnh tiểu Nam ngày càng mơ hồ, sự nghi ngờ trong lòng cậu ngày càng nặng, cũng chính lúc này, tối nay cậu đã trực tiếp ra tay đả thương người khác, cũng phần nào do bị đè nén. Hiện tại nghĩ lại bản thân quả có chút ác độc, Tôn Hạo kia cũng không đáng tội chết mà. Phương Cường cả quãng đời còn lại cũng chỉ có thể trở thành kẻ ngốc.
Ngã lên giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ, từ chỗ Trương Thỉ không có được đáp án xác thực, nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo thì không dễ loại bỏ, cậu cảm thấy nếu không làm rõ ràng mọi chuyện, cậu sau này cũng không thể hoàn toàn tin tưởng tiểu Nam, cũng không thể không chút gút mắc gì dạy dỗ cô ấy, quan hệ sư đồ cũng sẽ có ngăn cách. Mặt khác, nếu tiểu Nam thật sự có mục đích riêng, vậy cô ấy bây giờ biết được đến mức nào?
Tiểu Nam nhập môn muộn, nhưng căn cơ của cô ấy tốt, ngay sau khi nhập môn thì bế quan luôn, bởi vì chuyện này, cậu cũng chưa từng truyền thụ cho cô điều gì. Sau cậu với Khúc Phàm ra ngoài, giờ trên tay cô cũng chỉ có một khối ngọc bội, ngọc giản và túi không gian. Ngọc giản vẫn là cái được đưa trước đó, bên trong ghi chép lại phương pháp tu hành của dị năng giả hệ thực vật, vẫn y như trước đó. Vốn chuẩn bị cuối năm nay sau khi cơ thể các đồ đệ được điều dưỡng tốt thì sẽ giúp họ Trúc Cơ, cũng đã chuẩn bị xong công pháp. Cũng chính vì vậy, công pháp mà Thước Nhạc đã chọn xong cũng không phát cho họ, chỉ sợ chính họ tu luyện có điều sơ sót. Ngoài ra, cô ấy cũng không biết gì nhiều. Có điều không biết lúc họ không ở nhà, tiểu Nam có hay không đã nghe ngóng được gì từ đám nhỏ? Tuy nhiên có vẻ khả năng không cao lắm.
Nghĩ vậy, Thước Nhạc đột nhiên phát hiện giống như từ khi tiểu Nam nhập môn, thì đám nhỏ trong nhà gặp cô ấy đều rất ngại, trước mặt cô cũng không quá hoạt hoạt mà có vẻ khá câu nệ. Trước đó cậu còn nghĩ bọn nhỏ thẹn thùng vì rất ít khi tiếp xúc với con gái trẻ tuổi, nhưng giờ ngẫm lại cũng không hẳn như vậy, Nặc Nặc cũng rất nhỏ, bọn nhỏ gặp nó cũng rất tự nhiên. Vỗ vỗ đầu, Thước Nhạc cảm thấy bản thân giống như đã có thể xác định, mở mắt ngồi dậy, không được, phải hiểu cho ra chuyện này.
Chương 134
Thước Nhạc nằm đó lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, lúc này nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, sau cũng không nghe thấy tiếng bước chân, người tới tiến thẳng vào.
Khúc Phàm cảm nhận được hơi thở của Thước Nhạc trong phòng, thế mới có thể chính thức thả lỏng, mở cửa bước vào phòng ngủ, thấy Thước Nhạc đã ngồi dậy, tới cạnh giường, nhìn cậu cười, "Không sao chứ?"
Cảm nhận được hơi thở của Khúc Phàm có chút gấp, thấy hắn bình an ngồi trước mặt mình, cậu lập tức thấy an bình, ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng có thể an tâm.
"Ừm." Gật đầu, ôm Khúc Phàm thật chặt.
"Rồi mà, không sao đâu." Khúc Phàm an ủi, vỗ vỗ lưng Thước Nhạc.
"Thật sao?" Khúc Phàm giật mình nhìn Thước Nhạc, chưa từng nghĩ rằng Thước Nhạc mà ngay cả gà cũng không tự mổ có thể xử lý ba người này. Hắn hiểu rõ tính cách của Thước Nhạc, tuy rằng không quá mềm lòng, với một vài người cũng không muốn so đo nhiều, đều mắt không thấy tâm không phiền, cho nên những người như Đàm Khải cũng chỉ để Lý Minh Đạt tự xử lý mà thôi, cậu mặc kệ. Không ngờ rằng mấy hôm nay lại thay đổi.
Thước Nhạc gật đầu, "Ừm, một người để nhện cắn, người khác bị tinh thần lực của em tấn công, đoán rằng dù không thành người thực vật cũng sẽ không thể tỉnh lại được, còn có một người em hỏi được, dùng thuốc hỏi."
Khúc Phàm nở nụ cười, "Em không cần áy náy, ba người này đều từng dính máu, Phạm cục trưởng Mưu Hoa đã bại lộ, những chuyện xảy ra trong căn cứ thời gian này cũng do ông ta sai người làm, ông ta đã được xác nhận là phản quốc. Ông ta điều tra rất lâu mới phát hiện em là người sáng lập vườn cây, trước đó có rất nhiều trộm đến nhà chúng ta cũng do ông ta châm ngòi. Chuyện sáng nay cũng do ông ta tự bày ra cả, cũng do anh sơ suất, lúc gọi điện cho cục trưởng Lý không đề phòng nên khiến ông ta có cơ hội, để ông ta có thể phái người ra."
"Căn cứ vẫn luôn giới nghiêm, bắt một nhóm người, di động cũng không gọi được, anh cũng sau này mới biết do ông ta cử người đi."
Thước Nhạc gật đầu, "Em cũng nghĩ vậy, nhưng mà tiểu Nam..."
Khúc Phàm hơi trầm tư, lắc đầu, "Cô ấy cũng không có trong danh sách, nhưng anh không thể xác định được." Kỳ thật, ngay từ lúc Thước Nhạc muốn thu nhận tiểu Nam, hắn đã có hơi nghi ngờ, sự nghi ngờ của hắn với tiểu Nam không vì gì khác, chỉ bởi vì tiểu Nam quá hoàn mỹ, cho dù là tính cách, xuất thân hay phẩm hạnh bên ngoài, hầu như không tìm ra được bất cứ nhược điểm nào. Tuy rằng hắn chưa từng nói qua nhưng vẫn luôn âm thầm lưu ý, hôm nay có lần thanh tra này, cô ấy trước đó từng là người của Phạm cục trưởng lại không hề có chút liên can nào. Tình hình càng thêm loạn.
Thở dài, "Việc này do em sai, không nên quyết định qua loa như vậy. Giờ không biết sao cô ấy lại vậy, em buồn phát hoảng."
Khúc Phàm kéo Thước Nhạc nằm xuống, "Quên đi, đừng nghĩ nhiều. Anh thấy cô ấy không nhất định có ý nghĩ xấu, ít nhất vẫn có cảm tình với người trong nhà chúng ta, quan sát thêm nữa đi. Anh thấy tính cảnh giác của bọn nhỏ rất cao, coi như thử thách đi."
"Điều này sao được? Nếu cô ấy thật sự có vấn đề, chẳng phải bọn nhỏ sẽ gặp nguy hiểm sao?"
Khúc Phàm cười cười, "Giờ anh cũng có chút đầu mối, nhưng còn cần điều tra thêm, yên tâm, không sao đâu." Ít nhất, trong thời gian này xem ra, cô ấy vẫn có chút chân tình với người trong nhà, nhưng vẫn cần quan sát thêm nữa. Nếu hắn đoán không sai, cô ấy cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhưng cũng vẫn không thể để cô ấy lại, bọn họ không thể nhận người hai lòng.
"Tốt lắm, em đừng lo, ngày mai anh sẽ gọi nàng về căn cứ, sau khi xác định rồi nói sau."
Thước Nhạc cũng không còn cách nào khác, đành phải làm vậy.
Sáng hôm sau, Khúc Phàm dẫn theo Trương Thỉ và Phương Cường rời đi, còn không ra khỏi cửa ngõ đã gặp tổ trưởng mới của tổ trọng án, lên xe, hai người nói chuyện khoảng mười phút, Khúc Phàm xuống xe với tâm trạng rất tốt. Sáng nay, tiểu Nam cũng bị gọi về căn cứ, đồng thời gọi Trương Hi và Vương Dũng đi luôn, cũng không quá chói mắt, ít nhất người nhà không phát hiện điều gì.
Cục Đặc vụ lần này bị ảnh hưởng rất nặng, ông Phạm bị phán tội phản quốc, ngoại vụ Đông Nam Á tổn hại nặng nề. Khúc Phàm cũng được nâng lên rất nhiều, nhưng gần đây có người đề nghị hắn tiếp nhận chức vị của Phạm cục, một lần nữa tổ chức lại mạng lưới quan hệ của Đông Nam Á. Tuy nhiên, trong thời gian này hắn vẫn đang bận chuyện dị năng giả nước ngoài ở Yến Kinh, đề suất này tạm thời gác lại.
Chuyện trong căn cứ rất được quan tâm, mà lễ trao giải của Phí Dương cũng sắp bắt đầu, Khúc Phàm cũng không có cách nào đi với Thước Nhạc, cậu chỉ có thể thất vọng tự đi. Nhưng vị trí thừa ra cũng không lãng phí, Thước Nhạc dắt theo Quả Quả đi cùng.
Quả Quả hiện đã sang tuổi mười sáu, năm sau sẽ thi vào trường cao đẳng, cậu bé ngày trước giờ đã trở thành chàng thiếu niên, dáng người cũng đã cao đến tai cậu, nhiều năm được nghệ thuật vun đúc khiến Quả Quả thoạt nhìn vô cùng văn nhã, cũng là người tao nhã tựa ngọc.
Thước Nhạc sở dĩ mang theo Quả Quả cũng bởi vì quần áo Phí Dương thiết kế cũng có một phần công lao của Quả Quả.
Đến tối, hai người thay lễ phục, ngồi xe đến thẳng lễ trao giải.
Lễ trao giải được cử hành vào lúc tám giờ, diễn viên sẽ bắt đầu tiến vào hội trường từ lúc bảy giờ. Hai người họ đi thẳng vào hội trường cho nên cũng không biết Khúc Bình và Phí Dương đã tạo sóng tạo gió ở thảm đỏ.
Khúc Bình trước đây tuy rằng rất chói sáng, ngỗ nghịch nhưng nhiều năm như vậy đã ổn trọng hơn rất nhiều, sau khi ly hôn lại khiến anh khôi phục lại vẻ kiệt ngạo bất tuân ngày trước. Ở cùng với Phí Dương, anh cũng không tránh khỏi mang chút tâm trạng vui đùa, nhưng càng hiểu rõ về nhau, anh càng thích y, dần dần cũng đánh mất trái tim mình. Xây nhà mới trong tứ hợp viện, tâm trạng cũng khác nữa, so với cuộc hôn nhân đầu tiên lại càng thêm khoan khoái, trôi chảy, tất nhiên càng thêm quý trọng phần tình cảm này.
Anh vốn là người rộng rãi, cũng không có ý kiến gì với công việc của Phí Dương, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ lo nghĩ đến tâm trạng của cha mẹ. Phí Dương đúng lúc cũng có chút chán ghét giới giải trí, do đó dạ tiệc tối nay cũng là lần trao giải cuối cùng.
Thời gian họ xuất hiện có chút muộn, xe dừng ngay trước một đầu của thảm đỏ, phóng viên đã sớm chờ hai bên. Vì Phí Dương đã rất lâu không xuất hiện trước giới truyền thông, tất nhiên sẽ rất được mong đợi. Cửa xe mở ra, Khúc Bình bước xuống xe, sáng sớm hôm nay đã cùng Phí Dương tới một nhà tạo mẫu tạo kiểu, bộ đường trang bằng gấm trắng thêu hoa văn mặc trên người anh mang theo hơi thở của thời đại, so với bình thường nhu hòa hơn rất nhiều.
Từ khi chuyện của anh và Phí Dương lộ ra ngoài, anh vẫn luôn bị giới truyền thông săn đuổi, tên tuổi cũng vang vọng khắp cả nước, còn nổi tiếng hơn một vài thần tượng khác. Cho nên khi anh xuất hiện, tất cả phóng viên có mặt đều trở nên cuồng nhiệt, tin tức lớn, Phí Dương cùng bạn trai tham dự lễ trao giải, đây quả là tin giật gân mà, không cần gì khác, chỉ cần mang hình ảnh của hai người họ dán lên trang nhất mà thôi, đúng vậy đó. Cả đám cầm máy ảnh chụp ảnh liên tục.
Không ngoài dự đoán của mọi người, Phí Dương quả đang trên xe, nhưng khi y xuất hiện, mọi người đều ngây dại, tựa như mọi thanh âm cũng biến mất hết. Những ai đang có mặt đều đổ dồn mắt về trên con người đó.
Chương 135
Một người có xinh đẹp hay không là dựa trên khí chất cùng thần thái, những chàng trai, cô gái trong giới nghệ sĩ đều có bề ngoài rất tốt, dưới cùng tiêu chuẩn ấy, khí chất thần thái lại càng quan trọng. Phí Dương trong số những ngôi sao điện ảnh cũng không phải đẹp trai nhất, nhưng y cũng có những đặc trưng của riêng mình, thần thái rất tốt, khi khắc họa một nhân vật nào đó thì càng thêm sinh động, hơn nữa bề ngoài rất đẹp, rất được yêu thích.
Gấm Ngọc vốn vô cùng mềm mại, trơn mịn, mặc trên người tựa như lớp da thứ hai, nhưng nó lại quá bay bổng, làm váy cho con gái thì đẹp nhưng làm thành áo lại không đẹp. Quần áo của Phí Dương dựa theo hình thức của các vị thần Hy Lạp, mang theo cảm giác như trường bào, hai bên sườn khoét rộng, bên trong mặc quần dài với cùng chất liệu, từ trên xuống dưới cũng chỉ nơi cổ áo và tay áo có chút trang sức hình dáng đơn giản tạo thành cảm giác phiêu dật. Tuy rằng quần áo rộng thùng thình nhưng bởi vì chất liệu tạo thành mà vô cùng ôm người, lộ ra thân hình hoàn mỹ của Phí Dương.
Mà càng khiến mọi người chú ý là, dường như có một tầng sáng mơ hồ ánh lên trên làn da y, khiến cho y có chút hư ảo, khí chất cơ thể cũng càng được khắc họa rõ ràng, có cảm giác của thầnthánh. Mà càng hiếm có là bộ dáng như vậy không khiến y có vẻ nữ tính mà càng thể hiện ra mị lực nam tính.
Phí Dương là một ngôi sao nổi tiếng, dung mạo của y đã quen thuộc với mọi người, nhưng y của hiện tại hoàn toàn đánh vỡ hình tượng trong lòng mọi người. Thước Nhạc đeo chiếc kính mắt gọng vàng nên nhìn có vẻ khoảng đôi mươi, ngày đó kính mắt mua được vì chuyện ám sát mà không tìm được, Thước Nhạc lại mua thêm một đôi. Hiệu quả của cặp kính này rất tốt, ít nhất khiến cho cậu có vẻ tương ứng với tuổi thật của mình hơn nhiều. Quả Quả mặc quần bò áo T-shirt đơn giản, bản thân cậu cũng vốn là thiếu niên, không trang điểm quá nhiều. Hai người cầm danh sách đề cử ở hội trường, vừa xem vừa thảo luận, thường thường quan sát những người đang bước vào bàn. Vị trí của họ hơi gần phía trước, thuộc đoàn phim của Phí Dương, giải thưởng điện ảnh này có rất nhiều, tiếc rằng diễn viên chính và đạo diễn ở ngay trước mắt, họ cũng không thể ngồi cùng Phí Dương được.
Lại nói, người nhà họ không xem tivi mấy, cũng không hiểu rõ về giới giải trí mấy, hai người cũng rất hứng thú với những ngôi sao ở đây. Nhất là lúc rảnh rỗi Phí Dương cũng nói một chút chuyện bát quái trong giới giải trí, cũng bị vun đắp chút ít.
Thừa Minh Hoán vừa bước vào hội trường được một lúc, đã bị người trẻ tuổi kia hấp dẫn, anh là đạo diễn mới, tuổi trẻ tài cao lại đẹp trai, trong giới nghệ sĩ cũng là kẻ làm nên mưa gió. Bộ phim điện ảnh quay năm nay "Đóa hoa của chúng ta" cũng đạt giải thưởng bộ phim tiếng nước ngoài hay nhất ở Cannes, cũng gây xôn xao trong nước, nổi tiếng có một không hai.
Với tư cách đạo diễn, Thừa Minh Hoán có được đôi mắt phát hiện cái đẹp, mà người thanh niên kia, tuy rằng đã đeo kính che đi bộ mặt thật sự của cậu, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc thưởng thức của anh.
'Nhân vật chính của mình là đây'
Lễ trao giải bắt đầu, Thước Nhạc và Quả Quả đã thấy Phí Dương, cũng không có cảm giác gì, có điều hạ quyết tâm, sau này nhất định sẽ không dùng Gấm Ngọc làm quần áo mặc bên ngoài, rất chói mắt. Chắc chắn sau khi lễ trao giải kết thúc, Phí Dương sẽ bị người đến hỏi chuyện quần áo làm phiền chết.
Cũng không khác những lần trao giải trước, nhưng không khí ở hiện trường lại khác xa, rất mới mẻ với hai người họ.
"Ba ba, ba nói chú Phí Dương có thể đoạt giải không."
"Hẳn được thôi. Trong số những người được đề cử thì chú Phí Dương của con có ưu thế rất lớn."
"À, ha ha, chú Phí Dương trong phim xấu quá đi." Quả Quả nhìn tập ảnh, khoái vô cùng.
Thước Nhạc cũng cười, "Đây gọi là hy sinh vì nghệ thuật." Mấy bộ phim Phí Dương diễn cậu hầu như đều xem qua, diễn xuất của y rất tốt, có đôi khi khiến cậu quên đi người mà cậu vẫn quen thuộc kia. Xây dựng hình tượng rất thành công.
Thực tế, lần này cơ hội Phí Dương đoạt giải rất cao.
Phí Dương có hơi kích động, đứng trên sân khấu, cầm cúp nhìn xuống những gương mặt quen hoặc không quen bên dưới, không nhịn được hơi ướt mắt, "Mười năm trước, tôi bước vào giới giải trí, trải qua biết bao sóng gió, hôm nay đã có được sự công nhận, tôi cũng đã muốn rời khỏi. Đây coi như tự cho mình một dấu chấm kết thúc. Ở đây, xin cảm ơn những người luôn ủng hộ, trân trọng tôi trong suốt mười năm qua, sự cổ vũ của mọi người giúp tôi đi tới được ngày hôm nay. Cảm ơn người nhà, bằng hữu của tôi, mọi người chính là cội nguồn sức mạnh của tôi. Cảm ơn người tôi yêu, em yêu anh. Cảm ơn." Phí Dương nói xong cúi đầu đi xuống sân khấu.
Những lời này mang theo âm điệu run run, khiến toàn hội trường lặng ngắt, mọi người dường như không hiểu được lời Phí Dương nói, rời khỏi, ý chỉ rời khỏi giới giải trí sao?
MC dường như cũng bị đoạn cảm nghĩ này khó xử, cũng may hắn rất nhanh khôi phục, khiến dạ tiệc thuận lợi tiến hành, nhưng những âm thanh thảo luận bên dưới chưa từng ngừng lại.
Lễ trao giải này hoàn toàn là lễ trao giải của mình Phí Dương, ngày hôm sao, trên khắp các mặt báo, các kênh giải trí đều đưa tin Phí Dương lên trang nhất, cho dù là vẻ kinh diễm trên thảm đỏ hay cảm nghĩ lúc nhận giải đều khiến giới truyền thông điên cuồng. Trong ngõ nhỏ có không ít phóng viên ngồi rình, tứ hợp viện bị đa số phóng viên chú ý. May mắn những phóng viên này chỉ quanh quẩn bên phía ngõ tắt, cửa lớn bên này không mấy ai chú ý tới, cũng không ảnh hưởng quá lớn đến sinh hoạt của mọi người.
Mà thời khắc này, Phí Dương với Khúc Bình đang ở biệt thự Khúc gia, trải qua thế giới hai người~~
Chương 136
"Nhạc Nhạc, em có quen đạo diễn Thừa Minh Hoán không?"
"Không, sao ạ?" Thước Nhạc nghiêng đầu, dùng má và vai kẹp điện thoại, ngồi ở bàn ăn trong phòng bếp, một tay giữ chậu, một tay cầm thìa khuấy.
"Vừa rồi anh ta gọi cho anh hỏi về em, anh cũng chưa từng hợp tác với anh ta, không rõ lắm, cũng không ngờ lại gọi cho anh chứ, anh cũng không nói gì với anh ta."
Thấy khuấy cũng đủ rồi, nếm thử một ngụm, đã vừa, lấy hai bát lớn ra, đặt bibimbap* đã làm xong đổ vào trong đó, "Em không biết anh ta, anh cũng không biết thì ai biết vì sao chứ. Em còn chưa từng gặp anh ta nữa."
*bibimbap: một loại thức ăn của Hàn
Phí Dương cũng chẳng để ý, dù sao y hiện tại gần như đã rời khỏi giới giải trí, sau này nếu có bộ phim hay sẽ diễn, y cũng quen mấy đạo diễn nổi tiếng, cũng từng nói qua với họ, mấy cái người mới nổi này nọ cũng chẳng thân quen gì với y cả, "Ừm, kệ anh ta đi, em đang ăn gì thế, sền sệt à."
Thước Nhạc rót bibimbap xong, "Khúc Phàm với Cao Sảng vừa về, còn chưa ăn cơm, đúng lúc còn thừa mấy món nên em làm bibimbap cho họ."
Phí Dương nằm nghiêng trên sô pha, hai mắt sáng lên, "Ai da, lâu lắm rồi không được ăn bibimbap em làm. Hai ngày nay cứ ra ngoài ăn với Khúc Bình suốt, đám phóng viên ở đầu ngõ còn chưa đi sao?"
"Chưa, ai bảo anh ném quả bom lớn như vậy, đoán trong một hai tháng tới sẽ không đi đâu." Đi vào bếp, cho những món mình làm xong ra đĩa, đặt lên bàn.
"Đừng nói chuyện ăn, anh đây có hơi thèm, hai ngày này có không ít người hỏi anh chuyện quần áo, anh sắp chết rồi đây, biết vậy đã không mặc."
"Vậy anh nói sao?"
"Bí mật." Phí Dương rất không có hình tượng mà khoát chân lên sô pha, "Anh nói làm từ phía Nam, để họ tự tìm, nhưng hai ngày nay có không ít trợ lý ngôi sao đi Tô Hàng, mấy kiểu quần áo tơ lụa chắc sắp thành mốt mới luôn, bẻ cong trào lưu thời trang, anh đây quá đỉnh, ha ha."
Thước Nhạc liếc mắt xem thường, thấy Khúc Phàm và Cao Sảng nối đuôi vào nhà, chỉ thức ăn trên bàn, xoay người đóng bếp lửa lại.
Khúc Phàm thấy cậu gọi điện thoại khoa chân múa tay, tự mình đi tới bệ bếp, bê nồi nước xuống.
"Dạo này cũng nóng quá. Qua thêm mấy ngày nữa thì tốt hơn. Anh không phải đang chuẩn bị họp báo sao? Thế nào?"
"Giao cho người đại diện của anh rồi. Tổ chức vào thứ tư."
Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới nữ đại diện xinh đẹp của y, cô ấy sau này chẳng phải sẽ thất nghiệp? Nghĩ vậy liền hỏi Phí Dương về sắp xếp cho trợ lý này.
"Mấy cô ấy đang bận mà, vừa lúc công ty muốn bồi dưỡng người mới liền cho họ mượn luôn, chỉ còn lại trợ lý Lưu ở lại giúp anh, anh cũng không thể khiến mấy cô ấy lỡ dở sự nghiệp, như vậy rất tốt." Người luôn hướng chỗ cao, nước chảy về nơi trũng, từ khi y lộ chuyện chuẩn bị rời khỏi, mấy trợ lý, nhân viên công tác của y cũng bắt đầu tìm lối khác, Katie thì không có ý định đó, cô cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Có điều sau khi y nói với công ty, để những người này giúp bồi dưỡng người mới, để ai cũng có cơ hội lựa chọn, mà chỉ có tiểu Lưu theo y từ đầu, vẫn ở lại giúp y xử lý mọi chuyện.
Thước Nhạc thấy Phí Dương đã xử lý ổn thỏa, cũng không bàn nữa, hai người nói thêm một lúc rồi gác máy.
"Phí Dương tìm em có việc?" Khúc Phàm ăn cơm xong, quay về hậu viện hỏi Thước Nhạc đang ngồi đó đọc sách.
"Ừm, nói có người tên Thừa Minh Hoán, đạo diễn hỏi anh ấy về em. Không biết vì sao." Thước Nhạc cũng không để ý, Khúc Phàm nghe xong hơi trầm tư, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Ngày mai tới bệnh viện làm việc?"
"Ừm, viện trưởng đi Mỹ tham dự hội nghiên cứu, tháng sau mới về, mai em tự đi báo danh mới được, dù sao cũng đã gửi hồ sơ qua rồi."
Khúc Phàm cười, "Viện trưởng trong căn cứ cứ gọi cho anh suốt, muốn em quay lại làm việc, nơi đó quá thoải mái, chờ em vào bệnh viện rồi sẽ mệt đó."
Đặt sách xuống, "Trong căn cứ đúng là rất thoải mái, nhưng nơi đó không có cơ hội tiếp xúc với những ca bệnh thông thường, mà cũng không cần em lắm, các bác sĩ trong căn cứ đã rất giỏi rồi. Mà em lại hy vọng có thể tiếp xúc với nhiều ca bệnh hơn nữa."
"Em muốn đi đâu thì cứ đi, bệnh viện phụ thuộc cũng rất tốt, Phương Dương với Vương Tôn cũng làm việc ở đó. Bọn em cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Đúng đó, không biết em sẽ được phân tới khoa nào đây."
Sáng hôm sau, Thước Nhạc lái xe tới bệnh viện, vào tòa nhà hành chính, vào văn phòng của chủ nhiệm khoa.
"Cậu chính là Thước Nhạc? Hôm qua sao không tới báo danh?" Chủ nhiệm Vương có chút không vui nhìn hồ sơ của Thước Nhạc. Dựa vào kinh nghiệm làm việc bao năm qua, hồ sơ của cậu chắc chắn là theo cửa sau. Nhưng phần hồ sơ này do viện trưởng giao xuống, trước đó hắn cũng điều tra, trong trường năm nay không có người nào tên Thước Nhạc, haiz, giờ người đâu chui ra thế.
Thước Nhạc thấy chủ nhiệm Vương có vẻ khó chịu nhưng cũng không nghĩ nhiều chỉ nói, "Trước đó không ai báo tin cho tôi, chỉ báo hôm nay đến đây thôi." Lại nói, Thước Nhạc cũng không hiểu rõ về chuyện trong bệnh viện, từ kỳ thực tập cậu đã được bác sĩ hướng dẫn để ý đến nên cũng chưa từng gặp khó khăn gì, có thể nói, Thước Nhạc chưa từng chịu khổ, có hơi ngây ngô.
Chủ nhiệm Vương nhìn cậu nghĩ một lát, "Vậy cậu theo tôi." Nếu viện trưởng đưa cậu ta vào, thủ tục và chứng nhận bác sĩ đều rất đầu đủ, vậy cũng nên sắp xếp cho cậu ta, nhưng không thể dựa theo chỉ thị của viện trưởng sắp xếp vào khoa não ngoại được, năm nay có hai bác sĩ đến bệnh viện, nghiệp vụ đều rất tốt, nếu lại thêm người qua đó thì không hay lắm. Vậy cứ tạm xếp cậu ta vào phòng cấp cứu đi, có bác sĩ Lý ở đó cũng có thể hướng dẫn cậu ta. Dù sao cũng do viện trưởng giới thiệu nên vẫn cần huấn luyện tử tế.
"Cậu đến phòng cấp cứu tạm công tác đã, làm quen với hoàn cảnh, tôi thấy cậu thuộc khoa y học lâm sàng, hẳn có thể làm được. Bác sĩ Lý trong phòng cấp cứu là người phụ trách cho cậu, cô ấy giờ đã nhận đệ tử, cậu đến đó cố học cho tốt." Chủ nhiệm Vương vừa đi vừa nói.
Thước Nhạc nghe xong hơi ngạc nhiên, định nói nhưng nhìn thấy hồ sơ trong tay chủ nhiệm Vương đành thôi. Cậu nhớ rõ hồ sơ là lúc trước do căn cứ làm giúp, tư liệu bên trong đều là giả, lúc ấy chỉ nói ý kiến của mình, mà cả cậu và viện trưởng đều chưa từng xem qua hồ sơ kia, giờ không biết trong đó ghi gì nữa. Nhưng phòng cấp cứu rất phiền, phải làm việc 24/24, đây chính là vấn đề.
Hai người đi vào phòng cấp cứu, nơi này luôn rất bận, chủ nhiệm Vương tìm được bác sĩ Lý, cô đang cấp cứu cho một người bị cao huyết áp, hai người đứng chờ bên cạnh. Thước Nhạc thấy bác sĩ Lý cấp cứu rất quen tay, làm không ngừng.
"Bác sĩ Lý, đây là bác sĩ Thước Nhạc, sau này cậu ấy sẽ làm việc ở phòng cấp cứu của các cô." Cấp cứu xong, bác sĩ Lý rảnh rỗi, chủ nhiệm Vương mới tiến lên giới thiệu.
Bác sĩ Lý tháo báo tay, là một bác sĩ nữ khoảng bốn mươi tuổi, thấy Thước Nhạc thì hơi nhíu mày, "Chủ nhiệm Vương, phòng cấp cứu của tôi đã nhận ba bác sĩ thực tập rồi, chúng tôi cần bác sĩ." Bác sĩ Lý nhìn Thước Nhạc trước mặt, xin lỗi chứ bác sĩ thực tập chẳng dùng nổi.
Bác sĩ Vương lắc đầu, "Không, bác sĩ Thước không phải bác sĩ thực tập, cậu ấy đã có ba năm kinh nghiệm lâm sàng." Nói xong, tiến lên nói nhỏ với bác sĩ Lý, "Vị này do viện trưởng giới thiệu đến. Cứ để cậu ta ở nơi này huấn luyện một thời gian, chờ viện trưởng về giải quyết đi."
Tuy rằng tai rất thính mà Thước Nhạc chỉ có thể làm bộ như không nghe thấy, quả nhiên bản thân trong mắt họ là kẻ đi cửa sau, nhưng sự thật cũng đúng như vậy.
Bác sĩ Lý càng thêm nhăn mặt, vừa định nói gì, đã thấy phòng cấp cứu đẩy hai người vào, có bệnh nhân, cũng không nói nhiều, "Rồi, vậy đi, tôi còn có bệnh nhân."
"Tiểu Vương, cậu dẫn, à, bác sĩ Thước nhỉ. Cậu dẫn bác sĩ Thước đi thay quần áo." Giao cho một vị ý tá bên cạnh, chỉ Thước Nhạc. Xoay người đi về phía bệnh nhân bên kia.
Phù... Theo y tá vào phòng thay quần áo làm việc, Thước Nhạc cảm thấy hình như ở bệnh viện này mình không được thuận lợi lắm, cũng may cũng đã bắt đầu dần tốt lên.
"Bác sĩ Thước, theo như bảng phân công công tác hôm nay thì cậu được phân vào tổ một, hôm nay đã có thể bắt đầu làm việc chưa?" Bác sĩ Lý giao Thước Nhạc cho y tá trưởng, y tá trưởng thấy người quá mức trẻ tuổi này thì thấy không thể trông cậy gì. Kỳ thật nếu không phải bị đưa tới phòng cấp cứu thì làm ở phòng nào cũng chẳng sao đâu, dù sao những nơi khác đều có thời gian học tập, chỉ riêng phòng cấp cứu là bận nhất. Anh cũng không biết lý do gì mà chủ nhiệm Vương lại xếp Thước Nhạc vào đây nữa.
"Hôm nay có thể."
Phòng cấp cứu cần bác sĩ làm việc 24/24, tuy nhiên cả ngày hôm nay Thước Nhạc chẳng có được mấy người bệnh. Hơn nữa cậu cũng chỉ có thể bám sau mông bác sĩ Lý, làm chút việc phụ tá. Dù sao, dưới tình huống chưa được kiểm nghiệm, bác sĩ Lý cũng nào dám cho cậu tự lực cánh sinh. Nếu không phải viện trưởng giao xuống, cậu muốn tham gia còn cần thêm rất nhiều bước nữa. Cho dù như vậy, ba bác sĩ thực tập mới vào năm nay cũng có chút địch ý với Thước Nhạc, chuyên ngành của bác sĩ này khác với cậu, đều là học năm, bảy năm, bệnh viện phụ thuộc cạnh tranh khốc liệt, những bác sĩ khác đều đã làm việc lâu năm trong bệnh viện, chỉ có Thước Nhạc còn trẻ lại còn là cửa sau, bọn họ tất nhiên sẽ đối nghịch.
Thước Nhạc lúc thực tập cũng từng làm việc ở phòng cấp cứu, cho nên vẫn rất hiểu những quy củ trong phòng cấp cứu, có điều đại sảnh phòng cấp cứu này mới được xây dựng, hôm nay Thước Nhạc chủ yếu làm quen với hoàn cảnh công tác.
"Em bị phân vào phòng cấp cứu, tối không về. Ừm, không sao. Nơi này cũng có rất nhiều thứ có thể học. Được, giúp em chúc đám Miu Miu ngủ ngon. Rồi, chờ đến tối nếu em không bận sẽ tự nói với chúng nó. Ừm, cứ vậy đã." Thước Nhạc vào lúc nghỉ trưa gọi điện về nhà cho Khúc Phàm, nói cho mọi người về sắp xếp công việc của mình.
Đưa điện thoại vào trong không gian, Thước Nhạc nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài. Thước Nhạc ra khỏi phòng cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip