13/ Món quà bất ngờ

Jeno đặt vào tay người nhỏ hộp quà vuông vức xinh xắn rồi bảo cậu quay về phòng nghỉ ngơi, dù trong lòng vô cùng bất an nhưng không kịp hỏi thì người lớn đã đi mất. Cậu thẩn thờ đóng cửa phòng, ngồi vào bàn cẩn thận mở nắp hộp, mồ hôi lạnh toát ra mỗi lúc một nhiều hơn. Cầm trên tay chiếc tráp nhỏ làm bằng gỗ nhẵn thơm thơm như vừa được đúc xong, phía trong đặt một cây bút máy màu đen bóng, Jaemin biết đó là quà sinh nhật hắn tặng cho mình nhưng sao lại không vui thế này. Phía dưới tráp gỗ còn có phong thư, dây thần kinh căng thẳng bắt được nhịp, trống ngực đánh từng hồi thúc giục khi cậu đọc được câu từ bên trên, hốc mắt mèo nhỏ đỏ ửng lên cay xè: "Gửi yêu dấu của em, Jaemin, một lòng son sắt, một tình vẹn nguyên"

Jaemin tay vừa run rẩy vừa vội vã mở phong thư, cậu nhìn mấy dòng chữ nắn nót rồi đưa tay đang cầm bút máy ôm mặt khóc, đồ ngốc, cái đồ ngốc này, cậu biết tay tớ. Ấm ức hồi lâu, Jaemin lau nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt rồi lặng người đọc bức thư

"Seoul, ngày 10/08/2023

Gửi bạn của tớ, Jaemin

Cậu nhận được thư rồi chứ? Có ai trầm trồ không..haha

Tớ biết cậu nơi xa vất vả, cũng sợ người ta nhận quà, nhận thư từ người yêu để cậu cô đơn nên mới đùa một chút, nếu có ích thì đừng quên gửi lời cảm ơn cho tớ đấy nhé!

...

Nói đến đây thôi, mọi người ở nhà mong cậu nhiều, giữ sức khỏe rồi mau về đi đồ ngốc

Bạn thân của cậu

Mina"

Ừ cảm ơn cậu nhiều lắm, cái đồ ngốc này, tớ nên xử cậu thế nào hả? Jaemin lại vỡ òa lần nữa, cậu phải giải thích với hắn thế nào đây, làm sao hắn tin tưởng cậu nữa, làm sao chịu lắng nghe người mà hắn cho là chơi đùa với tình cảm của hắn như thế? Jaemin phải làm sao đây? Cậu đang khổ sở, rất khổ sở...

Hai tháng sau đó Jaemin đến phòng không gặp hắn, không thấy ở nhà ăn, chợ bản, mỏm đá, trường học,...dường như dòng chữ trên phong bì đã để lại vết thương lòng sâu sắc cho đại úy, hắn hận cậu cũng là lẽ thường tình

Jaemin mặt mày ủ rũ như nhà có tang suốt quãng thời gian đó, cậu muốn gặp hắn đến phát điên lên nhưng không có cách, dù có cũng không thể liều, làm sao cậu dám trèo tường vào khu tập huấn chứ?

Gương mặt này đánh động đến cậu bạn cùng phòng

- Cậu sao thế?

- Còn sao nữa chứ? Đại úy chắc hận tớ suốt đời mất

Nói rồi người nhỏ kéo chăn qua đầu nằm cuộn người buồn bã

- Nếu giúp được tớ sẽ giúp cậu

Nghe đến đây não Jaemin bắt đầu nhảy số, nếu không liều thì đến bao giờ mới có thể giải thích rõ ràng với người cậu yêu đây, cậu chịu đau mấy cũng được nhưng nghĩ hắn lúc làm việc cứ luôn bận tâm đến hình ảnh ân ái cùng cậu rồi lại suy diễn thái độ trêu đùa của cậu, hắn đã đau lòng như thế nào chứ?

Jaemin bật dậy kéo Donghyuck ra ngoài

Cả hai bàn tính kế hoạch leo tường vào trong sao cho không bị phát hiện, nếu không chắc đại úy sẽ cho cậu no đòn quá

- Này, cậu cẩn thận đấy

- Một chút nữa, sắp đặt được chân phải lên thành rồi

Jaemin hai tay bám vào thành tường cao, chân phải vắt trên bậc thành cố gồng hết sức lực kéo thân người nằm gọn lên. Hai cậu sinh viên vật vã hồi lâu rồi cũng đưa được người nhỏ leo qua được tường bên kia. Jaemin giơ ngón cái ra hiệu làm Donghuck cũng an tâm phần nào, nhưng chưa kịp vuốt ngực thở hơi thì có tiếng gọi lớn

- Cậu kia, ai cho vào đây?

Jaemin giật mình ngã xuống nền đất sỏi đá xướt cả hai bàn tay, lật đật đứng dậy. Cậu bối rối giải thích rồi bị dắt đến sảnh tập huấn

Donghyuck ngoài này nghe tiếng gọi chỉ kịp tẩu trước, để họ bắt được cả đồng phạm thì toi mất, đồng chí ơi, có là thủ khoa đầu ra hay đầu vào thì lần này cậu chết chắc rồi, vĩnh biệt cụ, tớ chúc cụ bình an

Jaemin có chút hoảng khi thấy khoảng sân rộng lớn với đủ các thiết bị rèn luyện, cả thành trì cao lớn ghồ ghề mô phỏng địa hình cũng giống y như thật, năm, sáu binh sĩ đang đeo đai bảo hộ leo lên tít trên đỉnh tầm 20, 30 mét không chừng. Loay hoay quan sát và bắt gặp dáng người uy nghi đang thổi từng hồi kèn thay lượt, đoạn còn nói rất nghiêm "số hai không chuẩn tư thế", Jaemin đang rất sợ, hắn có phạt cậu không?

- Thưa đại úy, lúc nãy cậu này leo tường vào trong bị tôi bắt gặp

Cậu lính rành mạch khai báo làm cả bọn người đang tập luyện cũng quay lại tò mò. Đại úy bước đến, gương mặt lạnh lùng đáng sợ dùng đích giọng một người chỉ huy

- Thân là thầy giáo lại leo tường quân đội? Muốn tôi phạt cậu thế nào?

Jaemin cúi mặt lòng đã run sợ từ trước nay còn bị quát thế này càng hãi hơn, nước mắt đã rơm rớm chờ chực muốn tuôn ra

- Trả lời!

Jaemin lần này không kìm được nữa rồi, quát cậu trước mặt nhiều người thế này, cậu cũng có lòng tự trọng, cũng biết sợ, biết ấm ức, nước mắt chảy trên gương mặt trắng trẻo thanh tú

- Sao anh không gặp em, sao lại lảng tránh em, sao không cho em cơ hội giải thích. Anh là đồ ích kỷ, đồ nhỏ nhen. Cái đồ xấu xa này!

Jaemin giãi bày lòng mình nhưng không thấy nhẹ nhõm, cậu đưa cánh tay che mắt vỡ òa. Hơn 50 binh sĩ được một phen trầm trồ ồ lên rõ to, chưa ai trong bọn họ dám nhìn thẳng đại úy khi nói chuyện, càng không một ai dám nói tông giọng cao như thế với người uy nghiêm trước mặt, trong mắt họ chính là 10 phần khâm phục bản lĩnh thầy giáo trẻ, mãi to nhỏ bàn tán thì bị đại úy quay sang quét ánh nhìn đáng sợ giọng vang lớn "trung đội phó phụ trách chỉ huy huấn luyện, tôi sẽ quay lại kiểm tra tiến độ". Lời nói trầm lạnh có sức nặng khiến ai ấy đều quay mặt đi tập trung vào việc của mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip