28/ Đoàn sinh viên

Kalarin trở mình qua bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn, thoắt cái đã gần đến ngày sinh nhật của hắn hay cũng chính là ngày hắn đau lòng nhất. Jeno đứng trước hai ngôi mộ nhỏ được đặt gần nhau lòng có chút khó chịu, có phải cảm giác như tất cả hồng cầu đang biến thành rết rít mà cấu cắn tâm can hắn không?

Aran

Jaemin

Bàn tay thô ráp đặt lên gò đất ẩm, cơn mưa rào vừa qua cũng không làm nhạt nhòa đi cái nắng đổ lửa những tháng vào hạ. Hắn vẫn đều đặn như thế cứ hai tuần lại đến dọn cỏ và thay hoa, nhưng không phải cùng người yêu đi nữa mà chỉ có hắn thôi, một mình hắn mang yêu thương đến thăm cậu. Hắn nghĩ mình khô khốc và vô tấm như thế nào chứ, đến loài hoa Jaemin thích là gì cũng không biết dù đã yêu đương được một năm trời và thương nhớ thêm một năm trời đằng đẵng. Hai năm đời hắn có cậu cũng thật thú vị quá chứ, bao nhiêu xúc cảm đều trải qua hết thảy nhưng chỉ tiếc màu sắc cuối cùng cậu vẽ lại là màu trầm buồn nhất

Jaemin ơi, em có đang nhớ anh không?

Sao anh lại nhớ Jaemin nhiều thế này...

Tháng năm cứ trôi qua mà nỗi đau vẫn không hề thuyên giảm, có chăng là càng ngày càng hằn sâu hơn lên vết thương cũ. Đại úy có thể sẽ sống cả đời này cùng những kỉ niệm đượm úa đó, mãi mãi

Cứ một năm trôi qua lại có đoàn sinh viên đến thực tập và như thế Kalarin lại đón chào những làn gió thành thị mới mẻ. Năm nay không có giáo viên mà chỉ có hai nhà văn, hai nhà báo, một kĩ sư và sáu nhiếp ảnh tham gia thực tập. Jeno giao lại việc hướng dẫn cho trung đội phó còn mình đến kiểm tra dây cáp chuẩn bị cho đợt tập huấn ngày mai

Kalarin quả thực đúng như lời người ta đồn thổi rằng nếu không phải khắc tinh của thần gió thì cũng là sao chổi của thần mặt trời, cứ đến độ vào hạ lại nắng gắt cháy da còn vào đông lại hứng chịu từng đợt gió lớn thổi không ngừng. Jeno mồ hôi nhễ nhại ấn chặt hai chốt khóa cho khít vào nhau, răng nghiến thật chặt theo lực bắp tay. Mải tập trung cuối cùng hắn phải dừng lại vì bộ đàm rung lên bên túi quần quân phục

- Tôi nghe

- ...

Bên kia không trả lời hắn cũng chẳng bận tâm nhét lại vào túi quần. Một lúc sau hắn đã vào phòng làm việc ngồi kiểm kê sổ sách, bộ đàm lại rung lên lần nữa

- Alo?

- ...

Jeno phiền nhọc nhìn bộ đàm định bụng sẽ xử phạt người nào dám bày trò nghịch ngợm kiểu này nhưng ai lại to gan dám đùa với đại úy nghiêm nghị như hắn chứ, đến cái nhìn rạch ròi cũng không dám đặt vào mắt hắn nữa là. Mọi chuyện sẽ được êm xuôi cho qua nếu khi hắn vừa về đến phòng không nhìn thấy bức thư ẩn danh nhét qua khe cửa chính. Phong bì bên ngoài trắng trơn không đề tự kèm với nội dung bên trong cũng vỏn vẹn mấy câu kì cục khó hiểu

"Đại úy của em

Em nhớ anh lắm"

Hắn vò nát bức thư trong tay rồi mở cửa vào phòng, nằm phịch trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ, chuyện ngày hôm nay là thế nào đây? Từ bộ đàm đến bức thư đánh máy đều xảy ra khi đoàn sinh viên mới đặt chân đến Kalarin, liệu rằng đây chỉ đơn thuần là một trò đùa hay đằng sau đó còn có khuất mắc gì khác nữa. Hắn không biết nhưng cũng thôi không bận tâm nữa, cứ để việc gì tự nhiên đến rồi cũng tự khắc mà biến đi, ngoại trừ công việc thì bây giờ đại úy cũng chẳng đặt thứ gì vào mắt nữa rồi

Đêm vắng tanh và ngoài trời thì cứ rít gió ồn ào hễ ai là khách xa lạ đặt chân lên đây chắc sẽ mười phần kinh hãi mà bỏ về. Bàn làm việc chất đầy sổ sách vẫn sáng đèn dù trời đã điểm 12 giờ khuya, đại úy tay miệt mài ghi chép, mắt dán trưng vào những trang giấy chi chít mực. Không gian tịch mịch đang ôm lấy thân ảnh cường tráng không biết là muốn bảo vệ hay chờ chực có thời cơ sẽ nuốt chửng lấy bị phá tan bởi âm thanh phát ra từ bộ đàm. Lần này hắn không vội bắt sóng mà kiễn nhẫn đợi xem đầu bên kia có tự tắt không, quả nhiên theo dự đoán của hắn chỉ lúc sau đã không còn tín hiệu gì nữa. Nhưng khi hắn chuẩn bị ngã lưng xuống nằm nghỉ thì bộ đàm lại bắt sóng rung lên. Jeno cả ngày trời mỏi mệt đã năm lần bảy lượt bị quấy nhiễu, có phải là muốn hắn mắng cho một trận mới chừa không

- Tôi nghe

- ...

Hắn bấm nút tắt rồi vứt bộ đàm lên bàn chả ngó ngàng tới nữa, mãi đến canh ba phía bàn lại rung lên từng âm thanh khó chịu đánh thức đại úy giữa đêm vắng lặng

- Nói
- ...

- Đừng để tôi biết là ai nếu không thì dù là nữ hay nam tôi cũng không bỏ qua cho

Jeno vò đầu nằm xuống giường kéo chăn trùm kín để ngăn không cho màn nhĩ tiếp nhận thứ âm thanh quen thuộc bỗng trở nên kì quặc vào lúc này nhưng sau hai lần rung thì cũng trở nên im lặng, chắc là biết sợ rồi nhỉ

Cả đêm cứ ngủ rồi lại thức, thức rồi lại ngủ không yên khiến đầu hắn choáng váng khó chịu cả sáng nhưng tra hỏi lại không người nào chịu nhận nên hắn cũng nhắm mắt cho qua. Thế mà sau giờ cơm trưa tên kia lại gọi cho hắn lần nữa. Jeno phút này đã vượt sức chịu đựng, nếu hắn biết được vị trí phát sóng sẽ không chần chừ mà đến tóm cổ tên đó lại đánh cho một trận nhừ tử

- Muốn đùa với tôi đúng không?

- Anh cáu à?

Jeno bất giác trống rỗng, tim hắn ngay giây vừa rồi thắt lại không co bóp nữa, nếu đây là sự thật thì quá tàn nhẫn rồi còn nếu là trò đùa thì hắn có nên bắn chết tên bên đó không. Jeno nắm chặt bộ đàm trong tay mà mắt đã từ bao giờ hằn lên những tia máu đỏ lòm thật đáng sợ

- Anh nhớ em không? Đến đây với em

Giọng nói thanh mảnh phát ra từ đầu giây bên kia đích thị là giọng nói văng vẳng bên tai hắn mỗi đêm, giọng nói từng quấn quít xung quanh cuộc sống hạnh phúc của hắn trước đây, nhưng lí nào lại như vậy được, người còn nằm dưới chốn rừng thiêng đến mẫu thịt cũng chưa tìm thấy mà bây giờ lại gọi cho hắn, nói chuyện với hắn? Cậu thật sự đội mồ về sao?

- Jaemin? Là em?

Hắn dùng hết chút hơi thở ít ỏi vắt kiệt từ lồng phổi từ nãy đã ngừng hô hấp, âm thanh trầm thấp phát ra gấp gáp run run

- Nơi anh đã hứa sẽ bảo vệ em cả đời này, em ở đây

Jaemin?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip